Q1.Chương 5: Điềm báo
Âm thanh đột nhiên xuất hiện là cho đám người đã cãi nhau đến cao trào chuẩn bị đánh nhau dừng tay lại rồi đồng loạt cảnh giác nhìn xung quanh. Thế nhưng làm cho bọn họ bối rối là âm thanh đó như xuất phát từ khắp nơi xung quanh vậy, không có cách nào xác định được vị trí chính xác.
"Là ai ở đây giả thần giả quỷ, có gan thì mau cút ra đây?! Nếu không đừng trách ta độc ác." Hoa Thiệu Dương phẫn nộ quát lên.
"Nếu ta không muốn ra thì sao, ngươi làm gì được ta chứ?" Âm thanh đó lại tiếp tục nói.
"Ngươi, ngươi..." Hoa Thiệu Dương nói không nên lời.
"Ta làm sao nha?..." Âm thanh mang theo một chút trêu tức vang vọng vào tai mọi người.
"Vị công tử này, nếu đã lên tiếng thì tại sao phải trốn tránh?" Một giọng nói trong trẻo tràn đầy ôn nhu chợt vang lên làm mọi người nhìn lại.
Chỉ thấy Khuynh Lạc Thần nãy giờ vẫn giữ im lặng đang nhìn chằm chằm vào một nhánh cây đối diện, đôi kim mâu ôn nhu xuất hiện một vài tia sáng xinh đẹp cùng với một tia thấp thỏm lo âu cùng hi vọng.
"Chậc, tính cảnh giác không tồi nha. Thật không hổ danh Khuynh gia thiếu chủ mà mọi người đồn đại."
"Có thể được đến công tử khen ngợi, Lạc Thần rất vinh hạnh." Đôi mắt Khuynh Lạc Thần thẫm lại.
Linh hồn của hắn truyền đến dao động mãnh liệt.
Là nàng sao?
Một chút hốt hoáng xuất hiện tên gương ặt hắn.
Sự thất thố đó chỉ diễn ra trong một chút liền bị che dấu đi nhưng Khuynh Lạc Thần cười càng thêm chân thật, đôi kim mâu cũng trở nên ôn nhu vô cùng.
Nụ cười đó hoàn toàn khác với nụ cười ôn nhu thường ngày.
Nụ cười này mang theo một tia vui sướng cùng hạnh phúc, giống như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình vậy.
Khuynh Tư Vi nhìn nụ cười của Khuynh Lạc Thần mà ngẩn người.
Đã rất lâu rồi, từ hơn mười năm trước nàng đã không nhìn thấy Lạc Thần ca ca nở một nụ cười chân thật như vậy.
Hơn mười năm trước, sau một lần tỉnh dậy khi bị ám sát Lạc Thần ca ca đã hoàn toàn thay đổi, cứ như biến thành một người khác vậy. Gương mặt vẫn luôn lạnh như băng được thay bằng nụ cười ôn nhu như gió xuân, khí chất xa cách kia cũng dần trở nên ấm áp.
Chỉ là theo thời gian qua đi, Khuynh Tư Vi lại càng cảm thấy Khuynh Lạc Thần cách bọn họ ngày càng xa xôi. Nhìn như ở ngay trước mặt nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không thể nắm giữ lại được.
Nhìn bóng lưng Khuynh Lạc Thần đang đứng trước mặt mình, Khuynh Tư Vi âm thầm thở dài.
Có lẽ chính Khuynh Lạc Thần cũng không thể nào biết được, mỗi khi mà y cười thì nụ cười đó luôn mang theo một chút ưu thương trong đó, rất nhạt, rất đạm nhiên.
Có lẽ chỉ có Khuynh Tư Vi để ý, vào mỗi ngày trăng tròn, Khuynh Lạc Thần thường đứng ngẩn người ở trước gốc hải đường suốt một đêm, lúc đó quanh thân y lại vương vấn một chút cảm xúc gì đó mà khi còn bé Khuynh Tư Vi không thể nào hiểu được, nàng lúc đó chỉ cảm thấy là Lạc Thần ca ca của nàng đang rất đau lòng.
Mấy năm trở lại đây, nàng cũng đã hiểu ra cảm xúc đó là gì.
Là nhớ nhung, là tưởng niệm, là hối hận, là ôn nhu.
"Chậc, thật không thú vị." Âm thanh lại một lần nữa vang lên kéo Khuynh Tư Vi hồn đang lên mây trở về hiện thực.
Mà trên cành cây Khuynh Lạc Thần vẫn đang nhìn chăm chú, một bóng đen nhảy xuống.
Hắc y thêu những huyết văn kì lạ trên ống tay áo và vạt áo. Mái tóc đen dài đến tận đầu gối, một đôi mắt màu hổ phách vô cùng xinh đẹp nhưng tĩnh lặng như mặt hồ âm u, không chút gợn sóng.
Gương mặt làm cho người khác thần hồn điên đảo, làn da trắng nõn như ngọc.
Đôi môi cong lên độ cong ôn hòa nhưng xa cách.
Toàn thân đều là một mảnh ôn hòa mang theo chút lười biếng. Khí chất cao quý phát ra từ trong tận linh hồn mang theo một chút tà khí nhè nhẹ.
Đúng vậy, người giả thần giả quỷ nãy giờ chính là Tuyết Mặc Ly đã thành công giải khai phong ấn.
Quay lại một canh giờ trước.
...
Tuyết Mặc Ly mở mắt phun ra một ngụm trọc khí.
Theo việc nàng mở mắt, tầng phòng hộ hình hoa tuyết cùng sương mù đen bao quanh thân thể nàng cũng chậm rãi biến mất theo.
Năm canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Đối với người khác thì có lẽ đó là sự đau đớn đến tận cùng nhưng đối với nàng nó chẳng là cái gì cả, còn không bằng cảm giác khi thứ kia đi vào cơ thể lúc trước.
Tuyết Mặc Ly phóng thích linh lực ra ngoài cơ thể, lập tức một trận văn hình thoi màu vàng cam xuất hiện bao quanh thân thể nàng. Linh nhật Trung cấp, không tệ chút nào.
Nguyên chủ lúc trước vì biết rằng thiên phú của bản thân là bị phong ấn nên cũng rất chăm chỉ luyện tập, linh lực vì bị phong ấn ngăn cản nên chỉ có thể đọng lại nằm trong kinh mạch.
Đến giờ vì phong ấn được giải khai nên dòng linh lực đó đã cùng với thiên địa lực lượng nàng mang theo xuyên qua ầm ầm chảy vào cơ thể, trực tiếp phá vỡ rào cản mà thăng cấp trực tiếp lên Linh Nhật.
Tuyết Mặc Ly tiếp tục đưa linh lực ra nhiều hơn.
Có một số thứ, cũng nên xác định rõ ràng. Nàng không muốn vì một chút sơ suất của bản thân mà làm cho tràng bi kịch năm xưa lại một lần nữa diễn ra tại nơi này đâu.
Và nàng, cũng không còn quá nhiều kiên nhẫn để ra tay ngăn chặn nó một lần nữa.
Im lặng...im lặng...lại tiếp tục giữ vững khẩu hiệu im lặng là vàng mà cổ nhân vẫn nói.
Một lúc im lặng sau.
Tuyết Mặc Ly khóe miệng co giật nhìn đống màu sắc xanh đỏ tím vàng đang bay loạn xạ trước mặt mình mà khóc không ra nước mắt, nàng không phải chỉ là kiểm tra thuộc tính thiên phú của thân thể này được không.
"Các ngươi đứng yên cho ta nhờ được không?" Tuyết Mặc Ly đen mặt rít từ kẽ răng một câu.
Vừa nói ra thì đám cầu liền không xoay trái xoay phải nữa mà từ từ tách ra thành các quả cầu với các màu sắc rõ ràng rành mạch dễ nhìn rồi xoay quanh người Tuyết Mặc Ly.
Màu đỏ, Hỏa hệ.
"Ừm, không tệ, lạc vào rừng sẽ không bị đói chết." Tuyết Mặc Ly gật đầu.
Màu tím, Lôi hệ.
"Có thể hủy thi diệt tích, tạm chấp nhận." Mỗ nữ tiếp tục gật đầu.
Màu xanh lam, Thủy hệ.
"Vào sa mạc không sợ bị khát chết, thuận tiện rửa đồ ăn." Lại gật đầu.
Màu đen, Hắc Ám hệ.
"Thích hợp để giết người trong bóng tối mà không bị phát hiện, tốt."Lại tiếp tục gật đầu.
Màu tím đen, Độc hệ.
"Theo mình đến tận đây sao, hạ độc rồi đổ tội cho người khác, bách độc bất xâm, kế hoạch tuyệt vời." Không hề để ý mà phun ra một câu nói vô sỉ, lại gật đầu.
Màu cuối cùng, màu tím lam.
Tuyết Mặc Ly đăm chiêu nhìn quả cầu có màu sắc vô cùng mĩ lệ nhưng rất chi là quỷ dị này mà ngốc lăng.
Gương mặt nàng liên tục đổi màu, trắng, đen, xanh, tím vô cùng đẹp mắt.
Khí tức quanh thân cũng bị bao phủ bởi một tầng cảm xúc vô cùng phức tạp.
Một chút hoài niệm, một chút khổ sở, một chút châm chọc, một chút lạnh lẽo, một chút sát khí cùng với một chút ưu sầu nhàn nhạt.
Hơi thở dài, Tuyết Mặc Ly khôi phục lại bình thường, cứ như người ban nãy thất thố không phải là nàng vậy.
Quả nhiên nàng linh cảm là đúng, mục đích của việc thân thể này bị phong ấn cùng việc nàng bị đưa đến Thương Vũ đại lục.
Nhếch môi nở một nụ cười hờ hững mang theo một chút trào phúng, bọn họ vẫn là không muốn từ bỏ sao.
Mà nàng, dù đã cố gắng quên đi nhưng cũng không thể nào có thể xóa bỏ được sự thật rằng sự việc lúc trước là do nàng đã quá tin tưởng vào thứ gọi là tình cảm gây ra.
Lấy lại tinh thần, Tuyết Mặc Ly thu lại linh lực của mình rồi phóng lên một nhánh cây gần đó nằm xuống...ngủ.
Đúng vậy, sau hơn năm canh giờ nghĩ ngơi trong kết giới thì nàng lại tiếp tục ngủ.
...
Khuynh Lạc Thần nhìn Tuyết Mặc Ly đang đứng trước mặt mình mà cố gắng khống chế không cho dòng nước mắt đã sắp vỡ đê tràn ra ngoài.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Khuynh Lạc Thần không chút kiêng kị bước qua ôm lấy Tuyết Mặc Ly đang ngạc nhiên vào lòng mình ngay sau đó liền thả tay ra rồi lẵng lặng nhìn nàng, đôi kim mâu sáng rọi tràn đầy sự vui sướng.
Là nàng, thật sự là nàng, nàng thật sự đã trở về.
Tuyết Mặc Ly cảm nhận được sự vui mừng xen lẫn một chút ưu thương của lam phát thiếu niên trước mặt mà nhịn không được cảm thấy bất đắc dĩ.
Sao vẫn dễ xúc động như vậy chứ?
Thần...
"Có gì trở về rồi nói."Tuyết Mặc Ly thấp giọng nói.
Nàng biết Khuynh Lạc Thần có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng nơi này thật sự không thích hợp nha, còn có một đám ngu ngốc đang nhìn họ đâu. Hơn nữa về chỗ của hắn thì sẽ giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn ở đây nhiều.
"Ân." Khuynh Lạc Thần gật đầu, vừa nói vừa phất tay với đám người phía sau.
"Ta có chuyện phải về trước, nếu muốn mọi người cứ ở lại đây. Ta sẽ nói với gia chủ." Khuynh Lạc Thần ôn nhu nói, cứ như màn vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.
"Không, Lạc Thần ca ca/ Thiếu chủ, ta/ chúng ta về với huynh/ ngài." Khuynh Tư Vi cùng đám người phía sau đồng thanh nói.
'Vừa nhìn là biết Lạc Thần ca ca/ Thiếu chủ có quan hệ với thiếu niên bí ẩn này nha. Có chuyện coi nha nha nha!!!!' Khuynh Tư Vi và đám người mắt tỏa sáng như sao.
"Như thế nào, tên kia! Ngươi dám khinh thường người của Hoa gia chúng ta sao?" Đám người Hoa Thiệu Dương bị bọn Khuynh Lạc Thần cùng Tuyết Mặc Ly xem là không khí từ nãy đến giờ nhịn không được mà xù lông quát.
Bọn họ không động được đám người Khuynh Lạc Thần không có nghĩa là không động được tên này.
Nhìn y phục của hắn mặc dù rất cao quý nhưng lại không giống như là người của thế lực lớn gì cả.
"Hoa Thiệu Dương, ngươi mà im lặng thì không ai nói ngươi câm đâu." Một thiếu nữ lạnh nhạt châm chọc.
"Khuynh Nhược Nghi, ngươi nói cái gì?"
"Ta nói ngươi cứ câm cái miệng đáng ghét của ngươi lại đi. Đừng có mở miệng làm ô nhiễm không khí nữa." Khuynh Nhược Nghi tiếp tục nói. Giọng điệu của nàng vô cùng bình thản, cứ như nàng đang nói chuyện phiếm với bằng hữu mà không phải đang mắng người.
Đám người bên cạnh Khuynh Nhược Nghi kể cả Khuynh Tư Vi đều che miệng cười, thuận tiện còn quăng cho Hoa Thiệu Dương ánh mắt vui sướng hả hê.
Cả Khuynh gia, từ nô tì bưng trà cho đến các bề trên trong gia tộc, ai cũng biết người đáng sợ nhất không phải gia chủ Khuynh Mạc, không phải các vị trưởng lão Khuynh gia hay bất cứ ai mà là vị Thiếu tiểu thư Khuynh Nhược Nghi này.
Nếu nhìn vào bề ngoài của Khuynh Nhược Nghi thì mọi người đều sẽ nghĩ nàng là một cô nương có vẻ đẹp băng sơn ít nói nhưng mà...sự thật làm mất lòng ngươi nha.
Khuynh Nhược Nghi ít nói là thật nhưng khi nói thì mỗi câu nói của nàng có thể làm ngươi tức chết. Làm cho mọi người điên cuồng chính là mỗi khi mắng người Khuynh Nhược Nghi đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung, lịch sự, giống như một tiểu thư khuê cát vậy.
"Ngươi.............."
"Nhược Nghi, đừng đùa nữa. Trở về thôi." Thiếu nữ xinh đẹp một thân tử sắc váy dài nhịn cười lên tiếng.
Vừa dứt lời, không đợi đám người Hoa Thiệu Dương làm gì thì chợt một luồng sáng lóe lên bao phủ lấy thân thể của Khuynh Lạc Thần, Tuyết Mặc Ly cùng đám người Khuynh gia.
Khi luồng sáng biến mất thì nơi lúc nãy họ đứng đã trống trơn không còn gì nữa rồi.
"Chết tiệt. Để bọn chúng trốn mất rồi." Một người căm giận nói.
"Thiệu Dương, huynh đang nghĩ gì vậy?" Một người khác lên tiếng hỏi Hoa Thiệu Dương từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc.
"Các ngươi nói xem, nếu chúng ta lan tin đồn thế này...." Hoa Thiệu Dương phục hồi tinh thần lại ác độc cười nói với đám người bên cạnh.
"Nhưng nếu Khuynh gia tra ra chúng ta làm thì sao?" Thiếu niên gầy nhom lên tiếng.
Trong tứ đại gia tộc ai mà không biết Khuynh Lạc Thần là bảo bối của Khuynh gia chứ. Nếu bọn họ tra ra tin đồn là bọn họ lan truyền...Nghĩ tới đây, thân thể thiếu niên nhịn không được run lên.
"Ngu ngốc, kêu hạ nhân truyền ra sau đó giết hắn là được." Một thiếu nữ lạnh băng nói.
"Được, cứ như vậy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip