Chương 32:

Khi đã xác nhận được mục tiêu, tôi chạy nhanh tới vỗ vai người nào đấy. Bùi Viên Mẫn đang cầm khay đồ uống quay lại cười với tôi:

"Tớ còn tưởng cậu không đến chứ.".

"Tớ đã nói đến thì đến, không có thất hứa đâu.". Tôi cũng cười nói.

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, cầm tay cô ấy nói:

"Đúng rồi mẹ cậu sao rồi, có nặng lắm không, mai làm xong việc cậu dẫn tớ đi thăm mẹ cậu đi.".

"Mẹ tớ chỉ là sốt thôi, tý nữa tớ chạy về ghé vào tiệm thuốc mua mấy liều là được.". Bùi Viên Mẫn lúng túng nói.

Tôi thấy không đúng lắm, tại sao nghe bói tôi đến thăm mẹ cô ấy, cô ấy lại từ chối một cách lúng túng như vậy, nhìn vẻ mặt này làm cho lòng tôi vô hình nổi lên một tia cảnh giác. Cảnh giác thì cảnh giác nhưng mặt tôi vẫn vui vẻ đáp lại:

"Ừm, vậy cậu muốn tớ đến đây giúp gì?"

Nghe thấy tôi chuyển chủ đề, Bùi Viên Mẫn sắc mặt chuyển biến rất nhanh, cô ấy cười tươi đưa cái khay cho tôi cầm giúp và nói:

"Cậu chờ tý.". Bùi Viên Mẫn nói xong rồi chạy mất hút.

Nhìn theo hướng cô ấy chạy đi tôi chắc chắn chuyện Viên Mẫn nhờ sắp tới chắc không tốt đẹp cho lắm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, với lại tôi cũng muốn biết một cô bé 16 tuổi tính kế tôi như thế nào.

Một lúc sau Bùi Viên Mẫn quay lại cầm trên tay là đồng phục của nhân viên CLUB, tôi hơi nhíu mày, nhìn sơ qua tôi đã loáng thoáng biết được một ít rồi. Nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ mặt không hiểu nhìn Viên Mẫn. Cô ấy rất nhanh chỉ vào phòng chồi hành lang  nói:

"Cậu giúp tớ bưng đồ và đứng phục vụ phòng cuối hành lang giúp tớ được không? Bây giờ mẹ tớ đang sốt cao không ai mua thuốc giùm nên tớ bất đắc dĩ mới nhờ cậu, tớ sẽ về sớm trước 7h.". Bùi Viên Mẫn vừa nói bằng giọng nghẹn ngào vừa ôm cánh tay tôi.

Mặc dù biết sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn đồng ý. Thấy Bùi Viên Mẫn cười tươi vãy tay chào tôi rồi đi, lúc này tôi biết khi cô ấy bước ra khỏi cánh cửa kia thì cô ấy đã không còn Bùi Viên Mẫn lúc mà tôi mới gặp trước kia. Dù trước kia tôi tiếp cận cô ấy là vì muốn sau này có đường lui nhưng bảo tôi không có tình cảm là dối lòng. Bây giờ tôi biết cô ấy đang lừa mình nhưng tôi vẫn mong khi cô ấy nói tôi từng câu thì tôi vẫn mong cô ấy dừng lại để cứu vớt tình bạn này, nhưng Bùi Viện Mẫn vẫn lừa tôi. Hôm nay tôi cam tâm tình nguyện chịu lừa là vì tôi cũng muốn qua sự việc này tôi sẽ dứt khoát cắt đứt tình bạn này một cách triệt để. Dù tình bạn này toàn do tôi một mình tưởng tượng.

Tôi cầm bộ đồng phục vào phòng thay đồ, rồi cầm khay mà Bùi Viên Mẫn đã sắp xếp đồ sẵn đi đến phòng cuối hành lang. Xuyên qua tấm kính mờ ảo tôi cố gắng nhìn thử bên trong nhưng cuối cùng tôi phải thất vọng. Sau một hồi điều hòa hít thở, tôi quyết tâm mở cửa ra. Khi cánh cửa được mở ra tôi cũng choáng váng, đập vào mắt tôi là một cô gái không có một mảnh vải đang uốn éo trên đài múa cột. Nhìn xung quanh thấy có khoảng 5 người đàn ông, vì ánh sáng ở đây mờ ảo nên tôi cũng không nhìn rõ gương mặt mỗi người, nhưng thấy mỗi ông ôn ấp ít nhất hai em thì cũng đoán được là người chả ra gì rồi.

Tôi cắn răng bưng khay vào, vừa đặt khay lên bàn thì tay tôi bị một bàn tay thôi ráp túm lấy. Tôi bắt ngờ rút ra, nhìn lên thì thấy đúng là tay nào người náy. Tay đã thô người còn thô thiển hơn. Mặt thì bị tô điểm vết sẹo rồi mà khi cười còn lộ ra hàm răn không đồng đều, kết hợp với chiếc đầu chọc lóc và làn dau đen như bùn. Ôi sự kết hợp này làm tôi muốn ói hết cháo của ông anh họ đem lên chiều nay.

Tôi đang vất vả nhịn xuống cơn ói và cố sức rút bàn tau ngọc ngà của mình ra thì bị níu đến, hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát rồi quay lại bọn kia nói:

"Không ngờ CLUB ở đây tuyển nhân viên ngon dữ.".

Hắn vừa nói vừa cười với giọng dâm đãng, không nhưng thế bàn tay kia của hắn không để yên mà muốn sờ soạng tôi. Tôi đâu phải người dễ chơi, nếu Bùi Viên Mẫn muốn tôi vào đây để chịu nhục thì tôi muốn cô ấy kết oán với những người đàn ông ở đây. Trước khi tôi vào phòng này tôi đã lục tủ lấy bảng tên của cô ta đeo vào. Nên bây giờ không phải thời cơ tốt để quậy sao.

Thấy bàn tay hắn đang định mò xuống dưới, tôi giơ chây đá vào giữa háng của hắn, tôi tiện thể vơ lấy cái khay không đập vào mặt hắn rồi chạy.

Cứ nghĩ kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng tôi "may mắn" được ông trời liệt vào danh sách không được cho như ý. Tôi đã chạy được tới cửa, còn đúng một bước là qua vậy mà họ đụng ngay bức tường thịt nào đó và oanh liệt ngã xuống.

Đầu óc tôi đang quay cuồng thì tóc tôi bị ai đó túm lấy, giật mạnh. Bây giờ phòng đã được bật đèn sáng, tôi bị ép ngước lên chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên lấy tay che mắt. Chưa kịp che thì đã bị tát muốn sái cả quai hàm. Bị đánh xong có một người đàn ông giọng ồm ồm mắng:

"Con nhỏ này mày to gan ghê nhỉ, dám đánh anh Quý. Hôm nay mày chết chắc nha con."

Tôi thấy cánh tay hắn đang giơ lên, tôi nhấm mắt lại đón nhận cái tát thứ hai, hồi nãy bị tát bên phải chắc bây giờ là bên trái nhỉ.

Cứ nghĩ cái tát này sẽ giáng xuống không ngờ, bàn tay định tát khi cách mặt tôi ước chừng còn 3cm thì bị giọng nói uy nghiêm ra lệnh dừng lại. Tôi cũng bất ngờ nha, trong đám thô lỗ này cũng có người có giọng như vậy, tôi mở mắt ra nhìn thử. Bây giờ tôi hối hận rồi, cái gì mà tình bạn, cái gì mà muốn dứt khoát cắt đứt chứ, những thứ đó là cái bíp. Bây giờ tôi thấy tên nam phụ Bạch Thừa Du tốt đẹp đến nhường nào, dù lâu lâu hắn bắt tôi chép phạt, nhưng hắn vẫn dịu dàng thật sự. Hơn là tên trước mắt tôi cười rất tươi nhưng mà tôi thấy sự nguy hiểm càng ngày càng đến gần mình, muốn gặp thầy giáo Du của tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip