Chap 8: Không mời

"Di Nhi, để anh đưa em đi học!" Bạch Thần Hy đã chủ động dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ trước khi Lục Vân Di dậy, kể từ hôm nay anh sẽ thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của một người chồng, yêu thương, cưng chiều và che chở bảo vệ cô suốt đời. Nấu ăn cho cô không được thành công, anh lại không giỏi trong việc thiết kế, nói trắng ra là mù màu nên chỉ có thể làm tài xế cho cô thôi

"Anh đưa em đi học?" Ông trời ơi! Con đã đủ phiền phức lắm rồi, nếu Bạch Thần Hy xuất hiện trong trường thì cô nhất định sẽ bị chú ý mà nếu anh buộc miệng nói về quan hệ vợ chồng của hai người chắc chắn cô sẽ không được sống yên trong 4 năm này đâu. Nhưng nhìn thái độ mong chờ của anh dành cho cô, cô thật sự không thể từ chối a. Làm sao bây giờ?

Cuối cùng, Lục Vân Di cũng phải yên vị trên xe để "ông xã quốc dân" đích thân đưa đi học. Tuy nhiên cô có điều kiện là anh chỉ được đưa cô ở đầu đường, nếu không cô sẽ không chịu, dù không muốn lắm nhưng Bạch Thần Hy vẫn phải chiều vợ. Cô an toàn thoát được một cửa ải. Cửa ải tiếp theo là học phối màu. Cái này đối với cô là điều mới mẻ và hơi khó, cũng may ở nhà không biết vô tình hay cố ý mà Bạch Thần Hy mua cho cô rất nhiều dụng cụ tập phối màu cũng như tập vẽ, anh có vẻ quan tâm đến cô nhiều nha.

"Tiểu Di, cậu hay thật nha, phối màu rất đẹp còn được giảng viên khen nữa!" Lệ Linh Phi khoát tay cô, vui vẻ nói

"Vậy sao?" Lục Vân Di hôm nay đặc biệt vui vẻ, công lao phải kể đến Bạch Thần Hy a, nhờ anh mà cô được cộng thêm 1 điểm cho bài giữa kỳ, cô có nên làm gì đó để cảm ơn anh không nhỉ?

Nghĩ anh có công giúp đỡ mình, Lục Vân Di liền đi đến siêu thị mua ít đồ về nấu cho anh một bữa thịnh soạn. Nhưng mà có chút bất ngờ xảy ra.

"Cạch" . Vừa mở cửa lớn, Lục Vân Di đứng hình, cảnh tượng trước mắt khiến cô sa sầm mặt mũi, Bạch Thần Hy đang ôm một phụ nữ, mà người đó lại là Hà Tuyết Lạc - người cô không muốn gặp nhất

"Di Nhi em đừng hiểu lầm!" Bạch Thần Hy hoảng loạn đẩy người bên cạnh ra, cắn răng nói

"Em có hiểu lầm gì sao?" Kiềm chế cảm xúc ghen tị, thứ mà bản thân không được phép có, Lục Vân Di nở nụ cười hết sức bỉnh thản hỏi

Tâm Bạch Thần Hy càng ngột ngạt lo lắng hơn, biểu hiện của cô là sao? Cô đừng làm anh sợ nha!

"Di Nhi anh và cô ta không có bất cứ quan hệ gì cả. Em phải tin anh!" Bạch Thần Hy rủa thầm, Hà Tuyết Lạc là khách không mời mà đến, đáng chết hơn là người phụ nữ này đột nhiên nhào vào người anh, vốn dĩ muốn đẩy cô ta ra không ngờ lại đúng lúc Lục Vân Di trở về, làm sao anh có thể minh oan được đây? Công sức mấy ngày nay anh bỏ ra, đổi lại được một chút chấp thuận của Lục Vân Di đều là vô ích sao?

"Em có nói không tin anh sao? Hai người có việc bận cứ tiếp tục, tôi đi nấu ăn đây!" Giọng nói cô càng ngày càng trầm, làm tâm tình Bạch Thần Hy cuốn quít lên, ánh mắt van nài chạy theo sau cô

"Di Nhi, anh giúp em!"

"Không cần. Anh phải ở lại tiếp Hà tiểu thư chứ! Em ổn mà." Cô phớt lờ ánh mắt của anh, không lạnh không nóng đẩy anh ra phòng khách

"A Hy, em không biết Lục tiểu thư cũng biết nấu ăn nha! Em cũng biết nấu vài món, anh có muốn ăn thử không?" Hà Tuyết Lạc vui vẻ ngồi xuống, ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn anh

"Gọi tôi Bạch tổng, còn nữa cô ấy là Bạch thiếu phu nhân. Mong Hà tiểu thư gọi cho đúng."

"Chúng ta là bạn lâu năm, em gọi anh như thế bình thường mà, anh vẫn có thể như lúc trước gọi em là Lạc Nhi a" Hà Tuyết Lạc không quản khuôn mặt Bạch Thần Hy đã đen như bao công, cố gắng dùng giọng điệu ngọt ngào hết sức có thể, đánh thức kỉ niệm đẹp giữa hai người lúc trước

"Xin lỗi, tôi không thích vợ mình gọi tên thân mật của người đàn ông nào khác, càng không thích mình gọi nhũ danh của người phụ nữ ngoại trừ vợ mình. Hà tiểu thư, nếu cô không còn việc gì có thể đi rồi." Bạch Thần Hy đứng bật dậy, sau đó bỏ đi lên lầu.

"Đáng chết!" Hà Tuyết Lạc cô khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ nhà anh, lại càng khó khăn hơn khi dám ra mặt đối đầu với Lục Vân Di, vốn dĩ trong bữa tiệc hôm đó nghĩ anh chỉ nể mặt Lục gia nên mới bao che cho Lục Vân Di, ai ngờ hiện tại cô ta còn chưa biểu hiện gì anh đã cuống cuồng lên giải thích. Lúc trước ở bên nhau anh cũng chưa hề hành động quá mức như vậy? Là vì anh yêu Lục Vân Di? Không, cô không chấp nhận! Anh chỉ có thể yêu cô, sẽ giống như trước, những người phụ nữ bên cạnh anh cô nhất định sẽ xử lí cẩn thận từng người từng người một. Một Lục Vân Di, cũng không phải khó

"Lục tiểu thư cũng có thể vào bếp sao?"

"Tôi không phải là cô, tất nhiên có thể!" Lục Vân Di nhàn nhạt đáp. Đáng tiếc cho một Hà Tuyết Lạc thông minh, cô không phải là Lục Vân Di trong nguyên tác, sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi gì, huống hồ trước nữ chính bạch liên hoa này

"Được thôi, chúng ta nói chuyện khác. Vì cùng là phụ nữ, tôi khuyên cô đừng nên tin tưởng vào một người nào ông nào đó. Một bên anh ta đối xử tốt với cô, bên còn lại cũng đối xử tốt với tình nhân. Liệu cô có chấp nhận được điều đó?"

"Hình như chúng ta không đủ thân quen để nói chuyện nhỉ? Hà tiểu thư, cô là đang chia rẽ vợ chồng tôi?" Lục Vân Di nhếch môi, thủ đoạn này, xưa rồi cô gái ạ! Nhưng cô ta không phải ngu ngốc, nếu là nguyên chủ thì có lẽ cô ta thành công rồi a.

"Tôi chỉ lo sau này phát hiện chồng mình cùng người phụ nữ khác thì không chịu đựng được thôi."

"Cô là đang nói bản thân mình? Hình như cô cũng có ý như thế với chồng tôi đúng không? Nhưng mà cô yên tâm! Anh ta có thể cùng phụ nữ ở bên ngoài dây dưa, tôi không có ý kiến. Chỉ cần không phải trong nhà của tôi, tôi đều có thể chấp nhận!" Lục Vân Di cô không phải thần thánh gì có thể quản tự do cũng như nhu cầu của Bạch Thần Hy a

"Em nói bậy bạ gì đó? Chuyện đó nghĩ cũng đừng nghĩ! Nghĩa vụ giải quyết nhu cầu sinh lí và tình cảm của anh là dành cho em. Em đừng mơ tưởng a sẽ đi tìm người phụ nữ khác!" Bạch Thần Hy đột nhiên xuất hiện, bước nhanh ôm lấy eo Lục Vân Di, làm cho cô có hơi bất ngờ còn Hà Tuyết Lạc lại đứng im bất động, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch

"Còn cô Hà tiểu thư, cô tại sao vẫn chưa từ bỏ? Tôi và cô là quá khứ, một quá khứ không thể nào hàn gắn. Chính cô là người viết thư chia tay, sau đó qua Pháp du học. Tôi vì niệm tình cũng đã không đối phó với Hà thị, cô là đang muốn thách thức giới hạn của tôi?" Bạch Thần Hy nhìn Lục Vân Di dịu dàng triền miên, xoay người nhìn Hà Tuyết Lạc liền trưng ra vẻ mặt lãnh đạm cùng sự giận dữ

" 3 năm, chỉ 3 năm anh đã thay đổi nhiều như vậy sao?" Khuôn mặt tinh xảo mang theo hơi nước, thoạt nhìn rất nhu nhược, làm đàn ông đều mủi lòng

"Một ngày cũng đủ để một người thay đổi rồi. Đó là khi gặp được tình yêu của mình, sẵn sàng trút bỏ mọi quá khứ, hướng đến người mình yêu một tương lai tốt đẹp. Đó luôn là cách hành sự của tôi!" Nhưng Bạch Thần Hy anh là ai? Kẻ nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo chỉ đối với khác người mình yêu còn những người còn lại anh đều không muốn nể mặt. Lục Vân Di nhìn khuôn mặt mỹ lệ nhu nhược như vậy, trong lòng càng ngày càng khó chịu, cô sợ Bạch Thần Hy chỉ nói như thế cho cô vui, nhưng không ngờ đôi tay nhỏ bé cô cô bị bàn tay to lớn của anh bao trọn

"Tin anh!"

"Ừm!" Lục Vân Di cúi gằm mặt, mặt dù trong lòng rất muốn tin anh, nhưng mà cái bóng ma trong lòng cô quá lớn, cô vĩnh viễn là nữ phụ, cô không thể cùng Bạch Thần Hy ở bên nhau suốt cuộc đời, cô không muốn phải đau khổ thêm nữa, cô có thể hoàn toàn tin tưởng anh hay không?

Bữa cơm tối hôm đó trôi qua trong sự chán nản. Lục Vân Di không thiết tha dọn dẹp nên đã chủ động lên phòng sớm, tắm rửa tắt đèn đi ngủ. Bạch Thần Hy bất lực thở dài. Anh có nên giải quyết triệt để Hà Tuyết Lạc hay không? Mặc dù Lục Vân Di tỏ vẻ tin anh, nhưng anh biết cô vẫn còn cái gai trong lòng. Lúc trước muốn đuổi cô đã gây ra không ít tình cảnh đào hoa của mình, giờ Hà Tuyết Lạc lại moi chuyện đó ra, anh biết Lục Vân Di vẫn còn để ý đến điều đó. Đây còn phải gọi là "nghiệp quật"?

"Woa...Đây là hoa hồng đó! Lục Vân Di cậu sướng thật!" Vừa vào lớp không lâu, một nhân viên giao hàng tới tìm cô, sau đó đặt lên tay cô một bó hoa hồng thật to, sau đó rời khỏi mà không nói thêm một câu nào. Lục Vân Di thắc mắc, là ai có lòng như vậy nhỉ?

"Tiểu Di, có thiệp kìa."

'Chúc mừng kỉ niệm 2 tháng, bà xã!' Chỉ một dòng chữ cũng khiến cả lớp reo hò lên, Lục Vân Di đổ mồ hôi, đây không phải thói quen của Bạch Thần Hy a. Theo cô biết anh thường sẽ tặng trang sức hay tiền cho người phụ nữ khác, chưa bao giờ biết đến hai chữ "lãng mạn" viết như thế nào mà?

"Tiểu Di, cậu kết hôn khi nào vậy?" Cô quên mất bản thân mình giấu chuyện kết hôn với mọi người, Lục Vân Di đặt nhẹ bó hoa lên bàn, sau đó nhìn mọi người cười đáp

"Là bạn trai thôi. Tớ chưa có kết hôn sớm như vậy đâu."

"Woa...Bạn trai cậu thật lãng mạn a!" Lại là tiếng reo hò cuồng nhiệt của những người bạn trong lớp

"Nếu Bạch Thần Hy nghe được câu này thì phản ứng ra sao nhỉ?" Lệ Linh Phi nói nhỏ vào tai Lục Vân Di, chỉ nhìn thấy vẻ thờ ơ lãnh đạm của bạn mình

"Anh ấy làm sao nghe được chứ. Kệ đi, món quà này cũng quá thái hóa rồi! Mình không phải tiểu thư mơ mộng." Lục Vân Di không ngờ rằng vì câu nói của cô, có một kẻ sắp phải lên tấm thớt của Bạch Thần Hy a....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip