Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c103-104 _Furin_

Chương 103: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt ( VI )

Ngữ Diên đột nhiên rời đi làm cho Sở Hạo lập tức bình tĩnh trở lại, hắn đang làm cái gì vậy?

"Vương gia! thực xin lỗi! Tình nhi khiến cho ngươi cùng tỷ tỷ cãi nhau. . . . . ." Nàng chảy nước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra nồng đậm xin lỗi, bảy tiểu thiếp thấy thế liền biết ý chậm rãi rời đi.

Nhìn mọi người chậm rãi biến mất tâm tư của hắn cũng càng ngày càng loạn, lời của hắn vừa nói có phải hơi nặng lời hay không? Không thể tưởng tượng tưởng được hắn! một Vương gia sao có thể nói nặng lời như thế? Còn nữa, nàng không để ý hình tượng nói các tiểu thiếp như vậy chắc chắn là đã từng chịu nhiều khổ sở! Nhưng làm thế để nàng yên lặng một chút cũng tốt.

"Vương gia! nếu ngươi mệt thì đi về nghỉ ngơi trước đi" Tình nhi cực kỳ săn sóc nói.

Sở Hạo thấy thế ôm lấy nàng cười cười "Không có việc gì! bổn vương đêm nay sẽ ở cùng ngươi!"

Sau đó hắn căn bản cũng không có ngờ rằng nữ nhân bề ngoài hiền lành này trong lòng đang cười đến sung sướng, Mộng Ngữ Diên! Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!

"Ngô ngô ngô ngô" Ngữ Diên bị tập kích bất chợt, giờ này khắc này nàng đang bị cột vào trong bao bố bị người ta mang tới rừng rậm âm lãnh khủng bố, trên miệng của nàng đã bị nhét khăn ăn nên nàng căn bản không thể la lên.

Lúc đầu nàng vô cùng hoảng loạn nhưng một lúc sau nàng liền cảm thấy xung quanh không hề phát ra tiếng động, nói vậy nàng hẳn là bị bắt cóc rồi, ở bên trong Sở phủ mà có thể bị bắt cóc? không cần nghĩ cũng biết là ai làm! hận nàng như thế chỉ có thể là Tình nhi nhưng nếu thật sự bị dẫn ra bên ngoài cũng tốt, ít nhất nàng cũng đã rời khỏi Sở phủ, cũng rời khỏi cái tên yêu nghiệt kia, nàng nhắm mắt dùng ý niệm gọi Thất Dạ cùng Hiền.

' linh linh linh ' Huyết Linh Đang ở bên hông nàng phát ra tiếng vang thanh thúy, không bao lâu Thất Dạ cùng Hiền còn có Xinh đẹp lập tức xuất hiện ở bên ngoài, Thất Dạ vừa thấy tình huống của nàng không khỏi căm tức"Hai cái tên kia có phải chuẩn bị kéo ngươi đi bán không?"

Ngữ Diên bị cấm khẩu tất nhiên không thể nói vì thế dùng ánh mắt hỏi bây giờ đang ở chỗ nào? chung quanh có cái gì? mà hiện trạng của nàng đã nói lên hết mọi điều, nàng bị bắt cóc rồi! Thất Dạ ở cùng nàng lâu như vậy tất nhiên hiểu được nàng muốn hỏi cái gì, vì thế báo cho nàng biết hiện tại họ đang ở trong rừng rậm, xung quanh âm khí rất nặng, tựa hồ cách đó không xa có một nghĩa địa.

"Đại ca! chúng ta giết nàng ở chỗ này đi" đột ngột ở bên ngoài vang lên thanh âm của nam nhân, Ngữ Diên ngây ra một lúc rồi vội vểnh tai cẩn thận lắng nghe, Hiền trong mắt đột nhiên xuất hiện sát khí.

"Không được! người mua chỉ định muốn giết nàng ở bãi tha ma, ở đây còn cách nơi đó một đoạn nữa" một thanh âm khác không chấp nhận yêu cầu của hắn, tuy rằng không thấy rõ diện mạo của hắn nhưng Ngữ Diên nghe thấy thanh âm của hắn hùng hậu như vậy chắc hẳn công phu cũng rất cao.

"Đại ca! bãi tha ma thực âm trầm ngươi xem hiện tại đã là nửa đêm, chúng ta đi tới đó không tốt lắm đâu?" Người kia tựa hồ có chút lo lắng, trong giọng nói cũng ít nhiều có chút khiếp đảm.

"Sợ cái gì! chúng ta nổi danh là Nam Bắc bất bại chẳng lẽ còn sợ này này nọ sao! cho dù thật sự có thì đến một cái giết một cái" người kia không một chút sợ hãi nói.

Thất Dạ thấy thế nói gấp: "Vu bà! người kia rất khó đối phó, hỏa diễm của hắn rất cao, thiêu đốt vô cùng vượng, ta không thể tới gần hắn, người còn lại tuy lá gan có chút nhỏ nhưng ba ngọn lửa nhỏ trong hắn vẫn hơi lóe lên"

Hiền nói : "Ta đi đối phó bọn họ"

Ngữ Diên thấy thế vội lắc lắc đầu ý bảo bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ, cho dù hỏa diễm trong họ ít nhưng nếu không diệt thì bọn họ không thể đi tới gần, xem ra Tình nhi muốn giết chết nàng nhưng nàng tin tưởng ông trời không tuyệt đường người, vì thế vội cúi đầu chỉ chỉ vào môi của mình, Thất Dạ hiểu được liền giúp nàng tháo khăn ra.

Không bao lâu, khăn trong miệng của nàng đã được lấy ra, bãi tha ma cũng đã đến, hai người rút đao ra chuẩn bị chém tới Ngữ Diên, Nhưng khi bọn họ vừa mới rút đao ra, trong túi lại truyền ra một thanh âm "Các ngươi dám giết nữ thần! các ngươi chờ bị nguyền rủa đi"

Nam Bắc bất bại ngây ra một lúc, miệng của nàng không phải đã bị ngăn lại rồi ư! làm sao có thể nói chuyện? hai người còn đang sững sờ thì Ngữ Diên lại nói: "Ngươi đem ta chôn cất ở nơi này cũng chính là đem các ngươi chôn cất ở đây, chẳng lẽ các ngươi không biết tối nay là đêm trăng tròn! Thời điểm này chính là lúc quỷ thần thường lui tới, nếu ta chết các ngươi chắc chắn cũng phải chết" nàng âm lãnh nói.

Nghe vậy, Bắc bất bại ngây ra một lúc hỏi: "Ngươi. . . . . . Ngươi nói bừa cái gì thế?"

Ngữ Diên nghe vậy tất nhiên biết ngay tên đó là tên nhát gan, vì thế nàng nói: "Bãi tha ma đêm nay sẽ rất âm trầm...nếu ta suy đoán không sai thì lúc này trong bãi tha ma sẽ nổi lên một trận âm phong quỷ dị ------" lời của nàng vừa dứt, xung quanh gió liền nổi lên từng đợt lạnh lẽo.

"Đại ca ngươi xem! thật sự có a" Bắc bất bại thấy thế thì bị dọa cho hoảng sợ vội cầm lấy cánh tay Nam bất bại reo lên.

Nam bất bại thấy thế trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn không muốn đi tin tưởng những thứ này vì thế cỡi dây trói bỏ bao ra , dây thừng vừa mở, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng liền hiện ra, chẳng qua hai người này vẫn luôn ăn chay không ăn mặn, nói cách khác là chỉ thích rượu không thích nữ nhân cho nên mỹ mạo của nàng đối với bọn hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì.

Thoát khỏi bao nàng cuối cùng cũng có thể thở phào rồi, nàng nhìn nhìn bọn hắn cười cười, sau đó đứng thẳng người nhìn về phía phần mộ âm lãnh, nơi này xác thực tụ tập đủ loại quỷ quái nhưng công lực tựa hồ không mạnh, nhưng số lượng thì rất nhiều.

"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Nam bất bại vẫy vẫy Trường Đao trong tay hỏi.

Ngữ Diên nhìn quỷ quái nơi này rồi lại nhìn nhìn bộ dạng hai người, người nam nhân hỏa diễm mạnh khi nãy giờ chỉ còn ba ngọn lửa nhỏ! Còn người còn lại ba ngọn lửa giờ đã tắt mất hai,là người nhát gan, hỏa càng ít nàng càng dễ đối phó.

"Các ngươi biết vì sao nàng muốn lựa chọn nơi này không?" Nàng đột nhiên âm trầm nhìn hướng bọn họ cười cười.

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì?" Bắc bất bại bị nàng họa thần kinh lúc này đã căng lên, nàng hỏi như vậy hắn tất nhiên sẽ đáp như vậy.

"Bởi vì. . . . . ." lời còn chưa dứt đột nhiên nàng âm trầm nhe răng cười, sau đó nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn phía sau bọn họ, run run nói: " Phía sau các ngươi có quỷ nha ------"

Chương 104: Hậu quả chọc giận yêu nghiệt ( VII )

Hôm sau

"Cái gì? Nàng biến mất?" Sở Hạo một đêm mất ngủ, sáng sớm liền bị tin tức này làm cho khiếp sợ.

Chẳng lẽ tối hôm qua hắn đã quá nặng lời! nàng bị hắn làm cho tức tối mà bỏ đi? Nhưng cũng không đúng, chỉ bằng chút công phu như vậy của nàng muốn rời khỏi Sở phủ tất nhiên là không thể cho nên trong chuyện này nhất định có người hỗ trợ, một giây sau trong đầu hắn liền xuất hiện thân ảnh của Phượng Ly Ca.

Là hắn sao?

"Cái gì! không thấy tỷ tỷ? Ngươi mau nhanh nhanh đi tìm nha, còn đứng đó mà lo lắng cái gì?" Tình nhi từ trong nhà đi ra làm bộ rất sốt ruột nói, nhưng trong lòng lại cao hứng không thôi, Mộng Ngữ Diên! ta đã cho ngươi đường sống ngươi không cần đã như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi chết thôi!

Sở Hạo nghe vậy thầm nghĩ bất kể là nàng bị ai mang đi tóm lại không có sự cho phép của hắn nàng tuyệt đối không thể rời đi! Mặc kệ nàng chạy trốn tới phương nào hắn đều sẽ đem nàng mang trở về sau đó đánh gãy chân chân xem nàng còn chạy được nữa không!

Sau khi hạ quyết tâm hắn liền rời đi.

Giang hồ !!!

Một vị đang khiến cho mọi người sốt ruột tìm kiếm giờ phút này đang ngồi trên ngựa nhàn nhã ra khỏi kinh thành, tối hôm qua thật sự là phấn khích! Nàng mặc cho Thất Dạ, Hiền và Xinh đẹp biểu diễn một hồi làm cho hai tên Nam Bắc bất bại gì đó sợ hãi tè ra cả quần, thật ra cũng không có cái gì đáng sợ cả, ba quỷ hồn chỉ cầm tay nhau xoay vòng mà thôi nhưng ở trong mắt bọn họ thì đó lại là ba ngọn lửa quỷ đang xoay vòng vòng bay tới, nhưng dọa hai tên đó chạy cũng thật tốt nàng vừa đỡ tốn nhiều võ mồm lại còn nhặt được một con ngựa và một thanh kiếm miễn phí!

"Ai ------" nàng ngồi trên ngựa thở dài, rời khỏi Sở phủ tất nhiên là chuyện tốt nhưng bị vội vã bắt cóc như vậy ngay cả ngân phiếu nàng cũng chưa chuẩn bị tốt, trên người tuy rằng cũng có vài thứ đáng giá nhưng nghĩ tới một vạn lượng ngân phiếu còn ở Sở phủ lòng nàng lại đau đớn không thôi!

"Quên đi! quên đi a! đây chính là làm việc tốt thường gian nan đi" nàng tự an ủi bản thân, tự do và ngân phiếu tất nhiên tự do vẫn là quan trọng hơn, nàng không phải người chết, tiền tất nhiên là có thể kiếm nha còn nữa những thứ trên người nàng không phải đều rất đáng giá sao! Nếu thật sự cùng đường nàng có thể cầm cố chúng.

Nghĩ đến đây tâm tình của nàng trở nên khá hơn rất nhiều, bất quá đáy lòng của nàng vẫn có chút lo lắng, không biết Phượng Ly Ca có thể tìm được nàng hay không? Aiiii... quên đi! Mặc duyên phận, trước hết là phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành càng xa càng tốt vì thế nàng kéo cương ngựa hét lớn một tiếng "Giá" .

Chỉ trong chốc lát bóng dáng nàng đã biến mất . . . . . .

Bởi vì nàng bức thiết muốn rời khỏi kinh thành cho nên nàng cưỡi ngựa đi không ngừng nghỉ, nàng chỉ dừng lại trong chốc lát để ăn lương khô và cho ngựa ăn, nhưng ngựa chỉ là động vật, nó chạy trốn trên đường suốt một ngày một đêm với nàng rốt cục cũng mệt mỏi không thể đi nhanh được nữa, Ngữ Diên thấy thế đành phải tới khu chợ gần nhất cho ngựa nghỉ ngơi tốt một đêm, ngày mai sẽ lên đường.

Lần này nàng quyết tâm rời khỏi Sở Hạo, rời khỏi kinh thành cho nên trang phục của nàng cực kỳ mộc mạc, mặt nàng cũng bôi đen đi rất nhiều, nàng làm như vậy chủ yếu để cải trang cho giống một nam tử hán đồng thời cũng tránh khỏi sự chú ý của những người khác mà nàng cũng có thể sống thoải mái tự tại.

Tùy tiện ăn một chút điểm tâm nàng liền trở về phòng nghỉ ngơi, đây là lần thứ hai nàng ra giang hồ hiển nhiên so với lần trước đã có rất nhiều kinh nghiệm tuy rằng nàng luôn miệng nói phải làm nữ hiệp nhưng kỳ thật không ai biết mục đích của nàng thực sự là cái gì.

Nữ hiệp? Nàng khẽ cười một tiếng, nàng không hại người khác là may lắm rồi làm sao có thể hành hiệp trượng nghĩa làm nữ hiệp! thật ra là nàng muốn đi Thiên Sơn tìm gặp đại sư, nghe nói đại sư có thể thấy rõ quá khứ và tương lai nói như vậy hắn cũng sẽ biết cách giúp nàng trở về cho nên nàng nhất định phải đi Tây Thiên nhất định phải gặp Thiên Sơn đại sư, nhưng hành trình lần này phải thay đổi, lần này nàng đi về phía nam sau khi đi được nửa đường nàng sẽ chuyển sang hướng Tây mà đi, làm như vậy tên yêu nghiệt kia sẽ không bắt được nàng.

Nghĩ đến đây nàng cười vui vẻ không thôi, ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi nàng vẫn không chịu ngồi yên được cho nên sau khi thu thập các thứ gọn gàng xong nàng liền mở cửa đi dạo chợ, ai, không có biện pháp nha! nữ nhân nào chẳng thích đi dạo phố !

Nơi này nàng không biết gọi là gì nhưng nhìn có vẻ không tệ lắm, đi chưa được bao lâu nàng liền nhìn thấy phía trước có rất nhiều người đang vây xem gì đó, từ trước đến nay cứ thấy nơi nào náo nhiệt thì nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua vì thế vội đi tới.

"Ai ai ai! nhường một chút, nhường một chút a" nàng cười cười nhìn người bên cạnh nói, nàng có vóc dáng thấp bé cho nên không bao lâu nàng đã tiến vào trong.

"Di ------ đây là?" Nàng trừng lớn hai mắt nhìn chữ viết' bán mình chôn cha ' bốn chữ to đập vào mắt nàng khiến nàng không khỏi hưng phấn "Aiiii.. ngươi mau xem đi thật sự có người bán mình chôn cha, ngươi xem đi đây không phải phim truyền hình a" nàng lôi lôi cánh tay một vị đại thúc đứng cạnh hưng phấn hỏi.

Đại thúc liếc mắt nhìn nàng một cái nói: "Ngươi! đứa bé này tại sao lại không có lương tâm như vậy!"

Ngữ Diên thấy vậy chỉ hắc hắc cười cười, nàng không để ý tới ánh mắt xung quanh mà tò mò ngồi xổm trên mặt đất trước mặt nữ tử kia bắt đầu nhìn trái nhìn phải xem xét không bao lâu nàng liền nhìn ra manh mối tò mò hỏi: "Ngươi từ nãy tới giờ luôn kêu khóc vì sao ta lại không thấy có giọt lệ nào rơi a?"

Lời của nàng vừa dứt những người xung quanh đều ngây người ra, nữ tử kia cũng ngây ngẩn cả người ngay sau đó vội ngước mắt lên nhìn về phía nàng trong mắt đầy sợ hãi, đại khái là sợ hãi than vị soái ca này cũng không tệ lắm nhưng lời của hắn thực làm cho người ta tức giận vì thế nữ tử này vội khóc lớn nói: "Công tử! làm sao ngươi có thể nói như vậy! Phụ thân ta đã chết chẳng lẽ ta đang giả vờ sao?"

Ngữ Diên nhìn nàng khóc lóc kể lể nhưng trong lòng lại không có một chút đồng cảm nào vì thế liền đi tới chỗ xác chết đang trùm vải trắng xốc lên một góc, nữ tử thấy thế kêu khóc ầm lên: "Công tử ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần quấy rầy cha ta! Tiểu nữ chỉ cầu phụ thân được an táng đàng hoàng thôi . . . . . ."

"Thực xin lỗi! thực xin lỗi!" nàng vội đem vải trắng đắp kín lại, giờ nàng cũng không hoài nghi nữa bởi vì khi vải trắng xốc lên thì từ thi thể truyền ra từng trận tanh tưởi.

Lúc này vài tên công tử nhà giàu đã đến đây, thấy nàng bán mình chôn cha liền hỏi han nàng muốn gia giá bao nhiêu, bởi vì có các công tử nhà giàu gia nhập nên nơi này càng ngày càng nhiều người khiến Ngữ Diên bị đẩy tới gần phía chân thi thể .

Không hiểu người chết có tri giác hay không nga? Nghĩ đến đây nàng liền nhặt một nhánh cây lên bắt đầu chọc chọc chân thi thể ------

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: