Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c123-127 _Furin_

Chương 123: Áp lực ( I )

Ngữ Diên nhìn Chu Tước kiếm ngây ngẩn cả người. . . . . .

"Ta biết ngươi rất đặc biệt! Nhưng ta thật không ngờ rằng ngươi là chủ nhân Chu Tước kiếm " Dịch Hiên cười cười nói.

Ngữ Diên nghe vậy ngoái đầu nhìn hắn rồi lại quay ra nhìn Sở Tam cùng Phượng Ly Ca đang thất thần, đột nhiên lông mày nàng chau lên nói: "Ai, này. . . . . . Thật là...ta dù muốn vùi lấp hào quang của bản thân cũng không phải dễ a" nói xong nàng còn cố ý chậc lưỡi.

Sở Hạo nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu.

Ngữ Diên đi đến trước mặt bọn họ cười nói: "Nhìn xem! các ngươi nhìn xem!thế này gọi là gì?! thiên ý chăng, hiện tại ngươi đã tin bổn tiểu thư là sao Văn Khúc tái thế chưa?" Nàng ý vị nói.

Lúc này gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá, miệng vết thương sau lưng Sở Hạo bị gió thổi vào bắt đầu đau nhói lên, theo bản năng mày hắn hơi chau lên, Phượng Ly Ca thấy thế thoáng nhìn vết máu sau lưng của hắn ân cần hỏi han: "Thương thế nặng sao?" Sau đó hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho Sở Hạo "Ăn đi! hiệu quả rất tốt"

Lúc này Ngữ Diên mới nhớ tới vết thương sau lưng hắn vội đem thanh kiếm cất đi rồi tới trước mặt hắn hỏi: "Ngươi có sao không? Còn đau không?"

Sở Hạo mày hơi chau lên, hắn nhìn nàng bất đắc dĩ cười cười: "Như thế nào? Biết quan tâm tới ta?"

Ngữ Diên liền như gà con mổ thóc gật gật đầu, sau đó nàng nhận đan dược trong tay Phượng Ly Ca đưa tới trước mặt hắn ý bảo hắn mau nuốt vào, Sở Hạo nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương như thế liền như ma xui quỷ khiến nuốt luôn viên thuốc vào, hắn đối với Phượng Ly Ca vẫn tương đối tín nhiệm, còn nữa tuy rằng Phượng Ly Ca khu ma thuật so ra kém hắn,nhưng y thuật của hắn lại làm cho người khác vạn phần sợ hãi, viên thuốc hắn đưa có thể nói là thần hoàn.

"Ngươi nhất định phải dưỡng thương cho tốt có nghe không?" Ngữ Diên quan tâm hỏi.

"Ách?" Nàng lần nữa dặn dò làm cho Sở Hạo ngây ngốc không biết nên nói cái gì, nhưng ngay sau đó Ngữ Diên lại nói thêm một câu nữa khiến cho hắn giận muốn ngất đi.

"Ân, ngươi nhất định phải dưỡng thân thể cho tốt! như vậy về sau nếu lại gặp phải yêu quái hoặc là yêu tinh gì đó, ngươi nhất định phải giống lần này che chở cho ta, hiểu chưa?" Nàng chờ mong nhìn hắn nói.

Nghe vậy Sở Hạo trên trán bắt đầu nổi gân xanh, đúng! lẽ ra hắn phải nhớ, nữ nhân không tim không phổi này căn bản là không bao giờ nói được lời hay .

"Linh Đang của ngươi!" Phượng Ly Ca nhặt Linh Đang lên đưa cho nàng.

Ngữ Diên thấy thế vội đón lấy rồi ngó trái ngó phải ngó ngó xung quanh rồi lại liếc mắt nhìn Sở Tam cùng phượng Ly Ca một cái sau đó vội đi tới nơi khác âm thầm cúi đầu nhẹ giọng nói với Huyết Linh Đang: "Các ngươi không có sao chứ?"

' linh linh linh ' Linh Đang phát ra thanh âm rất nhỏ, Ngữ Diên nghe thấy thanh âm ấy thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, nàng sửa sang quần áo rồi xoay người cười cười xấu hổ "Ân! tất cả mọi người không có sao chứ? di, mà cây tinh kia chết thế nào, ai giết a?" Lúc này, nàng mới nhớ tới vấn đề này.

Ba người nhìn nhau đều thầm cười cười không đáp, Ngữ Diên thấy thế lại tò mò truy hỏi nhưng mặc cho nàng tra hỏi như thế nào ba người họ cũng nhất quyết không trả lời.

Rơi vào đường cùng nàng đành phải bỏ qua không truy hỏi nữa. Dù sao có bảo kiếm cũng là chuyện tốt, chính là thanh kiếm này sao lại dài như vậy! nên để chỗ nào đây?

"Ai" nàng thở dài lần thứ N .

"Làm sao vậy?" Phượng Ly Ca cưỡi ngựa đi bên cạnh hỏi.

" Chu Tước kiếm này dài như vậy ta cứ phải cầm nó ở trong tay! mệt mỏi quá a! ta nên để ở đâu đây? Nếu buộc ở trên người thì thực không thoải mái" nàng than thở một câu.

Sở Hạo thấy thế nói: "Tứ đại thần thú kiếm không phải kiếm bình thường, chúng không chỉ trừ được ma quỷ mà còn có thể thay đổi được kích cỡ, loại kiếm này so với bảo kiếm hại nhất trong chốn võ lâm còn quý hơn rất nhiều, ngươi có thể rút được thanh kiếm này ra thì ngươi chính là chủ nhân của nó! Nó sẽ theo ý niệm của ngươi mà biến thành các kích cỡ như ngươi mong muốn"

Ngữ Diên nghe vậy thì kinh ngạc nhìn nhìn thanh kiếm trong tay hỏi: "Thật hay giả a?"

"Ta cũng từng nghe qua chuyện này!" Dịch Hiên nói gấp.

"Ngươi vừa mới rồi không phải cũng đã nhìn thấy một chuyện khó tin sao? Thế giới này thật ra có rất nhiều chuyện không thể ngờ được, Chu Tước kiếm trong truyền thuyết không phải ngươi đang cầm trên tay sao, ngươi thấy rồi đấy! nó không phải là truyền thuyết" Phượng Ly Ca cười nhạt nói.

Ngữ Diên nhìn nhìn kiếm thầm nói: "Thật vậy chăng?" Một giây sau, nàng nhắm mắt lại thầm nói trong đầu Đại Phượng hoàng mau nhanh biến thành tiểu Ma Tước.

Trong chốc lát thanh trường kiếm nàng vừa mới cầm trên tay đã biến nhỏ lại ngắn chỉ tầm bằng một bàn tay, "Trời ạ! đây quả thực là không phải truyền thuyết a" Ngữ Diên nhìn đoản kiếm trong tay kinh ngạc không thể hình dung được .

"Mau cất đi! cẩn thận bị người khác trộm mất" Phượng Ly Ca cười nhắc nhở.

Ngữ Diên nghe vậy vội cẩn thận cất thanh kiếm đi như sợ bị người khác đoạt mất, sau đó nàng nhìn Phượng Ly Ca hỏi "Phượng Ly Ca! ngươi định đi nơi nào? Có phải cũng theo chúng ta đi Tây Thiên không?"

Phượng Ly Ca nở nụ cười có thâm ý nhìn Sở Hạo,không đáp lời nàng mà lại hỏi: "Hai vị bằng hữu này là?"

Ngữ Diên thấy hắn nhìn Sở Tam cùng Dịch Hiên thì nói gấp: "Hắn tên là Dịch Hiên là thôn trưởng Lưu gia thôn , ách. . . . . . nói như thế nào nhỉ, tóm lại hắn là một người vô cùng đặc biệt, còn người kia là an hem bà con xa của sư huynh ngươi, hắn gọi là Sở Tam"

Phượng Ly Ca nghe vậy giả vờ hơi nhăn mày nói: "Sở Tam?"

Ngữ Diên thấy hắn hoài nghi thì nói gấp: "Ách, tên này là ta hay gọi hắn, trước kia hắn hình như gọi là gì cái gì tam. . . . . . Tam Cảnh Trang, ai nha dù sao tên đó cũng vô cùng khó đọc nên ta liền trực tiếp gọi hắn là Sở Tam " nàng chu miệng nói.

Phượng Ly Ca nghe vậy thì lẩm bẩm một chút ba chữ kia, một giây sau hắn liền nhếch miệng cười cười, nàng đúng là một con dê ngốc, ba chữ kia hợp lại không phải là Sở Hạo sao?

"Ngươi lần này tới là muốn làm cái gì?" Sở Hạo vừa cưỡi ngựa vừa nói.

Phượng Ly Ca cười nói: "Ta tất nhiên là có chuyện của mình, đến Lạc Thành phía trước ta sẽ rời đi"

"A? Nhanh như vậy sao? Ngươi muốn đi đâu a?" Ngữ Diên thấy hắn phải đi không khỏi gấp gáp hỏi.

"Xử lý xong mọi việc ta sẽ trở lại kinh thành" Phượng Ly Ca ăn ngay nói thật nói.

Nghe vậy, Ngữ Diên trong lòng lập tức cảm thấy mất mát, hắn sẽ rời đi nhanh như vậy sao? Nàng còn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với hắn, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện vui muốn cùng hắn chia sẻ! Thật không ngờ họ sẽ phải chia tay nhanh như,Lạc Thành? Nghe Dịch Hiên nói qua, nơi đó không phải rất xa, bọn họ đã đi lâu như vậy khẳng định giờ họ cách Lạc Thành rất gần.

Ai, nàng bất đắc dĩ thở dài, tất nhiên mọi hành động của nàng không thể thoát được ánh mắt Sở Hạo, ánh mắt của nàng như thế làm cho tim của hắn đột nhiên đau một cái, trong lòng cũng có một chút ê ẩm, nhưng hắn không hiểu rõ thứ cảm xúc này từ đâu mà đến?

"Ha ha ha ha ha" Ngữ Diên trong lòng mất mát còn chưa dịu lại thì xa xa đột nhiên truyền đến tiếng cười, mà tiếng cười truyền đó lại vô cùng quen thuộc, đó chính là gia gia! còn có một nô bộc bên người chắc hẳn đó là Tiểu Hương.

"Là bọn họ! là bọn họ a" lão nhân béo thấy họ kích động hét lên.

Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không ngờ ở vùng ngoại thành này lại có thể găp được lão nhân béo cùng Tiểu Hương, nàng lập tức phóng ngựa chạy tới, Tiểu Hương vừa nhìn thấy nàng vội ôm nàng khóc rống lên "Tiểu thư a! ngươi không thể bỏ lại ta mà đi như thế! ô ô, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi không cần vứt bỏ Tiểu Hương, Tiểu Hương sẽ không làm tiểu thư cảm thấy phiền ô ô ô. . . . . ."

Ngữ Diên nghe nàng nói như vậy, trong lòng khó chịu vạn phần, vội ôm nàng xin lỗi nói: "Ta cam đoan không bỏ lại ngươi! đừng khóc! đừng khóc!"

Tiểu Hương nghe vậy đứng thẳng người lau nước mắt gật gật đầu nói "Về sau Tiểu Hương sẽ luôn luôn đi theo ngươi"

' Bụp ' một tiếng, trên đỉnh đầu Ngữ Diên liền bị hung hăng gõ một cái.

"Ai u! đau quá ai" Ngữ Diên ôm đỉnh đầu hét lên.

"Ngươi! nha đầu chết tiệt kia! ngươi dám dấu ta chạy trốn một mình! ngươi thật quá đáng" lão nhân béo tức giận hét lên.

"Gia gia! ta. . . . . . Ta. . . . . ." Ngữ Diên kinh ngạc không nói nên lời, chỉ có thể chu miệng ủy khuất.

"Ngươi có biết hay không chúng ta tìm ngươi tìm rất lâu, ngươi lại có biết hay không ta dấu. . . . . ."

"Dấu cái gì?" Ngữ Diên vội hỏi tới.

Lão nhân béo nhìn thấy Sở Tam cùng Phượng Ly Ca còn có nam tử một tuấn tú đang đi tới, lời của hắn liền bị nghẹn lại, đúng vậy, một câu kia chính là dấu Sở Hạo, hắn vội vàng nuốt câu kia xuống không dám nói tiếp.

"Ha ha, các ngươi. . . . . . Các ngươi khỏe a" lão nhân béo xấu hổ nhìn bọn họ chào hỏi, Tiểu Hương phát hiện thấy Sở Hạo nói gấp: "Đây không phải là Sở Tam công tử ư, ngươi cũng đi cùng tiểu thư sao?"

Sở Hạo thấy thế cười cười gật gật đầu xem như trả lời.

Lúc này, trời cũng đã dần tối, lão nhân béo nói gấp: "Ta nghĩ chúng ta nên nhanh tìm một chỗ dừng chân qua đêm đã, có lời gì thì để ngày mai nói đi" lão nhân béo nói gấp.

Mấy người nhìn nhìn trời rồi toàn bộ gật gật đầu đồng ý .

Một lúc sau

Toàn bộ mọi người đi đến một cái miếu đổ nát, Tiểu Hương vội đem ngựa buộc lại, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Sở Hạo, "Bắt được"

Ngữ Diên ngây ra một lúc, bắt được? Hắn bắt được cái gì? toàn bộ đoàn người liền chạy ra ngoài, chỉ thấy trên người Sở Hạo đều dính đầy cỏ xanh, trong tay hắn đang cầm hai con gà rừng nói: "Đêm nay có thịt gà ăn!"

Ngữ Diên thấy thế nhìn nhìn ôn nhu Phượng Ly Ca cùng tuấn mỹ Dịch Hiên, trong lòng lập tức suy nghĩ, đúng vậy! đây đúng là một cái thiên thời địa lợi nhân hoà thời cơ, nàng nhất định phải ở trước mặt các soái ca biểu hiện một chút, vì thế vội ra vẻ kinh ngạc a một tiếng nói: "Ngươi không thể làm như vậy! làm sao ngươi có thể làm như thế?"

Sở Hạo hỏi: "Sao?"

"Sao? Tất nhiên là sao ngươi có thể giết chết những con vật khả ái như thế? Tuy rằng nó chỉ là gà rừng nhưng là ta biết bản thân nó cũng không muốn làm gà rừng , ta nghĩ nó làm cầm thú nhất định vô cùng áp lực " nàng mạnh mẽ gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình với lũ gà rừng .

Chương 124: Áp lực ( II )

Mấy người nhìn về phía bọn họ không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ ăn gà rừng cũng phạm pháp sao?

NO!

Không phạm pháp! Ngữ Diên cũng biết không phạm pháp nhưng để tỏ ra mình không chỉ là thục nữ mà còn là một nữ nhân thiện lương, nàng tất nhiên muốn làm như vậy để làm cho các soái ca có cảm tình tốt với nàng.

Nhưng Sở Hạo chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi không thèm để ý tới lời ngụy biện của nàng cứ thế hướng đi vào trong miếu.

"Đợi chút" Ngữ Diên đột nhiên gọi hắn lại, rồi vội đi tới.

Sở Hạo ngoái đầu nhìn nàng nàng liền nói: "Ngươi phải biết rằng, chúng ta ăn như vậy cũng sẽ rất áp lực" một giây sau, hắn vẫn tiến lên phía trước đi, Ngữ Diên thấy vậy lại vội chạy tới giữ chặt bờ vai của hắn, Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng ta còn muốn giở trò tới khi nào, không phải chỉ là ăn mấy con gà rừng thôi sao!

Ngữ Diên đột nhiên ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng khẽ run nhè nhẹ nói: "Ngươi định giết chết nó như thế nào?" Nàng yếu ớt nói, trong lời nói lộ ra bi thương.

"Các ngươi muốn ăn không?" Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn một đám người phía sau nói, mọi người toàn bộ gật đầu.

Sở Hạo cười nói: " Ngươi cũng thấy đấy! ngươi không ăn nhưng mọi ngươi đều muốn ăn! " nói xong lại chuẩn bị đi vào bên trong.

"Chờ một chút a!" Ngữ Diên vẫn gắt gao cầm lấy bờ vai của hắn la lên.

"Ngươi còn muốn nói cái gì?" Mọi người bất đắc dĩ hỏi, biểu tình kia tựa hồ muốn nói đại tiểu thư a! làm ơn thôi đi! chúng ta đói bụng lắm rồi! ngươi không ăn nhưng chúng ta muốn ăn !

Ngữ Diên nhìn nhìn bọn họ lại nhìn hắn một chút rồi đột nhiên cười nói: "Ta chỉ muốn hỏi hắn định kho tàu, hấp hay là nướng thôi?"

"Ách?" Mọi người tất cả đều ngây ra một hồi, nàng nói vậy là có ý gì?

Lúc này, Ngữ Diên nói ra một câu làm cho toàn bộ mọi người xấu hổ không thôi..., "Nha! ta cho ngươi biết a! ta rất thích ăn gà nướng, loại gà rừng này nướng lên chắc chắn ăn rất ngon, đến đây đi! ta giúp ngươi" nói xong vội giúp đỡ Sở Hạo mang gà rồi hướng đi vào trong miếu, mọi người đều xấu hổ không thôi, người này.....

Một lúc sau

Dịch Hiên cũng bắt bảy tám con cá lớn trở về, toàn bộ đoàn người ngồi trong căn miếu đổ nát nướng gà rừng cá sông vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ.

"Ngươi không phải nói gà rừng không nên ăn sao?" Sở Hạo trêu ghẹo nhìn Ngữ Diên hỏi.

Ngữ Diên nghe vậy xấu hổ nói: "Ta. . . . . . Ai, kỳ thật ta ăn chúng cũng cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng nếu không ăn thì chúng sẽ càng áp lực hơn"

"Ách? Ngươi không ăn chúng sao có thể bị áp lực được?" Phượng Ly Ca vừa ăn vừa buồn cười hỏi.

"Ai nha, các ngươi đều xem ta là cái gì, này. . . . . . Cái này gọi là cho nó cảm giác vinh dự biết không " nàng liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi tiếp tục nói: "Nó sinh ra đã là cầm thú cho nên nó cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cả đời đều không có cảm giác vinh dự, cho tới bây giờ bị ta nuốt vào bụng nó lại đột nhiên cảm thấy mình tồn tại để cho người khác no bụng đó chính là loại vinh hạnh vô cùng lớn "

Lão nhân béo thấy thế thì khinh bỉ nói: "Khoác lác! Người là đồ có thể nói chết thành sống"

Ngữ Diên nhìn hắn le lưỡi ngượng ngùng cười cười.

Lúc này, lão nhân béo tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi vội: "Hai vị này bằng hữu là?"

"Tại hạ Dịch Hiên! Rất vui được gặp lão tiền bối " Dịch Hiên khách khí nói.

Lão nhân béo gật gật đầu nói: "Tiểu tử ngươi trông rất khá a"

"Tại hạ Phượng Ly Ca, cũng thỉnh lão tiền bối chỉ giáo" Phượng Ly Ca tươi cười nói.

Lão nhân béo nghe vậy thì trừng lớn hai mắt kinh hô "Ngươi chính là phượng Ly Ca? Ngươi chính là người cùng Hạo Nhi học nghệ Phượng Ly Ca?"

Phượng Ly Ca nghe vậy cười cười nói: "Đúng vậy"

"Ngươi đã lớn như vậy rồi! lúc ngươi còn rất nhỏ ta đã gặp qua ngươi một lần, khi đó ngươi đang cùng Hạo nhi luyện công, ta không muốn quấy rầy các ngươi cho nên không gặp, không thể tưởng tượng được ngươi đã lớn như vậy rồi, cũng càng ngày càng tuấn tú! khó trách Diên nhi đối với ngươi nhớ mãi không quên còn nói ngươi là tiểu tình nhân của nàng!" hắn không hề che dấu nói.

"Khụ khụ khụ" Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca đồng thời ho khan .

Ngữ Diên nghe vậy cũng xấu hổ đỏ bừng cả mặt "Gia gia! ngươi nói nhăng gì đấy"

Lão nhân béo sang sảng cười cười, hắn là cố ý, đúng vậy chính là cố ý , hắn muốn trêu tức ngoại tôn ngốc của hắn, xem hắn có phản ứng hay không.

Cơm nước xong xuôi tất cả mọi người đều đi tới nơi Tiểu Hương đã chuẩn bị cỏ đệm để ngủ, tất nhiên Tiểu Hương và Ngữ Diên ngủ cùng một chỗ .

Nhưng Ngữ Diên lại trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, trong lòng nàng vẫn còn lo lắng cho bốn tên quỷ kia, không biết bọn họ có bị thương không, nhưng nàng cũng không thể để bọn họ xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, nếu nàng cứ lầm bầm lầu bầu nói chuyện với họ sẽ làm người khác hoài nghi, cho nên nàng đợi cho qua giờ tý khi mọi người đã ngủ thật say mới vụng trộm đứng dậy lôi Huyết Linh Đang ra thật cẩn thận nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nàng vừa rời đi, Sở Hạo, Phượng Ly Ca cùng với Dịch Hiên đồng thời đều mở mắt, bọn họ võ công cao như thế tất nhiên đối với gió thổi cỏ lay đều vô cùng mẫn cảm, vì thế ba người không hẹn mà cùng đứng dậy hướng nóc nhà bay lên.

Bên ngoài, dưới nóc nhà

Rời khỏi miếu, nàng vội đi tới bên tường nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai nàng mới nắm Huyết Linh Đang nhỏ giọng gọi bọn họ, vài giây sau, bốn người đều xuất hiện trước mắt nàng.

"Các ngươi có làm sao không?" Bọn họ vừa xuống tới mặt đất Ngữ Diên đã vội hỏi.

"Nương tử! ô... ô nương tử" Nhất Khắc vừa xuống tới mặt đất đã khóc lên.

Ngữ Diên thấy thế liền ngồi xổm trên mặt đất, Nhất Khắc chạy tới ôm lấy cổ của nàng khóc nói: "Nương tử! ta nghĩ sẽ không được nhìn thấy ngươi nữa ô ô. . . . . . Nhất Khắc nhớ ngươi! không muốn rời ngươi... ô ô"

Ngữ Diên đau lòng vỗ vỗ lưng hắn an ủi: "Tiểu tướng công! không khóc nga, nương tử không phải đang rất tốt đấy sao?"

Trên nóc nhà sắc mặt người nào đó đã sớm đen một mảnh, Phượng Ly Ca cười cười nói: "Xem ra sư huynh lại có thêm một tiểu tình địch rồi"

Sở Hạo nghe trừng mắt nhìn hắn một cái, đúng vậy, trong lòng hắn đang vô cùng khó chịu, nữ nhân đáng chết này cư nhiên bỏ hắn đi tìm một nam nhân nhỏ như vậy ? ! Nàng đến tột cùng muốn cho hắn đội nón xanh bao nhiêu lần nữa?

Giờ này khắc này hắn mới hiểu hắn trong long bất mãn như thế hóa ra là hắn đang ghen.

"Thực xin lỗi! Cửa Linh Đang bị cây tinh dùng chất lỏng che lại nên chúng ta không thể đi ra" Hiền cảm thấy có lỗi nói.

Ngữ Diên vội lau nước mắt đứng dậy nói: " ta mới là người phải xin lỗi! thiếu chút nữa là ta hại chết các ngươi, thực xin lỗi!" nàng vạn phần hối lỗi, chỉ cần họ đi theo nàng thì họ liền trở thành người của nàng, nội tâm nàng lúc đó thật không muốn bất luận người nào trong số họ bị thương tổn .

"Sư phó. . . . . ." Xinh đẹp lúc này trong mắt đã chan chứa lệ nhìn về phía nàng.

"Nha đầu ngốc! khóc cái gì! đồ đệ của ta không thể nhu nhược như vậy nha" Ngữ Diên vội an ủi nàng nói, nàng biết một màn kia đã dọa nha đầu này sợ hãi biết bao nhiêu .

"Vu bà! ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa là hại chết chúng ta hay không" dám nói chuyện với nàng như thế chỉ có một người, đó chính là Thất Dạ.

Ngữ Diên trừng mắt liếc hắn một cái than thở: "Thực xin lỗi! ta cũng không phải cố ý "

"Nha! vậy giờ chúng ta thống nhất về sau chỉ cần phát sinh chuyện liên quan tới ma quỷ, yêu quái,... ngươi phải gọi chúng ta ra, như vậy chúng ta không chỉ được an toàn hơn mà còn có thể giúp ngươi diệt trừ kẻ địch, ngươi cũng không nên hoài nghi thực lực của chúng ta! đối phó với thần quái gì đó, chúng ta có thể sánh bằng ngươi a" Thất Dạ nói gấp.

" Thất Dạ nói không sai a! chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả! cho nên mặc kệ gặp phải cái gì khó khăn ngươi trước tiên phải gọi chúng ta ra, cho dù năng lực của chúng ta không bằng cái tên Quỷ Tịch kia nhưng có chúng ta ngươi nhất định sẽ dễ dàng đối phó kẻ địch hơn, chúng ta nhất định sẽ không làm cho ngươi bị vướng bận " Hiền cũng nói.

"Đúng vậy a! sư phó! ngươi trăm ngàn lần không cần vứt bỏ chúng ta, chúng ta tình nguyện vì ngươi chết trận" Xinh đẹp cũng nói gấp.

Ngữ Diên nhìn nhìn bọn họ, trong lòng vạn phần cảm kích "Các ngươi. . . . . . Các ngươi thật tốt" Nàng chứa đựng nước mắt nói.

"Nương tử! nương tử ―――――" Nhất Khắc đột nhiên lôi lôi tay nàng.

Ngữ Diên liền ngồi xổm xuống vuốt đầu hắn hỏi: "Làm sao vậy tiểu tướng công?"

"Nương tử a! về sau làm chuyện gì thì nhớ gọi ta tới, tướng công ta sẽ bảo hộ ngươi!" Hắn vỗ vỗ ngực nói.

Ngữ Diên nhìn hắn mặc quần yếm không khỏi cười cười, Nhất Khắc cúi đầu nhìn lại chính mình, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên vội lấy tay che che "Này. . . . . . Đây là cha mẹ đốt cho ta! bọn họ. . . . . . Mỗi lần đều sợ ta tè ra quần, kỳ thật ta đã trưởng thành rồi" hắn lầm bầm nói.

Ngữ Diên nhìn hắn không khỏi cười cười, "Ân! tiểu tướng công của ta đã trưởng thành"

Nhất Khắc nghe vậy cười cười ôm cổ nàng rồi hôn một cái lên má nàng nói "Tướng công muốn cùng nương tử luôn luôn bên cạnh nhau!"

Trên nóc nhà người nào đó đã tức giận muốn nổi trận lôi đình, Dịch Hiên thấy vậy vội kéo hắn lại nói "Tuy rằng ta không rõ lắm chuyện của ngươi cùng nàng nhưng theo như lời của Phượng huynh ta nghĩ nàng chắc là nương tử của ngươi, nếu đã như vậy thì ngươi còn phải lo cái gì đâu? Sao phải cùng một đứa bé so đo?"

"Hắn nha! chính là thích so đo " Phượng Ly Ca cười nói.

Sở Hạo nghe vậy chỉ có thể nín nhịn căm tức, Phượng Ly Ca bỗng nói: "Nhìn ngươi xem! Từ khi nào ngươi lại để ý nàng như thế?"

Sở Hạo nghe vậy thì ngây ra một lúc, đúng vậy a! Từ khi nào mình lại trở nên thích ăn dấm chua (ghen) như thế, sao lại cứ để ý tới nàng? !

"Tốt lắm! tốt lắm! các ngươi mau vào đi, ta là vụng trộm đi ra đây, ta phải nhanh nhanh đi về " Ngữ Diên nhìn tứ quỷ nói.

Phượng Ly Ca đứng dậy nói: "Chúng ta phải trở về thôi, nếu không sẽ làm nàng hoài nghi " một giây sau ba người liền nhảy xuống trở vào miếu.

Chương 125 Một cái bánh bao dẫn tới huyết án ( I )

Hôm sau

Sáng sớm trong miếu đã náo loạn lên bởi vì Sở Tam và Phượng Ly Ca hai người đột nhiên ' ly kỳ mất tích ', điều này làm cho Ngữ Diên sốt ruột không thôi, đã xảy ra chuyện gì? tại sao không nói lời nào mà đã đi? Chẳng lẽ. . . . . . Là bị bắt cóc rồi? !

Lão nhân béo đối với việc bọn hắn mất tích không cảm thấy mất mát hoảng loạn như Ngữ Diên mà ngược lại hắn có vẻ rất cao hứng, ngoại tôn đột nhiên rời đi! Sao lại có sự tình tốt như vậy a! hắn sẽ không cần phải 'run sợ ' trong lòng nữa .

"Tại sao lại như vậy? A, Không phải là Sở yêu nghiệt đem bọn họ bắt đi rồi chứ?" Ngữ Diên gấp gáp hỏi, nếu vậy thì làm sao bây giờ, một người là người hầu của nàng, một người là nam tử nàng thích, bọn họ mà bị bắt chắc sẽ không bị hắn giết chết chứ? ! Nàng bắt đầu lo lắng.

Dịch Hiên thấy thế nói gấp: "Trời chưa sáng bọn họ đã rời đi! Hình như là đều có chuyện quan trọng cần phải xử lý, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, không bao lâu bọn họ sẽ trở về với ngươi "

"Thật vậy sao? Bọn họ thật sự nói với ngươi như vậy?" Ngữ Diên vội hỏi tới.

"Ân" Dịch Hiên gật gật đầu nói.

"Ai nha! Ngươi quản chuyện bọn hắn làm cái khỉ gì! chúng ta nên chạy đi cho mau mau, không chừng đêm nay có thể đến được Lạc Thành! đến lúc đấy chúng ta có thể ở đó đợi bọn hắn trở về" lão nhân béo vui vẻ đề nghị.

Ngữ Diên nghe vậy chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhưng đúng lúc này Dịch Hiên lại nói hắn cũng có chuyện cần phải xử lý sẽ rời đi ba ngày, điều này khiến Ngữ Diên hoàn toàn choáng váng, vì sao bọn họ đều phải rời nàng đi? Chẳng lẽ nàng không đủ mê người? Không đủ mĩ lệ?

"Các ngươi cứ đi trước đi! Dù ở đâu ta tin ta sẽ tìm được các ngươi, chuyện này đối với ta mà nói là tương đối quan trọng, ngươi ở Lạc Thành nhớ giữ gìn bản thân , cho dù gặp việc gì thì đều phải vững vàng hiểu chưa?" Dịch Hiên đến bây giờ vẫn chưa rời đi cũng chỉ vì muốn nàng dặn dò nàng.

Ngữ Diên thấy sắc mặt hắn ngưng trọng thì vội vàng gật đầu đáp ứng "Ngươi yên tâm! Đây không phải là lần đầu tiên ta bước chân vào giang hồ, trước kia cũng là ba người chúng ta đi với nhau! ngươi có việc thì mau đi đi! Chúng ta sẽ ở tại Lạc Thành chờ các ngươi, nếu ba ngày sau ngươi còn chưa trở lại thì ngươi cứ đi dọc theo đường đi Tây Thiên tìm chúng ta!" Ngữ Diên đề nghị nói.

Dịch Hiên gật đầu, dặn dò nàng bảo trọng sau đó liền cầm kiếm cưỡi ngựa rời đi, tối hôm qua người của Di hoa cung đến nói với Phượng Ly Ca người mà hắn muốn gặp đã tìm được rồi, nghe vậy hắn liền cáo từ rời đi, còn Sở Tam sau khi đi ra ngoài một chuyến khi trở về liền nói phải trở lại kinh thành có việc, nhờ hắn chuyển lời tới nàng, vốn tưởng rằng hắn có thể ở lại bảo hộ nàng nhưng không ngờ rằng bạch lang tộc của hắn xảy ra chuyện, hắn là người thừa kế bạch lang tộc, là con duy nhất của Lang Vương tất nhiên không thể không trở về hỗ trợ giải quyết.

Ngữ Diên nhìn căn miếu trống rỗng, lại nhìn ra bên ngoài một chút chỉ thấy một con ngựa cùng một chiếc xe ngựa, trong lòng thở dài "Đi thôi! đi thôi! soái ca thật như phù dung sớm nở tối tàn "

Lão nhân béo liếc mắt nhìn nàng một cái nói: "Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của ngươi xem, đúng là một Tiểu hoa si "

"Ai ngươi. . . . . ."

"Hừ, ngươi vốn chính là một Tiểu hoa si, gặp soái ca liền thích, tu tu tu tu" lão nhân béo nói xong liền nhìn Tiểu Hương nói: "Mau đem các thứ chuẩn bị cho tốt, chúng ta xuất phát"

Một lúc sau

Ngữ Diên cưỡi ngựa, nhìn lão nhân béo đánh xe không khỏi ca thán nói: "Gia gia, ngươi từ khi nào trở thành phu xe ngựa vậy? "

" Không phải là do ngươi sao" hắn tức giận trả lời.

"Ta?" Ngữ diên khó hiểu chỉ chỉ chính mình.

Lúc này Tiểu Hương xốc màn xe lên ngồi ra bên ngoài cười nói: "Tiểu thư a! vì đi tìm ngươi ta và gia gia đã âm thầm trốn đi! Chúng ta không thuê phu xe ngựa vì để an toàn và cũng không phải lo lắng tới người khác! mà thật ra cũng không có ai nguyện ý đi theo chúng ta a! Cho nên, gia gia liền trở thành phu xe "

Ngữ Diên nhìn nhìn Tiểu Hương mặc một thân nam bộc không khỏi cười nói: "Thật sự là làm khó các ngươi!"

"Ngươi cũng biết là làm khó chúng ta a! Ta còn tưởng rằng ngươi không có lương tâm cơ!" lão nhân béo than thở một câu.

Ngữ Diên thấy hắn vẫn tức giận liền nghĩ nàng lần trước cứ rời đi không nói gì như vậy thật có chút quá đáng, vì thế ngượng ngùng cười cười nói: "Gia gia! thực xin lỗi nha! ai, nghe nói Lạc thành có một số nơi hay xuất hiện ma quỷ a"

"A? ? Tiểu thư! ngươi nói cái gì vậy! ngươi không cần nói dọa người như vậy được không?" Tiểu Hương nghe vậy bị dọa cho cả người run run.

Ngữ Diên thấy thế chỉ cười cười, mà lão nhân béo nghe vậy thì cười vô cùng vui mừng nói gấp: "Diên nhi! Chắc ngươi cũng mệt mỏi lắm rồi! đi nhanh một chút đi, đến Lạc thành ngươi muốn ăn cái gì gia gia sẽ mua cho ngươi" hắn khẳng khái nói, hắn tất nhiên là hiểu được ý tứ của nàng, nàng nói vậy chính là muốn mang mình đi bắt quỷ rồi!

Tiểu Hương nghi hoặc nhìn lão nhân béo rồi lại nhìn nhìn Ngữ Diên, trong lòng vạn phần khó hiểu, vì sao tiểu thư nói có quỷ gia gia không những không tức giận mà lại vô cùng cao hứng như thế?

Ba người cả chặng đường đi không ngừng nghỉ. Khi ánh chiều che kín bầu trời họ rốt cục cũng tới được Lạc Thành, Ngữ Diên nhìn về phía hai chữ lớn 'Lạc Thành' trong lòng bỗng có cảm giác như trở lại kinh thành có lẽ bởi nơi này là nơi lớn nhất mà nàng từng thấy trừ Kinh thành, xem ra trên thế giới này còn có rất nhiều nơi rất nhiều chuyện mà người ta không biết đến, nàng thật giống như Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh gặp phải nhiều loại chuyện quỷ quái.

"Diên nhi ăn nhiều một chút!" lão nhân béo vừa ăn vừa nhìn Ngữ Diên nịnh nọt nói, còn quay sang bảo cả Tiểu Hương "Hai người các ngươi đừng khách khí! những thứ này đều là ta mời "

Ngữ Diên nghe vậy cười vô cùng sung sướng, tất nhiên nàng sẽ ăn thật nhiều a, dù sao đây cũng không phải tiền của nàng, mà khách sạn này là khách sạn lớn nhất Lạc Thành cũng là khách sạn tốt nhất, thức ăn cùng với bọn tiểu nhị ở đây đều đã trải qua chọn lựa nghiêm khắc cho nên ăn cơm ở trong này chính là một loại hưởng thụ.

Mà bọn họ không chỉ ở chỗ này ăn cơm mà còn ở lại đây ba ngày để chờ bọn Dịch Hiên và Sở Tam.

"Ai, chúng ta mau ăn nhanh chút đi! Còn phải ra xếp hàng chờ mua bánh bao ' Lý Kế ' nữa, nếu đi trễ chắc chắn không thể mua được " đại thúc bàn kế bên có vẻ gấp gáp nói.

"Đúng vậy a! chúng ta mau ăn đi, đi trễ thì chắc phải chờ đến ngày mai mới mua được" một người bên cạnh cũng nói gấp.

Ngữ Diên vừa ăn cơm vừa nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong bữa cơm này nàng tổng cộng đã nghe được không dưới hai mươi lần về bánh bao' Lý Kế ', đây tột cùng là loại bánh bao nào mà có thể cho người người ưa thích đến thế? !

"Khách quan! các ngươi đã ăn xong chưa? Phòng khách đã được chuẩn bị tốt cho các ngươi rồi! Công tử! nước tắm ngươi muốn đã được đặt ở trong phòng của ngươi" tiểu nhị một mực cung kính nói.

Ngữ Diên nghe vậy gật đầu rồi hỏi: "Tiểu nhị! ta muốn hỏi một chút! vì sao mọi người ở đây đều thích bánh bao 'Lý Kế' vậy?" Lời của nàng vừa dứt lão nhân béo cùng Tiểu Hương cũng tò mò nhìn sang.

Tiểu nhị nghe vậy thì cười tươi như hoa nói: "Khách quan! ngài chắc là từ nơi khác đến? bánh bao 'Lý Kế' này là bánh bao đặc sắc nhất Lạc Thành , bánh bao nhà bọn họ ngài chỉ cần ăn một miếng sẽ muốn ăn miếng thứ hai, nhưng nhà bọn họ lại có quy định, mỗi ngày chỉ bán ba lượt, sáng trưa tối, mà mỗi lần chỉ bán 99 cái, hơn nữa còn quy định mỗi người chỉ có thể mua một cái " tiểu nhị nói gấp.

"A! thần kỳ như thế sao? Chẳng lẽ là nhân gian mỹ vị?" Ngữ Diên tò mò hỏi.

"Đúng vậy a! tiểu thư, bánh bao nhà họ tuyệt đối ăn rất ngon, đặc biệt nhất chính là nhân của bánh bao, cái loại thịt này mùi vị rất ngon, vừa mềm lại vừa ngọt! ăn rất ngon miệng, nghe nói là bỏ thêm gia vị gia truyền nhà bọn họ, nghe rất thần kỳ a, hôm nay ngươi tới nơi này xem như là gặp may rồi, hôm nay là đại thọ sáu mươi của cha Lý sư phó, buổi tối trong thiết yến mừng thọ ngươi có thể ăn bánh bao thoải mái a" tiểu nhị hâm mộ nói, xem ra hắn chắc không đi được .

Ngữ Diên nhìn nhìn lão nhân béo cùng Tiểu Hương cười cười, rồi nói với Tiểu Hương: "Ngươi đi chuẩn bị một chút lễ vật, chúng ta đi qua đó xem loại bánh bao đó đến tột cùng đặc biệt như thế nào "

Tiểu Hương nghe vậy vội vàng gật đầu đáp ứng, lão nhân béo thì cười vui vẻ không thôi, thật tốt! đi theo Diên nhi luôn được xem náo nhiệt.

Một canh giờ sau? Ngoài chỗ ở nhà họ Lý

"Ngươi đã đổi nữ trang thì cứ để nguyên như vậy đi! làm sao mà phải thêm nhiều nốt rỗ trên mặt như vậy?" Lão nhân béo nhìn Ngữ Diên nói.

Hôm nay quần áo nàng mặc là của Tiểu Hương, trên tay nàng còn mang theo rất nhiều lễ vật để tham gia hỉ yến, nữ hài tử tham gia yến hội cũng không có gì là lạ, nhưng là dung mạo của nàng quá đẹp điều này sẽ khiến cho người khác chú ý cho nên nàng chỉ có thể làm giả một ít nốt rỗ ở trên mặt!

"Gia gia! hôm nay ta sẽ đóng vai cháu gái của ngươi, chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này cho nên tò mò sang đây xem! Ngươi hiểu chưa?" Ngữ Diên lại nhắc nhở.

Lão nhân béo nghe vậy thì than thở: "Ta biết rồi! ta không phải đứa ngu ngốc, nga! đúng rồi, để Tiểu Hương một mình ở khách sạn có an toàn không?"

Ngữ Diên nói gấp: "Ta chính là sợ nơi này không an toàn nên mới không mang nàng theo, dù sao chúng ta cũng không biết nhiều điều về nơi này, lỡ như có chuyện gì xảy ra hai người các ngươi đều ở đây, ta không thể phân tâm đi bảo hộ, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ mang bánh bao về cho nàng, ta là một chủ tử tốt mà! "

"Ngươi đừng ở đấy mà nói linh tinh nữa, đi thôi"

Ngữ Diên nghe vậy vội vàng cười lôi cánh tay của hắn rồi mang theo lễ vật đi vào nhà họ Lý, bởi vì thọ tiệc quá lớn lại không có phát thiệp mời cho nên chỉ cần mang theo lễ vật thì sẽ được vào, Ngữ Diên cùng lão nhân béo bước vào bên trong mới phát hiện, nơi này sớm đã kín hết chỗ, không cần nghĩ cũng biết mọi người nhất định đều là đến để ăn bánh bao, không có biện pháp, ai bảo bánh bao nhà bọn họ hấp dẫn như vậy!

"Wow, thơm quá a" lão nhân béo mắt thấy rất nhiều người cầm bánh bao trong tay ăn, mà từ những chiếc bánh bao kia lại tản mát ra từng đợt mùi thơm khiến hắn thèm thuồng không thôi, mọi người trong tiệc vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Đúng lúc này, Ngữ Diên đột nhiên thoáng nhìn thấy trong đám người có tấm áo Hồng nhiễm đầy máu, nàng ngây ra một lúc dụi dụi hai mắt, tấm áo Hồng nhiễm đầy máu kia đã không thấy đâu, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy bất an, vừa rồi là ảo giác sao?

Nàng vội lắc lắc đầu xoay người lại thì không thấy gia gia đâu "Gia gia! gia gia!" nàng gọi vài tiếng mới phát hiện hắn cũng đã chạy tới cầm bánh bao cùng người khác nói chuyện đem nàng trở thành không khí.

Ngữ Diên bất đắc dĩ cười cười chuẩn bị đi tới, nhưng vào đúng lúc này nàng đột nhiên lại nhìn thấy bên trái góc tường xuất hiện tấm áo Hồng nhiễm đầy máu, chỉ vài giây sau tấm áo Hồng nhiễm đầy máu bắt đầu di động, Ngữ Diên ngây ra một lúc, rồi nàng nhíu mày đi theo tấm áo Hồng nhiễm đầy máu kia. . . . . .

Chương 126: Một cái bánh bao dẫn tới huyết án ( II )

Ngữ Diên đi theo tấm áo Hồng nhiễm đầy máu kia, cũng không biết đi bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình không ngừng thở dốc, mãi tới khi đi đến một hành lang gập ghềnh, Ngữ Diên mới dừng bước, thứ này tựa hồ cố ý dẫn nàng tới đây.

Nàng nhớ rõ tiểu nhị nói qua, nhà Lý Kế ở Lạc Thành là một nhà khá lớn, gia đinh rất nhiều, mà khi nàng vừa mới ở ngoài cửa cũng nhìn thấy trong đình viện rất nhiều người, nhưng vì sao nơi này ngay cả một người cũng không thấy?

Suy nghĩ một hồi nàng chỉ có thể đưa ra một cái kết luận, đó chính là tấm áo Hồng nhiễm đầy máu kia dẫn đường nên nàng mới tới được, mà nó đối với Lý gia nhất định là vô cùng thân quen, nếu không làm sao có khả năng tránh né bọn gia đinh chuẩn xác như thế.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng dừng lại, này. . . . . . Có nên tiếp tục đi về phía trước không?

' ô ô ô ' khi Ngữ Diên còn đang đắn đo suy nghĩ tấm áo Hồng nhiễm đầy máu kia lại xuất hiện ở cuối hành lang, Ngữ Diên thấy thế định goi Thất Dạ cùng bon họ đi ra nhưng khi tay nàng vừa chạm tới bên hông cất Huyết Linh Đang thì bỗng thấy trống rỗng, nàng vội cúi đầu nhìn nhìn thì thấy bên hông bằng phẳng không hề cất bất cứ thứ gì, lúc này nàng mới nhớ ra vừa rồi lúc tắm rửa thay đổi nữ trang nàng đã quên bỏ Huyết Linh Đang lại bên hông, trời ạ! nàng sao lại đãng trí như vậy?

' ô ô ô ' vật kia lại phát ra âm thanh, lúc này đã rõ ràng hơn rất nhiều.

"A -----" Ngữ Diên nghe thấy thanh âm này vội ngẩng đầu nhìn lại, thì lại bị dọa cho sợ chết khiếp, hiện thân thật sự của cái áo không phải là người mà là một khối Bạch Cốt (xương trắng), trên đầu Bạch Cốt còn có mấy lọn tóc dài màu đen, nó mặc trên người quần áo dính đầy máu, thân mình trừ bỏ xương trắng ra thì không còn bất cứ thứ gì .

' ô ô ô ô ' Bạch Cốt nữ nhân kia chỉ có thể phát ra thanh âm ngô ngô, một thân Bạch Cốt không ngừng vặn vẹo phát ra tiếng ' kẽo kẹt kẽo kẹt ' , Ngữ Diên hít sâu một hơi người can đảm đi tới, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không phải nàng sợ hãi quỷ mà là một màn như vậy thật giống bạch cốt tinh? !

Bạch Cốt thấy nàng đã đi tới, vội ngồi chồm hổm trên mặt đất duỗi ngón tay ra vẽ trên mặt đất một hình nhân, trên cổ hình nhân vẽ một cây châm, lúc này Bạch Cốt chỉ chỉ cây châm cắm trên cổ họng hình nhân sau đó chỉ chỉ vào cổ của mình.

Ngữ Diên nghi hoặc suy nghĩ, một giây sau hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm hình nhân này rồi sau đó giúp ngươi rút cây châm ra đúng không?"

Bạch Cốt vội vàng gật đầu rồi đột nhiên ' kẽo kẹt ' một tiếng quỳ gối xuống trước mặt nàng không ngừng dập đầu, Ngữ Diên nhìn Bạch Cốt không ngừng dập đầu với mình bỗng cảm thấy cả người đều nổi hết da gà?

"Ta cho ngươi biết! ta là khu ma nhân, nếu ngươi là thứ xấu xa thì ta nhất định sẽ diệt trừ ngươi,còn nếu ngươi là bị oan uổng mà chết ta sẽ giúp ngươi siêu độ, cho ngươi sớm ngày đầu thai" nàng nói.

Bạch Cốt mạnh mẽ gật đầu lâu, Ngữ Diên thấy thế nói: "Ngươi dẫn đường đi"

Bạch Cốt nghe vậy vội đứng dậy nhanh chóng đi, Ngữ Diên nhìn một màn này trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, người này người không ra người quỷ không ra quỷ, như vậy nàng ta chắc chắn đã gặp phải chuyện vô cùng thống khổ.

Không bao lâu dưới sự dẫn dắt của khối Bạch Cốt, Ngữ Diên tránh thoát được rất nhiều gia đinh, khi đi tới một cái mật thất dưới đất, Bạch Cốt chỉ chỉ vào vòng tròn trên cửa nhìn nàng gật gật đầu, Ngữ Diên hiểu được liền vặn vòng tròn, quả nhiên cửa liền mở ra, Bạch Cốt vội vàng chui vào đi theo sau nàng, cánh cửa tự động đóng lại.

Ngữ Diên theo cầu thang từ từ đi xuống, nàng vừa ở trên mặt đất có ánh sáng bao phủ nay lại chui xuống nơi tối tăm này trong lòng nàng đột nhiên có chút khẩn trương. Càng đi bên trong nàng lại càng ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc hơn, Bạch Cốt đã đi lên phía trước dẫn đường, khi tới một ngã rẽ đột nhiên Bạch Cốt vươn tay chỉ chỉ về phía bên trái, Ngữ Diên vội nhìn sang, trước mắt nàng hiện lên một nhà tù bằng thiết.

Sao nơi này lại phải có nhà tù? !

Khi nàng đi vào bên trong nhìn những phạm nhân giam trong phòng, nàng liền ngây dại, nàng vội vã bắt đầu xem xét từng người, nơi này có tầm sáu phòng giam mà bên trong mỗi phòng đều có một nữ nhân, toàn bộ tay chân các nàng đều bị khóa sắt buộc lại, miệng các nàng đều bị nhét vải, mà đáng sợ hơn là chân hoặc cánh tay của các nàng bộ toàn bộ đều chỉ còn xương cốt. Các nàng vừa nhìn thấy Ngữ Diên toàn bộ đều cố gắng lắc đầu muốn nói nhưng không thể mở miệng được, bọn họ đều rơi lệ nhìn nàng, trong mắt đều là khẩn cầu cùng chờ đợi.

Ngữ Diên thật sự không có dũng khí nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này, Là ai? Là ai có thể tàn nhẫn cắt đi từng miếng thịt trên người các nàng như thế?!

Không có thịt? ! Các nàng đều không có thịt? !

Thịt? ! Thịt của các nàng ở nơi nào? !

Một giây sau, nàng trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Cốt run run hỏi: "Các ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . . thịt của các ngươi có phải hay không. . . . . . Có phải đều mang đi làm bánh bao rồi phải không?" Thanh âm của nàng run run sợ hãi.

Bạch Cốt vội vàng gật đầu.

Ngữ Diên thất thần nhìn nàng, quả thật là như vậy! khó trách mỗi lần bánh bao bán ra lại ít như vậy, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì sao bánh bao mỗi lần bán ra chỉ có 99 chiếc rồi, bởi vì không có nhiều thịt người để có thể làm bánh, nàng thật không ngờ rằng bí quyết gia truyền nhà họ chính là thịt người?

' ô ô ô ' Bạch Cốt thấy nàng ngẩn người không khỏi ô ô nhắc nhở.

Ngữ Diên vội phục hồi lại tinh thần, Bạch Cốt lấy ngón tay chỉ chỉ vào phía trước sau đó lại đem ngón tay đặt ở bên miệng ý bảo nàng không cần lên tiếng, Ngữ Diên tiếp xúc với quỷ hồn nhiều năm như vậy tất nhiên liền hiểu được ý nàng.

Ngữ Diên đi theo nàng lại tiến vào một căn mật thất khác, lúc này khối Bạch Cốt bỗng ôm lấy xương cốt phát thanh âm lạnh run sợ hãi, hiển nhiên bên trong có thứ gì đó khiến nàng sợ hãi, hoặc là nơi đó có điều nàng kiêng kị, Ngữ Diên thấy thế liền nói với nàng : "Chờ ta ở đây! đừng có chạy lung tung, ta vào một chút rồi lập tức đi ra ngay"

Bạch Cốt gật gật đầu.

Ngữ Diên một mình cẩn trọng từ từ đi vào, trong lòng nàng lúc này cũng đã phát run, vừa mới nhìn thấy một màn máu chảy đầm đìa như thế lòng của nàng sao còn có thể bình tĩnh , không thể tưởng tượng được dưới chân Thiên Tử mà bọn họ dám làm ra những chuyện tồi tệ tình như thế.

Nàng tìm kiếm ở bên trong không bao lâu thì tìm được một hình nhân mặc Hồng Y , hình nhân này được đặt ở ngăn kéo phía dưới cùng, cổ họng của nó bị một cái châm dài nhỏ cắm vào, phía sau lưng còn có một vàng phù, không cần nghĩ cũng biết phù này chắc chắn là của một đạo nhân.

Ngữ Diên căn bản không rảnh bận tâm tới việc này, nàng trực tiếp cầm hình nhân đi ra ngoài, Bạch Cốt thấy nàng đi ra thì kích động không thôi, răng của Bạch Cốt không ngừng đánh vào nhau phát ra thanh âm 'cạch cạch', hiển nhiên là nó đã chờ đợi giờ khắc này từ lâu lắm rồi, Ngữ Diên không hề nghĩ ngợi liền đem châm rút ra.

"Khụ khụ khụ khụ" Bạch Cốt ho khan một hồi khiến bụi đất đột nhiên nổi lên làm cho Ngữ Diên hai mắt không thể mở ra được, vài phút sau khi bụi đất đã biến mất, Ngữ Diên liền mở to hai mắt nhìn sang, lúc này khối Bạch Cốt đã khôi phục bộ dạng thành một thiếu nữ, nàng ta có khuôn mặt trắng nõn và một đôi mắt to tròn rất đẹp, tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành nhưng lại nàng ta lại có được một khuôn mặt trẻ trung đáng yêu, thoạt nhìn nàng ta chưa tới mười sáu tuổi.

"Cám ơn ân nhân! ta rốt cục cũng gặp được người hữu duyên" cô gái quỳ trên mặt đất khóc nói.

Ngữ Diên nhìn nàng hỏi: "Ngươi có sao không? Ngươi xem ra còn rất nhỏ a! Sao ngươi lại bị vu thuật giam hãm ở đó?" Ngữ Diên bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi cho rõ ràng.

Cô gái lau nước mắt nói: "Ta gọi là Lý Tư Tư, là muội muội của Lý Điền, nhưng. . . . . . Ta cũng là chết dưới tay của hắn, ta hận! ta hận hắn! Lại càng hận cha ta! hắn nhìn ta bị ca ca từng đao từng dao một cắt đi thịt trên người mà hắn không hề có động tĩnh gì, mặc kệ cho ta khóc thê thảm cỡ nào hắn vẫn lãnh đạm không để ý" nói xong cặp mắt của nàng ta đột nhiên biến thành lửa đỏ, bên trong là vô vàn hận ý.

Ngữ Diên nghe vậy thì khiếp sợ không nói nên lời, chỉ có thể lầm bầm nói nhỏ: " Ca ca cùng cha ruột làm sao có thể làm chuyện như vậy?" Đây mà là người sao? Thật không bằng cả súc sinh!

"Ở nơi này, nữ nhi vĩnh viễn đều không có tiền đồ, cha ta chỉ sủng ái ca ca, trước đây khi nương (mẹ) còn sống ta còn được dành một chút tình thương nhưng khi nương mất rồi ta liền không được ai quan tâm tới, mặc dù là đại tiểu thư nhưng ta chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ như một đại tiểu thư thực sự, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy cho tới hết đời nhưng là ta không ngờ rằng khi ta mười lăm tuổi ta lại gặp được tình yêu trong đời, hắn đối với ta tốt lắm nhưng đáng tiếc hắn lại là một thư sinh nghèo, cha ta tất nhiên là không muốn, cha muốn gả ta cho một người có địa vị, ta và hắn sống chết không đồng ý nhưng. . . . . . Nhưng bọn họ đều là loài cầm thú! bọn họ cư nhiên tìm người đánh chết hắn " nói xong nàng khóc lên, trong thanh âm lộ ra vô vàn bi thương.

Ngữ Diên nhìn thân hình nàng gầy yếu trong lòng khó chịu vạn phần, không biết nên an ủi như thế nào, đây mà là người một nhà sao?? Tại sao lại tàn nhẫn như thế ?

"Sau đó ở Lạc Thành càng ngày càng xuất hiện nhiều cửa hàng bán bánh bao, tiệm bánh nhà ta càng lúc càng xuống dốc không phanh khiến cha ta mặt co mày cáu, nhưng đột nhiên một ngày Lý Điền không biết từ nơi nào tìm được một quyển sách bí quyết, trên đó viết nếu dùng thịt người làm bánh bao sẽ ngon vô cùng, bởi vậy ta liền trở thành vật hi sinh đầu tiên cho bọn họ, ngươi biết lúc đó ta bất lực cỡ nào , oán hận cỡ nào, đau đớn cỡ nào không? Ta sợ hãi không ngừng khóc lóc cầu xin tha thứ, ta thậm chí còn đáp ứng gả cho bất cứ ai họ muốn chỉ cần bọn họ thả ta ra. . . . . ."

"Tư Tư. . . . . ." Ngữ Diên nhìn về nàng chỉ có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Nhưng bọn họ.....hai người bọn họ không hề còn nhân tính, giết ta không đủ còn đi bắt cóc thêm rất nhiều nữ hài tử, ngươi biết không! Tòa nhà lớn này chính là dùng rất nhiều rất nhiều thịt nữ hài tử đổi lấy, hồn các nàng cũng đã siêu thoát nhưng ta không thể đi được, bởi vì ta hận, hận rất sâu rất sâu " thanh âm của nàng càng lúc càng lớn.

"Cho nên, bọn họ đem ngươi nhốt ở đó?"

"Đúng vậy! trong nhà không yên ổn nên hai người bọn họ sợ, tất nhiên liền đi tìm đạo sĩ thu phục ta? Aiiii...Nhưng bọn họ rất ngốc a, ta sao có thể bị thu phục dễ dàng như vậy, đạo sĩ sau vài lần làm pháp thuật thấy ta oán hận quá nặng liền cắm châm vào cổ của ta rồi nhốt ta lại, do đó ta không thể đi vào trong nhà bọn họ được"

"Tư Tư. . . . . ."

"Ta cám ơn ngươi rất nhiều! Nếu giấy niêm phong đã được giải khai, ta liền có cừu oán tất báo "

"Tư Tư ngươi đừng xằng bậy!"

"Ta không xằng bậy! Ta làm vậy là vì không muốn có thêm nhiều nữ hài tử bị lâm vào cảnh này như ta! Vừa rồi không phải chính ngươi cũng đã chứng kiến đó sao? Bọn họ tàn nhẫn cỡ nào chẳng lẽ ngươi còn không biết, hừ, cái lão đầu kia bởi vì bị ta dọa cho sợ hãi nên thần kinh đã bắt đầu xuất hiện ảo tưởng, Lý Điền cũng vậy, hôm nay hai người bọn họ phải chết theo ta! " nói xong Lý Tư Tư đột nhiên tru lên một tiếng lớn, toàn bộ thân mình nàng biến thành màu đen, ánh mắt đỏ tươi đầy tơ máu, lưỡi cùng móng tay cũng biến dài ra, sau đó nàng mang theo bao hận ý cùng oán khí xông ra bên ngoài, cao giọng hò hét "Trả mạng cho ta...Trả mạng cho ta...."

Chương 127: Một cái bánh bao dẫn tới huyết án ( III )

"Trả mạng cho ta...." thanh âm phẫn nộ của Tư Tư quả thực suýt phá hỏng màng nhĩ của nàng, Ngữ Diên theo bản năng chau mày lại, sau đó cũng không nghĩ ngợi nhiều nàng vội đuổi theo.

Trong sân mọi người vẫn hồn nhiên vừa trò chuyện vui vẻ vừa ăn bánh bao mà không biết vận rủi đang đến, hai tay mỗi người đều cầm bánh bao ăn ngon lành tựa hồ trong nhân gian không có mỹ vị nào sánh bằng.

"Bánh bao này ăn ngon thật !" lão nhân béo nhịn không được nói.

"Ngươi từ nơi khác đến sao! ngươi thật sự rất may mắn khi có thể gặp được dịp tốt như thế này, thịt nhân bánh ở đây rất tuyệt a! vị rất ngọt ngào ngon miệng thật là làm cho người ta ăn một miếng đã nghĩ tới miếng thứ hai vĩnh viễn không thể quên được " đại thúc bên cạnh lão nhân béo khen không dứt miệng.

Lão nhân béo lại cắn một miếng bánh bao nói: "Đúng vậy a! thật sự là ăn rất ngon" một lúc sau hắn mới nhớ tới Diên Nhi đâu? Cái nha đầu này lại chạy đi đâu không biết? Không biết nàng đã nếm thử bánh bao chưa?

Nhưng ngay khi hắn bỏ bánh bao xuống chuẩn bị đi tìm Diên Nhi thì hắn liền giật mình phát hiện phía xa xa một trận oán khí cường đại đang đổ ập tới, là cái gì vậy? Hắn chỉ thấy xa xa thấp thoáng một bóng áo đẫm huyết đang lao thẳng tới phía bọn họ, lão nhân béo ngây ra một lúc liền phát hiện đây không phải người, đây là . . . . .

"A..... Các ngươi đều chết đi ...." Lý Tư Tư ánh mắt dữ dội đầy cừu hận nhìn từng người, đều phải chết! toàn bộ đều phải chết. . . . . . Những người ăn bánh bao toàn bộ phải chết!

Ngữ Diên từ phía sau chạy tới thấy Tư Tư tức giận như thế liền biết những người ở đây chắc khó mà chạy trốn được, nhưng những người này dù sao cũng đều là người vô tội! bọn họ căn bản đều không biết gì, vì không muốn cho sự tình thêm nghiêm trọng Ngữ Diên vội xé một mảnh nhỏ vải váy, sau đó cắn ngón tay lấy máu viết thành một cái phù chú, tiếp đó nàng dùng cây đuốc đốt mảnh rồi vứt vào không trung.

Trong khoảnh khắc, trong viện hồng quang lóa mắt, mọi người đều ôm mắt đau đớn, nhưng chỉ một lúc sau khi hồng quang đã nhạt nhòa biến mất mọi người dần dần mở to mắt ngac nhiên không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay khi mọi người còn chưa kịp định thần lại thì đại bộ phận đều nhìn thấy được Lý Tư Tư cả người đầy máu hai mắt dữ dội hận thù , ngay sau đó mọi người liền quăng bánh bao đi lớn tiếng thét to: "Quỷ a .... Có quỷ a ....."

Ngắn ngủi trong vòng một phút toàn bộ mấy trăm người trong sân đã chạy không thấy bóng dáng, chỉ có lão nhân béo cùng cha con nhà họ Lý hai người chưa kịp rời đi, lão nhân béo tất nhiên là không hề có ý định rời đi, một màn phù chú vừa rồi chắc chắn là Diên nhi làm, loại phù chú này có thể làm cho người hỏa diễm thấp (người nhát gan) có thể nhìn thấy quỷ hồn trong vòng vài giây còn những người hỏa diễm cao tuy rằng không nhìn thấy nhưng thấy nhiều người nói có quỷ như vậy bọn họ sao có thể không sợ hãi .

Lý Tư Tư giận tím mặt nhìn hai cha con nhà họ Lý đang tìm cách chạy trốn, nàng mạnh mẽ vung một chưởng khiến hai người họ đều ngã lăn trên mặt đất, sau đó nàng hất tay làm cho cửa lớn ' ầm ' một tiếng đóng chặt lại.

Chứng bệnh u buồn của Lý lão gia càng ngày càng nặng lúc này lại nhìn thấy một nữ nhân lơ lửng trên bầu trời hắn liền bị dọa cho sợ hãi không ngừng run rẩy trên mặt đất.

Lý Điền cũng vậy, trước kia hắn cho mời đạo sĩ đến khu trừ nàng nhưng lại không nghĩ rằng nữ nhân này sống chết cũng không chịu rời đi vì vậy đành phải đem nàng nhốt lại .

"Ta đau quá. . . . . . Đau quá. . . . . ." Lý Tư Tư rơi xuống mặt đất hai mắt đầy tơ máu, móng tay dài sớm đã biến thành màu đen, Ngữ Diên biết đây chính là oán khí, oan hồn oán khí càng nặng thì móng tay sẽ càng ngày càng đen, mà móng tay của Tư Tư giờ phút này đã đen như mực có thể thấy nàng hận đến mức nào.

Lão nhân béo thấy thế vội đi tới bên người Ngữ Diên hỏi: "Diên nhi! này. . . . . . nữ quỷ này tại sao trông dọa người như vậy?"

Ngữ Diên nhìn hắn một cái vội hỏi: "Gia gia! Ngươi ăn bánh bao rồi sao?"

"A?" Lão nhân béo nghe vậy thì ngây, Diên nhi sao vẫn còn có tâm trí hỏi những chuyện như vậy?

"Hỏi ngươi có ăn không?" Nàng lại hỏi,

"Ăn a!" Lão nhân béo thấy nàng lại hỏi lại vấn đề này thì đành trả lời.

"Nha"

"Nha cái gì mà nha ! Nha đầu chết tiệt kia, có việc gì thì cứ nói thẳng ra" lão nhân béo vô cùng bất mãn nói.

"Ngươi muốn biết? Ngươi xác định muốn biết sao?" Ngữ Diên nhìn về phía bọn họ, lại nhìn một chút Lão Ngoan Đồng hỏi.

"Đúng vậy ! đúng vậy ! ngươi mau nói đi!" lão nhân béo là một người thẳng tính điển hình, có lời gì cũng không giấu được và lão cũng không muốn che dấu.

"Nga! Ta vừa mới cứu được nữ quỷ kia!" Ngữ Diên lấy ngón tay chỉ chỉ vào Tư Tư rồi nói tiếp: "Phía bên kia có một mật đạo, bên trong có sáu phòng giam mà trong mỗi phòng đều giam một nữ hài tử, trên người các nàng nếu không phải cánh tay không có thịt thì chính là chân không có thịt" nàng thực uyển chuyển nói.

"Có ý tứ gì a?" Lão nhân béo khó hiểu hỏi.

"Nga! không có ý gì! Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết thịt dùng làm nhân bên trong bánh bao chính là thịt trên người các nàng, mà Lý Tư Tư này trước đây cũng chính là bị hai người súc sinh bọn họ cắt thịt làm bánh bao để đổi lấy khu nhà cấp cao này" nói xong nàng liền đi lên phía trước.

Lão nhân béo thất thần nhìn nàng sau đó vội chạy đến bên cạnh gốc cây bắt đầu nôn mửa.

"Ngươi.....Ngươi muốn làm cái gì?" Lý Điền sợ hãi đi tới bên cạnh cha hắn, tay run run chỉ vào Lý Tư Tư.

"Làm cái gì?" Lý Tư Tư nghe vậy trên mặt tràn ngập châm chọc, biểu tình trên mặt quỷ dị âm lãnh vạn phần.

"Nữ nhi a! Phụ thân thực xin lỗi ngươi! Phụ thân không phải cố ý, phụ thân hiện tại thực hối hận a" Lý lão gia bắt đầu quỳ xuống không ngừng khóc lóc.

Ngữ Diên đi tới trước mặt bọn họ nói: "Hai người các ngươi sao có thể làm những việc độc ác như vậy! Nàng là nữ nhi của ngươi là muội muội của ngươi, các ngươi sao có thể nhẫn tâm làm như vậy?" Ngữ Diên cực kỳ buồn bực hỏi.

Lúc này, hai cha con họ Lý mới chú ý tới nữ nhân mặt rỗ này, tuy rằng nàng trông có vẻ rất bất mãn nhưng nàng có thể nhìn thấy quỷ chứng tỏ nàng vô cùng lợi hại! vì thế Lý Điền vội nói gấp: "Nữ hiệp! Cứu.....Cứu chúng ta! Chúng ta không muốn chết! " hắn vừa nói vừa lết tới cạnh nàng lôi lôi góc áo không ngừng cầu xin.

"Hôm nay các ngươi cầu xin bất cứ ai cũng không được! Hai người các ngươi phải chết theo ta, Bởi vì......Địa phủ lạnh lắm, rất âm trầmđáng sợ ! ta sợ......Ta sợ lắm! Các ngươi xuống dưới đó với ta được không?" Tư Tư đột nhiên thu hồi ánh mắt dữ dội, nàng bỗng khôi phục lại bộ dạng thanh thuần đáng thương nhìn về phía bọn họ.

"Ôô.....Tư Tư! Là cha sai! Cha sai rồi! Nhưng giờ cha đã già lắm rồi không còn sống được mấy năm nữa, ngươi có thể cho cha sống yên tĩnh lúc tuổi già được không? Dù gì. . . . . . Dù gì thì ta cũng là cha đẻ của ngươi mà!" Lý lão đầu không ngừng van xin, hi vọng Tư Tư cho mình sống thêm chút thời gian.

"Thả các ngươi?" Lý Tư Tư đột nhiên nhìn họ với bộ dạng vô cùng khả ái.

"Muội muội.....muội muội! Ta sai! Ta sai rồi, ca ca thật hối hận.... rất hối hận a" Lý Điền không ngừng dập đầu nói.

"Cầu ta? Ha ha....Tại sao lại muốn cầu ta? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? A? Quên mất! Tư Tư ta bây giờ là quỷ rồi, quỷ có thể dùng tư tưởng để tái hiện lại các hình ảnh trước kia, đã như vậy chúng ta cùng nhau thưởng thức a" nói xong nàng vung tay lên, trong đình viện lập tức xuất hiện một ảo ảnh

"Ca ca! Ta không muốn... không muốn. . . . . ." Trên bàn gỗ lớn một tiểu cô nương chỉ tầm mười sáu tuổi đang bị trói, trên mặt của nàng tràn ngập sự hoảng sợ cùng bất an.

"Ngoan ! Ngươi phải suy nghĩ cho Lý gia chứ! Nếu chúng ta thật giàu có rồi, tổ tông Lý gia đều sẽ cảm kích ngươi" Lý Điền vừa nói vừa cọ xát đao trong tay.

"Nếu đã vậy thì ngươi trực tiếp giết chết ta đi! không cần cắt thành từng mảnh từng mảnh thịt ta như vậy. . . . . . Ta chết rồi có thể đi gặp hắn" Tư Tư khóc như lê hoa đái vũ nghĩ mình sẽ phải sớm chấm dứt sinh mệnh.

"Aiiii...muội muội! Ngươi phải thông cảm cho ta! trên sách nói rồi, thịt tốt nhất là thịt người sống, bởi vì khi ngươi cảm giác đau đớn sẽ làm cho thân thể trở nên căng thẳng, cắt lấy thịt như vậy ăn mới ngon" Lý Điền âm lãnh cười cười.

"Không cần. . . . . . Cha. . . . . . Cha mau cứu con! ta là nữ nhi của ngươi a" mắt thấy Lý Điền tẩu hỏa nhập ma bắt đầu phát rồ, nàng chỉ có thể đi cầu cứu người vẫn ngồi một bên xem cuộc vui Lý lão đầu.

"Tư Tư a! Ca ca ngươi làm như vậy cũng không sai! Hắn cũng là muốn làm cho Lý gia khởi tử hồi sinh a, hắn làm như vậy tổ tông chắc sẽ không trách tội " Lý lão đầu nói, sau đó lại thở dài: "Aiiii....Ai bảo ngươi là nữ nhi, ta sao có thể tốn tiền nuôi thứ không có tiền đồ như vậy, ngươi làm thế này coi như báo đáp công ta nuôi dưỡng đi"

Lý Tư Tư nghe vậy trừng lớn hai mắt như vừa nghe được truyện buồn cười nhất trên thế giới, một giây sau thấy nhìn Lý Điền mài mài đao, nàng lại cầu xin nói: "Cha! Ngươi có thể gả ta cho ai cũng được! Ngốc tử, lão nhân ta đều nguyện ý hết chỉ cầu ngươi làm cho ca ca thả ta ra đi, van cầu ngươi!Cha....cứu ta! cứu ta. . . . . ." Lý Tư Tư hiện tại sợ hãi không thôi.

Nghe vậy, Lý lão đầu liền đi tới cầm lấy một mảnh vải dài nhét vào miệng nàng nói "Làm như vậy để phòng nàng cắn lưỡi tự vẫn, Lý Điền mau mau bắt đầu đi"

Lý Điền nghe vậy vội vàng gật đầu cười cười, nhìn Tư Tư nói: "Trước hết lấy thịt ở chân" nói xong hắn liền cầm đao hướng chân của nàng mạnh mẽ cắt thịt đi, ánh mắt Lý Tư Tư trừng lớn, nước mắt trong chốc lát đã bao vây ánh mắt, tay nàng bất giác hung hăng cào vào tấm ván gỗ, cảm giác đau đớn khiến nàng muốn ngất đi trong khoảnh khắc ấy! nàng đã tự nói với mình, nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá gấp trăm lần, nhất định. . . . . .

Sau đó từng mảnh từng mảnh thịt như tuyết trắng bị cắt xuống, tiếp đó là hình ảnh bọn họ đem thịt chế biến cho vào bên trong bánh bao như thế nào, tiếp theo là quá trình họ buôn bán .

Hình ảnh giờ khắc này dần dần nhạt đi rồi biến mất trong không khí. . .

"Ác. . . . . . Ọe ọe ọe. . . . . ." Lão nhân nhân béo lúc này lại đứng dưới gốc cây không ngừng nôn mửa.

Ngữ Diên mắt thấy một màn như vậy bất giác nước mắt chậm rãi chảy xuống, nàng đi tới trước mặt bọn họ vươn tay lớn tiếng mắng: "Chết tiệt! Lũ súc sinh các ngươi! Bổn tiểu thư hôm nay sẽ đứng nhìn các ngươi bị quỷ bóp chết! Ta sẽ không bao giờ đi giúp các ngươi , hai người các ngươi mau mau chết đi ------"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: