Chương 29:
Hiện tại tôi đang ngồi ở ngoài hàng lang khối lớp 12. Bạn thắc mắc vì sao tôi lại ngồi ở đây? Từ hôm ông anh họ tôi say đến giờ cũng được 4 ngày. Trong 4 ngày này ngoại trừ tên Bạch Thừa Du vẫn đối xử tốt với tôi thì tôi sống không dễ dàng gì.
Chuyện khiến tôi khó chịu thứ nhất là qua hôm ông anh "thâm" của tôi say thì ngày sau hắn vẫn cười nói như thường với tất cả mọi người, gặp tôi nếu có người ngoài thì vẫn tốt như mới gặp, không có người thì không cười không nói mà nhìn tôi, cái nhìn này làm tôi nổi hết da gà. Tôi không hiểu tại sao trước mặt tôi hắn không đeo mặt nạ nữa, hay biết tôi đã biết bộ mặt thật của hắn nên hắn thấy khỏi đeo chi cho mệt. Nghĩ đến tôi có nguy cơ bị hắn thủ tiêu quá. Về sau phải cẩn thận từng ly từng tí. Nói vậy thôi chứ mỗi lần gặp hắn tôi cũng cho mấy câu chọc hắn chơi. Không hiểu tại sao lúc gặp hắn lý trí của tôi đình công hay sao mà chê mạng ngắn quá nên mới chọc hắn. Haizzz...
Chuyện thứ hai là tôi gặp lại người nữ chính thích. Qua mấy người tìm hiểu từ những fan cuồng nhiệt của hắn trong lớp tôi thì biết hắn tên đầy đủ là Kim Ánh Minh. Là tiền bối của tôi, hắn cũng là học trưởng của Hội học sinh của trường. Hắn được mệnh danh là thần đồng, tất cả các môn dù là môn học hay môn năng khiếu đều được điểm tối đa. Có nhiều người nói hắn là Bạch Thừa Du thứ hai của trường. Thật ra tên nam phụ từng là học sinh của trường này vì học tập xuất sắc nên được đặc cách tốt nghiệp rất sớm và đi du học. Tôi thấy 2 tên này không phải thần đồng nữa mà là quái vật thì đúng hơn, học cái gì cũng đạt điểm tối đa.
Quay lại vấn đề chính, từ lần hôm tôi gặp hắn thì mỗi lần tôi nhìn thấy hắn từ xa thì lại đi vòng ngõ khác lên lớp. Cách đây 2 ngày tôi lại có môn Thể dục. Tôi mới vào thì đã bị tia rồi, nhìn quanh coi thử ai đang nhìn thì thật trùng hợp là tên Ánh Minh cũng đến đây chơi bóng, hắn nhìn chỗ tôi chằm chằm. Vì có bọn hắn đến chơi nên học sinh lớp tôi thành cổ động viên cho bọn hắn. Tôi không biết gì về bóng rổ, cứ thấy bọn hắn tranh nhau một cái banh rồi đưa nó vào rổ, chẳng có gì thú vị cả vì vậy tôi lôi một cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc. Đang đọc thì bị người bên cạnh chọc chọc cánh tay:
"Sao tớ thấy thích đọc tiểu thuyết xuyên không vậy?". Bùi Viên Mẫn lộ vẻ mặt tò mò hỏi.
"Cậu biết không, đọc mấy cái này sẽ rút ra được nhiều bài học đó. Mà thôi tớ nói cậu cũng không hiểu đâu.". Tôi nói đại.
"Đọc cái này mà cũng rút ra được bài học gì chứ?". Cô ấy làm vẻ thắc mắc.
Tôi cười không nói, tiếp tục đọc thì bỗng dưng có tiếng la, tôi ngước lên nhìn thấy một quả bóng đang bay đến. Tôi kéo Bùi Viên Mẫn qua một bên. Thật may là quả bóng đó không trúng ai, nhất là mục tiêu như tôi. Dù tôi không biết chơi bóng rổ nhưng cũng hiểu bóng rổ là dùng tay dắt bóng nên không thể khiến bóng lệch hướng bay lên khán đài được, trừ khi có người cố ý ném bóng về phía chúng tôi.
Tôi nhìn xuống dưới thì bắt gặp ngay ánh mắt của Kim Ánh Minh cũng nhìn tôi. Nhìn tôi xong hắn quay người đi, tôi biết hắn muốn gặp tôi nên cũng quay người đi theo hướng hắn mới đi.
Đi ra tới hành lang cách nhà bóng rổ cũng khá xa thì cuối cùng hắn cũng dừng là. Sao hắn phải cách xa nhà bóng rổ như thế, chẳng lẽ hắn cũng có lương tâm nên rút kinh nghiệm từ việc của Bùi Viên Mẫn lần trước. Tôi đứng cách hắn khoảng năm bước, hắn quay người nhìn tôi rồi câu mày hỏi:
"Cô lừa tôi.".
Gì vậy trời, chưa gì hết hắn đã nói tôi lừa hắn, tôi đang suy nghĩ coi thử mình lừa hắn cái gì thì hình như hắn hiểu tôi đang nghĩ gì thì nói tiếp:
"Cô làm tôi nghĩ cô bị câm.".
Tôi nghe tới đây thì thấy mắc cười, tôi có nói là mình câm đâu. Tôi cười mỉm:
"Tôi là lười nói chứ không câm, còn việc anh nghĩ tôi câm là do anh nghĩ.".
Hắn tựa như nghĩ ra cái gì, đổi sắc mặt rất nhanh, hắn cười nói:
"Cô muốn thu hút sự chú ý của tôi."
Hắn nói như khẳng định. Tôi khổng hiểu đàn ông thế giới này bị bệnh tự phụ hay sao á. Ai lỡ đụng vào nhất là phụ nữ thì cứ nghĩ họ đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Tôi chán nản trả lời:
"Anh nghĩ anh là ai, mà tôi phải thu hút sự chú ý của anh?".
"Cô không biết tôi?". Hắn hơi ngạc nhiên hỏi.
Tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi nhìn hắn cũng biết không giàu cũng quý.
"Anh nghĩ tôi là nhất định phải biết anh là ai?".
Hắn nghe xong thì không nói nữa, hắn với tôi đứng nhìn nhau. Tôi cuối cùng chịu không nổi nữa:
"Anh không nói gì nữa tôi đi trước."
Tôi đang quay người đi thì hắn lại gọi lại:
"Cô tên gì?". Hắn lấy lại vẻ mặt than thường ngày của mình nói.
Tôi không hiểu tại sao những người ở đây sao không biết lựa lúc gọi lại thế, toàn lựa lúc người tau đang đứng lên hay đang quay người nửa chừng thì gọi.
Tôi định trả lời thì nghĩ lại hắn được mệnh danh là thần đồng, con nhà giàu mà sao không biết điều tra nhỉ. Mặc dù tôi không mặc áo khoác đồng phục nhưng cũng biết lớp tôi học mà, đến lớp tôi hỏi thì đã biết từ mấy đời, sao cứ bắt tôi phải nói. Thông minh quá nhưng cũng có lúc hồ đồ. Tôi quay lại làm mặt không cảm xúc nói:
"Anh tài giỏi như vậy thì tự mà tìm tên tôi, chứ tôi nói ra sợ anh xỉu ở đây, tôi không kéo nổi anh về đâu.".
Tôi nói xong quay người đi, câu tôi vừa nói là sự thật đấy. Cái tên của nữ phụ cũng nổi danh lắm, tôi không phải sợ hắn nghe tên tôi xỉu mà khi tôi nói xong sợ hắn tôi đúng là cố ý tiếp cận hắn rồi lại nổi lên cơn tự luyến nữa, tôi nghe mệt mỏi lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip