Chương 23: Người nữ chính thích

Sáng nay tôi với Bùi Viên Mẫn may mắn vào lớp kịp lúc, nếu không cái thầy giáo nam phụ không biết hành tôi kiểu gì nữa. Bởi vì trải qua 1 tuần học hành trên lớp và ở nhà hắn, tôi đã quen làm người tiên phong lên bảng đầu tiên và cũng là người cuối cùng còn ở trên bảng. Và cũng nhờ sự khuấn luyện nghiêm ngặt ấy mà trình độ chép phạt của tôi cũng đạt tới tầm cao mới, tôi tính nếu cứ đà này thì khi tốt nghiệp cấp 3 bảo tôi giỏi gì nhất thì chắc chắn là tốc độ viết rồi, còn kiến thức thì tôi không dám chắc.

Trải qua 2 tiết gian nan với tên Thừa Du thì cuối cùng cũng đến tiết học Thể Dục mà tôi thích. Ngày xưa tôi cũng không thích môn này đâu, bởi vì chỗ tôi toàn con nhà nông, sức khỏe cường tráng, nên thầy yêu cầu rất cao như chạy phải 20 vòng sân, nhảy dây phải trên 250 cái trong vòng 1 phút mới đạt được 5 điểm... Còn ở đây toàn con nhà giàu, đến ăn còn đút tận miệng nói chi là tập thể dục. Hôm nay thầy thể dục yêu cầu chạy 5 vòng sân bóng rổ, chạy vòng đầu mọi người còn rất sung sức đến nửa vòng thứ 2 ai nấy đều hơi đuối, cuối vòng 2 tôi thấy có người đã bò rồi, tôi thấy tất cả nữ trừ Viên Mẫn ra ai cũng ngồi lê lết nên tôi cũng không chạy nữa, tôi không phải là nữ hán tử gì nên không phải cố gồng mình chứng tỏ, tôi thích làm kẻ tiểu nhân hơn. Cuối cùng vì tất cả học sinh nữ không ai chạy nữa nên thầy thể dục cũng bỏ qua chỉ để cho nam chạy.

Khi tất cả học sinh lớp tôi chạy xong thầy cũng cho ngồi chơi, vì điều này nên tôi mới thích học thể dục, không phải sử dụng đầu óc, ít tốn calo và có rất nhiều thời gian rảnh. Thầy chưa nói xong câu giải tán thì tất cả học sinh như ong vỡ tổ, gái thì tụm năm tum ba tám chuyện, không kể anh về nam thần thì đi nói xấu, trai thì một ít cũng ngồi nói chuyện còn một ít thì trốn đi đâu mất tăm. Còn tôi thì lôi cuốn truyện xuyên không mà tôi mới tia được tối quá khi đi làm về, những lúc như thế này tôi phải bổ sung thêm kiến thức về cách tồn tại của những nhân vật từ đó rút ra được cái có lợi để áp dụng.

Mới mở cuốn sách ra thì hội trường bỗng dưng ồn ào, mấy đứa con gái lớp tôi như uống phải thuốc kích thích hay sao mà kích động như được gặp thần tượng, đến cả nữ chính cao cao tại thượng của tôi cũng dùng sắc thái này. Tôi nhìn theo hướng mà tất cả phái nữ nhìn đắm đuối xem thử "vật thể lạ" nào mà khiến các nàng kích động như thế, ngay cả nữ chính cũng không tha. Tôi thấy đi vào hội trường tầm 20 thanh niên đi vào, họ mặc đồ thể thao, ai náy đều cao ráo tuấn tú, trong số đó đặc biệt có một người nổi trội. Tuy tất cả đều đẹp trai nhưng hắn đẹp theo kiểu quý tộc, nói sao nhỉ? Hắn cắt tóc theo giống kiểu của diễn viên Dương Dương, lông mày kiếm, đôi mắt xa xăm, mũi cao,môi mỏng, và điều đáng nói nhất là hắn có cao vậy khiến người ta kính nể, tuy 19 người kia đã rất cao nhưng hắn cao hơn, nếu tôi đứng gần hắn thì xứng với câu nấm lùn rồi. Túm lại là tôi chỉ có thể nói vẻ đẹp của hắn cũng nổi hơn thành viên khác và quan trọng hơn là cái thần thái của hắn cũng nổi trội hơn những người tôi đã gặp ở thế giới này.

Tôi không phải người mê trai nhưng nhìn thấy hắn tôi cũng không thể khán cự là ngắm hắn trong vòng 30 giây. Đánh giá xong tôi định quay lại với quyển tiểu thuyết của mình thì nhìn sang thật bất ngờ, tôi lần đầu tiên thấy nữ chính của chúng ta ngắm trai mà say mê đến vậy. Tôi thật thắc mắc người kia là ai mà làm cho tâm hồn nàng ấy điên đảo đến vậy, ngay cả nam chính số 1 Phạm Trạch Đông cũng chưa từng có ân huệ đấy.

Thấy vậy tôi quay lại nhìn hắn thêm chút nữa thì thấy hắn nhíu mày nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chán ghét. Tôi tưởng hắn hơn những người khác như thế nào hóa ra cũng là một tuýt người tự cao, tự đại, tự phụ như bao người khác thôi.

Tôi ban đầu còn có chút tò mò về hắn, nhưng thấy hắn như vậy một chút tò mò ấy bị một cơn gió cuốn bay sạch sẽ. Tôi không thèm quan tâm nữa giở truyện ra đọc. Đang cầm tờ giấy định lật trang thì tôi bị người bên cạnh cầm tay lắc, tôi mất hồn cứ nghĩ là rách quyển sách rồi, mặc dù tôi không thích đọc sách nhưng lại thích sách giữ mới, nên ai mà làm hư hay chỉ là làm cong tờ giấy là tôi không thích rồi đấy. Tôi cau mày nhìn người mới vừa lay tôi mà mắt vẫn nhìn trai  hỏi:

"Cậu có chuyện gì mà lắc tớ dữ vậy?".

Bùi Viên Mẫn đỏ mặt thẹn thùng sau đó xích lại gần tôi đến mức người nhìn vào tôi với cô ấy đang hôn tôi đấy. Từ trong túi áo cô ấy rút ra một phong thư đưa tôi rồi nói nhỏ ở mức hai người nghe được:

"Cậu có thể đưa giùm lá thư này cho anh Ánh Minh giùm tớ được không?". Cô ăn nói xong nhìn tôi bằng ánh mắt thỏ con tội nghiệp.

"Thư tình?". Tôi hỏi lại.

Thấy cô ấy gật đầu thẹn thùng, hai má ửng đỏ nếu tôi là đàn ông mà nhìn thấy cảnh này thì rất muốn chà đạp cô nàng, may thay cho cô ấy tôi là con gái.

Nhìn lá thư trong tay mình, cái tình tiết đưa nhờ thư tình rồi bị người ta hiểu lầm là tôi thích hắn này không ngờ tôi ngồi không cũng bị rơi trúng. Tốt nhất là không nên cầm củ khoai nóng này.

"Nếu đã là thư tình thì cậu đưa là hay nhất.". Tôi đưa lại lá thư cho cô ấy.

"Nhưng tớ không có can đảm.". Cô ấy rụt rè cầm lá thư.

"Cậu đưa mới có thành ý, tớ đưa người ta tưởng tớ đi tỏ tình với họ đấy.". Tôi nói lời thật lòng.

Cô ấy nhìn tôi ngẩn ra, nhìn cô ấy tôi biết cô ấy hiểu những lời tôi nói, với trí thông minh như vậy không được đúng là chuyện lạ.

"Cậu phải can đảm lên, vì hạnh phúc sau này của cậu.". Tôi nổi lên lòng tốt động viên.

Cô ấy nhìn tôi ban đầu với anh mắt hơi ngại ngùng sau đó thay bằng ánh mắt kiên định, cô ấy đứng dậy đi vào khu thay đồ. Tôi thấy vậy chỉ cười, mong cô ấy thành công. Đang định tiếp tục đọc truyện thì mới sực nhớ ra tên Ánh Minh mà Bùi Viên Mẫn thích là ai vậy? Hắn đâu có tên trong danh sách nam chính, cũng không có trong danh sách nam phụ. Tôi nhìn theo hướng mà Bùi Viên Mẫn vừa đi, tên này tôi phải điều tra mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip