Chương 8: Cầu thân.
“ Hôm nay nghe nói có lễ hội thả diều mọi người đi xem rất đông, Lạc ca chúng ta mau tới đó xem”
“ Chỉ cần Phượng nhi thích ta liền vô cùng hứng thú” hắn nhìn nàng mỉm cười sủng nịnh trong lòng tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần được ở bên nàng hắn có thể phụ toàn thiên hạ.
Bãi thả diều ở gần một hồ nước lớn tên gọi Tương Tư, nơi này quanh năm cỏ mọc xanh tốt, không khí lại tràn ngập mùi hương thoang thoảng tinh tế của bạch liên dưới hồ, thực là làm cho người ta không nỡ lòng rời đi. Hàng trăm con diều đủ màu sắc cùng kích cỡ bay lượn trên không trung trước sự cuồng nhiệt của đám đông bên dưới. Chu Phượng trước cảnh tượng này cũng vô cùng phấn khích hòa cùng dòng người la hét ầm ỹ cổ động cho các đội tham gia, Lạc Lạc nhìn biểu tình ấy trong lòng một cỗ vui vẻ dâng lên, nàng lúc nào cũng vậy thực đáng yêu!
..........
Cuộc thi kết thúc rượu được chuyển tới chất đầy mấy chiếc xe ngựa, mọi người cùng nhau xúm lại ăn mừng, họ đưa cho nàng và hắn những bát rượu thực to hảo sảng khoái, nàng cùng Lạc Lạc nhìn nhau cười cười rồi ngửa đầu uống cạn, hôm nay không say không về!
Tửu lượng của mỗ Phượng không tệ, chỉ là rượu ở thị trấn này cực nặng nên chẳng mấy chốc hai má nàng đỏ bừng, nàng muốn nghỉ ngơi một chút liền đi ra tiểu đình gần hồ Tương Tư, hại Mạnh Lạc Lạc phía sau bị người ta túm lấy phạt thay nàng uống rượu. Sờ tay lên mặt Chu Phượng cảm thấy rất nóng, ừm cả người nàng bắt đầu nóng lên thực muốn nhảy xuống nước tắm quá. Nhưng là nàng trước giờ rất sợ phải đầm mình trong một hồ nước vừa sâu vừa to, nghĩ lại cảnh suýt chết đuối ngày xưa nàng vẫn không khỏi rùng mình, vậy nên chỉ dám xắn quần lên tới gối rồi thả hai chân xuống dòng nước mát mà vùng vẫy. Lúc này một người từ phía sau tiến tới vươn tay ra đẩy nàng xuống nước, miệng nở nụ cười gian xảo.
“ Chu Phượng, xem ngươi hôm nay làm thế nào đối mặt với ta, ha ha ha”
“ Biến thái hái hoa tặc?” nàng hai mắt trợn ngược không nghĩ hắn lại theo mình tới tận nơi này
“ Thế nào hả” hắn thích thú nhìn nàng vẫy vùng dưới hồ
“ ặc, khụ.. khụ ngươi mau kéo ta lên, ta.. không biết bơi” nàng trong bụng đã uống rất nhiều nước lại hoảng loạn nhìn xung quanh. Thiên a, nàng thực sự không biết bơi a.
“ Dám chọc giận Đoàn Huệ Phương ta, hậu quả do ngươi chuốc lấy” hắn nói rồi quay lưng lại phía nàng, hôm nay phải dọa cho tên thối tiểu tử này một bài học mới được.
“ Khụ.. Hỗn đản ..nhà ngươi.. Mụ nội.. nhà ngươi...mau kéo ta.. lên” nàng lần này hoảng sợ thực sự, cảm thấy toàn thân nặng trĩu chỉ kịp thốt ra mấy tiếng chửi bới rồi từ từ chìm xuống đáy hồ.
Phía bên này Đoàn Huệ Phương thấy không gian im bặt thì trong lòng có chút hoảng sợ, tên tiểu tử này chẳng lẽ thực sự không biết bơi? ( Tg: còn nghĩ gì nữa, nhảy xuống cứu người ta đi >.< ). Hắn quay đầu lại không thấy bóng dáng Chu Phượng chỉ thấy trên mặt hồ bong bóng sủi lên từng đợt, gương mặt tức thì trở nên tái mét vội vàng nhảy ùm xuống nước mò mẫm tìm nàng.
“ Chu Phượng hãy nói ngươi không sao đi, ta không biết ngươi thực sự không thể bơi” tâm hắn bỗng nhiên nổi một trận đau , giờ phút này cảm giác mất mát bao trùm khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó thở, tay hắn khua loạn lên trong nước, đôi mắt căng ra tìm kiếm hình dáng của Chu Phượng “ không cần biết ngươi là nam hay nữ, chỉ cần ngươi bình an ta sau này sẽ hảo hảo bù đắp”
Trong đáy Tương Tư hồ âm u, hình dáng Chu Phượng hiện ra mềm mại trong dòng nước, hắn vội vã tiến lại gần hai tay đỡ lấy thân hình vô lực của nàng rồi bơi trở lên trên. Lúc chuẩn bị vào bờ tay hắn bỗng nhiên chạm phải ngực nàng, cảm giác mềm mại qua lớp áo ướt khiến hắn giật mình nghi hoặc. Đưa nàng lên tiểu đình hắn hô hấp thổi ngạt, rồi nhanh chóng ấn ngực nàng cấp cứu.
“ Nhật Thủy huynh từng dạy qua cách này, hi vọng là cứu được ngươi"
Nhưng là cái cảm giác tiếp xúc với ngực của Chu Phượng lại lần nữa làm hắn tâm xao động. Hắn nhẹ nhàng cởi bớt lớp áo ngoài vướng víu của nàng để lộ ra hai bờ vai trắng mịn không tì vết, bộ ngực sữa ẩn hiện như khiêu khích làm hắn hét lên vui mừng.
“ Thì ra ngươi là nữ nhân? ha ha ha, ngươi là nữ nhân”
“ Khụ.. khụ..khụ.” nước trong miệng Chu Phượng đã nôn ra gần hết, nàng mở mắt thấy tử mâu biến thái đang nhìn mình chăm chú giận quá liền đạp hắn ra.
“ Hỗn đản nhà ngươi, mụ nội nhà ngươi mau cút xa ta ra chút”
“ Ngươi tỉnh lại rồi, mừng quá!” hắn lồm cồm bò dậy tiến tới gần rồi ôm chặt lấy nàng, quên đi hết thể diện hắn mặt dày lại rúc vào ngực nàng tranh thủ ăn đậu hũ.
“ Hỗn đản, mau buông ra, ngươi có biết là ta không biết bơi không hả? Nếu như hôm nay ta chết đi giấc mộng hậu cung không hoàn thành được ta nhất định tìm ngươi báo thù”
Nàng bực tức chỉ muốn đấm cho hắn một trận tiếc rằng khi nhìn tới gương mặt tuấn mỹ ấy thì hai tay bỗng trở nên mềm nhũn không xương, nàng là biết thương hoa tiếc ngọc nha ~ chịu thiệt một chút nhưng được ngắm giai đẹp cũng không sao, dù sao vẫn giữ được tính mạng sau này vẫn có thể đi thu nạp hậu cung, hắc hắc... ( Tl: biến thái, Cp: hắc hắc, làm xao làm xao yêu cái đẹp cũng bị coi là biến thái ? ngươi ghen tị à tiểu Loan? , Tl: ngươi cút đi.. )
“ Thì ra ngươi là nữ nhân!”
“ Đúng thế, thì làm sao?” nàng nhìn hắn nở nụ cười thực đểu giả, hắc hắc, đừng bảo là hắn muốn nàng thu nạp vào hậu cung nha.
“ Chỉ cần sau này ở bên ta, ta sẽ hảo hảo bù đắp ngươi làm ngươi cả đời hạnh phúc, ta muốn thú ngươi làm vợ”
Ách! gì vậy? Này là đang cầu hôn nàng sao? Quên đi, nàng muốn tự do, muốn ôm mộng giang sơn mỹ nam nha, không có cưới xin gì hết.
“ Ta không muốn, Đoản.. à cái gì Đoàn Huệ Phương phải không? hái hoa tặc như ngươi thì làm sao mà cho ta hạnh phúc được, ngươi thú ta về nếu như tặc tính nổi lên lại đi hái hoa các cô nương khác thì sao? Ai nha, đến lúc đó ta không chạy theo quản ngươi được đâu a..”
“ Sẽ không có chuyện đó, ta lấy danh dự ra đảm bảo” hắn nhăn nhở nhìn nàng cười .
“ ách! danh dự cái con khỉ mốc ấy, ngươi mà cũng đòi có danh dự sao?” nàng liếc mắt nhìn trong lòng không tránh khỏi một trận buồn cười.
“ Ngươi không tin ta sao, ngươi.. thực là làm người ta đau lòng mà” hắn nói rồi lại tiến tới gần tay nhẹ vuốt ve má nàng, hảo đã biết nàng là nữ nhân thì cả đời này hắn sẽ phải bám theo nàng, không cho nàng thoát khỏi ma trảo của thiên hạ đệ nhất hái hoa tặc, hứ hạnh phúc là phải do mình nắm giữ cho dù phải mặt dày đeo bám cũng quyết không buông tay. Chỉ cần nhìn nhận nàng là nương tử của hắn thì cả đời này hắn sẽ không thú thêm người nào khác!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip