Chương 3.2: Dạo chơi Cẩm Tú Thành - Đụng độ hái hoa tặc
Đêm xuống, không khí trong khách điếm một mảnh im lìm. Một hắc y nhân nhẹ nhàng tới gần cửa phòng tử y thiếu nữ thổi nhẹ một luồng mê hương rồi ung dung chờ đợi, mà không ngờ một màn này đã bị người ta theo dõi. Hắn nhẹ nhàng lẻn vào rồi bước tới gần nữ tử đang thiêm thiếp trên giường, đồng tử đột nhiên đổi sang màu đỏ. Hắn cúi xuống hôn lên gương mặt mỹ nhân, đôi tay thuần thục thoát đi phục y trên người nữ tử, bỗng nhiên hắn sa sầm, gương mặt khó coi hơn bao giờ hết. Mà lúc này mỗ Phượng cũng đã lẻn vào trong thấy hắn ngồi im không nhúc nhích.
“ Chết tiệt, tên này là nam giả nữ trang, thật là tức chết ta”
Đoàn Huệ Phương rống giận, hắn đệ nhất hái hoa tặc lại cùng nam nhân ở trong một căn phòng, lại còn hôn hít sờ soạng, chuyện này thực làm hắn mất mặt, nếu ngoại nhân mà biết việc này thì người ta lại nghĩ hắn chính là một tên hái hoa tặc biến thái nhất trong lịch sử, lão thiên, hắn không muốn mang danh đoạn tụ hái hoa tặc đâu a. Lúc này hắn mới giật mình nhận ra trong phòng ngoài hắn và tên nam giả nữ trang này vẫn còn một người khác.
“ Là kẻ nào? lén lén lút lút ở đó làm gì? mau lăn ra đây cho bổn công tử”
“ Hắc hắc, một màn này ta còn chưa xem hết, mau tiếp tục diễn đi a”
Chu Phượng đôi vai rung lên bần bật nhịn không được cười ra thành tiếng. Mà hắn lúc này mặt đã đen như đít nồi
“ Ngươi là ai? sao xen vào chuyện của ta”
“ Bản công tử họ Chu tên chỉ một chữ Phượng, ta thấy tò mò thì xem thôi. làm sao à?” nàng bướng bỉnh trả lời
“ Chu công tử, ta với ngươi không thù không oán, ngươi tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này mà hãy ngoan ngoãn rời khỏi đây đi” hắn lạnh giọng cảnh cáo
Chỉ thấy Chu Phượng từ từ tiến gần nhuyễn tháp tò mò cúi xuống nhìn người đang thiêm thiếp ngủ say. Mỹ mạo như thiên tiên, đôi môi cánh sen hàng mi cong vút, mũi cao thon nhỏ, làn da như bạch ngọc không tỳ vết, nàng nhất thời không nhịn được buông lời khen ngợi
“ Hóa ra là một mỹ nam tử giả nữ trang. Qúa mức hoàn hảo, không khỏi làm cho người ta ham muốn, mỹ nam này nhìn thực xinh đẹp như một tiên nữ vậy. Trách không được vị soái ca này nhìn trúng”
“ Ta không có...”
“ Cả ta cũng thực là yêu thích ngươi” nàng cắt ngang lời nói của thanh y nam tử, nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi mỹ nam tựa thiên tiên kia, một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng đập vào trong mũi. Mà lúc này thanh y nam tử mắt lại mở to kinh ngạc
“ Ngươi là đoạn tụ?”
“ Có ngươi mới là đoạn tụ” nàng liếc xéo hắn
“ Khi ở tửu lâu ngươi cũng nhìn ta thèm thuồng như vậy.. đồ biến thái” hắn muôn phần khinh thường nhìn nàng.
“ Này chẳng phải ngươi còn lên giường với một nam nhân hay sao, tính ra như vậy thì ngươi còn biến thái hơn ta ấy chứ, đồ đoạn tụ hái hoa tặc, hắc hắc” nàng cười gian xảo
“ Cái gì, ngươi mới rồi nói cái gì đoạn tụ?” hắn nghiến răng kèn kẹt, trong lòng một cỗ tức giận bùng lên. Ba chữ sau thì hắn muôn phần thích thú, nhưng hai từ trước đó lại làm hắn ngứa ngáy vô cùng. Danh thơm ngàn năm không thể vì hai từ đoạn tụ mà phá hỏng nó được, thật là mất hình tượng mà, hắn sau này còn mặt mũi nào mà đi lấy vợ nữa chứ!
(Tg: biến thái quá, Đhp: kệ ta)
Đoàn Huệ Phương tiến tới gần Chu Phượng ma trảo lập tức tung ra.
“ Hôm nay ta sống ngươi chết, ta chết ngươi sống, nếu không đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi đây” sát khí từ người hắn tỏa ra nồng đậm, khuôn mặt lại lúc xanh lúc đỏ từ từ tiến tới.
“ ách, không nghĩ ngươi cư nhiên chỉ vì hai chữ đó mà ra tay giết người, hơn nữa ngươi có thấy hay không ta cũng là một thân mỹ nam cực phẩm, giết ta đi có phải là rất uổng hay không” nàng cười châm chọc hắn, thái độ lại không hề sợ hãi, nhìn điểm nào thì cũng thấy tên này đáng yêu nha. Nếu như thú được tên hái hoa tặc đáng yêu này cùng với mỹ nam thiên tiên kia thì quả là đại công cáo thành. Như vậy hậu cung của nàng sẽ có ba sủng nam đệ nhất, nghĩ tới đây nàng lại một lần nữa nước miếng chảy dài. ~
Hái hoa tặc nhìn biểu tình của nàng, lại nghĩ tới nụ hôn của nàng và tên nam nhân giả gái kia nhịn không được toàn thân sởn gai ốc. Biến thái a biến thái ~ Hắn dùng ma trảo nắm chặt lấy cần cổ mảnh mai nhỏ bé của nàng ép sát vách tường, “ Hừ, tên biến thái nhà ngươi, chỉ cần ta mạnh tay một chút ngươi có hay không tin mình sẽ nát như cám” hắn cười tà tà nhìn nàng, thật phong tình vạn chủng.
“ Không cần không cần mạnh tay đâu, ta trước hết cần làm một việc” nàng mỉm cười nhìn hắn đầy âu yếm, mà Đoàn Huệ Phương lúc này lại cảm thấy rùng mình. Chu Phượng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình, đưa hai tay vòng qua cổ hắn kéo sát lại gần. Hắn tim đập nhộn nhạo, cái cảm giác này là làm sao, làm sao có thể xuất hiện được chứ??? Sóng mắt của tên tiểu tử trước mặt làm cho hắn tựa hồ uống phải tiên tửu ngàn năm, hắn như mê như say trong đôi tử đồng đó. Thẳng tới lúc tinh thần tỉnh táo, Đoàn Huệ Phương đã thấy môi hắn cùng thối tiểu tử kia dính chặt vào nhau, dây dưa không dứt. Tâm hắn dậy sóng, có lẽ nào hắn thực sự chính là đoạn tụ hái hoa tặc?? Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên lúc đỏ lúc trắng lại càng làm cho mỗ sắc nữ nhịn không được mà tiếp tục dây dưa, thẳng đến lúc hô hấp trở nên dồn dập hắn bèn đem nàng đẩy ra
“ Đồ biến thái nhà ngươi mau buông!”
......................
Lúc này độc tính trong cơ thể hắn đã phát tác, thống khổ tận cùng. Hắn không nghĩ mình sẽ cùng xú tiểu tử này phát sinh quan hệ liền nhanh chóng rời khỏi khách điếm
“ Hôm nay tạm thời tha cho ngươi, mối thù này nhất định bắt ngươi trả lại gấp bôi, nhớ lấy Chu Phượng!”
Hắn bây giờ là phải đi tìm nữ nhân để phát tiết, nếu không độc tính sẽ gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, sống không bằng chết. Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người, bóng dáng biến thái hái hoa tặc đã mất hút trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip