Chương 48:
Ngồi trong lớp lắng nghe một giáo viên xa lạ giảng bài. Tôi không nghe lọt tai câu gì, trong đầu luôn suy nghĩ vì sao Bạch Thừa Du hôm nay không đi dạy, tự nhiên cũng thấy vắng vắng. Giờ ra chơi, tôi quyết đi tìm hắn, đến phòng hắn thì thấy đã khóa.
"Em đến tìm thầy Du à?". Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại, hóa ra là một giáo viên nữ đi ngang qua, lấy lại tinh thần mỉm cười đáp:
"Dạ, nhưng em thấy cửa phòng thầy ấy đã khóa, không biết thầy Du đi đâu rồi ạ?".
"Em không biết sao? Thày Du đã nghỉ việc cách đây đã 3 ngày rồi.". Giáo viên nọ ngạc nhiên trả lời.
Tôi còn ngạc nhiên hơn người giáo viên, nhanh chóng hỏi lại:
"Thầy Du đã nghỉ việc? Vậy cô có biết vì sao thầy ấy nghỉ việc không ạ?"
Thấy vẻ mặt của tôi ngạc nhiên không kém mình, rồi cô giáo dường như hiểu được và nhẹ nhàng đáp lại:
"Cô cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng gia đình thầy ấy có chút chuyện và thầy ấy phải về nhà xử lý."
Tôi khẽ vâng rồi chào cô giáo đi ra khỏi khu giáo viên. Gia đình Bạch Thừa Du? trong truyện hầu như chỉ chú trọng đến các nam chính, nữ chính và người hi sinh nữ phụ nên hầu như không nói đến gia cảnh hay một chút thông tin gì về gia đình nam phụ, nhưng nói đi nói lại, với một người toàn năng và bí ẩn như hắn thì tôi chắc đến 8-9 phần gia đình hắn cũng hiển hách không kém gì tôi đâu.
Tôi chán nản ngước nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, tình tiết càng ngày càng đi xa cốt truyện, tính cách nhân vật càng ngày càng lệch hướng, tình cảm thì càng không thể xác định, trước mắt của tôi rất nhiều mây đen đang che kín các lối đi, giống như mê cung vậy và tôi đang lạc trong đó không thấy lối ra.
Bỗng có một người đập vào vai tôi nói:
"Cậu làm gì mà thở dài hoài vậy, chả giống cậu tý nào?". Một giọng nói lảnh lót vang lên.
Tôi quay lại xem thử, hóa ra là một người bạn lâu ngày không gặp, kể từ khi đi CLUB về tới giờ cộng với học khác lớp tôi và Quách Tiểu Tiểu không còn liên lạc với nhau. Bây giờ tôi cũng thấy cô Tiểu Tiểu này tính cũng được đấy, thấy người quen còn chào hỏi chứ không thấy mặt làm ngơ như bao người. Tôi cười nhẹ một cái trả lời:
"Không có gì, chỉ là tớ hơi chán, còn cậu sao lại ở đây."
"Tớ có việc lên phòng giáo viên về thì thấy cậu đứng đây thở dài. Mà cậu thấy chán thì tôi chúng ta đi chơi đi.". Quách Tiểu Tiểu hứng hở nói.
Tồi nhìn cô ấy bằng nửa con mắt, đừng nói là cô ấy lại dắt tôi CLUB nữa nha. Tôi hỏi lại:
"Ừm, vậy cậu định dắt tớ đi chơi ở đâu?".
"Chúng ta đi CLUB KING đi."
Tôi nhìn khuôn mặt cười ra hoa của Quách Tiểu Tiểu thì thấy buồn cười, mà tôi thấy cũng vô lý, với hoàn cảnh của Tiểu Tiểu thì chẳng lẽ cô ấy không mua nổi cái thẻ VIP vào hay sao. Chuyện này làm tôi hơi thắc mắc.
Tôi định từ chối thì cánh tay bị ôm chặt cứng.
"Cậu không được từ chối, lúc trước cậu đi với tớ mà lại bỏ tớ lại mình. Hôm nay cậu phải đền bù đi.". Mặt cô ấy tỏ vẻ kiên quyết nhưng nhìn thì rất dễ thương.
Tôi đưa tay lên sờ sờ má phính của cô ấy rồi nhéo một cái thật mạnh, Quách Tiểu Tiểu la lên, tôi thì cứ nhéo qua nhéo lại khiến mặt cô ấy hơi đỏ mới chịu thả ra. Quách Tiểu Tiểu mặt phụng phịu, mắt hơi ươm ướt nhìn tôi ấm ức. Nhìn thấy vậy nỗi buồn trong lòng tôi cũng vơi tý xíu, tôi cười nói:
"Được rồi, tối nay tớ với cậu đi."
"Thật hả, tớ yêu cậu nhất.". Quách Tiểu Tiểu ôm tôi vui sướng nói: "Tối nay 7h gặp tại nhà cậu nhé, thôi tớ phải đi có việc tý, gặp cậu sau.". Nói xong cô ấy vãy tay chào tôi rồi chạy mất.
Tôi cười cười nhìn theo rồi cũng quay người đi lên lớp, vừa mới đi được ba bước thấy Bùi Viên Mẫn ôm chồng hồ sơ từ xa lại gần. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng cô ta cười một cái rồi đi lướt qua tôi. Tôi cũng đi thằng không quay đầu nhìn lại.
Đã qua thêm ba, trong ba ngày ấy dù tôi đã cố hết sức gọi điện, nhấn tin cho Bạch Thừa Du nhưng vẫn không có hồi âm hay tin tức nào của hắn. Còn bây giờ, tin tức của hắn lan tỏa khắp trường, giống như một vụ nổ Big Bang vậy, đi đâu cũng nghe. Phần chung là gia thế của hắn, nghe xong tôi cũng bán tín bán nghi vì cũng có cái đúng nhưng tin đồn chỉ là tin đồn sao có thể tin 100% được. Tin đồn đó như thế này: Bạch Thừa Du là con trai của chủ tịch công ty, tập đoàn, tài phiệt abcdef... Vì vậy tôi rút ra là hắn xuất thân từ một danh gia vọng tộc, nhưng hắn lại có niềm đanh mê với nghề dạy học, nhưng cha hay ông hắn lại muốn hắn về quản lý gia nghiệp nên bảo mình bệnh sắp không qua khỏi để dụ hắn về. Cuối cùng hắn vì chữ hiếu mà sập bẫy và hắn bị nhốt nên không đi dạy nữa.
Tôi ngồi chống cằm nhìn đám bạn học đang tụm năm tụm ba bàn tán chuyện. Ngồi nhẩm nhẩm tính còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật 17 của tôi rồi. Lúc đó tôi chính thức có vị hôn phu rồi, không còn gắn mác ế dài hạn nữa. Nhưng lại nghĩ đến tên nam phụ Bạch Thừa Du kia lại làm tôi hơi buồn, hắn đi mà chả nói chả rằng không có lấy một tin nhấn cho tôi. Còn tên Kim Ánh Minh kia cũng không biết làm gì mà cũng chả thấy mặt mũi hắn đâu. Hai người này rất biết làm người khác lo và cụt hứng.
Chiều đi học về tôi đi ngang qua một ngõ hẻm, bỗng có tiếng động vang ra. Lúc này không biết tế bào hóng hớt của tôi ở đâu chui ra, tôi dừng lại rồi rón rén đi vào, núp vào nột góc tường ngó vào, là một vụ ẩu đả, năm đứa con gái mặc đồ đồng phục trường khác đang đánh một cô gái ở trường tôi. Lại là đông hiếp yếu, chả đáng anh hùng gì cả, nhưng tôi cũng không phải nữ hùng để đi cứu, ngày xưa cứu Bùi Viên Mẫn là muốn nhờ cậy ánh hào quang nữ chính thôi, còn bây giờ tôi đâu có ngu chạy vào cho người ta đập. Vì vậy tôi định hóng chuyện xong thì đi, mới quay người đi thì lướt qua tầm mắt tôi là một người quen. Thật không ngờ người bị đánh lại là cô gái chanh chua ngày nào, Chu Ánh. Cuối cùng cô ta cũng có ngày hôm nay. Đúng là ác giả ác báo mà. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy hơi hả hê, tôi mình hơi ác độc tý.
Nhìn thấy bọn kia vừa đánh vừa nói cái gì tôi ghé lại nghe thử:
"Mày chỉ là con hoang mà đòi vênh mặt lên với tụi tao à... Mày lo mà tránh xa anh Hạo Ninh ra nghe chưa?...". Cô gái đầu đàn vừa nói vừa đá vào người Chu Ánh.
Chu Ánh nằm dưới đất ôm đầu mặc kệ những lời nói hay bị từng cú đạp vào người. Nhìn bình thường cô ta chanh chua, ăn nói cay độc vậy mà lúc này lại cam chịu cho người khác xỉ nhục, đúng là chuyện lạ trên đời.
Tôi rút điện thoại ra chụp lén vài tấm ảnh, sau đó lục danh bạ định tìm bấm số gọi cho cảnh sát.
"Con kia mày đang làm gì vậy?". Một giọng nói thé lên sau lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại, một cô gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt bậm trợn, đôi mắt ti hí nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ta, mắt to nhìn mắt nhỏ.
"Tao hỏi lần nữa, mày vừa nãy làm gì?". Cô ta vừa nói vừa đi lại gần tôi.
Cô ta lại càng gần tim tôi đập càng nhanh, đồng bọn của cô ta cũng dừng việc hành hạ lại quan sát, Chu Ánh cũng ngước lên nhìn tôi. Tôi quẫn bách không biết làm gì cả, bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện một chi tiết hay có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Nghĩ là làm tôi đứng bật dậy, giơ điện thoại lên nói:
"Mày muốn biết tao vừa làm gì à? Vậy tao nói cho mày biết. Tao vừa báo cho công an biết tụi mày đang đánh người đấy."
Tôi cứ nghĩ là bọn kia nghe vậy sẽ chạy mất dép như trong tiểu thuyết. Thế nhưng hiện thực lại ngược lại, bọn kia không những lại không chạy đi mà còn cùng nhau xông về phía tôi. Tôi run rẩy chỉ tay về phía bọn đó, cố gắng hăm dọa:
"Tao nói cho bọn mày biết, bọn mày mà đụng đến tao là bọn mày ăn cám hết. Khốn hồn thì cút hết đi.".
Năm đứa kia nghe tôi nói xong thì cả bọn đều ôm bụng cười, tôi nói buồn cười lắm sao? Sao tụi nó cười dữ vậy? Mặt tôi đờ đẫn ra không hiểu chuyện gì. Cô gái đầu đàn lên tiếng:
"Mày nghĩ mày là ai? Đây là khu vực của tao ai dám đến, công an à? Họ không đến đâu, mày mơ đi.". Cô ta nhếch mép cười.
Nghe cô ta nói tôi ngạc nhiên, công an ở đây cũng ăn hại như vậy à? Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi có thể quay ngược lại thời gian được không. Nhìn năm cô gái kia ai cũng cao to, lực lưỡng cả. Tôi chắc mình không đánh nổi rồi. Tôi nhìn xuống, nhớ ra trên tay mình cầm điện thoại, tôi liền nhanh chóng bấm nút gọi đại một cái tên trong danh bạ. Bọn kia cũng không phải kẻ ngu, chúng nhanh chóng chạy đến chỗ tôi giật điện thoại. Tôi lo chạy, chợt thấy bên kia nhắt máy, không kịp để bên kia alo tôi đã đọc địa chỉ. Chưa kịp nói xong thì đã bị một trong số bọn kia túm lấy, tôi xoay người để thoát thì lại bị một cú đạp vào người ngã xuống đất. Tay tôi bị va vào thành tường nên điện thoại văng xuống đất. Cô gái đầu đàn đến chỗ điện thoại, tôi cứ nghĩ cô ta sẽ lượm lên coi thử là ai hay cái gì gì đó, nhưng tất cả đều nằm dự đoán của tôi. Cô ta không thèm nhìn mà đạp mấy cái thật mạnh. Nhìn thấy điện thoại xịn mới mua cách đây hai ngày còn chưa kịp cầm nóng máy của mình bị tan nát dưới chân của người khác, tôi muốn khóc thành dòng sông. Tôi hận, tôi hận. Không biết tháng này là tháng gì mà tôi hết bị đáng thì bị tốn của thế này, ahuhuhu.
Tên đầu đạp nát điện thoại tôi xong thì lại gần tôi.
"Mày dám gọi điện cho cứu viện à?". Cô ta vừa nói định tát cho tôi một cái.
Tôi lăn sang bên cạnh, đẩy mấy đứa xung quanh ra chạy đến Chu Ánh.
"Mau đứng dậy, chạy nhanh.". Tôi vừa nói vừa lôi Chu Ánh chạy.
Hai đứa chạy được một đoạn thì Chu Ánh vấp ngã, tôi quay lại níu cô ta lên, cô ta vừa đứng lên vừa quay nhìn bọn kia. Lúc này không phải chỉ bọn kia muốn đánh cô ta mà tôi cũng muốn đánh cô ta luôn. Trời ạ, không lo đứng dậy chạy đi còn quay đầu nhìn làm cái gì không biết. Quay đầu coi thử nó đến chưa à? Tôi vừa bực tức nói trong lòng thì bọn kia tới gần thật. Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi cố kéo Chu Ánh chạy thì bị bắt lại.
"Hai tụi mày to gan... Dám chạy à... Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà, tụi bây, dạy dỗ tụi nó cho đàng hoàng vào.". Tên đầu đàn nói.
Tôi thấy hôm nay chắc lại gặp lại bạn Phùng Thiệu nữa rồi. Tôi nhắm mắt lại chờ những trận đòn giáng vào người. Nhưng đợi mãi không thấy, xung quang phát ra tiếng động đánh nhau, từ từ mở mắt ra. Thấy bọn kia đã nằm trên mặt đất, và đập vào mắt tôi là dáng người chuẩn siêu mẫu.
"Hữu Tuệ, em không sao chứ.". Người đó nói còn kèm theo hiệu ứng gió thổi khiến mái tóc và vạt áo bay bay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip