Chương 4 : Bất ngờ nối tiếp

Minh Anh từng có một người bạn lúc ở Hàn,cô ấy xinh đẹp như người mẫu,giỏi giang ở mọi việc và còn siêu giàu nữa.Người ấy như tiên nữ giáng trần vậy.Ban đầu Minh Anh còn nghĩ người chán ngắt như mình sao có thể quen kiểu người hoàn hảo như vậy được.

Vậy mà họ đã sống chung trọ được 4 năm,cô đã coi người đó như tri kỉ của đời mình và sợ rằng khi cô ấy biến mất thì mình không thể tìm lại được.Cả xuân,hạ,thu,đông họ đều có nhau.Nhưng giờ đây cô chẳng thể tìm lại khuôn mặt đó,chỉ nhớ hôm ấy trời chuyển đông,trong cơn ớn lạnh là tiếng xe cấp cứu và cảnh sát bao quanh,cái ngày khởi đầu cho khoảng thời gian tồi tệ và khủng hoảng của cô.

Minh Anh bừng tỉnh lại sau chuỗi suy nghĩ kéo dài,mọi người hầu được tuyển đã xếp hàng ngay ngắn ngắn trước mặt họ.Eirlys vui vẻ nói :

"Vậy thì buổi lễ xin được phép bắt đầu,vì hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp tiểu thư Emiel nên tôi sẽ cho cô đặc quyền được chọn trước,mọi người có ai phản đối không?"
Emiel lén nhìn Suvia,cô ấy trầm ngâm một hồi rồi cũng đồng ý,Lisette thì chẳng bận tâm....

Minh Anh nhìn vào Vanilla,nhìn khuôn mặt kiều diễm cứ như một đại tiểu thư mà lòng đau nhói,khi trùng sinh Suvia đã chọn cô ấy.Vanilla là người hầu trung thành tuyệt đối,cô ấy góp phần lớn vào công cuộc đảo chính của Suvia và cũng đã hi sinh bản thân vì mong ước của nữ chính,bỏ lại mối tình đơn phương dang dở của mình.

Cô đã rất tiếc thương cho nhân vật này,một người sẵn sàng hi sinh vì tình yêu của mình là nữ chính....Minh Anh từng đọc một đoạn như thế này :
"Mũi tên của kẻ chĩa về mọi bên của Suvia,nhắm tới dứt khoác,chỉ biết khi đó không gian trước mắt cô có tấm lưng vô cùng thân thuộc,Vanilla với cơ thể đầy mũi tên găm vào đang đổ những giọt máu đỏ thẫm nhất để rồi gục ngã trong ánh mắt của Suvia" , cảm thấy rất đau lòng và suýt nữa bỏ đọc.

Cô biết rõ Vanilla là nhân vật quan trọng để Suvia đảo chính thành công,nhưng khi lại chạm mắt với Vanilla cô không thể nào ngừng nhớ về khuôn mặt của người ấy.Minh Anh vốn không phải người ích kỉ gì,ngay cả khi chỉ là sinh viên với thu nhập làm thêm chỉ có 200 won/giờ  cô vẫn cố gắng đi làm từ thiện để tích đức sau này đầu thai an phận một chút cuối cùng cũng là đầu thai nhưng rõ ràng là chẳng an phận cho lắm,chỉ là hôm nay cô muốn làm theo ý mình một chút.

Hàng loạt những ý nghĩ không muốn để người đó đi theo kẻ khác cứ tới mà bán lấy tâm trí cô dù cô chẳng muốn đâu
Minh Anh thầm nghĩ:'Xin lỗi Suvia nha'. Không suy nghĩ nữa Emiel chĩa ngón tay vào Vanilla mà nói:
"Tôi chọn cô ấy"
Suvia có vẻ bất ngờ vì lựa chọn của Emiel.Nhìn là biết ngay nữ chính cũng muốn chọn Vanilla nhưng bị Emiel nẫng tay trên mất rồi.Emiel không mấy bận tâm.Dù sao cũng là nhân vật chính,thiếu cái này thì Suvia cũng có thứ khác để bù mà còn Emiel chỉ tham lam mà thu tuyệt sắc giai nhân về trướng mình thôi~

Cuộc tuyển chọn đã kết thúc khá yên bình,sau khi đối tượng "Vanilla" bị Emiel chọn thì Suvia đã thu về một nữ nhân đơn điệu nhưng dịu dàng là Emy và với Lisette là cô gái xảo quyệt tinh tế Sarah...Họ đều những nhân vật phụ nên Minh Anh cũng biết sơ qua về tính cách của họ.Có một sự thật rằng Minh Anh chỉ có thể nhớ diễn biến ở giữa câu chuyện cho nên cô rất sợ các tình tiết sau cô không có khả năng chuẩn bị trước sự thay đổi do hiệu ứng cánh bướm gây ra.

Tiết mục sau sự kiện sẽ được chuẩn bị sau mười phút nữa,phần thưởng của cô cũng sẽ được hệ thống xác nhận sau một tiếng.Vì thế nên hiện giờ Emiel chỉ cần tìm một góc nào đó để nghỉ ngơi.Đi dạo một vòng cô tìm thấy một cái ghế làm bằng cẩm thạch rồi ngồi lên.

Đã rất lâu rồi cô mới được thảnh thơi như thế này,được ngắm nhìn khoảng không vô tận.Bây giờ Emiel rất muốn chợp mắt....chắc 5 phút là đủ rồi,cô có thấy một bóng người nhưng lúc đó Emiel đã không ngần ngại mà chợp mắt thiếp đi một hồi.............

Dù đã xuyên không Minh Anh vẫn không thoát khỏi được những giấc mộng kì lạ,lần này cô thấy một khung cảnh rất gần gũi,đó lại một cánh đồng hoa với đầy ắp những bông hoa nhài.

Trong đêm tối của giấc mơ là hàng loạt cánh đom đóm đi trước cô,chúng như muốn dẫn cô tới một nơi nào đó,Minh Anh cứ đi và đi dù không rõ điểm đến.Dừng lại trước một cánh cửa,lũ đom đóm đột nhiên biến mất,đó có lẽ là cánh của đã dẫn cô tới thế giới này.....liệu cô có thể trở về nếu chạm nó lần nữa không?

Không suy nghĩ nhiều Minh Anh chạm vào tay nắm cửa,một giọng nói đáng sợ vang lên với chỉ một câu duy nhất : "QUÊN TÔI ĐI ! ĐI NGAY ĐI ! ĐỪNG TRỞ LẠI" . Một bóng hình đen xì vươn tay ôm lấy Minh Anh,cô sợ hãi và cũng ngay lập tức tình dậy....Cô đổ mồ hôi và thở hỗn hển thì lại nghe một giọng nói :

"Hình như quý cô vừa gặp ác mộng nhỉ?"

Người trước mắt Emiel là một quý cô với mái tóc đen dài,suôn và mượt.Khuôn mặt khả ái và sắc sảo như một người phụ nữ đích thực cùng với cái váy tím trông rất sang trọng và đôi mắt màu xám vô cùng hiếm.Tóm lại là rất quyến rũ,người phụ nữ đó nhìn chằm chằm cô.Emiel nơi bối rối nên đành đáp lời :

"A đúng rồi,cảm ơn quý cô đã quan tâm"

"Không có gì đâu,đây là lần đầu tiên tôi gặp quý cô đó." Người phụ nữ trả lời ngay rồi mỉm cười nhẹ nhàng.Có lẽ thôi,nếu Emiel là một gã đàn ông nào đó thì chắc mặt cô đã đỏ bừng ngay lập tức,cái mị lực quái quỷ gì đây?

Không!Khoan chừng đây là cơ hội tốt của cô,kết bạn với một vị quý tộc thế này rất có lợi,dù đang trong trạng thái mệt mỏi Emiel lại đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười còn tươi gấp đôi khiến đối phương cũng khá bất ngờ.Emiel mở lời :

"Xin thứ lỗi cho tôi,không biết cô là ai vậy?"

Nhìn sơ qua có vẻ sẽ có địa vị khá cao như bá tước chẳng hạn......Quý cô ấy cũng vui vẻ trả lời :

"Tôi là Lucinda Avantika,chỉ là một hầu tước goá chồng thôi..."

Mặt Emiel trắng bệt,cô ngay người và đứng hình một lúc.Lucinda....Lucinda.....Lucinda chẳng phải tên của vị thánh nữ tiếp theo trong tiểu thuyết sao......Vậy có nghĩa quý cô này không ai khác chính là kẻ thù của Suvia và cũng là phản diện chính của cuốn tiểu thuyết "Đảo chính nữ vương"?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip