Chương 33:

Ngước lên nhìn người đàn ông đang từ ghế sô pha đi lại gần, đầu tóc lúc trước được chải gọn gàng lúc trước bị những cô em xinh đẹp đụng vào làm rớt vài lọng, chiếc áo sơ mi cũng bị cởi mấy hột nút làm lộ ngực săn chắc. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười làm lộ ra chiếc răng khểnh, nhưng nụ cười này khác với nụ cười lúc trước tôi gặp hắn, đây là nụ cười khi người khác gặp họa. Vâng đó là người trong lòng tiền nhiệm của thân xác này Lăng Thế Vũ, tôi nhìn hắn càng ngày càng gần mình, thì trong đầu tôi cũng luân chuyển càng nhiều cách. Đánh hắn, không không, hắn biết võ. Dùng mỹ nhân kế, không được, thấy nữ phụ cũng chính là tôi bây giờ không, lớp da đẹp thế này mà vẫn không câu dẫn được hắn đấy. A a a a, tôi không nghĩ ra được cách gì hết.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên bị người nào đó túm lấy, thô bạo nâng lên, tôi ngước lên nhìn thẳng vào hắn, hắn cười càng tươi nói:

"Trần Kiều Ân, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tôi cũng cười đáp:

"Ha ha, đúng vậy. Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tôi vừa nói xong thì tay hắn tăng lực đạo làm tôi hơi đau. Hắn nhíu mày rồi lấy lại nụ cười:

"Ngày trước tôi gặp cô thì cô ăn mặc sang trọng, tất cả đồ dùng đều là hàng hiệu. Sao hôm nay lại làm nhân viên ở đây rồi?.

Thằng cha này rất biết chọc ngoáy vào nổi đau người khác. Nhưng lại chọc nhầm chỗ rồi. Tôi thời khan vài tiếng đáp:

"Ây da, anh nghe câu lên voi xuống chó chưa. Ngày trước tôi làm khách thì ngày sau làm nhân viên là chuyện bình thường.".

Hắn nghe tôi nói xong thì cuối đầu cười, nhìn vẻ mặt của hắn như hắn ngộ ra điều gì, mà tôi cũng không hiểu tôi vừa nói câu triết lý gì để hắn hiểu cả.

Hắn cười mấy tiếng rồi thả chiếc cầm đáng thương của tôi ra, may mà cô nữ phụ không phải thuật nâng cầm, độn mũi nếu không sẽ bị tên này là hỏng hết. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Sao mấy người này thích kiểu nói chuyện bằng mắt hay sao ấy, tôi mệt với tư thế nửa nằm nửa ngồi, còn bị người ta giật tóc hơi ngửa mặt ra sau. Cáu tên kia không biết kêu thằng đàn em thả tôi ra à, con người vô tình thì làm cái gì cũng vô tình. Tôi lên tiếng:

"Anh có thể nói với người đang "cầm" tóc của tôi thả ra được không, nói chuyện kiểu này tôi không thích cho lắm.".

Tôi nói xong câu đó, hắn không nói gì cả, hắn nhìn tôi rồi nhìn người nào đó phảy tay. Cuối cùng thì tóc tôi được giải thoát, tôi lấy ta xoa xoa chỗ đau.

"Cô vẫn ăn nói khiến người ta nói lại không được.". Hắn cười nói.

Hắn nói xong quay đầu đi lại chỗ ngồi vừa nãy. Tôi cũng đứng dậy định đi ra ngoài thì mấy người gác cửa lại chặng đường. Tôi thấy không hay rồi nha, quay đầu lại thấy người nào đó cười nham hiểm nhìn tôi, rồi nói:

"Không phải cô là nhân viên phục vụ ở đây sao? Đến đây phục vụ cho tôi."

Nhìn hắn là tôi đủ biết hắn chuẩn bị làm gì rồi, anh muốn chơi tôi chiều. Tôi hùng hổ đứng dậy chỉnh lại đầu tóc, đi đến đối diện hắn hỏi:

"Anh muốn tôi phục vụ gì nào?"

Hắn nhíu mày nhìn tôi hỏi:

"Quản lý chưa dạy cô cách làm phục vụ à?"

Tôi ngơ ra, tôi đã đi làm phục vụ nhà hàng, cafe, karaoke thì chỉ có bưng đồ cho khách rồi ra, còn ở đây có quy tắc gì nữa à. Nhìn thấy mấy cô mặc váy không ra váy đang ngồi dựa vào người mấy người đàn ông bên cạnh. Tôi lại nhìn tên Lăng Thế Vũ ngồi bất chéo chân đối diện thành thật trả lời:

"Tôi mới được nhờ đột xuất vào tối hôm nay, nên chưa có ai nói tôi câu nào cả."

Lăng Thế Vũ nghe tôi nói xong thì nhường mày sau đó cười bí hiểm:

"Nhờ đột xuất. Vậy để tôi chỉ cho cô."

Tôi thấy không hay rồi nha. Và dự cảm tôi là đúng.

"Cô rót rượu đi."

Tôi cầm chai rượu rót từ từ vào ly của hắn, rốt xong tôi để chai xuống bàn, định hỏi hắn làm gì nữa thì hắn đã lên tiếng:

"Cô rót không đúng cách, rót lại đi."

Cái gì mà không đúng cách, chai rượu này rót đúng đầu thì mới chảy đó. Tên này muốn hành tôi đây mà, sau bao nhiêu lần bị hắn bắt rót đi rót lại tôi cũng bực, đặt mạnh chai rượu xuống nói:

"Nè, từ nãy đến giờ tôi rót nhiều lần rồi, nếu không đúng anh rót thử cho tôi xem."

Hắn lắc đầu cười nói:

"Đúng là cô rót cho rượu chảy ra, nếu như có khách uống nhanh thì sao? Với tốc độ cô rót như thế này thì không đáp ứng được rồi."

Hắn khùng à, với cái lỗ nhỏ tí ti như thế này mà bắt rót nhanh sao được. Nhìn cái khuôn mặt đang cười khiêu khích kia thật muốn cho ăn đập mà, được muốn rót rượu nhanh thì tôi rót cho hắn uống sấp mặt luôn. Tôi cầm chai rượu cố vặn cái nút trên đầu ra, nhưng vặn mãi không được, tôi tức quá lấy răng cắn trước sánh mặt ngạc nhiên của mọi người thì cuối cùng cái nút rót đã ra, tôi cười nhìn hắn:

"Anh muốn tôi rót rượu nhanh cho anh chớ gì? Được bây giờ tôi rót cho anh."

Tôi lấy cái ly thủy tinh to nhất trên bàn, rót nửa ly đưa cho hắn. Hắn cầm rồi nhìn ly rượu tôi đưa sau đó đặt xuống.

"Cô cái gì cũng nghĩ ra được, được rồi, phần rót rượu tạm cho cô qua. Cô lại đây ngồi xuống.". Hắn vừa nói vừa vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn muốn làm gì, muốn tôi cùng hàng với mấy cô gái kia, tôi sầm mặt xuống nói:

"Tôi làm nhân viên phục vụ không phải gái mua vui. Nếu anh muốn tôi học các kỹ năng phục thì sau này tôi rảnh sẽ học. Tôi thấy ở đây không còn việc của tôi, xin phép tôi ra ngoài."

Tôi quay đầu đi, thì một giọng nói lạnh băng ra lệnh:

"Cô đứng lại, ai cho cô đi."

Tôi dừng lại, quay đầu thấy hắn đã rồi chỗ ngồi và đang đi lại phía tôi. Tôi thấy hắn theo đuổi Bùi Viên Mẫn lâu quá không thành, lại thấy tôi cũng không bị hắn hấp dẫn nên cảm thấy phẫn nộ đây mà. Một người trước giờ hắn nói một tiếng phụ nữ xếp hàng vay xung quanh, bây giờ có hai người con gái lại từ chối, đụng vào lòng tự trọng của đàn ông. Hắn thấy hứng thú với Bùi Viên Mẫn, còn với tôi đến sau là cái bao cỏ để hắn trút giận đây mà.

Nếu đã gây thù với hắn thì cũng không cần nể nang nữa, tôi ngước len nhìn thẳng vào mắt hắn. Không đợi hắn nói, tôi đã cướp lời:

"Anh biết tôi là ai không?"

"Cuối cùng cô cũng thành thật một tý, tôi biết cái tên Trần Kiều Ân là tên giả. Vậy cô là ai?". Hắn cười nói.

"Tôi là người ngày xưa luôn bám anh nhất, cũng là người tỏ tình với anh nhiều nhất và anh từ chối nhiều nhất. Anh đã nghĩ ra ai chưa?". Tôi cười khinh nói.

Hắn không cười nữa mà nhìn tôi với ánh mắt không tin:

"Cô là Thẩm Hữu Tuệ?"

Hắn đặt ra câu hỏi nhưng tôi biết đây chính là câu khảng định. Tôi không quan tâm nữa quay đầu nói:

"Nếu anh đã biết tôi là ai rồi thì tôi đi trước đây.".

Đi được vài bước thì hắn lại hỏi:

"Vì sao cô lại thay đổi? Mục đích của cô là gì?"

Tôi thấy hay thật, gặp 3 người thì hết 2 người gổ tôi mục đích tôi thay đổi là gì? Tôi biết tỏng trong lòng hắn là tôi đang muốn tiếp cận hắn đây mà. Tôi phải bóp nát suy nghĩ hắn mới được.

"Vì sao tôi thay đổi là chuyện của tôi, còn mục đích thì anh đừng lo, nó không có liên quan đến anh đâu. Thôi tôi đi thật đây, anh không cần tiễn.".

Tôi nói xong đi thẳng không thèm để ý đằng sau như thế nào. Bây giờ tôi chỉ để ý là tôi sắp muộn học thêm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip