Chap 11: Trúc mã
"Thần Hy, Lâm Giao cô ấy có sao không anh?" Lục Vân Di nhìn thấy bóng dáng Bạch Thần Hy trong phòng, lập tức chạy đến hỏi
"Cô ấy không sao! Đã qua cơn nguy kịch! Còn em ba mẹ có nói gì không?" Bạch Thần Hy yêu chiều vuốt nhẹ tóc cô, sau đó đỡ cô ngồi lên giường
"Không có gì. Ba mẹ chỉ muốn em sau này tránh xa những người phụ nữ của anh, hơn nữa hạn chế nhất có thể cho người khác biết mối quan hệ hai chúng ta!" Lục Vân Di kể lại hết những gì ba mẹ Lục nói với cô sau khi nghe tin cô có trận ẩu đả với Hà Tuyết Lạc, họ còn muốn lật đổ hoàn toàn Hà gia nữa.
" Đúng rồi, anh giải quyết Hà tiểu thư như thế nào?"
"Anh đã giao cho Chu Viễn giải quyết, anh cũng lười quan tâm!" Bạch Thần Hy biết rõ Lục Vân Di không phải là Lục Vân Di lúc trước, cô rất kín đáo và không muốn để lộ thân phận nên anh cũng chiều theo ý cô, nhưng mà có lẽ sự việc hôm nay không chỉ toàn trường biết đâu, anh cười cười xoa đầu Lục Vân Di, sau đó đi thư phòng họp nội bộ. Ngày hôm nay quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống Lục Vân Di đã chìm vào giấc ngủ sâu, sau khi họp xong Bạch Thần Hy cũng về phòng, vén chăn lên ôm vợ ngủ.
"Bạch thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành!"
"Bạch thiếu phu nhân!..." Vừa bước vào trường, Lục Vân Di bị mọi người xung quanh dọa sợ, ai cũng gọi cô khách sáo, kính trọng, khiến cô không được quen, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Chuẩn bị bước vào lớp, một lòng ngực rắn chắc đứng trước mặt cô, Lệ Linh Phi theo thói quen đi lên bảo vệ cô, trừng mắt người đối diện
"Hồ ly tinh! Cô hại Tiểu Lạc như thế còn dám đi học?"
"Thẩm đại thiếu gia, cô ta là hại Tiểu Di ngược lại hại mình, anh lấy lí do gì đổ tội cho Tiểu Di?"
"Lệ tiểu thư, cô không có tư cách xen vào chuyện này! Lục Vân Di, cô nên cho người thả Tiểu Lạc ra, chị ấy vì cô mà chịu khổ đủ rồi!"
"Đây là thái độ cầu xin giúp đỡ của anh? Tôi thấy nếu anh thành tâm một chút tôi sẽ suy nghĩ lại nha!" Lục Vân Di khoanh tay trước ngực, ánh mắt thích thú trả lời
"Tiểu Di, cậu có phải ngốc hay không hả?" Lệ Linh Phi nói nhỏ bên tai Lục Vân Di, chỉ nhận lại nụ cười nhẹ của cô, Lệ Linh Phi lập tức hiểu
"Cô muốn tôi làm gì cô mới buông tha cho Tiểu Lạc?" Thẩm Tự Chung cắn răng nói
'Hà Tuyết Lạc có gì tốt mà khiến cho tên ngốc này yêu say mê đến như vậy?' Nguyên chủ thua cô ta cũng phải thôi, nhưng nếu là cô, thua? Không nằm trong từ điển của cô đâu nga
"Thứ nhất, quỳ xuống, dập đầu 3 cái với bổn tiểu thư!" Lục Vân Di giơ ngón trỏ ra, sau đó nụ cười trào phúng thật chói lóa
"Cô..." Thẩm Tự Chung nghiến răng nghiến lợi, dù sao cứu được Tiểu Lạc ra trước, hắn không tin không thể phục thù. Thẩm Tự Chung rút bỏ hình tượng quỳ xuống dập đầu, mọi người xung quanh xem trò hay liền lấy điện thoại ra chụp rồi quay, một số rất hả dạ vỗ tay tán thưởng, ngày tàn của Thẩm đại thiếu gia cao ngạo tới rồi
"Thứ 2, cút khỏi trường này. Trả lại sự bình yên vốn có!"
"Cô đừng có quá đáng! Trường này Thẩm gia tôi là cổ đông lớn nhất, cút là cô mới đúng!" Thẩm Tự Chung đen mặt nhưng vẫn cố chịu đựng, vì Tiểu Lạc anh không thể chịu thua nhưng cũng không chịu nhục
"Ồ, không sao! Lục gia hay Bạch gia đều có thể thay thế Thẩm gia!" Lục Vân Di nhàn nhạt đáp, cái tên công tử này tuy rằng đáng thương khi yêu mù quáng Hà Tuyết Lạc nhưng cũng rất đáng ghét khi ỷ mạnh hiếp yếu. Có biết bao nhiêu học sinh nghèo đều bị hắn hại đến nỗi cuốn gói rời khỏi trường, thậm chí còn hãm hại gia đình họ. Cô nhất định sẽ bảo hộ tốt những người nghèo ham học này, vì họ cũng giống cô lúc trước.
"Cô đừng lấy uy của Bạch gia ra ức hiếp người khác!" Thẩm Tự Chung tức giận nắm chặt tay thành quả đấm, cố gắng giữ bình tĩnh đối mặt với Lục Vân Di
"Tôi là người của Bạch gia, lấy danh nghĩa Bạch gia trừng trị kẻ xấu, tôi nghĩ Bạch gia còn tán dương tôi nữa kìa!" Lục Vân Di nghiêng đầu cười nhẹ, đầy vẻ thách thức Thẩm Tự Chung
"Cô...Được...Chỉ cần cô thả Hà Tuyết Lạc ra, tôi sẽ rời khỏi đây!"
"Tôi nghĩ anh nên viết giấy trước, sau đó tôi sẽ nói với Bạch Thần Hy một tiếng!"
'Nhưng anh ấy có tha cho Hà Tuyết Lạc hay không cô không dám chắc đâu nha!' Lục Vân Di suy nghĩ, cười tủm tỉm ra hiệu cho Lệ Linh Phi lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Thẩm Tự Chung, hắn ngoan ngoãn kí tên, không quan tâm tại sao Lục Vân Di lại có tờ giấy này
"Cậu thật tài giỏi! Cậu đã biết trước rồi sao?"
"Tớ đoán thôi!" Với cái tình yêu điên cuồng của Thẩm Tự Chung, cô tin chắc hắn nhất định sẽ làm theo ý cô
"Được rồi! Thẩm thiếu anh yên tâm, tôi sẽ nói giúp Hà tiểu thư một tiếng." Lục Vân Di cầm lấy tờ giấy từ Thẩm Tự Chung, ra hiệu cho Lệ Linh Phi cất vào
"Nói giúp? Không phải cô nói sẽ thả Tiểu Lạc ra sao?" Thẩm Tự Chung như thông hiểu gì đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Vân Di
"Tôi có nói như thế sao? Tôi chỉ hứa sẽ nói giúp một tiếng thôi nha! Thẩm thiếu, tạm biệt!" Lục Vân Di ngây ngô hỏi, sau đó nhẹ nhàng trả lời câu hỏi trước đó của mình, sau đó tiêu soái bước vào lớp, không đếm xỉa đến Thẩm Tự Chung tức đến đỏ mắt kia nữa
"Oa, Bạch thiếu phu nhân cậu tuyệt thật!"
"Cậu oai quá đi!"
"..."
Thay vì sẽ nhận lời trách móc, dè bĩu, Lục Vân Di không ngờ rằng các bạn của cô lại phản ứng rất tích cực, có người còn ôm chầm lấy cô khen lấy khen để
"Các cậu không giận mình vì đã giấu giếm sao?"
"Thôi nào, học chung với Bạch thiếu phu nhân hãnh diện vô cùng! Với lại cậu tốt bụng lại hòa đồng như thế, không phải như tin đồn đâu."
"Tin đồn vẫn là tin đồn, tại sao chúng ta phải tin vào chúng trong khi người trước mặt như thế nào chúng ta còn không hiểu?"
"Phải đó. Phải đó"
"...."
Mọi người tiếp tục nói chuyện hết sức vui vẻ đến khi vào tiết.
"Có chuyện gì vui vậy?" Bạch Thần Hy như thường lệ đến đón cô tan học, nhưng mà trực tiếp đợi cô ngay cổng trường, và thế là một vụ bàn tán kinh thiên động địa nổ ra cho đến khi cô an vị trên ghế mới thoát được đám người buôn chuyện kia.
"Không có. Đúng rồi, lúc nãy mẹ gọi em về Lục gia, có thể đêm nay em sẽ không về biệt thự."
"Anh sẽ ở lại cùng em!" Bạch Thần Hy một phần không thể ngủ được nếu thiếu vợ bên cạnh, một phần là anh sợ sẽ như lần trước, cô bị Lục Hảo kia đánh
"Không cần đâu anh. Anh hai không được phép bước vào Lục gia nửa bước, em cũng sẽ không bị thương!"
"Nhưng anh muốn ở cùng em!" Bạch Thần Hy nhíu mày vì bị cô từ chối, anh nắm lấy bàn tay Lục Vân Di, đan vào tay mình, sau đó cả thân hình cao lớn tiến lại gần Lục Vân Di, dồn cô vào sát cửa
"Thần Hy...anh muốn làm gì?" Lục Vân Di lúng túng, khoảng cách hai người quá gần, cô thật sự không biết làm sao nữa? Mặc dù hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm nhưng cô và Bạch Thần Hy không hề xảy ra quan hệ "vợ chồng", nhiều khi cô cũng có suy nghĩ mông lung nhưng mỗi lần đối diện Bạch Thần Hy, tim cô luôn đập mạnh. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
"Di Nhi, xuống xe thôi!" Bạch Thần Hy đã tới phía cửa cô từ lúc nào, lịch lãm mở cửa xe cho cô, khuôn mặt ửng đỏ ngây ngốc làm anh cười nhẹ, bàn tay to lớn xoa đầu cô, sau đó mới nói
"À vâng!" Lục Vân Di giật mình, sau đó nhìn thấy anh liền bất giác cười, cả hai đồng đi vào Lục gia
"Ba mẹ, anh cả, con về rồi!"
"Tiểu Di yêu dấu!" Lục Vân Di đi vào trước do Bạch Thần Hy đang có điện thoại, chưa kịp nhìn thấy ba mẹ cô đã bị ai đó nhào vào ôm chầm lấy, hôn tới hôn lui hai má. Lục Vân Di đứng bất động, người này là ai? Tại sao lại ôm hôn cô?
"Tiểu Di yêu quý! Tớ đã về bên cậu rồi đây!" Mỹ nữ xinh đẹp tiếp tục ôm lấy cô, cọ cọ vào má phải của cô, hạnh phúc nói
"Cô là...?"
"Tớ là Nguyễn Ninh, cậu quên tớ rồi sao? Huhu.. Ba mẹ Lục, Tiểu Di quên mất Ninh Ninh rồi!" Người tên Nguyễn Ninh mặc dù đang mách với Lục tiên sinh và Lục phu nhân nhưng tay vẫn không bỏ khỏi người Lục Vân Di đang đứng hình
"Nguyễn thiếu gia, cậu bỏ tay ra khỏi người vợ tôi ngay!" Bạch Thần Hy vừa đi vào liền thấy vợ mình bị ôm ôm ấp ấp, lúc đầu anh nghĩ là nữ cũng không sao, nhưng khi người kia vừa cất giọng cũng như nói ra tên mình, anh liền biết là một tên đàn ông thối tha! Ngay lập tức đi lại ném tay Nguyễn Ninh ra, sau đó ôm lấy Lục Vân Di còn đang ngây người ý tứ đây là vợ anh, không được đụng!
"Đàn ông? Mỹ nữ xinh đẹp là đàn ông?" Một lúc sau Lục Vân Di mới có phản ứng, Bạch Thần Hy gọi anh ta là thiếu gia, có nghĩa người này là đàn ông, còn là một người đàn ông xinh đẹp đến mức phụ nữ như cô cũng phải ganh tị!
"Tiểu Di, cậu quên tớ rồi sao? Tớ là Ninh Ninh từ nhỏ tắm chung, ngủ chung với cậu đây!" Mặc kệ sự đối địch của Bạch Thần Hy, Nguyễn Ninh vẫn không từ bỏ ôm lấy Lục Vân Di, dễ dàng đẩy Bạch Thần Hy tránh ra
"Thanh mai trúc mã?" Nguyên chủ còn có bạn thanh mai trúc mã? Thiên ơi, có quá nhiều chuyện đến quá bất ngờ, cô phải làm gì đây?
"Một tên bán nam bán nữ!" Bạch Thần Hy nhanh miệng nói, lập tức nhận lấy ánh mắt tức giận của ba mẹ Lục và Nguyễn Ninh
"Ninh...Ninh, lâu ngày không gặp, tớ không thể nhận ra cậu được. Cậu thay đổi quá!" Đành phải đóng kịch thôi, mỗi lần cô về Lục gia đều phải dùng kỹ năng diễn xuất của mình qua mặt cả Lục gia, riết rồi cũng quen
"Ai da tớ đi có 6 năm, không ngờ cậu lại kết hôn rồi! Kết hôn với kẻ mặt than này nữa chứ?"
"Cậu đừng nói anh ấy như vậy! Mà cậu trở về luôn hay là..." Nhận thấy ánh mắt căm phẫn của Bạch Thần Hy, sợ sẽ có chuyện không hay Lục Vân Di đành tiếp chuyện Nguyễn Ninh
"Tớ về luôn với cậu đây! Nhớ Tiểu Di quá!" Nguyễn Ninh hôn hai má Lục Vân Di sau đó dùng ánh mắt đắc ý nhìn Bạch Thần Hy, cảm giác thành tựu khi nhìn thấy Bạch Thần Hy nổi giận vì ghen!
"Tớ...Tớ đã kết hôn, cậu cũng là đàn ông, không nên thân mật như vậy!" Lục Vân Di biết rõ dù là bạn thân từ khi quấn tã, nhưng như vậy cũng quá mức bạn bè rồi, huống hồ cô không muốn Bạch Thần Hy thật sự nổi điên a!
"Cậu đã phụ tình tớ, bây giờ ôm một tí cậu lại mắng tớ. Có ai như cậu không? Huhu ba mẹ Lục!" Nguyễn Ninh vẻ mặt bi đát bỏ cô ra, chạy lại đứng bên cạnh ba mẹ Lục khóc bù lu bù loa
'Phụ tình? Có phải làm quá không vậy?" Lục Vân Di đổ mồ hôi, cả sống lưng đều lạnh run lên, mà tất cả đều phát ra từ Bạch Thần Hy, Lục Vân Di biết điều lùi lại gần Bạch Thần Hy hơn, bàn tay bí mật chạm nhẹ tay anh bất giác bị bàn tay lạnh ngắt của anh làm cô sửng sốt, anh là tức đến mức nào vậy?
"A Hy"
"Em là khi làm chuyện xấu mới chịu gọi anh như vậy." Bạch Thần Hy không thèm nhìn cô, ánh mắt nhìn sâu xa, giọng nói có chút ủy khuất
"Không có, em và cậu ấy chỉ là bạn bè, em sợ anh hiểu lầm!"
"Anh tin em nhưng mà....anh không tin tưởng anh!" Bạch Thần Hy biết Lục tiên sinh và Lục phu nhân không có thiện cảm với anh, vốn dĩ anh cũng không quan tâm nhưng từ khi xác định mình yêu Lục Vân Di, anh đã cố gắng lấy lòng và hiếu thảo với ba mẹ Lục, mong được họ chấp nhận vì đã cướp đi con gái bảo bối của Lục gia. Nhưng sự xuất hiện của Nguyễn Ninh làm cho anh có chút lo lắng, anh sợ sẽ mất Lục Vân Di!
"Sao cơ?" Ở cùng Bạch Thần Hy hơn nửa năm, Lục Vân Di chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô không thể ngờ, người đàn ông này còn có mặt yếu ớt này.
"Tiểu Di, con sao lại đối xử như vậy với Ninh Ninh, mau lại đây làm hòa đi!" Lục phu nhân thấy con gái cứ đứng cạnh Bạch Thần Hy, thái độ liền không vui, người ta cưới con gái bà vì bị bắt ép, bà không muốn sau này con gái bà đau khổ nên đã gợi ý Nguyễn Ninh về sớm hơn dự kiến, mục đích muốn hai đứa từ tình bạn thành tình yêu, sau 1 thời gian ly hôn hai người có thể đến với nhau nhưng mà thái độ Lục Vân Di không tình nguyện, còn vẻ mặt con rể "báu" của bà cũng khiến bà ngạc nhiên. Đó không phải vẻ mặt "ghen tị" hay sao? Ông chồng bà cũng thường xuyên thể hiện như vậy. Chẳng lẽ quan hệ vợ chồng con gái bà tiến triển rất tốt hay sao?
"Mẹ, Di Nhi là người đã có gia đình. Nguyễn thiếu gia dù sao cũng là phái nam. Trước kia là bạn nhưng cũng đã lớn hết rồi, làm như vậy sẽ bị hiểu lầm!" Bạch Thần Hy lên tiếng, dòng suy nghĩ của mẹ Lục cũng bị ngắt quãng, mẹ Lục bực mình nhìn Bạch Thần Hy, lại nhìn đến Nguyễn Ninh. Nhìn như thế nào Nguyễn Ninh cũng vừa mắt hơn a
"Hiểu lầm thì hiểu lầm. Cũng không phải cậu chưa từng hiểu lầm Tiểu Di!" Mẹ Lục nhắc lại chuyện cũ, Bạch Thần Hy đã từng hiểu lầm Lục Vân Di hãm hại học muội của anh tự tử, nhưng anh không biết kẻ ra tay là người yêu cũ của mình. Cứ như thế hiểu lầm hai người càng lớn, đến giờ Lục Vân Di vẫn chưa nhận được câu xin lỗi của Bạch Thần Hy, dù chính anh cũng không còn nhớ đến vụ việc đó.
"Mẹ, được rồi! Chúng ta ăn cơm thôi!" Lục Kiến nhăn mày, cảm giác đau nhói cứ hiện lên khi anh nhìn Lục Vân Di đứng bên cạnh Bạch Thần Hy mà nũng nịu, lại nhìn thấy thái độ mẹ mình với Nguyễn Ninh như đang ghép đôi cho anh ta với Lục Vân Di, làm cho tâm Lục Kiến chua xót, đành ra mặt làm gián đoạn cuộc tranh đấu giữa mẹ vợ con rể này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip