Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 7
"À ừm... Có người gọi ngươi." Ta tưởng hắn không nghe liền nhắc lại. Tình cảnh bất đắc dĩ thật, dù sao cũng cảm tạ vị huynh đài có công phu sư tử hống phi phàm kia.
"Hừ!" Hắn liếc ta cảnh cáo, tùy tiện phủ áo ngoài rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Ta ở đằng sau thở hắt ra, tâm thần căng thẳng tạm thời buông xuống. Bấy giờ cổ tay gần như chết lặng, nếu còn cố giãy không mất máu mà chết cũng mang tật cả đời. Nhác thấy bóng dáng hắn muốn rời khỏi phòng, ta dồn sức gọi "Khoan đã, cởi trói cho ta!"
Thế nhưng một ánh mặt hắn cũng không cho ta, tiêu sái bước đi. Đồ bại hoại, cầu cho ngươi bị gái ngược đãi chết đi! Ta một bên thấp giọng nguyền rủa, một bên nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài. Ta nghe câu được câu chăng, đến khi một giọng nam vừa nhắc đến Phong Quốc, cuộc hội thoại đột nhiên đình chỉ, tiếp đến là tiếng bước chân xa dần. Mệt mỏi quá rồi! Ta tự nhủ nếu muốn chạy trốn trước hết lấy lại sức đã. Ta không biết mình thiếp đi không bao lâu lại có người vào phòng.
Có lẽ hồi còn ở hiện đại lão tử phong lưu đó đây nên giờ đến cổ đại, số kiếp bị giam lỏng không buông tha. Mà cũng có thể hồi đầu ta dửng dưng muốn làm sâu gạo, thành ra cầu được ước thấy, cuộc sống nhàm chán đổi hết từ cái lồng này sang cái lồng khác. Mấy ngày liền tù túng trong thủy lâu, ta nghĩ đủ kế để trốn, nhưng mấu chốt vướng mắc là ta không biết mình đang ở đâu. Đến tám chín phần tổng bộ của Mị Ảnh Cung tọa lạc ở nơi thâm sơn cùng cốc, đâu để kẻ khác muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nghĩ đến hôm đó tỉnh lại sau, dây thừng đã được cởi, vết thương trên người hết thảy được bôi thuốc băng bó, ngay cả y phục cũng được đổi mới. Thần sắc ngơ ngác ngồi trên giường, trong đầu bề bộn đủ thứ. Không bao lâu, mỹ nhân gợi cảm A Thất đẩy cửa đi vào, trên tay nàng còn bưng bát cháo bốc khỏi nghi ngút. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau... E hèm, ta xem dáng người nàng đến là mê hồn, tự hỏi mấy tên nam nhân ở đây ngày ngày thấy "phong cảnh" có bao giờ hộc máu không. Chiều ngược lại, nàng dùng ánh mắt chán ghét ngó ta. Đây không phải ghen đấy chứ? Này cô em, bổn thiếu rõ ràng là nạn nhân nha~
Bụng ta reo vài tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử. Ta cười vô tội chỉ chỉ cái khay trên tay nàng, A Thất hứ một tiếng rõ kêu, đặt đồ ăn đến bàn, ý chỉ ta tự mình đến. Ta cũng không làm giá, cắn răng nhịn đau xuống giường. Mặc dù nàng mặt nặng này mày nhẹ, nhưng nghĩ đến có thể chính nàng giúp ta thay đồ bôi thuốc, thêm nữa oan có đầu nợ có chủ, ta cần gì phải oán thán.
Kể từ hôm đó, ta chưa từng tái kiến tên cung chủ bạo lực kia. A Thất phụ trách mang cơm cho ta, chưa bao giờ trễ bữa. Tuy nhiên ăn uống đầy đủ trong sào huyệt sát thủ tạo cảm giác rất đáng ngờ. Tưởng tượng đơn giản, lợn kia được nuôi béo trắng tròn, rồi đến một ngày tên đồ tể cầm dao bầu đối với nó cười bất minh. Đồng bào thấy rồi chứ, con gì nuôi cũng để thịt thôi!
"Ngoài kia đang loạn hết lên, sao ngươi vẫn vô tư ăn rồi ngủ thế hả?" A Thất gắt gỏng nói. Đây là câu dài nhất nàng nói với ta tính đến thời điểm này.
Ta ngẩng đầu, tỏ vẻ vô sự "Đành rằng bị cung chủ của ngươi bắt cóc, chả nhẽ ta cứ phải khóc lóc om sòm mới đúng."
A Thất nhất thời á khẩu, không nghĩ ta sẽ đáp vậy.
Chợt ta chú ý đến nửa vế đầu, hỏi lại "Ngươi nói loạn cái gì?"
Và lập tức có câu trả lời "Giờ Phù Quốc và Thủy Quốc tuyên chiến rồi."
Ta trợn tròn há mồm "Tuyên chiến?!"
"Còn không phải tại đồ công chúa đần độn nhà ngươi." Nàng bĩu môi, ngữ khí ghét bỏ "Ngươi rơi xuống sông mất tích, tên Mộ Dung kia tìm không thấy, thay vào đấy lại phát hiện người Phù Quốc cũng đang tìm kiếm gần đó. Hoàng đệ ngươi nói Thủy Quốc đã cố tình giữ người, giờ lại nhân màn ngã sông này mà giấu người. Mộ Dung Kiếm lại bảo chính Phù Quốc tìm được người trước, dựng kịch nghiễm nhiên đưa hoàng hậu của hắn đi. Hai bên đổ lỗi cho nhau thế là đánh."
Ta nghe xong ngu người.
"Sao...sao có thể..." Nhóc hoàng đế trẻ người non dạ thì thôi đi, nhưng mấy lão hồ ly trong triều không biết nghĩ à. Còn cả Mộ Dung Kiếm, ta không tin con người như hắn lại hành động nông nổi như thế, chiến tranh đâu phải chuyện đùa.
"Sao không thể! Mộ Dung Kiếm còn nói Phù Quốc không trả người, hắn sẽ đem binh san bằng kinh thành Phù Quốc giành lại."
Tiên nhân à, làm ơn đừng biến bổn công chúa thành hồng nhan họa thủy. Đến nước này ta nhất định phải trốn, có mặt ta làm cho rõ ràng, có lẽ tránh được chiến hỏa.
"Tình hình căng lắm sao?" Ta không muốn vì một kẻ tha hương vô tâm mà nhiều người vô tội phải chết.
"Đương nhiên! À vẫn còn..."
"Chuyện gì?" Ta gấp gáp hỏi.
"Kim Quốc cũng tấn công ba thành biên giới của Phù Quốc rồi."
Đoàng! Ta nghe như sấm nổ bên tai. Biểu cảm của A Thất thật như trực tiếp chứng kiến chiến sự khiến người khác khó mà không tin.
Vẻ mặt lão tử hiện tại vô cùng bất đắc dĩ "Đừng nói lại tại ta đấy."
A Thất chầm chậm gật đầu, tiếp đó nói liền một hơi "Chẳng biết hoàng đệ ngươi nghe tin từ đâu mà bất chấp khuyên can, cử người đến Hắc Lâm Trấn tìm kiếm. Ngay cả vị đại tướng quân đang trấn thủ phía Nam chuẩn bị đối phó với đại quân Thủy Quốc cũng phải điều quân đi. Hiên Viên đế biết chuyện, mặt rồng giận dữ, nói cái gì mà Phù Quốc phá vỡ hòa ước, lập tức cho quân tấn công sang bên kia biên giới. Thủy Quốc chưa kịp xuất quân thì Kim Quốc đã khai chiến trước rồi. Quân lệnh đột ngột mà thắng như chẻ tre, đánh ba thành đã gần như ăn chắc hai thành."
"Một lũ đáng chết!" Ta nghe đến đây liền đập bàn, đứng phắt dậy làm A Thất sửng sốt. Ai đến nói cho lão tử biết tại sao mới hơn nửa tháng mà đã loạn đến mức này hả. Big4 giờ có đến ba nước bước vào thời chiến, chưa đợi Phong Quốc nhảy vào, thiên hạ đã đủ sầu thảm.
"Ngươi nghe cũng thấy toàn tin dữ cho Phù Quốc, chẳng qua rất khó có chuyện Kim Quốc và Thủy Quốc kết liên minh. Biết tại sao không?"
A Thất bỗng nhiên hỏi, ta nhất thời chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không biết.
"Bởi vì trong thế thắng, hoàng đế Kim Quốc lại đưa ra điều kiện đình chiến, đó là Phù Quốc phải đưa trưởng công chúa qua hòa thân. Ngươi nói xem Mộ Dung Kiếm sẽ phản ứng thế nào."
Ta kém chút cắn phải đầu lưỡi, cái điều kiện này cũng kinh điển quá đi. Trong đầu hiện ra hình ảnh người đẹp tai họa Helen rồi đến cảnh bách tính cứ nhắc tới bổn thiếu là kèm một câu oán thán chửi rủa, chưa gì đã thấy quỷ quái đòi mạng.
"Mà hòa thân với ai cơ chứ? Núi băng đó á?"
A Thất dường như mất một lúc để hiểu núi băng trong lời ta là ai, mới cất giọng phủ định "Mơ đi, nghe đánh tiếng người được chọn là Thanh Vương. Chính thế nên từ trên xuống dưới Phù Quốc đồng lòng nhất trí quyết đánh đấy."
Ta định hỏi Thanh Vương là ai nhưng lại thôi. Dù gì vẫn mang tiếng yêu đơn phương Hiên Viên Nguyên, giờ nói mù tịt về họ hàng hang hốc nhà hắn có quỷ tin nổi. Thanh Vương nghe tựa là cái vương gia, chắc là huynh đệ gì đó với núi băng kia. Không biết nhân vật này lợi hại cỡ nào mà chỉ cần nhắc tên đã khiến triều đình nhà ta hùng tâm tráng khí cao ngất ngưởng. Chẳng lẽ là đại ma đầu mệnh sát thê, hay là một lão nam nhân tuổi trẻ ham vui nên giờ bất lực trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Haizza, thật không dám ôm hy vọng hắn bình thường.
Ta còn mải nghĩ loạn, A Thất đã đổi giọng đành hanh "Ngươi sớm nên chết đi cho rồi. Đều tại ngươi cung chủ mới mang về một thân thương tích."
Ta oán lần thứ n+1 là tại hắn cùng Mộ Dung Lăng Ngọc tính kế hại ta nhá. Nhưng mà ta hoàn toàn không biết tại sao hắn nửa sống nửa chết xuất hiện trên bãi cồn. Hắn võ công trác tuyệt, đêm đó mắt ta thấy Mộ Dung Kiếm cũng không hoàn toàn ra sát chiêu. Gượm đã, hình như lúc ta ngã cả Mộ Dung Kiếm và tên cung chủ đều nhắc đến một nhân vật ẩn mình, nếu chiếu với lời của A Thất nhiều khả năng người này là người Phù Quốc. Nhưng nếu do Vân Thiên cử đến, tại sao không ra mặt ngay?
Ngay lúc A Thất chuẩn bị thêm một tràng cạnh khóe, ta bình thản hỏi "Biết lý do cung chủ mấy người đưa ta đến đây không?"
"Lệnh của cung chủ làm thuộc hạ sao dám hỏi nhiều." A Thất miệng nói cứng nhưng trên mặt vô thức không che giấu được tò mò.
Chậc, phụ nữ luôn tiềm ẩn máu đưa chuyện, đặc biệt chuyện liên quan đến người mình thích và một con nhỏ khác lại càng phải quan tâm. A Thất mà không bà tám thì đâu kiên nhẫn ngồi kể một đống chuyện chả dính dáng đến nàng cho ta nghe. Với tình cảnh hiện tại, lão tử không nhờ nàng đào thoát còn tìm ai.
Nhìn hai rặng mây hồng trên má A Thất khi nhắc đến tên kia, ta tặc lưỡi "Đúng a, hắn bảo đi chết mấy người nhất định không dám sống nữa. Nói xem hắn có điểm nào tốt? Thân hình? Khí chất hay võ công?" Đừng nói là cô thích tính bạo lực của thằng cha đó nhé!
"Cung chủ..." A Thất ấp úng mở miệng, bỗng như nghĩ ra cái gì đó liền đổi giọng vợ lớn cảnh cáo bồ nhí "Đừng ra vẻ tự cao, ngươi dám quyến rũ cung chủ ta xé nát mặt ngươi."
Ta làm mặt ảo não, nhẹ giọng than thở "Oan uổng quá, cung chủ nhà ngươi đời nào thích nổi ta. Ta thật sự rất khổ tâm..." Cái này khỏi phải diễn, không rõ do kiếp trước bắt cóc ăn thịt Đường Tăng thất bại hay cúng bái gia tiên không đủ thành tâm mà ông trời cho cái số ngang con rệp.
Mỹ nữ châm chọc nói "Công chúa như ngươi biết gì là khổ."
"Biết chứ." Ta đột ngột nhảy sang ôm ấp, dọa A Thất suýt thì cho ta một chưởng. Hắc hắc, tính mặt dày nàng không phải đối thủ của ta. Ngạo kiều đại tỷ là phải để tiểu đệ đệ đáng thương tới thu phục. E hèm, lúc này mà có thêm bộ mặt khiêu khích tình thương của mẹ như Vân Thiên thì quá chuẩn.
Quấn quít lấy nàng không buông, ta bắt đầu kể lể "Cung chủ của ngươi nếu thích ta đã không khiến ta toàn thân loang lổ vết roi, thậm chí suýt đem ta hủy dung. Thử hỏi trần đời có nam nhân nào bỏ xó nữ nhân mình thích rồi lặn mất tăm không. Nói trắng ra trưởng công chúa Phù Quốc ta đây chỉ là quân cờ để lợi dụng, mà có khi trong mắt bọn hắn, ta còn chả bằng vậy. Hiên Viên Nguyên không cần ta, ngay cả khi ta sắp chết đuối hắn vẫn mặt lạnh bỏ đi thẳng. Không chỉ thế, đến chuyện hòa thân cũng quăng ta cho kẻ khác. Mộ Dung Kiếm đòi lập ta làm hậu là vì thần chỉ, vì mệnh đế vương của hắn, trừ thứ đấy ra ai biết trong lòng hắn ta đáng mấy phân mấy lượng. Làm thân nữ nhi dưới gầm trời này dù công chúa hay con gái nông gia khác mấy đâu, không phải đều phó mặc số phận trong tay kẻ khác sao. Nỗi khổ vật chất qua thời gian sẽ nguôi ngoai, nhưng khổ tinh thần là vết sẹo khó xóa nhòa."
Nói đoạn ta giơ tay áo ngang mắt bí mật quan sát A Thất nhưng lọt vào mắt người khác là một bộ thiếu nữ tủi thân rơi lệ. Biểu cảm của nàng không quá rõ ràng làm ta hơi đắn đo. Mộ Dung Kiếm nói người của Mị Ảnh cung không dễ chơi, xem chừng chỉ mấy chiêu mềm lòng đơn thuần chưa đủ.
"Vì lẽ gì ta phải nghe chuyện của ngươi?"
Người đẹp à, đừng có nghe chán rồi mới hỏi thế chứ! Trong đầu âm thầm kêu gào, bên ngoài nét mặt càng thêm bi thương, đảm bảo nếu phải bổn thiếu gia trước đây là giải quyết đến công đoạn đi thuê phòng rồi. Haizza tán gái trong hình dạng mỹ nhân có độ khó hơi bị cao.
"Ta chỉ muốn khẳng định là cung chủ của ngươi chỉ coi ta là món hàng đem lợi cho hắn thôi. Đã bị coi như thế thì ngay cả khi toàn tâm toàn ý đến lúc hết giá trị đều bị vứt bỏ."
Thấy thần sắc nàng có điểm mất mát, bàn tay nắm chặt, ta liền biết mình chạm đúng mấu chốt. Nữ nhân là sinh vật kỳ lạ, khi ghen tuông cực kỳ ghê gớm, nhưng thấy người ta khổ liền tự giác liên tưởng đến mình, từ đó mà tự cho mình cái quyền đồng cảm hay thương hại kẻ khác.
Đến cùng A Thất cũng tính mẫu phát hiện, hai mắt lóe chút dịu dàng, dè dặt nói "Nếu đấy là số phận thì ngươi cần gì phải chống cự."
Kéo tay nàng đặt lên ngực mình, cất giọng âu sầu "Biết là thế, nhưng... nếu do ta mà Phù Quốc gặp họa chẳng phải bất lương lắm sao. Chỗ này đau đã nhiều lần, ta không muốn mang thêm nỗi oán thán dằn vặt đến chết cũng không cam lòng."
"Ngươi... Chỗ này..." A Thất nhìn trân trân vào bàn tay đang đặt trên ngực ta, vẻ mặt khó tin pha lẫn luống cuống.
Ghì tay thêm chặt, thanh âm đáng thương hề hề "Tỷ tỷ, ngươi cảm nhận được không?"
Chúa phù hộ, cô nhanh chút lọt lưới được không? Dù đây là thân thể của ta, nhưng cảnh mỹ nữ sờ ngực mỹ nữ khác thực quá sức chịu đựng.
Đến khi ta nghĩ máu mũi sắp chảy, A Thất cuối cùng lên tiếng "Ta không... rõ lắm!"
Cười gian trong bụng, ta đẩy thêm một nước "Thôi bỏ đi! À..." Cố tình kéo dài thanh âm, bâng quơ nói "Nghĩ lại thì ta với hắn không hợp vận. Lần trước mới một Mộ Dung Kiếm thôi, hắn đã bị thương tới vậy, lần này dính dáng quá nhiều bên, e rằng xảy ra sự dù là hắn khó bảo toàn."
"Ngươi nói thật?" Sắc mặt A Thất đã mơ hồ hiện hai chữ "lo lắng".
"Ừm..." Ta ậm ừ qua loa để nàng tự suy diễn. Cùng là chuyện người quen biết gặp nguy cơ, phụ nữ có xu hướng nghiêm trọng hóa vấn đề hơn đàn ông. Không rõ tên bạo lực kia trong lòng A Thất là cái gì, nhưng tại ngữ cảnh này nàng đích thực bị ta dọa hoặc ít nhất sẽ canh cánh trong lòng không yên. Xét cho cùng thương kẻ xa lạ vẫn không bằng xót người quen thân. Kết hợp cả đôi, này em gái, xin lỗi nếu lợi dụng tình cảm của cô nhưng cô xác định giúp lão tử đi. Ta thầm nghĩ bản thân có chút may mắn vì gặp được A Thất. Dù là người của tổ chức sát thủ nhưng trừ giết người theo lệnh, có khi cái gì nàng cũng không rõ, đôi khi kiêu căng ganh tị chút ít thì vẫn là cô nương tâm địa đơn giản mà thôi.
Thêm mấy ngày không có chuyển biến gì, ta bắt đầu hoài nghi kế hoạch đổ bại. Thay đổi duy nhất là mỗi ngày ta đều phải uống một chén thuốc bí ẩn. Lần đầu tiên đưa thuốc ta cự tuyệt, A Thất liền nói đấy là lệnh của cung chủ, không muốn chịu đau khổ xác thịt thì nhanh uống đi. Rốt cuộc đành mắt nhắm mắt mở mà uống. Hừ, đang yên đang lành uống thuốc chắc chắn có vấn đề, nghĩ vậy ta âm thầm lôi tổ tông 18 đời tên cung chủ thần kinh kia ra rủa xả, chợt nhớ ra ngay tên hắn ta còn chưa biết. Hỏi A Thất liền nhận được câu trả lời máy móc "Cung chủ là cung chủ, chúng ta chưa bao giờ thắc mắc". Ôi thần linh ơi, tên này đúng là bại hoại mà! Giấu cả tên với nhân viên của mình. Thế nhỡ hắn chết đi sau thuộc hạ muốn cúng cơm chẳng lẽ cũng gọi "cung chủ... cung chủ..." à. Ách, về điểm này hắn còn thua con chó mặt xệ mẹ ta từng nuôi, ít nhất nó cũng có tên đeo cổ hẳn hoi. Mẹ ta cưng nó lắm, khi nó chết, bà ngồi khóc vật vã đến khổ sở. Đành rằng khóc thì cứ khóc nhưng tên chó mà ỉ ôi gọi to gọi nhỏ, báo hại hàng xóm tưởng nhà có tang sự, mua cả hương hoa vàng mã sang. Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
Hôm nay có biến, ta uống xong thuốc không lâu sau liền buồn ngủ, khi tỉnh lại phát hiện bản thân ở trong gian phòng xa lạ. A Thất đang ngồi trước bàn, đôi mắt đẹp hạ xuống như mang tâm sự, còn chưa phát hiện ta tỉnh. Ta chăm chú nhìn khăn lụa bạc trong tay nàng, nó rất giống khăn tay của Mộ Dung Kiếm.
"Các ngươi lại đưa ta đi đâu?"
A Thất giật mình quay hướng giường, biểu tình rối rắm muốn nói lại không. Rốt cuộc nàng không trả lời câu hỏi mà đưa khăn tay cho ta, nói "Trả ngươi."
Ta nhận lấy, lật qua hai cái xác nhận đúng là khăn của Mộ Dung Kiếm "Ngươi tìm thấy?"
"Nó ở trên người ngươi lúc đầu. Khăn tay này kiểu của nam nhân, ta nghĩ với ngươi nó rất ý nghĩa, người đó chắc chắn cũng muốn ngươi giữ nó."
Không, hắn chỉ mắc bệnh sạch sẽ không muốn cầm lại thôi.
Ta chưa kịp cảm ơn, người đẹp lại trưng cao giọng "Này có người trong lòng rồi thì đừng tơ tưởng cung chủ nữa đấy. "
Chết dở, con mắt nào của cô nhìn thấy tình ý của ta với hắn mà cố chấp thế hả! Mà khoan, cái biểu tình kia rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng. Chậc, sao bổn thiếu có cảm giác người đẹp có tình cảm đặc biệt với mình vậy.
Môi cười càng ngọt, gật gù nói "Ta hiểu, ta hiểu mà..."
Ngay lúc ta hướng A Thất phóng mị nhãn, nàng khom gối hướng cửa cung kính, kết quả ánh mắt phong tình vạn chủng của ta đáp lên người nam nhân vừa vào. Không khí nhất thời vô cùng quái dị, nụ cười trên môi cứng ngắc, hắn nhìn ta đăm chiêu, còn A Thất cúi đầu không hay biết gì hết.
"Mấy ngày không gặp, xem ra càng thú vị" Hắn lên tiếng, thanh âm vẫn như quỷ đòi mạng.
Biết trước kiểu gì cũng phải gặp lại hắn nhưng thần kinh không tránh khỏi căng thẳng. Khi A Thất lui ra ngoài đóng cửa, màn ký ức đáng sợ mấy ngày ùa trở về.
Giữ vững tinh thần, nói "Mấy ngày không gặp, giờ đến không phải muốn đem ta xử lí đấy chứ."
Biểu tình ngạc nhiên lướt nhanh qua gương mặt tuấn dật, hắn bước đến cạnh ta, cúi đầu quan sát như đang nghiên cứu một món đồ triển lãm.
Môi hắn từ từ phun ra mấy chữ "Xem ra không quá ngu ngốc."
Khinh người quá đáng! Ta bất mãn trừng lại thực chất ẩn giấu vẻ mặt đầy nước mắt. Híc, chưa bao giờ ta quyến luyến căn phòng ở thủy lâu mang hơi thở núi rừng như bây giờ.
"Đến đây" Tuy nói vậy nhưng hắn trực tiếp xách ta như xách gà con tới bên cửa sổ.
"Đây là..." Bên ngoài hiện thời tầm cuối giờ chiều, ánh mặt trời đỏ rực phủ trên hoa viên trông khá tiêu điều, phóng mắt ra xa chút vượt qua dãy tường màu xanh xám có thể nhìn thấy phố phường chỉ còn lác đác vài bóng người.
"Hắc Lâm Trấn. Bất quá chúng ta chỉ tạm dừng ở đây đêm nay."
Hóa ra tên điên này thực sự cho xây đại bản doanh Mị Ảnh Cung trong khu rừng đen. Từ khi A Thất vô tình nhắc đến Hắc Lâm Trấn ta đã lờ mờ đoán được, chẳng qua khó hiểu tại sao hắn phải đưa ta về tận đây, thêm nữa tại sao Vân Thiên lại biết tin.
"Ý ngươi là gì?" Ta có dự cảm không tốt.
Thanh âm của hắn thản nhiên đến rợn người "Tin tức thi thể trưởng công chúa Phù Quốc được phát hiện gần đại doanh trại Kim Quốc sẽ sớm truyền đi thôi."
Ta nhìn hắn trân trối, hết há miệng lại ngậm miệng.
"Còn gì muốn trăn trối hửm?" Vẻ mặt hắn tỏ ra không kiên nhẫn, khóe miệng hiện sát ý như lập tức sẽ đem ta chém giết.
Ta hít vào một ngụm khí lạnh, vất vả ra tiếng "Ta có thể hỏi lý do không?"
"Lý do nàng phải chết hay lý do nàng sẽ chết như vậy?"
"Cả hai" Nhìn hắn cười mà ta hận không thể lập tức đá bay hắn rồi tung cửa bỏ chạy.
Ước chừng cười đủ để ta tinh thần tan rã, hắn mới nói "Được! Hôm nay bổn tọa có hứng cho nàng chết minh bạch."
Ta không dây dưa dong dài, hỏi thẳng "Ngươi tính đem ta bán, giờ muốn đổi ý?"
Hắn đảo mắt qua cửa sổ rồi dừng trên người ta, âm trầm nói "Kẻ muốn mạng nàng nói quá nhiều chuyện đã xảy ra, còn giữ lại nàng là còn rắc rối, tốt nhất nên giết cho sạch. Kể không sai."
Nghĩ tới nghĩ lui kẻ muốn mạng ta nhất hiện tại chỉ có thể là hắn. Khốn thật! Vừa nghĩ tới bản mặt giả tạo đó bụng lại tức anh ách, nghiến răng ken két "Rốt cuộc cái tên Mộ Dung Lăng Ngọc đấy cho ngươi cái gì tốt mà người quanh đi quẩn lại chạy về với hắn thế?"
"Hắn có lý do của hắn, ta có lý do của ta, nàng không xứng biết." Thanh âm nam nhân lộ rõ ý coi thường.
Ta nghe chỉ thấy buồn cười, ngươi nói như kiểu ta là người thứ ba xen vào giữa gian tình của hai ngươi ấy. Nói thử xem hai tên chướng khí các ngươi gặp nhau làm những gì?
Hắn dường như phát hiện điểm không đúng, hơi chút ngờ vực "Ánh mắt kia là sao?"
Trả lời: ánh mắt phân vân hắn đè ngươi hay ngươi đè hắn.
"Đợi chút..." Trong đầu bỗng thông suốt một chuyện, bực dọc thêm bội "Mặt mũi hắn có đến nỗi nào đâu, sao nội tâm nham hiểm thế???"
Soái ca đối diện nhìn ta bằng ánh mắt phát hiện ra lục địa mới "Ồ, dựa vào đâu thế?"
Biết rõ còn cố hỏi, ta làu bàu khó chịu nhưng vẫn giải thích suy nghĩ bản thân "Mộ Dung Lăng Ngọc muốn thiên hạ biết ta... à ừm... xảy ra sự trên đất Kim Quốc, phải chứ. Kịch bản sau đó nhất định là Phù Quốc và Kim Quốc thù chất thêm thù. Vân Thiên sẽ cho rằng người Kim Quốc bắt cóc trưởng công chúa, lại tung tin thất thiệt để lấy cớ xuất binh. Về phần ta ở Kim Quốc, nếu đồng ý hòa thân coi như thuận nước đẩy thuyền, nhưng tựu trung bổn công chúa nhất quyết không phải Hiên Viên Nguyên không gả nên bị giải quyết luôn. Đến lượt Kim Quốc dù không nói Phù Quốc vu cáo hãm hại cũng chịu không nổi quốc sỉ mà cử binh chinh phạt tận cùng. Giờ là lúc Thủy Quốc lên hình..."
"Lên hình là cái gì?" Hắn chen ngang thắc mắc.
Ta vội sửa lời "Ý ta là Thủy Quốc và Phù Quốc vì sự này từ thế đối nghịch đổi thành đồng minh đó. Lại nói Thủy Quốc và Kim Quốc muốn đánh nhau chỉ có hai lựa chọn khả thi, một là trên đất các tiểu quốc phía Nam, điều này có lẽ chưa phải lúc, tối ưu vẫn là khoảng đất trung tâm thiên hạ. Do đó Mộ Dung Kiếm thực chất chỉ tọa sơn quan hổ đấu, đến cuối cùng dù bên nào thắng cũng đã binh tướng rệu rã, khỏi nghĩ đều biết ai được lợi."
Ba ba ba... Hắn vỗ tay ra chiều tán thưởng, đáng tiếc nét cười tàn khốc như cũ "Ta sẽ chuyển những lời này, đặc biệt từ 'nham hiểm' kia đến hắn thay nàng."
"Miễn đi." Cũng không phải di ngôn, ai mượn ngươi chuyển.
"Giết nàng hắn cũng luyến tiếc lắm."
"Hở?" Chắc bổn thiếu vừa huyễn thính rồi, tên chết bầm đó luyến tiếc cái gì???
"Hắn tiếc không thể moi tim nàng đem luyện đan."
Dứt lời nam nhân phá lên cười ha hả, còn ta cơ mặt giật liên hồi.
Rốt cuộc phẫn nộ bùng nổ "Hắn làm quốc sư tôn quý hay pháp sư hắc ám thế hả?!"
"Nàng hét to thế làm gì, đằng nào chẳng không sống nữa." Hắn khinh khỉnh nói, vươn tay kéo ta trở lại bên người.
"Ơ... Khoan, dừng tay." Ta luống cuống ngăn chặn bàn tay đang vạch mở y phục mình.
Hắn tà tứ hỏi "Nàng không luyến tiếc sao?"
"Tiếc gì?" Có cái mạng tiếc nhất thì ngươi không cho ta tiếc.
"Lớn lên mỹ lệ nhường này cứ vậy chết đi rất uổng. Chi bằng bổn tọa hảo tâm cho nàng hưởng một lần cá nước thân mật, chết cũng đáng."
Hãm cha! Ngươi trông cũng có tiềm năng làm boss cuối, sao lại đi nói cái câu kinh điển của tụi lâu la một chưởng là hết máu thế hả.
Dứt khoát lắc đầu, gãy gọn từ chối "Ta không có nhu cầu."
"Nàng đây là vì Mộ Dung Kiếm thủ thân như ngọc ư, hay là sợ..." Hắn nhếch môi dị thường tà nịnh "Yên trí, kỹ thuật của ta rất tốt, không làm nàng thất vọng đâu."
Phụt! Ta trong lòng hộc mấy ngụm máu. Sao lại có thể loại quảng cáo đồi trụy như tên này hả? Huynh đài à, ngươi có một đêm bảy lần hay vừa vào trận đã đầu hàng cùng ta không can hệ.
Ta còn chưa biết phải trả lời ra sao, hắn đã tiếp tục sờ mó. Một tay hắn kéo áo ngoài xuống tận eo rồi nắm chặt, tay còn lại luồn từ dưới với vào trong yếm. Trên kéo xuống, dưới kéo lên phút chốc y phục trên thân đã xộc xệch không chịu nổi.
Nguy cơ cách gang tấc, ta cố sống cố chết nói "Ngươi là cung chủ Mị Ảnh cung cơ mà, muốn nữ nhân thì thiếu gì mà phải ép uổng. Ngươi khinh ta là hồ ly tinh, giờ tự hạ mình à."
Đôi con ngươi nam nhân nhen nhóm ngọn lửa khó hiểu. Dính môi lên vành tai ta, nhỏ giọng "Mất nhiều vậy cho nàng lại phải đem giết, còn không cho ta vớt vát chút ít."
Chữ "mất" này nhảy loạn xạ trong đầu ta rồi như chợt chạm vào mấu chốt, kéo ra một chuỗi hình ảnh vụn vặt. Đúng rồi, bát thuốc đó! Dùng hết sức bình sinh thành công giãy ra hai cánh tay như thép nguội, nhảy xa bốn năm bước.
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"
"Vốn dĩ vì về lâu về dài mới để nàng dùng phiên hồng, chưa được giải dược nàng xác định nằm trong tay ta. Giờ nàng chết coi như công cốc."
Mẹ của ta ơi, tên đồ tể này không nuôi lợn bình thường, hắn nuôi lợn tiết kiệm.
"Ngươi nghĩ gì mà cho người khác uống bậy bạ thế hả???"
Hắn điềm nhiên nói "Ta không cho nàng uống bậy bạ, nàng uống là thuốc giải."
Ta vừa giận vừa sốt sắng "Thế ngươi từ khi nào hạ độc?"
Vẻ mặt hắn như đang ngẫm đến thứ gì xấu xa "Từ lúc nàng hôn mê. Phiên hồng phấn dùng bôi ngoài, một khi thấm qua da sẽ đi vào máu. Muốn giải cần ba lần thuốc, nàng dùng một lần rồi nhưng sẽ không có nữa."
Như một tia sét đánh trúng đầu, lắp bắp "Chẳng lẽ... không phải tưởng tượng... Ngươi..."
Thằng cha trước mặt giờ chính thức được liệt vào danh sách tà môn bàng đạo, trân ái sinh mệnh chạy nhanh tránh xa.
"Im miệng!" Hắn gào lên thịnh nộ "Biết thứ này chỉ có ở Mạc Bắc, giá trị lắm không. Còn chút ít thời gian lại gây sự chọc ta, nàng chết càng khó coi."
"Ngươi dở hơi chắc?! Bổn công chúa kề dao vào cổ ép ngươi dùng thứ chết tiệt đó à."
Sặc chết! Hóa ra hắn bực t, muốn giở trò đồi trụy với ta là vì tiếc tiền thuốc hả??? Trời cao xanh ơi, tên này là nhân vật phản diện thật sao, mất hết cả hình tượng!
"Tiếc thì đừng nghe theo Mộ Dung Lăng Ngọc nữa, bộ ngươi sợ hắn à?"
"Còn lâu, chỉ là sư phụ nói đó là sư huynh nên ta mới nghe..."
Hắn đang nói đột nhiên im bặt, còn ta há hốc mồm. Mấu chốt hắn vừa lỡ miệng tiết lộ thân phận.
"Ngươi tên Mạc Hoa?" Quả nhiên đồn đại không thể tin bừa, thích ngao du sơn thủy cái quỷ, rõ ràng là tên ác ma thích SM.
"Ai nói?" Mặt hắn đỏ phừng phừng dường như không thích cái tên này.
"Ngươi nói."
"Vậy đã sao?! Dù gì nàng sắp chết, mang theo xuống mồ đi."
Thấy hắn chối không xong quay sang dọa dẫm, ta nín cười đỏ cả mặt. Anh bạn, hồi nhỏ ngươi không phải kêu Hoa nhi đấy chứ.
Sợ hãi với giận dữ bay sạch sẽ, đổi giọng ngọt nhạt "Coi như ngươi là đệ đệ tốt vâng lời hắn, nhưng hắn là sư huynh vẫn nên đền bù cho ngươi thỏa đáng chứ."
Ý lão tử là tiếc tiền đi tìm hắn mà đòi.
Nam nhân nhất thời quên mất ra vẻ tàn khốc, càu nhàu "Hắn mới không trả cho ta, từ nhỏ hắn luôn tranh thứ tốt cho mình."
Phì! Ta nhịn không nổi nữa, cúi mặt ôm bụng mà cười. A ha, té ra cung chủ Mị Ảnh cung cũng chỉ là đứa trẻ to xác, còn quốc sư cao quý của Thủy Quốc cực độ hẹp hòi, bắt nạt cả sư đệ mình.
"Nín ngay!" Trên trán Mạc Hoa tối sầm sì, hắc mâu tóe lửa.
"Xin lỗi. Ngươi đừng qua đây."
Buộc lòng không cười nữa, dù gì tính mệnh trân quý, chọc giận hắn có khi khỏi cần ngắm bình minh ngày mai.
"Cởi sạch và nằm lên giường đi." Mệnh lệnh trực tiếp đến không thể trực tiếp hơn.
"Nếu không?"
"Nếu không muốn ta thượng..."
Mạc Hoa lời vẫn bên miệng, thình lình có tiếng hô dậy trời cắt ngang, kéo theo tiếng bước chân dồn dập. Theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa trời đã tối đen như mực, bên trong hoa viên lác đác vào ánh đuốc nhòe nhoẹt làm ta nhất thời không rõ tình hình.
"Á, ngươi điên rồi!"
Thân mình bị Mạc Hoa nhấc bổng vác lên vai, hắn cứ thế nhảy từ cửa sổ xuống bên dưới. Ta cố ổn định thần trí, xung quanh có rất nhiều người chạy qua chạy lại kèm tiếng binh khí, tiếng la thất thanh, rất nhanh một câu rõ ràng rơi vào tai.
"Cung chủ, chúng ta bị tập kích, đối phương đã vây kín quanh khu nhà này."
"Là ai?"
"Nhất thời chưa rõ." Giọng nam kia lộ rõ lúng túng "Đám này... xem chừng được huấn luyện bài bản."
Mạc Hoa nghe xong liền ném ta qua cho nam nhân kia, trầm giọng "Ngươi theo hậu viện mang nàng ta đi, dẫn đội A Ngũ đi theo đánh lạc hướng truy binh, nhớ rõ đi về phía Tây ra khỏi trấn hẵng phát báo hiệu. Tốt nhất giữ nàng ta sống sót nhưng nếu cần thiết..."
Ánh đuốc chập chờn trên mặt hắn tạo cảm giác vô cùng quỷ dị.
"... giết rồi phải làm sạch sẽ, tuyệt đối không để lại một chút manh mối."
"Tuân mệnh cung chủ."
Mạc Hoa nói xong liền biến mất vô tung vô ảnh, để lại ta cùng thanh niên không biết tên không rõ mặt.
Khi người này lôi ta chạy nhanh hướng cửa sau, ta cũng không làm động tác gì chống đối. Qua vài lần sân không khí vắng lặng hơn nhiều, trong lòng do dự, hiện tại chỉ có ta với hắn, ra khỏi khu nhà sẽ có thêm một đám nữa, thế nên muốn trốn nhất định phải tranh thủ lúc này. Nhưng tình hình hỗn loạn, chưa xác định bên kia tốt xấu ra sao, ta lại không rõ địa hình quanh đây, ngộ nhỡ ra khỏi hang sói lại nhảy vào miệng hùm.
Một tiếng "bốp" giòn giã vang lên sau đầu, kế đó thanh niên bên cạnh đổ sầm xuống trước mắt ta. Sửng sốt quay đầu liền thấy A Thất tay cầm kiếm, mắt nhìn thân người nằm dưới đất không biết đang suy nghĩ gì. Ta chưa kịp hỏi A Thất đây là chuyện gì lại bị hành động của nàng làm hai tròng mắt như muốn rớt ra.
"Này này đừng làm thế!"
A Thất tự dùng kiếm chém một đường lên bắp đùi mình, nàng ôm vết thương, đối với ta nhỏ giọng thuyết.
"Ngươi chạy qua hồ phải rẽ sang trái, phía đó có một rừng trúc nhỏ, tạm thời có thể trốn. Đừng lo lắng, đám người tấn công là người Phù Quốc, ngươi chỉ cần nấp kỹ đợi đến lúc nghe tiếng báo hiệu thì tiếp tục men lối mòn mà ra khỏi rừng trúc."
"Còn ngươi?" Đến đây ta đã hiểu A Thất đang giúp ta, có lẽ những mánh lới kia thực sự ảnh hưởng đến nàng hoặc do lý do cá nhân nào đó.
"Ta không thể đi cùng ngươi, ta phải đến tiền viện." A Thất cắn răng nói.
Biết rõ dù bị ai bắt gặp đối với ta hay nàng đều không tốt, thế nhưng để nàng quay lại với tên cung chủ bạo lực đó liệu có ổn không. Ta bối rối hết nhìn nàng rồi lại nhìn qua bên kia hồ sen như muốn xuyên qua bức tường thấy tương lai vạn kiếp bất phục.
"Nhanh lên! A Tam sắp tỉnh rồi!"
"Cảm tạ!"
Ta hạ quyết định xoay gót chạy như bay, không hay biết đằng sau A Thất cười khổ, miệng lẩm bẩm "Xin cho ta ích kỷ một lần, ngươi không thể tiếp tục ở cạnh cung chủ."
Theo chỉ dẫn của A Thất ta đến được rừng trúc, trong này rất tối ngay cả tay mình cũng nhìn không rõ, mò mẫm một lúc mới tìm được khóm trúc có vẻ khuất tầm nhìn để nấp vào. Ngồi ôm gối, xa xa truyền đến tiếng người gào kẻ thét cùng mùi khét lẹt. Bất chợt bên tai vang lên âm thanh bước chân loạt xoạt trên lá khô, trước mắt như hiện ánh đuốc bập bùng. Thần kinh lập tức buộc chặt, thở cũng không dám thở mạnh. Người đến mỗi lúc một gần, nương nhờ ngọn đuốc ta có thể nhìn ra thân ảnh khá cao, nhiều khả năng là nam nhân. Người đó dường như cảm nhận được gì đó mà dùng dằng trước khóm trúc mãi không chịu đi.
Híc, ngươi nhanh chút lựa chọn một là đi hay là vào tìm được không, nín thở không phải dễ nha.
"Ai ở đây? Công chúa, có phải người không?"
Công chúa? Là người của Phù Quốc ư? Thanh âm này lại khá quen thuộc. Ta căng mắt nhìn thật kỹ xem đó là ai, xác định đến tám chín phần trong lòng liền như mở hội.
Nhảy ra khỏi khóm trúc, hướng hắn gọi "Lâm, ta ở đây!"
"Công chúa! Tham kiến công chúa!" Lâm sải bước tới, khụy gối cung kính.
"Miễn lễ nghi đi! Gặp lại ngươi thật tốt quá!"
"Bệ hạ rất lo lắng cho người, chúng thần cũng vậy. Xung một mình trở về báo tin, ai cũng không ngờ cơ sự đến mức này."
Lâm quan tâm nói, không rõ có phải do ánh lửa hắt lên không mà ta thấy mặt hắn hơi đỏ.
Ta cười đáp "Được rồi, ta vẫn còn nguyên vẹn đây thôi. Mà sao ngươi lại ở đây?"
"Dạ bẩm, bệ hạ nhận được tin sau cử quân đến Hắc Lâm Trấn. Tới đây tưởng chừng mất manh mối chuẩn bị rút, lại có tin nặc danh báo công chúa ở ngay trong trấn. Tuy quân ta đã bao vây hết thảy, nhưng đằng trước giằng co mãi nên thần mới đi vòng thử tìm lối khác, vào đến rừng trúc này thì gặp công chúa."
Thiết nghĩ lần thứ hai báo tin chắc là A Thất, nàng cũng liều quá, vậy thì người đầu tiên báo là ai mà địa điểm gần như chuẩn xác đến vậy.
Thấy ta không nói gì, Lâm thúc dục "Công chúa, để thần hộ tống người ra khỏi đây, ngoài rừng trúc người của mình đã chờ sẵn."
"Nhưng..." Nhớ đến lời của A Thất ta liền do dự. Báo hiệu mà nàng nói và Mạc Hoa nói có thể đều là báo hiệu rút lui, khi đó tình hình bình ổn, thậm chí có khi khu nhà này không còn người của Mị Ảnh cung hay Phù Quốc, chính là thời cơ di chuyển an toàn nhất.
"Công chúa sao vậy?"
"Chúng ta đợi một lúc hẵng đi."
"Có lẽ không ổn. Lần này quân ta là giấu tên hành động, không sớm rút e có người phát hiện. Chắc người chưa biết, Phù Quốc và Kim Quốc lúc này..."
Nhanh miệng cắt ngang "Đi thôi!"
Dù muốn hay không muốn, ta vẫn là kẻ gián tiếp thúc đẩy chiến tranh, không thể để tình hình càng thêm trầm trọng. Hơn thế, ta càng phải sớm xuất hiện để làm rõ khúc mắc.
Chúng ta vừa ra khỏi rừng trúc lập tức bị cảnh tượng khủng khiếp chỗ này dọa cứng người. Mùi máu tanh nồng nặc, xác người la liệt trên đất, khó phân rõ là ta hay địch. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hiện trường đẫm máu làm ta toàn thân choáng váng.
"Chúng ta nhanh rời đi! Ở đây lâu không tốt."
Lâm dừng lại việc xem xét mấy cái xác, đứng dậy nói "Vâng, nên rời đi."
Chợt hắn cứng đơ người, từ sau lưng hắn vọng âm thanh u ám.
"Các ngươi sẽ không thể rời đi, không đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip