Chương 6: Giải dược (Thượng)

Quyết định lùi thời gian tới Mạc thành nàng trước tiên muốn cai nghiện cho Lạc Lạc, không để hắn vì thứ thuốc này mà phải bán mạng vì kẻ khác. Mỗi ngày trôi qua không có thứ dược chết tiệt kia dung nạp vào trong cơ thể, Mạnh Lạc Lạc lại lên cơn vật vã, hắn không ngừng nhìn nàng cầu xin.

“ Đưa cho ta dược, Phượng nhi”

“ Lạc ca, huynh thử nói lại lần nữa xem” nàng nhìn hắn ánh mắt sắc bén như dao.

“ Ta cần nó, ta trong người rất khó chịu..” hắn thống khổ .

“ Nghe rõ đây, ta nhất định sẽ làm cho huynh cả đời này chỉ có thể nghiện ta chứ tuyệt không thể nghiện thứ khác” 

“ Nàng định làm gì?” 

“ Rồi huynh sẽ biết” 

Chu Phượng nói, lại không ngừng đem tay chân hắn cột chặt vào nhau.

“ Lạc ca, nhìn xem này ta đã sai người đặc chế một sợi xích sắt dùng cho việc trị bệnh của huynh đấy” nàng nhìn hắn mỉm cười nham hiểm, Lạc Lạc nhìn nụ cười của nàng trong lòng bỗng nổi lên một trận rùng mình, nàng rốt cuộc trong đầu óc suy tính những gì? tại sao lại giúp hắn trị bệnh bằng phương pháp kỳ quặc như thế. Nhưng là hắn không phản kháng để mặc nàng tùy cơ xử lý mọi chuyện.

“ Chỉ cần là điều Phượng nhi muốn ta đều sẵn sàng làm”

“ Ưm, phải như vậy mới ngoan, mới giống nam sủng của ta, hắc hắc” nàng đưa tay lên gãi gãi vào cằm Lạc Lạc rồi xoay người rời đi.

Phía Đông, Thu Thủy cung:

“ Cung chủ, A Kỳ đã trở về” 
Trung niên nam tử gương mặt lạnh lẽo.

“ Mau nói”

“ Ma Âm hiện đang được người của ta hộ tống có lẽ cũng sắp tới Thu Thủy cung, còn A Nô hắn nói cần thêm thời gian hai tháng để tìm ra Thiên Sơn đồ và dặn thuộc hạ đưa mật hàm này cho cung chủ” A Kỳ nói rồi liền đem mảnh giấy trong ngực áo dâng lên, hắn chỉ thấy gương mặt cung chủ hiện lên tà khí dày đặc, đúng lúc đó một tên thị vệ chạy tới:

“ Hồi bẩm cung chủ, Ma Âm lão nhân đã tới”

“ Mau đưa hắn tới gặp ta” hắn phân phó xong liền quay sang phía A Kỳ “ Mọi thứ chuẩn bị cho thật tốt, ta không muốn trong ngày đại lễ có xảy ra bất cứ vấn đề gì”

“ Tuân lệnh!” 

Lúc này một tiếng cười lớn vang lên ngoài đại sảnh, một lão nhân râu tóc bạc trắng bước vào 
“ Thực là nghe danh cung chủ đã lâu, hôm nay được gặp quả thật là vinh hạnh cho lão đây” lão nhân khẽ vuốt chòm râu bạc trắng đôi mắt chăm chú nhìn về phía trung niên nam tử. Chỉ thấy hắn phất phất tay.

“ Ma Âm tiên sinh quá lời rồi, là ta ngưỡng mộ đại danh của tiên sinh mới phải cho người mời ngươi tới Thu Thủy cung một chuyến, chỉ mong tiên sinh đồng ý giúp đỡ”

“ Được sự tin cậy của cung chủ,Ma Âm ta hôm nay đã tới đây thì nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành mọi chuyện”

“ Đa tạ, mời tiên sinh” trung niên nhân không khỏi trong lòng tràn ngập kinh hỷ cùng vui mừng, chỉ cần người này nhận lời giúp đỡ hắn chắc chắn sẽ hoàn thành đại cuộc.

“ Trên đường đi ta đã rút một quẻ, chỉ cần tìm được những kẻ có chân mệnh phù hợp để làm vật dẫn, ta sẽ dùng Hậu thiên bát quái trận phá vỡ phong ấn giúp ngươi” lão nhân khẽ nhấp một ngụm trà.

“ Việc này ta đã có chuẩn bị, trước đây tại mật thất của hoàng cung Kình Thiên quốc ta đã tìm được một bí tịch của cổ nhân trong đó có nói về cách tìm ra những kẻ có chân mệnh càn khôn có thể phá hủy phong ấn của Âm Dương trận pháp”

“ Được, có chuẩn bị càng tốt”

“ Tiếc rằng quyển bí tịch đó chỉ còn lại một nửa nên không thể biết được sau khi tìm được bọn chúng rồi thì bước tiếp theo phải làm như thế nào, cũng may sư phụ ta đã bấm quẻ nói rằng trên đời này chỉ còn lại hai người có thể giúp ta làm việc đó” trung niên nhân nói một hơi dài rồi dừng lại xem xét biểu hiện của Ma Âm.

“Một người là ta, người còn lại chính là sư huynh ta hiện đã ẩn cư giang hồ, rửa tay gác kiếm” lão gật gù.

“ Đúng vậy, thuộc hạ của ta đã tìm ra được những kẻ có chân mệnh càn khôn, bây giờ chỉ cần dẫn dụ chúng tới Băng Sơn động là được”

“ Chính là tên mỹ thiếu niên mấy ngày trước đến tìm ta?”

“ Hắn tên A Nô” trung niên nhân khẽ nhếch miệng.

“ Ha ha, quả nhiên cung chủ ngươi thực đủ thâm độc, dùng chính vật dẫn để đi tìm những kẻ còn lại, ta hảo bội phục ngươi” lão nhân nhìn cung chủ Thu Thủy cung đầy vẻ ngưỡng mộ cùng gật gù tán thưởng.

“ Tiên sinh đã biết việc này?”

“ Đúng, khi hắn tới tìm ta, ta đã biết mọi chuyện nhưng ngươi yên tâm đối với những chuyện như thế này ta hảo thích thú, sẽ tận lực mà giúp ngươi. Chỉ là, sau này ngươi đừng để tình cảm cá nhân chi phối việc đại sự..”

“...”

Lão nhân nói xong liền quay gót theo tên quản gia đến phía sau hậu viện, để lại trung niên nhân ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Một tháng sau:

“ Phượng nhi, kỳ diệu quá gần đây ta không dùng tới loại dược đó mà không bị phát tác?, chỉ hơi mệt mỏi chút..” Mạnh Lạc Lạc nhìn nàng ngạc nhiên.

“ Chỉ cần hai tháng nữa thôi huynh sẽ hoàn toàn khống chế được nó”

Mỗ Phượng nhìn biểu hiện vui mừng của hắn trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Nam sủng của nàng nhất định ngày nào cũng phải vui vẻ!

“ Sau này bất luận là kẻ nào ta cũng sẽ không cho hắn làm thương tổn đến nam sủng của ta, kẻ nào dám ta sẽ làm hắn tiệt đường con cái, há há” nàng cười một cách nham nhở, lại đưa tay lên cằm hắn gãi gãi. 

Phía tây, Túy Yên lâu:

“ Vũ y đã nói hắn xuất hiện ở thị trấn này mà, sao ta tìm mãi mà không thấy nhỉ?”

Đoàn Huệ Phương bực mình sốt ruột. Hắn đã dò la tin tức mất hơn một tháng nay tưởng như sắp chết héo tới nơi, rốt cuộc cũng đợi được tin từ Vũ y. Nhắc tới mới nhớ tên Vũ y này thân làm ám vệ mật thám mà thu thập tình hình chẳng nhanh nhạy gì cả, hại hắn hơn tháng trời mất ăn mất ngủ dung nhan xuống cấp trầm trọng. Đoàn Huệ Phương lẩm bẩm;“ Dẹp hết dẹp hết, kỳ này về ta sẽ phải đào tạo lại tổ chức thôi, có mỗi một tên nhóc con mà cũng không tìm ra nổi”. Nói rồi tay vung vẩy chiết phiến ánh mắt hắn tham lam nhìn ngó nữ tử đi đường.

“ Ta đã trở lại lợi hại gấp đôi, hắc hắc, Chu Phượng a Chu Phượng mối thù giữa chúng ta cũng nên nhanh chóng giải quyết thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip