23. Lãnh thổ Báo Lôi

Đám Báo lôi run run đứng dậy mà tru lên những tiếng thật dài, còn Báo Lôi Vương thì nhẹ nhàng cẩn thận mang Lam Y trở về tổ của nó, đó là một hang động rất lớn, những chú báo lôi con đang vô cùng vô tư thoải mái chơi đùa với nhau, nhìn cảnh đó Lam Y quả thực hài lòng, nếu quả thực cái chết của bản thân khiến cho cả lục địa này yên ổn thì nhất định bản thân cô sẽ làm

Báo Lôi Vương nhìn thấy ánh mắt như vậy vô cùng hài lòng, "Nha đầu, tên của ngươi là gì?"

"Lam Y"

"Nha đầu ngươi đã từng thăng tiên đúng không?"

"Đúng vậy nhưng thời gian không kéo dài được bao lâu thì bị hãm hại"

"Là ai?"

"Là hắc sắc thần lực, ma thần, Diễm Lang"

Báo Lôi Vương nghe đến cái tên ma thần thì sắc mặt không còn thoải mái tỏ ra chút hoảng loạn nữa không chỉ Báo Lôi Vương mà tất cả Báo Lôi đều cảm thấy sợ hãi biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt.

Lam Y có chút khó hiểu, nói tiếp, "Ma thần đã làm chuyện gì khiến cho mọi người sợ hãi như vậy"

Báo Lôi Vương thở dài thing lặng trong một khoảng thời gian, kế đó trả lời, "Ma thần là một con người giống như nha đầu nhà ngươi, tất cả đều là vì tên tọa thần kia, hắn là kẻ đứng sau làm tất cả những chuyện xảy ra đại lục này, cũng là kẻ đã mang nha đầu ngươi đến đây qua một nghi thức kỳ lạ và bản thân ta cũng không rõ hắn làm cách nào có thể làm được điều đó"

"Bởi vị tọa thần ấy cũng giống như tất cả mọi người đều đến đây để cứu lại lục địa, nhưng chẳng qua tọa thần đã chọn sai cách mà thôi, hắn không xấu nhưng tâm ma lại khiến hắn trở nên rất xấu xa, nội tâm lúc đó thế nào đây là chuyện riêng, đến cả ta lẫn thần ngôn linh cũng bó tay chấp niệm không phai tất thảy đều rất đáng sợ"

"Tâm ma?", Báo Lôi Vương dường như muốn hét lên bởi vì cái thứ vừa được gieo vào tim trống kia của nha đầu trước mặt chính là một hạt giống tâm ma, "Nhưng tại sao khi tiếp nhận hạt giống tâm ma nha đầu ngươi không chuyển sinh"

"Cũng dễ hiểu thôi, tâm ma chính là nội tâm cái ác của mỗi người, Lam Y tôi sớm còn đáng ghê tởm hơn cả cái ác ở đại lục này và bất cứ ai từ ngoài đến lục địa này đều không thể tâm ma quấy nhiễu, đó là vì sao ma thần lại giữ được ý thức của con người"

"Vậy lần ma thần tàn sát toàn bộ ma tộc của ta là do hắn tự ý thức muốn làm điều đó, không phải do tọa thần điều khiển"

"Cũng không nói được, vị thần ngôn linh không nói rõ điều này, thật sự người bị điều khiển lại chính là tọa thần, bị điều khiển chính bởi tâm ma của chính mình, Báo Lôi Vương hay còn mang một cái tên khác Lôi thần, người có thực là huynh đệ vào sinh ra tử với bị thần ngôn linh"

"Nha đầu ngươi quả thực chưa bỏ xuống việc nghi ngờ mối quan hệ của ta, nhìn vào khế ước ngươi đã có được quả thực chỉ riêng huynh ấy cũng đủ đã khiến cho bọn họ lo lắng, huynh ấy từng là người đứng đầu các vị thần chỉ một chữ được vẽ ra uy lực hơn hẳn đám thần tiên kia, nhưng ta có chỗ không hiểu làm cách nào mà bọn họ có thể phong ấn được huynh ấy vào đám ký tự kia"

"Cách sử dụng sức mạnh là ngôn từ, mỗi ngôn tử đại diện cho một sức mạnh, khi ngôn từ không được bất cứ ai chấp nhận thì bản thân lại sinh ra nghi cũng vì nghi ngờ mà sức mạnh rất rất yếu, một khi đã yếu không thể đánh tan được hồn thì chỉ có thể phong ấn vào thứ mà vị thần ấy nghi ngờ nhất"

"Làm sao nha đầu ngươi biết rõ như vậy? Cả chuyện của tiểu tử tọa thần kia ngươi cũng hiểu rất rõ, cứ như ngươi chứng kiến hết thảy mọi sự vậy"

"Không quá khó đoán, hạt giống tâm ma thực ra chỉ là cái gọi mặt trái của cái thiện, tâm ma thực ra không tồn tại hiện hữu mà tiêu diệt tận gốc, hắc sắc thần lực là một năng lực tốt, chẳng qua người luyện hắc sắc thần lực lại chọn con đường xấu và bản thân lại bị mọi người xung quanh ruồng bỏ, chính vì điều đó mà tâm ma nảy sinh, từ chính những cái xấu nhỏ nhoi nhất, người ra lo sợ cũng chính là một dấu hiệu của tâm ma, người ta ghen ghét cũng chính là một tâm ma, người ta tham lam cũng là tâm ma, vậy cho nên mới nói bất cứ thứ gì xấu cũng có thể gọi là tâm ma, tâm ma không chữa trị được, nó chẳng qua tan biến một khoảng thời gian bởi cái thiện đã thay thế"

"Nha đầu ngươi cũng hiểu biết nhiều hơn đám vãn bối lóc chóc"

"Với những gì đã trãi qua bản thân cũng đã hiểu về cái thiện cái xấu, về con người về tiên về thần ở nơi này cũng chả khác gì con người chỗ trước đây, Báo Lôi Vương thực ra bản thân là thần cũng đang nắm giữ một tâm ma rất lớn chính là thù hận, càng thù hận tâm ma dễ dàng điều khiển"

"Haha ... quả là từng trãi, nha đầu quả thực ta sống hơn ngàn năm chưa từng ngộ ra điều này, quả là cao thâm ta xin bái phục"

Lam Y theo bản thân của thần ngôn linh dùng thần lực mà vẽ ra một chữ LỬA, chữ ấy dần bắt lên ngọn lửa, trong vô thức mà đưa tay chạm đến ngọn lửa ấy mà cảm nhận vừa nóng vừa đau, "Aiz, xem ra ngọn lửa này không bình thường"

Bảo Lôi Vương cười khà khà, "Nha đầu ngươi dễ dàng viết ra chữ ấy, xem ra nguyên lực cùng thần lực không tệ, nhưng để kiểm soát được nó nha đầu ngươi còn một chặng đường dài đấy, với lại việc sử dụng ngôn linh những khế ước với các vị thần sẽ bị ngăn cản, hay nói đúng hơn lúc cái thứ máy móc kia rời đi cũng mang luôn khế ước của mình, ngươi xem ngươi còn có thể sức mạnh của bọn họ được không?"

Lam Y tĩnh lặng và khi nghe được một giọt nước rơi xuống trên mặt nước tĩnh lặng, những năng lượng đá khế ước liền bùng lên, kế đó một loạt những kiến thức sử dụng sức mạnh đặc biệt con mắt trái khi sử dụng năng lực khế ước thì con ngươi lại là màu trắng, nhưng khi sử dụng ngôn linh lại là màu vàng không những một mà là cả hai, có lẽ đây là điều khác biệt duy nhất khi Lam Y sử dụng sức mạnh

Kế đó thần ngôn linh hiện hữu mà nói, "Lam Y, ta không nghĩ bản thân ngươi lại có thể chứa đựng nhiều sức mạnh đến như vậy, nhưng điều này không được việc sử dụng năng lực của ta sẽ khiến những khế ước của ngươi dần phai đi"

"Không đâu, bởi khế ước không dựa vào bản khế ước đã có sẵn, ngoài ra sau khi lập khế ước thần thì tôi đã tự viết ra một bản khế ước khác, cũng đặt trên con mắt trái của mình, điều đó cũng có nghĩa là ngoài sức mạnh của thần ngôn linh, các vị thần đã lập khế ước cũng có thể sử dụng được, nhưng có điều việc mà tôi suy nghĩ đến chính là làm cách nào đến gặp ma thần, để gặp được lục hoàng muội của Lam Y Tử"

"Thế cũng được, trong thời gian này Báo Báo sẽ thay ta dạy dỗ ngươi một chút, ngươi nên dựa vào sức mạnh của Báo Báo mà đến sẽ không bị phát hiện, với thể thần của ngươi, chuyện ngươi đến gặp bọn họ quả thực đã đơn giản hơn rất nhiều", ngôn linh thần quay sang Báo Lôi Vương, "hảo đệ đệ, đứa trẻ này đệ thay huynh dạy dỗ một chút, nếu được huynh muốn đệ theo bảo vệ, con đường kế tiếp rất trắc trở đặc biệt với phương diện tình cảm"

Báo Lôi Vương có chút khựng người, đưa mắt nhìn ngôn linh thần, "Huynh lại muốn gì đây?"

"Nào nào, nhưng ta không muốn đứa trẻ này đơn độc, đứa trẻ giống như đệ lúc trước, đơn độc và ta biết rằng đệ nhất định sẽ không bỏ mặc đâu"

Báo Lôi Vương không nói mà trầm xuống suy nghĩ, thần ngôn linh cười cười quay sang Lam Y, "Người kế thừa của ta, đến lúc nên nhận thần vị, mọi chuyện ở đại lục này ta giao lại cho ngươi, ngươi là một người thông minh cùng ranh mãnh nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi không có điểm yếu, sắc dục luôn không thể đi cùng với nhau, Lam Y, ngươi có nguyện ý tiếp nhận sức mạnh cùng thần vị của ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip