Hoa hoa công tử xuyên thành công chúa 8


"Thanh âm này... Không... Đừng!"

Lưỡi kiếm vừa xuyên qua bụng Lâm giờ lại bị mạnh mẽ rút ra, máu tươi bắn lên mặt ta. Vội vàng đỡ lấy thân người Lâm đang ngã xuống, cảm nhận máu nóng như suối đổ trên lòng bàn tay.

"Muốn giải thích cho ta tại sao nàng ở đây không?"

Ta không đáp cũng không nhìn hắn, tập trung Lâm.

"Lâm, nghe ta. Đừng nhắm mắt lại! Đừng ngủ!"

"Thần có tội... không bảo vệ được người."

"Đừng nói nữa! Đây không phải lúc đổ lỗi!" Ta khẩn thiết đến lạc cả giọng.

Mạc Hoa tỏ vẻ bực bội, xen lời "Lôi thôi quá! Hắn chưa có chết đâu!"

Ngẩng đầu liếc nhanh qua mặt hắn, những người nằm đây đều do hắn xuống tay. Giờ thì ta đã được nhìn rõ ràng sự hung tàn từ con người này. Ánh mắt như reo rắc chết chóc, hắn đoạt mạng sống một người chỉ trong tích tắc. Trên mặt ta hiện rõ hoảng loạn, ngay cả Lâm cũng bị hắn một kích trọng thương, ta làm sao thoát nổi chứ.

"Ngươi bắt hắn chịu đựng?"

"Chẳng lẽ nàng muốn ta giết luôn hắn?"

"Không, không!" Ta lắc đầu nguây nguẩy "Người ngươi muốn giết là ta, một kiếm vừa rồi đáng nhẽ là ta chứ."

"Đúng nha, ta muốn giết nàng, nhưng để thuộc hạ của nàng bất lực nhìn nàng bị giết càng thêm thú vị" Hắn cuồng vọng nói, rồi vươn tay hướng ta "Tới nộp..."

Không đợi hắn nói nốt chữ "mạng", ta đã xoay người bỏ chạy.

"Lại muốn chạy, đừng mơ!"

"Công chúa, mau chạy về hướng trái!"

Đằng sau vọng đến tiếng hai nam nhân hét lớn, rồi bỗng nó bị che phủ bởi tiếng vó ngựa rồn rã, càng lúc càng rõ ràng. Đến lúc như nghe rõ mồn một ngựa hí liên hồi cùng tiếng roi da xé gió quất xuống, ta mới mở to mắt mà nhìn.

Ôi Chúa ơi! Phía trước, bóng người cưỡi ngựa cao ngất, uy vũ ngời ngời. Chiến giáp đen bóng phủ trên thân hình nam nhân cường kiện, áo bào cũng một màu đen tuyền bay phần phật trong gió. Hắn một tay giữ cương, một tay ra roi thúc ngựa. Con ngựa khổng lồ đang phi nước đại mà động tác của hắn vẫn toát ra vẻ trầm ổn phi thường. Ngược sáng nên không thể thấy rõ gương mặt, cảm tưởng như toàn bộ vầng trăng bị người này che khuất mất. Thậm chí, trong đầu ta còn nghĩ phải chăng đây là thiên binh thiên tướng giáng thế.

Ngựa không chút do dự phi ngang qua ta, người ngồi trên chỉ để lại ba chữ cực kỳ trầm "Đứng yên đó."

Keng! Âm thanh kim loại va chạm liên tục vang khắp cánh đồng trống trải. Ba chữ vừa rồi như có ma lực, chân ta chết lặng một chỗ, chỉ có thể xoay đầu nhìn phía sau. Ở đó, ta thấy vị thiên binh thiên tướng kia không biết từ lúc nào đã rút ra trường đao sáng loáng, hạ chiêu dứt khoát quyết liệt, không một chút động tác thừa, liên tục công kích Mạc Hoa. Khác khi trước Mạc Hoa giao đấu với Mộ Dung Kiếm, lần này là đánh chết bỏ. Dám xông vào giữa, đảm bảo bất kham nhất kích. Hắn là ai? Là phe Phù Quốc?

"Ngươi vẫn chưa học khôn."

Giữa lúc đầu óc mờ mịt, một câu này rơi vào tai làm ta càng thêm hoang mang. Mạc Hoa vốn đã rất cao lớn, người này trông còn cao hơn hắn. Chưa kể đến, dù vẫn nguyên vẹn nhưng hình như Mạc Hoa đang bị đẩy vào thế bị động, lúc nào cũng có thể dính đòn. Trong đầu lóe qua suy nghĩ quái dị, à ừm cái cảnh tượng này rất giống... bố đánh con.

Ta không thèm để ý hai tên đang triển khai màn "bạo lực gia đình" kia nữa, đưa mắt liền phát hiện Lâm ôm bụng, gắng bước về phía ta.

Hắn khụy xuống cạnh ta, nói "Giờ người có thể an tâm rồi."

"Ngươi còn gắng được chứ?"

Ta chú tâm vào vết thương vẫn không ngừng đổ máu trên bụng Lâm. Càng đi sẽ càng động vết thương, chi bằng ngồi đợi cứu viện. Dường như Lâm cực kỳ tin tưởng vào người mới đến kia.

Kia là... Phập!

Bất chợt một mảnh kiếm bay đến cắm xuống cách chỗ ta vài bước chân. Chưa kịp hết thảng thốt lại rầm một cái, một thân người nằm sõng soài trước mắt ta.

Khụ! Hắn phun ra một ngụm máu, quay sang nhìn ta bằng ánh mắt như muốn đốt ta thành tro. Hắn đưa tay trái lên giữ bả vai phải, khậc, âm thanh khô khốc vang lên. Ta lờ mờ hiểu hắn vừa nắn lại xương bị bị lệch. Nhưng người chứ có phải lego đâu mà muốn xếp là xếp luôn được thế?

"Quả nhiên ý trời, ha ha ha"

Mạc Hoa phá lên cười ngông, bàn tay vung một cái. Không gian hôn ám nhưng ta cảm giác được mình đang là điểm đen cho hắn ngắm. Chết tiệt, đến giờ này rồi hắn còn không buông tha ta. Chết tiệt hơn, sao chân lão tử giờ lại vô dụng thế này???

Ánh sáng bàng bạc lướt qua trước mặt, chuôi kiếm vốn đã gãy lại bị chém đôi. Hiện tại ta chính thức bị dọa té sấp mặt, híc ở thời không này có ngày chết vì đau tim.

Một toán hắc ý nhân đúng lúc đuổi đến, bao quanh Mạc Hoa tỏ ý bảo hộ. Người đang chắn trước mặt ta không động, đứng vững như bàn thạch. Không ai biết trong đầu nam nhân uy phong như thần này đang nghĩ gì.

Vẫn là Mạc Hoa phá vỡ im lặng "Trưởng công chúa, nàng đúng là tai họa."

"Ý ngươi..."

Ta định lên tiếng lại bị Lâm ngăn lại. Rồi ta nghe thấy rất nhiều tiếng vó ngựa, trong lòng thay vì an tâm lại cảm thấy hồi hộp cùng áp lực vô hình.

Đến lượt nam nhân mặc hắc chiến bào mở miệng, thanh âm nồng đậm huyết khí phương cương.

"Nói cho kẻ đứng sau biết, Phù Quốc không toàn trẻ con và lũ khờ dại."

Lời dứt, tất cả đều im lặng. Cuối cùng Mạc Hoa nói với đám hắc y nhân "Rút lui."

Chớp nhoáng đám người lẩn khuất vào bóng tối vô tung vô ảnh. Nhưng cánh đồng không trống trải được bao lâu bởi đám người ngựa kia đuổi đến rồi.

"Mạt tướng chậm trễ. Xin công chúa trách tội." Một người nhảy xuống ngựa, chắp tay quỳ một gối trước mặt ta.

Từ nãy đến giờ ta vẫn ngồi trên mặt đất, thậm chí còn ngây như phỗng. Thực sự là gây khó dễ cho đám quan binh mới tới này, không biết làm gì cho phải.

"Hộ tống công chúa trở về"

Người này đối với mệnh lệnh vừa ra thuần thục đáp "Mạt tướng tuân lệnh."

Một cỗ xe ngựa xuất hiện, ta bỏ qua tên tiểu binh bên cạnh tự mình nhảy lên, chỉ vào Lâm đang được hai người dìu, nói lớn "Để hắn lên đây đi."

Đám người lúng túng. Lâm bản mặt nhăn nhó vì đau, giờ còn thêm vì khó xử.

Ta mặc kệ bọn hắn nghĩ cái gì, nghiêm giọng "Ta ra lệnh cho ngươi lên đây."

Lão tử không cần người anh em tận trung đến chết đâu.

"Tuân lệnh công chúa."

Ta ngờ vực lướt mắt qua nguồn phát âm thanh, vẫn chưa thể thấy rõ diện mạo. Hắn vừa nói xong, đám người kia liền động. Đến lúc xe chạy, ta vẫn liên tục tự hỏi rốt cuộc kẻ này là ai. Hắn không hề cố kỵ công chúa ta đây, thái độ của đám quan binh với hắn vô cùng sùng bái, kính cẩn. Chậc, nói ra kể cũng hơi quá đáng nhưng người nọ rất chi là bố đời.

Trong đêm tối hai đoàn người lanh lẹ thoát khỏi Hắc Lâm Trấn, một đi hướng Tây ý định men theo bìa rừng đen đến Kim Quốc, một theo hướng Bắc ngược sông đến Phù Quốc. Người Mị Ảnh Cung hội quân cách Hắc Lâm Trấn chừng ba mươi dặm. Vầng trăng thượng huyền vừa thoát khỏi bóng mây, phủ thứ ánh sáng lạt lẽo xuống đám người đang bao lấy một khoảng rừng thưa. Chính giữa vòng cung, Mạc Hoa ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, dù hắn không nói nhưng chỉ cần khôn ngoan chút đều biết hắn đang tức giận. Đằng trước hắn, một nữ tử xinh đẹp quỳ gối, cúi đầu. Sắc mặt nàng hơi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hồi, băng vải trên đùi loang lổ máu.

Mạc Hoa mở mắt, hỏi "Ngươi có biết phản bội tổ chức kết cục ra sao không?"

"Dạ biết, nhưng A Thất thề tuyệt đối trung thành với cung chủ, không có nhị tâm."

Giọng nữ tử run run. Ngay từ khi manh nha ý tưởng giải thoát cô công chúa kia, nàng đã mơ màng nghĩ tới hậu quả nếu bị phát hiện, nhưng nàng không sao dừng lại hành vi này.

"Rò tin cho quân Phù Quốc gọi là trung thành?!"

"Cái này..."

"Nếu ta không vòng ra sau rừng trúc, có lẽ kế hoạch của các ngươi thành công rồi. Hừ, lũ nữ nhân lòng dạ ti tiện."

Lửa giận trong lòng Mạc Hoa mỗi lúc một vượng. Để con mồi sổng mất, lại bị tên kia đả bại. Nhất định hắn phải bắt nữ nhân kia trả nợ. Chưa kể, kẻ từ nhỏ thông minh mưu trí giờ rơi vào mù mịt. Vì sao chỉ qua vài ngày A Thất lại có thể giúp nàng ta??? Không phải nữ nhân ở cùng một chỗ sẽ cấu xé, ganh ghét nhau từng tí một sao???

"Cung chủ..." Giọng A Thất bỗng lạc cả đi "A Thất biết có nói gì cũng là ngụy biện, nhưng cung chủ không thể ở cạnh nàng ta được, rất... rất nguy hiểm."

Nam nhân híp mắt nghi ngờ "Nếu nguy hiểm, sao không để ta hay chính ngươi ra tay kết liễu nàng luôn?"

"A Thất không rõ."

Nàng có dự cảm mãnh liệt rằng cung chủ không thể giết được người đó.

"Từ bao giờ Mị Ảnh Cung lại có người yếu kém như vậy"

Mạc Hoa nói câu này dường như vô chủ đích. A Thất ngơ ngẩn vài giây rồi gục đầu tỏ vẻ cam chịu. Ngót ba chục người mà từ đầu tới giờ chỉ có hai giọng nói, số còn lại đứng ngay đơ như tượng, che giấu cảm xúc sau lớp vải đen.

Kéc... kécccccc... Một con ưng xám lượn vòng vòng trên những tán cây thưa thớt, phá vỡ cảnh im ắng như tờ của rừng khuya.

Mạc Hoa đứng dậy, động tác hơi cứng ngắc.

"Tự trở về tổng bộ tìm A Nhị đi."

Nói đoạn hắn vô tình xoay người, cùng đám hắc y nhân đi mất. A Thất bị bỏ lại đằng sau, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tạ ơn cung chủ!"

Chúng ta di chuyển một mạch ra khỏi trấn, cứ men ngược dòng mà đi, đến quá nửa đêm mới dừng lại. Vừa xuống xe ngựa, ta kém chút bị dọa ngã ngửa, dụi mắt mấy lần vẫn choáng váng. Xin hỏi ai bày ra trò này vậy??? Giờ nghĩ lại ta thấy mình cực kỳ vô tội.

Nơi lão tử đang đứng là một quân doanh thời chiến không hơn không kém. Đã vậy nhìn thế nào cũng không có cảm giác tạm bợ. Chậc, hạ trại kiểu trường kỳ kháng chiến thế này bảo sao Hiên Viên Nguyên không phát hỏa, ra tay trước phòng họa.

"Công chúa, xin đi hướng này."

Một tay võ tướng dẫn ta đến cái lều lớn nhất trong quân doanh. Thấy ta còn do dự không bước vào hắn liền nói.

"Công chúa đêm nay cứ nghỉ ngơi, chủ tướng căn dặn trưa mai mới nhổ trại."

"Chủ tướng..." Định hỏi kẻ vừa rồi là ai nhưng lời ra đến cửa miệng lại thành "Ta đã biết."

"Vậy mạt tướng xin cáo từ."

"À khoan đã!" Ta gọi hắn lại, lo lắng hỏi "Lâm đâu rồi, hắn sẽ không sao chứ?"

Trên mặt võ tướng kia thoáng qua kinh ngạc, rồi dõng dạc nói "Công chúa an tâm, Lâm thống lĩnh đã được đưa đến quân y. Hơn nữa, thân là thị vệ hoàng gia, vết thương nhỏ đó có đáng gì."

Mô Phật! Kiếm đâm xuyên bụng gọi là vết thương nhỏ, thế cỡ nào mới là lớn??? Ta nhìn hắn không có ý gì là đang an ủi người khác, trong đầu càng khẳng định quan điểm của đám võ tướng này nhất định không giống người thường.

Bước vào lều lớn, ấn tượng đầu tiên là chỗ này rất kinh điển, hệt như phim. Có vẻ căn lều này chính là chủ trướng của quân doanh, gian ngoài có sa bàn, treo bản đồ, bộ bàn dài cùng mấy cái ghế dựa. Gian bên trong là phòng ngủ, sạch sẽ, tương đối đơn giản và ấm áp lạ thường. Dưới sàn trải tấm thảm lông lớn, kiểm tra qua chăn nệm đều là mới thay. Chắc lều này vốn để dành cho vị chủ tướng kia nghỉ ngơi, hiện tại nhường chỗ tốt nhất cho công chúa. Ta không câu nệ, rửa qua mặt rồi lăn quay ra giường. Chạy cả đêm, xương muốn nhũn ra luôn.

"Ra đây!"

Mẹ nó, còn chưa nằm ấm chỗ mà. Lão tử bất mãn ra ngoài, tìm xem kẻ nào phá đám.

"Ơ ngươi là..."

Vừa nhìn thấy hắn ta tỉnh cả ngủ. Hiện tại đứng đối diện, hắn so với ta nghĩ càng cao lớn. Gương mặt nam tính để râu quai nón đã hiện dấu thời gian, mày kiếm đen như mực, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn không lãnh khốc như Hiên Viên Nguyên, cũng không lãnh đạm như Mộ Dung Kiếm, càng không lộ vẻ thô lỗ tục tằn của đám võ biền. Tóm lại toàn thân người này nổi bật bốn chữ oai phong lẫm liệt.

"Từ bao giờ trưởng công chúa tùy tiện thế này?"

"Làm gì có."

Ta lập tức chối, rõ ràng cấp dưới của ông anh này dẫn ta đến đây nha. Ta còn chưa kịp thanh minh đã bị hắn trừng mắt dọa.

"Trưởng công chúa biết mình gây ra cái gì chưa?"

"Ơ... Ta..."

Ta ngơ ngác lắc đầu, người này không định khởi binh vấn tội ta luôn đấy chứ. Thật ra hắn là ai mà đối diện với trưởng công chúa có thể giữ tư thế trầm ổn cùng uy phong nhường này.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Câu này cuối cùng cũng được nói ra, nhưng đáng tiếc không phải từ mồm ta. Bị hắn nhìn chằm chằm, ta bắt đầu chột dạ. Mẹ ơi! Chả lẽ biểu hiện quá lố nên có người nhận ra rồi?!

"Ta là trưởng công chúa Phù Quốc."

"Hừ..." Đôi mắt hắn như muốn đục thủng hai lỗ trên người ta.

"Ngươi không phải là Phan Kim Liên mà bản tướng biết."

Ta cảm tưởng trái tim mình như sắp rơi rụng đến nơi. Đến nước này chả nhẽ lại phải chơi cái bài giả mất trí nhớ. Rốt cuộc cũng lấy lại dũng khí nói tiếp.

"Bậy bạ, ngươi dựa vào đâu dám nói bổn công chúa như vậy."

Nam nhân trước mặt rõ ràng đang không hài lòng, nhưng thay vì nổi giận lại cười trầm thấp nói.

"Dựa vào trước đây trưởng công chúa gặp bản tướng luôn sợ sệt và không bao giờ tự xưng bổn công chúa'."

Không chỉ lúc trước đâu, giờ bổn thiếu cũng sợ lắm à.

"Ngươi vô lý lắm, vậy cũng coi làm căn cứ được."

"Giỏi lắm, hừ, Phan Kim Liên trước đây cũng không lẻo mép như ngươi."

Ôi trời! Sao lão tử càng nói càng khiến hắn nghi hơn vậy??? Người này nhất định vô cùng có quyền lực, hơn nữa vừa gặp đã nghi ngờ ngay chứng tỏ hắn không thể thân thiết với nguyên chủ bằng Vân Thiên trở lên, hay không thể ở dạng gặp vài lần như Hiên Viên Nguyên trở xuống. Nghĩ vậy ta mạnh mồm đoán.

"Nguyên đại tướng quân... À không không, quốc cữu"

"Hửm?"

Cảm tạ trời phật, đoán trúng rồi!

"Một năm đủ làm một người thay đổi nhiều lắm"

Nghe xong sắc diện hắn vẫn trầm tĩnh như thường, bất quá ta cảm nhận áp lực lên mình càng lúc càng lớn, sợ rằng chịu không nổi mà nói thực. Hắn là nhiếp chính vương Nguyên Khải, con sói già trên cả chính trường lẫn chiến trường. So cứng với hắn không khả quan chút nào, vậy nên ổn thiếu phải nhanh nhanh tìm hướng thoát nếu không muốn bị hắn vạch trần toàn bộ.

Ta còn lấn cấn chưa quyết, Nguyên đại tướng quân đã lên tiếng.

"Trưởng công chúa một nước không còn nhu nhược là tốt, nhưng..."

Nhưng cái gì? Làm ơn đừng ngắt quãng kiểu giết người thế này chứ! Phan Kim Liên à, cô có biết nhà mình có ông cậu rất đáng sợ không?!

"Nhưng đừng có thành họa quốc?"

"Lại nữa hả???"

Ta bất bình ra mặt. Cứ tưởng nhiếp chính vương phải suy nghĩ hơn người thế nào, sao lại thiển cận giống mấy tên khuyết tật EQ kia thế?! Ê mấy người thật sự không biết hay cố ý đá quả bóng này sang cho ta. Cùng là đàn ông, nhưng ta càng ngày càng bất đồng suy nghĩ với những kẻ ở đây.

Nguyên tướng quân có vẻ bị thái độ của ta chọc tức, gằn giọng "Quỳ xuống!"

Ngay lập tức ta từ chối "Tại sao phải quỳ?"

Đúng là số con rệp! Ta vừa mới nghĩ quỳ xuống chắc chắn không có gì tốt, đã thấy vị quốc cữu gia rút ra thanh đao chuôi khảm vàng, mặt mày nghiêm túc nói.

"Kim Đao tiên đế ngự ban, thấy đao như thấy tiên đế, mau quỳ xuống!"

"Quốc cữu cứ bình tĩnh, ta quỳ là được."

Ép người quá đáng! Ngay cả cái thứ gặp người cản chém người, gặp thần cản chém thần hắn cũng mang ra rồi. Ta không quỳ thì không chỉ nghi ngờ suông đâu, mà bị khép tội khi quân tiền trảm hậu tấu luôn đó.

"Hừ, còn muốn bản tướng bình tĩnh. Hoàng đế còn nhỏ dại, ngươi càng phải ra dáng trưởng công chúa. Đừng tưởng bản tướng không biết bệ hạ ở bên ngươi ra cái bộ dạng gì. Trước đây nhu nhược háo sắc đã đủ hổ thẹn, giờ ngươi còn hại nước hại dân. Quân binh Phù Quốc dẫu có vùi xác trên chiến trường tận trung báo quốc cũng đáng, nhưng vì nữ nhân như ngươi đổ máu bỏ mạng là vô ích."

Vốn định ngồi im chịu trận cho qua đêm nay. Bất quá người này hơi bị quá đáng đấy nhé, lôi đâu ra lắm tội thế.

"Quốc cữu mới là nhiếp chính vương, nhóc... à không dạy dỗ hoàng đế là việc của người, ta có muốn thì cũng lực bất tòng tâm."

"Ý ngươi là gì?"

Hắn ném quá ánh mắt sắc lẹm, dọa ta suýt chút nữa nghẹt thở. Đầu gối khẽ xê dịch về đằng sau một chút, tránh khỏi phải ngước đầu nói chuyện.

"Ý ta là ta không biết khi ấy quốc cữu rời bỏ việc triều chính vì tin tưởng hoàng đệ đã đủ lông đủ cánh hay không, nhưng ta chắc chắn quốc cữu không có nhường việc khuyên răn hoàng đế cho một công chúa. Còn nữa Vân Thiên điều quân đến Hắc Lâm Trấn, đó là tự quyết chứ ta nào can dự nổi. Quốc cữu cầm trọng binh trọng quyền, ta tin rằng nếu người từ chối, hoàng đế cũng không nài ép được. "

Nguyên Khải nghe xong bỗng cười ha hả.

"Ha ha, một năm này trừ đổi bản tính, ngươi còn trở nên không sợ chết."

"Ta đương nhiên sợ."

Cứng thế nào thì cận kề cái chết cũng bị dọa cho ỉu xìu thôi. Chưa kể Ti Mệnh đã dặn ta cố sống sót, chết tại đây là hết đường về.

"Không có kẻ sợ chết nào dám ấy vua một nước ra làm bình phong. Ngươi rất gian trá, cố chuyển hướng câu chuyện để né tội cho mình ."

Một câu này trúng tim đen của ta. Nhưng đâm lao phải theo lao, hắn cứ nghi thoải mái, ta nhất định chối đến cùng.

Ta tự động đứng dậy, đối mặt hắn, à thực ra là mặt đối ngực.

"Quốc cữu đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn thanh minh."

"Không cần thiết." Tiếng nói cùng sắc mặt hắn vẫn một màu trầm ổn.

"Minh quân một đời còn có lúc sai lầm hỏng bét, đừng nói bệ hạ còn nhỏ tuổi thế."

Đoán ý được bảy tám phần, trong lòng chợt thấy mỉa mai.

"Quốc cữu không đến tìm trưởng công chúa mà đến giúp hoàng đệ 'sửa sai', phải chứ?!"

"Vốn muốn xem tên giả mạo nào lừa trên dối dưới thiên hạ. Giờ không quan trọng nữa, bất kể ngươi là đồ giả hay là trưởng công chúa thật đổi bản tính, đều phải chết."

Ta nghe như án tử vừa rớt xuống đầu. Áp lực từ người kia cực kỳ nặng nề khiến ta thở cũng khó khăn chứ đừng nói dứt khoát bỏ chạy được. Đáng sợ hơn, ánh mắt của hắn khiến ta giống đang thực sự mang tội trời đất bất dung vậy.

Hắn thấy ta cứ há mồm rồi lại ngậm mồm, giọng nói càng cương quyết.

"Muốn tự sát hay để bản tướng ra tay."

Mẹ của ta ơi, nói tự sát làm như ta giữ chút tiết khí cuối cùng ấy, thực tế đều bị ép chết. Lão tử cũng không muốn bắt chước Dương quý phi để rồi có một hồi Trường hận ca đâu.

Toàn thân góp nhặt toàn bộ sinh lực chuẩn bị xông ra ngoài, miệng cố vớt vát.

"Hoàng đệ sẽ rất đau lòng."

"Tội vạ đâu bản tướng chịu."

Chữ cuối cùng còn chưa tròn vành, chân ta đã chạy trước. Và rồi... Huỵch! Roẹt! Ta bổ nhào xuống đất, chưa kịp đau đã lập tức hóa đá.

"Trưởng công chúa nghĩ với tình trạng này còn có thể chạy." Hắn khinh thị nói.

"Quốc cữu có thể quay mặt đi không?" Ta cắn răng nói.

"Dù thế ngươi vẫn không trốn được."

"Không phải thế!"

"Vậy thì tại sao?" Gương mặt Nguyên Khải lộ chút hiếu kỳ.

"Chỉ là ta không muốn không khóc trước mặt quốc cữu thôi."

 Dù sao thì hắn cũng quay đầu đi. Ta lấy hết dũng khí mới dám di chuyển ánh mắt xuống thân dưới. Mẹ kiếp! Biết được ta bỏ chạy đã rồi, không cho ta chạy cũng thôi đi, nhưng dùng chủy thủ ghim chặt chân váy xuống nền là có ý gì hả?! Có đồng bào nào thấu hiểu được mức độ nhạy cảm của việc thanh chủy thủ cắm vào khoảng không gian giữa hai chân chưa.

Thiệt lòng, lần đầu tiên bổn thiếu thấy may mắn vì hiện tại là nữ, cùng lắm rách váy lộ chân. Chứ nam nhân dính phải một quả thế này, súng đạn hoành tráng cũng bị dọa thành hàng phế thải.

"Trưởng công chúa..."

Ngay khi Nguyên đại tướng quân tiếp tục mở miệng kêu ta đi chết, ta đã nhảy sang ôm chân hắn mếu máo.

"Ta thật sự không muốn thế mà. Đừng giết ta!"

"Hừ! Buông!" Nguyên quốc cữu khó chịu ra mặt, giọng thêm trầm.

Ta bất chấp bám càng dữ, luôn miệng thanh minh "Ta đâu biết Mộ Dung Kiếm tuyên chiến vì ta chứ. Ngay cả đến lúc mất tích ta còn chưa biết hắn coi ta là cái gì nữa mà. Ta vô tội, không biết không có tội."

"Ngươi không giết người nhưng nhiều người vì ngươi mà chết."

"Tuyệt đối không phải ta!" Ta lắc đầu nói "Dã tâm của hắn thế nào, quốc cữu thần thông quảng đại, nhất định phải hiểu chứ."

Nguyên Khải nhíu mi, cuối cùng vẫn gật đầu "Phải. Cũng chỉ là cái cớ."

"Vậy tha cho ta đi." Ta dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.

"Ý trời đã định là ngươi rồi, không đổi được."

"Ơ... Nhưng..." Ta ú ớ mãi không biết nên nói sao.

Ông trời ơi, tréo ngoe cũng một vừa hai phải thôi! Bổn thiếu không muốn bỏ mạng vì chuyện tranh đoạt thiên hạ của mấy tên đó đâu.

Trước vẻ đau khổ bất mãn của mỹ nhân, Nguyên Khải không chút mủi lòng hất người ra nói tiếp.

"Ngươi còn sống ngày nào, tình hình càng khó lường."

"Chẳng lẽ ta chết thì hết chuyện sao, thà rằng để ta ra mặt còn có thể cứu vãn tình hình."

Nguyên Khải trầm tư một hồi, rồi lại nhìn ta soi xét. Áp lực lên ta vừa giảm giờ lại tăng thêm mấy đơn vị Newton.

"Người đứng sau màn tập kích đêm đó là ai?'

Ta không hiểu vì sao tự dưng lại hỏi thế nhưng vẫn đáp "Mộ Dung Lăng Ngọc. Chính hắn nói thần chỉ ta là hoàng hậu Thủy Quốc, rồi lại là hắn nói ta nguy hại cho mệnh Mộ Dung Kiếm nên tìm cách diệt trừ."

"Hắn hẳn đã đoán được tâm người đó."

Ta không hiểu ý lắm, đành nói "Bất kể Mộ Dung Lăng Ngọc tính toán từ đầu đến cuối hay sự ngoài ý muốn, ta đều phải nói cho Mộ Dung Kiếm."

"Ngươi nghĩ Mộ Dung đế sẽ tin hắn hay tin ngươi?"

"Ta... không rõ."

Chết tiệt! Cư nhiên quên mất chuyện này. Hai người đó là thân thuộc, lại lớn lên cùng nhau, chưa kể một công chúa ngoại quốc sao đáng tin bằng quốc sư tôn quý của bản quốc chứ.

Thấy ta lưỡng lự, Nguyên Khải khẽ nhếch môi, nhưng tổng thể gương mặt giữ vẻ điềm tĩnh thấu đáo. Dường như hắn đã nhận ra điểm đáng giá.

Ta thở dài "Hướng nào cũng bất lợi. Muốn ta làm gì? Không lẽ qua Kim Quốc hòa thân, để Phù Quốc với Kim Quốc kết liên minh."

"Làm càn! Ngươi định quẳng tôn nghiêm bản quốc, mặt mũi hoàng gia đi đâu hả?!"

Đột nhiên bị mắng làm ta giật nảy mình. Lấy lại hồn rồi chỉ thấy ánh mắt sắc bén cùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc của ông cậu.

"Trưởng công chúa Phù Quốc sẽ không hạ mình gả cho tên ma ốm đó, đấy không phải hòa thân mà là Phù Quốc thần phục Kim Quốc."

"Ma ốm? Thanh Vương?"

Ta lờ mờ hiểu ra vấn đề. Ta hòa thân với Thanh Vương chính là sự sỉ nhục. Có lẽ đến nước này, tính kỹ lại, nhóc hoàng đế cũng đành tìm cách để ta thuận lợi làm hoàng hậu Thủy Quốc.

"Ngươi đúng là si mê Hiên Viên Nguyên đến mụ mị đầu óc rồi!"

"Hắn và ta không liên can! Ngươi to đầu vậy rồi còn tin mấy lời đồn nhảm nhí hả?!"

"Ngươi..."

Sắc mặt Nguyên Khải tồi sầm lại, khớp xương bị nắm chặt kêu răng rắc. Ta biết mình lỡ lời liền câm ngay. May phúc hắn không có đánh ta mà quay lại vẻ trầm hùng ban đầu.

"Đã không muốn chết, tự kiếm cách quay lại Thủy Quốc đi."

"Nhưng quốc cữu nói hắn không tin ta mà."

"Sẽ tin. Bản tướng không tin ngươi là loại bình hoa vô dụng, không có tâm cơ."

"Nhưng mà hình như... nữ sắc không tác dụng với tiên nhân hoàng đế đâu."

"Cái gì?"

"Quốc cữu cũng từng gặp hắn rồi nên cũng biết hắn lạnh thế nào rồi đấy."

Trước ta cũng từng nghĩ Mộ Dung Kiếm kiểu gì thì kiểu vẫn là đàn ông, nhưng quãng thời gian ở Lăng Long Cung khiến ta chính thức chết tâm.

"Trừ thiên hạ ra, có khi hắn chẳng hứng thú với cái gì đâu." Ta nói thêm.

"Người như thế không tồn tại."

Nguyên đại tướng quân bỏ lại câu này rồi xoay người ra khỏi lều. Ta ngẫm rất nhanh liền biết xung đột với Thủy Quốc do ta chịu trách nhiệm, còn vị đại tướng quân kia bận đấu với đại quân Kim Quốc rồi.

Chậc, dẫu sao thì thời này có mấy tên rất nguy hiểm, động tí là đòi giết người. Mẹ nó chứ! Có cơ hội lão tử sẽ bắt các ngươi sống dở chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip