Chương 8: Nam chính thứ 2 đây sao???

Tôi xoa xoa cái tai sắp điếc của nhìn, tôi cười mỉa một cái, cái gì mà lo lắng chứ, ở đây nói chuyện với nhau còn khó nói chi gọi điện mà nghe thấy nhạc chuông, nếu không phải trong truyện cô gái này không hại gì nữ phụ thì cho tôi vàng tôi cũng không dám đi với cô ta. Đúng là thời nào cũng sống lợi dụng nhau. Tôi không nhìn đám người dưới tầng 1 nữa, cầm cốc nước đã được tôi uống hết một nửa định uống tiếp, thì đột nhiên có người ngồi cạnh tôi. Tôi quay đầu nhìn hắn, ừm, anh này trông rất đẹp trai đấy chắc cũng 23 tuổi trở xuống, vóc dáng chuẩn nữa, nhưng từ khi xuyên qua đây, được gặp rất nhiều anh đẹp trai từ trong biệt thự đến ngoài biệt thự tôi gặp đủ cả, nên khả năng miễn dịch với trai đẹp của tôi cũng được nâng cao đến level mới. Nhìn anh chàng này cũng là một soái ca hiếm có đó, mắt to, mũi cao, khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt khi cười có răng khểnh cười trong rất có duyên, nó làm cho người ta gục ngã ngay tức khắc. Nhưng mà đây là truyện np cẩu huyết đấy, càng là đẹp trai, càng phải đề phòng và nhất là đối với những con người như thằng cha này.

Tôi nhìn anh chàng này từ đầu tới chân xong, suy xét xong, tôi quyết định lơ anh chàng này. Bạn nghĩ đi, một người không không đến chỗ bạn, tiếp cận bạn làm gì? Tất nhiên là có mục đích, mà ở nói phức tạp này thì tôi nghĩ mục đích không thuần khiết lắm đâu nên tôi tiếp tục uống nước trong ly của mình rồi nhìn đám người dưới tầng 1.

Thấy tôi lơ đẹp mình, anh chàng này cuối cùng lên tiếng:

"Em ngồi một mình chắc buồn lắm, hôm nay anh cũng có một mình hay anh ngồi với em uống mấy ly rượu, nói chuyện với nhau cho vui."

Tôi quay lại liếc nhìn anh ta, bây giờ tôi cũng phát hiện ra nh ta có giọng rất hay và lôi cuốn chứ bộ. Nhưng không phải vậy mà phá được phòng chiến tuyến của chị đâu nha em.

"Anh thấy tôi buồn không?" Tôi trả lời với giọng gọi là hờ hững nhất.

"Tôi nghĩ là em buồn."Hắn nở nụ cười, sẵn tiện nháy mắt với tôi.

Tôi liếc nhìn anh ta bằng con mắt khinh thường, đáp:

"Vậy quá có lỗi với anh rồi, tôi không có buồn. Nếu anh buồn thì có thể tìm người khác, bây giờ tôi không có rảnh tiếp chuyện với anh."

Tôi ra giọng đuổi, nhìn mặt hắn bất ngờ, ngây ra tôi rất muốn cười nhưng để giữ vững hình tượng lạnh lùng nên đành bấm bụng nhịn.

Cứ tưởng hắn sẽ rời đi, ai dè hắn lại mỉm cười đúng chuẩn của trai nhà lành trả lời tôi:

"Dù vậy thì chúng ta ai cũng ngồi một mình, mà chỗ em cũng rộng lớn thế này, tôi với em ngồi chung, em thấy thế nào?"

Tôi nhíu mày nhìn hắn, hắn cầm tinh con đĩa hay sao mà bám dai vậy. Tôi nhìn xung quanh tầng 2, đúng là cái CLUB này đông thật, nhưng quy mô cũng đâu phải dạng vừa. Nhìn các gian khác thì vẫn còn trống mấy bàn, vậy mà hắn cứ một mực muốn ngồi với tôi, bây giờ tôi khẳng định thằng cha này có âm mưu gì với tôi. Nhìn hắn đang cười mà sự cảm mến vừa rồi bay hết sạch thay vào đó tôi muôn quăng đôi giày mìn đang mang vào cái bản mặt giả tạo của hắn.

"Tôi không thích ngồi chung với người lạ, anh ra chỗ khác chơi đi." Tôi đáp thẳng như thế chắc hắn sẽ đi nhỉ.

Nhưng sự thật đã chứng minh là tôi đã sai,con đĩa thành tinh thì làm sao dễ nhả ra chứ. Hắn vẫn nở nụ cười ấy và trả lời:

"Có lẽ đây là lần đầu em đến đây nên không quen, nhưng không sao anh sẽ giúp em quen với nơi này."

Hắn nói xong còn không quên kèm theo một nụ cười. Tôi nhìn vào muốn đui mù con mắt, nụ cười này quá đẹp đi, mặc dù đây là hộp đêm nhưng hắn cười một cái mà nơi này như tỏa sáng khắp phòng vậy. Xung quanh các cô gái ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt say mê, có cả cô chảy cả nước miếng ra ngoài. Mặc dù nhìn trai đắm đuối là thế nhưng các cô vẫn không quên liếc nhìn cô gái "may mắn" được ngồi cạnh hắn là tôi đây, nếu ánh mắt có thể dìm chết,phanh thây ngàn mảnh thì rất hợp với anh mắt của các cô gái này. Tôi ngồi cạnh hắn mà muốn khóc, vốn dĩ đến để biết thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sự cảm tình của tôi đối với hắn càng ngày càng giảm, bây giờ trong trường hợp này tôi muốn đánh hắn mấy cái cho hả giận. Nhìn xung quanh đang lần lượt nhìn qua chỗ tôi, tôi có cảm giác nếu như bây giờ không tách ra khỏi hắn thì sau này rất có nhiều rất rối đến với tôi. Quyết định là làm, tôi nhìn hắn nói:

"Anh lầm rồi, tôi đến đây còn nhiều hơn anh đi chợ đấy. Mà anh không thấy đang làm phiền người khác hay sao, tôi muốn ngồi một mình nên anh ra chỗ khác giùm."

Tôi cứ nghĩ nói vậy anh ta sẽ tự ái mà đi. Nhưng tôi lại lầm, hắn mặt dày hơn tôi tưởng.

"Em đến đây nhiều lần rồi ư? Sao bình thường anh không thấy em nhỉ?" Hắn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tất nhiên làm sao hắn biết được, bình thường cô nữ phụ trước khi đến đây đều ăn mặc hở hang, bôi chét son phấn đầy mặt, nước hoa xịt lên người chắc một lần cũng hết nửa lọ. Nhìn vào giống như bà cô. Còn bây giờ tôi ăn mặc "giản dị" hơn, mặt chỉ tô ít son, chét thêm ít phấn hồng và mascara nên nhìn khác hơn mọi ngày. Nhìn hắn ngạc nhiên vậy chắc là không nhận ra tôi là cô nàng chanh chua, hám trai Thẩm Hữu Tuệ rồi. Bởi vì hắn không biết tôi nên tôi cũng cảm thấy may mắn, tôi thấy chỗ này quá ồn ào nên tôi quyết định đi về. Vì vậy tôi không keo kiệt nữa nở nụ cười đầu tiên mà từ đầu câu chuyện với hắn tới giờ và trả lời:

"Bây giờ anh có đi không, nếu anh thích chỗ này thì tôi sẽ nhường chỗ cho anh."

Tôi nói xong cầm túi xách, rút một tờ tiền bỏ lên bàn và đứng lên đang định ra về thì cánh tay bị níu lại. May mà tôi giữ thăng bằng tốt nếu không thiếu chút nữa là giống mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện là ngã nhào vào trong lòng hắn rồi. Tôi nhìn hắn có chút bực bội nói:

"Anh níu tay tôi làm gì? Tôi nhường chỗ cho anh rồi còn gì?"

"Anh không cần chỗ ngồi này, anh muốn biết tên em." Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc khiến tôi cũng hơi ngẩn ngơ một chút. Không ngờ một chàng trai mới một vài phút trước còn tỏ ra ngây thơ,mặt dày để xin ngồi nói chuyện với tôi, mà bây giờ bổng biến thành một người khác hẳn hoàn toàn, cảm giác thành thục hơn và khó đoán hơn.

Thấy vậy tôi cũng hồi phục tinh thần sau mấy giây thẩn thờ, dù gì thì tôi cũng đã sống hơn được 23 năm cộng thêm trải qua gần một tuần ở nơi này mà không chống cự được với thần thái này thì quá mất mặt. Tôi cố tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng nhất mà tôi cho là vậy nói lại với hắn:

"Nếu lần sau còn gặp mặt thì tôi sẽ nói cho anh biết, còn bây giờ anh nên thả tay tôi ra được rồi."

Hắn nghe tôi nói xong thì cũng nở một nụ cười và thả tay tôi ra, tôi thấy nụ cười này mà rợn cả sông lưng. Có khi nào tôi chọc nhầm người rồi không? Có chọc nhầm hay không thì bây giờ lo thoát khỏi cái club này nhanh nhanh. Tôi quay đầu bước đi, đi được chắc được hơn chục bước thì nghe được tiếng cô gái gọi một cái tên mà tôi không thể quên được trong truyện np này đâu. Tôi quay đầu lại nhìn thấy một cô gái nóng bỏng đang ôm cổ anh chàng mới vừa ngồi cạnh tôi xong.

"Thế Vũ sao anh lại ngồi một mình ở đây, hay em ngồi với anh nhé!" Cô gái vừa nói vừa ghé hai quả bưởi cố dụi vào người hắn.

Tôi nhìn hắn với anh mắt ngạc nhiên, còn hắn nhìn tôi với một nụ cười thản nhiên. Tôi không ngờ tên này là nam chính thứ 2 trong tiểu thuyết, và là nhân vật tôi không muốn gặp nhất Lăng Thế Vũ. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng tính mạng là trên hết, nếu hắn biết tôi là Thẩm Hữu Tuệ, mà từ nãy đến giờ chơi hắn như vậy thì có khi hắn giết tôi ngay bây giờ luôn thì sao. Nên tôi quyết định đi ra khỏi club không quay đầu thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip