Chương 881 - 890

Chương 881: Người Đệ Nhất thành tới (năm)

Edit: kaylee

Trong hư không, một bóng dáng màu đỏ minh diễm như mặt trời chói chang lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân nâng lên một nụ cười lãnh khốc, con ngươi đen thâm thúy giống như một thanh lợi kiếm, lộ ra sắc bén và lãnh liệt.

Thanh sam nam tử ngẩng đầu lên, lập tức chống lại đôi con ngươi lãnh khốc kia của nam tử, tâm lập tức run run vài cái, lqd nếu nói ở nơi này có người làm cho y sợ hãi, phỏng chừng cũng chỉ có một mình hồng y nam tử này.

Nhưng mà, làm cho y thật không ngờ là, làm sao người này có thể xuất hiện ở trong Lưu Phong quốc?

"Nghĩa phụ."

Nhìn hồng y nam tử đứng thẳng ở trên hư không, con ngươi thanh lãnh của Cố Nhược Vân chậm rãi ôn hòa xuống, bên môi nâng lên một chút tươi cười: "Người đã đến rồi?"

"Vân Nhi, con yên tâm, hôm nay có ta ở nơi này, ta ngược lại muốn nhìn ai dám động một sợi tóc của con!"

Giọng nói này, vô cùng khí phách lăng vân, nam nhân hơi hơi dương cằm, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn mọi người phía dưới.

Thanh sam nam tử nhíu chặt mày, y vốn tưởng rằng nhiệm vụ này rất là thoải mái, lại không hề nghĩ tới Cố Thiên này lại lấy được tin tức nhanh như vậy, nếu có hắn ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có thể tạm thời buông tha cho nữ tử này!

"Cố Thiên, ngươi đừng cho rằng Đệ Nhất thành chúng ta sợ ngươi, ta thừa nhận những năm gần đây thực lực của ngươi quả thật tăng trưởng rất nhanh, nhưng mà thì tính sao? Đệ Nhất thành chúng ta cũng không có xuất động cường giả chân chính! Nếu như ngươi còn tiếp tục đối địch với Đệ Nhất thành chúng ta, thì kết cục chính ngươi biết, chúng ta đi!"

Tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tuy rằng mình và người này đều là Võ Đế cao cấp, nhưng mà chênh lệch thực lực không phải chỉ một chút, cho dù tất cả mọi người cùng xông lên, cũng không nhất định có thể giết người điên này!

Nếu không, Cố Thiên này cũng sẽ không thể làm cho Đệ Nhất thành đau đầu như thế!

Ầm!

Lời nói của thanh sam nam tử lại giống như sét đánh ngang tai, trực tiếp nổ vang ở trong đầu của Cố Nhược Vân, biểu cảm của nàng có một khắc dại ra, ánh mắt kinh ngạc ngóng nhìn bóng dáng màu đỏ lãnh khốc trong hư không kia.

"Người……... Là Cố Thiên?"

Khó trách, khó trách nam nhân này lại mang đến cho nàng một loại cảm giác thân thiết, thì ra hắn vậy mà chính là người thân mình luôn muốn tìm kiếm! Buồn cười là, lúc phụ thân đứng ở trước mặt của nàng, nàng lại không biết.

Nam nhân cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt kinh ngạc sững sờ kia của nữ tử, con ngươi lãnh khốc dần dần ôn hòa xuống, tràn ngập sủng nịch và áy náy.

"Vân Nhi, thật có lỗi, lúc đó ta không có nhận ra con, nếu lúc đó ta biết thân phận của con, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho con không từ mà biệt."

Sau khi câu nói này vang lên, Cố Nhược Vân đột nhiên vọt tới phía nam nhân, đột nhiên nhào vào trong lòng của hắn, rồi sau đó nàng ôm chặt hồng y nam tử trước mắt, giọng nói có chút run run nói: "Cha, con chỉ biết, l^q'đ người và mẫu thân vẫn còn sống ở trên đời này, hiện tại rốt cục con cũng nhìn thấy người, cũng không uổng con đến Đông Nhạc đại lục này một chuyến."

Hồng y nam tử rũ mắt cười khẽ, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt lãnh khốc kia bao phủ vầng sáng nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như nước giống như có thể nhấn chìm người.

"Những năm gần đây vất vả cho con, về sau con cứ đi theo bên người cha, ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới con!"

Ngọc Nhi, rốt cục ta cũng nhìn thấy nữ nhi của chúng ta, hơn nữa nữ nhi của chúng ta còn vĩ đại như vậy, mà lúc này nàng lại ở nơi nào?

Thanh sam nam tử nhìn hai người cha và nữ nhi ôm nhau ở hư không kia, phất tay lập tức xoay người rời đi, nhưng mà ở trong nháy mắt y xoay người, cũng không có trông thấy ánh mắt Hồng Liên Lĩnh chủ nhìn đến.



Chương 882: Người Đệ Nhất thành tới (sáu)

Edit: kaylee

Ánh mắt kia không ôn hòa giống khi đối mặt với Cố Nhược Vân, lãnh khốc giống như một thanh lợi kiếm, giết người bên trong vô hình.

Đệ Nhất thành?

Các ngươi đã dám đánh chủ ý lên nữ nhi bảo bối của ta, vậy đừng nghĩ rời đi dễ dàng như thế.

——

Phía trên đường hẹp quanh co trong rừng rậm, cường giả Đệ Nhất thành đều dừng bước chân, một người trong đó có chút không phục nói: "Đại nhân, chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Nếu không mang nữ tử kia về, chỉ sợ gia chủ………."

"Hừ!" Thanh sam nam tử hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ âm ngoan: "Có tên Cố Thiên kia ở nơi này, chúng ta bắt không được nàng! Nhưng mà Cố Thiên không có khả năng thủ nàng cả đời, chờ khi Cố Thiên không ở bên người nàng chúng ta sẽ ra tay!"

"Chủ ý như thế không sai, đáng tiếc các ngươi đã không có cơ hội."

Bỗng nhiên, một giọng nói âm trầm thị huyết truyền ra từ hư không, làm cho sắc mặt của thanh sam nam tử lập tức đại biến.

"Ai?" Thanh sam nam tử hung hăng rắn răng, lớn tiếng quát: "Là ai dám theo dõi bản đại nhân?"

Vừa dứt lời, một khí thế cường đại đánh đến, nháy mắt đã phá hủy toàn bộ cây cối chung quanh, một mảnh hỗn độn, rồi sau đó, ở sau rừng rậm kia, một bóng dáng chậm rãi đi ra.

Sau khi trông thấy nam tử tóc bạc đi ra kia, trái tim vốn đang nhấc lên của thanh sam nam tử rốt cục thả xuống, lee~lqđ cười lạnh một tiếng: "Thì ra là ngươi, ta còn tưởng rằng là tên Cố Thiên kia, không sai, ta quả thật đánh không lại Cố Thiên, nhưng mà đối phó ngươi, quả thực dễ dàng! Các ngươi đều lên cho ta, giết nam nhân này!"

Theo tiếng hiệu lệnh này phát ra, phần đông cường giả đều bay lên, nháy mắt khởi xướng công kích về phía nam nhân đi ra từ sau rừng rậm kia.

Lực lượng của cường giả Võ Đế cường đại cỡ nào?

Một người đã đủ phá hủy một tòa thành, huống chi, nơi này lại có mấy chục cường giả Võ Đế! Cho dù là san bằng mấy quốc gia cũng dư dả. Cho nên, thanh sam nam tử thật sự tin tưởng, người kia tuyệt sẽ không phải là đối thủ của cường giả Đệ Nhất thành.

Nhưng mà, ở dưới sự vây đánh của phần đông cường giả nam tử tóc bạc lại vẫn mặt không biểu cảm, một bộ hồng y giống như mạn đà la trong địa ngục, ở trong cuồng phong tản mát ra hơi thở nguy hiểm.

"Ta mặc kệ Đệ Nhất thành các ngươi là người thế nào, cho dù các ngươi giết hết thương sinh đại lục cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng mà các ngươi ngàn không nên vạn không nên có ý đồ với nàng."

Sắc mặt của nam nhân bình tĩnh, trong mắt đỏ lại bắt đầu nổi lên sát khí lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nhìn về phía cường giả Đệ Nhất thành vọt tới phía mình, lạnh giọng nói: "Chỉ cần là kẻ thù của nàng, thì chính là kẻ địch của ta! Mà kẻ địch của ta, vĩnh viễn chỉ có một kết cục."

Ầm!

Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng!

Vô cùng vô tận ngọn lửa màu đỏ xoay quanh ở bên trong bầu trời, bao trùm xuống phía chân trời ban đầu ám trầm, lqđ thậm chí còn bao phủ khắp rừng rậm một mảnh đỏ bừng! Giờ khắc này, thanh sam nam tử vậy mà cảm giác được mình chẳng phải đứng ở phía trên đại lục, mà là bị vây bên trong biển máu luyện ngục kia.

Nóng!

Cái loại nhiệt độ cực nóng này, giống như muốn đốt cháy sạch sẽ linh hồn của bọn họ, trong khoảnh khắc, cường giả Đệ Nhất thành phóng về phía Thiên Bắc Dạ kia vô duyên vô cớ biến thành tro tàn, phiêu tán ở bên trong không khí.

Thanh sam nam tử kinh sợ, y ngẩng đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc hồng y phía trước, đáy mắt xuất hiện một chút sợ hãi thật sâu.

Ác ma!

Nam nhân này chính là một ác ma chân chính!

Phải biết rằng, này đều là cường giả Võ Đế tiếng tăm lừng lẫy ở trên đại lục, kết quả mọi người đều lên, lại ngay cả một ngón tay hắn cũng không động, đã có thể làm cho bọn họ bị giết trong chớp mắt?



Chương 883: Người Đệ Nhất thành tới (bảy)

Edit: kaylee

Cho dù là mình, cũng tuyệt đối không có khả năng giết nhiều người như vậy!

Thấy ánh mắt của nam nhân nhìn về phía mình, thanh sam nam tử cảm thấy trong lòng mình phát lạnh, vội vàng muốn chạy trốn, lại vào lúc này đột nhiên phát hiện, chân của mình giống như là bị đóng chặt ở trên đất, bất luận y sử dụng bao nhiêu lực lượng cũng không thể động đậy một chút nào.

"Còn muốn chạy?" Rốt cục khóe môi Thiên Bắc Dạ cũng nâng lên một độ cong nhỏ.

Chỉ là độ cong kia làm cho thanh sam nam tử càng cảm thấy sợ hãi hơn, sợ tới mức ngay cả nước tiểu đều nhịn không được chảy ra, một mùi vị nước tiểu truyền lưu ở bên trong toàn bộ rừng rậm.

"Đại…... Đại nhân, là tiểu nhân có mắt như mù, trêu chọc ngài, thỉnh đại nhân nể tình lần đầu tiên ta phạm sai lầm mà tha thứ cho ta lần này."

Loại thời điểm này, thanh sam nam tử kia còn để ý tôn nghiêm gì nữa? Với y mà nói, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn bất cứ cái gì!

Chỉ cần còn sống là còn có hi vọng báo thù, nếu đã chết, thì hi vọng gì cũng không có!

"Thả ngươi? Thả ngươi để cho ngươi tiếp tục thương hại Vân Nhi?" Trong mắt Thiên Bắc Dạ hiện lên vẻ lạnh lẽo, d.đlq.đ trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ một nụ cười lạnh, trong nháy mắt, một hơi thở làm cho người ta đè nén tán phát ra từ trên người của hắn, con ngươi màu đỏ âm lãnh nhìn thanh sam nam tử tê liệt ngã xuống đất.

"Nhưng mà, không phải chúng ta không có thương đến nàng sao?"

Thanh sam nam tử còn đang tranh cãi vì mình, dù sao bọn họ cũng chưa thể thương đến Cố Nhược Vân một phân một hào, lại tổn thất nhiều cường giả như vậy, cho dù trong lòng nam nhân này có tức cũng nên tiêu rồi đi? Vì sao không giết y không thể?

Ầm!

Nhất thời, khí thế trên người Thiên Bắc Dạ càng ngày càng mạnh, toàn bộ thân mình của thanh sam nam tử đều ghé vào phía trên mặt đất, giờ khắc này, y giống như có thể nghe được âm thanh giòn vang của xương cốt toàn thân.

Giống như giây tiếp theo, sẽ bị uy áp của nam nhân này ép tới tan xương nát thịt!

Võ Thánh!

Hai chữ này đột nhiên nhảy vào trong trong óc của thanh sam nam tử, y vội vã lắc lắc đầu, sắc mặt càng khó coi.

Không có khả năng!

Ở không lâu trước hắn còn là Võ Đế, làm sao có thể nhanh như vậy đã tới Võ Thánh?

Nhưng trừ bỏ Võ Thánh ra, còn có ai có thể mang đến áp bách lớn như thế cho một cường giả Võ Đế cao cấp?

"Ta sẽ không làm cho người ta có cơ hội thương hại nàng, ta sẽ chỉ ở trước lúc người nọ có ý tưởng này trừ bỏ hết tất cả nguy cơ thay nàng, l.q.đ cho dù là giết sai một vạn, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho một người!"

Đây là quyết định của hắn!

Toàn bộ mọi người đại lục cộng lại, cũng không quan trọng bằng một mình nàng, vì nàng, chính là giết cả đại lục lại như thế nào? Ở trên đời này, người hắn muốn bảo vệ, chỉ có một mình nàng.

Ầm!

Lúc này đây, ở dưới uy áp, ngay cả khí lực để nói thanh sam nam tử cũng không có, y cảm thấy xương cốt cả người mình đều gãy, trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết như thế, ngày đó làm gì muốn tiếp nhận nhiệm vụ này?

Nhưng ai biết, tên Cố Thiên kia vậy mà sẽ cùng Cố Nhược Vân nhận nhau, hơn nữa ở bên cạnh thân thể của nàng, còn có một ác ma như thế!

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra, dưới sự đè ép của Thiên Bắc Dạ, toàn bộ thân thể của thanh sam nam tử đều bị máu tươi xâm nhiễm, dần dần mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Mà ngay tại trong nháy mắt y nhắm mắt lại kia, vô số ngọn lửa hạ xuống từ trên bầu trời, trong khoảnh khắc toàn bộ rừng rậm đều biến thành một mảnh biển lửa, hừng hực thiêu đốt……....

"Người có thể đi ra."

Thiên Bắc Dạ vẫn luôn đưa lưng về phía biển lửa rừng rậm phía sau, trong mắt màu đỏ hiện lên sự sắc bén.

Phía sau cổ thụ cách hắn không xa, một bóng dáng màu đỏ lãnh khốc chậm rãi đi ra.



Chương 884: Người Đệ Nhất thành tới (tám)

Edit: kaylee

"Vốn bản Lĩnh chủ muốn đến giải quyết những người này, lại không nghĩ rằng bị ngươi giành trước."

Hồng Liên Lĩnh chủ khẽ nhíu mày kiếm, trong mắt đỏ lãnh khốc nhiễm lên một chút ý cười: "Ta và nữ nhi vừa nhận nhau, cho nên vừa rồi cũng không muốn ở loại trường hợp này ra tay với người Đệ Nhất thành, lại không nghĩ rằng sẽ chậm hơn ngươi một bước."

Nói tới đây, Hồng Liên Lĩnh chủ còn có chút ảo não, vậy mà sẽ bị tên khốn muốn cướp nữ nhi của mình đi này giành trước, làm hại mình không thể giết những người đó! (L: khụ, cho lee chen lời phát, tiểu Dạ chỉ nằm cũng trúng đạn, làm thế nào cũng bị ghét)

"Nhưng mà, nể tình ngươi một lòng say mê nữ nhi của ta, ta sẽ không so đo chuyện lúc trước với ngươi."

Mặc dù nói là như thế, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ thân mật của tiểu tử này và nữ nhi của mình thì trong lòng Hồng Liên Lĩnh chủ luôn cảm thấy chua xót, tốt xấu gì mình cũng chưa từng thấy nữ nhi nhiều năm như vậy, kết quả thật vất vả gặp mặt, nhưng ánh mắt của nha đầu kia đều ở trên người tiểu tử này.

Thiên Bắc Dạ chậm rãi xoay người, tầm mắt dừng ở phía trên khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc kia của Hồng Liên Lĩnh chủ, trong mắt đỏ xẹt qua một chút ý cười, nói: "Nhạc phụ đại nhân, việc này cũng không cần người ra tay, nữ tế (con rể) giải quyết cho người là đủ rồi."

Nhạc phụ đại nhân?

Vừa nghe nói như thế, Hồng Liên Lĩnh chủ trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu không tốt nói: "Tuy rằng ta không so đo chuyện ngươi muốn cướp đi bức họa nữ nhi của ta này, nhưng mà, nữ tế của ta trừ bỏ thực lực cường đại ra, llêqquyýđônn còn phải vô cùng si tình đối với nữ nhi của ta, hơn nữa cuộc đời này chỉ có thể có một mình nàng, ngươi có thể làm được sao?"

Nói thật, đối với thực lực của Thiên Bắc Dạ, Hồng Liên Lĩnh chủ nhưng là rất hài lòng, ít nhất khi mình không ở bên người, bằng vào lực lượng của nam nhân này cũng đủ để bảo vệ nàng an toàn.

"Cả đời này, ta chỉ cần một mình nàng, trừ bỏ nàng ra, ta sẽ không dễ dàng dung nạp những người khác!"

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân! (Một đời một kiếp một đôi người)

Đây là hứa hẹn lúc trước hắn đã từng hứa hẹn với nàng, huống chi, đời này có nàng, còn có nữ nhân nào có thể được hắn để vào mắt?

Lúc này Hồng Liên Lĩnh chủ mới vừa lòng gật gật đầu, chỉ là nghĩ đến nữ nhi thật vất vả mới gặp lại sắp bị người đoạt đi rồi, trong lòng lại không thoải mái lên.

"Ta biết nữ nhi của ta đã tiếp nhận ngươi rồi, chỉ cần nàng thích, người làm phụ thân ta đây sẽ không có ý kiến gì, nhưng mà, nếu muốn ta hoàn toàn nhận ngươi, còn cần nhìn biểu hiện của ngươi."

Dù sao hắn đã quyết định, trước giữ nữ nhi ở bên người vài năm, về phần chuyện sau này, thì xem biểu hiện của người này, hắn sẽ không để cho hắn ta dễ dàng có được nữ nhi bảo bối nhà mình như thế.

Thiên Bắc Dạ trêu tức nở nụ cười, trong mắt hiện lên sự sắc bén.

"Nhạc phụ đại nhân, ta và Vân Nhi đã đồng giường cộng chẩm (cùng giường chung gối) qua, chẳng lẽ người muốn để cho Vân Nhi không phụ trách đối với ta?"

Bọn họ quả thật là đồng giường cộng chẩm qua, chỉ là không có phát sinh gì cả mà thôi.

"Cái gì?" Hồng Liên Lĩnh chủ giận tím mặt: "Tiểu tử thối, ngươi thế mà dám bắt nạt nữ nhi bảo bối của ta! Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cưới nữ nhi của ta cũng không phải không được, vậy đánh thắng ta trước lại nói!"

Ầm!

Lời này vừa ra, bóng dáng của Hồng Liên Lĩnh chủ đã xuất hiện ở trước mặt của Thiên Bắc Dạ, vô tận lửa giận biến thành lực lượng, một quyền đánh về phía ngực của Thiên Bắc Dạ.

Thiên Bắc Dạ vươn tay, tiếp được công kích của Hồng Liên Lĩnh chủ, khí thế của hai người đều tán phát ra trên bầu trời, ở trong rừng rậm cháy rực như biển lửa không ngừng va chạm đánh về phía nhau, giống như hai mặt trời chạm vào nhau ở trên bầu trời ——

... ......

Trong khách điếm, Cố Nhược Vân ngồi ở phía trên ghế dựa, rót một chén nước trà trước mặt mình, khẽ nhíu mày: "Tiểu Tử Tà, tiểu Dạ và cha đều nói có việc phải rời khỏi một chút, ngươi có biết bọn họ có chuyện gì không?"

Tiểu Tử Tà nhún vai, con ngươi màu tím hiện lên vẻ khác thường.

"Nếu ta không có đoán sai, bọn họ hẳn là đuổi theo giết người Đệ Nhất thành."

Nghe nói như thế, sắc mặt Cố Nhược Vân chậm rãi trầm xuống, thật lâu sau, nàng mới than nhẹ một tiếng, lee~lqđ trên mặt mang theo cười khổ: "Tuy rằng vẫn luôn không ngừng đột phá, nhưng mà kẻ địch của ta cũng càng ngày càng mạnh, trừ phi ta tới vị trí đứng đầu kia, nếu không mà nói, ta vĩnh viễn che chở không được người nhà an bình, đến cuối cùng còn cần bọn họ bảo vệ ta."

Thực lực!

Hiện giờ thực lực của nàng vẫn là không đủ!

Hiện tại đã xử lý xong chuyện Hạ gia rồi, cũng là lúc không sai biệt lắm nàng nên rời đi Lưu Phong quốc này.... ......



Chương 885: Thế lực của Đệ Nhất thành (một)

Edit: kaylee

Hồng Liên Lĩnh chủ và Thiên Bắc Dạ trở lại khách điếm cùng lúc. Chỉ là sau khi nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hai người bọn họ Cố Nhược Vân bất giác sửng sốt một chút, hai người này giống như đã trải qua một hồi đại chiến trên người tràn đầy hơi thở khói thuốc súng, hơn nữa hai người đều bị thương, làm cho Cố Nhược Vân không khó đoán ra vừa mới xảy ra chuyện gì.

Thì ra vừa rồi hai vị này đi đánh một trận?

Hồng Liên Lĩnh chủ nhìn Thiên Bắc Dạ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta và nữ nhi bảo bối của ta có chuyện muốn nói."

Ngụ ý thật rõ ràng, hi vọng Thiên Bắc Dạ có thể tự động tránh đi một chút.

Kỳ thực đối với việc Thiên Bắc Dạ trở thành nữ tế của hắn, Hồng Liên Lĩnh chủ vẫn là rất hài lòng, hơn nữa vừa rồi lúc đại chiến, hắn cũng nhìn ra Thiên Bắc Dạ cố ý nhường hắn một chút, nếu không mà nói, chỉ sợ mình không gây thương tổn được người này.

Nhưng mà, vừa lòng thì vừa lòng, lại không có nghĩa là hắn tính toán cứ như vậy tặng nữ nhi bảo bối của hắn cho hắn ta.

Thiên Bắc Dạ khẽ gật đầu, mắt đỏ dịu dàng nhìn về phía Cố Nhược Vân, môi đỏ mọng hơi hơi nâng lên một chút tươi cười: "Vân Nhi, lát sau ta sẽ tới tìm nàng."

"Tốt."

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, sau khi nhìn thấy theo bóng dáng tuyệt thế của Thiên Bắc Dạ rời khỏi, tầm mắt mới đặt ở phía trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân trước mặt.

Nàng giật giật miệng, muốn nói cái gì đó, vẫn là cái gì cũng chưa có nói ra.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều biến thành một tiếng.... ...

"Cha."

"Vân Nhi, ta vẫn luôn cho rằng ông trời cố ý đối nghịch với ta, làm cho ta và mẫu thân của con chia lìa, nhưng mà hiện tại xem ra, hắn cũng cũng không có bạc đãi cùng ta, ít nhất đưa con tới bên người của ta," Hồng Liên Lĩnh chủ nở nụ cười, l^q'đ nụ cười kia, tao nhã ngàn vạn, chỉ là ngay cả trong con ngươi đen lãnh khốc đều tràn ngập ý cười, toàn bộ con ngươi đều tràn ngập bóng dáng nữ tử trước mặt: "Hiện tại có con ở bên người, cha cảm giác có động lực lớn hơn nữa, một ngày nào đó ta sẽ tìm được mẫu thân của con, như thế chúng ta có thể một nhà đoàn tụ."

Một nhà đoàn tụ!

Chuyện này đối với Cố Nhược Vân trước kia mà nói, là bốn chữ xa không thể kịp cỡ nào.

Mà lúc này, nàng cũng có tin tưởng rất lớn.

"Cha, người yên tâm, ta sẽ cùng người cùng nhau tìm kiếm tung tích của mẫu thân, ta tin tưởng, mặc kệ nàng ở nơi nào, đều sẽ đang tưởng niệm đối phương giống như chúng ta."

Con ngươi của Cố Nhược Vân trầm xuống một chút, đáy mắt hiện lên sự sắc bén: "Nhưng mà, hiện tại không phải người nên nói với ta một chút rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Còn có Đệ Nhất thành, ân oán giữa các người lại là cái gì?"

Hồng Liên Lĩnh chủ cười cười, ngón tay nhẹ vỗ về tóc của Cố Nhược Vân, than nhẹ một tiếng: "Vân Nhi, con cũng biết phía trên Võ Đế là cái gì?"

Cố Nhược Vân giật mình: "Bán Thánh?"

Kiếp trước nàng cũng không có chạm đến đến cấp bậc này, nên đối với phía trên Võ Đế cũng không có hiểu biết bao sâu.

"Không," Hồng Liên Lĩnh chủ lắc lắc đầu: "Phía trên Võ Đế, là một cái cửa giao nhau, hoặc là đột phá đến bán Thánh, hoặc là trực tiếp tới Võ Thánh! Đương nhiên, nếu con đột phá tới bán Thánh, vậy cả đời này con chỉ có thể trở thành bán Thánh, vĩnh viễn không có khả năng tới cảnh giới Võ Thánh! Cho nên, lqđ lúc đó ta mới đi Tuyết Sâm trong cánh đồng tuyết tìm kiếm kỳ ngộ, chính là vì phòng ngừa ta đột phá tới bán Thánh."

Ý tứ của hắn thật rõ ràng, nếu lúc ngươi đột phá trở thành bán Thánh, phỏng chừng cả đời này cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Nhưng mà ở phía trên mảnh đại lục này, cho dù là bán Thánh cũng là cường giả tuyệt đối, không người dám can đảm trêu chọc, về phần Võ Thánh lại là tồn tại vô cùng hiếm có!

"Cha, vậy hiện tại thực lực của người là ở cấp bậc nào?" Cố Nhược Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người Hồng Liên Lĩnh chủ.



Chương 886: Thế lực của Đệ Nhất thành (hai)

Edit: kaylee

Nếu lúc trước nàng còn có thể cảm giác được thực lực của nam nhân này, thì lần sum vầy này, lqd nàng lại phát hiện, lực lượng của cha càng thêm bí hiểm, căn bản là không cùng một đẳng cấp với lúc trước.

Hồng Liên Lĩnh chủ khẽ cười một tiếng, con ngươi ôn hòa nói: "Ta thật may mắn, ở trước lúc tới tìm con, đã đột phá tới Võ Thánh!"

Võ Thánh!

Đừng nhìn Võ Đế cao cấp chỉ kém nó một bậc, lại là kém một vạn tám ngàn dặm!

Một người chỉ có tới cảnh giới này, mới tính là đứng ở phía trên đỉnh đại lục chân chính.

Đương nhiên, đây là ở bên trong lý giải của Cố Nhược Vân.

Đôi con ngươi đen Hồng Liên Lĩnh chủ kia như sao đêm sáng ngời vạn phần, hắn hiển nhiên nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm Cố Nhược Vân, bất giác cười ra tiếng: "Vân Nhi, không phải con cảm thấy Võ Thánh đã đủ cường đại rồi chứ? Nhưng mà, ta muốn nói cho con biết là, chờ con tới Võ Thánh, mới tính là bắt đầu chân chính."

Chờ con tới Võ Thánh, mới tính là bắt đầu chân chính?

Nghe câu như thế, Cố Nhược Vân nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, việc này Tiểu Tử Tà và Thiên Bắc Dạ đều không có nói với nàng, mà lấy kiếp trước quan niệm của nàng đến xem, Võ Thánh đã xem như tuyệt đại cường giả, hiện giờ ở trong miệng Hồng Liên Lĩnh chủ, lại được cho bắt đầu chân chính?

"Hôm nay những người muốn tới bắt con đó con cũng thấy đấy, ta có thể chính xác nói rõ cho con biết, những người này chẳng phải cường giả Đệ Nhất thành!" Hồng Liên Lĩnh chủ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói: "Đối với Đệ Nhất thành mà nói, bọn họ chính là tồn tại bị vây dưới cùng, lqđ Vân Nhi, thế giới này rất rộng lớn, chỗ con đã thấy chỉ là một góc của núi băng mà thôi, điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao qua nhiều năm như vậy, ta vẫn không cách nào báo thù."

Lúc này đây, lời nói của Hồng Liên Lĩnh chủ quả thật làm cho Cố Nhược Vân mở mang tầm mắt.

Võ Thánh, là mục tiêu nàng muốn theo đuổi lúc trước, nhưng hôm nay xem ra, mục tiêu này còn xa xa không đủ!

"Cha, vậy hôm nay, rốt cục những người đó có lai lịch gì?"

"Bọn họ là người Lâm gia Đệ Nhất thành! Cũng là kẻ thù của ta!" Cố Thiên hít một hơi thật sâu, đáy mắt hiện lên vẻ sắc bén: "Chuyện này có liên quan tới năm huynh trưởng con sinh ra!"

"Huynh trưởng?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, trong mắt xuất hiện một chút nghi hoặc.

Nói thật, nàng đối với việc vì sao Đệ Nhất thành lại kết thù với cha vẫn là hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ chuyện này có quan hệ với Cố Sanh Tiêu.

"Không sai," Hồng Liên Lĩnh chủ gật gật đầu: "Kỳ thực chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là năm đó người Lâm gia vẫn luôn muốn bắt đi huynh trưởng của con, lại bởi vì một số băn khoăn mà không cách nào tiến đến Tây Linh đại lục, chỉ có thể làm cho nhị đệ của ta giúp thế lực kia đối phó ta, lại đưa huynh trưởng của con đến trên tay bọn họ."

Luc nói đến nhị gia Cố gia, trên mặt Hồng Liên Lĩnh chủ lộ ra một nụ cười lạnh.

Ngay từ đầu, hắn cũng chưa hề nghĩ tới người Cố gia sẽ làm ra loại chuyện này, cho đến gặp lúc ngặp phải tử vong mới nhìn thấu tất cả những thứ này, đáng tiếc đã không còn kịp rồi! Nhưng mà, hắn cũng không có bởi vì trận ngoài ý muốn kia mà tử vong, nhưng Ngọc Nhi lại cứ như vậy mà biến mất!

"Người Đệ Nhất thành không có đắc thủ, chẳng lẽ lại bỏ qua cho huynh trưởng? Hơn nữa người nói băn khoăn là cái gì?"

"Đệ Nhất thành cũng có quy củ của Đệ Nhất thành, chính là cường giả đã ngoài Võ Đế không thể rời đi Đông Nhạc đại lục, lee~lqđ cho nên chỉ có thể phái một số người cảnh giới Võ Tôn đi đến, lúc đó ta còn chưa rời đi Tây Linh đại lục, cho nên ta cũng biết cữu công ở Linh Tông kia của con âm thầm cứu Sanh Tiêu mấy lần, sau đó ta cứ yên tâm đi Đông Nhạc đại lục tìm mẫu thân con, này vừa đi chính là nhiều năm như vậy, không có trở về qua."



Chương 887: Thế lực của Đệ Nhất thành (ba)

Edit: kaylee

Nhưng mà, những năm gần đây, hắn chưa từng có quên nhi nữ (con trai con gái) thân ở cho Tây Linh đại lục, nhưng không cách nào lại trở về liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

"Vân Nhi, những năm gần đây, trừ bỏ Đệ Nhất thành ra, ta còn đắc tội không ít cường giả, vì không làm cho những cường giả này tìm được các con, ta mới luôn luôn mai danh ẩn tích, trong Đông Nhạc đại lục này không ai biết tên của ta."

Lúc đó Cố Nhược Vân hỏi tính danh của hắn, hắn lại nói sớm đã quên.

Kỳ thực, hắn chính là không đồng ý bất luận kẻ nào biết tên của hắn mà thôi, chính là vì nhi nữ xa cách ở Tây Linh đại lục.

Nếu không, hắn đắc tội nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ những người đó sớm đã đi về Tây Linh đại lục bắt đi Cố Nhược Vân và Cố Sanh Tiêu dùng để uy hiếp hắn.

"Đã như vậy, thì bởi vì sao Đệ Nhất thành không nói ra tên của người, mượn tay những người khác đi Tây Linh đại lục bắt đi huynh trưởng?" Cố Nhược Vân nhíu mày, giọng điệu nghi hoặc hỏi.

Hồng Liên Lĩnh chủ khẽ cười một tiếng: "Chuyện này không đơn giản như vậy, người Đệ Nhất thành cũng không có ngu xuẩn đến loại trình độ này, cho dù Tây Linh đại lục không bằng Đông Nhạc đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng có Tam Đại Chế Tài giữ chức bảo vệ, có Tam Đại Chế Tài này tồn tại, bọn họ sẽ không cho phép có Võ Tôn Đông Nhạc đại lục tiến đến Tây Linh đại lục này! Cho nên ta thật yên tâm, Đệ Nhất thành tuyệt sẽ không nói ra tên và gia thất của ta! Huống chi là, bọn họ thầm nghĩ bắt đi huynh trưởng của con, lại như thế nào làm cho hắn rơi vào trong tay những người khác."

Cố Nhược Vân gật gật đầu, cha nói không có sai, đến cấp bậc Võ Tôn này đối với hơi thở của cường giả cấp ngang nhau rất là mẫn cảm, cửa ra Đông Nhạc đại lục cách chỗ Tam Đại Chế Tài cũng không xa, chỉ cần một có người tiến đến, bọn họ lập tức có thể cảm nhận được.

"Vân Nhi, con đã tới cảnh giới này, hẳn là cũng biết Tam Đại Chế Tài Tây Linh đại lục," Hồng Liên Lĩnh chủ xoa đầu của Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt tuấn mỹ bao phủ sự dịu dàng, trong mắt đều là sủng nịch: "Không biết con đã gặp qua trưởng lão Linh Tông hay chưa, cũng chính là ca ca của ngoại tổ mẫu con, còn có, người Phủ chủ Cửu U phủ cũng không tệ, chúng ta đã từng có vài lần duyên phận, chỉ là Tiên Địa kia thật sự không ra gì cả, quá mức dối trá và chú trọng danh lợi."

"Tiên Địa người nói kia, đã không tồn tại." Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, nhún vai nói.

Hồng Liên Lĩnh chủ sợ run một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Tiên Địa bị diệt? Cửu U phủ và Tiên Địa không hợp nhau, l^q'đ chỉ là Linh Tông bảo trì thái độ trung lập, nhưng mà một mình Cửu U phủ không diệt được Tiên Địa, chẳng lẽ Cửu U phủ liên hợp với Linh Tông? Những năm ta rời đi này, xem ra đại lục đã xảy ra không ít chuyện."

"Này…..." Cố Nhược Vân nhìn Hồng Liên Lĩnh chủ, yếu ớt nói một câu: "Diệt Tiên Địa không phải là Cửu U phủ và Linh Tông."

"Hả? Chẳng lẽ Tây Linh đại lục lại toát ra thế lực nào đó thay thế Tiên Địa?"

Hồng Liên Lĩnh chủ có chút kinh ngạc, xem ra mấy năm nay hắn quả thật bỏ lỡ nhiều chuyện lắm.

"Ừ, người kia chính là ta."

Chỉ là không phải thay thế Tiên Địa, mà đã ở phía trên ba thế lực lớn.

"…….."

Khuôn mặt Hồng Liên Lĩnh chủ cứng lại rồi, hắn thiếu chút hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề gì đó, vậy mà nghe được nữ nhi bảo bối nhà mình nói Tiên Địa là bị nàng diệt?

"Vân Nhi, vừa rồi con nói cái gì? Cha không có nghe rõ, con có thể lặp lại lần nữa hay không?"

Cố Nhược Vân chớp mắt, giọng điệu yếu ớt: "Ta nói, ta không cẩn thận diệt Tiên Địa rồi."



Chương 888: Thế lực của Đệ Nhất thành (bốn)

Edit: kaylee

Giờ này khắc này, sắc mặt của Hồng Liên Lĩnh chủ hoàn toàn cứng ngắc.

Nàng nói nàng diệt Tiên Địa?

Còn là không cẩn thận?

Hồng Liên Lĩnh chủ hít vào một hơi thật sâu, mới không bị câu nói này của Cố Nhược Vân dọa ngốc.

Thật lâu sau, hắn mới cười thật to.

Tiếng cười kia truyền khắp ở trong toàn bộ khách điếm, làm cho khách nhân phòng khác đều bị dọa phát hoảng, trực tiếp chạy ra khỏi phòng.

"Không nghĩ tới Tiên Địa cuồng ngạo không ai bì nổi kia cũng có một ngày này, ha ha ha!"

Tâm tình của Hồng Liên Lĩnh chủ rất tốt, phải nói là vô cùng tốt!

Nha đầu kia không hổ là nữ nhi bảo bối của hắn, ngay cả phong cách hành sự đều không có sai biệt với hắn!

"Vân Nhi, chuyện này con làm rất tốt! Ta đã sớm nhìn Tiên Địa kia khó chịu, không nghĩ tới bọn họ vậy mà bị nữ nhi của ta diệt!" Trên mặt Hồng Liên Lĩnh chủ tràn đầy tươi cười, đôi con ngươi mỉm cười dừng ở trên người Cố Nhược Vân: "Nếu mẫu thân của con biết nhữn gì con làm, nhất định cũng sẽ tự hào vì con."

Cố Nhược Vân nhìn khuôn mặt vui sướng khi người gặp họa kia của nam tử, bất giác cảm thấy không biết nói gì.

Trong tay nhà mình nữ nhi giết vô số mạng người, vậy mà dám cảm thấy tự hào?

Phỏng chừng cũng chỉ có loại đồ điên Hồng Liên Lĩnh chủ này mới có thể nói ra loại lời nói này.

"Đúng rồi, Vân Nhi, lần này con cùng ta về Hồng Liên Lĩnh đi." Hồng Liên Lĩnh chủ mới mặc kệ Cố Nhược Vân suy nghĩ như thế nào, dù sao cách làm của nàng làm cho hắn rất là vừa lòng.

"Không được," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, giữa mặt mày hiện lên vẻ trầm tư: "Nếu con trở về Hồng Liên Lĩnh cùng người, lqđ phỏng chừng thực lực của con sẽ tăng trưởng rất chậm, cho nên con tính toán rời đi Lưu Phong quốc này xuất môn lịch lãm."

Hồng Liên Lĩnh chủ sửng sốt một chút, mày kiếm nhíu chặt lại: "Hiện tại con đã khiến cho Đệ Nhất thành chú ý, con ở bên ngoài ta thật sự không cách nào yên tâm."

"Cha, qua nhiều năm như vậy, cừu địch con đắc tội còn ít sao? Đầu tiên là Luyện Khí Tông, sau lại là Tiên Địa, từng cái thế lực đối với con lúc đó mà nói đều rất là cường đại, thậm chí còn đều có thể bóp chết con trong nháy mắt, nhưng mà con vẫn đứng vững."

Cố Nhược Vân cười cười.

Nàng nói là sự thật, lúc trước nàng rất là nhỏ yếu, mà đối với nàng lúc đó mà nói, Luyện Khí Tông và Tiên Địa đều là quái vật lớn xa không thể kịp.

Nhưng mà, cuối cùng người chết không phải là nàng!

Mà là những người được coi là quái vật lớn kia!

Không có nguy hiểm, làm sao trưởng thành?

Theo thực lực của nàng càng ngày càng mạnh, gặp phải kẻ địch cũng tất nhiên càng ngày càng mạnh, nếu không mà nói, cả đời này thực lực của nàng cũng chỉ có thể giới hạn như thế.

Nàng không sợ nguy hiểm!

Sợ chính là không có nguy hiểm!

Hồng Liên Lĩnh chủ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài nói: "Vân Nhi, ta rất muốn con trở về với ta, nhưng mà, nếu con thật sự làm ra quyết định này, ta đây cũng sẽ không ngăn cản con, con trưởng thành, quả thật có ý nghĩ của chính mình, phụ thân cảm thấy kiêu ngạo vì con."

"Cha."

Cố Nhược Vân đi lên phía trước, vươn hai tay ôm chặt Hồng Liên Lĩnh chủ, tựa đầu chôn ở trong lòng của hắn, bên môi nâng lên một chút tươi cười.

"Con biết người rất muốn nhìn thấy mẫu thân, nhưng mà, con không thể chỉ để một mình người nỗ lực, con cũng phải vì một nhà đoàn tụ mà nhanh chóng trưởng thành lên, người yên tâm, mệnh của nữ nhi thật cứng rắn, trên đời này quả thật rất nhiều người muốn giết con, nhưng cuối cùng, những người đó đều đã chết!"

"Được."

Hồng Liên Lĩnh chủ than nhẹ một tiếng: "Lệnh bài này con cầm đi, kẻ thấy lệnh bài, đều như nhìn thấy ta! Phàm là người Hồng Liên Lĩnh, llêêqquyýđđônn con đều có thể ra lệnh cho bọn hắn! Hơn nữa lệnh bài này còn có một công năng, chính là có thể ngăn cản ba lần công kích vì con, bất luận công kích nào cũng có thể ngăn cản cho con."

Cố Nhược Vân nắm chặt lệnh bài Hồng Liên Lĩnh chủ đưa tới, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.

Đây chính là tư vị tình thương của cha?

Kiếp trước, nàng chưa từng thể hội qua ấm áp phụ thân mang đến, nhưng mà hiện giờ nàng lại cảm nhận được, cái gì gọi là phụ thân!



Chương 889: Võ Tôn cao cấp (một)

Edit: kaylee

"Vân Nhi."

Hồng Liên Lĩnh chủ cười cười, sủng nịch xoa đầu Cố Nhược Vân, mắt đen lãnh khốc là dịu dàng trước nay chưa có: "Cửa lớn của Hồng Liên Lĩnh ta vĩnh viễn mở ra cho con, lqđ chỉ cần con muốn trở về, tùy thời có thể đi tìm phụ thân, hiểu chưa?"

Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, đi lên phía trước hai bước, lại ôm lấy thân thể của Hồng Liên Lĩnh chủ.

Nàng rũ mắt, che đậy vẻ kiên định trong con ngươi kia.

"Cha, xin tha thứ cho con không cách nào đứng ở cạnh người, bởi vì con không muốn lại để cho bất luận người nào bảo vệ con ở dưới cánh chim, con chỉ có làm cho mình cường đại lên, một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ."

Nàng hiểu rõ, thực lực của kẻ địch quá mức cường đại, hiện giờ việc có khả năng làm, chỉ có nhanh chóng tăng lên lực lượng của chính mình.

"Đúng rồi, nói với con sự phân chia thế lực trong Đệ Nhất thành, còn có thế giới phía trên Võ Thánh đi."

"Năm đó làm hại một nhà chúng ta phân tán chính là Lâm gia Đệ Nhất thành, chỉ là ở trong Đệ Nhất thành Lâm gia này cũng không tính là cái gì," Hồng Liên Lĩnh chủ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Cư dân Đệ Nhất thành đều ngăn cách, chỉ có đột phá tới cảnh giới Võ Thánh này mới có khả năng được tiến vào Đệ Nhất thành, như thế con có thể tưởng tượng được Đệ Nhất thành có bao nhiêu cường đại."

Con ngươi Cố Nhược Vân trầm xuống vài phần, khó trách ở trên đại lục chỉ có Võ Đế tồn tại, cũng không có sự tích cường giả Võ Thánh, thì ra chỉ cần người đã đột phá đến Võ Thánh đều sẽ tiến vào Đệ Nhất thành.

"Xem ra thực lực của Đệ Nhất thành này quả thật rất mạnh."

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhíu mày, đáy mắt hiện lên sự sắc bén, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt thanh lệ tản mát ra sự lạnh lẽo sắc bén đoạt tâm hồn người.

"Không sai," Hồng Liên Lĩnh chủ gật gật đầu: "Đệ Nhất thành này tương đương với một mảnh không gian khác tồn tại trên Đông Nhạc đại lục, mặc dù là tới thực lực như ta này, mới chỉ có thể tiếp xúc đến cái địa phương kia mà thôi, nhưng mà Đệ Nhất thành cũng có quy củ của Đệ Nhất thành, chính là bất kỳ thế lực nào ở Đệ Nhất thành cũng không thể tùy tiện ra tay, nếu không mà nói, đã nghĩ loại thế lực bị vây ở tầng dưới chót Đệ Nhất thành như Lâm gia kia cũng có thể tùy tùy tiện tiện diệt một quốc gia."

Vừa rồi Cố Nhược Vân đã gặp được cường giả Lâm gia, nếu nhiều cường giả Võ Đế quả thật có thể diệt một quốc gia, lqd huống chi, trong Lâm gia tuyệt không chỉ có Võ Đế, tất nhiên cũng có Võ Thánh tồn tại!

"Người đã nói như thế, vậy vì sao người Lâm gia lại tới bắt con?" Cố Nhược Vân nhíu mày: "Chẳng lẽ bọn họ không để ý quy củ của Đệ Nhất thành?"

Nghe nói như thế, Hồng Liên Lĩnh chủ trầm mặc xuống.

Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Chuyện này ta không rõ lắm, có lẽ là gần đây động tác của ta quá mức thường xuyên, bức đám lão bất tử kia nóng nảy! Nhưng mà, Vân Nhi, con yên tâm, về sau ta sẽ không lại làm cho bọn họ có cơ hội tìm con!"

Bất luận người Lâm gia làm cái gì với hắn, hắn đều có thể nhịn, lại không nghĩ rằng những người đó cũng dám ra tay với nữ nhi bảo bối của hắn!

Nghĩ vậy, trong con ngươi của Hồng Liên Lĩnh chủ lập tức toát ra lửa cháy hừng hực, lửa giận trong ngực thiếu chút trào ra.

"Cha, con cảm thấy gần đây con sắp đột phá, cho nên con tính toán bế quan một đoạn thời gian, chờ sau khi đột phá con muốn rời đi Lưu Phong quốc." Cố Nhược Vân mỉm cười, ở trong đoạn thời gian này, nàng cảm giác được bình cảnh buông lỏng, phỏng chừng qua không bao lâu có thể tới cảnh giới Võ Tôn cao cấp.

Lúc đó, khoảng cách Võ Đế cũng chỉ có một bước xa.

"Tốt," Hồng Liên Lĩnh chủ dịu dàng ngóng nhìn khuôn mặt thanh lệ trước mắt, bên môi nâng lên một độ cong: "Bất luận con muốn làm gì, phụ thân đều sẽ ủng hộ con, chỉ là nếu như con là mệt mỏi, đừng quên đi Hồng Liên Lĩnh tìm ta."



Chương 890: Võ Tôn cao cấp (hai)

Edit: kaylee

Cố Nhược Vân gật gật đầu, không lại nói thêm cái gì.

Cuối cùng Hồng Liên Lĩnh chủ nhắc nhở vài câu bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, rồi đi ra cửa phòng, ở sau khi hắn rời đi không bao lâu, một bóng dáng già nua lập tức đẩy cửa mà vào, vẻ mặt ai oán đi đến.

"Sư phụ, đã trễ thế này, lão nhân gia người còn tới tìm con là có chuyện gì?" Cố Nhược Vân nhìn Bạch Trung Thiên đầy ai oán, mày hơi nhíu, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Bạch Trung Thiên nhìn Cố Nhược Vân: "Nha đầu, tại sao con không nói với ta Hồng Liên Lĩnh chủ là phụ thân đời này của con?"

"Người lại không hỏi con."

Cố Nhược Vân bĩu môi, nhún vai nói.

"Được rồi, chuyện này vi sư ta không so đo với con, đúng rồi, về sau con có tính toán gì không?" Ánh mắt Bạch Trung Thiên chuyển động, trên khuôn mặt già nua hiện ra một chút tươi cười âm hiểm.

Cố Nhược Vân nhìn tươi cười âm hiểm trên mặt lão giả, hỏi: "Người có chuyện cứ việc nói thẳng đi."

"Ha ha, là như vậy," Bạch Trung Thiên xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn Cố Nhược Vân: "Đoạn thời gian trước, llêqquýđđôn Tông chủ Dược Tông phát hiện một đan phương thời viễn cổ lưu lại, cho nên mời các đại Y Sư đến cùng nhau nghiên cứu, cho nên ta tính toán để con cùng đi theo giúp ta, nghe nói nếu ai có thể luyện chế ra đan dược trên đan phương kia, Dược Tông sẽ đưa lãnh thổ của mình cho người đó."

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nói: "Con không có hứng thú."

"Cái gì?" Bạch Trung Thiên thiếu chút đã nhảy dựng lên, sửa lại hình tượng cợt nhả lúc trước, đôi mắt hung hăng trừng Cố Nhược Vân: "Ngươi có biết lãnh thổ hắn lấy ra là cái gì sao? Đó là Bắc Tạp lãnh địa! Trong lãnh địa này thừa thãi vô số dược liệu trân quý, những dược liệu đánh ra giá trên trời trên sàn đấu giá đều đến từ Bắc Tạp lãnh địa! Chỉ là trong Bắc Tạp lãnh địa này các thế lực lớn giao thoa tung hoành, làm cho người Dược Tông vẫn không thể quản lý tốt, nên lần này mới tính toán lấy ra làm phần thưởng."

Bạch Trung Thiên hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Nha đầu, ta tin tưởng thực lực của con, lấy lực lượng của con nhất định có thể thống nhất Bắc Tạp lãnh địa, mặt khác, cho dù con không làm Lĩnh chủ Bắc Tạp lãnh địa, ít nhất có thể tự do đi Bắc Tạp lãnh địa ngắt lấy những dược liệu vạn phần trân quý kia."

Bắc Tạp lãnh địa kia là địa bàn của Dược Tông, nếu muốn đi Bắc Tạp lãnh địa tất nhiên phải được Dược Tông đồng ý, đương nhiên, nếu lấy lãnh địa này đến tay, sẽ không cần chờ Dược Tông cho phép.

Chỉ là trong Bắc Tạp lãnh địa có rất nhiều thế lực cường đại, nên cho dù Dược Tông có được khối lãnh địa này, lại vẫn không cách nào lấy để mình dùng.

"Bắc Tạp lãnh địa?"

Đáy mắt Cố Nhược Vân xẹt qua sự sắc bén.

"Sư phụ, khi nào thì chúng ta xuất phát?"

Bắc Tạp lãnh địa, lee~lqđ quả thật là nơi nhiều dược liệu nhất Đông Nhạc đại lục, mà mình trợ giúp Ngọc nhi chữa trị cánh tay cũng cần vô số dược liệu trân quý, cho nên Bắc Tạp lãnh địa này nàng là tình thế nhất định!

Rốt cục nghe được Cố Nhược Vân đáp ứng yêu cầu của mình, hai mắt Bạch Trung Thiên lập tức sáng ngời, cả khuôn mặt già nua nở nụ cười giống như cúc hoa nở rộ, cười tủm tỉm nói: "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!"

Ngày mai sao?

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vuốt cằm, hơi hơi trầm tư xuống.

Ban đầu nàng tính toán đột phá đến Võ Tôn cao cấp trước rồi mới rời đi Lưu Phong quốc, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là không được, bất luận như thế nào, đều là trận Dược Tông đại tái này quan trọng hơn! Huống chi, nàng cũng cảm thấy thật hứng thú đối với đan phương thời viễn cổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip