28. Ngôi vị Tử thần.
Cố Ngọc Khuê quả thực bị mang đến nhưng không cùng thời đại của Lam Y, hay nói đúng hơn nàng là cá thể xuất sắc trong thời đại của nàng, và khi đến đây nàng chân mình bằng cơ thể nàng để lấy lại mọi thứ, nàng được nghĩa phụ tức là phụ thân của Trầm Thy Thuỷ nuôi dưỡng, nàng gặp sứ giá cũng là 1 năm sau đó, hơn nữa dưới sự hướng dẫn của sứ giả mà nàng bảo vệ được tiểu muội ngây ngô của mình, hơn nữa đối với nàng chính tiểu muội mang Hắc sắc thần lực khủng khiếp này đã khiến cho nàng cảm thấy bản thân mình là con người.
Chuyện mà Trầm Thy Thuỷ muốn nhận sự tha thứ của tỷ tỷ chính vì nàng theo ma thần học Hắc thuật, hơn nữa còn trở thành một người có vị trí không nhỏ, nhưng lại đối nghịch với cả lục địa lúc này, nàng không muốn tỷ tỷ vì bảo vệ mình mà liên tục bị thương, quyết tâm trở thành chiến sĩ, quyết tâm bảo vệ tỷ tỷ.
Hai người đều là nghĩ cho nhau nên chuyện này không phải khó giải quyết, tất cả đều là bảo vệ đối phương mà thôi.
Lam Y để 2 người nói chuyện với nhau, còn mình tò mò về cớ thể sống này của X, Lam Y truyền thần lực vào cánh mình, ánh sáng toả ra từ đối cánh phá vỡ đi mọi ảo giác của thần lực. Lúc này X hiện ra rõ ràng quả thực là một cổ máy, được thiết kế tinh vi, có lẽ đã lâu lắm rồi nên bổ khiển âm thanh có vấn đề, âm thành trở nên già nua như vậy.
Lam Y cười cười, điều khiển Hắc sắc khiển mà điều chỉnh lại, điều đó làm cho X bất ngờ. Lam Y nói.
- Được rồi, một bộ máy tốt như ngươi tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Toạ thần kia rốt cuộc đã vứt ngươi nơi nào.
X đôi mắt mở hết cỡ.
- Ngươi cùng chủ nhân của ta cùng thời đại sao?
- Hừm, công nghệ của toạ thần cũng không phải là tốt nhất, cỗ máy như ngươi sớm đã qua lâu rồi, nhưng kĩ thuật cơ bản tốt như vậy có lẽ là lần đầu ta thấy.
- Chủ nhân của ta rất giỏi, ta là bản đầu tiên của người, nhưng ... sau khi ngươi giao cho ta nhiệm vụ là ngồi vào vị trí toạ thần dường như mọi thứ không được suông sẽ, nên người chưa bao giờ liên lạc lại với ta, lúc ngươi ở địa phận của Báo Lôi đó là lần quay lại, chủ nhân của ta đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ hay bên cạnh ta nữa.
- Đã lâu rồi nhỉ, ngươi muốn quay về bên cạnh chủ nhân nữa không?
- Nhưng cổng điện nếu không đạt đủ sức mạnh tuyệt nhiên không thể bước chân vào, ta ...
- Được rồi. chúng ta sẽ đến toạ thần điện một chuyến dù sao ta cũng đang rãnh, dù sao ta cũng đã có được một chức danh khi trở lại nơi này, ngươi muốn biết không?
- Muốn.
- TỬ. THẦN.
✍✍✍Toạ Thần Điện✍✍✍
Chặng đường đi đến toạ thần không xay ra chuyện gì nhưng Lam Y lại cảm nhận được điều gì đó không đúng, dường như có người đang đợi mình, Lam Y tung đôi cánh rộng lớn, nhưng đôi cánh ngày càng Hắc hoá.
Một người canh cửa thủ thế khi thần Trầm Thy Thuỷ.
- Phó sứ ma thần, ngươi muốn gì? Mau thả chủ thần điện ra.
Cố Ngọc Khuê lên tiếng.
- Nàng ta là thân muội muội của ta, các ngươi sau này nàng đến đừng cản nữa, nàng sẽ ở cùng ta, ta sẽ giám sát, nếu có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm trước hội đồng.
- Vâng.
Sứ giả phía sau cùng với một một đôi cánh xám làm nhiều người ngạc nhiên, chưa từng ai thấy chuyện này, nhiều người đoán kia là Thiên yêu, nhưng Thiên yêu không thể giống người như vậy, còn nếu là hoàng thất thì càng không thể.
Tất cả khi vào điện thờ thì một nam nhân phát sáng đang đứng bên cạnh ghê, tay đang mân mê một vương niệm màu đen, còn một người y phục tối màu, đang đứng ngồi không yên đứng trước ghế. Vừa thấy người vào người mặc y phục tối màu lên tiếng.
- Lam Y.
Lam Y cũng ngạc nhiên.
- Long???
- Ngươi nha, đi đâu mà ta không hay biết hết, ngươi xem nè ta đã là thần rồi.
- Được rồi, được rồi.
- Còn người kia.
Lão Long giọng bình thãn nói.
- Toạ thần.
Lam Y nhìn người trước mắt ngạc nhiên, và đương nhiên Toạ thần cũng ngạc nhiên vô cùng, cả 2 giống nhau đến kì lạ, và Cô Ngọc Khuê cũng có chút giống, nhưng 2 người cứ như là cùng một người.
Toạ Thần nhẹ nhàng đi xuống, nếu như y không phải nam nhân e rằng khó mà phân biệt được.
- Ngươi chính là Lam Y.
Lam Y chú ý đến vương niệm kia. Toạ thần nói tiếp.
- Cái này của Tử thần, nó xuất hiện vị trí chính diện lại đối diện ta, ta thuận đường mang theo, một lần muốn chiêm ngưỡng vị thần mới này, hơn hẳn ta.
Lam Y vận nguyên thần lực, lập tức vương niệm đến xuất hiện trên lòng bàn tay của nàng, nàng nhìn vào nó mà cười.
- Tử thần, không cần đến vương niệm này đâu.
Bàn tay nắm lại phá huỷ vương niệm trong sự kinh hãi của từng người chứng kiến, thế nhưng vương niệm không những không bị phá hỏng dù đã vỡ tan, những mãnh vụng cứ vậy mà hợp lại, một vương niệm không đẹp đẽ chút nào, Lam Y khó hiểu, nhưng lại không mang, bởi cái mà nàng tự do không vướng víu.
Vừa nghĩ đến đó thôi vương niệm lập tức nhân bản mà dính vào đôi cánh kia, hơn nữa còn ngăn việc hắc hoá của đôi cánh, đôi cánh có chấm đen lớn là những chiếc vương niệm đen đính vào, đôi cánh đại diện cho Tử thần, Lam Y nhìn cũng hài lòng.
- Như vậy cũng được.
Âm thanh của Lam Y vừa kết thúc, "Kooong" lúc này toàn đại lục nghe được một tiếng vang, khiến ai cũng thắc mắc nó là gì, trong lòng họ liền nghĩ đến một vị thần xuất hiện, nhưng âm thanh lại không rõ nên lo sợ hay nên vui mừng, hoang mang chính là điều chung của bọn. Ngay lúc đó trong đầu họ nghĩ đến 2 chữ Tử thần.
Lam Y cười nhạt, nhìn Long thích thú.
- Chúng ta đi thôi, chuyện nơi này cũng đã xong rồi.
Từ dưới chân của Lam Y hiện lên khói đen, khói đen chỉ bao quanh hai người, ngay sau đó Toạ thần cũng không hay biết chuyện gì đang xảy, bản thân y chỉ biết lúc rời đi còn lại trên mặt đất 2 vương niệm của thần, một của rồng, một của miếng ghép lại vương niệm tồi tàn của Tử thần.
Toạ thần nhìn X.
- Chúng ta cũng nên trở về nơi này căn bản chúng ta không cần quản nữa, nếu có chuyện xảy ra chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi.
- Vâng.
Toạ thần cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở về thần điện, hai chiếc vương niệm cũng trở về ngồi trên chiếc ghế của mình.
✍✍✍Bìa rừng bên ngoài Toạ thần điện✍✍✍
Long giờ đã hoá hình thành một sũng vật quấn quanh vai của Lam Y, cả hai cùng đồng hành trên con đường khám phá bí mật của đại lục này, ký ức mà Ngôn Linh để lại cho nàng, có nhắc đến ba người, ba người được cho là tổ tiển của đại lục này, hay nói đúng hơn nay là nơi bọn họ chơi đùa, họ có thể tạo ra mọi thứ mà họ muốn, họ ở một nơi không ai hay biết, nhưng chuyện này đã xảy ra quá lâu, họ cũng chỉ là con người mà thôi.
Lam Y nói.
- Trò chơi bắt đầu rồi nhỉ! Tiến sĩ cuối cùng.
Long không hiểu liền hỏi.
- Tiến sĩ là gì?
Lam Y lắc đầu ý không muốn nói cho y hay, đôi cánh tung rộng lên, đôi cánh đã hoàn toàn bị hắc hoá, không tiếp nhận thần vị là chuyện mà nàng muốn và đương nhiên không ai có thể cản điều đó. Khoát trên mình áo choàng đen, ẩn hết tất cả những gì mình có, như một người bình thường, hiện thị màn hình gamer, chuyện này không còn khó với bản thân nàng nữa.
- Ẩn tất cả thông tin. Chúng ta đi bộ, chặng đường sẽ dài đấy.
- Sợ gì chứ, nhưng mà ta nhớ mấy vị muội muội kia.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Nữa ngày đường cả hai đều xuông sẽ bước đến một nơi, nơi mà có linh khí của hồ tiên nồng đậm, hay nói đúng hơn nơi này chính là khu vực của Yêu hồ, nơi chưa một con người dám đặt chân đến, nơi này được sự bảo hộ của hồ tiên, hơn nữa còn có Hoả hồ, xem ra đã trở nên an toàn rồi.
Lam Y chỉ vào thành trì duy nhất kia.
- Các muội ấy đang ở đây!
Long cảm nhận được có sức mạnh của ma thần, liền quay đầy theo hướng, nhận diện, quả nhiên có cả đội binh đang tập kích nhưng mãi không thể nào tiến vào được, Hoả hồ có một mối dây liên kết với Lão Long, mọi hắc thuật đều bị vô hiệu hoá hay nói đúng hơn sức mạnh của Lão Long luôn được cung cấp cũng nhờ họ.
- Chúng thật sự kiên trì.
Lam Y nghe vậy nhanh chóng quay lại nhìn, dù sao chuyện này cũng nên giải quyết, chuyện này không nên kéo dài.
- Cũng nên để bọn họ xáo động một chút nhỉ.
Lam Y nghĩ đến những cây lao với sức nóng cực lớn, nghĩ là làm những cây giáo lửa được tạo ra bởi Hoả thuật, hơn nữa còn là nén lại.
- Nếu bọn họ tận hưởng một chút thì Long nghĩ sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip