12. Hoả Sơn
Bữa ăn xong nghĩa mẫu tặng cho Lam Y một kí tự cổ xưa một cách thần bí phòng ngừa sẽ có chuyện xảy ra, "Nghĩa mẫu sẽ còn quay lại lúc đó xin người hãy nói cho con biết rốt cuộc đâu mới là sự thật"
"Được đến lúc! hãy cẩn thận một chút, nghĩa mẫu không giúp được bởi ta còn không chắc chắn được huống chỉ là con"
"Cảm ơn nghĩa mẫu nhiều"
"Đoạn đường phía trước cẩn thận một chút"
Bạch Nghiên Kim rất có cảm tình với nghĩa mẫu này lại thấy Lam Y rất hay cười ngây ngô đáng yêu nên nàng không tính toán cũng không giành giựt thế nhưng trong lòng lại khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của tứ công chúa kia một sự khó chịu ngay từ đầu gặp một nỗi lo lắng mỗi khi tiểu đệ nhỏ của mình sẽ cùng nữ hoàng tương lai qua lại với nhau
Lam Huyền Trân sau khi ăn xong viện cớ có việc nhanh chóng rời đi, nơi nào đó Chu Tố Nguyệt cũng đã rời đi không rõ nguyên nhân hay lời triệu ai đó.
Nhóm người lúc này tiến đến cửa hàng y phục lựa chọn, tỷ chích choè bắt đầu liên thuyên chọn lựa bất chấp có đồng ý hay không, bắt mấy tiểu đệ tiểu muội mỗi người thay ra cực nhọc nhất chính là Lam Y người dáng vẻ nhỏ nên thích hợp mọi thứ, niêm giới nhỏ thật chật chội
Vũ Nguyệt Minh thở dốc, "Tỷ tỷ đã quá nhiều rồi bọn muội cùng Tử ca mặc không hết mất được, tỷ tỷ"
"Hihi không sao không sao chúng ta cùng đi đến một nơi cuối cùng tỷ muốn tặng một vũ khí cho mọi người, tỷ tuy còn học nhưng làm nhiều vụ nhiều nên cũng có kha khá, đừng lo lắng gì về chuyện đó"
"Tỷ tỷ ..." Vũ Nguyệt Minh chưa từng nhận quà chưa từng được chăm sóc như vậy nên việc nàng nghẹn ngào là chuyện dễ hiểu
Đi đến một nơi được gọi là Thuật Giá chính là một nơi đấu giá các vật phẩm bình thượng lợi hại đến không bình thường, tỷ chích choè vui vẻ đi đến nhận phòng, "Bạch Nghiên Kim"
"Vâng Bạch tiểu thư xin đợi một chút sẽ có người đến đón tiếp người"
"Cảm ơn"
Không lâu sau đó một nam nhân tuấn tú hướng Bạch Nghiên Kim kính chào nhưng nàng chính là không thích, tiếp nhận khách nhanh chóng ra hiệu để nam nhân kia lui ra và cho gọi đến một mỹ nhân hay nói đúng là bà chủ ngầm nơi này gọi là Vân Cát tỷ tỷ
"Ôi xem ai đến kìa mỹ nhân của tôi ơi lâu lắm rồi nàng mới ghé chỗ của tôi đấy"
"Vân Cát đừng giỡn nữa dẫn đường đi hôm nay nhất định phải mua cho tiểu đệ một vài thứ trân quý"
Vân Cát nhìn đến đứa nhỏ mặc nam trang gật đầu, "Không biết có cái nào phù hợp với vị tiên nhân này không?"
"Tiên nhân?"
"Hihi không có gì thật muốn biết rõ chuyện đã xảy ra trong thời gian qua"
Vân Cát dẫn nhóm người đi đến nơi đấu giá lớn nhất và họ chiếm cả một căn phòng rộng lớn hơn bao giờ hết Lam Y cảm giác giống lúc xưa ở tận cùng đáy xã hội một màn đêm bao trùm khắp nơi đầy những vũ khí chói loá hàng trăm triệu có thể đến hàng tỷ, được tham gia đã đủ xác nhận danh phận rồi
Bên dưới không có một vị khách nào cả tất thảy đều có phòng riêng và có người của Thuật giá đứng ra lấy giá, hàng loạt người lao nhao với cái giá khủng nhưng nơi thua lại nhiều vật phẩm nhất luôn luôn là vậy
"Đây là vật phẩm cuối cùng của lần đấu giá này, xin các vị chiêm ngưỡng"
Khi tấm rèm mở ra là một trường côn hình hài quái dị và chỉ dài khoảng một mét nhưng trong đó là một thứ gì đó khiến Lam Y cảm nhận quen thuộc cực kì không phải thể xác mà linh hồn cảm giác mãnh liệt muốn sở hữu nó nên nói Vũ Nguyệt Minh, "Muội mau lấy nó nhất định phải là cái đó. TA MUỐN"
Vũ Nguyệt Minh hướng Vân Cát, "Tỷ tỷ Tử ca muốn nó, mong tỷ giúp"
"Thật chứ?" Vân Cát không nghĩ có người muốn nó không rõ cái đó có từ bao giờ nhưng đây luôn là món cuối cùng chưa từng ai muốn nó
"Thật Tử ca muốn nó"
Vân Cát không do dự ra mặt coi như sự đồng ý lấy nó, cả phòng đấu giá kinh ngạc ai mà lớn thế có thể mời cả tiểu chủ Vân Cát có tiền cũng khó mời không ai ngu dại gì tranh chấp với người này mà vật phẩm lại chính là thứ nhiều năm không ai muốn, quả thật ai cũng muốn biết
Tưởng chừng sẽ sớm đoạt nó nhưng không căn phòng kia lại tranh chấp không nhường, cái giá được đưa lên cái ngưỡng kinh khủng nhất, Lam Y nhất quyết không nhường vậy đến khi con số lên 100 Kim Ngân chính thức lấy được, ánh sáng đôi mắt ánh lên đầy vui vẻ
Lam Y khi nắm đến nó chính là bị đánh bật ra ngoài, lau đi miệng đầy máu cười cười, bỏ vào một tấm vải mang lên lưng ưng ý vô cùng, đôi mắt vui vẻ luôn ánh lên ánh sáng lên cho Bạch Nghiên Kim yêu mến không thôi ngay cả Vân Cát cũng yêu rất nhiều cả hai tỷ đệ này.
***
Hai năm trôi qua Lam Y làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ nhưng cũng giống như trước quá dễ dàng ngay cả linh hồn còn dung hợp thành công đôi cánh hoàng gia, Lam Huyền Trân luôn bên cạnh bảo vệ hoàng đệ
Gần đến sinh thần 18 của Bạch Nghiên Kim thực khiến Lam Y lo lắng bây giờ trong học viện trở thành một người bình thường nhưng là tâm điểm ghen tỵ của bao người, chưa từng được sống như vậy
"Y Tử đệ đang suy nghĩ đến Nghiên Kim đúng không?"
Lam Y lúc này một mình không có người giúp đỡ bởi đã đi làm nhiệm vụ hết thảy rồi, gật đầu xác nhận
"Tỷ biết đến một loại có thể tăng cường Thần lực, nó mọc cạnh thân một ngọn núi lửa cách 3 ngày đường, nếu như đệ đồng ý tỷ sẽ chuẩn bị tỷ cũng muốn tặng cho Nghiên Kim với lại coi như món quà khi nàng đã bảo vệ chăm sóc đệ"
Lam Y gật đầu vừa hay 3 người đến tứ hoàng tỷ cũng hỏi ý kiến thấy Tử ca gật đầu cả 3 cũng không nghi ngờ gì cả, đêm trước ngày khỏi hành đến ngọn núi được cho là nóng rực quanh năm được gọi là Hoả Sơn nơi đó mọc lên một cây và luôn thu hút linh thú hay ma thú bởi chỉ cần ăn được quả liền có thể thành tiên thú hoặc ma thú thánh sức mạnh vô biên với người chính là tiên đương cải chế cơ thể gọi là Quả Hoả Cốt
Đêm trước ngày lên đường đến Hoả Sơn Lam Y cảm nhận điều không may, Lão Long, Cửu vĩ hồ ly, Thần Mộc lộ ra khế ước, Lam Y phân bố, "Lão long, hồ ly tỷ tỷ, thần mộc bản thân ta cảm thấy nguy cơ với khả năng ta nhất định sẽ không trụ nổi bảo vệ 3 người này riêng Bạch Hổ kia có thể bảo vệ Nhân Liên nhưng còn hai người thì sao còn nữa ta sợ nhất chính là Nghiên Kim tỷ ấy sẽ gặp chuyện"
Hắc long gầm lên cười ha hả, "Đừng lo đừng lo nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm về Bạch Nghiên Kim"
Cữu vĩ hồ ly cũng yêu mỵ gật đầu, "Ta thích tiểu hài tử Vũ Nguyệt Minh kia, một sự trung thành lại thuần khiết vô cùng"
Thần Mộc cũng lựa chọn người, "Thanh Long Tuyết"
Lam Y yên tâm đem khế ước đem hết 8 phần thông qua một đôi cánh kị sĩ chỉ với Bạch Nghiên Kim đơn thuần là lời hứa với Hắc Long, với tiên thú lời hứa là điều tội kị quan trọng.
Lam Y đến chỗ hiệu trường, "Hiệu trưởng đại nhân"
"Hoàng tử đến đến lấy mấy cái vòng tay à"
"Đúng vậy"
"Đây đây chẳng qua theo lời dặn ta có làm một chút bảo vệ giảm sát thương xuống tối thiểu cho người"
"Nhiều rồi, sau này quay về sẽ trả lời"
"Ta tin người"
***
Sáng hôm sau trên lưng của phi thành đoàn, một đoàn xe hoàng gia dùng ma pháp truyền vào để nâng xe lên bay đến nơi cần đến cũng chính là Hoả Sơn, Bạch Nghiên Kim không thấy vui vẻ gì bởi không được theo tiểu đệ nhỏ và cha cũng đã viết thư cấm trốn theo
Trong phi thành đoàn lớn hoàng gia, lại xuất hiện một Chu Tố Nguyệt, Lam Huyền Trân giới thiệu, "Đây là Chu Tố Nguyệt học muội của tỷ cũng là đồng học của mọi người, sự xuất sắc của muội ấy nên tỷ mời muội ấy theo cùng, kị sĩ của tỷ cũng có chút kính nể muội ấy chuyến đi này sẽ an toàn hơn"
Lam Y không nói gì bởi lẽ bây giờ chính là phải thích nghi chóng say xe, Vũ Minh Nguyệt, Thanh Long Tuyết hay Bạch Ngân Liên đều cảm thấy khó chịu vô cùng, chiếc vòng kia quá đỗi to lớn nhưng đã đồng ý rồi không thể rút lại được mà tháo ra lại càng không được
Lam Huyền Trân lo lắng đến bên cạnh xem xét ngũ hoàng đệ, "Y Tử nếu như không quen chúng ta liền nhiều đi đường"
Lam Y lắc đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần, ba người cũng im lặng không nói nhiều chỉ một người cả đoạn đường mồ hôi chảy ra như tắm
Ba ngày cuối cùng cũng đến hỏa sơn cùng Quả Hoả Cốt với hỏa tinh nồng đậm còn rất xa nhưng không khí đã rất nóng, Lam Y bị sức nóng ép đến không chịu được vừa hạ xuống liền tìm nơi nôn ra hết thật mất mặt
Cả đoàn quyết định đi bộ, Hai kị sĩ của tứ hoàng tỷ đi trước sau cùng cũng có hai, Chu Tố Nguyệt duy nhất khỏe mạnh dìu Lam Y nôn ra đầy mệt nhọc, ba người kia thì tiếp tục phải làm quen với đồ chơi nhỏ của hoàng tử, chưa đi được bao xa thì gặp một người không nên gặp lúc này Diễm Lang
Nhóm người hắc sắc Thần lực trở nên nổi trội giữa cơn nóng oi bức với cùng Diễm Lang con ngươi có một hoa văn lạ chứng tỏ đã sớm thành Tiên nhưng không phải Tiên vương như Lam Y, cũng vì điều đó đã dọa khiến nhóm người bao vây tấn công lấy đoàn người
Hắc sắc khiển bắt bọn họ tự chém giết lẫn nhau đoàn người rất nhanh chỉ còn vài người sống xót so với nhóm của Diễm Lang thực sự đã là quá ít, hay nói đúng hơn chỉ 10 người còn đối thủ chính là gần 20 người
Diễm Lang thu Hắc sắc thành một viên đá nhỏ ném đến, "Tiểu tử kia hôm nay một là ngươi chết hai là ta chết. Chịu chết đi"
Ầm cả một hố sau lớn xuất hiện sau lưng Lam Y, thực sự khiến cô tái mặt, "Ngươi là ai?"
"Ngươi bị câm à! Nói to lên"
Chu Tố Nguyệt đứng ra che lại, "Hắn hỏi ngươi là ai?"
"Đúng là tiểu bạch kiểm núp sau lưng đàn bà, vậy tại sao ta lại cảm thấy ngươi rất mạnh nhỉ!"
"Im đi Diễm Lang" Lam Huyền Trân hét lên
"Xem ta đang thấy gì đây một lão già trong thân xác một tiểu cô nương xinh đẹp chắc ngươi hay tự thẩm lắm đúng không? Haha"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip