Chương 3.1: Dạo chơi Cẩm Tú Thành - Đụng độ hái hoa tặc
Trời sáng Chu Phượng tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy ai, chỉ thấy gần chỗ nàng nằm có một gói nhỏ bằng lụa tím khi mở ra bên trong có một miếng ngọc bội, mấy trăm lượng bạc và một bức thư của soái ca
“ Nữ nhân, miếng ngọc bội này tặng cho nàng, nếu đến Mạc thành hãy đem nó tới An Cách lâu tìm ta. Nơi này cách kinh thành ba dặm chỉ cần đi theo hướng bắc liền có thể ra khỏi đây. Ta hiện tại đang còn chuyện chưa giải quyết nên chưa tới gặp nàng được, sau này xong việc lập tức đi tìm nàng. Tử Vân.”
“ Tử Vân..tên đẹp người lại càng đẹp!”Nhìn miếng ngọc đẹp tinh xảo Chu Phượng không khỏi trầm trồ khen ngợi liền đem nó cẩn thận đeo vào trên cổ. Tử Vân ngươi nhất định phải là của ta.
Theo chỉ dẫn của hắn cuối cùng thoát ra khỏi rừng trúc tiến thẳng tới kinh thành hoa lệ, nàng phải nhanh nhanh chóng chóng vui chơi thưởng ngoạn ở nơi này mới được. Nhưng nàng vừa tiến vào khu chợ lớn tức thì một đám ăn mày từ đâu chạy tới bu lấy
“ Đồng môn cái bang, ngươi là từ đâu tới? Có muốn hay không cùng chúng ta gia nhập, sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chia?”
Oanh! “ đồng môn cái bang?” nàng mắt trợn ngược, như thế nào tiểu thư nhà giàu nhất nhì thành phố lại trong mắt người khác có điểm nhìn giống ăn mày. Lại nhìn xuống phục y trên người đã rách nát, mái tóc óng mượt thường ngày rối tung như tổ quạ nàng thầm kêu khổ. Nàng lắc lắc đầu thanh minh, rồi đảo mắt xung quanh vừa lúc tìm được một cửa hàng bán phục y bên kia đường.
Cách đó không xa.
“ Chủ công, Tố Hân tiểu thư được sắc phong làm Thục phi, hiện đã được thái giám của Giang Ngạo Thiên rước vào cung rồi” hắc y nhân bẩm báo
“ Đáng ghét! ta đã chấm được nàng ta vậy mà lại bị tên cẩu hoàng đế ấy cướp mất” thanh y nam tử trong lòng bực bội
“ Vậy thuộc hạ lập tức tới Xuân Hương viện mời Minh Nguyệt tiểu thư đến cho người” hắc y nhân khúm núm
“ Hôm nay ta không có hứng thú với Minh Nguyệt, ta sẽ tự mình đi tìm” thanh y nam tử nhàn nhạt trả lời. Đêm nay lại tới đúng kỳ độc dược trên người hắn tái phát nếu không nhanh chóng tìm người hóa giải thì hắn sẽ bị độc công tâm mà chết.
“ Nghe nói Mạc Thành đệ nhất mỹ nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, ngươi hãy thăm dò một chuyến, mấy ngày nữa ta sẽ lên đường tới đó” hắn phân phó công việc cho hắc y nhân rồi phi thân mất dạng.
“ Giang Ngạo Thiên, cứ chờ đó, rất nhanh thôi Đoàn Huệ Phương ta sẽ tới hỏi thăm hậu cung của ngươi, cho ngươi biết cảm giác bị cắm sừng là thế nào, hừ!”
Cẩm Tú là kinh thành của Kình Thiên quốc, nơi đây bốn mùa cỏ cây xanh tốt, cảnh vật tươi đẹp mê đắm lòng người. Chu Phượng đến tửu lâu vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh nơi này “ kinh thành mỹ lệ như vậy, không khí lại trong lành, tại nơi này nhất định sẽ có rất nhiều soái ca tụ họp, hắc hắc, tới lúc đó sắc nữ ta sẽ tha hồ mà nhìn ngắm” nàng cười một cách mờ ám, lại đưa mắt đẹp nhìn ngó toàn bộ tửu lâu. “ không tệ, không tệ”
Lúc này mọi người trong tửu lâu nhất thời trầm trồ kinh ngạc
“ Thật đúng là giai nhân đệ nhất! mỹ nữ Tố Hân cũng không sánh được với nàng”
Theo hướng mọi người khen ngợi nàng ngó đầu nhìn ra, chỉ thấy một tử y thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước vào đại sảnh. Gọi một ít thức ăn đem lên, tử y thiếu nữ lặng lẽ ngồi ăn, gương mặt nàng ta thấm một vẻ đượm buồn nhưng lại là càng làm cho nam nhân bị thu hút. Lúc này ở bàn đối diện xuất hiện một thanh y nam tử, gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sao, thân hình thon gầy đang mỉm cười tà mị nhìn tử y mỹ nữ
“ Đúng là so với Tử Hân nàng ta còn xinh đẹp hơn gấp bội, được lắm, đêm nay ta sẽ chấm nàng” Đoàn Huệ Phương nhếch mép cười tà, tay không ngừng phe phẩy chiết phiến. Những hành động này của hắn lại làm một mỹ thiếu niên ngồi bàn gần cửa sổ động tâm
“ Cực phẩm mỹ nam này hẳn đang có ý đồ gì, chỉ tiếc rằng ngươi đã gặp ta, hắc hắc,...”
Mỹ thiếu niên không ai khác chính là mỗ Phượng cải nam trang, nàng khi ở cửa hàng đã chọn mấy bộ đồ nam tử cho tiện đường hành tẩu với lỹ lẽ rất hợp thời “ kia chẳng phải mấy vị nữ chính xuyên không toàn ưa chuộng kiểu này sao, mặc như vầy mới dễ dàng tiếp cận soái ca, mới dễ dàng kết giao bằng hữu ở cái thời mà nam nữ thụ thụ bất thân này, chậc chậc...”
Nàng nâng chén rượu lên mỉm cười rồi uống một ngụm, hảo rượu, thực là vượt xa loại rượu nàng thường uống ở hiện đại, một chén lại một chén cho tới lúc cả bình rượu đều đã cạn, trên gương mặt phấn nộn xuất hiện điểm hồng hồng. Hai mắt nàng mê ly hoang dại nhìn sang thanh y mỹ nam, đồng tử phóng ra những xung điện tràn đầy ham muốn, mà lúc này Đoàn Huệ Phương lại bị ánh mắt thèm thuồng của nàng làm cho ớn lạnh, hắn quay mặt nhìn đi nơi khác trong mắt ánh lên tia khinh thường “ Hừ, đồ biến thái nhà ngươi làm cụt cả hứng của bổn công tử.”
Lúc này tử y thiếu nữ đã ăn xong liền lập tức gọi tiểu nhị tới thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời đi, Đoàn Huệ Phương cũng nối gót theo sau, chỉ còn trơ lại mỗ sắc nữ đang ngồi đần mặt. Một khắc sau nàng mới tỉnh táo lại một chút liền đứng dậy trả tiền rồi vội vã đuổi theo hai người.
Chạy tới chạy lui, hỏi thăm khắp mọi người cuối cùng cũng tới được khách điếm mà thanh y mỹ nam, tử y mỹ nữ đã đến. Nàng không nhanh không chậm tới gặp chưởng quầy đặt một phòng, lại trùng hợp căn phòng này ở sát với phòng mỹ nữ áo tím kia, nàng không khỏi hứng thú “ xem ra đêm nay có kịch hay xem rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip