Chương 40:

Tôi giật mình quay lại thì bắt gặp một khỉ ăn ớt của Bạch Thừa Du. Tôi đáp:

"Anh không thấy sao, chúng tôi đang nói chuyện.".

"Chúng tôi.". Hắn nhíu mày càng chặt lập lại.

"Chứ chẳng lẽ là chúng ta.". Tôi nhanh miệng đáp lại.

Bạch Thừa Du chưa kịp đáp lại thì cái tên rảnh rỗi bên cạnh tôi cười, tôi với hắn nhìn người kia. Kim Ánh Minh biết mình thất thố nên hắng giọng, cười nói:

"Hữu Tuệ, mặc dù chúng ta nói chuyện chưa xong nhưng cô nhớ phải trả tiền công diễn cho tôi đó."

"Tiền công diễn gì?". Tôi ngạc nhiên hỏi hắn.

"Cô biết mà.". Hắn vừa nói vừa chỉ về hướng lớp học của tôi.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, đúng là hắn rất có tiềm năng đi uy hiếp người khác. Không đợi tôi trả lời hắn cười chào Bạch Thừa Du rồi vẫy tay chào tôi đi thẳng.

Kim Ánh Minh đi mất chỉ còn lại tôi với nam phụ, tôi liếc nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ, làm tôi hơi sợ nha. Tôi cười nói:

"Nếu không còn việc gì tôi về lớp trước nha, anh cứ đứng ở đây thong thả.".

Tôi vừa nói vừa lùi, mới quay lưng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ai cho cô đi."

Nói thật bình thường Bạch Thừa Du trông yên tĩnh, ít nói chuyện thế thôi chứ hắn mà tức lên là cọp cái thấy cũng chạy.

Tôi nghe hắn gọi thì đứng lại, mồ hôi chạy ròng ròng.

"Quay lại đây.". Hắn ra lệnh.

Tôi bất tri bất giác làm theo hắn, quay người lại, nhìn hắn đang đi lại gần mình, chân tôi cũng run cầm cập.

"Hồi nãy cô với tên Kim Ánh Minh nói cái gì vậy?"

"Chỉ nói chuyện chơi thôi không có gì đâu.". Tôi trả lời.

"Thật sao? Tiền diễn tiền là gì?". Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắt bén.

"Là do hắn nói thôi, chứ tôi...". Tôi đang nói thì bỗng nhiên sực nhớ ra có điều gì sai sai.

"Sao cô không nói nữa?". Hắn hỏi.

"Sao tôi phải giải thích với anh nhỉ? Mà anh là gì của tôi mà hỏi tùm lum vậy?". Tôi nhìn thẳng vào hắn hỏi.

Khi nghe thấy tôi hỏi xong sắc mặt của hắn chuyên biến 180°, hồi nãy còn hùng hổ chất vấn tôi bây giờ lúng túng trả lời:

"Bởi vì... Tôi là thầy giáo của cô.".

"Tôi chưa thấy thầy giáo nào lại đi chất vấn học sinh nói chuyện với nhau á.". Tôi xích lại gần hắn cười nói: "Hay anh thích tôi.".

Hắn nghe tôi nói câu đó xong, mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn tôi.

"Làm... Làm gì có... Cô... Cô nghĩ ai cũng thích cô à... Tào lao...".

Thấy được hộ dáng nói lấp của hắn, tuy mặt không đỏ nhưng vành tai hắn lại tố cáo nha, nhìn trông cũng đáng yêu đấy chứ, tôi cười nói:

"Không phải thì thôi, anh làm gì phản ứng ghê vậy. Thôi tôi vào lớp đây."

Từ khi vào giờ học, tôi và Bùi Viên Mẫn nhìn nhau như kẻ thù. Còn tên Bạch Thừa Du thì từ lúc tôi hỏi câu đó xong hắn cứ nhìn tôi bị tôi bắt gặp thì lại né tránh, như tên ăn trộm bị bắt quả tang. Vì chuyện này tôi thấy mình sắp thoát FA rồi đấy.

Chiều về đến nhà, tôi gặp ông anh họ đi từ trên cầu thang xuống. Hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, hai ánh mắt chúng tôi giao nhau nhưng không ai lên tiếng trước. Và tôi quyết định đi lên lầu, nhìn hắn lâu hơn nữa cũng chả có thêm tiền cho tôi đâu. Với lại tính khí và suy nghĩ của tên này là một bài toán cấp quốc tế, có khi chuyên gia còn chưa giải ra được nó chi là người dốt nát như tôi.

Lúc đang ăn cơm thì tôi được bạn nam phụ gọi bảo tối hôm nay tôi được nghỉ học, do hắn bị ốm. Hồi chiều hắn khỏe mạnh, bây giờ nơi bị ốm ai tin, đừng nói là tôi nói trúng tim đen nên không dám gặp. Nhìn hắn vậy mà da mặt mỏng dữ. Tôi vừa cầm điện thoại đọc vừa cười, tôi để điện thoại xuống thì vô tình nhìn thấy Thẩm Phong cũng nhìn tôi chằm chằm, xong lại cúi xuống tiếp tục ăn. Người ta thường nói con gái khó hiểu, tôi thấy đàn ông cũng chả dễ hiểu gì đâu. Tôi cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

Vì tôi nay được nghỉ học, mà ở nhà cũng chán nên tôi quyết định đi dạo phố. Ở thế giới này cũng hơn một tháng thì trừ những con đường hàng ngày đi qua thì những con đường khác tôi chả biết dù đã hồi trước có đi qua, nên tối nay hiếm có cơ hội rảnh rang như thế này. Tôi chạy lên phòng thay đồ chọn bộ váy xì tin rồi mang giày chạy ra ngoài đến trạm xe buýt.

Xe dừng lại ở một công nước, hiện tại ở đây đang trình diễn nhạc nước. Tôi xuống xe, chọn một nơi cao để coi. Ở Trái Đất cũng có nơi trình diễn nhạc nước nhưng không quy mô lớn như thế này. Không gian ở đây lớn bằng cái sân vận động Ngoại Hạng Anh, được lắp đặt dàn phun nước, đèn và loa rất hoành tráng. Đứng nhìn màn nhạc nước tôi lại buồn. Tôi đã từng kể trước khi xuyên không nhà tôi có 3 chị em đúng không? Trong ba chị em thì em thương em trai tôi nhất, vì nó cách tôi quá xa và từ nhỏ nó được tôi chăm sóc nhiều nhất, cái gì tốt nhất hay đi chơi tôi đều dắt nó đi nên cho tới khi xuyên tôi còn là FA không ai để ý vì cứ nghĩ là gái một con. Dù là vậy tôi cũng chẳng quan trọng, tôi nghĩ nếu đã yêu tôi thì phải yêu luôn cả em trai tôi, vì thế tình thương của tôi đối với em trai mình còn nhiều hơn đối với cha mẹ và chị gái. Bây giờ nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt là em mình không được xem và chung vui với tôi tự nhiên thấy trong lòng mình có một nỗi thương cảm. Nước mắt tuôn trào giống như tất cả chuyện buồn trong khoảng thời gian này đều gộp lại và tuôn trào một lần.

"Trong không gian đẹp và náo nhiệt như thế này sao cô lại khóc."

Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt gần như là quen thuộc hiện lên trong tầm mắt. Lúc này tôi quên cả khóc mà nhìn người đó. Cứ ngỡ là tôi sẽ không bao giờ gặp hắn ngoại trừ thấy hắn trên mặt báo cách ngày nhập học mấy ngày, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy và người đó không ai khác đó chính là nam chính Huỳnh Hiểu Đông, còn việc hắn đứng thứ mấy tôi cũng chả nhớ.

Hôm nay hắn vẫn giống như trên báo trước kia. Tóc vuốt keo thẳng tưng, cứng ngắc, thân mặc bộ vest đen, bên trong mặc áo sơ mi tay dài, cổ thắt cà vạt màu xanh đen kẻ sọc, tay mang đồng hồ, nhìn nó cũng xịn chắc cũng là hàn giới hạn, quân Âu ủi thẳng tưng, chân mang giày da láng bóng. Bao quát tổng thể thì nhìn hắn là biết làm sếp rồi.

Đánh giá hắn chán chê xong, tôi quay mặt lấy khăn giấy lâu nước mắt tiếp tục chìm trong "đau khổ" của mình.

"Tôi đầu tư vào trình diễn nhạc nước lần này cứ nghĩ sẽ mang lại cho mọi người tiếng cười, nhưng không ngờ lại có người nhìn nó thương tâm đến khóc."

"Không phải ai nhìn đều sẽ cười.". Tôi vẫn cuối đầu lâu mặt.

"Giọng nói của cô nghe quên quen.". Huỳnh Hiểu Đông nhíu này nói.

Tôi ngạc nhiên nha, người ta nhìn ngoại hình nhận người, hắn cao siêu hơn một bậc là nghe giọng đoán người. Tôi nghĩ chắc hắn sẽ nghĩ ra tên tôi, vì sao tôi chắc chắn vậy ư? Vì nam chính đều là những người siêu phàm, họ có những tài lẻ mà ta không ngờ tới, và dưới sự tâng bốc của bà tác giả thì càng không giống loài người người, còn việc giống loài nào thì đó không phải việc của tôi.

"Cô là Thẩm Hục Tuệ.". Hắn chắc chắn nói ra đáp áp của mình.

Đúng như tôi nghĩ sau một vào phút hắn đã nhận ra tôi, khi nói ra đáp án không mong muốn mà lông mày hắn chỉ nhíu một cái nhẹ rồi trở lại khuôn mặt không cảm xúc như mới ban đầu gặp. Nếu tôi nhớ trong truyện tác giả đã nói tên này rất ít khi cười nói, bây giờ tôi thấy hắn là tên mặt than. Nói chuyện với hắn tôi rất nhanh tuột cảm cảm xúc, đang thương tâm mà nhìn mặt hắn cũng không còn nữa, tình trạng này có nên vui hay không đây.

"Nhìn cô bây giờ rất khác.". Hắn lại lên tiếng.

"Tôi khác như thế nào?". Tôi hỏi thử.

"Khác mọi thứ.". Hắn nghiêm túc trả lời.

Tên này kinh thật. Hắn làm tôi nhớ Bạch Thừa Du, mới gặp hắn (BTD) mà hắn (BTD) cũng đã nhận định tôi đã khác, cũng giống tên này nói tôi khác về mọi thứ nữa. Nhưng tạo sao hắn lại làm tôi nổi da gà thế này?

"Tôi khác như thế này anh không thấy vui à?". Tôi hỏi đại.

"Có vui nhưng cũng có hơi tiếc.". Hắn trả lời.

"Sao anh lại tiếc?". Tôi tò mò hỏi hắn.

"Vì cô sẽ không còn bám theo tôi nữa.".

Tôi chớp mắt mìn hắn, tên này rất thẳng thắn và cũng không như những tên nam chính, phụ và quần chúng tôi từng gặp hắn không tự luyến bản thân. Điều này đáng để tôi tán thưởng. Tôi nhìn hắn cười hỏi:

"Hồi xưa tôi bám anh thì anh khó chịu, bây giờ không bám nữa anh bảo tiếc là sao?".

"Tôi không thích tính cách cô ngày xưa, nhưng nếu là tính cách cô bây giờ thì tôi có thể xem xét.". Hắn nghiêm túc trả lời.

Tôi nghe xong nụ cười trên môi tắt, tôi xin rút lại lời tán thưởng vừa rồi.
------------_----------_-----------_---------

Bây giờ đã vào năm học rồi, thời gian rảnh của mình cũng ít lại nên việc ra chương mới sẽ ra chậm hơn, không còn 1-2 ngày một chương, mà là 3-4 ngày một chương.

Vì thời gian ra chương lâu nên mình sẽ cố viết một chương dài hơn bình thường, và sẽ cố viết nhanh hơn để hoàn truyện sớm nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ và nhớ votes cho tui tý động lực ~^O^~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip