Ngoại truyện 2: Dương Kiện
Cửa thang máy mở ra, Ngân Hổ và Tatu cười nói đi ra.
Tatu quét mắt nhìn xung quanh một cái, đè thấp giọng nói với Ngân Hổ: "Đây là bệnh viện, cậu mang cái này đến có tốt lắm hay không?"
Đôi tay Ngân Hổ không được tự nhiên che người, quần áo trước ngực khả nghi hở ra, thỉnh thoảng còn nhích tới nhích lui.
Ngân Hổ lắc lắc đầu, đắc ý cười nói: "Gia thích mình sẽ đưa. Cẩn thận một chút sẽ không bị phát hiện, hơn nữa nếu bị phát hiện thì bọn họ cũng có thể làm gì mình chứ?" Nói xong liền đi đến cửa phòng đặc biệt nơi Lâm Gia nằm.
Hai người vừa dừng lại ở trước cửa, trên mặt liền đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ nâng đầu lên dùng sức ngửi tới ngửi lui, ánh mắt lóe lên ánh sáng bất định. Mùi giống đực động dục từ trong phòng bay ra, Ngân Hổ và Tatu liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên âm u.
Khứu giác Ngân Hổ rất thính, anh rất nhanh liền nhận ra đó là mùi của Dick, không khỏi nổi giận. Anh giơ nắm đấm đang định phá cửa thì chốt cửa chợt nhẹ nhàng xoay một cái, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Dick xuất hiện ở trước mặt hai người.
Dick khỏa thân nửa người trên, trên vai giắt một cái khăn tắm màu lam, mái tóc màu trắng còn ướt nước, trong mắt tràn đầy ý cười thoả mãn. Tuy vừa mới tắm rửa qua nhưng trên người anh vẫn tỏa ra mùi động tình nồng đậm khi nãy.
Trên trán Ngân Hổ nổi ngân xanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vừa rồi anh làm cái gì? Không phải là cùng Gia... Anh và cô ấy..."
Dick cười nhẹ, thản nhiên nói: "Đúng vậy, tôi và Gia đã giao phối ."
Ngân Hổ chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dâng lên não, ngực khó chịu như muốn nổ tung. Anh sắp bị tức chết rồi! Tuy thật vất vả mới chấp nhận được chuyện phải chia sẻ Lâm Gia với giống đực khác nhưng trong lòng anh vẫn còn ôm hy vọng xa vời có thể trở thành người đàn ông đầu tiên của Lâm Gia, vậy mà ai ngờ lần đầu tiên của Lâm Gia lại là do Lannok nhanh chân đến trước, bây giờ lại bị Dick cướp trước một bước.
Nhưng vì là thủ lĩnh thú nên Dick có quyền được ưu tiên trước những con đực khác, cho dù là Ngân Hổ không phục thì cũng không thể dị nghị gì
Ngân Hổ nghiến răng răng rắc, nắm chặt nắm đấm, trợn mắt hổ hung tợn trừng mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Dick. Tatu bước lên phía trước, nửa che ở phía trước Ngân Hổ.
"Ngân Hổ, Tatu, các anh đến à." Lâm Gia từ phía sau Dick đi ra, vẻ mặt biểu hiện rõ sự xấu hổ, ánh mắt mang theo một tia áy náy. Cô vươn tay với Ngân Hổ, mỉm cười nói: "Đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ chơi vui lắm sao? Mau vào đi."
Nhìn thấy Lâm Gia, lòng Ngân Hổ liền mềm nhũn, tình cảm say đắm anh dành cho cô đã chiến thắng sự chua chát trong lòng. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật to, miễn cưỡng kiềm chế lửa giận, khi mở mắt ra lần nữa anh chăm chú nhìn Lâm Gia vài giây, sau đó mới đưa tay nắm lấy tay cô.
Lâm Gia âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô rất sợ Ngân Hổ và Dick sẽ trình diễn đại chiến tranh thủ tình cảm ở bệnh viện, nếu là như vậy thì cô sẽ có thể mất mặt mà đi về nhà rồi
Dick nghiêng người tránh ra, để cho Lâm Gia kéo Ngân Hổ vào phòng bệnh. Tatu do dự một chút, hơi cúi người bày tỏ sự tôn kính với Dick
Dick cười vỗ vỗ vai anh, nghiêng người nói nhỏ bên tai anh: "Người anh em, cố gắng lên! Đừng để thua Ngân Hổ." Mắt Tatu sáng lên, ngượng ngùng gật gật đầu.
Ngân Hổ rút tay về, đặt mông ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà không nhìn Lâm Gia, chu môi sinh hờn dỗi.
Lâm Gia thấy thế không khỏi phì cười, cô cố ý ngồi xuống bên cạnh anh. Cả người Ngân Hổ cứng đờ, nhưng lập tức quay mặt đi, cố ý đưa gáy đối diện với Lâm Gia. Tuy là như thế nhưng cô thể anh lại ngược với vẻ mặt kề sát Lâm Gia. Lúc Lâm Gia đưa một tay đặt lên mu bàn tay anh, anh lập tức cầm ngược lại tay cô thật chặt.
Lâm Gia đưa tay vén tóc mai màu bạc trước trán anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai phấn hồng mềm mại của anh một chút. Cơ thể Ngân Hổ run rẩy, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Gia một cái, ánh mắt vừa ủy khuất vừa không muốn xa rời
Lâm Gia nhìn thấy bộ dạng này của anh bỗng nhiên hơi mềm lòng, mỗi lần nghĩ đến từng người bọn họ đều một lòng một dạ với mình, mà cô lại không có cách gì đáp trả ngang hàng, cảm thấy mình rất có lỗi với bọn họ, cho nên cô cũng không thể nói ra chữ yêu này, bởi vì cô không xứng. Nhưng quy tắc của thế giới này đã như thế, cô không có cách gì phản kháng. Huống chi mọi việc đã đến nước này, cô chỉ có thể thuận theo. Lâm Gia đang định nói vài câu trấn an Ngân Hổ, bỗng nhiên nhìn thấy quần áo trước ngực anh phồng lên một cục, còn đang không ngừng nhích tới nhích lui, không khỏi tò mò hỏi: "Ngân Hổ, anh giấu cái gì trong ngực vậy?"
Ngân Hổ sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trong ngực mình còn giấu qùa muốn tặng cho Lâm Gia. Anh chậm rãi cởi nút trước ngực, lấy từ trong ngực ra một quả bóng lông xù trắng như tuyết, nâng ở trong lòng bàn tay giơ lên trước mặt Lâm Gia, cao giọng nói: "Tặng em." Trong lòng bàn tay lớn thế nhưng là một bé mèo con cả người trắng như tuyết.
Nghe thấy tiếng động, mèo con nâng đầu lên nhìn Lâm Gia, đôi mắt màu xanh lam trong suốt sáng long lanh như sương sớm, nó mở cái miệng nhỏ nhắn ra nhu nha kêu một tiếng, đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm miệng, vươn móng nhỏ đầy lông xù chùi chùi cái mũi, bộ dạng như quả bóng nhỏ vậy
Lâm Gia thật thích, vui sướng nhận lấy mèo con ôm vào trong ngực hôn hôn: "Thật đáng yêu! Anh làm sao má mua được vậy?"
Ngân Hổ thấy mặt mày cô hớn hở liền mở cờ trong bụng, nhất thời quên hết tức giận. Anh ngượng ngùng gãi gãi: "Trong sở phán quan nghiên cứu không ít động vật nhỏ, anh cố ý xin bọn họ một con. Gia có cảm thấy nó giống cái gì hay không?"
Lâm Gia quan sát mèo con một hồi, lại liếc nhìn Ngân Hổ, lập tức hiểu rõ vì sao anh hỏi như vậy. Mèo con giống đực này và Ngân Hổ lúc còn nhỏ có mấy phần giống nhau, mèo bạch tạng, bộ lông thuần trắng mềm mại, đôi mắt màu lam tinh sáng, chỉ là lúc nhỏ Ngân Hổ cường tráng hơn rất nhiềuLâm Gia nghiêng người hôn mặt Ngân Hổ một cái: "Trước đây anh đáng yêu hơn nó nhiều."
Khóe môi Ngân Hổ cong lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Anh dồn dập thở, ôm cổ Lâm Gia dùng sức hôn mặt của cô một cái, cúi đầu vô cùng thân thiết cọ cọ mặt một cái: "Gia cũng cho Hổ có được không?"
Lâm Gia không nghe rõ ý tứ của Ngân Hổ, đang định hỏi anh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Dick khụ khụ. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Dick, thấy anh đang cong mắt cười tủm tỉm nhìn mình, mà Tatu ở bên cạnh cũng đỏ mặt vạn phần chờ đợi nhìn cô chăm chú, lúc này cô mới hiểt rõ Ngân Hổ muốn cô cho cái gì, hai tai không khỏi đỏ bừng.
Không phải cô không muốn cho Ngân Hổ, chỉ là cơ thể cô còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa vừa rồi còn cùng Dick chạy Marathon trên giường một lần, bây giờ cả hai bắp đùi đều mỏi rụng rời, làm sao còn có thể làm lần thứ hai được chứ.
Lâm Gia không đành lòng trực tiếp từ chối Ngân Hổ, chỉ đành phải vừa vỗ về bờ vai anh vừa uyển chuyển nói: "Chờ em xuất viện, em liền ở bên anh, có được không?"
"Khi nào thì xuất viện?" Ngân Hổ tiếp tục cọ cọ hõm vai cô, ồm ồm hỏi.
"Ba ngày sau em sẽ xuất viện, rất nhanh thôi."
"Hổ phải đợi lâu như vậy?" Ngân Hổ ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, trong mắt xanh tràn đầy ủy khuất: "Ngày mai không được sao?"
Lâm Gia thương tiếc vuốt ve mặt anh, lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần chờ hai ngày thôi, có được không?"
Ngân Hổ không cam lòng: "Vậy, ngày mốt?"
Lâm Gia phì cười, làm quân nhân mấy tháng, thế mà Ngân Hổ còn học được cò kè mặc cả. Cô điểm chóp mũi Ngân Hổ một cái, sẳng giọng: "Không được. Chỉ có ba ngày thôi mà anh cũng chờ không được sao?"
Ngân Hổ buồn bực hừ hừ, nhưng không dị nghị gì nữa.
Tatu nghe thấy ngay cả Ngân Hổ cũng phải đợi đến ba ngày sau, vậy thì mình càng không biết khi nào mới có thể ở bên Lâm Gia, không khỏi có chút uể oải. Anh lặng lẽ lấy ra món quà mình đã chuẩn bị tốt, một cái hộp nhỏ được đóng gói giản dị, bên trong là vòng cổ kim loại gắn đá hổ phách, là anh dùng tất cả tiền thưởng sau khi tham gia quân ngũ đổi lấy.
Nhìn thấy Lâm Gia thích mèo nhỏ Ngân Hổ đưa như vậy, trong lòng anh có chút hối hận, biết rõ Lâm Gia không thích vật chất, vậy mà lại còn nghe theo Cain mua vòng cổ tặng cho cô, đây không phải là tự tìm mất mặt sao. Sớm biết như vậy anh cũng đi mua chó con rồi.
Lâm Gia nghĩ đến có nhiều bạn đời như vậy, sau này phải ứng phó làm sao thì trong lòng không khỏi phát run. Tính toán trước mắt cô đã xác định được người sẽ chọn làm bạn đời, nếu theo nhu cầu của từng người, mỗi ngày một người thay phiên nhau thì cô sẽ không có một ngày nghỉ ngơi. Cô không cần làm việc khác, chỉ cần khỏa thân nằm trên giường vận động Marathon là được. Cảm giác kết hợp với người mình thích quả thật rất mất hồn, nhưng quá mức thường xuyên cũng không tốt, thật không biết phụ nữ nơi này làm thế nào thích ứng được loại chế độ này. Cô phải hết sức khống chế số lượng bạn đời, tuyệt đối không thể qúa nhiều!
Cửa bị người đẩy ra, Dương Kiện cầm một cái bình thuỷ đi vào. Nhìn thấy cả phòng toàn là người, đầu tiên là anh hơi sửng sốt, sau đó cười cười chào hỏi: "Mọi người đều hội họp nha." Lời còn chưa dứt, tầm mắt chợt dừng ở trên người Dick, nụ cười của Dương Kiện cứng đờ, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Gia, rất nhanh anh liền hiểu rõ hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Dick vội vàng cầm lấy quần áo đặt trên ghế dựa mặc vào, xấu hổ cười cười với Dương Kiện, không biết nên nói cái gì mới tốt, không khí chợt trở nên quỷ dị lạ thường.
Đối mặt người khác, Dick có thể đúng lý hợp tình, duy chỉ có đối mặt Dương Kiện là đầu óc anh trở nên trống rỗng. Dương Kiện vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Gia, lâu hơn bất cứ kẻ nào, tình cảm anh dành cho Lâm Gia là sâu đậm nhất. So với thùng dấm chua Ngân Hổ,kỳ thật Dương Kiện càng là người xứng đáng ở bên Lâm Gia. Dick xem Dương Kiện là anh trai, rất tôn kính và tín nhiệm. Anh hiểu cảm giác và suy nghĩ của Dương Kiện, cho nên anh không thể thản nhiên đối mặt với Dương Kiện.
Nhất thời mọi người đều im lặng không nói. Một lát sau, thật sự không thể chịu được không khí im lặng này nữa, Lâm Gia đứng lên đi đến trước mặt Dương Kiện, nâng mèo con lên quơ quơ trước mặt anh, cười nói: "Anh xem, Ngân Hổ tặng mèo nhỏ cho em, đáng yêu không?"
Dương Kiện rũ mi mắt nhìn Lâm Gia, ánh mắt mang theo nghi hoặc, không cam lòng và khổ sở.
Lâm Gia cắn cắn môi, nhịn cảm giác cay xè nơi khóe mắt xuống, cười gượng chỉ chỉ bình thuỷ trong tay Dương Kiện: "Em ngửi được mùi, anh lại nấu canh gì cho em sao?"
Nhìn thấy hốc mắt Lâm Gia phiếm hồng, Dương Kiện đột nhiên tỉnh ngộ, thầm mắng mình lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Anh điều chỉnh tâm trạng một chút, nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu mèo con: "Mèo con rất đáng yêu, Ngân Hổ thật biết cách làm em vui vẻ." Ngân Hổ đứng thẳng lưng, nhếch miệng đắc ý cười.
Dick thấp giọng khụ khụ: "Gia, bọn anh đi về trước ." Anh vừa nói vừa nháy mắt với Ngân Hổ và Tatu. Ngân Hổ làm bộ như không thấy ngẩng đầu nhìn trời, ngồi trên giường không nhúc nhích. Tatu chần chờ một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh Dick.
Dick xiết chặt nắm đấm, Ngân Hổ nhiều lần không thèm nhìn lệnh của anh, trước mặt mọi người khiêu khích uy nghiêm thủ lĩnh thú của anh, anh phải tìm thời gian giải quyết vấn đề này với Ngân Hổ mới được, cho cậu ta biết rốt cục ai mới là thủ lĩnh của nhóm nửa thú.
Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, Hoffman cầm hồ sơ bệnh án của Lâm Gia trong tay đi vào phòng, nhìn thấy cả phòng toàn là người, không khỏi sửng sốt. Anh nhìn Lâm Gia, bỡn cợt cười nói: "Thương thế của em vừa tốt được một chút, không thể kịch liệt như vậy."
Mặt Lâm Gia nhất thời càng đỏ bừng, vội nói: "Bọn Ngân Hổ vừa mới đến thôi! Anh đừng nói lung tung..."
Hoffman nhún nhún vai: "Tôi còn chưa nói gì nha."
Lâm Gia tức giận đến trợn trắng mắt, thầm nghĩ anh đúng là không nói thẳng ra, chỉ nói mé mé thôi.
Dick nhìn Ngân Hổ ngồi trên giường còn đang sinh hờn dỗi, trầm giọng nói: "Ngân Hổ, ba ngày trôi qua rất nhanh, ngay cả một chút đó mà cậu cũng không nhẫn nại được sao?" Ngân Hổ tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, không tình nguyện đứng lên
Hoffman thấy trong ngực Lâm Gia ôm mèo con, liếc nhìn Ngân Hổ, không cần hỏi anh cũng biết chỉ có Ngân Hổ mới có thể làm việc này. Anh chỉ vào mèo con, nói với Ngân Hổ: "Mang mèo con đi, bệnh viện không cho phép mang thú cưng vào."
Tâm trạng Ngân Hổ vốn đang cực kém mà Hoffman còn nói như vậy làm cho anh càng thêm tức giận. Anh xoay mạnh người, nháy mắt khuôn mặt hóa nửa thú, gầm nhẹ nói: "Không cho phép? Tôi cũng là động vật! Anh..." Còn chưa nói xong, trên ót liền trúng một cái vỗ của Lâm Gia: "Ngân Hổ! Không được quậy!"
Mặt Ngân Hổ biến trở về bộ dạng con người, anh nghẹn khuất nhìn Lâm Gia một cái, nắm lấy mèo con nhét lại trong ngực, xoay người hầm hừ rời đi.
Lâm Gia thoáng nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Tatu, nhớ tới từ lúc anh tới đây đến giờ cô chưa có cơ hội nói với anh câu nào, bước lên phía trước giữ chặt anh: "Tatu, cảm ơn anh đã tới thăm em."
Tatu vội vàng thả hộp nhỏ lại vào trong túi, ôm lấy Lâm Gia: "Gia, anh rất nhớ em."
Lâm Gia cười nói: "Không phải hôm trước anh mới đến gặp em sao."
Tatu nhìn cô, thành thật nói: "Thật sự rất muốn một giây cũng không rời khỏi em."
Dick liếc nhìn Dương Kiện một cái, nói với Tatu: "Đừng dong dài nữa, mấy lời nói buồn nôn đó hãy chờ sau khi Tiểu Gia xuất viện rồi nói." Tatu lưu luyến buông Lâm Gia ra, đi theo Dick rời khỏi. Hoffman và bác sĩ chủ trị làm kiểm tra cho Lâm Gia xong sau đó cũng rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Dương Kiện và Lâm Gia
Dương Kiện đặt bình thuỷ lên bàn, vặn nắp đổ ra một bát canh cho cô, dịu dàng nói: "Anh hầm cho em một chút canh xương, nhân lúc còn nóng em mau uống đi."
Nhìn Lâm Gia uống hết, anh mới đắn đo nói: "Tiểu Gia, anh có chuyện muốn nói với em. Về việc chọn người làm bạn đời của em, Liên Bang đã ra quyết định rồi. Ngoài bọn Dick ra, em còn phải nhận thêm bảy sĩ quan nam cao cấp làm bạn đời. Sở hành chính đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành tuyển chọn trong quân đội của Liên Bang"
Tay Lâm Gia run lên, suýt chút nữa làm rơi bát: "Đừng giỡn chứ! Bọn họ đã nhét cho em bao nhiêu đàn ông rồi? Giờ còn muốn tuyển thêm?"
Dương Kiện vội vàng đè vai của cô lại, thoáng cay đắng nói: "Không có cách nào khác, muốn sinh tồn ở thế giới này thì nhất định phải tuân thủ quy tắc ở đây. Hơn nữa không phải em cũng có vài người muốn chọn sao?"
Lâm Gia vội la lên: "Trừ anh, Lannok và Corey ra, em không muốn nhận thêm người khác nữa. Anh nhất định phải giúp em nghĩ cách, nếu không em đi nhờ thượng tướng Rick giúp đỡ"
Dương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Thay vì em đi nhờ thượng tướng Rick thì không bằng đi hỏi Clover- phu nhân của ngài ấy hỗ trợ thử xem."
Sáng sớm trước ngày xuất viện một ngày, Dương Kiện dẫn Lâm Gia đi gặp Clover. Lúc hai người rời khỏi bệnh viện thì đã là đêm khuya.
Nơi ở của Dương Kiện cách bệnh viện không xa, dù sao ngày mai Lâm Gia cũng sẽ xuất viện, cho nên Dương Kiện dễ dàng dẫn cô về nhà mình
Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Lâm Gia tắm rửa xong ngồi trên sô pha trong phòng khách, vừa đánh giá xung quanh vừa dùng khăn mặt chà lau mái tóc ướt sũng.
Đây là lần đầu tiên cô đến nhà của Dương Kiện, lúc trước ở thủ đô cô đều bị giam lỏng trong nhà của Hoffman, không cơ hội tới nhà anh. Nơi đây không giống với nhà riêng của Hoffman, nơi ở sắp xếp cho sĩ quan cao cấp đều được sơn một màu thống nhất, vật dụng gia đình cũng là do đội hậu cần trang bị thống nhất, Dương Kiện lại ở trong cái nơi cực nhỏ này, bởi vậy trong phòng cũng không có chỗ gì bài trí đặc biệt.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Dương Kiện mở cửa đi ra, anh không có mặc quần áo, chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng rộng lớn ở bên hông, dưới ngọn đèn xanh nhạt, cơ thể trơn bóng kiện mỹ xinh đẹp tựa như tượng điêu khắc của Hy Lạp
Nhìn thấy anh nhìn mình chằm chằm, mắt đẹp sáng kinh người, tim Lâm Gia đập càng lúc càng nhanh. Cô đã trải qua hai lần nên đương nhiên biết đó là ánh mắt khát vọng như thế nào.
Cô khẩn trương đứng lên, há mồm muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Dương Kiện mở hai tay ra với cô, dịu dàng nói: "Tiểu Gia, từ lần đầu tiên gặp em, anh liền hy vọng có thể ôm em vào trong lòng, cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Vậy bây giờ, anh có thể cầu xin em, sa vào lòng anh có được không?"
Lâm Gia biết cô không cần lại nói mấy câu dư thừa nữa, bởi vì trước khi cô ý thức được hành động của mình thì cô đã nhào vào trong lòng Dương Kiện
Dương Kiện kéo bàn tay đang khoát lên trên vai anh của Lâm Gia qua gáy, làm cho cô dựa sát vào mình, một tay vòng lấy thắt lưng cô, giữ cơ thể cô chặt chẽ ở trong lòng, một tay khác thì vịn sau đầu cô, cúi đầu dùng đôi môi che miệng của cô lại.
Lâm Gia nhỏ giọng thở hào hển, cùng anh môi lưỡi day dưa, đầu lưỡi đùa giỡn liếm liếm nhau.
Dương Kiện cảm thấy mỹ mãn thở dài, dịu dàng ngậm mút đầu lưỡi của cô, hút mật nước trong miệng cô, tay lớn dọc theo đường cong vuốt ve cơ thể của cô.
Anh dùng đầu lưỡi liếm khắp viền môi Lâm Gia, hương vị thơm ngọt như thế làm cho cả người anh kích động không thôi, trầm luân trong hương vị ngọt ngào không có cách gì tự kiềm chế
Đúng lúc anh đang chuẩn bị tiến thêm một bước thì Lâm Gia vô thức đưa người vào giữa hai chân anh, lửa nóng cứng rắn đang nóng lòng muốn thử sức cách khăn tắm đè lên bụng cô, không ngừng ma sát.
"A..." Dương Kiện rên rỉ, kìm lòng không đậu đẩy hông về phía trước, mông cô hơi nâng lên nghênh đón cơ thể của anh, chỗ cứng rắn chờ đợi kích thích càng thêm mạnh liệt.
Anh càng thêm nhiệt tình đoạt lấy hương vị ngọt ngào bên trong miệng của cô, không ngừng thăm dò khoang miệng của cô, tay lớn cởi bỏ cúc áo lót của cô, vội vàng lột hết chướng ngại vật ngăn cản thế công của anh, bộ ngực tròn trịa đẹp kinh người cũng theo đó nhảy ra khỏi trói buộc. Anh đè lưng cô lại, gắt gao đặt ở trên người mình, bộ ngực no đủ đè ép trong ngực kiên cố trơn bóng màu nâu nhạt. Núm vú của hai người ma sát lẫn nhau. Lâm Gia ngâm nhẹ một tiếng, ưỡn ngực ngửa đầu ra sau, Dương Kiện nhân cơ hội ngậm lấy một viên núm vú phấn hồng vào miệng, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, hoặc dùng đầu lưỡi cực nhanh trêu chọc.
Thế công mãnh liệt của Dương Kiện làm cho tinh thần Lâm Gia mê loạn, nơi bí ẩn nhất đã trở nên ướt át, bên trong từng đợt co rút mềm ngứa, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Tiếng rên rỉ đứt quãng từ môi mọng của cô tràn ra, trêu chọc lòng anh, dấy lên dục vọng sâu trong anh.
Anh gầm nhẹ một tiếng, kéo tay cô qua đặt trên kiên đĩnh nóng cháy đang nhảy lên, cho dù cách một lớp khăn tắm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được độ nóng cháy của nơi cương cứng đó.
Tay Lâm Gia cứng đờ, sau đó run rẩy chủ động cởi bỏ khăn tắm quấn bên hông anh, vật màu đỏ tím to khỏe kinh người nhảy ra, thật lớn mà dữ tợn.
Cô cắn cắn môi, đưa tay sờ sờ, liền nhìn thấy nó nhảy lên một chút càng trở nên thô to hơn, ngay cả mạch máu, gân xanh gì cũng đều nổi hết lên.
Lâm Gia hoảng sợ, muốn rụt tay về nhưng lại bị Dương Kiện bắt lấy.
Anh làm cho cô cầm lấy phân thân của mình, đôi tay càng thêm dùng sức nắm lấy cái mông cô, đẩy phân thân vào trong tay cô, đung đưa vòng eo ra vào trong lòng bàn tay cô. Môi từ môi cô lướt xuống hõm vai rồi lưu luyến trên bầu ngực, mỗi một chỗ bị hôn qua đều hung hăng lưu lại một dấu yêu hồng hồng.
Lâm Gia dồn dập thở hào hển, phát ra rên rỉ khoái ý, cả người mềm nhũn, cô không thể không dùng sức ôm lấy lưng anh, móng tay đâm vào da thịt vùng lưng.
Đau đớn thật nhỏ làm cho Dương Kiện càng thêm hưng phấn vui sướng, bởi vì anh xác định cô và anh đều khát vọng âu yếm đối phương
Anh hơi cúi người, đôi tay nắm lấy mông cô, mạnh mẽ bế cô lên, cô bản năng nâng hai chân lên kẹp lấy thắt lưng anh, cửa vào đào nguyên ấm áp để ngay trước phân thân anh.
Cơ thểDương Kiện run lên, lồng ngực rộng lớn phập phồng kịch liệt. Anh cúi đầu rên rỉ, cắn răng ngẩng cao đầu lên, cổ kéo dài, cực lực áp chế xúc động sắp bùng nổ.
Trời biết anh còn chưa tiến vào cơ thể cô, thế mà đã lại muốn bắn.
Sau khi Dương Kiện ổn định lại được cơ thể thì trên trán đã chảy ra một tầng mồ hôi hột.
Anh ôm Lâm Gia, bằng tốc độ nhanh nhất đi đến bên giường, đặt cô lên giường sau đó đè cả người mình lên. Da thịt dán vào lẫn nhau hết sức chặt chẽ, không chừa một khe hở, hai người đồng thời phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn
Dương Kiện vừa hôn cơ thể cô, vừa kéo quần lót giắt trên mắt cá chân cô xuống ném qua một bên, áo và áo lót của cô đã sớm bị anh lột ra bỏ lại trong phòng khách.
Anh nâng người lên nhìn chăm chú vào cơ thể tuyệt vời tuyệt luân hiện ra ở trước mắt anh, xem xét kĩ càng vùng tam giác thần bí.
Đúng lúc anh đang tham lam thưởng thức thì Lâm Gia đỏ mặt, đưa tay kéo anh xuống. "Anh thật là... Đừng nhìn cẩn thận như vậy..."
Dương Kiện đã ở sát bên bờ vực bùng nổ, cộng thêm kinh hỉ vì Lâm Gia chủ động, rốt cuộc anh không kiềm chế được mình nữa.
Cuồng nhiệt hôn mỗi một bộ phận trên cơ thể cô sau đó anh từ từ ngồi thẳng dậy, cánh tay nắm chặt dưới khớp đầu gối cô, lưng cong lại, nâng đùi thon dài của cô lên cao, ngay sau đó phân thân đâm thật sâu vào cơ thể cô.
Lâm Gia thét một tiếng chói tai, cả người mạnh mẽ dựng thẳng lên, đẫy đà cũng theo đó nhún nhảy. Mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng từ chỗ kết hợp truyền khắp toàn thân, cô kịch liệt thở hào hển, đào nguyên nóng bỏng bởi vì cao trào mà gắt gao xoắn lấy phân thân của anh. Dương Kiện thẳng lưng, đầu ngửa ra sau, anh cảm giác vách tường bên trong Lâm Gia mấp máy co rút lại giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hút kiên đĩnh của anh.
"A... Em thật chặt ... Ha..." Anh rên rỉ, cái mông không thể khống chế bắt đầu dùng sức đong đưa.
Theo khoái cảm không ngừng tích lũy, đong đưa càng ngày càng cuồng dã, mồ hôi nhỏ vụn tụ thành một lớp dầy đặc trên bả vai rộng lớn và trong ngực anh, bụng thắt chặt lộ ra những múi cơ cứng rắn như sắt, lớp mồ hôi dưới ánh đèn cũng lóe ra ánh trơn bóng như được bôi dầu.
Lâm Gia càng không ngừng rên rỉ, theo kiên đĩnh có tiết tấu của anh không ngừng đâm chọc vào điểm nhạy cảm nhất trong tư mật tinh tế của cô, tiếng rên rỉ không thể khống chế biến thành thét chói tai.
Lúc cao trào cực hạn ùn ùn kéo đến, khoái cảm phóng thích quét ngang qua cơ thể hai người, thị giác và thính giác mất đi làm cho bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Dương Kiện cắn răng đẩy thắt lưng, nhắm mắt lại cực lực tiếp diễn khoái cảm, lồng ngực không nhịn được phập phồng. Cảm giác vui thích chưa tan hết xoay quanh ở bụng, cứng rắn vẫn cương như cũ. Dưới người dùng sức đẩy một cái, phân thân càng đâm sâu vào hoa kính, đưa Lâm Gia thật cao lên tiên cảnh vui sướng. Dòng thủy triều mạnh mẽ mà có lực đánh sâu vào nhụy hoa, mãnh liệt đi vào tận cùng hoa kính.
Dương Kiện nghe Lâm Gia vui vẻ rên rỉ, hưởng thụ khoái cảm phóng thích và nhụy hoa co bóp sau triền miên âu yếm, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.
Một lát sau, anh mới chậm rãi ngã vào trên người cô, khuỷu tay miễn cưỡng chống đỡ nửa người, không để mình hoàn toàn đè lên cô.
Dương Kiện nghỉ ngơi mấy phút ngắn ngủi, sau đó liền lật từ trên người Lâm Gia xuống, nằm sang bên cạnh cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn.
"Có muốn tắm một chút không?" Giọng Dương Kiện khàn khàn gợi cảm, lộ ra hương vị thoả mãn. Kỳ thật bây giờ một chút anh cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ôm cô đi vào giấc mộng.
Lâm Gia mệt mỏi lắc đầu, mặt dán trên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip