Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c157-158 _Furin_

Chương 157: Từng bước Kinh Tâm ( VI )

Một tiếng dừng tay, làm cho ánh mắt của toàn bộ mọi người nhìn sang.

Ngữ Diên gặp Cự Nhân cầm kiếm chỉ vào Sở Hạo vội chạy tới reo lên: "Ngươi! Cái tên rùa đen bát đản này! Ngươi dám khi dễ nam nhân của ta? Ngươi muốn chết a" Ngữ Diên tức giận ồn ào, mà Cự Nhân thì ngây ngẩn cả người, lúc này nàng đã nâng Sở Hạo dậy hỏi "Ngươi có khỏe không? Trăm ngàn đừng làm sao nha" giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không để ý tại sao mình lại có hành động như thế.

Sở Hạo gật gật đầu ý bảo không có việc gì, nhưng một giây sau hắn lại lo lắng nhìn nàng, nàng làm sao lại tới đây, chỗ này quá nguy hiểm, Ngữ Diên thấy thế vội bắt đầu đánh giá chung quanh, ba người bị thương lập tức xuất hiện trong mắt nàng còn có Xinh đẹp đang ngay càng mờ ảo, một giây sau nàng liền bỏ Sở Hạo chạy vội tới chỗ Xinh đẹp.

"Xinh đẹp! Xinh đẹp ngươi tỉnh a! Không cần dọa sư phó a, ô ô. . . . . ." Nhìn nàng vết thương đầy người, Ngữ Diên nước mắt lập tức rơi lã chã.

Xinh đẹp giờ phút này cảm giác mình giống như sắp tan biến bỗng mông lung nghe được một tiếng la, vài giây sau nàng suy yếu mở hai mắt ra, "Sư phó. . . . . . Sư phó. . . . . . Ta đang nằm mơ sao?"

Ngữ Diên thấy thế nước mắt chảy xuống như mưa, một giây sau nàng ngoái đầu hung hăng trừng mắt nhìn Cự Nhân tức giận nói: "Còn không mau đem nàng thả ra!"

Cự Nhân ngây ra một lúc, cư nhiên thật sự đem Xinh đẹp thả ra, Xinh đẹp vừa xuống tới mặt đất Ngữ Diên vội đem áo khoác của mình bọc nàng lại nàng rồi vuốt mặt nàng nói: "Xinh đẹp! Ngươi phải cố chịu đựng, sư phó tới cứu ngươi rồi, sư phó sẽ không bỏ các ngươi lại, thực xin lỗi. . . . . ."

"Sư phó. . . . . . Thật là sư phó?" Xinh đẹp vẫn còn có chút không tin tưởng.

"Là ta là ta, thực xin lỗi, ta đã tới muộn, thực xin lỗi. . . . . ." Ngữ Diên cho dù hoang mang bối rối nhưng cũng có thể nhìn ra Xinh đẹp đã phải chịu qua các loại tra tấn biến thái như thế nào.

Xinh đẹp nghe vậy liền tựa vào trong ngực của nàng khóc rống lên, Ngữ Diên việc ôm lấy nàng vỗ vỗ lưng sau đó giúp nàng tựa vào bên cạnh.

"Sư phó đi mau. . . . . . Nơi này rất nguy hiểm, đi mau a. . . . ." Xinh đẹp không ngừng reo lên, đi nhanh lên a, trăm ngàn đừng xảy ra chuyện gì không xảy ra chuyện gì. . . . . .

Ngữ Diên vội đỡ lấy vai nàng, ánh mắt kiên định nói: "Sư phó đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không ra chuyện gì, cho dù có xảy ra chuyện thì sư phó cũng sẽ không rời các ngươi, sẽ không để cho các ngươi cô đơn chịu đựng, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta, chờ ta!" , một giây sau, nàng nói nhỏ bên tai "Xinh đẹp! Ngươi nhớ kỹ dù ta chết ta cũng nhất định sẽ giúp cho ngươi hả giận, mà kết quả của hắn chính là hồn phi phách tán, ngươi phải tin tưởng ta" Ngữ Diên vỗ vỗ bả vai của nàng nói.

Xinh đẹp bị ánh mắt kiên định của nàng làm cho ngây ngẩn cả người rồi chỉ có thể ngây ngốc rơi lệ gật đầu, Ngữ Diên thấy thế vội đi tới bên cạnh Phượng Ly Ca cùng Dịch Hiên, nàng quỳ trên mặt đất lo lắng nhìn hai người hỏi"Uy , hai người các ngươi thế nào? Trăm ngàn lần đừng chết a, ta sẽ không chịu nổi " Ngữ Diên nhìn thấy bọn họ thảm hại như vậy trong lòng khó chịu vạn phần, là nàng đều là của nàng sai.

Dịch Hiên hít sâu một hơi nói: "Ta. . . . . . Không có việc gì"

Phượng Ly Ca suy yếu nói: "Chúng ta không có việc gì, ngươi đi nhìn Quỷ Tịch đi. . . . . ."

Lúc này, Ngữ Diên mới chú ý tới thân mình suy yếu của Quỷ Tịch, nàng vội đi tới bên nâng hắn dậy hỏi: "Quỷ tịch! Quỷ tịch ngươi có khỏe không?"

Quỷ Tịch mỏi mệt mở hai mắt ra, vài giây sau cười nhạt nói "Nương tử. . . . . . Ngươi đã đến rồi?"

"Làm sao ngươi lại bị như vậy? Rất đau sao? Ngươi mau dưỡng thương đi, không cần nói gì nữa ta sẽ không để ngươi bị thương tổn nữa, thực xin lỗi, thực xin lỗi" Ngữ Diên ôm lấy hắn khóc nói, thực xin lỗi, đáp ứng ta trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không vì nàng Quỷ tịch sẽ không phải đến nơi đây.

"Ách. . . . . . Ta không chết nhanh như vậy được, ta còn chưa cưới được ngươi a" Quỷ tịch bị nàng ôm thật chặt liền ho khan nói.

Ngữ Diên thấy thế vội buông lỏng hắn ra cười khổ một tiếng "Cái này là ngươi nói nga! Cho nên ngươi không thể hồn phi phách tán" Ngữ Diên lau nước mắt nói, chỉ cần hắn có thể sống sót, mọi việc còn lại đều có thể thương lượng được.

Lúc này, nàng nhẹ nhàng buông hắn ra rồi đi tới trước mặt Cự Nhân không hề khiếp đảm nói: " Ngươi làm bị thương người của ta, ngươi nghĩ thế nào?"

Cự Nhân cứ như vậy nhìn nàng, một lúc sau hắn đột nhiên cầm lấy cánh tay của nàng đem tay áo kéo lên trên, một cái bớt nho nhỏ trên vai liền xuất hiện trước mắt.

"Uy , ngươi! Tên đại sắc lang này, ngươi muốn làm gì?" Ngữ Diên vội rút tay của mình về vô cùng tức giận nhìn hắn, một giây sau liền cầm lấy Chu Tước kiếm chuẩn bị cùng hắn quyết đấu cao thấp, cho dù là chết thì mọi người cũng cùng chết một chỗ.

"Tiểu Hồ Điệp! Là ta nha, là tiểu Man đây" Cự Nhân đột nhiên vui vẻ cười ha hả.

Toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn cả người, Hồ Điệp? tiểu Man?

"Wow! Ta lại gặp được tiểu Hồ Điệp rồi, ha ha, ta đã cảm thấy ngươi trông rất quen a, thật sự là ngươi a, tiểu Hồ Điệp...tiểu Hồ Điệp" đột nhiên Cự Nhân như đổi tính lôi kéo tay nàng xoay vòng khiến Ngữ Diên sửng sốt như vừa bị đá cho choáng váng đầu óc.

"Dừng tay" Ngữ Diên rốt cuộc chịu không nổi hét lớn một tiếng.

Cự Nhân ngây ra một lúc, vội buông lỏng tay ra nhìn về phía nàng, trong mắt có chút khiếp đảm.

"Tiểu Hồ Điệp phải không?"

Hắn gật đầu.

"Ngươi là tiểu Man?" Nàng lại hỏi.

Hắn liền mạnh mẽ gật gật đầu.

Ngữ Diên trong lòng không khỏi khóc thét lên, trời ơi! Cao hơn ba thước người to như vậy mà gọi là Tiểu Man (bánh bao nhỏ) sao?

"Tiểu Hồ Điệp ngươi nhớ rõ ta sao?" Cự Nhân hiển nhiên hưng phấn không thôi.

Ngữ Diên nhìn về phía hắn trong lòng không khỏi tính toán, xem ra người kia tựa hồ quen biết ' chính mình ', nhất định là hắn quen Mộng Ngữ Diên mà không phải tên giả mạo là nàng nhưng xem tình cảnh hiện tại cũng chỉ có thể tương kế tựu kế .

"Ha ha...Tiểu man phải không! Ta từng bị thương ở đầu " nàng chỉ chỉ vào đầu mình nói "Ách. . . . . . Đối với ấn tượng về ngươi ta không nhớ" nàng thật có lỗi cười cười, cái gì mà không sâu với sâu nàng căn bản là không biết a! Vì thế nàng tất nhiên là không hiểu nổi rồi, Mộng Ngữ Diên không hiểu quen biết Cự Nhân này như thế nào?

"A? Ngươi không nhớ sao? Chính là lúc ngươi bảy tám tuổi ngươi đã cho ta một cái bánh bao, các tiểu bằng hữu khác kỳ thị ta vì ta trông to lớn, bọn hắn mắng ta đánh ta, chỉ có ngươi là không ngại trả lại bánh bao cho ta ăn hơn nữa ngươi còn an ủi ta vẻ bề ngoài to cao không có gì phải xấu hổ, sau đó ngươi cho ta xem cái bớt trên vai ngươi, ngươi nói cái bớt này người khác đều cho là xấu nhưng ngươi lại cho là rất đẹp, ngươi còn nói nó giống Hồ Điệp, từ đó về sau ngươi để cho ta gọi ngươi là tiểu Hồ Điệp, còn ta là Tiểu Man a" Cự Nhân cố gắng nói hi vọng nàng có thể nhớ lại .

Ngữ Diên nghe vậy bỗng cảm thấy xấu hổ, Mộng Ngữ Diên này sao lại thích xen vào việc của người khác như vậy? !

"Được! Đã vậy tất cả mọi người ở đây đều là người quen ngươi nên thả họ đi đi" Ngữ Diên nói gấp

Cự Nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói: "Chỉ cần tiểu Hồ Điệp ở lại với ta, ta có thể thả bọn họ"

"Thúi lắm" Sở Hạo nghe vậy thì cả giận nói.

"Muốn chết!" Cự Nhân nghe vậy tức giận lại muốn đi qua, Ngữ Diên vội chạy vội tới chắn trước mặt Sở Hạo nói "Tiểu Man tha cho hắn đi, hắn. . . . . . Hắn là tướng công của tiểu Hồ Điệp" nàng nói gấp.

Sở Hạo nghe vậy nhìn nàng một cái, đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận thân phận này.

"Cái gì?" Nghe vậy, Cự Nhân chịu không nổi hét lớn một tiếng "Tiểu Hồ Điệp chỉ thuộc về ta, thuộc về tiểu Man, không thuộc về bất luận kẻ nào cả" hắn luống cuống kêu la.

Ngữ Diên thấy hắn tức giận trong lòng liền hoảng hốt vội nói: "Tiểu Man! Ngươi đừng kích động a! Kia. . . . . . Đó là quá khứ thôi, giờ hắn đã không liên quan tới ta nữa rồi, ta. . . . . . Hiện tại tướng công của ta là Quỷ Vương"

"Quỷ Vương? Hắn có tư cách gì mà cưới ngươi?" Cự Nhân vẫn nổi giận như trước.

"Đúng vậy a! Ta cũng không thích hắn nhưng là hắn ép ta phải gả cho hắn, ta cũng không còn biện pháp nha, cha mẹ ta đều nằm trên tay hắn " nói xong nàng vội giả ý khóc ồ lên, mọi người thấy thế nhìn nhau cũng không có vạch trần lời nói của nàng.

"Hỗn đản! Ta muốn làm thịt hắn" Cự Nhân nghe vậy tức giận nói.

Ngữ Diên thấy thế vội vàng gật đầu nói: "Tiểu Man chỉ cần ngươi làm thịt được hắn, ta liền ở cùng ngươi" kỳ thật ở trong lòng nàng sớm đã tính tốt, Tiểu Man phải không? Dám đụng vào người của nàng, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không bỏ qua, chỉ cần hắn cùng Quỷ Vương giao đấu kết quả của hắn chính là chết, tất nhiên mục đích của nàng chính là như vậy, Cự Nhân! Ngươi phải chết! Nhất định phải trả giá thật nhiều!

Cự Nhân nhìn nàng một cái gật đầu "Yên tâm đi! Ta chắc chắn sẽ giết Quỷ Vương"

Ngữ Diên thấy hắn tức giận như thế khóe miệng liền xuất hiện một tia cười lạnh, Cự Nhân! Những ngày an nhàn của ngươi chỉ sợ sắp hết rồi, cho dù Quỷ Vương không giết được ngươi thì ta cũng sẽ tìm cơ hội xử lý ngươi, tính kế xong hết thảy, Ngữ Diên mới nhớ ra cái lệnh bài rủa kia vì thế vội đem ra muốn thử xem xem hiệu quả thế nào, ai ngờ Cự Nhân vừa nhìn thấy cũng không thèm liếc mắt lấy một cái nói thẳng: "Không phải đồ thật "

"Cái gì? Không phải?" Ngữ Diên kinh ngạc nhìn lệnh bài trong tay lo lắng hỏi "Làm sao có thể như vậy! Đây là ta trộm được trên người Quỷ Vương "

Cự Nhân liền nói "Ngươi chẳng lẽ không biết lệnh bài rủa trước khi bọn hắn vào một ngày đã bị trộm mất sao?"

"Cái gì? !" Mọi người lớn tiếng reo lên.

Cự Nhân thấy thế liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói: "Ta không biết người này là ai nhưng hắn thật sự rất lợi hại, hơn nữa hắn còn phát ra hơi thở không giống người thường, ta có thể khẳng định so với Quỷ Vương hắn thậm chí còn lợi hại hơn, trước khi các ngươi tới hắn đã đi tới chỗ chúng ta tuần tra một chút, trên tay hắn cầm đúng là lệnh bài rủa nhưng quỷ dị nhất là thanh bảo kiếm trên tay hắn rất kỳ quái, chuôi kiếm có một con rùa, trên mình con rùa đó còn có một con rắn, tuy rằng rất nhỏ nhưng ta thấy rất giống kiếm của hai người các ngươi"

Lời của hắn vừa dứt Ngữ Diên, Sở Hạo, Phượng Ly Ca liền kinh ngạc nhìn lẫn nhau, chẳng lẽ cái tên kia chính là Huyền Vũ? ! Mà bọn họ chưa kịp vui sướng đã bắt đầu lo lắng, có thể đánh tráo vật trên người Quỷ Vương thì người kia định không phải kẻ đầu đường xó chợ? Mà hắn thật sự là Huyền Vũ sao? Nhưng Huyền Vũ này đến tột cùng là địch hay là bạn? !

Chương 158: Sinh ly tử biệt ( I )

Mấy người lặng im ngẫm nghĩ bỗng nghe được một âm thanh vô cùng thảm thiết, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, thanh âm kia. . . . . . Thanh âm kia là Nhất Khắc . . . . . . Nhất Khắc, Thất Dạ, Hiền. . . . . .

"Thiên Lao ở nơi nào? Các bằng hữu của ta ở nơi nào?" Ngữ Diên vội cầm lấy quần áo Cự Nhân lớn tiếng hỏi.

Cự Nhân bị hành động kích động của nàng làm cho ngây ra một lúc, theo bản năng tay hắn liền giơ về một phía chỉ chỉ, Ngữ Diên thấy thế vội chạy tới.

"Nhất Khắc. . . . . . Nhất Khắc. . . . . ." Ngữ Diên không ngừng la lên.

"A. . . . . . Không cần. . . . . . Ô ô ô. . . . . ." Tiếng kêu thảm thiết như theo một chỗ sâu truyền tới, Ngữ Diên vội đi theo hướng thanh âm phát ra, nàng cũng không biết vì sao giờ phút này trong lòng bối rối muốn chết, làm ơn! Làm ơn trăm ngàn lần đừng gặp phải chuyện gì không may, trăm ngàn lần đừng gặp phải chuyện gì không may.

"Ô ô. . . . . ." Rất xa truyền đến từng tiếng thanh âm thương xót, Ngữ Diên vội vọt tới, từ xa nàng đã nhìn thấy Nhất Khắc, hắn cũng không ở trong phòng giam, Nhất Khắc giờ phút này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng khóc, bên cạnh hắn Hiền đang nằm bóng dáng hắn đang dần dần mờ đi. . . . . .

"Hiền ca ca đừng chết, đừng chết. . . . . . Nhất Khắc rất sợ hãi rất sợ hãi. . . . . ." tiếng gào bi thương làm cho Ngữ Diên nước mắt lập tức chảy như mưa, mà chân nàng lại như bị dính nhựa cao su không động đậy nổi.

"Đáp ứng ca ca. . . . . . phải kiên cường. . . . . ." thanh âm của Hiền vô cùng trầm thấp, nhưng làm cho Ngữ Diên nghe thấy liền lớn tiếng khóc lên.

Nhất Khắc nghe vậy vội ngoái đầu nhìn sang, một giây sau hắn khóc càng lớn tiếng gọi "Nương tử, nương tử. . . . . ."

Ngữ Diên vội chạy tới nâng Hiền dậy, lấy tay vén sợi tóc trên mặt hắn , nàng liền khóc ồ lên "Hiền! Ta tới rồi, ta tới . . . . . . Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . ." Nước mắt theo gương mặt nàng từng giọt từng giọt chảy xuống.

Hiền nhìn về phía nàng thảm đạm cười cười "Lòng ta là cam tình nguyện đi theo ngươi. . . . . . Đừng khổ sở. . . . ."

"Không cần, Hiền ca ca đừng rời đi, không cần, ô ô, Nhất Khắc nhất định ngoan ngoãn . . . . . ." Nhất Khắc gắt gao lôi tay hắn khóc kể nói.

"Hiền, không cần rời đi, không cần. . . . . . Ngươi đã nói muốn đi theo ta. . . . . . ngươi phải giữ lời . . . . . ." Ngữ Diên nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt hắn chỉ tiếc nước mắt của nàng thủy chung không thể khiến thân mình hắn thôi mờ đi, chạy tới nơi này một khắc nàng chỉ biết hồn phách của hắn đã muốn tản mất . . . . .

Đã không còn cách nào níu kéo lại . . . . . .

"Bảo trọng. . . . . . Cứu. . . . . . Cứu Thất Dạ. . . . . . Cứu Thất Dạ. . . . ." Thời khắc Hiền biến mất, trong miệng hắn vẫn thủy chung nhắc nhở cứu Thất Dạ.

"Nương tử. . . . . . Hiền ca ca là vì cứu ta cứu ta nên mới chết . . . . . ." hắn ngã vào trong ngực nàng run rẩy thở không ra hơi nói, Ngữ Diên đau lòng vỗ vỗ phía sau lưng hắn, một màn như vậy đối với một tiểu hài tử chỉ có năm tuổi mà nói thực sự là đả kích quá lớn.

"Ô ô, ô ô" Nhất Khắc giờ này khắc này chỉ biết khóc, trừ bỏ khóc ra hắn ở cũng không tìm thấy phương thức gì để có thể giải quyết buồn khổ trong lòng mình, mà Ngữ Diên cũng chỉ có thể ôm hắn thật chặc, cùng hắn nước mắt chan chứa đau thương, Thất Dạ? Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới lời Hiền nói ' cứu Thất Dạ? '

" Nhất Khắc, Thất Dạ ca ca đâu? Thất Dạ ca ca ở nơi nào?" Ngữ Diên sốt ruột hỏi, nàng không thể làm cho bọn họ cứ vậy mà tiêu thất, không thể để cho bọn họ rời đi như vậy.

Nhất Khắc nâng hai mắt mông lung lên nói " Thất Dạ ca ca bị bắt đi rồi. . . . . ." nói xong lại ô ô khóc lên.

Ngữ diên vội lau nước mắt cho hắn nghẹn ngào nói: "Nói cho ta biết hắn bị ai bắt đi rồi?"

Nhất Khắc nhìn nhìn nàng, chu miệng nức nở vài cái nói: "Phải . . . . . Là những người từ tầng trên xuống, những người đó thực khủng khiếp. . . . . . Bọn họ. . . . . . Bọn họ đến đây thiệt nhiều thiệt nhiều, hơn nữa bộ dạng trông rất dọa người. . . . . . Thất Dạ ca ca cùng Hiền ca ca vì bảo hộ ta nên bị bọn họ đánh chết khiếp. . . . . . Sau đó. . . . . . Sau đó Hiền ca ca cũng đi đánh nhau, nhưng là bọn họ rất lợi hại, cuối cùng Thất Dạ ca ca bị bọn họ mang đi. . . . . . Hiền ca ca liền. . . . . ." Nói tới đây hắn rốt cuộc nói không được nữa, mà Ngữ Diên nghe xong liền biết những người vừa nói tới nhất định là từ tầng thứ bảy thần bí kia.

" Nhất Khắc ngươi biết tầng thứ bảy ở nơi nào không?" Ngữ diên hỏi vội.

Nhất Khắc nhìn chung quanh, yếu ớt chỉ một chỗ nói "Bọn họ. . . . . . Từ nơi đó xuống "

Ngữ Diên nghe vậy liền nhìn nhìn nơi kia, trong lòng thầm tính toán " Nhất Khắc ngoan đi theo ta" một giây sau nàng kéo tay hắn đi ra bên ngoài, nàng nhất định phải đi tới tầng thứ bảy, nàng không thể để cho bất luận người nào nào biến mất nữa.

Chính là nàng vừa mang Nhất Khắc đi ra, sắc mặt bốn nam nhân toàn bộ đều trở nên vô cùng âm trầm, Ngữ Diên thấy thế vội nhìn nhìn bốn phía liền phát hiện không thấy Xinh đẹp. . . . . .

"Xinh đẹp đâu? Xinh đẹp đâu?" Ngữ Diên thấy thế bối rối nói, trong lòng đã bắt đầu không yên.

"Tiểu Hồ Điệp. . . . . . Cái kia.....người đàn bà kia. . . . . ." Cự Nhân muốn nói cũng không dám nói, dù sao cũng có quan hệ tới hắn.

"Nói! Ngươi mau nói cho ta -----" nàng tựa hồ dùng hết khí lực rống lên, trong Tháp theo thanh âm của nàng xuất hiện bi thương.

"Tiêu thất. . . . . ." Cự Nhân thật cẩn thận nói, một giây sau hắn vội tránh sang một bên, hắn có chút sợ hãi bởi vì hắn chưa bao giờ thấy biểu tình của nàng như thế .

"A -----" Ngữ Diên bỏ Nhất Khắc ra quỳ trên mặt đất che lỗ tai lớn tiếng thét, thanh âm của nàng càng lúc càng cao, mà nàng đường như không muốn dừng lại, nàng hét cho tới khi thanh âm đều khàn khàn, hét cho tới khi bắt đầu buồn nôn ói ra.

"Tiểu Hồ Điệp. . . . . ." Cự Nhân thấy thế cũng không dám nói nhiều.

Mà Nhất Khắc bị bộ dạng lúc này của Ngữ Diên làm cho sợ tới mức lớn tiếng khóc lên, Sở Hạo chậm rãi chống đỡ thân thể, xiêu vẹo bước tới, mỗi lần ngã xuống hắn lại nhịn đau đớn đứng dậy đi tới bên người nàng.

"A -----" Ngữ Diên chỉ biết lớn tiếng thét chói tai, đúng vậy nàng không có tim không có phổi nhưng đó là trước kia, bây giờ nàng biết cái gì là bằng hữu, cái gì là người nhà, cái gì là đối với nàng người tốt, cho dù là quỷ bọn họ đều là quỷ tốt, bọn họ đều vô tội . . . . . .

"Diên. . . . . ." Sở Hạo vươn tay chậm rãi ôm lấy nàng, Ngữ Diên thấy thế rốt cuộc chịu không nổi ôm Sở Hạo thật chặc lớn tiếng khóc lên, mà Sở Hạo bị nàng dùng sức ôm như thế, mày của hắn sớm đã nhăn lại nhưng hắn vẫn chịu nhịn đau đớn dùng cánh tay bị thương vỗ nhẹ phía sau lưng nàng.

"Đều là lỗi của ta, là ta không tốt, ta ai cũng không bảo hộ được, ta chính là đồ không hay ho, ai gặp phải ta cũng gặp chuyện" Ngữ Diên vừa khóc vừa lớn tiếng reo lên.

"Những điều này đều là do thiên ý, không quan hệ tới ngươi" Sở Hạo hết sức biện minh an ủi nàng, thấy nàng tra tấn chính mình như thế tim hắn lúc này thực đau đớn.

"Thiên ý? Cùng ta không quan hệ?" Ngữ Diên lập tức đẩy Sở Hạo ra bối rối đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước mặt Cự Nhân cười lạnh nói: "Ngươi muốn ta ở lại cùng ngươi?"

Cự Nhân chưa bao giờ thấy qua biểu tình tuyệt vọng như thế mà hắn thật sự không biết trả lời như thế nào.

"Cùng ngươi? Ta muốn ngươi chết -----" đột nhiên Ngữ Diên rút Chu Tước kiếm ra rồi bật nhảy tới trước mặt hắn, hắn còn đang kinh ngạc thì thanh lửa đỏ cứ như vậy đâm vào lồng ngực của hắn, Cự Nhân ngây ngốc nhìn nàng hoàn toàn quên mất tránh né bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới mới trước đây tiểu Hồ Điệp còn đối với hắn tốt như vậy thế mà giờ lại cầm kiếm đâm giết chính mình!

Một giây sau, Ngữ Diên rút Chu Tước kiếm ra, Cự Nhân liền khụy hai đầu gối xuống, ánh mắt trừng lớn nhìn nàng, hắn vẫn như trước không thể nào tin tiểu Hồ Điệp sẽ giết hắn.

"Tiểu Hồ Điệp. . . . . . Ngươi thật sự hận ta như vậy sao?"

"Đúng! Hận, vô cùng hận, bởi vì ngươi mà Xinh đẹp mới có ý niệm cực đoan trong đầu, bởi vì ngươi mà toàn bộ bốn người bọn họ đều bị thương, bởi vì ngươi mà trong lòng tiểu hài tử này vĩnh viễn không thể quên đi bóng ma, ta hận ngươi! Hận không thể khiến ngươi lập tức chết đi" Ngữ Diên thanh âm lạnh lung nói, lời của nàng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng.

"Nhưng là. . . . . . Ngươi nói. . . . . . Chỉ cần ta giết Quỷ Vương! Ngươi. . . . . . Sẽ ở một chỗ cùng ta " Cự Nhân bởi vì bị khu ma kiếm trực tiếp đâm vào trái tim cho nên hồn phách của hắn bắt đầu giảm đi.

Ngữ Diên nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn thì khinh thường lau nước mắt nói: "Loại lời nói dối này ngươi cũng tin tưởng sao? Nhìn thương thế mà ngươi hại bằng hữu của ta một khắc,trong đầu ta ngươi nhất định phải chết, phải chết, phải chết -----" Ngữ Diên thanh âm càng lúc càng lớn tựa hồ muốn đem tất cả oán hận toàn bộ bộc phát ra.

"Ngươi. . . . . . Không phải tiểu Hồ Điệp. . . . . . Tiểu Hồ Điệp sẽ không đối với ta như vậy "

" Tiểu Hồ Điệp của ngươi sớm đã chết rồi, ta không phải nàng" nàng lạnh giọng nói.

Cự Nhân nghe vậy hoàn toàn ngã quỵ xuống mặt đất, ánh mắt của hắn là không cam lòng là tuyệt vọng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở dưới tay ân nhân cứu mạng, hơn nữa nàng còn vô tình như vậy, tiểu Hồ Điệp thật sự biến thành thế này sao? ! Mãi đến khi hắn biến mất trong đầu hắn vẫn khắc khoải suy nghĩ đạo lý này.

Phượng Ly Ca nhìn nàng một cái, trong mắt thống khổ, nàng bị thương, nàng đau lòng.

Nhất Khắc nhìn Cự Nhân biến mất, lại nhìn Ngữ Diên một chút, một lúc sau mới yếu ớt la lên "Nương tử. . . . . ."

Ngữ Diên xoay người nhìn về phía hắn, Nhất Khắc thấy thế vội lui về sau một bước, Ngữ Diên ngây ra một lúc trong lòng liền hiểu ra đứa nhỏ này khẳng định là bị nàng dọa cho sợ hãi vì thế vội ngồi xuống dang hai tay ra nói "Nhất Khắc! Lại đây"

Nhất Khắc nhìn nhìn nàng do dự vài giây rồi chạy vội tới, Ngữ Diên gắt gao ôm lấy hắn nhẹ giọng nói : "Thực xin lỗi! Chắc ta làm cho ngươi sợ hãi?"

Nhất Khắc ôm thật chặt cổ nàng không nói lời nào, thân thể nho nhỏ ngăn không được run run.

Ngữ Diên nhẹ nhàng buông hắn ra rồi đem hắn đưa tới trước mặt Sở Hạo "Cầu xin ngươi hãy chiếu cố hắn thật tốt"

Sở Hạo nghe vậy mày chau lên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn đi tầng thứ bảy"

"Cái gì?" Mấy người nghe vậy toàn bộ kinh ngạc nói.

"Thất Dạ ở phía trên đó, ta muốn đi cứu hắn, hắn là thân nhân của ta, hắn mà chết thì ta thật sự không có dũng khí sống sót " đúng vậy, hắn là cùng nàng xuyên qua, bọn họ có rất nhiều rất nhiều chủ đề, có cùng những hoài niệm, cùng chung mục tiêu, cho nên nàng tuyệt đối không thể bỏ rơi hắn.

"Không cần -----" mấy người đồng thời la lên, mà nàng cũng đã biến mất trước mặt bọn họ.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: