chap2:

Cô đột nhiên thấy yên tỉnh lạ thường, cứ nghĩ là ngày mai lại được lên trang nhất , bỏ tay xuống thì cô mới phát hiện...
Mình xuyên không cmn rồi.
" Thái tử phi...thái tử phi" một nha hoàn hớt hãi đi về phía cô." Sao người lại ngồi ở đây vậy? Nô tì đã lo cho người lắm" cô khó hiểu " tim tôi?" Chỉ vào người mình.
Cô thắc mắc:" ngươi là ai vậy? Đây là đâu?" Nha hoàn đỡ cô dậy:" ôi trời chỉ mới thành hôn một ngày thôi mà người như mất trì rồi? Em là a lãnh người quên rồi sao?"
Cô lẩm bẩm:" a lãnh?" Rồi hỏi:" vậy còn ta? " A lãnh đánh vào đầu mình một cái than thở:" ôi trời, người là"LẠC Y HOAN, người nhớ chưa vậy?"
Cô lại thì thầm :" ồ, lạc y hoan!"
Bỗng một nha hoàn nữa đi đến, nhưng người này nhìn rất hung hăng theo sau có rất nhiều nha hoàn nữa, đứng trước mặt cô lớn tiếng:"Người là thái tử phi, lại khiến chúng tôi lo lắng tìm kiếm như vậy? Người còn đáng là thái tử phi sao? Thật nhục nhã "
A lãnh bênh vực:" tổng quản à, thái tử phi mới nhập cung không quen đường, bà đừng lớn tiếng như vậy?"
Bọn nha hoàn bàn tán phía sau:" cái danh đệ nhất thiên kim không biết có thật không nữa?"
" Đường đường là thái tử phi, chẳng hiểu quy cũ gì cả?"
" Nhìn mặt nàng ta kìa, đẹp thì đẹp nhưng chỉ biết dựa hơi nam nhân thôi"
Tổng quản đẩy ngã a lãnh khinh bỉ:" cũng đều là người của phũ tướng gia, sao yếu đuối như vậy? Không biết quy cũ thì ta sẽ dậy!" Cầm roi.
Cô trừng mắt nhìn tổng quản, hỏi a lãnh:" họ đều là người dưới trướng của ta sao?"
A lãnh khẽ gật đầu, tổng quản quất roi thì cô lấy tay cầm lại dật roi về phía mình, tổng quản bất ngờ, định lấy roi lại thì" chát" khoé môi tổng quản chảy ra náu, cô ta chua kịp phản ứng thì " chát" cô ta choáng quoáng ngã xuống đất, " chát" một cái nữa mặt cô ta xưng phù lên, " chát" thêm một cái cô ta ngất tỉnh, bọn nha hoàng sợ hãi đêm tổng quản vội vàng đi.

A lãnh ngưỡng mộ:" woa, thái tử phi, người mạnh lên từ khi nào vậy? Ngưỡng mộ quá"
Cô đắc ý, nhưng vẫn suy nghĩ nhiều không lẽ từ nay về sau sống với tư cách là lạc y hoan sao? Phải tìm hiểu thêm nữa,nhưng mà điều quan trọng nhất là" gia thế của ta ra sao?"
A lãnh lại than trời mà vẫn nhiệt tình giải thích:" người là ái nữ duy nhất của tướng gia, có bốn người huynh, đều văn võ song toàn, phu quân của người là thái tử Viên thiên dịch, ngậm thìa vàng từ nhỏ đó!"
Cô gật đầu hiểu ý, cảm thán lạc y hoan, mà giờ cô ấy ở đâu? Phải đi tìm hiểu thêm mới được.

Bất ngờ đầu ốc cô như quay cuồn, mơ màn, ngất đi.
A lãnh sợ hãi gọi lớn:" thái tử phi à, người sao vậy? Thái tử phi..." Dần dần cô không nghe tiếng.
Mơ màng thấy cảnh trước mắt, là một hoa viên đầy hoa sen chủ nhân của cơ thể đang ngồi ở đấy.
Nàng nhìn cô:" xin lỗi vì phiền cô, chắc cô đang thắc mắc lắm phải không?"
Cô tự tại ngồi vào ghế, gót trà:" ý cô là việc này cô cũng không ngờ đến?"
Nàng khẽ gật đầu, cô không tức giận vì nàng hại mình mà từ tốn hỏi:"tại sao?"
Ánh mắt nàng đầy nỗi buồn, chứa đầy phiền muộn, bảo:" thật ra...thật ra ta không cố ý đâu? Lúc ấy ta chỉ định tự tử thôi, nhưng không ngờ lại liên lụy đến cô! "

Cô chống càm suy nghĩ:" vậy là cô tự tử? Lí do vì vậy? Cuộc sống sung sướng không muốn sao?"
Nàng chán nản lắc đầu:" ta không muốn mình là quân cờ của họ,ta bị ức hiếp, hành hạ nhưng không ai biết cả? Ta không muốn..."
Với kinh nghiệm của cô thì chắc là y hoan bị áp lực quá khiến nàng trầm cảm, tuy cô chưa từng bị như vậy? Nhưng cũng đồng cảm???

Nàng bất chợt quỳ xuống chân cô:" ta có thể nhờ cô như tâm nguyện lần cuối được không?" Cô bối rối đỡ y hoan dậy:" nè có gì thì ngồi nói chuyện từ từ đi!"
Hoan nức nở:" chỉ cần cô hứa thôi"
Cô đành bất lực gật đầu, y hoan nói:" ta...từ nhỏ không sống được cuộc sống mình thích, ta muốn từ bỏ, vì ta xin cô từ này về sau hãy sống với thân phận lạc y hoan còn, lạc an nhiên, xem như chưa tồn tại!"
Cô suy nghĩ nếu là thái tử phi chắc sẽ giàu lắm, cho mình một đời vinh hoa, còn an nhiên thì....
" Ta quyết định rồi...."

Chở về thực tại.
" Êy êy ta chưa nói ra mà? " La hét.
Tiếng vọng của y hoan :" cảm ơn nhiều lắm, hảo.tỷ.muội"
" Cô đùa ta sao? Wtf?"
Cô tự nhiên nói những lời này trong sự bực tức, mà không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.
" Ahh các người....các người là ai vậy? Ôi mẹ ơi?" Cô lấy chăn, bảo vệ thân thể mình.
A lãnh vội giải thích:" thái tử phi à, người còn cảm nắng phải không? Đây là thái tử, phu quân của người! Lúc nảy ngài ấy đã bế người vào đây!"

Thái tử Tề thiên dực:" nếu không có chuyện gì ta đi đây!" Bỏ đi.
Chưa ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng nói xấu:" ôi trời, phu quân kiểu gì mà thê tử bệnh liệt giường mà không an ủi quan tâm gì cả? Bỏ đi như vậy, ta đúng là hồng nhan bạc mệnh mà?"
Thái tử quay lại liếc cô:" ta không ngờ miệng lưỡi nàng lại sắc bén như vậy?"
Cô trừng mắt:" đều do cả đám người của ngài dậy cho cả? Nếu chàng không muốn mai thối vũ phu, tệ bạc thì hãy chuẩn bị cho ta một đám nha hoàn cho tốt vào!"
Thái tử tức giận, bỏ đi. Nàng ta không biết bị quỹ nhập hay đập đầu ở đâu không biết? Hồi mới về phủ một câu cũng không nói, bây giờ thì....đúng là phụ nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip