Chương 41:
Tôi không thèm nói chuyện với tên Huỳnh Hiểu Đông nữa nên tên hỏi:
"Anh còn chuyện gì nữa không?"
Hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Còn."
"Vậy chuyện gì, nói nhanh lên tồi còn có việc.". Tôi hối thúc hắn.
"Vì sao cô lại thay đổi?". Hắn hỏi
Đây có phải là câu hỏi chung của dàn nam chính không? Không phải là câu "cô thay đổi để thu hút tôi à?" thì là "cô thay đổi vì mục đích gì?", bây giờ có thêm câu mới là "vì sao cô lại thay đổi?". Tôi thấy nam ở đây có bệnh tò mò hơn cả phụ nữ rồi đấy. Tôi giơ bàn tay lên, cúi đầu nhìn móng tay của mình nói:
"Tôi thấy việc tôi thay đổi không có liên quan gì đến anh đâu nên anh cũng đừng tò mò. Thôi tôi có việc bận, tôi đi trước đây."
Tôi nói xong quay đầu đi, đi được mấy bước tôi quay lại nói với hắn:
"Tôi thấy màn trình diễn nhạc nước này rất hay."
Nói xong câu này tôi đi thẳng không quay đầu lại. Đi được một lúc mà tôi không biết đã đi đến đâu, nhìn xung quanh bắt gặp một cô gái đứng bên kia đường ăn bánh, bụng tôi cũng kêu lên rột roạt. Tôi ôm bụng, hồi chiều tôi cũng ăn rất nhiều, tại vì hồi nãy khóc và đi bộ mất rất nhiều sức nên tiêu hóa rất nhanh. Tôi nhìn xung quanh có chỗ nào bán đồ ăn không, tiếc là không có. Tôi đành phải đi một quãng đường nữa mới thấy một vài tiệm ăn nhỏ nằm trong hẻm. Nhưng trong những tiệm đó có một tiệm hìn thấy đông khách hơn những tiệm còn lại. Với quan điểm chỗ nào đông khách là chỗ đó ngon và không có thức ăn cũ, nên tôi đã chọn ngay quán đó. Vào quán thấy còn duy nhất một bàn trống tôi chạy nhanh ngồi vào, cái số tôi đôi khi cũng may mắn đấy chứ, nhất là mỗi khi đi ăn lúc nào cũng còn duy nhất một bàn trống cho tôi. Ngồi gọi một vài món tôi ngồi ăn khí thế không biết trời đất.
Ăn gần hết bàn thì có tiếng động lớn bên ngoài thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tôi ngó thử thì thấy một đám người ăn mặc cũng coi như là lịch sự nhưng khí thế hung hăng, mặt mũi bậm trợn lại nói cho tôi và mọi người ở đây biết họ là bọn trong gian hồ. Theo kinh nghiệm lâu năm của tôi, không muốn gặp rắc rối thì nên an phận. Nghĩ vậy tôi tiếp tục chén.
Mới cầm đũa định gấp thì cái bọn vừa nãy lại ầm ầm xông vào quán, la ó ầm ĩ, đập bàn đập ghế muốn một tên nào đó ra gặp mặt. Muốn tìm người thì tìm, tại sao cứ nhất quyết là phải đập phá hết tất cả đồ ăn, mấy người có biết phung phí đồ ăn là có tội không? Tôi nghĩ là họ không quan tâm đâu, chắc chỉ có tôi thôi.Ngồi nhìn tất cả đồ ăn trong quán lần lượt hi sinh rơi xuống đất và bị dẫm đạp một cách tàn nhẫn, tôi đứng trong góc tiếc nuối và nhìn lên trời, tại sao tôi mong muốn cái gì thì ông trời thích làm ngược lại cái đó vậy? Tôi muốn ăn một bữa ở bên ngoài thật tử tế mà khó đến vậy sao? Trong đầu tôi xuất hiện một vạn câu hỏi vì sao, thì một người "bạn" đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt tôi, à không, xuất hiện trước cửa quán và tôi nhìn thấy hắn nhưng hắn không nhìn thấy tôi, vì tôi bị những người đằng trước che khuất. Bây giờ tôi đã minh bạch câu "tình cũ không rũ cũng đến", tuy trước khi chỉ có nữ phụ yêu hắn nhưng cũng coi như có tình đi. Mặc dù tôi gặp tên này hai lần thì hai lần đó không mấy vui vẻ và lần này cũng thế, người tôi đang nói đó đích thị là anh trùm hắc đạo Lăng Thế Vũ.
Hắn bây giờ không giống như hai lần trước tôi gặp, lúc này tôi nhìn vào là biết đây mớ là con người thật của hắn, lạnh lùng, hung tàn. Mới bước vào cửa quán, hai tay đút vào túi quần, hắn lạnh lùng nhìn thẳng không thèm liếc nhìn xung quanh. Trong khi đợi đàn em tìm được người muốn tìm thì hắn sẵn tiện lấy một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống giống như ông chủ đang đợi nhân viên làm việc về báo cáo kết quả cho mình vậy. Mà hắn đúng là ông chủ thật.
Một lát sau cuối cùng bọn đàn em của hắn cũng tìm được người đưa đến trước mặt hắn, tên Lăng Thế Vũ vẫn ngồi như cũ, trên tay cầm một điếu xì gà mới châm lên hút vài ngụm mặc cho người dưới đất bò lê lếch dưới đất cầu xin, nhưng người đó vẫn không chạm vào được tới một góc quần của hắn. Hắn ngồi trên ghế vừa hút thuốc vừa nhìn người đàn ông đó, môi chỉ nhích lên lộ ra chiếc răng khểnh, nếu bình thường hắn cười thì nó sẽ là nụ cười duyên, hiện tại là nụ cười của một tên ác ma đầy mị hoặc. Tôi đứng với mọi người xung quanh, nhìn họ sợ hãi không dám nhúc nhích, có những em bé không biết chuyện gì đang xảy ra định hỏi ba mẹ nhưng lại bị bịch kín miệng. Tại sao Lăng Thế Vũ lại có thể làm những việc tàn nhẫn như thế này trước mặt trẻ con như vậy? Tôi trước giờ rất thích con nít, nhìn chúng giống như em tôi vậy, tôi không muốn chúng thấy cảnh đen tối của xã hội này một tý nào, nhất là khi có tôi ở đây. Tôi không biết dũng khí ở đâu chen ra phía trước, trong đầu tôi lúc này là phải đem đuổi hắn đi nơi khác trước khi hắn làm chuyện kinh khủng hơn trước mặt bọn nhỏ thôi.
Khi đã ra ngoài đám đông, thấy hắn đang mở miệng định nói thì tôi hô to tên hắn:
"Lăng Thế Vũ."
Ai náy nghe tôi hô xong mọi ánh mắt đều dồn vào phía tôi kể cả hắn. Tôi không quan tâm những ánh mắt đó chỉ nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện. Khi tôi không chú ý thì bị một cánh tay thô bao bắt lấy cánh tay bẻ ra sau quát:
"Con nhỏ này gan mày to lắm, dám kêu thẳng tên của đại ca."
"Tôi đang nói chuyện với đại ca của anh, anh đừng có xen vào.". Tôi liếc nhìn hắn một cái nói rồi lại nhìn thẳng vào Lăng Thế Vũ.
"Con nhỏ này!!! Hôm nay tao không dạy dỗ đàng hoàng thì không còn là anh Chính.". Tên Chính nói xong giơ tay lên định tát tôi.
Tôi mặc kệ tên kia nói cái gì, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Lăng Thế Vũ, hắn cũng nhìn tôi. Khi bàn tay của tên kia giơ lên thì tôi chắc chắn bàn tay ấy không chạm được vào mặt tôi đâu, và suy nghĩ đó của tôi là đúng.
"Dừng tay. Thả cô ta ra.". Tên Lăng Thế Vũ ra lệnh cho đàn em.
Đúng là thần thái nam chính có khác dù làm gì cũng có thể phát ra ánh hào quang, làm cho người khác bất giác phục tùng.
Khi tôi được thả ra xoa xoa cánh tay và bả vai đau nhứt thì giọng nói của nam chính số 2 lại vang lên:
"Mày chút nữa về nhận hai mươi roi vì tội khinh thường khách quý của tao.".
Tôi nghe hai từ khách quý của hắn thì hơi kinh ngạc nha. Từ khi nào tôi được tăng level thành khách của hắn rồi. Cái tên vừa nãy bẻ tay tôi cúi gập người nói dạ rồi đi ra ngoài. Nhìn qua mấy người khá thì vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng xem như chuyện Lăng Thế Vũ phạt tên kia là chuyện bình thường, đây có phải bọn ngu nô trong truyền thuyết không, coi như hôm nay tôi đã mở mang tầm mắt về giới gọi là hắc đạo.
"Thẩm Hữu Tuệ, cô muốn nói gì thì nói đi, đứng mãi như thế là muốn xem tôi làm việc à?"
Thấy tôi lâu không nói hắn lên tiếng. Tôi nhìn hắn thấy sự đắc ý và mặt tên này hiện rõ mồn một chữ "cô thấy tôi oai không?", lúc này không phải có đàn em hắn vay quanh thì tôi đã lấy dép ném thẳng vào mặt hắn rồi.
"Anh làm việc thì tôi nào dám nhìn, tôi chỉ muốn anh cho khách trong quán ra ngoài thôi.". Tôi nói.
Hắn nhìn tôi cười cười, một tay vịn lên ghế một tay chống cằm, chân bắt chéo nói:
"Bọn họ muốn đi thì đi tôi có cấm cản gì họ đâu."
Tôi làm vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn.
"Anh ngồi ngay trước cửa thì ai dám ra ngoài."
Hắn nghe tôi nói xong thì cười to, tôi ngây người nhìn hắn. Tôi vừa mới nói truyện hài hay sao mà hắn cười dữ vậy.
"Tôi nói gì đâu nà anh cười ghê vậy?".
Hắn ngồi thẳng người lại nhưng vẫn cười nhìn tôi nói:
"Tôi thấy cô nói sai rồi."
"Tôi nói sai cái gì?". Tôi ngây ngô hỏi.
"Cô nói tôi ngồi đây thì không ai dám ra. Nhưng theo tôi thấy thì cô dám đấy.". Hắn nói.
"Sao anh lại tin là tôi dám?". Tôi hỏi.
"Vì cô đang đứng ở đây.". Hắn nói xong tay chỉ vào tôi.
Tôi nhìn tay hắn, hắn nói vậy là sao? Bình thường não tôi hoạt động nhanh lắm mà sao hôm nay không đủ dung lượng để xài thế này. Tôi chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn vẫn mỉm cười nhìn tôi.
Sau một thời gian dài, chắc cỡ năm phút chìm trong im lặng để tôi suy nghĩ, tôi quyết định nhích lại gần người bên cạnh mình. Trong đám người giang nắng trộn hồ này thì tôi thấy hắn là người dễ gần, lanh lẹ, hiểu biết và đẹp trai nhất trừ tên đang ngồi kia nên tôi sáp lại hỏi:
"Ý nói của đại ca anh là gì vậy?"
Tên đó quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn tên Lăng Thế Vũ, rồi lại nhìn tôi nói:
"Cô coi thử mình đang đứng ở vị trí nào trong quán này?"
Tôi nghe hắn nói xong liếc nhìn xung quanh rồi nhìn tên đang ngồi hút xì gà trong rất thoải mái. Bây giờ tôi đã hiểu câu nói của hắn, tôi đang đứng ngày giữa quán, xung quanh tôi là đám lưu manh, bốn góc nhà toàn là khách bị kẹt. Nếu nói tôi cũng nồi bật đấy chứ, ai ai cũng phải ngước nhìn kể cả nam chính number 2.
Khi đã biểu được vấn đề, tôi lấy lại tinh thần hỏi Lăng Thế Vũ:
"Vậy anh có xích ra cho người ta đi không?"
Tôi vừa nói xong thì bọn đàn em của hắn, khách khứa, chủ quán và cả tên mới vừa bị bắt đều tỏ ra bất ngờ. Tôi lại nói vì sai nữa à?
"Được, tôi sẽ để họ đi.".
Hắn nói xong thì đứng dậy, liếc mắt sang nhìn một tên đàn em thì tên đó liền hiểu ý cầm cái ghế bỏ qua một bên. Hắn đi lại phía tôi, đứng cách tôi còn một bước chân thì dừng lại, hắn nhìn tôi chằm chằm nhưng mà miệng vẫn ra lệnh tránh cho khách đi. Khi tất cả mọi người trong quán đã đi, tôi thấy mình cũng không nên ở lại nữa nên cười nói:
"Nếu anh đã có việc thì tôi cũng không nên làm phiền, vì vậy tôi đi trước.". Tôi nói xong vãy tay chào hắn.
Mới đi được mấy bước thì bị hắn níu lại, hắn nhìn tôi nói:
"Tôi muốn đưa cô đến chỗ này.". Hấn nói xong liền kéo tôi đi.
Đi đến cửa thì hắn dừng lại phân phó:
"Liêm, giải quyết tốt vụ này cho tôi.".
"Vâng, đại ca.".
Tôi kịp nghe Liêm trả lời thì lại bị tên nam chính kéo như bay đến chiếc siêu xe, hắn lại nhét tôi như nhét hàng vào và lái. Nhìn tốc độ hắn lái tôi có cảm giác mình không khác gì đang đi tàu lượn siêu tốc. 15 phút sau, tôi tưởng hồn mình sắp về lại Trái Đất thì cuối cùng hắn đã dừng lại. Tôi đang hồi phục lại tình thần thì cánh cửa xe được mở ra, hắn chường người qua tôi mở dây an toàn. Cái tên này đang muốn chiếm tiện nghi của tôi à, đâu phải tôi không viết tháo dây an toàn, dù gì tôi bây giờ cũng là thiên kim tiểu thư đấy. Tôi chưa kịp mắng hắn thì hắn đã ra khỏi và nói:
"Cô ra đây."
Tôi thấy sắc mặt hắn rất nghiêm túc nên cũng không làm chảnh mà bước xuống. Đến cạnh chỗ hắn đứng nhìn dung quanh, hóa ra đây là công viên với quảng trường kết hợp. Công viên làm một bên có xây có hoa và có ghế đá, một bên là quảng trường có sân rất rộng và có một màn hình chiếu phim. Và cả hai đều có điểm chung là hơi tối và toàn cặp tình nhân, chuyện tình nhân hay vào chỗ tối thì tôi không nói các bạn cũng nghĩ ra được. Đừng nói với tôi hắn muốn hẹn họ nha, không phải bây giờ hắn đang theo đuổi hay làm người yêu của Bùi Viên Mẫn à. Tôi định hỏi hắn thì hắn nói trước tôi:
"Ngày trước, tại nơi này cô đã tỏ tình với tôi."
Hắn mói xong nhìn thẳng vào tôi như muốn tìm thấy cái gì đó trên mặt tôi. Bây giờ hắn có nhìn nát mặt tôi cũng không tìm được gì đâu. Tôi đâu nào biết nữ phụ đã tỏ tình với nam chính ở nơi này. Tôi nhìn hắn nói:
"Vậy thì sao?".
"Cô không nhớ những gì cô đã nói với tôi à?". Hắn vẫn nhìn tôi nhưng hơi nhíu mày, vì trời tối và chiều cao chênh lệch tôi không biết biểu cảm hắn như thế nào để ứng phó.
"Tôi bất buộc phải nhớ tới nỗi nhục của mình.". Tôi nhanh miệng đáp.
Khi tôi nói câu đó xong hắn không hỏi hay nói gì nữa, chỉ cứ đứng lặng im. Tôi với hắn đứng với nhau như vậy. Tôi và hắn đều quay mặt đi nhìn vào màn hình lớn trên quảng trường, hiện tại đang chiếu phim tình cảm rất cảm hài hước nhưng tôi lại không cười được, có lẽ như cái cuốn tiểu thuyết khác, mặc dù nữ phụ đã đi nhưng tình cảm của cô vẫn còn lại trong thân thể này đi. Tôi tuất mình đứng cũng lâu, hai chân cảm thấy hơi tê. Tôi nói:
"Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây."
Khi tôi đi được hơn năm bước thì Lăng Thế Vũ cất giọng:
"Nếu tôi nói bây giờ tôi hối hận rồi thì sao?".
Nghe hắn nói tôi cảm thấy buồn cười. Ngày trước người ta tỏ tình thì làm kiêu không chấp nhận, bây giờ người ta không cần bữa thì níu kéo. Đúng với câu "có không giữ mất đừng tìm". Vớ lại tôi cảm thấy hơi chán ghét, bây giờ hắn đang theo đuổi Bùi Viên Mẫn vậy mà lúc này còn muốn tán tỉnh tôi, nếu tôi đã biết hắn là con người vừa lăng nhăng vừa bắt cá hai tay mà còn đâm đầu vào thì chết khoách đi cho rồi. Tôi quay mặt làm kiêu nói:
"Thì kệ anh chứ sao.".
Nói xong câu đó tôi thấy hả lòng hả dạ rồi bỏ đi. Tên Lăng Thế Vũ này đáng bị đá như thế nếu không hắn bệnh tự luyến của hắn ngày càng nặng nữa.
Thấy thời gian không còn sớm nên tôi cũng bắt taxi về nhà, mặc dù không muốn gặp ông anh họ cho lắm nhưng không về không được. Thôi chỉ là gặp thôi mà, không làm gì nhau là được. Tự an ủi mình cuối cùng tôi cũng chọn về nhà ngủ cho khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip