Chap 4: Dịu dàng
Được khoảng 1 tuần, mọi thứ diễn ra vô cùng yên bình, Vân Di hiện đang thưởng thức hải sản cho món ăn sáng, cô dâu mới sẽ đi học thay vì đi hưởng tuần trăng mật như bao cặp vợ chồng khác. Chồng cô - Bạch Thần Hy sáng sớm đã đến công ty, còn chưa kịp nói thêm câu gì với cô vợ nhỏ của mình, mà cô cũng không quan tâm lắm như vậy cô cũng đỡ lúng túng khi đối mặt với anh ta. Đi học là điều cô luôn yêu thích, cho nên đã chủ động tới sớm nhưng không phải đi xe hơi như thường ngày mà mua ngay chiếc xe đạp nhỏ thư thái đến trường.
"Tiểu Di... hôm nay sao cậu lại đi học? Ông chồng cậu để cậu đi à?" Lệ Linh Phi - bạn thân nhất của nguyên chủ, là người thường xuyên cùng nguyên chủ đi phá phách cũng như bày trò, cặp đôi gây họa nức tiếng ở trường cấp 3.
"Tại sao lại không? Tớ mới 19 tuổi, lại học năm đầu đại học, làm sao có thể tùy tiện nghỉ học?" Vân Di hơi ghét bỏ nói, cô tiểu thư này là bạn nguyên chủ, nhưng lại không khuyên can nguyên chủ lại còn ủng hộ cô ấy bám lấy Bạch Thần Hy, chẳng khác nào kêu nguyên chủ tìm đường chết?
"Tớ chưa bao giờ thấy cậu ham học như vậy? Có phải vì Bạch thiếu hay không?"Người kia không nhận ra ánh mắt ghét bỏ của cô, càng dựa sát vào người cô trêu ghẹo
'Cô khinh! Vì bản thân cô chứ không phải vì tên nam chủ kia, cô tránh hắn còn không kịp nữa mà' Không thèm trả lời, cô lạnh lùng dẫn xe đạp vào trong, không quan tâm cô bạn nhiệt tình kia đang huyên thuyên
Mặc dù nguyên chủ hay đi gây họa nhưng đó là khoảng thời gian cấp 3 hiện giờ nguyên chủ chỉ mới bước vào cánh cổng đại học - ngành thiết kế trang sức cho nên ít ai có thể nhận ra cô là thiên kim Lục gia nổi tiếng, đáng lẽ cô muốn học lại ngành luật nhưng vì ba mẹ Lục không cho với lại Lục thị là kinh doanh trang sức nên cô đành tiếp tục ước muốn của nguyên chủ trở thành người thừa kế của Lục thị. Theo truyền thống thì anh trai cả - Lục Kiến là người thừa kế nhưng anh ấy lại chọn tay trắng gầy dựng công ty sản xuất dược phẩm. Còn anh ba - Lục Hảo lựa chọn nghệ thuật và hiện đang rất nổi tiếng với cô bạn gái minh tinh của mình. Chỉ còn nguyên chủ là chưa có nghề nghiệp và ước mơ nên đã nhắm mắt chọn đại thiết kế trang sức. Nhưng cô cảm thấy không tồi, lúc trước chị họ cô là nhà thiết kế, cô cũng học hỏi không ít từ chị ấy.
"Đừng cản đường tôi, Lục tiểu thư!" Đang suy nghĩ mông lung, cô bị một cánh tay đẩy sang một bên, chạm mạnh vào tường
"A... Anh sao lại đẩy tôi?" Ôm lấy cánh tay trái bị đau, cô cố gắng kiềm chế sự giận dữ để nhìn rõ đối phương
"Cô cản đường tôi." Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, anh ta thành công làm dậy lên ngọn lửa giận dữ mà mấy ngày nay cô không thể xả ra được và không cần biết đối phương là ai cô liền "tặng" cho hắn một cú đấm thẳng vào khuôn mặt anh tuấn kia. Kết quả mới vào học không lâu cô lại bị đưa lên phòng quản lí sinh viên và bị trừ 30 điểm rèn luyện quý báu với lí do đánh bạn học. Hắn không đáng đánh sao? Tự nhiên đẩy cô vào tường rồi còn khinh miệt cô, cô chẳng nhẽ không phản kháng? Hắn là Thẩm thiếu gia thì sao? Cô cũng là Lục tiểu thư thân phận cao quý? Nhưng cô vẫn không dám nói ra, đơn giản vì Thẩm gia là cổ đông lớn nhất của trường cô đang học, cỡ nào thì người chịu thiệt thòi cũng là cô thôi. Nhắc đến Thẩm Tự Chung này cô hoàn toàn không biết hắn là ai? Tại sao lại đối xử ác độc với nguyên chủ như vậy và làm cách nào để cách xa hắn càng xa càng tốt?
"Này....tay bị làm sao?" Vân Di đang ngẩn người trên bàn ăn liền bị giọng nói trầm bên cạnh làm giật mình
"Anh....anh sao lại về rồi?" Nói xong liền bụm miệng, cô ngốc quá đi, đây là nhà tân hôn Bạch gia tặng hai người, giờ cũng đã tối anh về cũng là điều đương nhiên
"Đây là nhà tôi."
Ai mà không biết điều đó? Cô im lặng nhìn trộm anh, không còn bộ vest tối màu như thường ngày, mà là bộ đồ pijama màu xanh lam đơn giản, trông thật là...quyến rũ!
"Nhìn đủ chưa? Tay bị làm sao?" Anh phát hiện có đôi mắt to đen láy đang nhìn mình, anh cũng dừng đũa nhìn lại cô
"Tôi...tôi có nhìn gì đâu..." Vội quay mặt đi, hai bên tai ửng đỏ thành công lấy đi sự chú ý của Bạch Thần Hy
"Cô thật giỏi nói dối. Cánh tay bị làm sao?" Lần đầu tiên anh hỏi một câu những 3 lần, bình thường anh không đủ kiên nhẫn như vậy đâu
"À không cẩn thận bị ngã, không sao sẽ nhanh hết thôi!" Cô cười trừ, không sao con khỉ, lúc đó bị đau một tí thôi tưởng chừng bị nhẹ ai ngờ cô về nhà lại đau kinh khủng phải gọi bác sĩ tới khám mới biết mình bị nứt xương. Haizz không bị nam chủ hại cũng bị kẻ khác hại thôi, số cô thật xui xẻo mà
"Đã khám chưa?" Anh nhíu mày hỏi
"Khám rồi, tôi còn trẻ sức khỏe rất tốt vết thương này không làm khó tôi được đâu." Vân Di vui vẻ giơ tay bị thương lên, sau đó một cơn đau co rút làm cô xịu mặt
"Không sao chứ?"
"Không không sao.... Anh đừng làm tôi sợ chứ!" Vân Di né vòng tay đang ôm lấy cô của anh ra, rõ ràng trong truyện anh không hề về nhà ăn cơm mà giờ đang ở trước mặt cô cũng đủ để cô sợ anh rồi huống chi việc động chạm này quá mức đáng sợ. Anh cau mày, anh biết bản thân mình có thể dọa người nhưng nha đầu này trước giờ đều không sợ anh, tại sao mới mấy ngày lại thay đổi lớn như vậy, hận không thể nào tránh anh thật xa, lại không còn ầm ĩ tìm anh như trước.
"Chảy máu rồi!" Anh chỉ vào tay của cô, cô cả kinh, chỉ bị nứt xương thôi tại sao lại chảy máu? Phải rồi khi nãy đụng phải con dao trong bếp, hiện tại chảy máu là ở bàn tay của cô. Cô không sợ đau liền lấy đại khăn giấy lau qua, sau đó tiếp tục thưởng thức món ăn nãy giờ cô cực khổ làm, nếu không phải tay trái bị thương cô cũng chẳng cần khổ sở như thế. Tay bị anh bắt được làm cô sợ hết hồn, Bạch Thần Hy nhanh chóng tìm được hòm thuốc, lấy iod và băng gạc rửa vết thương cho cô. Vân Di hoảng loạn rụt tay về, cười gượng:
"Em không sao, anh không cần làm như vậy." Cho cô xin đi, anh không hành hạ cô là tốt rồi, để anh bôi thuốc cho cô? Cô không muốn!
"Ngồi im!" Anh nói, mí mắt hơi nâng lên không cho phép cô phản đối, cô đành ngoan ngoãn để anh thoa thuốc, trong lòng chỉ cảm thấy buồn bực, cô thật sự không cần anh quan tâm, cô không muốn chết càng thảm.
"Là cô nấu ăn?" Sau khi giúp cô xử lí vết thương, anh thong thả tiếp tục ăn tối, đôi mắt quét qua những món ăn đơn giản trên bàn, sau đó dừng lại chỗ vết thương vừa chảy máu kia
"À vâng. Bởi vì đầu bếp nấu không hợp khẩu vị nên em đành tự nấu, sẵn tiện nấu cho anh một phần." Cô khẩn trương nuốt nước miếng, nếu anh biết cô là người nấu thì có phải sẽ giống trong phim bị ném đi không thương tiếc? Cô không muốn nga, công sức cả buổi của cô đó!
"Ngon lắm!" Anh tiếp tục thưởng thức, không nhìn về cô nữa làm cô đứng hình. Anh nói ngon sao? Không phải sẽ là màn khinh miệt chê bai à?....
Qua việc này cô biết được Bạch Thần Hy đối xử với cô không mặn không nhạt là tốt rồi, hoàn toàn không giống như trong truyện anh lạnh lùng xa cách thậm chí sau đêm tân hôn còn dẫn tình nhân về nhà, ngủ ngay trên giường hai vợ chồng anh. Cô nghĩ đáng lẽ Bạch Thần Hy không đến mức hành hạ tâm nguyên chủ như truyện, đơn giản vì hắn muốn nguyên chủ từ bỏ hắn và hắn không hề yêu nguyên chủ nên khi nữ chủ xuất hiện hắn liền muốn đẩy cô ra khỏi hôn nhân vỏn vẹn 1 tháng đó. Mà nguyên chủ cũng mặt dày bám lấy nam chính, muốn được tình yêu của anh nhiều hơn nên mới như vậy. Cô sẽ không ngu ngốc như vậy đâu, nguyên chủ này chỉ xuất hiện được 5 chap là li hôn rồi thậm chí bị đánh cho một trận với lí do hãm hại nữ chính, cô mới vừa đọc tới đó đã bị xuyên qua mất tiêu. Yên tâm đi nữ chính xuất hiện cô còn hận không dâng nam chính bằng hai tay hai chân cho nữ chính nữa là.
Chuyện đó cứ để sau vậy, giờ khó khăn nhất là làm sao cô có thể cởi đồ và tắm đây? Cô an vị trong nhà vệ sinh hơn 1 tiếng vẫn không có cách nào giải quyết, người giúp việc chỉ làm vào ban ngày, hiện tại có một mình anh ở đây, chẳng lẽ kêu cô mặt dày đi nhờ anh cởi giúp? Huhu cho cô 10 lá gan cô cũng không dám đâu.
"Cô bị ngất trong đó rồi sao?" Tiếng gõ cửa vang lên, theo phản xạ Vân Di đứng lên không ngờ phía dưới lại có vật cản làm cô ngã nhào xuống đất. Nhận thấy tiếng động lạ, Bạch Thần Hy không quản cô có bận đồ hay không liền mở cửa đi vào, nhanh nhảu bế cô lên đi ra ngoài
"Đã lớn đầu rồi còn để bản thân ngã như vậy sao?" Anh đặt cô xuống giường, nhìn cô một lượt không có gì liền không còn khẩn trương.
"Em...em vô tình thôi." Thái độ thấp thỏm, sợ hãi khiếp đảm, giống như anh là thú dữ hay sao?
"Ở trong đó hơn 1 tiếng để làm gì?" Cô không dám trả lời anh, anh kiên định nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi tứ chi cô cứng ngắc,lo sợ đến mức chảy mồ hôi
"Em...em không cởi đồ được, tay em đang bị thương..."
"Sao không kêu tôi?" Anh không vui nhìn cô
"Em...em thấy anh đang bận trong thư phòng nên không kêu." Tìm đại một lí do nào đó, cô không dám nói rằng cô sợ anh
"Cô sợ tôi ăn đậu hủ của cô?" Rõ ràng là thích anh, bằng không cũng sẽ không dùng hết thủ đoạn để anh chú ý, leo lên giường anh, gả cho anh, nhưng vì sao anh luôn cảm thấy cô có chỗ nào thay đổi?
"Không có" Giọng điệu thẹn thùng nhỏ nhẹ đến mức khiến tâm Bạch Thần Hy như muốn tan chảy
"Tôi không thích ngủ chung giường với người ở dơ. Để tôi giúp cô!" Nghe xong câu nói của anh, mặt cô trắng bệch, liều mạng vùng vẫy. Anh không phí sức lực liền khống chế được cô, cuối cùng cô chỉ có thể vô cùng đáng thương cắn răng chịu đựng. Cũng may Bạch Thần Hy chỉ giúp cô cởi đồ nếu không cô muốn kiếm lỗ chui mất! Lấy bộ đồ pijama lụa màu vàng để bận, sau đó cô nép sau cánh cửa phòng tắm ngó nghiêng xác định anh không có trong phòng liền nhanh chóng nhảy lên giường chùm chăn lại. Thật sự quá mất mặt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip