Chương 27

Chương 27 : Nàng vuột khỏi tầm tay...

Quả nhiên...Là Lãnh Phong và Tuyền Thủy đã tới.

"Lãnh Phong !!! Chàng...tới ..." Minh Thư run run cất lời, tay ôm chặt vết thương trên vai, cố gắng dùng sức giữ túi đồ nghề trên người hơn "Bạch Tiêu Tuấn, ngươi ...tiêu chắc rồi a..." nàng dãy dụa trong vòng tay Bạch Tiêu Tuấn.

Lãnh Phong nghe thanh âm của Minh Thư mà thấy lòng đau xót vô hạn. Nữ tử của hắn, tại sao lúc nào cũng gặp hiểm nguy ? hắn nhíu mày, thanh âm hào sảng vang lên

            "Bạch Tiêu Tuấn, thả nàng ra. Chúng ta tranh tài cao thấp." Lãnh Phong ra hiệu cho Tuyền Thủy lại chỗ Tuyền Thổ, còn bản thân tiến lại gần Bạch Tiêu Tuấn, nhíu mày khi thấy vết thương đang rỉ máu của Minh Thư.

Bất quá, nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng chắc sẽ không sao. Thấy chủ tử thở phào Tuyền Thủy mới mỉm cười. Minh Thư cô nương, chắc là không thể nào biết được khuôn mặt gia khi ở chỗ 'nghĩa địa hồng' kia. Gia…như phát điên vậy, điên cuồng lo truy tìm dấu vết của Tuyền Thổ.

Tuyền Thổ ….

Tuyền Thủy lo lắng bắt mạch tạm cho Tuyền Thổ, quả nhiên…. Do bị mất máu nhiều và bị lĩnh quá nhiều chưởng lực thâm hậu nên khí huyết không thông, dẫn tới bất tỉnh. Có điều…nội thương ở bụng có vẻ không đơn giản.

            "Minh Thư cô nương !!! Tuyền Thổ không ổn !!" Tuyền Thủy gào lớn, tay ôm chặt người anh em.

Bản năng nghề y trong người Minh Thư trỗi dậy, nàng dồn sức dãy dụa nhiều hơn, khiến Bạch Tiêu Tuấn cực kì bất mãn "Minh Thư a, nếu muốn cứu hắn, chi bằng đi theo ta có phải hơn không ? ta đảm bảo dược của ta có thể chữa cho hắn." Bạch Tiêu Tuấn cười nhạt, thích thú nhìn biểu hiện của Tuyền Thủy đang dần mất kiên nhẫn kia. Có điều, tại sao Lãnh Phong vẫn có thể bình tĩnh như thế ?

            "Thư nhi, tin ta, ta sẽ cứu nàng." Hắn mỉm cười, ưng mâu híp lại ẩn chứa đầy sát khí. "Có điều này, ta phải nói với nàng, những con dao của nàng…chúng thực sắc !"

Bạch Tiêu Tuấn có chút khó hiểu về hành động của Lãnh Phong. Bất quá, hắn vẫn cần tính đường lui cho cả hắn và nàng, Lãnh Phong đã tới, không nên ở đây thêm nữa.

Còn Minh Thư, nghe câu đó của Lãnh Phong, lập tức tỉnh ra. Khóe môi vẽ ra 1 đường cong hoàn hảo, hắn…quả là vô cùng hiểu nàng.

Vốn là bác sĩ, dao mổ là thứ tất yếu không thể thiếu. Trong túi 1 bộ dao chưa đủ, nàng…còn luôn cất trong người 2 con dao nữa. đó là dao mổ liền cán và dao mổ gấp số 3 và 4. Đây, vốn là những con dao chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, vốn nàng chưa dùng bao giờ, đảm bảo độ sắc bén là 100%. Có điều…nếu dùng 2 con dao này, làm thế nào để không hại chết Bạch Tiêu Tuấn mà nàng vẫn có thể thoát được đây ?

Đây đều là những con dao có lưỡi 127mm, nếu sai 1 li thôi, cũng phải trả giá bằng cả 1 mạng người…. Lãnh Phong, chàng muốn ta giết Bạch Tiêu Tuấn ư ?

            "Gia, Tuyền Thổ nguy lắm rồi !!!" Tuyền Thủy không nhịn được mà kêu lên, hắn…hắn phải cứu Minh Thư cô nương. Y thuật của nàng…chắc chắn có thể cứu Tuyền Thổ.

Minh Thư rùng mình, Tuyền Thổ còn đang nguy cấp như vậy, nàng cũng phải liều 1 phen. Dù sao…dù sao Bạch Tiêu Tuấn cũng có dược quý mà.

Rút từ trong yếm hồng con dao liền cán. Minh Thư thầm tính các đường nét cơ thể của Bạch Tiêu Tuấn. Hắn đang vác nàng trong tư thế 'vác bao gạo', vậy thì chỉ có đùi non, xương cụt, bả vai…và gáy là các nơi trọng yếu để tấn công. Nhưng mà…nhưng mà, nếu tấn công vào những nơi ấy, nguy cơ bị tật là rất cao. Có thể còn dẫn đến trạng thái liệt nửa người nếu đâm quá sâu khiến đứt bộ dây thần kinh.

Ayyyy…. Đầu Minh Thư như muốn nổ tung ra vậy…

            "Minh Thư, còn có ta ở bên." Thanh âm dịu dàng của Lãnh Phong cất lên, khiến Bạch Tiêu Tuấn nhíu mày "rốt cuộc là ngươi đan định làm cái gì, Lãnh Phong ?" hừ, dù làm gì cũng vô ích thôi a. Chi viện của hắn sắp tới rồi, nếu không thoát thân được, thì cũng phải trốn đi, đợi chi viện tới rồi xử Lãnh Phong cũng không muộn. Hắn…dù sao cũng là cao thủ võ lâm 1 chọi nhiều người, khó có thể đùa.

Bạch Tiêu Tuấn đang đắm mình vào những suy nghĩ riêng thì bất chợt, 1 cơn đau dữ dội truyền đến từ đằng sau hắn, khiến hắn lảo đảo.

Quay người lại, Minh Thư đang cười với hắn ?

Cười ư ?

1 cơn đau nữa lại truyền tới…

Bây giờ thì hắn có thể nhìn rõ rồi a…

Là có con dao cắm trên dưới lưng hắn, còn có 1 con nữa cắm ở đùi non.

            "Hahahaha…." Hắn cười sảng khoái, nuốt nỗi đau vào trong lòng, đôi tay ôm thắt lưng Minh Thư chặt hơn."Nàng DÁM đâm ta ? Minh Thư ?"

            "Bạch Tiêu Tuấn, thả ta ra. Ta có thể chữa cho ngươi được mà." Minh Thư nén đau, cố thuyết phục hắn, làm hắn không để ý Lãnh Phong đang từ từ tiến gần.

            "Được lắm….được lắm…." Bạch Tiêu Tuấn chưa dứt cười.

Chết tiệt, nàng đúng là đại phu giỏi. đoán những chỗ hiểm trên người 1 cao thủ như hắn cũng vô cùng chuẩn xác. Hắn…đang sắp không trụ nổi nữa rồi.

Đến nước này….đến nước này…. Hắn….hắn phải đem nàng đi theo hắn. dù nàng không yêu hắn, hắn cũng sẽ không để Lãnh Phong toại nguyện đâu a. Dù có xuống địa ngục, hắn cũng sẽ lôi nàng theo.

Bất ngờ, Bạch Tiêu Tuấn ôm lấy Minh Thư, dồn sức bật lên ngọn cây cao trên đầu, khiến Lãnh Phong giật mình, không trở tay kịp.

Bất quá, cạnh thân cây ấy, là vực thẳm rất sâu. Hắn…hắn chỉ là sợ Bạch Tiêu Tuấn sẽ làm điều hắn không muốn thấy.

Minh Thư nhận thấy thân thể run run của Bạch Tiêu Tuấn, đương nhiên hiểu hắn sắp đến giới hạn. mạnh dạn thò tay vào ngực áo hắn, lôi ra lọ dược quý kia.

            "Nàng làm gì vậy, Minh Thư ?" hắn quát vào mặt nàng, thân thể do nàng cử động mạnh mà trở nên lảo đảo.

            "Tuyền Thủy, bắt lấy, cho Tuyền Thổ ăn hết đi." Minh Thư ném cho Tuyền Thủy lọ dược kia, vốn chỉ nghe lọc xọc còn 2,3 viên. Có lẽ sẽ giúp được Tuyền Thổ, vốn vết thương của nàng cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Dược quả là rất tốt.

Bạch Tiêu Tuấn không làm gì được, đành nhìn dược quý lần lượt được đưa vào mồm cái tên bán nam bán nữ kia. Lòng khó chịu ức chế vô cùng.

            "Lãnh Phong, nếu ngươi dám động thủ, ta đảm bảo, Minh Thư sẽ không bao giờ có thể trở lại bên ngươi đâu." Thân mình hắn run run, máu ra càng lúc càng nhiều, nhưng mà, hắn không có muốn bỏ mặc Minh Thư…

            "Thư nhi, nàng có tin ta không ?"Lãnh Phong nói lớn, không để tâm những gì Bạch Tiêu Tuấn nói. Điều duy nhất hắn phải quan tâm…chỉ có nàng thôi.

            "Ân….Phong." Minh Thư dần lấy lại nhịp thở bình tĩnh mà trả lời Lãnh Phong.

Nhưng bất ngờ….

            "Không….Không…Thư nhi….!!!!!!!!!!!!"

Trước mắt Lãnh Phong giờ phút này là hình ảnh khiến hắn hãi hùng nhất, điều mà hắn không bao giờ muốn nghĩ tới.

Bạch Tiêu Tuấn….hắn ôm Thư nhi của Lãnh Phong mà lao xuống vực sâu…

            "Phong……!!!!" thanh âm trong trẻo của Minh Thư vang rõ ràng trong từng đoạn không khí, xông thẳng vào tiềm thức của Lãnh Phong, đánh cho hắn 1 cú giáng tỉnh người.

Thân hồng phấn y phục của Minh Thư phất phơ trước mắt Lãnh Phong. Khiến hắn không thể không nhảy xuống cùng.

            "Gia….Không được…!!!" Tuyền Thủy cũng hét lớn. Hi vọng nhỏ nhoi cho rằng có thể cứu được Minh Thư và chủ tử.

Dưới nền trời xanh ngắt của buổi đầu đông…..

Bạch Tiêu Tuấn do thương thế nghiêm trọng đã không còn có thể ôm được Minh Thư, để mặc nàng rơi tự do trong không trung…

Mái tóc ngắn rối tung trong những luồng gió mạnh thổi tới tấp…

Lãnh Phong dồn chưởng lực vào bàn chân, cố chạy với tốc độ nhanh nhất có thể trên dốc núi, hòng bắt cho được Minh Thư đang rơi kia…

Tay hắn đã gần tới được nàng…

            ''1 chút nữa thôi !" Lãnh Phong dùng hết sức bình sinh, cố với tới nàng. Đôi mắt trong veo ngấn nước của nàng nhìn thằng vào hắn. Hắn biết, nàng tin hắn…

Hắn sẽ không để nàng thất vọng đâu…

Hắn đã kịp nhìn thấy 1 thân cây lớn bên dưới, đủ để đỡ nàng và hắn.

Hắn đương nhiên tự tin bắt được nàng…

Bất ngờ, 2 bóng đen bịt mặt phi từ trên cao nhảy xuống đã chụp được Minh Thư trước hắn…

Lãnh Phong nhất thời không kịp trờ tay, 1 trong 2 tên đó lấy túi đen ập vào đầu Minh Thư, còn người còn lại, ném bom khói về phía hắn.

Chết tiệt !!!

            "Thư nhi !!!!!" hắn thét lớn trong màn khói, cố sử dụng chưởng lực mạnh mẽ để đáp xuống thân cây lớn bên dưới.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, như 1 giấc mơ vậy…

            "Thư nhi !!!" thanh âm thâm trầm của hắn vang vọng khắp vách núi, cố tìm đến nữ nhi hắn hết mực yêu thương kia….

Nhưng…không được….

.

.

.

Cố cắn môi đến bật máu để giữ tỉnh táo, Minh Thư cố hết sức lắng nghe những âm thanh xung quanh nàng…

Tuy không nhìn thấy được, nhưng nàng biết, có 2 người đang bắt cóc nàng, và bây giờ, họ đang dẫn nàng đi đâu đó. Âm thanh yên tĩnh lạ thường khiến người ta rợn tóc gáy. Có điều…2 người này không có định hại nàng, họ đối với nàng vẫn rất mực nhẹ nhàng, không hề hung bạo.

Bất quá, trong đầu Minh Thư giờ đây chỉ còn lại hình ảnh Lãnh Phong vì nàng nhảy xuống vực, Tuyền Thổ vì nàng mà bị trọng thương… còn…còn Bạch Tiêu Tuấn đã rơi xuống đáy vực và Tiểu Hồng nữa a.

Mọi người không sao chứ ?

Còn nàng…thì đang rơi vào cái hoàn cảnh gì đây ?

Chân Minh Thư bỗng cảm nhận được những bậc thang…nàng đang đi lên ? Trên đầu còn ươn ướt nước nhỏ xuống tí tách, bên tai nghe rõ tiến nước chảy rì rào…

Sau đó, nàng cảm nhận được bản thân được 2 người áo đen nâng lên, phi thân nhanh chóng tới đâu đó. Dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu nàng….

Đây… là đâu ?

.

.

.

2 người đỡ Minh Thư ngồi lên 1 thứ cứng cứng, lạnh lẽo, chắc là cái ghế hay hòn đá lớn nào đó, rồi để mặc nàng ngồi đó, họ bỏ đi.

Bóng tối bủa vây xung quanh, tiếng nước vẫn vang vọng lại từ xa.

Gió lớn mùa đông thổi tới tấp vào người nàng, tiếng rít của gió trong không khí khiến nàng không kiềm được mà tự ôm lấy bản thân và bỏ cái túi đen trên đầu xuống…

1 khung cảnh như mơ đập vào tầm mắt của Minh Thư…

Bầu trời đầy sao sáng đêm nay thật đẹp, trước mắt nàng là 1 vườn hoa lớn…

Khu vườn có loài hoa nàng yêu thích nhất…

Màu xanh biển của loài hoa này dưới ánh sao như đang tỏa sáng lấp lánh…

Mùi thơm diên vĩ ôm lấy cơ thể nàng…

            "Đẹp thật, phải không ?" tiếng nam nhân bên tai làm nàng giật bắn mình. Giọng nói này, thực quen thuộc ?

Minh Thư quay mặt về phía nam nhân ấy, không ngăn nổi 1 cái nhìn sửng sốt….

            "Minh Hy ???"

Nàng chưa hết sửng sốt vì sự xuất hiện của Hiểu Minh Hy, đã thấy hắn quỳ dưới chân nàng… Khuôn mặt dường như chạm sát mặt đất…

            "Minh Hy à ??? có chuyện gì vậy ? Mau mau đứng dậy, cẩn thận kẻo ốm." Minh Thư hấp tấp kéo tay hắn dậy, nhưng không được.

            "Minh Thư cô nương, cô phải cứu chủ tử của ta" tiếng gào của nam nhân trong đêm tối khiến tin nàng khẽ đập hẫng.

.

.

.

Trong đêm mùa đông giá rét, 1 tuấn mã chạy phăm phăm trên mặt đất lạnh băng, trên lưng nó, là 1 nam nhân cao lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, và 1 nữ nhân khác, mái tóc ngắn bay tán loạn trong gió …

            "Ngài ấy có các triệu chứng gì ??? mau kể cho ta !!!" vừa ôm cổ vừa nói, Minh Thư gào lên cố át tiếng gió…

            "Ho… ngài ho, ho rất nhiều, ho ra máu…." Hiểu Minh Hy run rẩy nhớ lại những phút giây hắn túc trực bên chủ tử, những giây phút hắn thấy chủ tử bị tổn thương nhưng lại không thể làm gì được.

Các mối suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Minh Thư khiến nàng choáng váng…

Ho nhiều ư ??

Chỉ có thể là lao phổi, hen suyễn, viêm họng, viêm amidan.

Nhưng trong các bệnh, khiến người bệnh ho ra máu, chỉ có 2 căn bệnh thôi a.

Một, là lao phổi.

Hai – căn bệnh nàng không bao giờ muốn nghĩ tới – viêm phổi, hoặc nặng hơn, là ung thư phổi…

Vừa đi trên đường, nàng vừa chắp tay cầu nguyện, mong cho căn bệnh Bạch Tử Liêm mắc phải là lao phổi, hoặc viêm họng, gì cũng được, chỉ cần….chỉ cần không phải căn bệnh đó….

Lãnh Phong, thực xin lỗi chàng, Minh Thư nén nước mắt vào lòng, bây giờ không phải lúc lo cho Lãnh Phong, Bạch Tiêu Tuấn hay ai cả.

Người bệnh…người bệnh là trên hết.

Nàng…nàng đã thề lời thề Hippocrate…

Dù có chết, cũng phải làm tròn bổn phận của 1 bác sĩ a.

Con đường dẫn tới sơn trang của Bạch Tử Liêm dường như ngắn lại…

Trên lưng ngựa, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Hiểu Minh Hy, và đôi mắt sốt sắng của Minh Thư…

Nhưng, đôi mắt ấy lại khẽ khép lại, cơ thể nhỏ bé tựa sát vào nam nhân sau lưng, nhịp thở trở nên đều đặn…

            "Tranh thủ ngủ đi, Minh Thư cô nương…"

.

.

.

Ngựa dừng đột ngột khiến Minh Thư tỉnh giấc, trước mặt nàng, là 1 ngôi nhà nhỏ rách nát…

Hiểu Minh Hy nhnh chóng xuống ngựa, xốc Minh Thư lên lưng để cõng, hắn nhanh chóng chạy vào ngôi nhà trước mắt.

Bên trong nhà tối thui, bóng đêm bao chùm mọi thứ…

Minh Thư thực không thể thấy gì, nhưng nàng tin tưởng Hiểu Minh Hy…

Minh Hy tiến gần lại 1 bức tường…

Hắn kéo bức tranh qua 1 bên, rồi dồn lực, đấm thật mạnh vào đó….

Minh Thư cả kinh, chậm rãi ngắm nhìn tất cả các chuyển động trước mắt…

Bức tường lùi dần ra sau… để lộ 1 con đường…

            "Mật thất sao ?" nàng há hốc miệng, người thời này thực quá giỏi a.

Hiểu Minh Hy gật đầu với nàng, nhanh chóng nhảy vào bên trong, cẩn thận đóng lại cánh cửa, rồi sử dụng khinh công, nhảy thật nhanh vào ngôi nhà kia…

Minh Thư chỉ biết im lặng, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh…

Có 1 ngôi nhà đằng xa kia….Nhưng con đường dẫn đến ngôi nhà này, lại trài đầy 2 hàng cây 1 màu hoa hồng phơn phớt đẹp dịu dàng…

Hoa anh đào sao ???

            "Là loài hoa chủ tử thích nhất, hoa anh đào Yamazakura " Hiểu Minh Hy mặt không để lộ chút tình cảm, thì thầm với nàng….

            "Đẹp lắm a"…Minh Thư khe khẽ tán thưởng… Hoa nở rất mới…Rất đẹp, chứng tỏ nó rất được chăm sóc kĩ càng…

Chỉ trong phút chốc, họ đã đứng trước cổng của sơn trang…

            "Minh Thư cô nương, chúng ta đã tới nơi." Hiểu Minh Hy đặt Minh Thư xuống, khẽ thở dài 1 hơi, nhanh chóng chạy lên mở cửa cho nàng…

            "Mời !"

Vũ Minh Thư không chút ngần ngại, bước thẳng vào trong ngôi nhà lớn trước mắt… Hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo…

Và rồi cánh cửa sau lưng nàng đóng sập lại !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: