Chương 4


Sau quãng đường dài tới cô nhi viện, Dao Dao bắt đầu phải lao động.

Dao tiểu thư thấy thật mệt nha, trốn việc được không???

Ây, nói thì nói vậy chứ, bổn tiểu thư gương mẫu, xinh đẹp, trách nhiệm thế này sao lại làm ra cái hành vi đó chứ.

Người qua đường A tỏ vẻ: Khinh bỉ-ing, vừa lười vừa không bình thường.

Người qua đường B: Khinh bỉ-ing, thiếu trách nhiệm

Người qua đường C: Khinh bỉ-ing, dám làm không dám nhận

Người qua đường D, E, F....

Dao Dao : Đau thương-ing, sao nỡ lòng nào nói tui thế, tui không lấy chồng được thì sao, thì sao???? Ai đền chồng cho tui????

Đám quần chúng : Ngươi cũng đòi lấy chồng??? Ai thèm lấy???

Dao Dao : Sớm biết thế giới này không cần tui, tui muốn đi tới tận cùng, tôi muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh, đừng cản tui, ai cũng đừng cản tui.

Đám quần chúng : Alô,  alô, bác sĩ khoa tâm thần đấy hả? Ở đây có một người trạng thái không bình thường, nghi là tâm thần.

Dao Dao : Bản cô nương không chấp mấy người, hứ.

-------------------------------------------------------------------------

Công việc của Dao Dao khá nhẹ nhàng, chỉ là quét dọn khu vực phòng bếp, nhà ăn, cùng với nấu bữa trưa cho lũ trẻ.

Mấy người đi cùng cô phải đóng lại bàn ghế mới, giường mới, sửa lại một khu nhà ngủ đã xuống cấp ở phía sau sân chính của cô nhi viện.

Đi cùng dao dao, là hai sơ, trông rất hiền, đã ngoài bốn mươi. Thêm đó, là một cậu bé xinh trai và một cô nhóc đáng yêu. Cậu nhóc tên Lâm Dương, năm nay mười bốn tuổi, nhưng trông rất nhỏ, thậm chí còn thấp hơn cô nửa cái đầu trong khi cô đã thuộc dạng bé nhỏ. Cậu rất ít nói, chỉ yên lặng nghe.

Còn cô bé tên là Bảo Khâm, mười hai tuổi, cũng rất gầy. Cô bé có một đôi mắt sáng lấp lánh, rất đẹp. Cô bé luôn miệng bắt chuyện với cô.

Còn hai sơ thì đi bên cạnh, đôi khi cười hiền từ nhìn hai đứa nhóc.

Và chuỗi đối thoại kì dị của cô với Bảo Khâm bắt đầu như sau :

-Chị gì ơi, chị tên gì ấy nhỉ?

-À, chị tên Hạ Dao.

-Thế sao chị lại tới đây giúp bọn em thế?

-À..à..

-Có phải là chị bị phạt không? Chị sao lại bị phạt thế? Chị đã làm gì vậy?

Này cô gái, sao em biết? Em biết rồi sao còn hỏi? Thế giới này sao ai cũng có tài tiên tri hết vậy?

-À, em hỏi mấy chú đi cùng chị nên em mới biết chị bị phạt đấy. Em chỉ hỏi lại chị xem có phải không thôi. 

Thế giới này thật đáng sợ, nó có thuật đọc tâm kìa

- Không phải em biết đọc tâm hay gì đâu, chị đừng nghĩ linh tinh. Mà chị ngây thơ thật đấy, lớn hơn em bao nhiêu mà còn tin thứ này.

Thế này không phải thuật đọc tâm thì là gì??? 

-À, tại chị nghĩ gì, nó hiện hết lên mặt chị rôi.

Thiệt sao, sao tui không biết zợ????

-Chi đương nhiên không biết rồi, sao chị ngốc quá vậy? Thôi, không nói chuyện này nữa, em hỏi chị nha chị làm gì mà bị phạt vậy? Em thấy có mỗi chị là con gái.Chị cũng không đến nỗi, chị phạm sai lầm gì vậy?

-À, thật ra chị lỡ mắng bác cảnh sát, thế là bị đưa vào đây

-Thiệt không đó, nếu mắng cảnh sát thì làm gì đến nỗi? Hay chị làm thêm gì?

-À,à, chị trèo tường vào nhà...

-Chị á??? Chị trèo tường vào nhà???

Con bé nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Lại bảo hai sơ cùng với cậu bé Lâm Dương cũng đều nhìn chằm chằm vào cô.

Ôi chao, thật xấu hổ nha. 

Cô đưa tay vuốt sống mũi, chột dạ nói:

-Ừ, chị bị mẹ đuổi ra ngoài vì quá lười, thế là chị định trèo tường vào, gặp bác cảnh sát giữ áo chị,chị lỡ miệng mắng bác í...

Chưa kịp nói hết, nhóc Bảo Khâm đã nói:

-Chị không sợ không gả đi được hay sao? Mà chị lớn thế này rồi, sao chẳng có chút thục nữ nào vậy??? Em thấy cho chị đi lao động ở đây là quá nhẹ mà.

Này em gái, em có thể giữ cho chị chút mặt mũi sao? Em không thấy hai sơ và tên nhóc kia đang cố nhìn cười chị sao? 

Tự dưng cô thấy nói chuyện với nhóc Bảo Khâm thật sai lầm mà.

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, một giọng nói cao vút kéo cô về hiện tại

-Dao Dao! Dao Dao, em cũng tới đây làm từ thiện sao?

Ây, nữ chính đại nhân, sao lại gặp rồi, lại gặp trong hoàn cảnh xấu hổ này nữa.

Mà bên cạnh nữ chính đại nhân, là một chàng trai rất đẹp trai nha.Cậu ta cao tầm hơn mét tám, cả người tỏa ra sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân nhưng lại có cái gì đấy trầm ổn.

Đây có lẽ là một trong số đám củ cải của Hạ Tinh đi, trông có vẻ là vương tử học đường, Lăng Ngạo.

Nhưng Hạ Dao không thích Lăng Ngạo chút nào. Đừng tưởng cô không biết nhá, tên này với ai cũng cười tươi phơi phới như gió xuân, nhưng lúc nhìn cô lại lạnh tanh, như nhìn vật chết vậy, dù đây mới là lần đầu cô gặp hắn.

Ây, có lẽ là công thổi gió bên tai nam chủ của Hạ Tinh đi, Hạ Tinh trong nguyên tác dù không nói, nhưng hình như rất ghen tị với thân phận của cô nha.

Cô liếc hắn cái sắc lẻm, rồi quay đi.

Được rồi, cô quyết định sẽ không nhìn đến tên ấy nữa.

Lăng Ngạo : Hình như hắn chưa làm gì cô ta đi, sao lại liếc hắn? Oan uổng nha.

Đồng chí Lăng Hạo, xin chia buồn, dù chú chưa làm gì nhưng Dao Dao bạn học đã ghét chú rồi thì chú không làm gì cũng thành có tội nha.

-Dao Dao, sao em không trả lời chị vậy?

-Chị Dao Dao, đây là ai nha?

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Cái phía trước đương nhiên là của Hạ Tinh rồi, con cái phía sau, ngạc nhiên là của Lâm Dương. Từ lúc đi cùng cô, trừ khi sơ bảo nó giới thiệu tên nó mới nói chuyện với cô, chứ nó cứ im thin thít à. Sao giờ nó lại nói ??? Nhìn hai sơ cũng rất ngạc nhiên nha.

A, thì ra là vậy, thì ra là vậy.

Đâu ai thoát được hào quang nữ chủ đâu, phải không? 

Trong lúc cô thất thần, nó kéo cô lại với giọng nũng nịu:

-Chị Dao Dao, chị không định giới thiệu với em sao???

Eo, da gà da vịt của cô nổi hết lên rồi nè, muốn cô giới thiệu với nữ chủ, cô sẽ tốt bụng giới thiệu cho nha, đừng có dùng giọng í, dọa ma được đấy.

Lâm Dương: Hắn vốn không muốn nhìn thấy cô khó chịu mới lên tiếng, rồi sợ cô hiểu lầm lại hỏi thêm một câu.Hắn chỉ không muốn cô hiểu lầm rồi nghĩ linh tinh thôi mà, nhưng hình như không tác dụng thì phải. Í khoan, sao hắn phải để ý cô có hiểu lầm không nhỉ?

Lâm Dương trầm mặt mím môi thành một đường thẳng.

Dao Dao tỏ vẻ: Cô chỉ chậm chạp chưa giới thiệu nữ chính với nó thôi mà nó đã tỏ sắc mặt với cô rồi, thật uất ức nha.

------------------------------------------------------

Thỉnh nhận xét

Cầu bao nuôi

Tác giả thấy viết truyện thật mệt nha, độc giả mau mau tới đây an ủi bổn tác giả đi, bổn tác giả viết truyện cho mà đọc

Hiu hiu cầu an ủi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip