Chap 5: Tranh đua ( 1 )

Reng.....reng.....reng

- Định mệnh nó, ồn chết đi được -Băng nhíu mày, mạnh tay quăng cái đồng hồ báo thức vào góc tường màu xám không có lấy chút ấm áp nào

- Meo.... Dậy đi học đi - Diệp dùng bàn chân bé bé của mình chọt vào mặt cô - Trễ học rồi. Cô nói phải lấy lại danh dự cho tôi mà....

- Ưm.... Lấy lại danh dự không cần nhất thiết phải đi đúng giờ. Chỉ cần đứng nhất là không có gì phải bàn cãi - Cô lật người lấy chăn chùm kín đầu

- Meo... cô nói vậy mà được à. Dậy mau! Diệp dùng móng cào vào mặt cô. Đau đến mức cô phải bật dậy

- Cô làm gì vậy. - Băng tức giận - Khuôn mặt xinh đẹp của tôi mà cô dám.....

- ....... - Phải là của tôi chứ nhỉ??

Aizzz. Băng kêu một tiếng rồi bật dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu

- Tiểu thư- Ở dưới phòng khách, Đông Lăng đang làm việc vội gấp laptop lại, cúi người chào cô

Cô gật đầu rồi đưa tay ra. Đông Lăng biết ý đưa chìa khóa xe cho cô.

Cô ẵm Diệp đang loay hoay dưới chân lên rồi mở cửa bước ra

--------------------------------------------------

10 phút sau......

Chiếc xe BMW của cô dừng trước cổng trường trước bao con mắt của mọi người. Cô kiêu ngạo mở cửa rồi bước xuống, tay không quên ẵm theo Diệp

- Trường gì bé như con kiến thế này? Cô hỏi

- Bé con khỉ, trường tôi là top 3 trường to nhất trong nước đấy - Diệp vừa liếm lông vừa bất mãn nói

- Còn nhỏ chán, hiệu trưởng gì đâu mà không biết sửa lại trường - Cô khinh miệt nói rồi bước đi trong bao con mắt trầm trồ của mọi người

- Băng, cậu đến rồi - Một giọng nói mà vừa nghe đã khiến cuộc đời cô tối tăm vang lên

Cô giả vờ không nghe, cứ thế bước đến trước. Ả tím mặt đuổi theo đằng sau

- Băng, cậu còn giận tớ à? Tớ xin lỗi nhưng mà... - Nói đến đây nước mắt ả chảy ra - Tớ không cố ý mà

Cô mặt lạnh bước đi tiếp, không quan tâm để ả độc diễn một mình

- Băng....

- Này, cô bị điếc à? Một giọng nói khó chịu không kém vang lên đằng sau lưng cô - Em ấy đã gọi như thế cô còn không nghe? Trịnh Tần chống tay hỏi

Cô cười khinh miệt quay lưng lại:

- Lời của ba mẹ các người tôi còn chẳng thèm nghe, các người là cái thá gì?

- Cô.... Trịnh Tần tức đến mức tay run lẩy bẩy, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tàn để kìm nén sự tức giận

" Cô ta không phải là Doãn Nguyệt Băng của trước kia nữa rồi " Ả cười khẩy " Không sao. Để xem cô lợi hại hơn hay tôi lợi hại hơn "

Cô bĩu môi nhìn biểu cảm của hai con người trước mặt, lòng thầm khinh thường. Không nói đến câu thứ 2, cô quay đi

- Diệp, tôi học lớp nào? Cô vừa bước lên cầu thang vừa hỏi

- Tầng 4 phòng học đầu tiên từ phải sang. Lớp 11S

- Sặc. Trường gì mà. Tận 5 tầng, cũng không lắp thang máy. Tính để học sinh tập thể dục buổi sáng à

- Chính xác là bả đã tuyên bố như vậy. Diệp gật đầu đồng tình.

Cô dùng hết sức bình sinh của buổi sáng trèo lên đến tầng 4. Vừa tìm được lớp, cô đẩy cửa ra một cách thô bạo rồi bước vào chỗ mà không nhìn ai bất chấp mọi con mắt đang nhìn mình

Quăng cặp xuống bàn, cô ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề. Trường gì mà không lắp thang máy, đi cho chết à?????

Diệp được cô thả xuống lúc này đang quanh quẩn bên chân cô muốn cô bế lên. Chiều lòng Diệp, cô cúi xuống bế lên rồi đặt vào lòng mình vuốt ve.

- Băng, mấy ngày nay cậu ở đây vậy. Tớ gọi mà cậu không nghe máy - Một cô gái đeo mắt kính gọng đen trông có vẻ tri thức tiến đến bàn cô trách cứ - Có biết tớ lo lắm không?

Cô ngẩng đầu lên, trong não chẳng có lấy một chút chất xám ấy ( Cô: Nói gì hả * mặt hằm hằm * ) lóe lên một suy nghĩ: Diệp Thanh Thi, bạn thân của nguyên chủ. Sau này vì nguyên chủ mà đã đuổi cùng giết tận nữ chính nhưng không thành, ngược lại còn bị phá sản. Cuối cùng, cô bị bức phải tự tử để bảo vệ gia đình

" Tốt với nguyên chủ, mình sẽ tốt lại " Cô thầm nghĩ rồi trả lời

- Tớ bị " hành hạ " vào viện nằm vài hôm

Hai con người nào đó vừa bước vào lớp nghe như vậy liền sa sầm mặt mũi

- Ai đánh cậu? Tớ sẽ giúp cậu đánh lại họ - Cô gái nào đó nói chắc nịch

- Cậu đừng trẻ con như vậy - Cô bật cười - Tự tớ sẽ tính sổ sau

- Hừm... tạm tin cậu. Hôm nay có bài kiểm tra chất lượng. Cậu ôn bài rồi chứ? Cô gái hỏi, mặt nghi ngờ nhìn cô

- Chưa. Mấy bài kiểm tra này sao làm khó được tớ - Cô cười mỉm, tay không ngừng vuốt ve Diệp

Cô vừa nói xong liền nghe thấy tiếng chuông vào lớp. Cô gái chỉ nhìn cậu rồi nhanh chóng quay lại chỗ ngồi

Cô giáo bước vào với một xấp đề thi tổng hợp trên tay. Bọn học sinh trông thấy thì than ngắn thở dài. Vừa nhắc nhở trật tự, cô vừa phát bài cho cả lớp

Cô nhận đề rồi nhìn sơ. Cái này có thể làm khó được cô sao? Đánh giá quá thấp cô rồi

Diệp nhìn cô lo lắng không biết cô có làm được không nhưng khi thấy cô đặt bút viết lia lịa Diệp đã bớt nghi ngờ phần nào

Chỉ với 30 phút trong khoảng thời gian 2 tiếng, cô đã đặt bút xuống rồi úp mặt xuống bàn. Nhanh đến nổi mọi người nghĩ cô không làm được nên bỏ cuộc

Ả nhìn qua phía cô thấy cô bỏ bút xuống thì cười thầm. Lần này nhất định ả phải làm cô nhục mặt

Ả hí hửng làm bài trong sự vui mừng. 1 tiếng 30 phút sau. Cô thu bài rồi dặn cả lớp buổi chiều ở lại sẽ có kết quả

Cô chán nản úp mặt xuống bàn. Cô gái đi lại phía cô rồi ngồi xuống bên cạnh

- Cậu làm được bài không?

- Như cậu thấy - Cô ngẩng mặt lên rồi nháy mắt

- Cậu không làm được hay đề quá dễ làm trong 30 phút là xong? Cô gái nhíu mày hỏi

- Cậu thích suy nghĩ theo hướng nào thì nghĩ. Cô nói rồi đứng lên - Dẫu sao chiều nay cũng có kết quả

- Này, cậu đi đâu đấy? Cô gái hỏi với theo

- Cúp tiết - Cô trả lời rồi nghênh ngang đi ra khỏi cửa trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip