26. Trầm Thy Thủy, phù thủy bóng đêm

Việc trở lại của hòn đá chúc phúc đã khiến Toạ Thần nữa vui vừa lo lắng, bản thân dường như không cần tốn công đã có người hoàn thành nhiệm của y đến đại lục này và cái người đó với y đã chết rồi, đã từng đến nơi đó đã từng cô gắng bước qua vòng bảo vệ của vùng đất chúc phúc ấy.

Ma thần cảm nhận được sức mạnh của mình, tâm ma của y đã biến mất khỏi những đứa trẻ nhưng vẫn còn lưu lại bởi những người trưởng thành, ngay cả những vị thần cũng không thể gỡ bỏ toàn bộ tâm ma của chính mình, nhưng bản thân tâm ma lại biến mất hoàn toàn khỏi Diễm Lang, đứa trẻ ngây ngô đã không còn trong sự kiểm soát của ma thần được nữa, nhưng bù lại ma thần có thể nhận biết được đại đa số những con người có năng lực trên đại lục này, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển được.

Những vị thần khác dường như không cảm nhận được sự thay đổi của đại lục, một số linh cảm sẽ bị mất ngôi từ chính tâm ma khiến một số thần có khuynh hướng tiêu diệt những ai muốn tranh giành với mình, tâm ma.

Đôi cánh kị sĩ một lần nữa xuất hiện, khế ước dẫn đường cho Lam Y tìm đến đồng đội của mình, 3 thiếu nữ đang lưu lại một nơi xa xăm không ai rõ là nơi nào, Vũ Nguyệt Minh, Thanh Long Tuyết, Bạch Ngân Liên cảm nhận được sức mạnh tràn trề, sức mạnh hơn cả lần cuối cùng sử dụng đôi cánh kị sĩ mà họ từng dùng.

Vũ Nguyệt Minh ôm lấy mình mà khóc nấc lên

- Tử ca ... Tử ca còn sống

Bạch Ngân Liên cảm nhận rất tốt, bản thân nhận ra người vừa mở lại khế ước của bọn họ không phỉa chỉ có 4 nguyên tố hơn nữa lại là một người cực kỳ mạnh, mạnh hơn bất cứ ai mà bản thân nàng đã từng đối phó. Nàng hỏi Bạch Hổ

- Bạch Hổ có thể cảm nhận được người đó đang ở nơi nào không?

- Người này đi cùng Hắc Long, ta chỉ có thể cảm nhận được như vậy hơn nữa người này sức mạnh hơn cả các vị thần nữa, sức mạnh được chúc phúc xem ra đại lục có một sự chuyển giao mạnh mẽ rồi

Thanh Long Tuyết dỗ dành Vũ Nguyệt Minh, bởi đứa nhỏ này khao khát Vũ ca tồn tại hơn bao giờ hết, nàng hiểu cảm giác đó nhưng bây giờ bản thân không thể xác định được Vũ ca đang nơi nào, còn phải lưu lại nơi này để bảo vệ, để chờ đợi.

✍✍✍ Dòng phân cách ✍✍✍

Lam Y lưu lại vùng đất chúc phúc để lần nữa tung đôi cánh hoàng gia ra một lần nữa, nhưng chính là của mình, lưu lại bên cạnh hòn đá chúc phúc, Lam Y tặng cho y một cái tên tiểu Phúc, hơn nữa còn tạo ra rất nhiều thứ để chơi đùa vui vẻ.

Lam Y rời đi bằng pháp trận của tiểu Phúc, khi đặt chân ra khỏi nơi đó, đã nhìn thấy 2 quái vật trông coi của khu lãnh địa chúc phúc này, một con cá xấu khổng lồ mới những cái sừng dọc lưng bằng băng, một con sư tử khổng lồ mới cái bườm lửa phừng phừng cả ngày lẫn đêm, 2 con dường như chưa hề gặp nhau chưa hề ưa nhau, bọn chúng đang gầm gừ nhau nhưng cũng không hề tấn công, nếu như bọn chúng đánh nhau e rằng sẽ san bằng cả vùng đất này sẽ biến mất.

Lam Y chưa kịp làm thì bọn chúng đã nhìn thấy bọn chúng quay lưng bỏ đi, ngay dấu chân còn để lại dường như phát hiện ra một loại thảo mộc quý hiểm, khó mà tìm thấy, bởi chúng chỉ mọc trên chính cơ thể của quái thú, hơn nữa chúng sống bằng chính máu của vật chủ., lại còn là trái ngược 2 cầu băng lửa.

Lam Y tiến đến sức nóng cùng độ lạnh của cả 2 đều thuộc vào loại ít ai tiếp nhận được, một ý tưởng loé lên trong suy nghĩ của Lam Y, cũng dễ hiểu thôi báu vật vào tay nhất định sẽ không lo gì về chuyện tiền bạc.

Với sức mạnh của hắc long, Lam Y sử dụng Ngôn thuật áp chế sức mạnh của 2 viên thảo dược quý hiểm này, đồng thời mở ra hắc không mà thu chúng vào một khu vực riêng, chỉ khi Lam Y muốn mới có thể lấy 2 viên ra ngoài được.

Ngôn thuật là bí thuật sự dụng ngôn từ để áp chế sức mạnh tự nhiên của những sức mạnh khác, Ngôn Thuật dùng làm năng lực tấn công mất cần rất nhiều thời gian để tụ hợp sức mạnh, nhưng nếu dùng hỗ trợ và áp chế thì lại rất nhanh, hơn cả Hắc thuật.

Lam Y dùng Hắc không dạng không gian chứa đựng, đối với yêu cầu sức mạnh rất khắc khe, việc một người sử dụng 2 bí thuật này đã làm không ít người theo dõi tình hình đại lục vô cùng tò mò.

Lam Y cũng cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, đối với sự theo dõi đó không quan tâm cho lắm, với sức mạnh của Hắc Long bây giờ chuyện này quá đơn giản che giấu, hơn nữa cơ thể lúc này lại chính là cơ thể của mình, Lam Y đơn thuần một chút đã thay đổi tất cả rất nhanh, đương nhiên không thể phung phí hơn nữa tìm lấy một quái thú để di chuyển vẫn là ưu tiên hàng đầu.

✍✍✍ Dòng phân cách ✍✍✍

Lam Y đi đến làng nhỏ gần nhất, đơn giản vẫn tìm cách chống đói, đơn bạc y phục đi vào một căn nhà lá đơn giản nhưng toàn là những cây thuốc quý rơi rãi xung quanh, chỉ có 2 trường hợp, một là quá nhiều hai là không rõ về lợi ích về những thảo dược đấy.

Tay vừa đẩy cửa nhẹ nhàng thì một thiếu nữ xuất hiện với mái tóc dài thướt tha, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, ánh mắt xanh lục nhìn đến Lam Y ngơ ngạc hỏi

- Ngươi là ai?

- Một người lỡ đường đi ngang qua đây, trong cơn đói khát tìm đến căn nhà gần nhất, nhà của cô nương đây liệu còn một chút đồ ăn không?

Ánh mắt của cô gái quan sát Lam Y từ đầu đến chân, Lam Y nhanh chóng giới thiệu bản thân

- Tại hạ gọi là Lam Y, trên đường tìm đồng đội của mình, giữa đường gặp chuyện mà rơi vào hoàn cảnh này!

- Tạ họ Trầm tên gọi Thy Thủy, là một dược sư

- Hèn chi xung quanh toàn là thảo dược

Lam Y nhìn xuống những thảo dược đang rơi vãi khắp nơi xung quanh, Trầm Thy Thủy cũng nhìn cũng đoán được tại sao người này lại đến đây mà không phải căn nhà khác

- Có lẽ cô nương đây cũng biết chút ít về y thuật, bọn chúng nằm đó là có mục đích đấy! Cũng gần tới giờ rồi, nếu như cô nương đây tò mò thì có thể vừa dùng bữa cùng với ta cùng xem kịch hay

Lam Y bước vào nhà một bữa ăn đã được dọn sẵn, món ăn rất đơn giản, nhưng khi đã ăn thì ngon hơn bất cứ món ăn nào từng ăn, lúc này mặt trời bắt đầu sập tối, ánh sáng chiều tà đỏ rực ánh lên những cây thảo mộc đó, làm chúng tỏa ra một mùi hương thơm quyến rũ những ma thú thường rất nhát, mang hệ phong-lôi, là loại mang lại chất lượng thịt ngon tuyệt hơn nữa đối với các chiến sĩ đều là cực phẩm. Số đông bọn chúng tập trung đến để ăn chúng, chúng ăn chính là mùi hương của loại thảo mộc này

Lam Y hỏi

- Bọn chúng là Tuyệt Phong, bọn chúng thật sự ăn Lã Thi sao?

Trầm Thy Thủy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói

- Không nghĩ cô nương tuổi trẻ như vậy lại có thể nhận biết được chúng, vậy nói xem chúng có liên quan gì nhau? Và chúng ta đang đợi gì?

Lam Y nhìn đến ánh trăng bắt đầu hiện rõ hơn, vừa nói vừa quan sát

- Lã Thi thực sự chỉ mọc tại những nấm mồ, nếu như Tuyệt Phong thực sự thích ăn Lã Thi thì nhất định chúng mang lại điều gì đó cho Tuyệt Phong này. Nếu như tại hạ không nói sai thì mùi hương của Lã Thi cũng cố lớp phòng thủ có một không hai của chúng, cô nương đây đợi không phải là chúng mà là con đang di chuyển đến, một cực hạn Băng, Mỹ Hàn, độc cô yêu thú Mỹ Hàn yêu thích loại thịt của Tuyệt Phong.

- Đúng nhưng vẫn còn thiếu, cái mà ta đang đơị không phải là Mỹ Hàn yêu thú mà là chủ nhân của yêu thú đó, sau cái ngày đại lục đổi chủ, tứ công chúa bị hãm hại chết, lục công chúa lên ngôi vị nữ hoàng, yêu thú này đột nhiên quy phụng một nữ nhân và nữ nhân kia chính là người mà ta đang đợi, tìm Lã Thi cũng là do ta làm, bẫy dựng sẵn cũng là do ta làm, ta muốn ngươi ở đây phụ giúp ta một ta thu phục nữ nhân.

- Ha ha không ngờ cô nương đây đối với ta lại để tâm như vậy

- Nếu không phải ngươi sỡ hữu đôi cánh của ngũ hoàng tử Lam Y Tử thì ngươi không thể tiến đến bên trong căn nhà đâu.

- Không nghĩ một dược sư có thể làm ra một kết giới như vậy, đến cả bọn chúng muốn vào cũng không thể bước vào

Lam Y nhìn đám Tuyệt Phong đang cố gắng loay hoay muốn đi vào, Trầm Thy Thủy nhấm ly nước thảo dược ấm nóng cay nhè nhẹ, tất cả những gì lúc này chính là chờ đợi, Lam Y nhìn đến ly nước không rõ đã được đặt bên cạnh từ khi nào, Lam Y nhấp nhẹ theo

- Nếu thành công liệu cô nương có thể cho tôi biết thành phần tạo ra loại rượu này

- Vị giác tốt lắm, ta nghĩ cô nương đã đoán được thành phần gì rồi.

- Haha, hắc thần lực có thể điểu khiển như vậy còn sợ gì một Mỹ Hàn yêu thú chứ

- Nhạy đấy, đợi thêm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip