Sinh thần phụ thân
trở về với thực tại ,lúc này trời đã khuya , không khí cũng lạnh buốt đến tận từng đốt sống ..... vũ nhu cùng 3 nam nhân kia cũng đã đến trước cổng sau của Nam cung phủ ....... vũ Nhu ngồi xuống bậc tam cấp thở dốc ......
- mệt chết ta rồi ..........
trường quảng vương hắn ta bế xốc nàng lên . Nam cung tuấn nghị định gạt tay quảng vương ra nhưng lại bị cánh tay Nhạc văn chắn ngang ...
- cứ kệ họ đi , chúng ta vào phủ trước ........
Nhạc văn cùng tuấn nghị đi lướt ngang qua ngưỡng cửa ......
- ơ đại ..... ca.....
nàng bình tĩnh ngửa mặt nhìn hắn ....
- ngài đang làm cái trò gì thế ..... cho ngài 3 giây thả ta xuống .......
hắn ta khuôn mặt bình thản bước những bước dài ....
- ta không thả .... nàng làm gì được bản vương .....
- ngài thật sự không thả ....
- thật .....
- vậy thì đừng có mà hối hận .....
vừa nói dứt câu nàng nắm lấy búi tóc của Trường quảng vương giựt mạnh về phía sau .
- này thì không thả ...... này thì cho chừa nhé ......
- đau ... đau .... ta thả , ta thả nàng mau dừng tay ........
hắn đặt nàng xuống đất nàng mới chịu buông tay .....
- lần này ta còn nhẹ tay .... lần sau mà còn nhây như thế ta vặt trụi đầu ngài ....
- nàng thật là lúc nãy thì đấm vào mắt ta , giờ thì còn túm tóc ta ......
đưa Vũ nhu về biệt uyển Lưu tích quảng vương cũng quay về ngưng hương đường nghỉ ngơi ....
đẩy cánh cửa bước vào phòng mùi hương hoa hải đường đã xộc vào mũi nàng . mùi hương thật dễ chịu làm sao ........ phía trước mắt nàng là Liên nhi đang châm trà ....... vừa thấy nàng nha đầu này vội chạy đến mừng rỡ ......
- hay quá tiểu thư về rồi ..... em cứ sợ tiểu thư đi chơi vui quá quên mất đường về rồi ạ .........
Vũ nhu thở dài ngồi xuống bàn ....
- vui cái đầu em ...... cả ngày hôm nay ta bị tên đổng ngạc thiên trường bắt nhốt trong phủ hắn ..... chả có gì vui cả .......
- thật sao... nhưng thật may là người bình an hồi phủ rồi ã ...... à mà lễ vật mai tiểu thư dâng lên cho lão gia đại công tử đã sai người mang đến rồi ạ ....... người muốn xem không ạ .....
Liên nhi kéo miếng vải đen ra ....... một đồ vật lấp lánh chạm vào mắt vũ nhu ....... là một chiếc bình vô cùng đẹp ......
- liên nhi ... đại ca ta kiếm đâu ra chiếc bình đẹp dữ vậy ........
-nghe lưu hằng nói đây là chiếc bình phỉ thúy . những viên ngọc trên thân bình hình như là nước mắt hồ li luyện thành thì phải ....... lại còn có mùi hương rất dễ chịu ....... đây chính là lễ vật mà khả hẵn tân duy ô dâng lên làm cống phẩm cho hoàng cung 2 năm trước ..... công tử đã bỏ ra 500 vạn lượng để có chiếc bình ...
vũ nhu ngồi xuống giường suy nghĩ
" tên Nam cung tuần nghị đó không ngời có nhiều ngân lượng như thế ...... mình đang là muội muội hắn cũng là lục tiểu thư nam cung gia sao lại chẳng có đồng nào vậy nhỉ ....."
- liên nhi .... ta thật sự không có chút ngân lượng nào ngoài đống trâm vàng , kim thoa kia sao ...?
- người nói gì thế ..... người rất được lão gia cưng chiều ....... ngân lượng được đưa đến biệt uyển lưu tích này hàng tháng còn nhiều hơn các vị công tử ......chỉ là .........chỉ là số ngân lượng đó người đã đưa đi cứu tế hết rồi à .......
Vũ nhu trợn tròn mắt , hà hốc mồm .... : " ta trở thành một tiểu thư mà lại chẳng có chút ngân lượng nào ... hóa ra là do nam cung ngọc yên đã mang hết số ngân lượng đi cứu tế ....... nam cung ngọc yên cô đúng là đồ ngốc ,chí ít phải giữ lại một chút cho ta phòng thân chứ ... kẻ chuyên gây hoạ như ta sớm muộn cũng bị tống ra khỏi ohur cho xem "
..................
vũ nhu hé mở mắt ... những ánh nắng chạm vào đáy mắt nàng , bên ngoài tiếng kèn tiếng trống inh ỏi , tiếng cười nói không ngớt ... phía trước là liên nhi và một vài nữ hạ nhân đang chuẩn bị y phục . nàng ngồi bật dậy miệng mấp máy ...
- liên nhi .......
hôm nay a đầu này không mặc bộ y phục như thường ngày , liên nhi mặc một bộ y phục có phần diễm lệ hơn mái tóc cũng được chải cầu kì hơn cài thêm cây trâm bạc nhỏ .... nha đầu này chỉ thua nàng 2 tuổi , xem ra sau khi trưởng thành cũng sẽ trở thành 1 tiểu mỹ nhân
- ngoài kia thật ồn ào quá ....
- đương nhiên rồi ạ , hôm nay là sinh thần của lão gia mà tiểu thư ....
liên nhi chạy lại kéo nàng đứng lên ...
- tiểu thư để em hầu người rửa mặt , em sẽ điểm trang và chải kiểu tóc thật đẹp cho người ... năm nay người đã 16 có thể đến tham dự sinh thần lão gia cũng các công tử ....
- bộ lúc trước sinh thần phụ thân ta không ra khỏi biệt uyển lưu tích này sao ...?
- dạ ... theo luật lệ nữ nhân dưới 17 tuổi không nên ra khỏi khuê phòng .... em cũng đã rất lâu rồi chưa ra khỏi nam cung phủ này ... em nghe nói hôm nay rất nhiều vương tôn công tử đến .... thậm chí cả hoàng thượng cũng đến nữa ạ ....
vũ nhu tặc lưỡi xua tay .....
- lũ người đó ta không quan tâm lắm , ta chẵng thà quan tâm đến hôm nay sẽ dùng món gì ...
rửa mặt xong nàng ngồi trước chiếc gương đồng để chải tóc ....... nhìn số trâm vàng trâm ngọc trên mái tóc mình nàng ngán ngẩm ...
- những thứ này chẳng thú vị gì cả , cài làm gì cho lắm ......... tháo bớt ra đi ....
- không được đâu tiểu thư .... đây là kim thoa trâm đủ bộ 12 chiếc trâm vàng thiếu mất chiếc trâm nào là không may mắn đâu ạ ..... người mau ngồi yên đi ạ ......
" cốc cốc ..."
- tiểu thư để tiểu lam và tuyết nhi tiếp tục hầu hạ người , em ra ngoài mở cửa ....
cánh cửa mở ra liên nhi bước ra ngoài , trước mắt nàng là 3 thanh niên anh tuấn , họ đầu khoác lên mình những bộ quốc phục khác nhau đại diện cho thân phận mình ....
- đại công tử hảo .... hai vị vương gia hảo ....
- yên nhi còn chưa trang y xong sao ....?
- dạ thưa đại công tử ...........
quảng vương thân mặc hắc y thêu hình long ngồi xuống chiếc bàn đá tròn trong khuân viên biệt uyển lưu tích ...........
- nàng ta đúng thật là ..... ngươi bảo nàng ta nhanh lên chúng ta chờ , rồi cùng đến đào hoa lâm .......
- vâng , nô tì rõ rồi ạ ..........
liên nhi bước lên bậc tam cấp đẩy cánh cửa bước vào phòng ...... lúc này vũ nhu đang được hầu hạ khoác lên bộ y phục đến cả chục lớp ......
- ai tìm ta vậy ........
- là đại công tử , tam vương gia và ngũ vương gia , họ đợi người cùng đến đào hoa lâm ạ ....
mặc xong y phục nàng ngắm mình trước chiếc gương đồng lớn ....
- thế nào .... ta có đẹp không ....
-tiểu thư người là một đại mỹ nhân đương nhiên mặc gì cũng đẹp rồi ạ , bộ y phục này là độc nhất vô nhị là đại công tử 1 tháng trước đã mang về từ hàng châu .... người xem có phải đại công tử rất là thương người không ...
nàng rũ nhẹ vạt áo lao đầu ra cửa .....
- chúng ta đi thôi liên nhi .......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip