Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c159-161 _Furin_
Chương 159 Sinh ly tử biệt ( II )
Ngữ Diên bị lâm vào bi thương, bị nghiêm trọng đả kích, nàng cứ như vậy mang theo hận ý bước lên tầng thứ bảy.
"Ách. . . . . ." Bốn nam nhân thấy nàng cố ý hướng tầng thứ bảy mà đi, mọi người bắt đầu ngồi xuống.
"Nhất Khắc lại đây" phượng Ly Ca nhẹ giọng la lên.
Nhất Khắc nghe vậy vội chạy chậm tới.
Phượng Ly Ca lấy ra trên người một cái bình nhỏ, hắn đổ ra lấy mấy viên đan dược, tiếp theo nói với Nhất Khắc: "Đưa cho bọn hắn mỗi người một viên"
Nhất Khắc thấy thế vội vàng gật đầu làm theo.
Lúc này Sở Hạo nhìn thoáng qua Phượng Ly Ca, Phượng Ly Ca gật gật đầu, hai người ngồi xuống hai tay hợp lại một chỗ, dùng ý niệm bắt đầu chữa thương, một chiêu này hiệu quả vô cùng rõ ràng, nhưng nhất định phải có cùng một dạng ý niệm mới có thể hoàn thành nếu không chỉ cần một chút sai sót hai người bọn họ đều sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Một lúc sau, vết thương của hai người đã nhanh chóng hồi phục được một nửa, hai ngươi ngạc nhiên dừng lại nhìn lẫn nhau, đúng ý niệm của bọn hắn đều giống nhau, đó chính là không thể để nàng bị thương tổn, không thể để nàng một mình cô độc chiến đấu.
Chính là bọn họ vừa mới chữa thương xong, nơi này liền truyền đến một tiếng tiếng bước chân hai người vội đứng dậy.
"Không tệ lắm! Không thể tưởng tượng được hai người các ngươi còn có thể cùng chung một ý niệm" một tiếng khinh thường trào phúng theo trong bóng tối truyền tới, tiếp theo từ trong bóng tối xuất hiện một người, đó chính là Quỷ Vương.
"Sao ngươi lại tới đây?" Sở Hạo nhìn thấy hắn mày lập tức nhíu lại, Phượng Ly Ca cũng ngạc nhiên nhíu mày
"Xem cuộc vui nha" hắn cười cười nói.
"Ngươi biết?" Sở Hạo có chút kinh ngạc.
"Trước xác thực không biết, nhưng sau nghĩàn toàn hiểu ra rồi" Quỷ Vương cười nói.
"Ngươi đã đến đây bao lâu rồi?" Sở Hạo vô cùng khó chịu hỏi.
Quỷ Vương nhún vai nói: "Vừa vặn chứng kiến một tuồng kịch, nương tử tức giận thật sự là đáng sợ nha" nói xong hắn lại mỉm cười.
Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca nghe vậy không thèm để ý tới hắn, bởi vì tâm tư họ lúc này không còn ở nơi này mà đã sớm đi tầng bảy.
Quỷ Vương liếc mắt nhìn bọn họ một cái tất nhiên nhìn ra sự lo lắng của bọn hắn, vì thế lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi hiện tại đều bị thương, công lực chỉ mới khôi phục một nửa, thật sự là trời cũng giúp ta, ta có thể trực tiếp giải quyết các ngươi" hắn cười cười nói.
"Ngươi nằm mơ đi" Sở Hạo nhìn về phía hắn chán ghét nói.
Quỷ Vương không ngại cười cười "Yên tâm đi! Ta sẽ đối với các ngươi thực ôn nhu , sẽ mau chóng cho các ngươi đi gặp cái lão đầu kia, các ngươi không phải rất muốn gặp hắn sao? Ta đây sẽ đưa các ngươi đi, các ngươi nên cảm tạ ta nha" nói xong lại cười vui vẻ không thôi.
"Câm mồm! Đồ phản đồ như ngươi có tư cách gì mà nhắc tới sư phó" Phượng Ly Ca nhịn không được tức giận nói.
Quỷ Vương châm chọc nói: "Đúng vậy a! Hắn là sư phó của các ngươi cũng không phải sư phó của ta, ta dựa vào cái gì mà không có tư cách nói"
"Ngươi quả thực điên rồi! Nếu không sư phó ngươi sớm đã chết ở ven đường " Sở Hạo nắm chặt tay nói, Quỷ Vương đứng trước mặt hắn cùng với Phượng Ly Ca đó chính là ' đại sư huynh ', chẳng qua hắn đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng bọn họ trăm ngàn lần không ngờ, tên súc sinh này cư nhiên dám giết cả sư phó. . . . . .
"Hừ, muốn trách thì trách hắn ngốc , ta so với các ngươi kém sao? Ta gia nhập sư môn so với các ngươi sớm hơn nhiều năm vậy mà, dựa vào cái gì các ngươi lại được hắn đem tất cả bí tịch giao cho các ngươi , ta thì sao? Hắn tại sao không dạy cho ta cái gì? Điều này công bằng sao?" Quỷ Vương nói chuyện đến chuyện cũ liền tức giận không thôi.
"Đó là bởi vì ngươi rất mạnh " Sở Hạo nói.
"Mạnh ? Nóng vội? Ha ha.....các ngươi không mạnh sao? Ta nói cho các ngươi biết, tử lão đầu kia không dạy ta, ta sẽ yên phận sao? Các ngươi ai cũng thật không ngờ ta biết luyện ma thuật đi? Ha ha....ta nói cho các ngươi biết, đây là thiên ý! Là thiên ý" nhớ tới lúc hắn phát hiện Hắc Tuyết Liên ở thâm sơn hắn liền vui vẻ không thôi, bởi vì có nó mà người của hắn đã có những biến hóa vô cùng.
"Ngươi đã thành ma " Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn không chút biểu tình nói.
"Đúng vậy a! Ta thành ma rồi, cho nên giờ ta có hết thảy a không giống như hai người các ngươi đều là những kẻ đáng thương, vĩnh viễn đều đấu không lại ta"
"Cho dù phải chết ta cũng sẽ vì sư phụ báo thù" Sở Hạo không hề khiếp đảm nói.
Quỷ Vương nghe vậy cười ha ha "Ha ha, báo thù? Chỉ bằng hai người các ngươi? Bổn vương nói cho các ngươi biết, hôm nay ta sẽ giải quyết các ngươi, như vậy nương tử cũng vĩnh viễn là của một mình ta " nói xong Quỷ Vương rút kiếm ra vọt tới.
Một hồi chém giết như vậy diễn ra. . . . . .
Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca cho dù lợi hại, nhưng ở nơi đầy yêu khí này hai người khó có thể nắm chắc phần thắng, kiếm trên tay bọn họ đều có linh khí nhưng ở trong Tháp này oán khí quá nặng, Quỷ Vực lại quá mức hắc vì thế kiếm khí trên tay bọn họ không thể phát huy toàn bộ, hơn nữa bản thân hai người đang bị thương, giao tranh như vậy thực làm cho bọn họ phải cố hết sức.
"Hôm nay chính là ngày giỗ của hai ngươi các ngươi " nói xong Quỷ Vương ra tay càng lúc càng ngoan độc, cùng Hắc Tuyết Liên một chỗ lâu như vậy, ma thuật của hắn càng ngày càng cao, một giây sau hắn phát ra ma khí đánh bọn họ, hai người thuận thế ngã xuống mặt đất.
Quỷ Vương bật một cái nhảy tới mặt hai người nói "Hừ, ở trong này các ngươi đừng mơ tưởng sử dụng được bảo kiếm, phải biết rằng nơi đây khắp nơi đều là Quỷ Hồn, oán khí rất lớn, chỉ bằng hơn vạn Quỷ Hồn tầng thứ bảy cũng đủ áp chế kiếm khí của các ngươi, cho nên. . . . . ." Hắn lạnh lùng cười cười.
Dịch Hiên cùng Quỷ tịch nhìn nhau định nhào về phía trước, nhưng một điểm ấy tiểu xiếc ấy của bọn họ há có thể tránh được mắt hắn, khi bọn hắn vừa định đứng dậy Quỷ Vương đã vung tay lên, hai người lại ngã xuống .
"Hai người các ngươi định trợ giúp bọn họ sao? Nhìn vết thương của các ngươi thì mười ngày nửa tháng cũng khó mà khôi phục được" của hắn ngụ ý chính là hai người các ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cũng không đủ tư cách!
"Ngươi. . . . . ." Dịch Hiên ôm miệng vết thương lúc này hắn thật sự vô lực, nên làm sao bây giờ?
"Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay cho dù là Đại La thần tiên đến đây cũng không thể nào cứu được các ngươi " Quỷ Vương âm lãnh giơ kiếm lên, nhưng đúng lúc này hắn còn chưa chém xuống đột nhiên lại bị đánh một chưởng.
Toàn bộ mọi người đều nhìn về phía người này, toàn thân hắn cao thấp đều mặc quần áo màu đen, ngay cả ánh mắt cũng bị bịt kín bởi lụa đen, nhưng trên người hắn lại tản mát ra một khí chất độc đáo khiến cho bọn họ phải giật mình.
"Ngươi là ai?" Quỷ Vương ngoái đầu nhìn lại hung hăng trừng mắt nhìn ' người xa lạ ' tức giận nói.
Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, thanh kiếm trên tay đưa ra, kia hình rùa cùng rắn rõ ràng bắt mắt, Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca nhìn nhau theo bản năng nói: "Ngươi là người nối nghiệp Huyền Vũ kiếm?"
Hắc y nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời.
Quỷ Vương ngây ngẩn cả người, Huyền Vũ kiếm? Trên tay hắn chính là Huyền Vũ kiếm sao? Trong ký ức của hắn, hắn đã từng nghe lão đầu kia nói qua Huyền Vũ bị đời sau của Võ Đại Đế ở phương Bắc Phương nắm giữ, nó khác với ba thanh kiếm kia, Thanh Long cùng Bạch Hổ cũng chỉ là làm Sơn miếu môn thần, Chu Tước kiếm là Cửu Thiên huyền nữ, chẳng lẽ Huyền Vũ kiếm là đứng đầu tứ kiếm? !
Chính là, hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận Hắc y nhân đã xông tới, kiếm pháp của hắn sắc bén làm cho toàn bộ mọi người trừng lớn hai mắt, mỗi một kiếm của hắn đều chuẩn xác như vậy, ác độc như vậy, tốc độ lại biến hóa rất nhanh làm cho người ta ứng phó không nổi, Phượng Ly Ca nhìn thoáng qua Sở Hạo nhỏ giọng nói : " Đứng đầu tứ kiếm quả nhiên lợi hại, ngươi nói hắn đến tột cùng là ai?"
Sở Hạo lắc đầu, kiếm pháp của hắn căn bản chưa từng thấy qua, nhưng có thể nhìn ra được, linh khí của hắn lớn hơn bọn họ, chính là tại sao hắn lại muốn che dấu lai lịch? !
"A. . . . . ." Quỷ Vương bị một quyền của hắn đánh rớt xuống mặt đất miệng phun máu tươi.
"Ngươi. . . . . ." Quỷ Vương che ngực oán hận nhìn hắn, dung nhan tuấn mỹ lúc này sớm đã bị tróc da biến thành bộ dạng vô cùng ghê tởm.
Hắc y nhân nhìn hắn một cái, thình lình lại giáng xuống một chưởng, một chưởng này làm cho Quỷ Vương thiếu chút nữa tắt thở , hắn vội vươn tay tạo ra một màn sương khói, một giây sau hắn đã biến mất.
Hắc y nhân đi tới bên Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca rồi đưa ra hai viên thuốc, tiếp theo lại đem hai viên khác cho Dịch Hiên cùng Quỷ Tịch.
Sở Hạo nhìn nhìn hắn, không hề do dự nuốt xuống, ba người kia đều làm như vậy.
Lúc này, Hắc y nhân đột nhiên lấy tay chỉ chỉ phía trên rồi dẫn đầu đi phía trước, hai người thấy thế vội đi theo, bởi vì bọn họ biết hắn đang nói tới thứ tầng bảy.
"Thất Dạ! Ta là Ngữ Diên a. . . . . ." Đối mặt với hai mắt đỏ như máu của Thất Dạ, Ngữ Diên cả người đều là máu nói, đến nơi đây nàng cầm Chu Tước kiếm giết chết rất nhiều Tiểu La , mà nàng cũng nhận rất nhiều thương tổn, cánh tay, phần eo toàn bộ đều bị thương, trên người khắp nơi đều có vết máu, mà chút thương tổn này nàng cũng không cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn, chính là đối mặt với Thất Dạ lúc này lòng của nàng lại đau đớn không chịu nổi.
"Giết, giết, giết" phía trên bọn quỷ quái lớn tiếng reo lên, theo bọn họ biết nàng đến để tìm hồn phách, tất cả bọn họ không tấn công nàng nữa mà để nàng cùng thân nhân bằng hữu chém giết lẫn nhau, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú.
Thất Dạ lúc này như bị mê hoặc, từng bước từng bước tới gần nàng, Ngữ Diên vừa lui về phía sau vừa la lên: "Thất Dạ! Ngươi mau tỉnh a, ta là Ngữ Diên a, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi làm sao vậy?" Ngữ diên cánh tay không ngừng chảy máu, nàng mỗi lui về phía sau đều lưu lại vết máu.
"Giết, giết giết giết giết giết" thanh âm của bọn quỷ quái càng lúc càng cao hơn.
Thất Dạ nghe vậy hai mắt càng phát ra màu đỏ, đúng lúc này nàng đã không còn đường lui, thân mình đã tựa vào trên tường, nàng theo bản năng ngoái đầu nhìn lại vách tường, nhưng ngay khi nàng quay đầu lại, lại đột nhiên Thất Dạ hung hăng nắm lấy cổ nàng. . . . . .
" Thất Dạ. . . . . . Ta. . . . . . Phải . . . . . Thịnh thịnh. . . . . ." Nhìn hắn như ma quỷ hung hăng bóp cổ mình, nàng gian nan nói ra mấy chữ này, mà của hắn ra tay càng lúc càng mạnh mà ánh mắt cũng càng ngày càng hồng.
Ngữ Diên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng chỉ cảm thấy cổ của mình càng ngày càng đau, hô hấp càng ngày càng khó khăn, nhìn Thất Dạ trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt của nàng cứ như vậy chảy xuống "Thất. . . . . . Thất Dạ. . . . . ."
Nàng thật sự phải chết phải không? Nhưng là Thất Dạ ta vẫn chưa mang ngươi trở về nhà ? Trở về thế giới của chúng ta, đó là một cái thế giới rực rỡ , đó là một cái thế giới tốt đẹp. . . . . . Đáng tiếc, nàng không có cơ hội. . . . . .
Chương 160: Mỗi người một ngả ( I )
Nước mắt. . . . . .
Từng giọt từng giọt chảy xuống, vô thanh vô tức, lại như suối không ngừng trào ra. . . . . .
Đây là lạnh lẽo, đau đớn, trong nháy mắt nước mắt đột nhiên dập tắt đôi mắt đầy sắc máu của Thất Dạ, ánh mắt của hắn dần dần mất đi màu đỏ, đúng lúc này trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một màn. . . . . .
"Ta gọi là Quan Thịnh Thịnh, còn ngươi?" Nàng cười, cười vô cùng tươi đẹp giống như đóa hoa mùa xuân nở rộ.
"Soái ca! Ngươi đi theo ta sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon"
"Ai, ta là khu Ma Sư có danh ai, còn là một đại mỹ nữ nữa, người khác mong mỏi ta, ta còn không thèm để ý a!"
"Uy , ta cho ngươi biết, ngươi không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng a, nếu không ta liền tìm mộ của ngươi đem xác ngươi cho ngũ mã phanh thấy" nàng đe dọa.
Ký ức trong đầu hắn chợt lóe lên, tay hắn theo bản năng dần buông lỏng ra, Ngữ Diên ở một khắc này thân thể tự nhiên ngã xuống, đột nhiên nàng được ai đó ôm vào trong lòng, một mùi thơm ngát liền xông vào trong mũi nàng khiến nàng nháy mắt thanh tỉnh lại.
"Khụ khụ khụ khụ" cảm giác như mình vừa sống lại , Ngữ Diên không ngừng ho khan ôm thật chặc người kia, đây là mùi hương gì, vì sao lại thanh nhẹ dễ ngửi như vậy? Một giây sau nàng ngước mắt nhìn lại, lại không nghĩ rằng ôm lấy nàng lại là một Hắc y nhân, mà hắn cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tiếp theo chậm rãi giúp nàng đứng vững.
Lúc này, Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca vừa tới tầng thứ bảy thì viên thuốc trong cơ thể bắt đầu có tác dụng, hai người vội ngồi xuống Luyện Khí, không bao lâu như kỳ tích hai người thương thế đều khỏi.
" Huyền Vũ này đến tột cùng là ai? Đan dược của hắn sao lại lợi hại như thế?" Phượng Ly Ca đứng dậy hỏi Sở Hạo.
Sở Hạo cũng không nhìn hắn nói "Không biết! Hắn thật sự rất thần bí, loại đan dược này có thể trong một thời gian ngắn làm cho chúng ta khôi phục thực là kỳ tích" nói xong hai người vội đi theo hướng hắc y nhân đã đi.
"Thất Dạ. . . . . . ." Bị buông ra Ngữ Diên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hướng Thất Dạ.
Thất Dạ dung nhan tuấn mỹ trở nên rối rắm, hắn ôm đầu không ngừng kêu đau, Ngữ Diên thấy thế vội đau lòng tiến lên ôm hắn thật chặc "Thất Dạ! Là ta a, ngươi không nhớ sao? KFC! Ngươi thích ăn KFC, ngươi chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao?" Ngữ Diên lớn tiếng reo lên.
"Di? Của ta cánh gà đâu?"
"Ta ăn a! Ăn thật ngon a" phía trên ghế sa lông, Thất Dạ nhàn nhã liếm ngón tay có chút hưởng thụ.
"Uy, ngươi là quỷ ai, quỷ làm sao có thể ăn KFC được?" Nàng hai tay chống nạnh tức giận nói.
"Ta còn có thể bị ngươi thu phục, còn có cái gì không có khả năng xảy ra ? Ân, ăn thật ngon, lần sau nhớ mua nhiều cánh gà nướng một chút nga"
Một màn này màn ở trong đầu Ngữ Diên vẫn còn rõ ràng như vậy, nhưng hôm nay Thất dạ trừ bỏ lớn tiếng tru lên thì không còn nhớ lại gì nữa, nhưng hắn càng như vậy lòng nàng lại càng đau, hắn là thân nhân của nàng, là người cùng nàng xuyên qua, nàng sao có thể vứt bỏ hắn.
"Giết giết giết giết giết" bọn quỷ quái thấy Thất Dạ bắt đầu tru lên, tựa hồ đang giãy dụa cái gì cho nên bọn họ lại lớn tiếng kêu lên, trong khoảnh khắc đôi mắt Thất Dạ lại tràn ngập màu đỏ.
Một giây sau, Thất Dạ liền hướng nàng lao đến, Hắc y nhân thấy thế vội mang nàng kéo tới nơi khác.
"Giết giết giết giết" liên tiếp tiếng gào phá tan màng nhĩ của bọn hắn.
Lúc này, Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca cũng đã tới bên cạnh bọn hắn.
"Ngữ diên! Ngươi có bị thương không?" Sở Hạo vừa thấy nàng liền lo lắng hỏi.
Ngữ Diên lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời Thất Dạ.
"Hắn trúng thất tâm cổ" Phượng Ly Ca nói thẳng.
Ngữ diên nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn rồi vội cầm lấy cánh tay hắn sốt ruột nói: "Thất tâm cổ? Cái gì là thất tâm cổ? Ngươi có biện pháp cứu hắn có phải không? Van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu hắn, ta không thể mất hắn, không thể. . . . . ." Nói xong lời cuối cùng Ngữ Diên quả thực khóc không thành tiếng, nàng không thể mất đi Thất Dạ, không thể. . . . . .
Phượng Ly Ca nhìn về phía nàng, vạn phần áy náy nói: "Thất tâm cổ không có thuốc, trừ khi. . . . . ."
"Trừ khi cái gì?" Ngữ Diên theo bản năng truy vấn.
"Trừ khi chính hắn khắc chế cổ thuật, chỉ cần hắn có thể nhớ ra ngươi thì loại cổ thuật này cũng tự giải khai" Phượng Ly Ca than nhẹ một tiếng nói, lời tuy như thế nhưng thất tâm cổ không hề đơn giản như bọn họ tưởng , muốn một một người tâm hồn đang bị phong bế nhớ tới dĩ vãng chỉ sợ không đơn giản.
Lúc này, ngàn vạn quỷ quái chậm rãi đi tới phía bọn họ, từng cái bộ dạng đều cực kỳ dị dạng, thậm chí còn có kẻ có tam chân, tóm lại những thứ con ngươi không thể tưởng tượng được đều xuất hiện ở nơi này, mà miệng của bọn hắn đều hô "Giết, giết, giết"
Hắc y nhân vội ra hiệu với bọn họ, chỉ chỉ bốn thanh kiếm rồi vẽ một vòng tròn, Sở Hạo cùng Phượng Ly Ca lập tức hiểu ra, tứ kiếm xác nhập, phía trên lũ quỷ quái hội trong khoảnh khắc bỗng tan thành mây khói.
Hắc y nhân vội đi tới bên người Ngữ Diên nói nhỏ bên tai nàng "Muốn báo thù thì hãy mượn sức mạnh của Chu Tước kiếm, tứ kiếm xác nhập thì bọn họ phải chết không thể nghi ngờ" một giây sau, hắn đứng thẳng người.
Ngữ Diên kinh ngạc nhìn hắn, hắn. . . . . . Hắn có thể nói? Hơn nữa thanh âm còn quen như vậy ! Hắn là ai vậy? Hắn đến tột cùng là ai?
Khả một giây sau, suy nghĩ của nàng đã bị Thất Dạ cắt đứt, vì thế nàng nói: "Thực xin lỗi! Ta không thể để cho Thất Dạ biến mất, ta muốn thức tỉnh trí nhớ của hắn" không chờ bọn họ mở miệng, nàng đi thẳng tới trước mặt Thất Dạ nói: "Ngươi muốn giết ta phải không? Nếu giết ta ngươi có thể nhớ lại thì..., ta nguyện ý"
Ba nam nhân nhìn lẫn nhau rồi trực tiếp xông tới, một hồi bốn phía chém giết cứ như vậy triển khai, mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập toàn bộ tầng bảy.
"Giết" Thất Dạ nhìn nàng rốt cục hét ra một chữ.
"Thất Dạ, ngươi lại nhàn hạ có phải hay không? Ngươi không đi làm còn ở trong này làm cái gì?" Ngữ Diên chua sót cười cười, cố gắng nói lại những lời trước kia nàng từng nói, nàng hy vọng làm vậy có thể giúp hắn nhớ lại.
Nhưng Thất Dạ vẫn chưa thay đổi, hắn lập tức lao đến Ngữ Diên không tránh né, bởi vì nàng cảm thấy đây chính là nàng nợ hắn, nếu không phải vì nàng hắn hẳn vẫn đang ở 21 thế kỷ, vẫn là một quỷ nhi khoái hoạt, vậy mà bây giờ lại bị nàng làm hại mất đi tâm trí.
Nhưng mà lúc này Thất Dạ ra đánh tới độ mạnh yếu cũng đã giảm đi một phần, hơn nữa còn dừng lại một lát, Ngữ Diên liền vui mừng cười cười, nàng nghẹn ngào nói: "Thất Dạ. . . . . . Ngươi nhớ rõ ta đúng hay không? Ta biết ngươi nhớ rõ ta. . . . . ." Nhìn thấy hắn đến gần trong gang tấc mà hắn rốt cuộc cũng không nhớ ra nàng, nghĩ vậy chính là kết quả nàng lại khóc lớn hơn.
" Thất Dạ. . . . . Làm sao ngươi có thể quên ta? Chúng ta. . . . . . Chúng ta còn phải cùng nhau trở về a. . . . . . Cùng nhau về nhà. . . . . ." Tuy rằng hắn hơi rung động nhưng cánh tay của hắn lại chưa buông ra, Ngữ Diên cảm giác cổ họng mình đau đớn không thôi.
"Giết giết giết chết bọn họ" xa xa quỷ quái cùng ba người giao tranh khắp nơi đều là dấu vết hồn phi phách tán, mà bọn quỷ quái cũng bởi vậy mà càng thêm cuồng nộ không ngừng xông tới, từng tên yêu quái đều phẫn nộ tới cực điểm.
Thất Dạ lúc này từng cơn đau đầu làm cho đầu hắn phải nở hoa rồi, nhắm mắt lại hắn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, hắn muốn thoát khỏi đau đớn, đúng lúc này một tên quái thú bốn tay thấy Thất Dạ tựa hồ bắt đầu kháng cự mà đồng bạn của hắn càng lúc càng chết nhiều vì thế hắn phẫn nộ nắm chặt nắm nhanh chóng chạy tới chỗ Thất Dạ.
"Cẩn thận a -----" Ngữ Diên lớn tiếng gọi rồi vội ôm Thất Dạ xoay người lại, một chưởng cừu hận kia đánh vào người Ngữ Diên "Phốc. . . . . ." Ngữ diên miệng liền phun máu, máu bắn lên trên mặt Thất Dạ.
"A ------" một tiếng thét chói tai, tên quỷ quái tập kích Ngữ Diên bị Thanh Long kiếm của Sở Hạo đâm tới, một giây sau Sở Hạo rút kiếm ra tên quỷ quái liền té trên mặt đất trong nháy mắt tiêu thất.
"Ngữ Diên làm sao ngươi lại làm vậy?" Sở Hạo vội ôm Ngữ Diên bị thương nặng lo lắng hỏi.
"Không có việc gì. . . . . . Ta không sao. . . . . ." Ngữ Diên hít một hơi nói, lúc này nàng thoáng nhìn về phía Phượng Ly Ca cùng với Hắc y nhân thấy họ đang bị vây khốn vì thế nàng vội làm cho mình đứng thẳng dậy nói "Đi. . . . . . Giúp bọn hắn"
Sở hạo nhìn thoáng qua Thất Dạ, lại nhìn thoáng qua nàng rồi đành phải cầm kiếm xông tới.
"Thất Dạ. . . . . ." Ngữ Diên từ từ đi về phía Thất Dạ nói "Ngươi. . . . . . Ngươi không bị thương chứ?" Nàng hít sâu một hơi nói.
Thất Dạ nghe vậy thì chậm rãi quay lại, trong mắt của hắn lúc này là bàng hoàng là mông lung, một giây sau hắn liền gắt gao ôm nàng vào trong ngực nói "Thực xin lỗi! Vu bà thực xin lỗi. . . . . ."
Ngữ Diên nghe vậy nước mắt lập tức chảy xuống, nàng cũng ôm hắn thật chặt nói " Thất Dạ ngươi đã trở lại phải không? Ngươi đã nhớ ra ta phải không?"
Thất Dạ đứng thẳng người nhìn về phía nàng nói "Thực xin lỗi! Là ta thương tổn ngươi. . . . . ."
Ngữ Diên vội lắc đầu nói "Là do ta! Ta thực xin lỗi các ngươi, Thất Dạ. . . . . . . Ngươi là ta thân nhân duy nhất của ta, ngươi không thể quên ta biết không?"
Thất Dạ nghe vậy gật gật đầu, liếc mắt nhìn sang hắn liền thấy ba người đang chiến đấu với lũ quỷ quái kịch liệt thì không chút do dự cũng không nói với Ngữ Diên lời nào, hắn liền vọt tới gia nhập chiến đấu.
Chương 161: Mỗi người một ngả ( II )
Ngữ Diên sờ sờ ngực, may mắn chưởng vừa rồi phía sau lưng vẫn chưa động vào trái tim, một giây sau nàng liền nhìn về phía bọn hắn, mấy người họ công lực cũng không thấp nhưng những quỷ quái này chẳng khác gì kiến liên tục không ngừng xông tới, tuy rằng bọn họ đạo hạnh rất cao nhưng lại không thể ngăn cản nhiều yêu quái như vậy, không bao lâu bọn họ đã bị đánh lén nhiều lần, mấy người cùng bị thương tổn.
Lúc này, Dịch Hiên đột nhiên từ phía tầng dưới đi lên, vừa thấy Ngữ Diên liền hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta không sao! Nhưng bọn họ....." Ngữ Diên nhìn về bốn người bị lũ quỷ quái vây kín xung quanh thì trong lòng lo lắng không thôi, xem ra bọn họ đã giết rất nhiều quỷ quái bởi vậy lũ quỷ quái này mới buồn bực như vậy, cho nên toàn bộ mới mạnh mẽ xông về phía về bọn họ, mà nàng ở nơi này thì lại không có đến một tên tấn công.
"Ta đi hỗ trợ" Dịch Hiên thấy thế định đi qua thì bị Ngữ Diên kéo lại "Không được! Lũ quỷ quái này nhiều lắm, giết không xong " nói xong nàng lại lo lắng nhìn về phía bốn người kia.
Dịch Hiên nhìn về phía nàng hỏi "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết?"
"Làm sao có thể như vậy! Ta so với ngươi còn sốt ruột hơn" Ngữ Diên nói gấp.
"Vậy làm sao bây giờ?" Dịch Hiên lại hỏi.
Ngữ Diên suy nghĩ một chút liền nhớ tới những lời người áo đen kia nói..., tứ kiếm xác nhập lũ quỷ quái sẽ biến mất vì thế nàng nói gấp: "Dịch Hiên, ngươi nghe này chúng ta phải cùng nhau hành động, nhớ kỹ khi chúng ta cùng tiến lên, ngươi phải đem Thất Dạ đưa xuống tầng dưới, hiểu chưa?"
"Ngươi đây là ý gì? Dịch Hiên ta đâu phải hạng người ham sống sợ chết?" Đối với quyết định của nàng như vậy, Dịch Hiên hiển nhiên là không thể chấp nhận .
"Dịch Hiên!" Ngữ Diên thấy hắn kích động như thế liền hét lớn một tiếng nói: "Chúng ta bốn người đều là chủ nhân thần kiếm, ngươi phải biết chỉ cần chúng ta tứ kiếm xác nhập thì lũ quỷ quái nơi này chắc chắn sẽ phải chết, nhưng Thất Dạ không phải là người, hắn không thể ở trên này, nếu không sẽ bị hồn phi phách tán, ngươi mau đem hắn xuống tầng dưới, những thứ còn lại liền giao cho chúng ta! Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chết " Ngữ Diên nói gấp.
Dịch Hiên nghe vậy ngây ra một lúc sau đó vội vàng gật đầu đáp ứng, Ngữ Diên thấy thế bắt đầu đếm một hai ba, hai người liền vọt tới.
"Đi" Dịch Hiên lập tức lôi kéo Thất Dạ ra khỏi trận chiến.
"Ngươi làm cái gì vậy? Không thấy mấy người bọn họ đang gặp nguy hiểm sao?" Tuy hắn không chính thức gặp Dịch Hiên nhưng dựa vào thanh âm hắn vẫn còn có chút ấn tượng .
"Cũng bởi vì nguy hiểm nên mới mang ngươi đi" Dịch Hiên nói gấp, hắn căn bản không dám làm chậm trễ thời gian của bọn họ.
Thất Dạ nghe vậy vội bỏ cánh tay hắn ra nói "Cho dù là chết ta cũng sẽ không rời nàng" ánh mắt của hắn lúc này rất kiên định .
Dịch Hiên nghe vậy thì đổ mồ hôi nói gấp: "Nếu ngươi lưu lại mới là hại nàng, ngươi phải biết rằng trong tay bọn họ là trừ ma tứ kiếm, nếu tứ kiếm xác nhập thì quỷ nhi nơi này sẽ không thể sống sót, cho nên chỉ cần ngươi không ở nơi này, Ngữ Diên sẽ có thể thi triển khu ma thuật, ngươi nhẫn tâm nhìn nàng chết sao?"
Thất Dạ ngây ra một lúc, ngoái đầu nhìn lại bốn người, đúng lúc này thanh âm của Ngữ Diên xuyên thấu qua thân thể lũ quỷ truyền tới "Thất Dạ đi mau -----"
"Đi thôi, nếu ngươi không đi bọn họ sẽ xong đời" Dịch Hiên sốt ruột nói, lãng phí chút thời gian nào là bọn họ lại tăng thêm chút nguy hiểm, Thất Dạ thấy thế vội vàng gật đầu đi theo Dịch Hiên rời đi.
Lúc này, Ngữ Diên lớn tiếng la lên, "Bọn họ đều đi rồi! Có thể bắt đầu"
Sở Hạo nghe vậy nói gấp: "Mọi người nghe, tứ kiếm xác nhập, thần khí khu ma, dụng ý niệm mở ra khu ma thần"
Nghe vậy, ba người đều nhắm nghiền hai mắt trong khoảnh khắc, chung quanh bọn họ hiện ra một tầng bảo hộ, bọn quỷ quái vẫn không ngừng hướng nơi này đánh tới nhưng bọn hắn vô luận đánh như thế nào thì tầng bảo vệ kia vẫn không chút phản ứng, tầng bảo hộ này thật giống như thép thiết giáp chắc chắn kiên cố, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng' ầm ' thật lớn, nóc nhà tầng bảy trong nháy mắt bị phá mở ra, bọn quỷ quái đột nhiên thấy được ánh trăng mông lung thì đều hưng phấn không thôi, thân mình mỗi người cũng bắt đầu phiêu phiêu bay lên, ai cũng không muốn bị nhốt ở nơi này, ai cũng muốn thoát ra ngoài, thế giới bên ngoài cỡ nào tốt đẹp a, ai nguyện ý bị giam lỏng ở chỗ này?
Khi bọn hắn vừa bay lên tới nửa đường thì trên bầu trời đột nhiên lại ' ầm ' một tiếng, ánh trăng mông lung kia trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là từng tia chớp lóe lên, bọn quỷ quái nhìn thấy tia chớp thì đều bị dọa cho sợ hãi rơi xuống mặt đất, bọn họ sợ sấm đánh, sợ nhìn thấy tia chớp.
Nhưng điều làm cho bọn họ khủng hoảng không dừng lại ở điểm này, đúng lúc này ở trong tia chớp xuất hiện một con rồng toàn thân màu ngọc bích, mà theo sau đó là Phượng Hoàng toàn thân ngập sắc lửa đỏ cùng với Bạch Hổ còn có thần quy mãng xà, một màn như vậy khiến bọn quỷ quái kinh ngạc không thôi.
"A a a ------"
Nhất thời, bên trong tầng bảy đục ngầu không chịu nổi, tốc độ gió giống như lốc xoáy, các loại tiếng kêu thê thảm vang khắp bốn phía khiến màng tai bốn người như bị phá hỏng, không bao lâu gió ngừng thổi, mưa cũng ngừng, bọn họ từ trong không trung toàn bộ ngã xuống mặt.
Mấy người dịu đi vài giây rồi chậm rãi khởi động thân mình nhìn nhìn chung quanh, nhưng nhìn tới nhìn lui trừ bọn họ ra thì không nhìn thấy bất kỳ vật gì.
"Tứ kiếm xác nhập quả nhiên lợi hại" Sở Hạo nhìn chung quanh nói.
" Tứ kiếm xác nhập cũng tiêu hao một phần lớn tinh khí của chúng ta, xem ra thân thể này phải tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng rồi " Phượng Ly Ca chậm rãi đứng dậy nói.
"Nương tử. . . . . ." Rất xa Nhất Khắc chạy tới ôm lấy Ngữ Diên, Ngữ Diên thấy thế hơi cười cười vỗ lưng hắn nói "Ngoan"
"Đều bị tiêu diệt?" Quỷ Tịch kinh ngạc nhìn tầng thứ bảy trống rỗng nói.
"Trời ạ. . . . . ." Thất Dạ cũng bàng hoàng không thôi.
Dịch Hiên vội đỡ Ngữ Diên lên, Ngữ Diên thấy thế vội hỏi: "Các ngươi cũng khỏe chứ?"
Toàn bộ đều gật gật đầu, lúc này Hắc y nhân cầm lấy Huyền Vũ kiếm đi qua bọn họ.
"Anh hùng chờ một chút" mấy người trăm miệng một lời nói, mọi người đều biết nếu không có hắn chỉ sợ bọn họ sớm đã quy thiên!
Hắc y nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rồi ra hiệu như muốn nói "Muốn lập tức rời khỏi Quỷ Vực sao?"
"Ngươi có biện pháp?" Trừ bỏ Ngữ Diên không có mở miệng hỏi, mấy người còn lại đều cùng nhau hỏi , Ngữ Diên liếc mắt nhìn họ một cái, bọn họ đều có thể hiểu cách ra hiệu đó sao? Nhưng người này rõ ràng có thể nói tại sao lại phải giả bộ như bị câm vậy?
"Đi theo hắn " Sở Hạo vội lôi kéo tay Ngữ Diên rồi bật nhảy rời đi, mọi người thấy vậy cũng đi theo ra ngoài.
"Hắn có thể mang chúng ta đi ra ngoài?" Ngữ Diên giật mình nói, rời khỏi Tỏa Hồn gò đất Ngữ Diên liền tới bên Thất Dạ hỏi hắn, đáp án lấy được sau đó thật khiến nàng giật mình không thôi, có thể đi ra ngoài? Không phải đợi một tháng sao?
"Đi theo hắn là được rồi, chỗ này ngươi còn có gì lưu luyến sao?" Quỷ Tịch chua sót cười cười nói.
Ngữ Diên nghe vậy trừng lớn hai mắt nói "Chờ một chút! Ta còn có vật cần lấy, chờ ta với" một giây sau, nàng vội theo hướng cung điện chạy đi, mấy người thấy thế liền chạy theo, nhờ Quỷ Tịch thông thuộc đường đi, bọn họ né qua thị vệ nhanh chóng đi tới phòng ngủ của Quỷ Vương, hoàn hảo là hắn không thích có người hầu hạ ngủ, cho nên nơi này không có hạ nhân.
Mấy người liền đẩy cửa phòng ra đi vào, mọi thứ đều như cũ xem ra hắn vẫn chưa trở về, chắc là bị thương nên nửa đường té xỉu rồi? Lúc này, Ngữ Diên xác định Quỷ Vương không có trong phòng thì ngượng ngùng cười cười nói: "Cái kia. . . . . . Ta có thứ cần lấy trong này, các ngươi không tiện xem, đặc biệt là nam nhân, các ngươi.....các ngươi nên hiểu được" nàng nói gấp sau đó chỉ chỉ phía ngoài cửa nói "Các ngươi ở bên ngoài chờ ta được không?"
Mấy người đều nghi hoặc nhưng cũng không thể cùng một nữ nhân so đo vì thế toàn bộ đều đi ra ngoài cửa, Ngữ Diên thấy thế vội đi tới bên cạnh giá sách mở mật thất ra đi vào, vừa đi nàng vừa khẩn cầu, làm ơn Hắc Tuyết Liên nhất định phải còn trăm ngàn lần không nên bị hắn cầm đi, đi được vài bước nàng liền thấy được, quả nhiên Hắc Tuyết Liên vẫn ở chỗ này, Ngữ Diên thấy thế vui mừng cười cười, thật tốt! Xem ra Quỷ Vương vẫn chưa trở lại hoặc là đã chết giữa đường, như vậy là tốt nhất, miễn cho nàng gặp phiền toái, vì thế nàng vội đem Hắc Tuyết Liên hái xuống, nàng quan sát một chút Hắc Tuyết Liên này trừ bỏ bề ngoài giống rau cải trắng ra, còn lại nàng thật không nhìn ra điểm gì đặc biệt.
Thưởng thức một chút rồi nàng liền chuồn ra khỏi mật thất, không được! Vật này không thể để cho ai thấy được, nhất định phải lấy một cái gì đó trùm lên mới được, vì thế nàng bắt đầu tìm kiếm, đúng lúc này nàng thoáng nhìn thấy cái khăn bao gối, đúng rồi dùng cái này, nàng vội cầm lấy khăn bao gối đem Tuyết Liên bao lại, cũng may cái khăn bao gối này là màu đen cho nên căn bản không thể nhìn ra đồ vật bên trong là gì, đúng lúc này nàng lại thấy chiếc gối đầu cong lên , ách. . . . . . Chẳng lẽ phía dưới có bảo bối?
Nghĩ đến đây, nàng vội xốc cái gối lên, vừa nhìn thấy bảo vật này nàng lập tức trừng lớn hai mắt, bảo bối này không phải là thứ nàng vẫn đau khổ tìm kiếm Huyết Linh Đang sao! Trời ạ, thật sự là trời giúp nàng a. Vì thế nàng đem Linh Đang nhét vào bên hông rồi đi ra ngoài.
Mọi người thấy nàng đột nhiên cầm theo một cái bao thì đều có chút kỳ quái, nhưng thầm nghĩ nữ hài tử luôn luôn có chút bí mật vì thế mọi người lại đi theo Hắc y nhân, ai cũng không nghĩ đến họ thực sự cứ như vậy nhẹ nhàng ra khỏi Quỷ Vực.
"Trời ạ! Chúng ta đã đi ra?" Quỷ Tịch vẫn kinh ngạc không tin nổi.
"Cám ơn anh hùng đã nhiều lần giúp đỡ" Sở Hạo ôm quyền nói, mấy nam nhân thấy thế cũng ôm quyền cảm tạ, Hắc y nhân nhìn về phía bọn họ giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ bọn họ cũng rất khá, một giây sau hắn không chờ bọn họ nói gì cứ như vậy bật nhảy giẫm lên vài nhánh cây ' đát đát đát ' vài cái liền biến mất.
Sâu trong rừng
Sâu trong rừng một chiếc xe ngựa đang đậu, bên cạnh xe có một người không ngừng đi tới đi lui tựa hồ rất sốt ruột, đúng lúc này ' bá ' một tiếng Hắc y nhân liền đứng trước xe, một giây sau hắn chậm rãi tháo khăn trên mặt xuống, người kia thấy thế lền sợ hãi than "Ai, hoàng thượng! Ngài cuối cùng cũng đã trở lại, ngài làm nô tài sợ chết khiếp" lão thái giám trung thành và tận tâm nói.
"Trẫm không phải vẫn rất tốt đấy sao?" Sở Thiên đem hắc y phục quăng lên xe, quần áo xa hoa bên trong liền hiện ra.
"Hoàng thượng! Ngài nếu muốn biết thân phận cùng mục đích thực sự của Cung Vương Phi, nô tài sẽ đem nàng đưa vào trong cung để ngài hỏi " hắn nói gấp.
"Không cần! Chúng ta trở về thôi, nàng rất nhanh tìm đến trẫm " Sở Thiên khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hắn duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi rồi nhảy vào bên trong xe, Mộng Ngữ Diên! Thân phận thật sự của ngươi là gì? Chiếm được Hắc Tuyết Liên, mục tiêu kế tiếp của ngươi chính là Tử Bối Xác sao? Mục đích của ngươi là muốn có được giang sơn của trẫm hay còn có mục đích gì khác? !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip