Chap 10: Làm bạn?
Bạch Thần Hy vì chuyện của anh vợ mà đóng quân ở Lục gia hơn 1 tuần, một phần để chăm sóc Lục Vân Di phần còn lại để giúp Lục gia giải quyết cổ phiếu đang tuột dốc thảm hại, nguyên nhân chính là do Lục Hảo và Giang Nhụy kia, khiến đám fan gây sự với Lục thị, lại có rất nhiều tin đồn không tốt ảnh hưởng đến toàn bộ Lục gia. Lục Vân Di vẫn kiên trì đi học, Bạch Thần Hy không còn cách nào ở bên cô 24/24 đành cử một nữ vệ sĩ - Lâm Giao làm bạn học cùng cô, tiện thể giúp cô sau này
"Lâm Giao, cô có thấy Thần Hy làm quá vấn đề lên không?"
"Thiếu phu nhân, ngài ấy là đang lo lắng cho cô!" Lâm Giao ngán ngẩm trả lời, Lục Vân Di đã hỏi câu này cả chục lần, mà mỗi lần hỏi xong đều sẽ có chuyện xảy ra. Lần đầu tiên tiếp xúc với Lục Vân Di lại làm cho Lâm Giao hơi lo lắng vì cũng đã được nghe danh của cô tùy hứng, cao ngạo, lại bướng bỉnh nhưng theo cô thấy Lục Vân Di lại hoàn toàn trái ngược, thông minh, lanh lợi, IQ khá cao nhưng EQ lại vô cùng vô cùng thấp, cô ấy không biết Bạch thiếu vì lo cho cô ấy nên mới cử Lâm Giao cô bên cạnh. Mà mỗi lần đến trường lại không có chuyện gì tốt. Ngày đầu tiên bảo vệ Lục Vân Di là Lục Vân Di bị một tên thiếu gia hất nước lên người, Lâm Giao cô lại phải đỡ thay, vốn dĩ sẽ báo lại cho Bạch thiếu nhưng không ngờ Lục Vân Di lại lấy chai nước trên tay đổ thẳng lên đầu người kia, chỉ nói một câu mà làm Lâm Giao ngưỡng mộ tới bây giờ: "Hại người tự hại mình" sau đó phủi mông bỏ đi. Ngày thứ hai là Lục Vân Di đi dự tiệc của công ty của đại thiếu gia Lục gia, với tư cách là người mẫu đại diện và bạn nhảy. Thân phận của Lục Vân Di mọi người đều biết nhưng cô trông như thế nào thì ít người biết được nên những người mẫu khác ghen tị tìm cách hãm hại, giở thủ đoạn cũ là bỏ miễn chai vào đôi guốc của Lục Vân Di, cũng may cô phát hiện nếu không sợ rằng Lục Vân Di sẽ phải nằm viện dài dài mà những người kia sẽ bị Bạch thiếu phong sát. Lần thứ ba là bị đám fan não tàn của Lục nhị thiếu gây sự, có người liều mạng muốn gây tai nạn cho Lục Vân Di, hại cô suýt nữa mất mạng, bị Bạch Thần Hy đánh cho một trận, ném vào đồn công an. Thử hỏi nếu không có Lâm Giao cô bên cạnh, Lục Vân Di sẽ an toàn sao? Bạch Thần Hy lo lắng đều có lí do: Lục Vân Di tựa như thiên thần ngoài sáng, những người kia đều là trong tối, bản thân cô lại không thể tự bảo vệ mình, nên người chồng như Bạch Thần Hy phải bảo vệ cô.
"Lục tiểu thư, tình cờ nhỉ?" Lục Vân Di, Lệ Linh Phi và Lâm Giao đang trò chuyện bên quán kem đối diện trường, tâm trạng vui vẻ liền bị người kia làm mất hứng
"Hà tiểu thư, cô lại gọi sai rồi, cô ấy là Bạch thiếu phu nhân" Lâm Giao đứng dậy chắn trước Lục Vân Di, trông như bảo vệ chủ nhân khỏi kẻ xấu xa
"Cô biết cô ấy?" Lệ Linh Phi ngậm muỗng kem đang ăn dở, ánh mắt qua loa hỏi
"Hà tiểu thư là bạn cũ của thiếu gia."
"Lục tiểu thư quả thật muốn tôi gọi cô là ' Bạch thiếu phu nhân'? Cô không sợ mọi người ở đây biết cô là người như thế nào sao?" Hà Tuyết Lạc không nhìn ra cảnh giác của Lâm Giao, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lệ Linh Phi nói nhỏ
"Ý cô là gì?"
"Nói đến Bạch thiếu phu nhân ai lại không biết là Lục đại tiểu thư vang danh là kẻ bám đuôi, lại là kẻ hay đi gây chuyện thị phi. Cô không sợ hình tượng của mình ở trường sẽ bị hủy hoại sao?"
"Đây là lí do chính đáng để cô không gọi tôi là Bạch thiếu phu nhân? Tôi biết cô không thích tôi vì tôi đã giành chiếc ghế Bạch thiếu phu nhân. Nhưng mà...ngồi cũng đã ngồi rồi, cô gọi nhiều sẽ thuận miệng hơn thôi." Lục Vân Di nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, chân thành, nữ chính thì sao? Cô cũng sẽ không sợ cô ta nữa, cô ta cũng chỉ là bạch liên hoa, cô không sợ thua một kẻ giả nhân giả nghĩa.
"Cô..."
"Nếu cô cũng biết như thế tại sao vẫn mặt dày bám lấy Bạch thiếu?" Lệ Linh Phi nhướng mày hỏi, vẻ mặt khinh bỉ đáp
"Lục tiểu thư, tôi không tới đây để tranh cãi với cô. Tôi thật lòng chúc phúc hai người! Chúng ta có thể làm bạn không?" Hà Tuyết Lạc ngó lơ lời nói của Lệ Linh Phi, hướng phía Lục Vân Di đầy thiện chí
"Xin lỗi! Tôi sợ cô không xứng làm bạn với tôi!"
Vốn muốn dùng danh nghĩa bạn bè để dành lại người đàn ông của mình nhưng không ngờ Lục Vân Di lại không cho cô chút mặt mũi nào, ý Lục Vân Di nói Hà Tuyết Lạc đại tiểu thư cô không xứng với Lục gia đại tiểu thư? Lục gia và Hà gia trên thương trường đều có thể nói ngang bằng ngang sức, cô ta dựa vào gì để nói cô Hà Tuyết Lạc cô không xứng?
"Tôi dùng thân phận Bạch thiếu phu nhân chứ không phải Lục tiểu thư nha~~~" Lục Vân Di như hiểu được suy nghĩ của Hà Tuyết Lạc, nụ cười ngọt ngào nhất có thể trả lời giúp. Khuôn mặt mỹ lệ đanh lại, sắc mặt kém đi vài phần liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Lục Vân Di được Lục Vân Di "vô tình" giơ lên. Đáng chết! Chủ nhân chiếc nhẫn đó phải là của Hà Tuyết Lạc cô mới phải. Vừa tức giận vừa nghẹn lòng, nếu như cô ta không lỗ mãng, tự ý chia tay Bạch Thần Hy thì người bên cạnh anh hiện giờ là cô mới phải, Lục Vân Di có gì tốt? Chỉ là một con nhóc 19 tuổi so với mỹ nhân 25 tuổi là cô làm sao có thể quyến rũ bằng, kinh nghiệm giường chiếu cũng không so nổi với cô ta nga
"Tiểu Lạc, sao chị lại ở đây?" Tia cảnh báo trong đầu Lâm Giao vang lên khi phát hiện chủ nhân giọng nói là Thẩm Tự Chung - kẻ đã tạt nước vào người Lục Vân Di hôm bữa. Lâm Giao nhanh chóng đứng sát bên Lục Vân Di, ánh mắt cảnh giác luôn hướng về Thẩm Tự Chung
"Chị... chỉ đi ngang qua.." Hà Tuyết Lạc thút thít , khuôn mặt uất ức nói
"Sao chị lại khóc? Lục Vân Di lại ăn hiếp chị?"
Ai da, sao mỗi lần cô ta có chuyện gì là hắn lại lôi cô vô chịu tội vậy? Mà thật chuyện lúc nãy cô cũng có phần
"Tiểu Chung không có đâu.Chị chỉ muốn làm bạn với Lục tiểu thư nhưng cô ấy không chấp nhận, cô ấy nói chị không xứng!" Khuôn mặt xinh đẹp lại càng bi thương hơn, nước mắt lại lã chã rơi
"Cô ta mới không xứng. Chị xinh đẹp, tốt bụng như vậy làm sao có thể làm bạn với hồ ly tinh?" Thẩm Tự Chung đau lòng, đi lại trước mặt Lục Vân Di, lớn tiếng nói
"Hồ ly tinh? Thẩm thiếu là đang nói Hà tiểu thư?" Lục Vân Di vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hà Tuyết Lạc
"Lục Vân Di cô... Tại sao lại nói tôi như vậy? Cô là đang đổ tội của mình cho tôi sao?" Hà Tuyết Lạc uất ức đứng dậy, nước mắt thi nhau rơi đánh mạnh vào trái tim mềm yếu của những người đàn ông xung quanh, họ liên tục chỉ trỏ, ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn Lục Vân Di, tiểu tam lại đổ tội cho người khác, đúng là mặt dày vô sỉ
"Hà tiểu thư cô nhầm lẫn gì rồi phải không? Cô bám lấy chồng tôi không buông, giờ lại ở đây giở trò 'Chuột khóc mèo' sao?" Sau lời nói của Lục Vân Di, những người phụ nữ xung quanh càng thêm nhận định Hà Tuyết Lạc mới là tiểu tam, bởi so với Hà Tuyết Lạc thì Lục Vân Di còn quá trẻ, lời nói vô cùng thật thà, còn cô ta mỗi một câu đều là hãm hại người khác, nâng mình lên cao, khuôn mặt xinh đẹp như thế không đi quyến rũ đàn ông mới lạ?
"Lục tiểu thư ăn nói cho đàng hoàng, là cô xem vào hai người họ. Cô mới là người thứ ba!" Thẩm Tự Chung nóng nảy nói, nhìn thấy Hà Tuyết Lạc rơi nước mắt điều đau lòng không thôi
"Nhưng tôi nhớ chúng tôi đã đính hôn, sau đó mới kết hôn. Làm sao có chuyện tôi xen vào hai người họ? Cho dù có đi nữa, người ta đã kết hôn, Hà tiểu thư làm như vậy không phải là không nên sao?"
"Cô...Đồ hồ ly tinh giật chồng người khác. Chết đi!" Hà Tuyết Lạc cáu giận, cầm lấy ly kem trên bàn ném thẳng vào người Lục Vân Di
"Xoảng" Tiếng thủy tinh vỡ hòa với dòng máu đỏ tươi làm cho mọi người kinh sợ, Lục Vân Di đỡ lấy Lâm Giao toàn thân đầy máu, ánh mắt hận thù nhìn Hà Tuyết Lạc
"Hà Tuyết Lạc , cô muốn chết?"
"Là cô ta xông ra, tôi không có.." Hà Tuyết Lạc hoảng sợ lùi lại, đụng trúng bức tường thịt to lớn, cô ta quay sang liền nhận lấy ánh mắt chết chóc, bất giác không nói nên lời
"Trợ lý Kim, gọi xe cứu thương, nhân tiện gọi cảnh sát!" Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ kia đẩy mạnh Hà Tuyết Lạc ra xa, sau đó đi lại xem xét vết thương cho Lâm Giao
"Lâm Giao cô làm tốt lắm! Cô yên tâm Bạch Thần Hy này sẽ đòi lại công bằng cho cô!"
"Bạch thiếu đó là trách nhiệm của tôi! Thiếu phu nhân không sao là tốt rồi!" Lâm Giao đau đớn nói, cung mày vì đau mà nhăn lại, bàn tay đầy máu nắm chặt lấy tay Lục Vân Dao
"A Hy, chuyện này là hiểu lầm! Anh phải tin em!" HÀ Tuyết Lạc sợ ngây người, nhưng nhanh chóng thanh tịnh trở lại, chạy tới ôm lấy cánh tay anh giải thích
"Hà tiểu thư, cô cho là tôi mù? Cô đã quên những gì tôi nói?"
"Em...em không biết anh nói gì?"
"Tôi không cho phép bất kì ai bắt nạt vợ mình! Cho dù cô ấy làm sai cũng chỉ có tôi mới được đụng tới cô ấy. Cô nghĩ mình là ai?" Bạch Thần Hy nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Hà Tuyết Lạc, ánh mắt giận dữ nổi đầy gân đỏ, hận không thể bóp cổ đối phương cho đến chết
"Em...em không có làm!" Hà Tuyết Lạc hoảng loạn, đau đớn sắp khóc lại thấy Bạch Thần Hy trừng mình, nước mắt lập tức rơi nhưng đổi lại là sự tức giận hơn của Bạch Thần Hy. Thẩm Tự Chung lo lắng Hà Tuyết Lạc sẽ bị Bạch Thần Hy hù dọa đến chết liền lấy hết can đam ra đứng chắn cho cô ta
"Bạch thiếu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh không nên làm Tiểu Lạc..."
"Chuyện này không liên quan đến anh. Anh muốn Thẩm gia bị diệt vong thì tiếp tục nói nữa xem!" Bạch Thần Hy liếc nhìn Thẩm Tự Chung, hắn bất giác lui lại, im lặng. Đùa gì chứ? Nếu Thẩm gia xảy ra chuyện thì đại thiếu gia hắn phải sống làm sao?
"Bạch tổng, cảnh sát đã tới!" Kim Tài hối hả chạy vào, báo cáo, Bạch Thần Hy hất tay Hà Tuyết Lạc, làm cô ta ngã nhào xuống đất, sau đó lấy khăn lau đi bàn tay đã nắm cổ tay cô ta, ném trước mắt cô ta xem như là một thứ dơ bẩn
"Cảnh sát các anh đã biết nên làm gì rồi chứ?" Bạch Thần Hy nhướng mày, mang đầy giọng điệu ra lệnh
"Bạch thiếu yên tâm, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho thiếu phu nhân!" Vị cảnh sát trưởng xoa xoa tay nịnh bợ nói, việc này ảnh hưởng đến 4 gia tộc, nhưng chỉ cần Bạch gia lên tiếng, thì 3 gia tộc kia có là gì?
"Bạch tổng, tôi đưa Lâm Giao ra xe cứu thương!" Kim Tài nhanh chóng bế Lâm Giao trên tay, chỉ chờ sự đồng ý của Bạch Thần Hy liền phi nhanh ra ngoài
"Di Nhi, nếu người bị thương là em, em có biết anh đau lòng như thế nào không?" Bạch Thần Hy trút bỏ mọi giận dữ, ôm chầm lấy Lục Vân Di, khóe mắt có chút hơi nước nhưng anh vẫn kiềm chế không cho rơi xuống
"Em xin lỗi! Em không ngờ cô ta lại có thể làm như vậy!" Lực Vân Đi là lần đầu tiên đáp trả những cử chỉ thân mật của Bạch Thần Hy, làm tâm tình anh ngọt ngào hơn
"Hứa với anh, cẩn thận! Không có chuyện gì cứ tránh xa những người đó. Nếu được anh sẽ bố trí thêm vệ sĩ khác bên cạnh em. Lâm Giao có lẽ phải dưỡng thương thời gian rất lâu." Cũng may Lệ Linh Phi gọi điện cho anh nếu không anh không biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào đây? Bước vào nhìn thấy máu chảy rất nhiều tim anh càng nom nóp lo sợ nhưng khi nhận biết Lục Vân Di an toàn anh đã yên tâm hơn. Nhưng Lâm Giao bị thương anh cũng không thể tha thứ.
"Vâng. Nghe theo anh!" Lục Vân Di cảm động ôm lấy Bạch Thần Hy, ánh mắt đắc ý nhìn Hà Tuyết Lạc, nữ chủ bạch liên hoa à, cô muốn đấu với tôi? Tôi chấp nhận lời thách đấu này. Mặc kệ vận mệnh cuộc sống sau này như thế nào, cô cũng sẽ tự bản thân mình nắm lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip