Chap 9: Oan gia ngõ hẹp
- Cô hôi quá - Diệp nằm trên tay cô, chịu đựng mùi hương... quyến rũ đó nói
- Có ai vận động xong lại thơm? - Cô hất mặt tự kiêu trả lời
- Nhưng mà cô oách thật đó ~ - Diệp thán phục - Đánh gục cả con yêu quái đó
- Ít nhất cô cũng không được nói như vậy chứ? - Cô còn chưa kịp mở miệng đã bị chặn họng. Vâng, con yêu quái đã xuất hiện - Tôi đâu phải yêu quái? Tôi mà là yêu quái, cô đã là tổ tông của tôi
-..... - Này, cô đâu có nói? Con mèo trên tay cô nói mà?! Nhưng mà không thể nói là con mèo trên tay cô nói được, người ta sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất
- Không, tôi đang nói một người bạn của tôi. Rất giống một con yêu quái, hơn nữa...còn là một con yêu quái lòe loẹt - Cô cúi đầu nhìn Diệp cười cười nói
- ..... - Con mèo nào đó sao có cảm giác cô ta đang ám chỉ nó nhỉ?
- Ồ. Bây giờ cô tính đi đâu đó? Lãnh Nhan sau khi thay đồ đã trở lại thành một tục nữ à nhầm...thục nữ xinh đẹp dịu dàng với bộ đầm màu xanh dương và mái tóc xõa sau lưng
- Tôi cũng không biết nữa - Cô ngẩng đầu nhìn trời trăng - Bây giờ tôi đang chán đây
- Vậy đi shopping với tôi đi - Nhanh Thủy không ngần ngại đề nghị - Coi như buổi đi chơi đầu tiên của hai chúng ta!
Cô sảng khoái gật đầu sau đó quay người đi tắm với tốc độ bàn thờ!!!! Chỉ 5 phút, người cô đã thơm mùi sữa tắm thoang thoảng.
-.... - Đúng là.. Tổ tông của quái vật! Tắm cũng có thể nhanh vậy à?
Cô chớp mắt nhìn tay Lãnh Nhan đang bế một con mều màu đen thui rồi nhanh chóng rảo bước ra cửa. Nhan Thủy và cũng đuổi theo sau nhanh chóng
- Cho tôi ké xe với - Thiếu nữ mở cửa bước vào một cách tự nhiên - Lúc nãy tôi đi bộ đến, bây giờ lười quá
- Được thôi - Cô thoải mái đồng ý rồi thắt dây an toàn, không quên nhắc nhở mấy câu - Thắt chặt dây an toàn vào và cẩn thận không té
... Thôi xong, con mụ nào đó lại chuẩn bị đua xe rồi!!! Diệp nằm trong lòng Lãnh Nhan run rẩy - Lạy trời, con còn muốn sống
Cuối cùng cô cũng khởi động xe, chiếc xe kêu một tiếng rồi lao nhanh trên đường. Cô điêu luyện đánh tay lái vượt qua dòng xe cộ trước mặt, thậm chí xém gây tai nạn
-!!!! Diệp không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, chỉ dám vùi đầu vào bụng của người nào đó
- Này, chỗ mua sắm ở đâu thế? - Cô hỏi, tay vẫn không ngừng đánh tay lái
- Chỗ nào nhỉ? Khu mua sắm T&M đi - Lãnh Nhan không hề hoảng sợ trước tốc độ đua xe của cô mà chỉ chống cằm nhìn ra ngoài đường nói - Chỗ đó mua đồ chất lượng lắm, tôi rất thích
Cô không nói nhiều, tăng tốc độ đến mức tối ta. Chỉ trong vòng 10 phút đồng hồ, cô gần như đã phi 1 vòng thành phố
- Chà, không đến nỗi - Cô che mặt tránh ánh nắng rồi ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt - Nhưng tôi không thích chỗ này lắm
- Tại sao? Thiếu nữ đi trước, mở cửa cho cô hỏi
- Không hợp phong thủy - Cô phun ra bốn từ làm hai người chết đứng
-.......- Có cảm giác cô gái mới quen đang đùa cô phải không?
Khu mua sắm là một nơi rất sầm uất và đông đúc. Theo như con mắt đánh giá của cô thì cũng không đến nỗi tệ nhưng nhân viên ở đây nhìn rất giả tạo, cô không thích.
Lãnh Nhan kéo cô lên tầng 2, nơi có rất nhiều đồ gì đó mà cô cũng không mấy để tâm. Mà khoan, không hẳn là không mấy để tâm.....
- Băng, cậu sao lại ở đây - Nữ chính Hoa Minh Ngọc ngay lập tức đứng sau lưng cô cùng dàn harem hùng hậu
-....... - Cô đang thầm rủa cái câu chuyện máu chó này, tại sao đi đâu cũng gặp nữ chính?????
- Đây là khu mua sắm nhà cô à? - Nghĩ một hồi, cô mặt lạnh nói. Và tất nhiên, nhìn mặt nữ chính như sắp khóc đến nơi
- Sao cậu lại nói thế, mình không có ý gì đâu - Ả xụ mặt xuống nói
- Này, cô lại làm trò gì đó - Và thêm một điều dĩ nhiên, hàn harem lại lên tiếng bảo vệ ả - Sao cô cứ bắt nạt cậu ấy?
- Cố thiếu, mắt anh mù à? - Cô khinh bỉ hất mặt lên nói - Vừa hay tôi đang tính mở một bệnh viện thú y, anh đến khám thử xem?
Lãnh Nhan đứng sau lưng cô bụm miệng nín cười. Còn người nào đó mặt đen như đít nồi
- Này, sao cô dám nói như thế - Trịnh Tần cũng lên tiếng bảo vệ người nào đó - Ngọc Nhi là bạn của cô đấy
- Ai? Ai là bạn tôi? - Cô giả vờ như chưa nghe rõ, hỏi lại - Cuộc đời của tôi chỉ có 2 người bạn thôi. Nếu có nhiều hơn thì chắc chắn cũng không phải mấy người rồi~
Hoa Minh Ngọc....
Trình Thương.....
Cố Phong.....
Trịnh Tần......
Cô hất mặt kiêu hãnh bỏ đi. Ả cắn răng giơ chân ra ngáng, tất nhiên người bị té không phải là cô
- Doãn Băng - Thiếu nữ nào đó gạt chân ả ra rồi giậm mạnh một cái - A, tôi xin lỗi. Tôi không thấy là chân cô đang ở đây
Lãnh Nhan Thủy ánh mắt biết lỗi nhìn ả làm ả càng tím mắt
- Haha - Ả cười khan hai tiếng - Không sao đâu, cũng là lỗi của tôi đã để chân ra ngoài
- Hay là cô cố tình gạt chân tôi - Ai đó ngây thơ hỏi - Tôi làm gì khiến cô bực à?
- Không.... Ả vội vàng chối - Tôi không cố ý thật mà
- Vậy chắc là tôi đa nghi quá thôi - Cô đặt ngón trỏ lên môi rồi cười tươi - Vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại cô sau.... Cô thấp giọng nói chỉ có một mình ả nghe được - Con người giả tạo
Cô đứng ngoài nghe thấy thì thầm bật ngón cái trong lòng cho Lãnh Nhan. Vừa nhìn đã biết cô không ưa ả, đúng là xứng tầm chơi với cô. Còn chưa kịp nói gì tiếp theo, cô đã bị Nhan Thủy kéo đi, không quên để lại một nụ cười khinh bỉ với ả và dàn harem đang đờ đẫn đứng đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip