Chương 46:
Nhìn dòng người tấp nập ra vào bệnh viện, tôi nhàm chán bứt lá cây bên cạnh. Tôi đã ở bệnh viện đã gần 1 tuần, nhớ lại cảnh tôi khóc lóc đòi về nhà thì ban đầu ba mẹ còn do dự, khi ý định của tôi sắp thành công thì ông anh họ ở đâu bay vào khuyên nhủ, nhắc nhở nên ba mẹ tôi nhất quyết không cho. Kế hoạch của tôi hoàn toàn sụp đổ, nghĩ đi nghĩ lại tôi có phải là con của ba mẹ không vậy, sao tôi nói hết hơi mà chỉ có thể lung lay một xíu ý tình cảm của ba mẹ, còn tên Thẩm Phong nói ho một phát là ba mẹ tôi nhất quyết làm theo. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao khi tôi chưa xuyên qua công ty của ba nữ nhanh bị ngưới khác chiếm đến vậy rồi. Haizzz, tình huống này có khớp với câu "khôn nhà dại chợ" không nhỉ?
Vì bị bắt ở lại bệnh viện dài hạn, công việc thì cứ lập đi lập lại làm tôi chán muốn chết, mặc dù mọi người rất hay thường xuyên đi thăm tôi, mang cho tôi các của ngon vật lạ, nhưng tâm tình tôi không thể tốt lên được khi bị nhốt ở chung một mái nhà với một tên bác sĩ lập dị. Đang vừa bứt lá vừa suy nghĩ thì một giọng bói vang lên sau lưng:
"Em còn bứt lá thì cái cây này sẽ thành cây "khỏa thân"."
Vì đang mải mê suy nghĩ nên khi giọng nói ấy cất lên sau lưng làm tôi giật mình, tôi bực bội quay người nhìn tên phạm tội. May mà tôi bị thương ở phổi nếu mà bị tim chắc bị tên này làm cho đứng tim mà chết quá.
"Anh đến đây làm gì? Anh không thể cho tôi một phút bình yên được hay sao?". Tôi bực bội nói với tên đó.
"Anh đến để nhắc em đi khám với uống thuốc. Mà... Từ nãy giờ anh cho em đâu chỉ có 1 phút, theo anh thấy thì anh cũng cho em đến hơn 10 phút. Em không tin thì nhìn cái cây bên cạnh đi, tính theo xác suất thì cứ một phút trung bình thì em bứt khoảng 10 cái lá. Nhìn dưới đất thấy sơ qua thì hơn 10 cái rồi.". Phùng Thiệu cười nói.
Nhìn cái vẻ mặt tươi cười đắc thắng vì tôi thấy tôi không thể nói lại được, tôi nực bội đứng dậy đi vào bên trong.
Qua tầng tầng lớp lớp các cuộc kiểm tra thì đã qua 2 tiếng sau, tôi đi thẳng về phòng bỏ mặc tiếng gọi với theo đằng sau:
"Tý anh với em ăn trưa chúng nhé!".
Tôi mặc kệ vẫn tiếp tục đi, đây không phải là lần đầu tiên hắn ăn cơm trưa với tôi, hình như bắt đầu từ 3 ngày trước thì phải. Tôi thắc mắc không biết hắn ăn trúng thứ gì mà nhiệt tình với tôi như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể nghĩ ra nên đành gác lại vậy.
Sắp đến phòng mình, ở đằng xa tôi thấy có người đứng trước của phòng. Đó là một cô gái trẻ chắc khoảng tầm tuổi của tôi, tóc dài tới thắt lưng và đuôi tóc được xoăn nhẹ. Khuôn mặt chuẩn V-line, mắt to, mũi cao, môi tô son hồng đào chúm chím, lông mi công vuốt. Dáng thì khỏi nói, tướng cao chắc hơn 1m6, thăn hình mảnh mai, nhưng nhìn tướng điện nước đầy đủ, cô gái này mặc váy yếm xòe tay dài, cổ thắt nơ nhỏ dây dài đến mép váy, mang giày boot cổ thấp màu đen trùng với yếm, tay xách một chiếc túi trắng cùng màu với chiếc áo ren bên trong yếm.
Cô gái xinh xắn đứng đó những chàng trai đi qua lại đều nhìn nhưng cô ấy vẫn không mảy may gì cả, hình như cô đã quen với những ánh mắt nhòm ngó này. Tôi nghĩ chắc cô này nổi tiếng lắm, mà cô này là ai thế nhỉ? Và đến gặp tôi làm gì? Đứng một lúc tôi quyết định đến hỏi, đây dù gì cũng là trước của phong tôi việc gì phải sợ chứ.
Đi lại gần tôi cất tiếng hỏi:
"Này cô, cô đứng trước của phòng tôi làm gì vậy?"
Khi nghe tôi hỏi, cô gáo từ từ quay lại, nhìn tôi hồi lâu như đang đánh giá, tôi cảm thấy hơi khí chịu, tôi nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Một lúc sau cô ta cũng lên tiếng:
"Cô là Thẩm Hữu Tuệ?". Cô gái hỏi nhưng vẻ mặt vẫn trưng lên điệu bộ tiểu thư danh giá, khinh người.
Cái gì vậy chứ? Đi hỏi người ta còn làm bộ khinh thường, may cho cô ta là tôi bây giờ làm người bệnh nếu không tôi tát vào mặt cô ta rồi.
Nói thì nói vậy thôi, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên trả lời:
"Đúng vậy, mà cô là ai vậy?"
Cô ta nghe được đáp án thì một bên khóe miệng kéo lên, hai tay khoan lại với nhau nhìn tôi nói:
"Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần cô tránh xa khỏi anh trai tôi là được.".
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, logic của cô gái này sao kỳ lạ vậy? Tôi không biết cô ta là ai thì làm sao biết anh trai cô ta mà né. Tôi hợi bực bội nói:
"Cô này kỳ ghê, tôi không biết anh trai cô thì làm sao mà tránh, mà nếu bây giờ có người phải tránh thì là cô mới đúng. Đứng trước của phòng người ta toàn nói câu trừu tượng để thử thách IQ của người khác."
Tôi mố một mạch xong thì cô ta cũng làm mình làm mảy định nói lại thì một giọng nói thứ ba chen vào:
" Tuyết!!! Sao em lại ở đây?"
******************
1 PHÚT THẢ THÍNH CHO CHƯƠNG SAU:
Bùi Viên Mẫn và tôi đứng trên sân thượng của bệnh viên gió thổi làm tóc và quần áo của tôi và cô ta bay tán loạn và nó cũng giống như tâm tình của tôi lúc này, là rối loạn huống như một cuộn len bị làm rối tung lên vậy, cô ta nhìn tôi với anh mắt ganh tị và đầy uất hận, giối cùng là cầu xin:
"Cậu tránh xa anh Ánh Minh được không? Cậu đã có tất cả, cậu có ba mẹ yêu thương, có tài sản kếch xù và sắp có vị hôn phu tài ba. Nhưng còn tớ lại chỉ có anh ấy thôi, cậu buông tha cho anh ấy và tớ được không?"
----------------
Hắn vẫn cầm tay tôi, ánh mắt chứa đầy tình cảm nói:
"Ngày xưa anh nghĩ anh chỉ cần cố gắng thẩm chí bỏ tất cả để theo đuổi đam mê của mình. Nhưng khi gặp em, niềm đam mê đó chẳng là gì cả. Bây giờ và cả sau này em chính là niềm đam mê của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip