Chương 34:

Ngày 02/09 mọi người vui vẻ nhé!!! ~^O^~
----------
Tôi thay đồ xong ra khỏi CLUB, đang đi đến trạm xe buýt tôi thấy bóng dáng của Bùi Viên Mẫn đang ngồi trên ghế đá nhìn về phía cửa bên hông CLUB, bên đó chính là cửa để các nhân viên đi ra vào, tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy chắc là đã ngồi rất lâu. Cô ấy ngồi đó để chờ kết quả hay là cảm thấy có lỗi nên mới ngồi đây chờ. Dù là gì đi nữa thì cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để ngày mai tôi đến chất vấn rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi tôi đứng đây tôi đã hiểu được sơ sơ vì sao cô ấy muốn tôi vào căn phòng đấy. Ngày xưa người nữ phụ theo đuổi và yêu nhất là Lăng Thế Vũ, bây giờ Bùi Viên Mẫn đưa tôi vào đó để những người trong đó làm nhục tôi trước mắt người mình yêu thì nhục nhã và đau đớn đến mức nào. Nữ chính mãi là nữ chính, suy nghĩ, tính toán đều hơn người thường, chỉ là tôi không hiểu vì sao cô ấy lại làm như vậy với mình. Sẽ có ngày cũng biết thôi, tôi không gấp. Tôi nhếch miệng cười một cái, rồi đi.

Tôi đi mãi, đi mãi đã qua không biết mấy trạm xe, cũng quên là mình phải đi học thêm. Đang thất thần thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh lại. Nhìn về phía trước là một quán nhậu. Tôi cười cười, lâu lâu ông trời cũng hiểu và thương tôi tý, tôi vào quán gọi một vài món rồi nửa thùng bia. Ngồi uống một mình được 4-5 lon, tôi bây giờ cũng gọi là hơi tê tê. Thì một giọng nói quen thuộc van lên trên đầu tôi:

"Hóa ra cô bỏ học để uống bia à?"

Ngước lên nhìn, hóa ra là Bạch Thừa Du. Sao trông hắn lôi thôi quá vậy? Quần áo xọc xệch, tóc tai tán loạn, trên trán và lưng ướt đẫm mồ hôi. Tôi đang nhìn hắn thì hắn lại lên tiếng, giọng nói gấp gáp mang tia giận:

"Cô có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc không hả?"

Tôi ngơ ngác, hắn có gọi cho tôi à? Tôi lôi điện thoại từ trong túi ra, đúng là hắn có gọi, không phải gọi 1-2 cuộc mà là hơn 20 cuộc. Nhìn hắn đang giận tôi cũng thấy có lỗi.

"Tôi xin lỗi đã không gọi cho anh để xin phép trước, nhưng hôm nay tôi không muốn học tý nào."

Tôi nói xong cầm lấy lon bia chế vào li. Bạch Thừa Du rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện tôi, tôi cũng không nói gì. Hắn lấy một lon bia khui ra và cũng đổ vào li của mình:

"Được, hôm nay tôi cho cô nghỉ một buổi, coi như là nghỉ xả hơi đi."

Nhìn thấy hắn cười giơ li tôi cười cầm li của mình cụng với hắn. Tôi thấy hắn đôi khi cũng không tồi, hắn với tôi uống không biết bao nhiêu li vậy mà hắn cũng không hỏi tại sao tôi lại uống bia, cũng không nói cái gì cả, chỉ ngồi uống với tôi. Nếu hắn không phải thầy giáo hay áp bứa, bóc lột tôi thì hắn là một người bạn tốt đấy.

Đang uống tôi chợt nhớ ra một điều, tôi đặt li lên bàn, ngước lên nhìn hắn:

"Nè, Bạch Thừa Du, sao anh tìm được tôi nhanh vậy?"

"Tôi có cách của tôi.". Hắn vẫn cầm li bia bình tĩnh trả lời.

"Có phải anh cũng là người trong hắc đạo không?". Tôi hỏi hắn với ánh mắt nghi ngờ.

Hắn nhìn tôi nhíu mày, sau đó đặt li bia xuống trả lời:

"Cô nghĩ ai cũng làm hắc đạo được à? Tôi thấy cô đọc mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn đến ám ảnh rồi, Chừng sau cô đừng đọc nữa."

"Đọc mấy cái đó rất có lợi, nó có thể áp dụng ở thế giới này... Nói chung anh không hiểu đâu.". Tôi nói.

"Cái đó thì áp dụng được gì? Tôi không hiểu được, ngày xưa cô mê trai, bây giờ mê truyện. Không biết cô bây giờ là tốt hay xấu đây?". Hắn vừa nói vừa lắc đầu.

"Vậy theo anh tôi thay đổi như thế này là tốt hay xấu?". Tôi chồm người về phía hắn cười nói.

Hắn hơi ngẩn người, sau đó cười:

"Nhìn chung tôi thấy cô đỡ hơn xưa một tý."

"Sao lại một tý, tôi thấy đỡ hơn một đống luôn đó chớ.". Tôi ngồi xuống bất bình nói.

"Thôi thôi, uông đi.". Hắn cười rồi giơ li cụng với tôi.

Tôi nghe vậy cũng bỏ qua chuyện hắn mới nói. Tôi với hắn không biết nhậu đến lúc tôi không còn biết trời trăng mây gió gì cả.

Khi về đến nhà tôi cũng tỉnh được một chút, Bạch Thừa Du đỡ tôi vào nhà, nói đỡ vậy thôi chứ hắn giống xách tôi hơn. Vào đến nửa sân thì người đón tôi đầu tiên là ông anh họ. Nhìn dáng vẻ này chắc mới đi đâu về, mà hắn đi đâu tôi cũng không còn quan tâm nổi nữa. Tôi đang nghĩ về chiếc giường thân yêu thì Thẩn Phong lên tiếng đầy lo lắng:

"Hữu Tuệ, sao em lại uống say như vậy?"

Thẩm Phong cầm cánh tay tôi định kéo về phía mình thì tôi lại bị tên Thừa Du kéo lại, anh họ tôi nhíu mày, tôi định trả lời thì tên nam phụ đã lên tiếng:

"Hôm nay cô ấy có chuyện không vui nên uống hơi nhiều."

Khi nghe Bạch Thừa Du trả lời, lực chú ý của ông anh họ không ở trên tôi nữa mà chuyển sang hẳn tên nhiều chuyện nào đó. Thẩm Phong lại nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp của mình hàng ngày ra nói:

"Anh là?"

"Tôi tên Bạch Thừa Du, hiện đang là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy kèm cho Hữu Tuệ.". Bạch Thừa Du cũng nở nụ cười chuyên nghiệp không kém trả lời lại.

"Tôi không ngờ giáo viên hiện nay lại có thể cùng học sinh nhậu nhẹt bê bết thế này."

"Hiện nay phóng khoáng hơn xưa rồi, với lại học sinh mà có thể chia sẻ với thầy giáo chứng tỏ em ấy rất tin tưởng tôi."

Tôi đứng ở ngoài nghe hai người mỗi người một câu, mặc dù trên mặt ai náy đều nở nụ cười nhưng sao tôi thấy lạnh quá, nghe nói uống bia rượu xong đều thấy nóng mà, với lại hai mắt tôi cứ đánh nhau liên tục cộng với say làm tôi đứng hết nổi, cuối cùng lăn ra đất ngủ.

Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có ai bế tôi đặt lên giường còn đắp chăn cho tôi. Cứ nghĩ người đó sẽ đi nhưng lại ngồi bên cầm tay tôi, một lúc lâu người đó lại giở chăn ra và nằm xuống, ôm tôi vào lòng. Người đó nói thì thầm bên tai tôi cái gì tôi không nghe rõ. Một mùi hương của đàn ông bay vào mũi tôi và vì thân thể người này rất ấm nên tôi xích lại gần vào đi vào giấc ngủ sâu khong thèm quan tâm thế sự nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip