Chap 86: Quay về.
Ở một góc đường của thành phố London, một cô gái xinh đẹp khoảng 21-22 đang say mê vẽ lại phong cảnh đường phố, sau vài tiếng say xưa cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong tác phẩm, ngắm nghía lại cảm thấy đã hoàn chỉnh liền cất lại. Lấy điện thoại ra xem lại lịch, Thiên Lam mỉm cười ngước mặt lên trời.
"Mới đây mà đã 5 năm rồi, cũng nên quay về thôi."
***
Trong sân bay chật chội tấp nập người ra vào, cô kéo theo vali đi lẫn vào trong dòng người qua lại, bước vào cửa máy bay hướng đến là nước S, cô ngồi vào ghế sát cửa sổ lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi cất vào.
Đeo bịt mắt lại ngủ,thời gian bay có thể mất 12 giờ đồng hồ, khá lâu nên ngủ là phương pháp tốt nhất, nếu không lúc xuống máy bay lại gật gà gật gù.
12 giờ nhanh chóng trôi qua, cô xuống máy bay bắt taxi đến khách sạn lớn nhất, cùng thời điểm đó, trong khách sạn cô đang hướng đến người ra vào tấp nập, ai cũng đều ăn mặc rất sang trọng quý phái. Có lẽ nơi đây đang tổ chức tiệc cưới cho ai đó, cửa mở ra cô dâu Phượng Vũ Hoành cùng cha cô nắm tay bước vào, Vũ Thiên Minh mỉm cười quay lại nhìn cô, cha cô dâu mỉm cười trao tay cô lại cho chú rễ.
Vũ Thiên Minh tiếp tục nắm tay cô bước đi đến chính giữa lễ đường, cha đứng giữa hai người đọc qua từng câu nghi lễ.
"Vũ Thiên Minh, con có bằng lòng từ nay sẻ mãi nắm tay cô dâu trải qua bao chông gai, cùng trải qua bao nhiêu niềm vui nổi buồn không?"
Vũ Thiên Minh nhìn Phượng Vũ Hoành nói.
"Dạ, con bằng lòng"
Cha tiếp tục lên tiếng.
"Phượng Vũ Hoành con có bằng lòng nắm tay chú rễ, trải qua bao chông gai vất vả, cùng chia sẻ niềm vui nổi buồn với chú rễ không?"
Cô nhìn anh mỉm cười gật đầu.
"Dạ, con bằng lòng"
"Hai con hãy trao đổi nhẫn cho nhau"
Vũ Thiên Minh lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong có chứa hai chiếc nhẫn dinh đẹp có đính kim cương, Phượng Vũ Hoành mỉm cười lấy chiếc nhẫn to hơn đeo lên tay anh, anh cũng như vậy đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay cô. Hai người cùng nhau trao nụ hôn với nhau, sau khi rời ra những khách phía dưới vỗ tràng pháo tay. Các anh nam chính thì đang rất là ghen tị, đến khi nào các anh mới được cùng Thiên Lam đứng nơi đây tổ chức lễ cưới, đã 5 năm rồi, các anh đã chờ cô đến mòn mõi, thủ thân như ngọc vì cô, cô bây giờ đan ở nơi nào mãi cũng không liên lạc được, có biết rằng bọn anh đang ở đây rất lo không.
Cửa đại sảnh lại một lần nữa mở ra, một cô gái xinh đẹp bước vào, tất cả các ánh mắt đều hướng về cô, có khinh ngạc, có không thể tin được, có người không biết cô là ai, có người thì đang rất vui sướng.
Cô nhìn từng ánh mắt thì ngượng ngùng nói.
"Xem ra em không được chào đón nhỉ?" Còn không quên quay người tính rời đi.
Phượng Vũ Hoành mặt kệ đang mặt váy cưới vướng víu chân,lao như bay về phía cô nắm lấy tay cô rưng rưng nước mắt nói.
"Làm sao có thể không chào đón em chứ, con bé ngốc này. Em đã làm gì trong 5 năm qua, một cuộc gọi báo bình an cũng không có, có biết mọi người lo lắng cho em lắm không?"
'Hì hì, em xin lỗi mà, chẵng phải em đã ở đây rồi sao."
Bà Phan Uyển Tình từ từ bước đến chổ cô, nước mắt đã tràn đầy khóe mắt, bà ốm hơn trước rất nhiều điều đó khiến cô lo lắng.
"Con bé này, đã đi thì đi đến 5 năm, còn không thèm liên lác về. Con muốn mẹ phải lo đến chết thì mới được sao, con nhóc này thật biết làm người khác phải lo lắng mà hức hức"
Cô ôm chặt bà nước mắt tràng khóe mi.
"Mẹ ơi con xin lỗi,xin lỗi mọi người rất nhiều"
Ông Vũ Thiên Long xoa đầu cô cười dịu dàng.
"Về là tốt rồi"
Gia đình là thế, chỉ cần một câu nói cũng đã đủ rơi lệ rồi, đi xa thật lâu khi về không cần những lời dài dòng, chỉ cần một câu nói, về là tốt rồi, về là được rồi, cũng khiến lòng người trở nên ấm áp.
Vũ Thiên Minh cốc vào đầu cô một cái rỏ to, mặt nghiêm trách móc.
"Hừ, đến giờ mới chiệu về sao? Quà cưới của anh đâu tồi?"
Còn quay quay nhìn vào tay cô xem cô có cầm quà không.
Cô trề môi nói.
"Anh trai người ta thì vui mừng khi thấy em mình trở về, anh trai em lại hỏi quà khi thấy em về. Em không chơi với anh nữa, giận luôn."
Anh như sợ cô giận thật, nắm tay cô quơ qua quơ lại như lúc nhỏ nói.
"Được rồi, không giận, không giận nữa được không. Anh chỉ giận em đi mà không một tin tức, dù sao em cũng phải nể mặt người anh này một chút chứ".
Cô nhìn anh khinh bỉ, rụt tay về nói.
"Anh ơi, hình tượng, hình tượng kìa".
Lúc này anh mới nhận ra, chỉnh lại trang phục ho khang một tiếng. Rồi lại nắm tay cô nói.
"Hình tượng gì đó vứt đi, anh muốn chào đoán em mình về cũng không được à?"
Cô mỉm cười tươi rói nói.
"Đương nhiên là được, nhưng anh không nên để chị dâu chờ đợi chứ".
Lúc này anh quay qua nhìn Phượng Vũ Hoành, xoa đầu áy náy xin lỗi chạy lại bên cô.
"Bà xạ đại nhân,thật xin lỗi"
Cô mỉm cười nói.
"Không sao,tối nay em cho anh nhịn là được thôi mà"
Anh thấy cô cười thì liền cười theo, lại nghe tiếp câu sau thì mắt trừng to, địa ngục của chú rễ chính là đêm tân hôn bị cô dâu bỏ rơi a~.
"Đừng mà bà xã à"
Lúc này Thẩm Dật Phàm ôm cô từ sau lưng, gục mặt lên vai cô thì thầm.
"Cuối cùng em cũng quay về, chào mừng em quay về, hãy đến nhận lấy tấm thân vẫn vẹn nguyên của anh đi, anh đã giữ thân như ngọc vì em đó"
Nghe anh nói cô vô cùng cảm động, nước mắt đã chực trào muốn rơi, nghe anh nói những câu sau khóe môi một trận co rút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip