Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 3
"Hoàng tỉ, người nghe rõ chứ?" Vân Thiên hỏi ta.
"Rõ rồi. Nhưng ta phải làm sao đây?" Ta dè dặt đáp.
"Hôn nhân là chuyện cả đời. Dù con gái thường dân cũng phải cân nhắc cho kỹ, người thân là công chúa càng không thể không suy xét được. Dù vậy..."
Vân Thiên dừng lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Chuyện này tùy theo ý muốn của hoàng tỷ."
Hả? Ta tròn mắt nhìn Vân Thiên, ta cứ nghĩ cuộc hôn nhân có màu sắc chính trị thế này, thằng nhóc làm hoàng đế sẽ so sánh thiệt hơn từng mẩu lợi ích một rồi quyết định "bán" ta cho bên nào chứ. Sao quyền tự quyết có thể về tay cô dâu được.
"Ý đệ là sao?"
Vân Thiên chợt mỉm cười, nói "Với các công chúa khác, ta đều tính toán cả. Chỉ riêng có hoàng tỷ, ta thật lòng mong tỷ được hạnh phúc. Chỉ cần hoàng tỉ thấy ưng một ai đó, ta sẵn sàng thay mặt tỷ từ chối những lời cầu hôn còn lại. Dù cho không tránh được chuyện lợi dụng nhưng ta sẽ tận lực giúp tỉ có được mối hôn sự vẹn toàn. Còn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, tỉ có thể quay về Phù Quốc bất cứ lúc nào tỉ muốn."
Nhìn vẻ mặt chân thành của Vân Thiên, lòng ta có chút không phải. Tình cảm mà Vân Thiên dành cho Phan Kim Liên chính là tình thân gia đình đơn thuần, không chút vẩn đục. Dù không phải ý muốn của ta nhưng ta vẫn có lỗi khi chiếm lấy thân thể này, chiếm luôn cả tấm lòng của hoàng đệ. Vân Thiên có thể quấn quít với ta, thậm chí chẳng ngại ngùng bông đùa chuyện hậu phi. Nhưng suy đến cùng, có lẽ do tuổi nhỏ đã gánh trách nhiệm nặng nề, nhóc hoàng đế cần một nơi để bộc phát tính trẻ con, mà ta chính là người thân đúng nghĩa nhất. Lúc này, ta mới nhận ra, khi mới xuyên vì quá đột ngột mà ta quên không hỏi Ti Mệnh Tinh Quân, có chuyện gì xảy ra với linh hồn của Phan Kim Liên và thân xác của ta ở hiện đại ra sao rồi.
"Cảm ơn đệ! Ta sẽ cố gắng sống thật tốt."
Ta cố giữ giọng bình thường, nhưng ý muốn và tinh thần đang đấm nhau túi bụi trong đầu. Thằng nhóc đã hạ lợi ích của hoàng tộc đến thế này rồi, chẳng nhẽ ta lại nói thẳng đã không muốn gả. Như vậy mất quan điểm lắm! Thôi thì cứ nước đôi mà tiến.
Căn nguyên của cuộc nói chuyện này là việc lời đồn thành sự thực. Tên yêu nghiệt Đông Phương Thần, không biết nghĩ gì mà đề nghị ta sang Phong Quốc làm vương phi của hắn. Chưa kể, trước đó có mấy tên gửi giấy mời với nội dung tương tự, thay mỗi cái chức. Tiếp đến như để tăng thêm độ đắt sô của lão tử, phe "đóng cửa bảo nhau" đứng đầu là tể tướng liên tục dâng tấu muốn hoàng thượng không "xuất khẩu" trưởng công chúa, đã thế còn gửi kèm CV của mấy thanh niên được coi là niềm hy vọng của Phù Quốc.
"À thì... Ta thấy khó xử..."
"Chẳng nhẽ hoàng tỉ muốn đợi lời cầu thân từ Kim Quốc. Cái này hơi khó, Hiên Viên Nguyên có hoàng hậu, quý phi rồi, liệu người có chịu được làm một phi tần bình thường không?" Vân Thiên nhìn ta nghi hoặc.
"Đệ hiểu nhầm rồi!" Ta hơi gắt lên.
"Hy vọng vậy. Vì hắn từng nói hắn làm hoàng đế không nhờ đến nữ nhân."
Uầy! Bá khí chính là đây! Chẳng vị vua nào muốn dựa dẫm vào đàn bà để củng cố vương vị cả, nhưng xưa nay hiếm kẻ dám nói ra. Ta thầm bái phục vị huynh đài mặt như núi băng này.
"Đệ cho là mối nào tốt nhất?"
Ta hỏi như có như không, nhưng Vân Thiên lại mặt mày nghiêm túc, rút ra một bức thư cầu hôn, có bìa bọc lụa đỏ hoa văn chỉ vàng, bút pháp trên đó phóng khoáng, những tưởng như từng nét chữ được chắp cánh bay. Có thể nói chủ nhân bức thư này khá tùy hứng.
"Người ngoài nhìn vào thấy Đông Phương Thần bản tính trăng hoa, thậm chí có chút tùy tiện. Nhưng, không thể coi thường con người này được, mới 20 tuổi hắn đã được phong thân vương. Tính đến giờ, ta cho rằng hoàng tỉ gả cho hắn sẽ không phải chịu thiệt nhất. Huống hồ, ở thọ yến, ta thấy mối quan hệ giữa hai người phát triển tốt lắm."
Ta hơi bất ngờ vì Vân Thiên lại đánh giá cao Đông Phương Thần đến vậy. Ta biết Đông Phương Thần là dạng người tâm cơ, nhưng đó chỉ là cái danh chứ thực tế hành động thì khó lường nông sâu, đặc biệt sau hai lần gặp gỡ quái dị.
"Hoàng tỉ biết Quá trạng nguyên, Quá Ngọc Kỳ chứ?" Vân Thiên đột nhiên hỏi.
"Sao đệ lại nhắc đến hắn?"
Cái gì thế? Đừng nói là tên mặt trắng đó cũng gửi thư cầu hôn ta nhé. Vừa nghĩ ta vừa liếc nhanh đống thư, tìm xem có thấy dòng chữ đều đặn của tên kế toán siêu cấp đó không.
"Trước đây, Quá Ngọc Kỳ có theo học một lão sư phụ bên Phong Quốc. Lão sư này là cao nhân hiếm có, từng dạy dỗ nhiều con cháu hoàng tộc, Đông Phương Thần và Quá Ngọc Kỳ có thể coi là đồng môn. Ở Phù Quốc này, có lẽ Quá Ngọc Kỳ là người hiểu Đông Phương Thần và hoàng tộc Phong Quốc nhất."
Nói đi nói lại vẫn nói đến Đông Phương Thần. Ta bỗng thấy Vân Thiên có chút dáng dấp bà mai. Thằng nhóc này mà ở hiện đại, làm MC dẫn chương trình mai mối thì rating cao phải biết.
"À... Ừm... Ta hiểu." Ta ậm ừ cho qua chuyện.
"Cái này hơi đặc biệt chút"
Vân Thiên đưa ta một ống lụa nhỏ màu trắng, hoa văn vân thủy thêu bằng chỉ bạc, phảng phất có thể ngửi thấy hương mộc lan.
"Cái này đến từ Thủy Quốc, không phải cầu thân mà là mời dự đại lễ tế thần."
"Thủy Quốc? Tế thần?"
"Cứ 2 năm một lần Thủy Quốc sẽ phát thiệp mời các nước tới tham dự. Lần gần nhất là Khải cữu tham dự, năm nay hoàng tỉ nên đi, tiện cả đôi đường."
Nhắc đến cái tên này, ta mới nhớ ra Ti Mệnh cũng từng nói qua về nhiếp chính vương Nguyên Khải. Đó là Nguyên đại tướng quân, em trai của Nguyên hoàng hậu. Nguyên hoàng hậu là chính thất của tiên để từ khi còn là thái tử, dù mỹ nhân không sinh được con nhưng tiên đế vẫn rất yêu thương nàng. Do mẹ đẻ qua đời không lâu sau sinh, Vân Thiên được Nguyên hoàng hậu nuôi dưỡng, tình cảm của hai người rất tốt, thậm chí Vân Thiên còn gọi Nguyên Khải là Khải cũu. Trước khi tiên đế qua đời đã dặn Nguyên hoàng hậu buông rèm nhiếp chính, giúp đỡ Vân Thiên còn non nớt. Thế nhưng, Nguyên hoàng hậu chọn em trai làm nhiếp chính vương, rồi tự vẫn bên cây đào nơi nàng và tiên đế gặp lần đầu.
Nguyên Khải làm một nhiếp chính vương đúng chuẩn, không chỉ không chèn ép Vân Thiên mà còn dẹp tư tưởng không đúng mực bên gia tộc hoàng hậu. Đáng nhẽ ra, năm nay hắn mới phải trả lại toàn bộ quyền hành cho Vân Thiên. Nhưng cách đây gần một năm, tên này viện lý do bệnh nặng, xin nghỉ hưu sớm, xuống vùng phía Nam chữa bệnh, khi khỏi sẽ ở lại trấn thủ biên giới ở đấy luôn. Vào thời điểm đó, ai cũng tán dương hắn tận trung báo quốc. Hừm! Lão tử thì nghĩ 2 năm trước, tay này đi Thủy Quốc gặp được người đẹp nào, bị hút mất hồn, nên xuống phía Nam ở để dễ bề hành động. Ta hiểu nỗi lòng của vị huynh đài mà, đã tán gái là nhất cự ly nhì tốc độ.
"Hoàng tỉ còn gì không an tâm?"
"Không có! Ta đi!"
Tất nhiên ta đi, dù sao đây là cơ hội tốt để đi thăm thú thiên hạ anh túc này, biết đâu lại gặp được giai nhân phương Nam nào đó lấy mất tim bổn thiếu gia thì sao. Huống hồ, ta còn muốn biết vị vua bí ẩn của Thủy Quốc tròn méo ra sao.
"Tốt rồi. Hoàng tỉ chuẩn bị đi, ngày mai khởi hành." Vân Thiên có chút cao hứng, nói.
Ta sửng sốt "Ớ, sao nhanh thế?"
"Sứ giả Thủy Quốc khi đến dự thọ yến đã mang theo cả thiệp mời tới rồi. Lần này hắn đặc biệt trở lại vừa trình quốc thư của Mộ Dung đế, hy vọng hoàng tỉ sẽ tới dự đại lễ và ở lại một thời gian để tăng thêm mối giao hảo hai nước. Người ta đã chỉ đích danh còn mang cả thuyền đón, từ chối cũng khó" Thằng bé đáp.
Ồ! Hóa ra cái tên sứ giả tự kỉ đó tìm trưởng công chúa để đưa thiệp mời, nhưng bị ta cố tình chỉ sai đường, nên mới chuyển lại cho Vân Thiên. Giờ phải đi chung thuyền với hắn, ta biết giải thích thế nào đây.
"Mờ ám! Quá mờ ám!"
Ta phải thốt lên câu này khi bước lên thuyền của Thủy Quốc. Về phương tiện, cái thuyền nó xa hoa hơn ta tưởng rất nhiều, còn đi rất êm. Nhưng mà về mặt nhân sự thì... Lạy chúa, không khác gì bắt cóc. Ta đã mang theo rất ít người thì chớ, tất cả bọn họ còn bị xếp ở thuyền khác. Nếu ta cần phục vụ thì sẽ có cung nữ của Thủy Quốc, ta đoán đây là chỉ thị từ trên nên cũng không trách họ được. Nhưng mà, anh chàng trông như nhảy ra từ phim tiên hiệp, đứng ở góc thuyền nhìn chằm chằm bổn thiếu từ lúc bước ra ngoài này là ai? Mới đầu chưa nhìn kĩ, ta còn tưởng thời này đã có tượng sáp.
Thôi, bỏ đi! Ta ngắm cảnh của ta, ngươi nhìn người của ngươi.
"Oa!"
Ta hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái đến tận ruột gan. Không khí trong lành, còn lẫn chút mùi cây cỏ, mùi sình lầy thế này quả là xa sỉ ở hiện đại. Bỗng ta nảy ra ý định bắt chước phim Titanic, giang tay đón từng làn gió mang theo mùi sông nước. Nhưng ta mới bước được một chân lên mũi thuyền, thì đằng sau có tiếng người vang lên.
"Trưởng công chúa, người ổn cả chứ?"
"Ta ổn." Ta đáp ngắn gọn, xoay người nhìn người đến
"Trưởng công chúa nếu không quen, không nên đứng ở đây."
Là tên sứ giả đó. Vẫn gương mặt tầm thường và y phục màu xám tro, nhưng giờ phút này ta chợt phát hiện ra, trên người hắn một chút thô tục cũng không thấy.
"Ta biết. Nhưng ngươi xem, cảnh đẹp thế này nếu bỏ lỡ thật lãng phí."
Ta không rõ thuyền đã rời kinh thành Phù Quốc bao xa, nhưng ta cảm giác nó đi rất nhanh. Cảnh vật biến chuyển liên tục, khi là phố phường hoa lệ, lúc là rừng trúc xanh rì. Nhưng không nơi nào ấn tượng bằng cảnh sắc nơi đây.
Thuyền đến ngã ba sông rồi chuyển hướng, từ đây mặt sông rộng thênh thang. Một bên là đồng ruộng đang vào mùa lúa chín trải rộng đến tận chân trời. Còn một bên, núi men ra tận bờ sông, ngọn núi này không quá cao, nhưng đỉnh núi vẫn như ẩn như hiện sau mây. Hiện tại là hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày nhuộm mặt sông và những đám mây thành một màu đỏ hồng, khiến ta chợt nhớ đến cảnh Tiểu Long Nữ trôi đến Tuyệt tình cốc.
"Trưởng công chúa lần đầu nhìn thấy sao?" Hắn hỏi như có như không.
"À... Ta hiếm khi rời khỏi hoàng cung, nên còn nhiều bỡ ngỡ lắm." Nói thế này chắc ổn.
"Tiếc thật. Thiên hạ này đáng để ngưỡng mộ lắm."
Hắn thấy ta đưa ngước mắt nhìn rặng núi thì từ tốn nói
"Trưởng công chúa đang nhớ đến ai chăng?"
Hả? Nhớ ai được chứ? Ta thừa nhận là ta có nhớ cuộc đời hoa hoa công tử, nhưng chỉ đang nghĩ, nếu đứng trên đỉnh núi hét to câu "I'm king of the world" không biết có ngầu bằng đứng trên mũi tàu không nhỉ. Mà quên đi, sợ ta hét xong câu đó, có đồng chí nào đó cho ta một cước "hạ sơn" kèm câu nói "Huynh đệ chỉ đủ trình làm người dơi thôi"
"Cảnh sinh tình, tình chưa có, cảnh để ngắm thôi." Thật ra ta có nhiều tình để nhớ lắm.
"Ồ! Hạ quan thất lễ rồi."
Hắn thốt lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hạ giọng
"Bên kia ngọn núi này là đất của Kim Quốc. Còn đồng ruộng bên này là của Thủy Quốc."
Hình như lão tử biết tên này nghĩ cái gì rồi.
"Tại sao chúng ta phải đi thuyền? Để tránh Hắc Lâm sao?" Ta buột miệng hỏi.
"Đi thuyền nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, kinh thành Thủy Quốc có bến đỗ cho thuyến lớn, không cần đi ngựa quá xa. Dù sao trưởng công chúa cũng đúng một phần, muốn đi qua khu rừng đó không dễ dàng chút nào."
Trong đầu ta hiện lên tấm bản đồ đơn giản vẽ trong sách. Giữa Thủy Quốc và Kim Quốc chỉ có một đoạn biên giới ngắn tiếp giáp nhau, có lẽ là từ rừng đen đến ngọn núi này, còn lại bị ngăn cách bởi một vài tiểu quốc. Nằm giữa hai ông kẹ, mấy nước này cũng không đến mức tiến thoái lưỡng nan, vì từ lâu, việc phân chia chư hầu đã rõ ràng, cứ an phận thực hiện nghĩa vụ là được.
Ngay từ lúc mở miệng ta đã biết mình hỏi thừa, nhưng mà thôi đã hỏi ngu thì ngu nốt cho xong "Ra là vậy! Giờ ta hiểu rồi."
Hắn khẽ cười, nhưng không đáp. Tiếp đó là một quãng lặng, có lẽ là do ta với hắn không cùng thời nên nói chuyện mới thiếu muối thế này.
"Nói thật, ta vẫn chưa biết tên của ngươi?" Ta chợt nghĩ ra cái để nói.
"Tên?" Hắn không ngờ nàng hỏi vậy, vì theo hắn biết Phan Kim Liên tính tình nhu nhược, nhạt nhẽo, hiếm khi nào chủ động tìm hiểu hay tiếp chuyện người lạ. Một lần duy nhất là khi nàng ta vô tình nhìn thấy Hiên Viên Nguyên đã si mê, từ đó lao đầu vào tìm cách đến gần hắn nhưng hắn lại càng chán ghét nàng.
Này, chỉ hỏi tên thôi mà ngươi trầm ngâm quá 3 giây rồi đấy. Làm ơn đừng nói ngươi tên là Tây Môn Khánh nha! Nếu thật vậy, bổn thiếu sẽ nhảy xuống, bơi vào bờ luôn.
"Hạ quan là Mạc Thiêm"
"Phù! May quá!" Quả nhiên, thần hồn át thần tính mà.
"May gì cơ?" Hắn hỏi.
Ta cười gượng "À, ta nói may vì ngươi không phải họ Mộ Dung, nên nhiều khả năng ngươi không phải thân thích với Mộ Dung đế. Mà ngươi biết rồi đó, giữa chúng ta có chút hiểu nhầm, ta không hy vọng vừa bước chân đến Thủy Quốc đã bị hỏi tội đâu..."
Đây là tư duy theo kiểu nhất hậu duệ nhì quan hệ. Bất quá, cái cớ còn tốt hơn ta ngồi tóm tắt Kim Bình Mai cho hắn nghe.
"Công chúa nói sao?" Mạc Thiêm hỏi lại.
"Ý ta là chuyện giữa ta và ngươi đừng nói cho bên thứ ba nghe nhé!" Sao câu này mờ ám dữ.
Hắn tiến thêm một bước về phía ta, hạ giọng "Chuyện nhỏ nên bỏ đi. Nhưng hạ quan không nói, chưa chắc bệ hạ không biết."
"Được rồi, dù sao đấy chưa tính là lừa."
Hoan nghênh tinh thần không chấp nhặt của huynh đài, nhưng thông cảm, ta không hiểu vế sau.
"A, đừng cử động!" Vô tình liếc thấy trên đầu hắn có một sợi tóc màu bạc, ta đưa tay nhổ xuống.
"Chắc bệ hạ của ngươi bóc lột trí tuệ của quan lại lắm, trăn trở đến bạc cả tóc luôn rồi."
Sau câu nói mang độ thương cảm sâu sắc của ta, khóe mắt Mạc Thiêm hơi giật một chút.
"Nàng có biết mình đang nói cái gì không?"
Khổ thân, sốc đến mức quên cả gọi trưởng công chúa luôn rồi, biết sao đây, sự thật vốn phũ phàng mà. Ta tiến đến vỗ vai hắn.
"Đừng quá lo lắng! Tóc bạch kim đẹp lắm!"
Còn phải nói, trong Thần điêu, Anh Cô bạc trắng tóc sau một đêm mà có ai chê bà xấu đâu.
"Trưởng công chúa cứ tự nhiên, hạ quan cáo lui."
Thanh âm của hắn không hờn không giận, xong xoay người bước đi, để ta lại với một loạt dấu hỏi trên đầu. À mà, kẻ vẫn luôn giám sát ta không rõ đã biến mất từ lúc nào. Người Thủy Quốc đều bí ẩn và khó hiểu như vậy sao.
Tâm trí mỹ nhân một lần nữa hút hồn bởi cảnh non sông tươi đẹp, chợt một cơn gió thổi qua, nàng vội bước lên mũi thuyền, mở rộng hai cánh tay đón lấy. Gió thổi suối tóc và vạt áo chớp động, nhìn từ xa cứ ngỡ cánh bướm tung bay, tuyệt mỹ nhưng mỏng manh, khiến người ta sợ hãi, chỉ cần chạm nhẹ nàng sẽ tan biến theo cánh bướm.
Phan Kim Liên mải mê hưởng thụ làn gió thanh lành, nàng đâu biết, còn vị quân vương đứng trầm ngâm ở một góc ngắm nàng. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, danh hiệu này thật xứng với nàng, nhưng hắn để tâm đến thứ khác.
Từ nhỏ, hắn đã luôn tạo một vỏ bọc xung quanh mình, thêm nữa diện mạo cùng mái tóc bạch kim khiến hắn càng có cái gì đó thoát tục. Lâu dần, Mộ Dung Kiếm trở thành con người cô tịch, gần như trơ cảm xúc, dù sao ở ngôi chí tôn, hắn cần lí trí hơn tình cảm. Thế mà lúc này, hắn tự hỏi bản thân liệu có bị nàng cuốn hút, tâm trí lần đầu tiên xao động vì một nữ nhân. Nàng thật kỳ lạ, nàng thẳng thắn phê bình kẻ làm đế vương, thoải mái an ủi một sứ giả nho nhỏ. Thật lòng hắn hơi choáng váng vì cái tư duy quái dị của nàng.
"Nói đi?" Mộ Dung Kiếm nhàn nhạt nói với nam tử vừa bước đến.
Ly giữ tư thế quỳ, đáp "Bẩm, thần lễ đã được chuẩn bị theo ý chỉ, chỉ đợi bệ hạ về."
"Lần này tuy bị phát hiện thân phận, hai tháng đi lại vội vã nhưng quả không uổng ông" Giọng hắn vẫn đều như cũ.
"Bệ hạ, tin vừa đến báo Hiên Viên đế chưa rời kinh thành Kim Quốc, chắc sẽ không đến, Thần Vương của Phong Quốc đã đến hoàng cung rồi"
"Trẫm biết rồi! Còn nữa, ngươi đừng đứng một góc rồi nhìn chằm chằm trưởng công chúa nữa. Nàng cũng không nhảy sông chạy trốn đâu, cứ để nàng tự nhiên đi."
Mộ Dung Kiếm nói câu này, trong mắt còn ẩn chút ôn nhu.
Thuyền đi xuôi sông đúng là nhanh thật, bước sang ngày thứ tư đã gần đến kinh thành của Thủy Quốc. Chúng ta xuống thuyền ở một bến sông khá lớn, rồi đi xe ngựa vào thành. Dù thời gian ngồi xe ngắn, nhưng chả hiểu sao ta ngủ quên mất. Báo hại cô cung nữ ngồi ngoài xe phải gọi cửa tận ba lần. Thật ngượng quá! Mới đến nhà người ta đã thế rồi.
Có lẽ vì là nữ nhân, lại là công chúa cho nên ta được bố trí ở trong một tiểu các không xa hậu cung cho lắm. Chỉ trong một buổi chiều, ta phát hiện ra hai điều khá lạ. Điều thứ nhất, hậu cung trống không, chưa kể cung nữ ở đây quá kiệm lời làm ta có cảm giác như nữ sinh chuyển trường bị cô lập. Chính vì vậy, bổn thiếu đã phải vận gần hết công lực cùng kinh nghiệm tán gái bao nhiêu năm, mới khiến các nàng mở miệng cho biết điều thứ hai. Thủy Quốc rất trọng việc tế thần, ngoài cầu mưa thuận gió hòa, hình như còn liên quan đến vận mạng của hoàng đế. Quốc gia này có một hội đồng chuyên phụ trách cúng tế, xem quẻ đoán mệnh, có thể gọi đám người này là đạo sĩ. Đừng đầu hội đồng này là quốc sư, một vị có vai vế và uy tín rất cao. Mỗi lần đại lễ tế thần sẽ do hoàng đế cùng quốc sư chủ trì.
Buổi tối có tiệc chiêu đãi, nhưng mà ta không đi. Nguyên nhân là ngày ấy của ta đến rồi. Giờ lão tử mới thấm thía nỗi niềm của các chị em phụ nữ, mỗi tháng đều bị, thật quá khổ sở. Lần đầu ta đến ngày có Nhạn Nhi chỉ dẫn nên lần này không quá khó khăn để xử trí. Dù cái thứ ấy ở thời này không thể thoải mái, thấm hút nhanh và có cánh như trong quảng cáo ở hiện đại được.
"Trưởng công chúa, nô tì mang trà gừng đến rồi."
"Ừm, cảm ơn ngươi."
Cung nữ đó hoảng sợ, tức thì quỳ xuống dập đầu. Trời đất, trước tình cảnh này, ta đành uống cho nhanh, để cô nàng lui xuống, chứ dông dài nàng dập hỏng đầu mất.
Trà gừng làm ấm bụng, dễ chịu hơn nhiều, nên ta ra ngoài hóng mát. Ban đêm, hoàng cung Thủy Quốc được thắp đèn khắp ngõ nhưng vô cùng cô tịnh. Ta bước khỏi tiểu các, chợt nghe thấy tiếng tiêu réo rắt, theo dấu âm thanh, ta đến được một vườn đào xanh um tùm. Do dự một hồi, ta mới đi sâu vào trong.
"Ngươi là..."
Khoảnh khắc đó ta cứ ngỡ gặp được Hồng Thiên Nữ, nhưng Hồng Thiên Nữ là nữ nhân mà, còn người đứng trước mặt tuy cũng mang vẻ thiên tiên nhưng chắc chắn là nam nhân.
Hắn đứng dưới tán của cây đào cổ thụ, đưa mắt nhìn ta.
"Trưởng công chúa, giờ này sao chưa nghỉ ngơi?"
Rất trang nhã, nếu ví tiếng nói của Ngân Diện là một dòng suối trong, thì thanh âm của người này tựa như tiếng đàn violon.
"Ta đi dạo" Ngươi cũng nửa đêm thả tóc đứng đường mà, nói ai hả?!
"Thân thể công chúa không khỏe, trở về nghỉ ngơi thôi."
Câu nói này làm ta phản xạ có điều kiện, ngoái đầu nhìn xem sau quần có dính máu không. Thật lòng nhé, lần đầu tiên thấy bản thân đang yên đang lành bị chảy máu, sốc muốn xỉu luôn.
"Công chúa nhìn gì thế?" Hắn thấy ta hành động kỳ quặc nên hỏi.
"Ha ha" Ta cười trừ, may quá không có. Vậy thì...
"Sao ngươi biết ta không khỏe?" Bổn thiếu gia thắc mắc.
"Công chúa vắng mặt ở yến tiệc"
À! Ta bừng tỉnh, quan sát toàn thân người này một lần. Tóc bạch kim mềm mại, khuôn mặt thanh lãnh, dưới ánh trăng càng thêm thoát tục. Ti Mệnh hay Hồng Tiên còn chẳng giống tiên bằng hắn. Còn y phục của hắn... Lạy chúa, đừng ngẫu nhiên thế chứ. Ta vội đưa tay che miệng giấu sự kinh ngạc, một bộ long bào màu bạc.
"Mộ Dung đế, ta xin phép" Ta xoay người muốn chạy.
"Khoan đã." Giọng nói trang nhã vang lên.
Hắn tiến về phía ta, khoảng cách còn chừng một thước thì dừng lại, nhẹ giọng.
"Trưởng công chúa thích ngắm cảnh. Trẫm làm nàng mất hứng sao?"
Ta lắc lắc đầu. Đúng là ta thích ngắm cảnh, có mỹ nhân bồi càng hay, ngươi đương nhiên rất mỹ, nhưng ngắm cảnh cùng những kẻ quá mỹ như ngươi, ta chưa đủ trình.
"Đâu có!"
"Nàng sợ trẫm ư?" Hắn tiếp tục hỏi.
Tất nhiên, lão tử đang tự tiện khám phá hoàng cung của ngươi đấy. Hơn thế, ngươi nhìn lại mình coi, nửa đêm, cả người gần như trắng toát, mắt ta mà không 10/10, ta còn tưởng ngươi là ma đó.
"Hà cớ gì ta phải sợ" Ta chống chế "Thất lễ vì đã không đến, có lẽ do lạ nước."
Hắn cười nhẹ "Công chúa đừng tự trách, chỉ là yến tiệc xã giao thôi."
"Đúng a, giờ chúng ta biết mặt nhau rồi."
Vốn dĩ, bổn thiếu chỉ muốn biết mặt ngươi thôi, với lại, nghe nói Đông Phương Thần cũng đến, gặp hắn chẳng vui chút nào.
"Trưởng công chúa, để trẫm đưa nàng về" Mộ Dung Kiếm bước đến, điệu bộ muốn mời.
"Được!" Ta tiêu sái gật đầu.
Hai người chúng ta sánh vai bước ra vườn đào, trong không khí thoang thoảng mùi hoa dễ chịu, ta khép mi, tập trung cảm nhận đó là hoa gì.
"Á..." Đây là hậu quả của nhắm mắt đi đường.
"Trưởng công chúa, cẩn thận"
Có Mộ Dung Kiếm đỡ tay nên ta không ngã, nhưng cổ chân hơi nhức.
Ta buông tay hắn ra, nói "Cảm ơn!"
Hắn cúi xuống nhìn ta chăm chú, đôi mắt hắn vô cảm xúc, nhưng ta cảm nhận được, hắn muốn thấy điều gì đó từ mắt ta.
Ta đang ngượng muốn độn thổ đây nè! Ngươi có thôi không thì bảo!
"Trưởng công chúa ngửi thấy mùi hoa chứ?" Hắn từ tốn hỏi.
Mẹ ơi! Hắn đoán được thật kìa.
Ta khẽ gật đầu "Mùi hương thật thanh khiết, là hoa quỳnh sao?"
"Không phải."
Nói đoạn, hắn dẫn ta ngoặt sang đường khác, đến một hòn giả sơn thì dừng lại. Theo tay hắn chỉ ta thấy những bông hoa màu trắng sữa, lớn bằng chén tống, đang đua nhau tỏa hương giữa đêm tối. Chúng mọc ra từ một cái gốc giống xương rồng, nhưng ta chưa từng thấy loại này bao giờ.
"Đây là hoa xương rồng khế, mang về một vùng hoang mạc."
Hóa ra là giống ngoại lai!
"Trưởng công chúa khá may mắn" Khóe mắt hắn hơi loan.
Ta tròn mắt "Sao lại nói thế?"
"Loài hoa này mỗi năm chỉ nở vào một đêm duy nhất và tàn lụi ngay sớm mai. Dù được mang về đây đã vài năm, nhưng đêm nay là lần đầu tiên nó nở hoa." Hắn đều đều cất giọng.
Ta cười tủm tỉm "Loài hoa này thật thanh lãnh, rất giống một người."
Hắn nghe thế, hơi trầm giọng "Trẫm đợi nhiều năm không thấy, nàng đến một ngày hoa đã nở."
Sau màn thưởng hoa đường đột giữa đêm, hắn đưa ta về tiểu các.
Hoa xương rồng khế vẫn nhẹ nhàng tỏa hương.
Đại lễ tế thần của Thủy Quốc gồm khá nhiều nghi thức, nhưng đại khái phân làm hai phần, công khai và không công khai. Từ sáng sớm đến trước chính ngọ, lễ tế được tiến hành trong thần điện canh gác nghiêm cẩn, trừ hoàng đế, quốc sư thì số người được lựa chọn vào thần điện đếm trên đầu ngón tay. Bí mật như vậy, hoạt động trong đó chỉ được bố cáo chung chung là quốc sư khai đàn tế, làm lễ thanh tẩy cho hoàng đế, sau đó xin thần chỉ.
Thanh tẩy? Mộ Dung Kiếm cần tẩy cái gì nữa, ta thấy hắn còn hơn mấy cái áo trắng trong quảng cáo bột giặt. Mà có khi, nhiều lần làm tế thần kiểu này nên hắn mới thoát tục được như vậy.
Trong lúc hoàng đế tế trong thần điện, bên ngoài cũng bận rộn không kém. Đàn tế ngoài trời được đặt trong quảng trường trước Phụng Thiên điện, cổng cấm thành được mở rộng nên dân chúng có thể nhìn từ ngoài vào. Xung quanh quảng trường, quân lính sắp hàng chỉnh tề. Khi ta đến đã thấy cờ xí rợp trời, đàn tế dựng sẵn, có đỉnh đồng lư hương rất lớn, một cái chậu bằng vàng khắc hoa văn kỳ lạ đặt trên đài, sân rồng phủ một màu hoa đỏ. Quan lại mặc lễ phục và sứ giả các nước hầu hết đã yên vị, ta đảo mắt không thấy Đông Phương Thần đâu, thầm thở phào.
"Họ đang làm gì vậy?" Ta tùy tiện hỏi cung nữ đứng hầu.
"Dạ bẩm, đây là phần dâng hoa trước đại lễ."
Trên đài mấy người mặc áo lụa xanh, đai lưng xanh, đeo mặt nạ đang trịnh trọng đặt từng giỏ hoa lên hai cái bàn bên cạnh đàn tế. Ta chú ý đến mấy cái giỏ, rồi nhìn lại loài hoa đang phủ kín quảng trường.
Lạy chúa! Thể loại thách thức gì thế này?!
Cả một biển hoa anh túc đỏ thắm! Người Thủy Quốc nghĩ gì khi dùng hoa thuốc phiện để dâng thần vậy, đã thế còn là anh túc đỏ? Mà nghĩ lại, ở thời đại của ta, người Anh coi hoa anh túc là biểu tượng để tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh trong thế chiến thứ nhất. Hơn nữa, có thể ở đây người ta chưa biết hoa này gây nghiện nặng, nó đưa con người ta vào mê muội rồi ngủ ngàn thu.
Dù đang nhìn quảng trường ngập tràn hoa anh túc, không hiểu sao ta lại nhớ đến giai điệu Đài hoa cúc của Châu Kiệt Luân.
"Hoa cúc tàn, đau thương phủ khắp chốn..." Ta khẽ lẩm nhẩm.
"Nàng hát cái gì vậy?"
"Á! Yêu nghiệt phương nào?" Tim ta như muốn nhảy ra ngoài.
"Ôi, sao Liên Nhi lỡ coi ta là yêu nghiệt chứ?"
Ta quay sang thấy Đông Phương Thần đang ôm tim làm vẻ mặt đau khổ. Thanh âm yêu mị thế kia còn ai vào đây được nữa.
"Sao ngươi lại ở đây" Ta hỏi.
"Ta đến dự lễ tế thần của Thủy Quốc" Hắn đáp.
"Không phải cái này, ta hỏi vì sao ngươi xuất hiện đằng sau ta?" Ta hơi cáu.
"Vị trí của ta ở bên cạnh nàng mà" Hắn chỏ chỏ sang cái bàn ở bên.
Lúc này ta mới nhận ra cách phân chia chỗ ngồi cho những quan lại và sứ giả. Chết tiệt! Chức sắc to quá kể cũng khổ.
"Ngươi ngồi chỗ của ngươi đi, xán vào ta làm gì?" Ta vừa nói, vừa đẩy hắn lùi ra.
"Ta thấy có làm sao đâu?"
Hắn thoải mái cười, bàn tay ở dưới bàn giữ chặt lấy ta. Ta rùng mình, đảo mắt nhanh, sợ ai đó phát hiện thì lão tử chắc nổi đến mức cân cả bản đồ luôn.
"Ngươi thì không sao, nhưng ta có làm sao đấy" Ta gằn giọng.
Nghĩ đến ánh mắt giết người của băng sơn hoàng đế, ta thấy như có hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tên Đông Phương này đúng là quả bom nổ chậm mà.
"Đi theo ta nào"
Chưa kịp nhận thức, đã bị Đông Phương Thần kéo đi. Hắn dẫn ta đi vòng mấy đoạn, xem chừng nắm khá rõ kết cấu hoàng cung, cuối cùng đi đến một tòa nhà gỗ lớn.
"Đây chính là thần điện của Thủy Quốc" Hắn chỉ vào cánh cửa sau hàng cột chạm trổ tinh xảo.
"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Ta nhìn hắn khó hiểu.
"Nàng nhìn cái cây kia xem"
Theo hướng mắt của hắn, ta thấy một cây ngô đồng cổ thụ, rất cao nhưng lại ít nhánh, có kha khá thẻ gỗ treo trên đó.
"Đây là cây điều ước à?" Ta hỏi Đông Phương Thần.
Hắn cười, nói "Nghe nói cây ngô đồng này rất linh thiêng, viết mong muốn vào một thẻ gỗ rồi treo lên cây, chỉ cần thành tâm, không phương hại đến ai, ném càng cao càng dễ đạt thành."
"Này, chúng ta đang xâm nhập cấm địa của Thủy Quốc phải không? Lính canh đâu hết rồi?"
Trong lòng ta có chút ngưỡng mộ cái cây này, linh thiêng vậy sao, lão tử ước trở về hiện đại ngay lập tức được chứ?
"Canh ngoài cửa viện, chúng ta đang ở trong mà."
Đến đây, môi Đông Phương Thần hiện ý cười gian xảo.
"Mộ Dung Kiếm không cho người ngoài vào thần điện, chứ có cấm đến gần thần điện đâu. Cái cây này nằm sâu trong hoàng cung, bình thường chỉ có hoàng tộc Thủy Quốc đến đây. Liên Nhi muốn thử chứ?"
Hắn nói xong, móc từ ngực áo ra thẻ gỗ cỡ bằng tấm danh thiếp, một đầu buộc dải lụa đỏ, lắc lắc trước mặt ta.
Ta bĩu môi, nói "Ngươi tùy tiện quá đấy!"
"Có đệ nhất mỹ nhân ở đây, bổn vương nào nề hà chi"
Ta định mở miệng mắng hắn là đồ "hoa hoa công tử", nhưng như thế không phải gián tiếp chửi mình sao. Chẹp, coi như bổn thiếu với ngươi là đồng chí ở phương diện này.
Ta tiếp nhận thẻ gỗ từ Đông Phương Thần đi đến chỗ đặt bút nghiên, trong đầu cư nhiên chẳng nghĩ ra ý nguyện nghiêm túc nào. Cuối cùng đành viết xuống ước muốn của đông đảo đàn ông trên đời này: "Muốn có hậu cung tuyệt sắc"
Viết xong, ta dồn lực vào cánh tay tung thẻ gỗ lên cây. Cha nhà nó! Ta ném đến n lần, mà lần nào cái thẻ cứ lên cao, rồi vẽ một đường parabol vòng qua cành cây, rơi xuống đất.
"Cấm ngươi cười!"
Đông Phương Thần đứng bên cạnh nhìn nàng tức đến dậm chân, hắn gắng lắm mới không phá lên cười. Đã thế, nàng còn dùng ánh mắt vừa bực, vừa ngượng để đe dọa hắn nữa chứ. Nhác thấy mặt trời lên mỗi lúc một cao, hắn quyết định ra tay
"Đưa cho ta, nàng thử đến rã rời cánh tay rồi kìa."
Dù không cam tâm, ta vẫn đưa thẻ gỗ cho hắn. Để chút nữa, e rằng ta sẽ biến cây thần thành củi đốt mất.
Vèo! Đông Phương vung tay nhẹ nhàng, trong giây lát tấm thẻ đã yên vị trên cành cây cao nhất.
"Soái quá!"
Ta khẽ than một tiếng ngưỡng mộ, hai mắt lăng lăng nhìn hắn. Cái tên lừa đảo mặt mày như nữ nhân này, tay chân linh hoạt ngoài sức tưởng tượng.
Chợt cánh tay Đông Phương Thần ôm lấy eo ta, hắn bật người, thoắt cái đã bay lên nóc nhà.
Suỵt! Ngón tay hắn đã đặt lên môi ra dấu im lặng, một tay khác đang đè ta cúi thấp xuống.
"Có người!"
Khoảng cách quá gần nên dù hắn nói thầm ta vẫn nghe rất rõ.
"Ngươi buông ta ra trước! Chính ngươi nói không nề hà gì cơ mà?!" Ta khẽ phản bác.
Hắn cúi sát vành tai ta, thổi khí nói "Cảm giác vụng trộm phấn khích lắm nha"
Đồ biến thái! Đang lúc ta định đạp hắn xuống thì này cánh cửa thần điện nặng nề mở ra.
Người bước ra đầu tiên là Mộ Dung Kiếm, một thân long bào với hai ống tay rộng, đai lưng ngọc, tóc búi gọn để đội mũ miện có những dải châu dài che gần nửa mặt. Cả người hắn vẫn đầy tiên khí, giờ lại thêm vẻ uy nghi.
"Kia là quốc sư của Thủy Quốc, Mộ Dung Lăng Ngọc."
Đông Phương Thần chỉ vào người bước ra sau.
"Ngươi có nhầm không đấy?" Ta lập tức hỏi lại.
Dù tên này đang mặc đạo bào thêu hắc bạch thái cực, nhưng mà ai tin được chứ. Ta cứ tưởng quốc sư Thủy Quốc dù không được như Vương Trùng Dương, ít nhất phải tầm Khưu Xứ Cơ, ai dè hắn còn trẻ hơn Doãn Chí Bình.
"Chính hắn! Nàng vắng mặt ở yến tiệc nên không biết, mới chỉ cách ứng đối thôi đã thấy đây là kẻ dưới một người, trên vạn người."
Hừm, Ti Mệnh chưa nhắc đến người này! À mà, cái thời không này đang trẻ hóa bộ máy nhân sự đó hả? Vua quan các kiểu gần như toàn soái ca với oppa.
Hai người một trước một sau đứng ở trước thần điện, Mộ Dung Kiếm ngẩng đầu rồi dừng mắt trên cây ngô đồng. Hồi lâu, có tiếng Mộ Dung Lăng Ngọc vang lên.
"Biểu ca, đến lúc rồi!"
Mộ Dung Kiếm cúi mi, nhàn nhạt nói "Lăng Ngọc, trước giờ ta chưa từng nghi ngờ đạo của đệ, nhưng cho dù bây giờ đệ tính được mạng của ta, ta vẫn có chủ kiến riêng."
Mộ Dung Lăng Ngọc bình thản đáp "Thần chỉ đâu phải tất cả, niềm tin giống chưa chắc phương thức đã giống."
Hai người này đi khỏi cửa viện, ta mới quay sang hỏi Đông Phương Thần.
"Ngươi hiểu gì không?"
Đông Phương Thần cau mày một hồi, rồi nói.
"Chuyện này cần thời gian khắc rõ. Thủy Quốc vẫn luôn kì quái trong chuyện tế lễ, người ngoài như ta với nàng khó lòng hiểu được."
Ta có cảm giác Đông Phương Thần đã nhận ra điều gì, nhưng cố tình không nói. Mà thôi, nghĩ nhiều chi cho mệt óc, biết ít có khi còn sống lâu.
"Nhanh đi! Hai ngươi kia đang đến đàn tế ngoài trời đó!" Ta giục hắn.
Khi ta quay lại quảng trường, thấy Ngân Diện đang ngồi bàn bên cạnh. Ta nhìn "người đẹp ác khẩu", hắn nhìn lại ta với Đông Phương Thần. Ta lập tức ngồi xuống chỗ của mình, thậm chí còn cố tình ngồi sát về phía Ngân Diện, quay sang cười ẩn ý "Đấy nhé! Về báo cáo lại với sếp của người. Bổn thiếu là bất đắc dĩ đó."
Ngân Diện trừng mắt với ta, ánh mắt có khinh bỉ, Đông Phương Thần thấy ta ngồi dạt về một bên, nhìn ta với đôi mắt oan ức. Thấy vậy, ta ngồi lùi lại đằng sau, để "hội chị em" tha hồ mà phóng điện cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip