hôn ước tử thần

_"phụ vương, hoàng huynh, chào 2 người. " kagura hai tay nhấc chiếc váy màu xanh dương nhạt cùng những hoa văn hoa thủy tiên đơn giản mà tinh tế được may theo kiểu thời châu âu xưa lên, cô cúi người thấp xuống hành đại lễ. Cũng may cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết và xem rất nhiều bộ phim nói về giới quý tộc thời trung cổ rồi nên cũng biết chút ít về cách cư xử sao cho đúng mực.

_"kagura ngoan lắm. Mau tới đây dùng điểm tâm với ta nào." người ngồi đó khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ được phong độ của một kị sĩ đã làm dưới trướng vua nhiều năm.

Kagura nhanh chóng ngồi vào chỗ trống bên cạnh người đàn ông trung niên. Cả ba bắt đầu dùng điểm tâm, cô lặng lẽ quan sát người đàn ông lớn tuổi trước.

Đây có lẽ là Umibozu, cha của kagura. Đúng như trong truyện miêu tả, ông đúng là có khí chất của một tướng sĩ. Nhưng mà... Đó là tóc giả sao? Kagura nhìn chăm chú vào "mái tóc" của cha mình. Một lúc sau cô ho nhẹ:

_"khụ khụ... Cha à tóc người..."

_"hả? Có chuyện gì sao?" ông nhìn cô hỏi.

_"à... Mái tóc đó..." cô khéo léo nhắc nhở ông nhưng có lẽ ông không nhận ra khi chưng cái vẻ mặt ngơ ngác ấy ra.

Trời má! không nhận ra thật luôn hả trời? Chẳng lẽ để tôi phải nói thẳng ra là 'cha à, cha đội tóc giả lộn ngược rồi' mới chịu à.

Kagura lại ho nhẹ vài tiếng nữa rồi chỉ lên đầu mình:

_"nó lộn ngược rồi."

Umibozu khó hiểu một chút rồi sau đó hoảng hốt cúi gập người xuống gầm bàn ăn, tay nhanh chóng sờ soạt lên đầu.

_"e hèm. Hôm nay ta vội quá nên quên chải tóc." Umibozu vội vàng giải thích. Cảm nhận được có hai cặp mắt đang nhìn mình kèm theo chút khinh bỉ, ông thúc dục chúng ăn nhanh kẻo nguội để tổ lái đi chuyện xấu hổ khi nãy.

Đúng là nói dối không ngượng mồm mà. Ông có tóc để chải sao? Thật sự có sao? Có khi phòng ông còn chẳng có tới cái lược nữa không chừng. Mà sao trong truyện không đề cập tới chuyện này nhỉ? Mất hình tượng quá đi.

_"ông già bớt nói dối lại đi. Già rồi mà còn xạo xự như thế là bị quạ bắt diều hâu tha đấy." cậu thiếu niên trẻ tuổi mở giọng chế nhạo.

Kamui có một khuôn mặt tuấn tú kèm theo chút ngây thơ của một đứa trẻ, vẻ bề ngoài lại còn thêm địa vị không đơn giản cậu đã khiến cho biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý chết mê chết mệt chứ chưa nói đến dân thường. Cay nghiệt thì cay nghiệt nhưng đó vẫn là sự thật rằng cậu ta là một tên không bình thường mà nói trắng ra là bị bệnh cuồng em gái.

Kagura chú ý đến chỗ trống bên cạnh mình. Tuy không có ai ngồi nhưng ghế lại được kéo ra, cộng thêm tại phần bàn đó còn được trang trí bởi một loài hoa rất lạ cô cũng biết đó là chỗ của mẹ cô.

Trong truyện cũng vì kouka qua đời mà tính cách của Kagura ngày một thay đổi, từ một cô bé đáng yêu trở thành một ma nữ độc ác - đoá hoa hồng có gai. Cô gây hấn với không ít người, lợi dụng quyền thế áp bách dân chúng để rồi cuối cùng bị nam chính tâu lên đức vua kết cô án tử hình hỏa thiêu. Lúc nãy khi Otae nói đến tiếng tăm của cô ở kinh thành nữa chừng dừng lại cũng là vì lí do này, cô là nổi tiếng bởi vì sự tàn bạo, chỉ cần là cô muốn, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về cô.

_"Kagura, chuyện con xin cha lúc trước đã được đồng ý rồi." Umibozu mở giọng vui vẻ.

_"cha nói đến chuyện gì vậy?" kagura xin cha cô ấy cái gì sao? Chắc lại là váy hay trang sức gì đó chứ gì?

_"cái con bé này thật là. Hôn ước của con và công tước Okita Sougo đã được gia đình 2 bên thông qua rồi."

_"HÔN ƯỚC?"

Bây giờ mới nhớ, kagura đặc biệt yêu thích Okita Sougo- nam chính của cuốn tiểu thuyết này nhưng chính sự ngu ngốc ấy đã giết Chết cô. Thật là sao mình có thể quên chi tiết quan trọng này nhỉ.

Tuy kagura độc ác là thế nhưng lại có được sự yêu quý của Okita Mitsuba - chị gái của nam chính, hôn ước này được lập nên cũng vì cô cố chấp còn chị Mitsuba thì lại yêu thương cô, hoàn toàn không hỏi qua ý kiến của Okita Sougo, vốn dĩ anh chưa từng bỏ cô vào mắt, người anh yêu chính là nữ chính, đối với cô anh chỉ có thù hận cùng chán ghét mà thôi.

Sau khi nữ chính xuất hiện và nảy sinh tình cảm với nam chính, Kagura biết được, điên cuồng phản đối và bày ra vô số kế hoạch hãm hại nữ chính cho nên đối với Okita mà nói bây giờ với cô càng thêm chán ghét. Mâu thuẫn ngày một lớn, cô phát điên lên làm đủ loại chuyện khiến người khác kinh hãi cùng khinh bỉ và rồi cuối cùng cô chết, nam chính và nữ chính sống hạnh phúc bên nhau.

Đó, thật sự là một cái kết đẹp?

Không được, mình không thể chết được. Bằng mọi cách mình phải hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

_" xin lỗi cha nhưng con muốn phá bỏ hôn ước này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip