chương 5: Chuẩn bị đi học nào!!!
Bạch Thừa Du là ai? Trong truyện, bà tác giả đã viết, hắn 24 tuổi đã là một giáo sư, với vẻ ngoài điển trai phong độ thì được các bóng hồng bám theo quanh mình là chuyện bình thường. Khi lấy được bằng giáo sư ở trường đại học danh tiếng và được trường mời ở lại giảng dạy, hay các nơi có danh tiếng ngỏ lời mời nhưng anh không chấp nhận mà về nước nhận làm một giáo viên cho trường trung học. Mới đầu anh này cũng chảnh lắm không có quan tâm mọi người xung quanh, nhưng số phận của anh đã được định sẵn là kiếp nam phụ nên dù có như thế nào anh vẫn gặp nữ chính khi được phân công dạy lớp của cô. Sau một quá trình dài thấy được sự vượt khó, vượt khổ cộng với tài năng nên Du đại ca của chúng ta bắt thầm mến nữ chính, tiếp đó sự cảm mến này lớn dần thành yêu. Vì là một người trí thức tiêu biểu, mặc dù rất yêu nữ chính nhưng anh không muốn cô mang danh tiếng xấu là quyến rũ thầy giáo, nên anh định đợi cô 18 tuổi tốt nghiệp trung học sẽ ngỏ lời. Nhưng tiếc thay nữ chính là của các nam chính, anh chỉ biết chôn giấu tình yêu và từng ngày theo dõi cô. Đến một ngày cô nữ chính bị bắt cóc, đến đoạn này tôi cũng không biết bằng cách nào mà anh này lại tìm được nữ chính đầu tiên, và cuối cùng vì đỡ một phát đạn cho nữ chính nên Bạch Thừa Du của chúng ta đã hi sinh một cách anh dũng vì gái. Nói đi nói lại thì các nam phụ toàn mất mạng vì ngu gái thôi.
Biết người mà mình vừa gặp là nam phụ tôi cũng không lo lắng nhiều, cái tôi lo lắng hiện giờ là diễn biến của cốt truyện đang ở chương mấy và mặt của các nam chính như thế nào đây?
Đang mãi mê suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng, tôi bật dậy chạy lại mở cửa, hóa ra là mẹ đại nhân. Không phải mẹ đại nhân đi làm ư sao về sớm thế? Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, mới đó mà 5h30 chiều rồi, tôi suy nghĩ nhiều quá mà quên bẵng mất thời gian.
"Mẹ nghe nói con đi mua sắm về thì lên phòng mãi, con không có chuyện gì chứ?" Mẹ đại nhân cất giọng nói với vẻ mặt lo âu.
"Dạ không có gì đâu mẹ, con mua đồ nhiều quá nên ngồi trong phòng sắp xếp đó mà." Tôi trả lời.
"Ừm, vậy con thay đồ xuống ăn tối với bố mẹ." Mẹ đại nhân âu yếm vuốt tóc tôi nói.
"Dạ." Tôi ngẩng đầu cười với mẹ đại nhân một nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một người vuốt tóc nói lời yêu thương như vậy đấy, đúng là cảm giác được người khác yêu thương thích thật.
"Con xuống nhanh nha."Mẹ đại nhân nói xong quay người xuống phòng. Tôi quay lại đóng cửa phòng, lôi đóng đồ mới mua ra lấy đại một bộ mặc ở nhà chạy vào phòng tắm, nói thật mặc dù đi mua sắm bằng xe hơi không tốn nhiều sức, nhưng thời tiết bây giờ cũng nóng bức. Tôi nghĩ bây giờ là mùa hè, nên mới nóng như vậy.
Tắm rửa thơm tho, mặc một bộ đồ ở nhà bằng lụa vừa nhẹ vừa mát nên tâm tình của tôi thoải mái không ít. Tôi vội chạy xuống nhà thì đã thấy ba mẹ đã ngồi yên vị bên mâm cơm rồi. Nhìn vầy chắc mỗi ngày hai bậc phụ huynh này đều ngồi đợi con mình quá, tự nhiên một cơn cảm động dâng trào trong tôi.
Mẹ đại nhân ngước mắt nhìn thấy tôi thì vẫy tôi: "Con lại đây ngồi với mẹ."
Tôi mỉm cười, chạy lại kéo ghế ngồi sát cạnh bà. Ba đại nhân vẫn như lúc sáng, cầm một tờ báo đọc, thấy tôi chạy ngồi cạnh mẹ thì bỏ tờ báo xuống, cười nói:
"Không biết hôm nay sắp có bão hay sao mà bé Tuệ nhà mình lại ở nhà như thế này?"
"Lạ gì đâu ba, do hôm nay con muốn ở nhà thôi, mà ba đừng nói từ bé được không, nghe sao sao á, con lớn rồi mà." Tôi ba vạch mồ hôi nói với ba đại nhân, nghĩ sao lại dùng từ "bé" với tôi chứ, mặc dù tôi đang ở trong thân xác 16 tuổi nhưng tâm hồn cũng là một bà cô 23 tuổi đó. Bảo tôi là bé tôi chịu không nổi.
Ba đại nhân vừa cười vừa gấp tờ báo lại: "Dù con có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt ba mẹ con vẫn bé như ngày nào thôi, với lại con đang ở tuổi 16 vẫn còn là tuổi vị thành niên nên gọi "bé" đúng mà, đúng không bà."
"Đúng, đúng, ba con nói cái gì cũng đúng, thôi bé Tuệ ăn cơm đi con, không nguội hết." Mẹ đại nhân gật gù nói.
Tôi nhìn ba đại nhân đang cười một cách trân trối, đúng là thương nhân, nói câu nào chắc câu đó còn không quên kéo thêm đồng minh cho mình.Nghĩ đến cốt truyện, nếu không phải do nữ phụ mù quáng chạy theo các nam chính, rồi bị tên Thế Vũ kia lừa thì ba đại nhân không bị lên cơn đau tim mà chết, không bị khuynh gia bại sản.
Tôi nhìn ba mẹ đại nhân trong lòng quyết tâm thêm một lần nữa là sẽ tránh mấy tên nam chính, nhất là tên Lăng Thế Vũ kia.
Đang ăn thì ba đại nhân dừng đũa nhìn tôi nói: "Á bé Tuệ, còn 1 tuần nữa con phải nhập học rồi, con đã chuẩn bị gì chưa?"
Tôi ngồi ngẩn người, sắp đi học rồi à? 16 tuổi với sắp nhập học, chắc là sắp học lớp 11 đi, may quá vậy là mình xuyên qua vào khoảng chương 10 mấy thôi, còn chưa đắc tội nhiều lắm với nam chính Lăng Thế Vũ và các tên kia, cũng chưa làm chuyện gì với cô nữ chính. Ông trời còn thương tôi chán. Tôi quay lại đáp: "Còn chưa chuẩn bị, có gì mai chuẩn bị cũng được ba."
"Có gì cần giúp đỡ thì con nói với bác Đinh hay với mẹ cũng được." Mẹ đại nhân lên tiếng.
"Vâng vâng, con biết rồi, thôi cả nhà mình ăn đi, cơm canh nguội hết rồi kìa." Tôi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
Ăn xong buổi tối cũng là 30 phút sau. Rút kinh nghiệm hồi sáng tôi đã ăn như chưa từng được ăn, ăn đến nỗi tôi còn tưởng sắp đứt dây quần. Lên đến phòng tôi lại nhìn quanh lại một lượt mới phát hiện ra 1 điều kỳ lạ, trong phòng này không có một cái bàn học nào cả, một quyển vở cũng không có, chỉ có mấy một vài quyển tạp chí thời trang, sắc đẹp trên bàn trang điểm. Tôi không hiểu cô nữ phụ này không học hành gì cả mà vẫn lên lớp được nhỉ? Vi diệu ghê. Chắc nhờ quan chức của mẹ đại nhân rồi, đúng là có quyền có tiền là có tất cả mà. Nhìn lên đồng hồ thấy mới 6h30 tối, còn sớm chán, tôi nghĩ chắc cần phải đi mua sách vở coi thử. Mặc dù tôi đã 23 tuổi nhưng bắt tôi nhớ lại kiến thức mấy lớp dưới trừ cấp 1 thì tôi chả nhớ 1 chút gì, từ khi rời khỏi đại học tất cả kiến thức tôi trả lại cho thầy cho cô hết rồi. Vì vậy tôi vào thay đồ, chạy xuống lầu gọi bác quản gia kêu chú tài xế chở tôi đi vào nhà sách.
Vào siêu thị sách lớn nhất thành phố làm tôi choáng ngợp, chỉ là bán sách thôi có cần phải to đến thế không, chắc nó to bằng cái siêu thị mua sắm quá. Bước vào siêu thị sách tôi ngơ ngác, ngó trái ngó phải, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kinh thường như muốn nói tôi là "con nhà quê", mà tôi cũng mặc kệ, quan tâm đến ánh mắt người khác để làm gì? Cho tôi tiền à. Vì vậy cứ lơ họ đi và làm những gì mình thích.
Ở tầng một là những quày tính tiền, qua quày có những chồng sách nhỏ để giới thiệu những đầu sách mới ra, sau những chồng sách đó à khu những đồ dùng điện tử như máy tính xách tay đủ dạng, loa, bàn phím, kim từ điển... Tôi đi thang máy lên tầng là sách của các cấp học từ lúc mới biết chữ đến cấp 3, lên tiếp tầng 3 là cũng cuốn sách chuyên ngành cho các ngành đại học và các loại từ điển và cuối tầng 2 và tầng 3 đều để 3 dãy bàn để cho các khách hàng ngồi đọc. Tiếp tầng 4 là các loại bút thước, vở, sổ nhật ký, ghi chú, bìa bao, cặp xách các kiểu,... Cuối cùng đến tầng 5 là các quà lưu niệm. Nói thật tôi đến tầng 5 của các nhà sách này giống như tôi đang đi dạo xung quanh cái biệt thự nhà mình, mà sự thật thì từ lúc tôi xuyên qua đến giờ thì tôi chỉ đi từ phòng xuống nhà ăn của các biệt thự, nhưng mà vẫn tốn rất nhiều calo. Cuối cùng tôi quyết định đi thang máy xuống lại tầng 4, lựa một vài cuốn vở, mấy cây bút, và các đồ dùng học tập cần thiết, rồi lại đi xuống tầng 2, kêu cô bán hàng lấy bộ sách giáo khoa và sách tham khảo lớp 11, bây giờ bảo tôi đi tìm chắc tôi chớt. Cuối cùng tôi lôi được chiếc xe đẩy xuống được tầng trệt, lựa được chiếc máy tính xách tay vừa hiện đại và rất hợp thời theo như cái anh bán hàng đẹp trai đã giới thiệu, cũng vì anh ấy mà tôi mua thêm mấy cái phụ kiện như loa nhỏ, máy làm mát máy, bàn phím máy tính bàn (cái này tôi không biết mua về làm gì?)... Đến khi tôi thấy không còn gì để mua nữa, tôi chia tay anh bán hàng trong sự luyến tiếc của anh bán hàng và trong trạng thái muốn khóc không được của tôi.
Ra được cái siêu thị sách với một đống đồ, mặc dù tôi chả cầm cái gì cả, nhưng nhìn thấy chú tài xế và anh bảo vệ cầm từng bọc sách vở, đồ dùng bỏ lên xe là cũng đủ thấy mệt rồi. Tôi thấy tội nhưng thôi kệ vậy. Tôi đành lên xe ngồi chờ. Trong lòng bồi thêm 1 câu: "Con xin lỗi chú!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip