Chap 6: Thái độ
Bạch gia để hai vợ chồng son tân hôn được 1 thời gian, liền gọi hai người trở về dạy dỗ
"Tại sao con không đưa Tiểu Di đi hưởng tuần trăng mật?" Bạch phu nhân ngồi bên cạnh vuốt tóc Vân Di, oán giận nhìn về phía con trai
"Cô ấy còn đi học. Con rất bận!" Anh thư thả nhâm nhi tách trà, sau đó nhìn mẹ mình đang ôm ấp Vân Di, anh còn muốn hỏi ai mới là con ruột bà đây?
"Học vẫn có thể xin nghỉ, còn con từ khi tiếp quản Bạch thị chưa bao giờ nghỉ ngơi, tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật để mẹ nhanh còn có cháu ẵm bồng nữa!"
"Khụ" "Khụ" Mặt Vân Di từ hồng hào chuyển sang trắng bệch sau đó đỏ ửng, ánh mắt kinh ngạc nhìn mẹ chồng mình
"Tiểu Di mẹ con nói đúng, Bạch gia cũng cần có cháu đức tôn. Con trai hay gái đều được." Bạch tiên sinh ủng hộ vợ mình, ông vì cuộc hôn nhân này mất 3 năm thằng con ông mới chấp nhận, Bạch Thần Hy cũng 28 tuổi rồi, cũng nên sớm có cháu cho ông
Đùa cô à, cô chỉ là linh hồn xuyên không vào nữ phụ, không có nghĩa vụ sinh con cho nam chính a. Hai người có phải nói nhầm người không, nữ chính Hà Tuyết Lạc mới là mẹ của con Bạch Thần Hy nga.
"Giờ không tiện." Cô còn nhỏ như vậy, muốn cô làm mẹ có phải quá sớm? Mặc dù lúc đầu anh không muốn kết hôn với cô, nhưng thời gian này cô đã thay đổi, những điều đó khiến anh có hứng thú với cô, chủ động quan tâm cô hơn và cũng không bài xích cô. Anh tuy là có nhiều tình nhân, nhưng anh cũng không phải nam nhân gieo rắc tinh trùng lung tung, những người phụ nữ đó chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lí, còn người có thể sinh con cho anh? Lục Vân Di cũng không tệ.
Cô biết Bạch Thần Hy không hề muốn cô sinh con cho anh, bản thân cô cũng thế. Bản thân mình chịu khổ đủ rồi, đứa bé vô tội, cô không muốn nó cũng giống như mình, huống hồ sau này nữ chính cũng sinh con cho anh, một đứa trẻ không có ba yêu thương, chẳng khác gì trẻ mồ côi.
Ngày mừng thọ của Lục lão gia được tổ chức tại Lục gia. Lục Vân Di muốn tới Lục gia trước 2 ngày giúp mẹ chuẩn bị, Bạch Thần Hy lại không cho, lí do là nếu cô làm như vậy mọi người sẽ nghĩ quan hệ vợ chồng họ rạn nứt, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả anh và cô. Vân Di ngốc nghếch hiểu như thế nhưng thật ra trong lòng Bạch Thân Hy không thoải mái. Mấy ngày nay anh đã quen có cô ngủ bên cạnh, mặc dù không chạm vào cô nhưng tiếng hít thở nhẹ đều đều, mùi hương thoang thoảng trên người cô có thể giúp anh tiến vào giấc ngủ nhanh và ngon hơn, anh cũng không muốn ăn đồ ăn do đầu bếp nấu, cô nấu rất hợp khẩu vị của anh.
Tiệc mừng thọ được tổ chức vào buổi tối, trùng hợp vào ngày nghỉ nên Lục Vân Di đã dành cả ngày để chuẩn bị, quên mất làm đồ ăn cho Bạch Thần Hy nên tâm trạng anh hôm nay không được vui, trên trán ẩn ẩn vài vạch màu đen, anh có nên sau bữa tiệc kiếm một người nào đó giải tỏa hay không? Mỗi khi anh tức giận hay có gì không vui anh sẽ đi tìm phụ nữ. Bình thường anh sẽ không tự tiện làm vậy, lúc trước là để đuổi cái đuôi Lục Vân Di nên anh đã phá bỏ nguyên tắc của mình, nhưng hiện tai khi anh nghĩ tới Vân Di, anh lại không muốn làm như thế. Chẳng lẽ thái độ của anh thay đổi rồi sao? Mấy ngày nay dù cũng có nổi lên dục vọng nhưng anh vẫn không chạm vào cô. Không phải anh vẫn còn bài xích cô? Anh cư nhiên lại nghĩ đến tâm trạng của cô, cô sẽ buồn bã và ngày càng rời xa anh hay sao? Anh không muốn!
"Xin lỗi đã để anh chờ! Anh có đói không, em xin lỗi!" Lục Vân Di sau khi chuẩn bị xong liền nhớ đến hôm nay cô đã bỏ đói Bạch Thần Hy, nếu không nịnh nọt anh ta nhất định cô sẽ không được yên.
"..." Vốn định mắng cô nhưng vừa nhìn thấy tiểu mỹ nhân trong bộ váy dạ hội đầy quyến rũ này anh liền bị thu hút, những lời nói nãy giờ đều bị quăng đi đâu rồi
"Sao vậy? Em bận không hợp sao?" Cô đã trang điểm rất nhẹ rồi, vì nguyên chủ vốn đã rất đẹp, cô chỉ cần trang điểm sơ sơ thôi nhưng anh hình như không thích thì phải?
"Khụ... Rất đẹp! Đi thôi!" Bạch Thần Hy choàng tỉnh, anh phát hiện mình có chút thất thần, cô hôm nay không chỉ đẹp mà còn rất mê hoặc, thật sự khiến anh không kiềm chế nỗi muốn động thủ. A suy nghĩ này không tồi! Bạch Thần Hy cười nhẹ, sau đó vận vest đen tiến tới chỗ cô, cô giật mình, thấy biểu cảm của anh quá kỳ lạ, cô định nhón chân lên chuẩn bị chạy thì đã bị một "bức tường" cao lớn chắn trước mặt
"Anh...anh tránh ra!" Cô có chút lúng túng nói
Cô là đang ghét bỏ anh? Anh nheo mắt lại, quay phắc người, không thèm để ý cô tiến ra xe. Vân Di vuốt nhẹ ngực mình, hù chết cô rồi, anh thật quá mê người, lại còn đi đến chỗ cô, làm cho tim cô không tự chủ đập mạnh, nếu anh nghe thấy thì không phải quá mất mặt sao?
Sự xuất hiện của Bạch Thần Hy và Lục Vân Di luôn là tiêu điểm của mọi người, hai người họ từ gia thế đến ngoại hình đều rất xứng đôi, Lục tiểu thư lại yêu sâu đậm Bạch thiếu từ khi còn rất nhỏ và mối tình đơn phương đã được đền đáp. Đó là câu chuyện mà Bạch gia cùng với Lục gia đưa ra nhưng mọi người ai cũng biết vốn dĩ Bạch thiếu là bị ép hôn chứ không hề yêu Lục tiểu thư, đoạn hôn nhân này chắc sẽ nhanh chóng tan rã thôi. Tiếng xì xầm của mọi người làm Bạch Thần Hy thoáng không vui, sao ai cũng nói anh và Vân Di sẽ mau chóng chia tay vậy, dù trước đó anh cũng muốn nhưng giờ anh lại dị ứng với hai từ "ly hôn". Nhìn người con gái bên cạnh không phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn rạng rỡ tươi cười làm cho Bạch Thần Hy Anh oán giận, phát ra oán khí mãnh liệt, anh vội siết chặt tay của cô, làm cô phát đau, nhăn mày ra hiệu cho anh bỏ ra.
"Em không cảm thấy lời nói của bọn họ quá mức chán ghét?" Nhận thấy Vân Di phản kháng, anh nheo mắt lại, quyết không chịu thua
"Không phải chính anh mong muốn như vậy sao?" Vân Di thuận miệng nói, cô không biết rằng trong lời nói có chút ủy khuất, buồn bã
Anh nhìn cô một cách kỳ quái, sau đó như hiểu ra điều gì, sắc mặt liền tốt lên, nới lỏng lực đạo ở bàn tay nhưng không cho phép cô buông ra. Hai người tay trong tay tới chỗ Lục lão gia, làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Lục lão gia cười hạnh phúc, cháu gái bảo bối của ông đã thành công rồi!
"Em ngoan ngoãn ở đây, anh đi một chút!" Bạch Thần Hy xoa đầu cô, dịu dàng nói, giống như một người chồng yêu chiều vợ mình. Cô trả lời qua loa, đây là địa bàn của cô, anh cần gì phải lo chứ. Nhưng cô đã đánh giá cao mình rồi, đang thưởng thức món ngon, phía sau xuất hiện bóng hồng xinh đẹp. Sao cô lại quên chứ? Đúng như trong truyện, nam chính sẽ gặp nữ chính ở nơi này, và ở đây cũng chính là nơi nguyên chủ sẽ tự làm mất mặt và gia tộc mình. Theo phản xạ Vân Di lùi ra sau, cách xa nữ chủ một chút sẽ tốt hơn. Hà Tuyết Lạc chán ghét nhìn cô, khuôn mặt đầy tia oán niệm. Hà Tuyết Lạc đánh gia người phụ nữ gọi là Bạch thiếu phu nhân, cô hôm nay không còn bận áo sơ mi quần jean nhưng lần trước, lại mặc chiếc váy dạ hội trễ vai, đính đủ loại trang sức tinh xảo tràn đầy nữ tính quyến rũ, nhưng trầm ổn khiêm tốn hơn trước rất nhiều
"Nhiều năm không gặp, cô đã giành được chiếc ghế Bạch thiếu phu nhân rồi à?"
'Nhiều năm không gặp?' Ý của nữ chính là nguyên chủ biết cô ấy, nhưng vấn đề này không hề đề cặp trong truyện nha
"Hà tiểu thư, cô là đang chúc mừng tôi?"
"Cô 5 năm theo đuổi A Hy, giờ trở thành vợ anh ấy tôi vui mừng thay cô. Mấy năm nay tôi ở nước ngoài nên không kịp nhận ra" Nụ cười ẩn ý của Hà Tuyết Lạc, luật sư như cô không nhận ra hay sao?
Ý cô ta là nếu cô ta ở trong nước, cô đừng hòng kết hôn được với Bạch Thần Hy?
"Cũng phải nói, từ khi chúng tôi chia tay, cô mới có cơ hội theo đuổi anh ấy. Nếu như tôi và anh ấy vẫn còn yêu nhau thì tôi nghĩ mình rất có lỗi với Lục tiểu thư đây." Hờ hững cầm ly rượu vang trong tay, nở nụ cười khiêu khích
Nữ chính dịu dàng, tốt bụng đây sao? Mỗi một câu đều như muốn hạ gục đối phương, chẳng trách nguyên chủ bánh bèo này nằm thôi cũng bị hại. Quan trọng nhất là nữ chính và nam chính là người yêu cũ, chuyện này đối với Vân Di cô là tin xấu hay tốt đây?Cô vốn cho rằng họ là vừa gặp đã yêu, nên nguyên chủ là vật cản đường, ai ngờ đâu nguyên chủ cũng là kẻ bị kéo vào đoạn tình yêu phiền phức này? Nghĩ không thông, cô đành kiếm nơi nào đó để suy nghĩ vậy. Đang định bước đi, Vân Di bị một lực mạnh kéo lại, cô mất thăng bằng ngã về sau, xui xẻo đè lên cả người Hà Tuyết Lạc.
Tiếng đổ vỡ vang lên, động tĩnh không hề nhỏ vì thế xung quanh có rất nhiều người đến xem. Vân Di ngã thẳng vào bàn bên cạnh, toàn bộ đều bị rơi xuống, tay cô sơ ý đụng vào miếng thủy tinh, máu chảy không ngừng. Cô chưa rơi lệ mà bên kia nữ chính đã ôm mình khóc thút thít, làm như là cô cố ý làm hại cô ta không bằng. Ánh mắt không mấy thân thiện của mọi người phóng về phía Vân Di, thậm chí có người đứng bên cạnh chỉ chỏ, bàn tán với lời nói không mấy tốt đẹp. Vân Di uất ức, cô là người bị hại a, cô ghét nhất là bị đối xử bất công, nhưng cô biết hiện tại nói gì mọi người cũng không tin, họ thậm chí không cần biết ai đúng ai sai, họ chỉ muốn Lục đại tiểu thư bẽ mặt, hả lòng hả dạ họ. Bất kì ai ở đây đều không ghen tị với Lục Vân Di? Một tiểu thư xinh đẹp, được cưng chiều hết mực, gia thế bật nhất nước X, lại có hai người anh trai cực phẩm cùng một người chồng vô cùng ưu tú, bất kì nữ nhân nào cũng phải ghen tị, huống hồ hành vi trước đây của cô cũng không mấy tốt đẹp nên đã đắc tội với rất nhiều người. Cố gắng giữ vững tâm lí, Vân Di kiềm chế cơn đau tự mình đứng dậy, nhìn thấy nữ chủ lệ rơi đầy mặt được hai người đàn ông phong nhã đỡ lên, vội vàng hỏi han, cô cảm thấy ảo não, nguyên chủ ơi nguyên chủ, rốt cuộc cô đã gây thù với biết bao nhiêu người mà để tôi rơi vào tình cảnh này?
"Xảy ra chuyện gì?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo chợt vang lên, Vân Di sửng sốt, Hà Tuyết Lạc như bắt được vàng, lao thẳng đến chủ nhân của giọng nói
Không phải anh có việc đột xuất sao?Thế mà không ngờ anh lại xuất hiện ngay lúc này, anh có hiểu lầm cô không? Cô nhận thấy được khuôn mặt anh nghiêm lại, phảng phất một lớp sương dày, băng giá đến mức không ai dám lại gần trong lòng đột nhiên co thắt, cô biết mình không làm sai nhưng tình huống bất lợi này cô làm sao giải thích?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip