Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c192-196_Furin_
Chương 192 Kim nhi xuất hiện!
Lại ‘ ầm ’ một tiếng, nàng sợ hãi vội chui đầu vào trong chăn, hai tay ôm thật chặt Sở Hạo, Sở Hạo thấy thế khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, lẩm bẩm thầm nói, "Là ngươi tự mình đưa tới cửa " !
Sở Hạo thấy thế vươn tay dán một cái phù chú lên Linh Đang nằm ở trên đầu giường, đây là phù chú quên, không nên xem là không xem, không nên nghe là không nghe, hắn thật sự không muốn làm cho Thất Dạ nghe được bất cứ thanh âm không nên nghe nào. ( giảo hoạt Sở hồ ly ><! )
Lúc này bên ngoài sấm chớp không ngừng, trong phòng tiếng thét chói tai cũng không ngừng phát ra tứ phía.
"Uy , nơi này không thể đụng vào !" Ngữ Diên ở bên trong căn phòng tối như mực ra sức reo lên.
"Vì sao nơi đó của ngươi lớn như vậy, của ta lại nhỏ như vậy a? Nha, A Ngốc đã biết, tỷ tỷ ngươi đem đồ ăn ngon giấu ở chỗ nào rồi?" Trong chăn Sở Hạo cố ý động vào ngực Ngữ Diên, trên mặt còn hiện lên vẻ tươi cười đắc ý tùy ý vuốt vuốt, hành động như vậy nhất thời làm cho Ngữ Diên quẫn bách xấu hổ vô cùng.
"Ai nha, chớ đụng lung tung, nơi này không thể đụng vào" nàng vội đẩy cánh tay không an phận của hắn ra quát lớn.
"Vì sao?" Nghi ngờ khó hiểu, nhưng vẫn lưu luyến không rời.
" Hai thứ nọ trên người tỷ tỷ tất nhiên lôi, chuyên môn tạc trứng thối , mặt trên có hai điểm, của ngươi cũng có a, hai cái điểm đó chính là chốt mở, nhấn một cái xuống sẽ ‘ bùm ’ đem ngươi nổ chết" dù sao hắn cũng là ngốc tử, ngốc tử thì dễ lừa thôi!
"Ngươi nói là nơi này sao?" Sở Hạo cầm lấy tay nàng đưa vào bên trong y phục của hắn đụng vào hai cái tiểu nho của hắn.
Ngữ Diên vội thẹn thùng rút tay ra ‘ân’ một tiếng, xem như trả lời, may mắn gạt người không phạm pháp! Amen!
"Vậy còn chỗ này?" Một giây sau, hắn trong bóng đêm giảo hoạt cười giống như hắc ưng giảo hoạt.
"Ai nha, ngươi….tên đại sắc lang, đây là chỗ riêng tư, không thể đụng vào " chớp lóe lên, trong phòng trên giường một hồi bị đá lên đá xuống mới dừng lại, Ngữ Diên đối với hắn quyền đấm cước đá, sắc lang, tử sắc lang!
"Cái gì là chỗ riêng tư? Cho ta xem " Sở Hạo lấy tay đẩy tay nàng ra, vừa đẩy vừa vụng trộm cười cười.
"Không được! Mỗi người đều có chỗ riêng tư. Nơi này không thể chạm vào, ai nha đã nói ngươi không nên đụng a!" Ngữ Diên gắt gao cầm lấy tay hắn, thân mình dần dần tê dại lên.
" Thật nhỏ mọn, nha ~~" đột nhiên, Sở Hạo cầm lấy tay nàng hướng nơi nào đấy của hắn chạm vào, "Ta cho ngươi xem chỗ riêng tư của ta. Quỷ hẹp hòi. . . . . ." Nói xong hắn còn chu miệng tỏ vẻ hắn rất rộng rãi!
Ngữ Diên nhất thời bị kinh hãi lớn tiếng hét ầm lên, theo bản năng đem chăn xốc hết lên, sau đó nàng còn chưa kịp phát giận trong phòng đột nhiên lóe lên hào quang màu vàng, Ngữ Diên cùng Sở Hạo đều ngây ngẩn cả người, sau đó Ngữ Diên nhanh chóng rời giường đem ngọn nến thắp lên rồi vội xốc lớp khăn trùm Tuyết Liên lên , đúng vậy, chính là Hắc Tuyết Liên đang phát sáng, Ngữ Diên thấy thế cũng bất chấp Sở Hạo vẫn đang ở trong phòng vội ôm Tuyết Liên tới bên giường.
Ngữ Diên đem Hắc Tuyết Liên đặt ở trên đầu gối, tay đem màn che thả xuống để tránh ngoài người ngoài nhìn đến, giờ phút này Sở Hạo bất giác nhăn mày, Hắc Tuyết Liên? Vì sao Hắc Tuyết Liên ở trong tay nàng? !
Ngữ Diên kinh ngạc cầm Hắc Tuyết Liên đang phát ra hào quang, tại sao có thể như vậy? Trước đây đều là Tử Bối Xác phát sáng, chưa bao giờ thấy Tuyết Liên phát sáng nha( khi sáng lên nàng không thấy được mà thôi ).
"Tỷ tỷ đây là cái gì?" Sở Hạo giả bộ ngây ngô hỏi.
Ngữ Diên nhìn về phía hắn liếc mắt một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm Hắc Tuyết Liên không khỏi nói: "Nga, a, đây là đóa hoa tỷ tỷ nuôi" dù sao hắn cũng không biết cứ lừa đi vậy, nàng vốn thường làm như vậy để an ủi mình.
Sở Hạo nghe vậy bất giác cười cười, như vậy cũng tốt, tuy rằng nàng nói đều là lời nói dối nhưng cũng không có nghĩa về sau cũng như vậy, nếu hắn hiện tại khôi phục thì nàng chắc chắn sẽ phòng bị hắn, hiện tại để cho hắn xem như vậy cũng chỉ là vì nghĩ hắn bị choáng váng cái gì cũng không biết, như vậy cũng tốt, hắn có thể tiến thêm một bước hiểu biết nàng đến tột cùng muốn làm gì? Vì sao lại chạy trốn nhiều lần như vậy? !
"Nó động đậy?" Sở Hạo giật mình nhìn về phía cái bắp màu đen không khỏi choáng váng.
Ngữ Diên cũng ngây ngẩn cả người, quả nhiên động đậy! Tia sáng càng ngày càng rõ ràng, bên ngoài tiếng sấm vẫn nổi lên tứ phía như trước, nhưng Ngữ Diên lúc này toàn bộ tâm tư đều tập trung vào Hắc Tuyết Liên, từ đầu tới cuối đều không còn để ý đến sấm chớp.
‘ wow ngô wow ngô ’ đột ngột một tiếng, làm cho Ngữ Diên cùng Sở Hạo ngây ngẩn cả người, đây là thanh âm gì? Hai người nhìn về phía cái bắp đang run nhè nhẹ, thanh âm này đúng là từ bên trong bắp vọng ra, Ngữ Diên không khỏi nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái bắp này có thể nói sao? !
Khi nàng còn chưa kịp phán đoán, cái bắp đột nhiên nở rộ ra, trong nháy mắt lóe lên một màn ánh sáng chói mắt, làm cho Ngữ Diên bất giác nheo mắt lại không dám nhìn thẳng.
Vài giây sau hào quang dần dần nhạt đi, Ngữ Diên vội mở mắt ra, nhất thời lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, bên trong nụ hoa nở rộ cư nhiên có một đứa bé trai màu vàng nhỏ bằng một ngón cái đang nằm? ! Nga, đây tột cùng là tình huống nào?
Tiểu nam hài chậm rãi mở đôi mắt màu vàng của hắn ra liền nhìn thấy Ngữ Diên đầu tiên, tiếp đó là Sở Hạo, sau đó hắn ha ha cười cười, loại tươi cười ngọt ngào nhất thời làm cho Ngữ Diên yêu thích không thôi, lập tức tay đem hắn xốc lên đặt trong lòng bàn tay của mình.
"Wase, oa nhi này thật đáng yêu nha" Ngữ Diên tán thưởng nói, trời ạ, không thể tưởng tượng được bên trong Hắc Tuyết Liên lại còn có một đứa trẻ, nhưng hắn nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, lại phấn nộn khiến nàng rất thích nha.
Tiểu nam hài đứng trong lòng bàn tay của nàng, thân thể trần truồng nhìn về phía nàng Điềm Điềm la lên: "Mẫu thân" sau đó nhìn về phía Sở Hạo đột nhiên la lên: "Phụ thân"
". . . . . ." Ngữ Diên ngây ngẩn cả người! Mẫu thân? Phụ thân? !
Sở Hạo khóe miệng khó nén mỉm cười, từ trong tay nàng xách thần tiên cục cưng đáng yêu lên cười nói: "Thật đáng yêu a! Phụ thân rất thích ngươi"
Ngữ Diên nghe vậy vội trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Ngươi là ca ca của hắn không phải phụ thân" nhưng lời của nàng vừa dứt, Sở Hạo còn chưa kịp phản bác, Tiểu nam hài đột nhiên khóc òa lên, "Ô ô, Hạt Sen không có phụ thân, không có phụ thân, ô ô"
Ngữ Diên nghe vậy không biết làm sao, không phải đâu? !
"Phụ thân, ngươi là phụ thân của Hạt Sen đúng không?" Tiểu nam hài khóc hỏi.
Sở Hạo vô tội nhìn Ngữ Diên một cái, Tiểu nam hài sau đó nhìn về phía Ngữ Diên lóe nước mắt lẩm bẩm "Mẫu thân. . . . . ."
Ngữ Diên hoàn toàn không biết nói gì cho đúng "Đúng đúng, hắn là cha của ngươi, ngươi mau nói cho mẫu thân ngươi là sao lại thế ? Đúng rồi, ngươi có biết làm như thế nào để cho ba bảo vật toàn bộ tụ tập không?" Tuy rằng Sở Hạo đã không còn trí nhớ nhưng vạn năm Hắc Tuyết Liên sinh ra tiên đồng nói vậy biết chưa.
Hạt Sen nhìn về phía nàng nói: "Mẫu thân, muội muội không phải tới đây rồi sao, chỉ còn Lam đệ đệ thôi"
Ngữ Diên nghe vậy vội nhìn về phía Sở Hạo, thấy hắn không phản ứng gì liền cúi xuống nói: "Tử Bối Xác là muội muội? Lam Bồ Đề là đệ đệ? Ý của ngươi nói bọn họ cũng giống ngươi đều là đứa bé? !" Đây tột cùng là cái gì? Tiểu yêu tinh sao? !
Khi Ngữ Diên còn rối rắm khó hiểu, trong mắt Sở Hạo lại xuất hiện thêm nhiều nghi hoặc, Tử Bối Xác là muội muội? Chẳng lẽ nàng đã có Tử Bối Xác? Nhưng vật này không phải ở chỗ hoàng huynh sao? Tại sao lại ở trong tay nàng? !
"Đúng vậy a, bọn họ giống ta đều là tiên đồng a, chỉ khi ba người chúng ta toàn bộ được sinh ra mới có thể hoàn thành giấc mộng của mẫu thân, mẫu thân ngươi muốn về nhà đúng không?" Hắn chớp động đôi mắt vàng nói.
Ngữ Diên ngây ra một lúc nhìn về phía hắn hỏi: "Ngươi thật sự là tiên đồng? ngươi biết ta muốn gì sao?"
"Đúng vậy a, mẫu thân yên tâm đi, chỉ cần chúng ta ba người tụ hội cùng một chỗ thì mẫu thân có thể như nguyện về nhà" Hạt Sen nói.
"Nhưng là. . . . . . Nhưng là ta phải làm như thế nào để tập hợp đủ ba bảo vật đây?" Nàng vội hỏi, trong lòng khát vọng càng phát ra mãnh liệt.
"Mẫu thân, ngươi là bảo vật thứ tư a, ngươi có thể kêu gọi, chỉ cần dùng linh khí của ngươi đi kêu gọi thì có thể làm cho Lam đệ đệ trở về " hắn nói rất thoải mái nhưng đối Ngữ Diên mà nói thì đây là một vấn đề nan giải, cái gì gọi là linh khí?
"Vậy ngươi dạy ta được không?" Nàng khẩn cấp nói.
"Không được, thời cơ còn chưa tới, mẫu thân trên người ngươi linh khí vẫn chưa được mở ra cho nên ngươi không thể gọi được Lam đệ đệ , tuy rằng chúng ta nhìn thấy ai đầu tiên sẽ phục tùng mệnh lệnh người đó nhưng mẫu thân là lợi hại nhất là bảo vật thứ tư cho nên, mặc kệ Lam đệ đệ xuất thế hay không mẫu thân vẫn có thể gọi hắn quay về " Hạt Sen cười nhẹ an ủi nàng.
"Ta bây giờ nên làm gì?" Vì sao phiền toái như vậy, nếu nàng là bảo vật thứ tư thì trực tiếp kêu gọi là được sao còn phiền toái như vậy, nhà đến tột cùng tới khi nào nàng mới có thể trở về, trăm ngàn lần không cần chờ đến khi thân xác kia chết mới trở về được a, như vậy nàng chính là quỷ rồi!
"Chờ đợi thời cơ chín muồi a" hắn nói.
"Thời cơ chín muồi? Phải chờ tới khi nào a?" Ngữ Diên đột nhiên ra sức hét lớn một tiếng, gầm rú như vậy làm cho Sở Hạo ngây ra một lúc, nàng luôn miệng nói phải về nhà, chẳng lẽ Mộng phủ không phải là nhà của nàng sao? Như vậy nhà của nàng đến tột cùng là ở nơi nào? Sao phải dùng tới ba bảo vật kia? Một tia bất an chậm rãi xuất hiện trong đầu của hắn.
"Mẫu thân ngươi đừng sốt ruột nha, ngươi rất nhanh sẽ biết ngươi đến tột cùng là người nào" một giây sau, Hạt Sen ngáp một cái rồi nói tiếp: "Mẫu thân, ta muốn đi ngủ rồi, bởi vì mới sinh ra nên ta phải tu dưỡng thêm" nói xong liền tiến vào bên trong Huyết Linh Đang ở đầu giường, tiên đồng quả nhiên là tiên đồng, không cần Ngữ Diên đến khống chế Linh Đang vẫn có thể tiến vào.
Đột nhiên xảy ra chuyện , Ngữ Diên tâm tình lập tức trở nên rối rắm, bên ngoài tiếng sấm cũng đã ngừng lại, nàng vô lực nằm ở trên giường hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Sở Hạo thấy thế cũng nằm ở cạnh nàng hỏi: "Tỷ tỷ nhà của chúng ta ở đâu a?"
Ngữ Diên không chút để ý nói: "Nhà của ngươi ở nơi này , nhà của ta ở một nơi khác, một nơi rất xa rất xa nơi này. . . . . ." Nói xong, nàng dần dần nhắm nghiền hai mắt, mà Sở Hạo nằm bên lại thủy chung không thể đi vào giấc ngủ, rất xa rất xa nơi này sao? Nơi kia đến tột cùng ở nơi nào? !
Chương 193: người nào đó ghen tị
Hôm sau
Sáng sớm Ngữ Diên liền tỉnh lại, giờ nàng đã có chủ ý đó chính là hướng về phía Tây Thiên mà đi, nàng cũng không tin Thiên Sơn đại sư cùng Thiền gia gia lại không biết sử dụng ba bảo vật kia như thế nào, nàng hạ quyết tâm sáng sớm phải đi chợ mua cho Sở Hạo đồ dùng dịch dung, dung nhan tuấn mỹ của hắn sẽ khiến cho rất nhiều nữ nhân háo sắc đi theo , vì tránh cho phiền toái, nàng sẽ cho Sở Hạo mang mặt nạ, tiếp theo đó sẽ mua một chiếc xe ngựa đi tới Tây Thiên .
"Tỷ tỷ chúng ta đi đâu a?" Ngồi ở phía ngoài xe ngựa Sở Hạo nhìn về phía Ngữ Diên hỏi.
Ngữ Diên vừa đánh xe vừa ngẫm nghĩ sự tình, không bao lâu bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, đôi mắt Ngữ Diên nhấp nhoáng nước mắt, khi nước mắt của nàng vừa rơi xuống, trên trời cũng rơi xuồng những hạt mưa, Sở Hạo thấy thế nói gấp: "Tỷ tỷ! Chúng ta dừng xe nha, bên ngoài trời mưa rồi, mau vào trong xe ngựa tránh mưa a"
Nghe vậy Ngữ Diên khóc càng thêm hung mãnh, mà nàng căn bản là không để ý tới ý tốt của hắn, nàng vẫn như trước vừa đánh xe vừa khóc, Sở Hạo thấy thế vội từ trong xe ngựa lấy ra một chiếc ô che cho nàng, mà hắn bởi vì ô toàn bộ che cho Ngữ Diên nên bờ vai của hắn cùng với nửa người toàn bộ đều ướt đẫm, nhưng hắn căn bản không cảm giác gì bởi vì chẳng có chuyện gì khiến hắn quan tâm lo lắng bằng nước mắt của nàng.
"Aiii. . . . . ." Thở dài một tiếng, Ngữ Diên đột nhiên kéo cương ngựa làm cho ngựa ngừng lại, một giây sau, nàng cúi mặt khóc ầm lên, Sở Hạo thấy thế tuy rằng khó hiểu nàng đây là…. vì sao?, nhưng tâm hắn đau đau quá, theo bản năng hắn ôm nàng lẩm bẩm, "Không khóc, không khóc, khóc sẽ không đẹp" nàng đây là làm sao vậy? !
"Ta sống thực mệt mệt mỏi quá. . . . . ." Ngữ Diên ở trong tiếng mưa rơi rốt cục bạo phát ra, nàng tựa vào trong lòng Sở Hạo khóc, mặc kệ mưa bên ngoài đến tột cùng lớn bao nhiêu.
Làm cho Sở Hạo nghe vậy không biết đến tột nên an ủi nàng như thế nào.
Ngữ Diên đột nhiên ngẩng lên khuôn mặt đầy nước mắt nhìn về phía hắn nói: "Ngươi bây giờ choáng váng căn bản không thể hiểu được loại thống khổ này, bất quá vậy cũng tốt, choáng váng ngươi cũng không cần phiền, lúc trước ta sống vô cùng vui vẻ, cho dù công việc là đi gạt người nhưng là vẫn rất vui vẻ, hiện tại mỗi ngày đều khiến ta mệt mỏi quá, ta chỉ muốn về nhà mà thôi, nhưng là đường về nhà vì sao cứ mệt mỏi như vậy?" Nhớ tới trước kia sự việc gì nàng cũng đều không cần phiền lòng, hiện tại ngay cả đánh xe nàng đều phải làm, ngẫm lại chuyện như vậy khiến nàng cảm thấy buồn bực không chịu nổi.
"Đừng khóc, nhà tỷ tỷ ở nơi nào?" Hắn lại dụ dỗ nàng nói ra bí mật.
Ngữ Diên lau nước mắt đứng dậy reo lên: "Đến đây đi, làm cho bão táp đến mạnh hơn đi, ta Mộng Ngữ Diên nhất định phải về nhà, trở lại nơi thuộc về ta, Paris, Tokyo, Hongkong, các ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đến, nhất định!" Nàng hai mắt nhìn về phía trước vô cùng khẳng định nói.
Sở Hạo nghe vậy trong lòng lập tức hờn giận lên, nàng đã có nhiều người thân mật như vậy, còn có một cái gì Tokyo, không cần nghĩ, người kia nhất định là người Mông Cổ , còn có cái gì Paris, Hongkong? Hắn biết nàng muốn trở về không đơn thuần như vậy, hóa ra quê quán của nàng có những tên kia đang chờ nàng, đáng chết!
Ngữ Diên đột nhiên cười cười, nhớ tới những đảo nhỏ mĩ lệ nàng vẫn mơ ước đi Nhật Bản, tâm tình của nàng bỗng trở nên tốt lên rất nhiều, trước kia xem tivi nàng thấy nơi đó rất đẹp rất đẹp, nàng vẫn muốn đi, nhưng bởi vì giá rất cao cho nên nàng hắn luôn luôn tại chờ nha các loại..., thật không nghĩ đến đợi cho không phải nó giảm giá mà là nàng mặc càng, nếu lúc này đây có thể thành công trở về, cho dù là mười vạn, nàng cũng phải đi ngoạn một tháng trước!
Sở Hạo vẫn trầm mặc không nói gì, nhưng biểu tình của hắn đã muốn nói cho bất luận kẻ nào hắn hiện tại rất không thích!
Thu thập một chút mất mát tâm tình Ngữ Diên liền thúc ngựa tiếp tục chạy, lần này nàng không còn buồn khổ nghiêm mặt, mà là treo lên một tia tươi cười, mà vừa mới còn đột nhiên khóc giờ lại tươi cười thực làm cho người ta trở tay không kịp!
Sở Hạo đột nhiên thình lình nói: "Phụ thân là cái gì, mẫu thân là cái gì?"
Ngữ Diên nghe vậy hoàn toàn không để ý nói: "Phụ thân cùng mẫu thân là quan hệ vợ chồng, còn ngươi chính là phụ thân cùng mẫu thân sinh ra, cho nên nói không có phụ thân hoặc là không có mẫu thân cũng sẽ không có ngươi"
Sở Hạo nghe vậy rốt cục thản nhiên cười, vì thế hỏi tiếp: "Kia phụ thân gọi mẫu thân là gì? Mẫu thân gọi phụ thân là gì?"
"Ai nha, ngươi thật là ngu ngốc, này cũng không biết, phụ thân gọi mẫu thân là nương tử , mẫu thân gọi phụ thân là tướng công, đây là biểu hiện ân ái hiểu không?" Nói xong, tiếp tục đánh xe nghiễm nhiên không có để ý đến Sở Hạo biểu tình gian trá.
Vì nhanh chóng đi Tây Thiên nên hành trình một ngày cũng kéo dài hơn, một ngày trừ bỏ ăn cơm buổi trưa cùng cho con ngựa nghỉ ngơi thì toàn bộ thời gian còn lại là hành tẩu trên đường, Sở Hạo vẫn nhàn nhã nằm ở trong xe ngựa, hắn nói qua muốn đánh xe nhưng nàng không yên tâm, thôi, vì để cho nàng không hoài nghi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi!
Một ngày ngay tại Ngữ Diên vội vã đi Tây Thiên chậm rãi trôi qua.
"Ách. . . . . ." Đột nhiên, chân Ngữ Diên lại bất giác run rẩy một chút, nàng vội cho con ngựa ngừng lại, xe đột nhiên ngừng lại thiếu chút nữa làm ngủ say cho trong xe ngựa Sở Hạo ngã xuống.
"Làm sao vậy?" Theo bản năng hắn vội xốc màn xe lên hỏi nàng.
Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn nói: "A Ngốc, hai cái chân của ta lại căng gân, đau quá" nói xong, vội nhu nhu chân muốn giảm bớt cảm giác đau đớn, Sở Hạo thấy thế vội xoa xoa cho nàng, vừa xoa vừa nói: "Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút được không, trời tối, A Ngốc sợ hãi, A Ngốc rất muốn ăn ngon " kỳ thật hắn muốn tìm một khách sạn cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, để tránh không ngừng chạy như vậy làm chân bị thương.
Ngữ Diên thấy thế gật đầu đồng ý, chạy suốt một ngày cũng đủ mệt rồi, còn nữa, đường này đi tây thiên hay không nàng cũng không chắc, phải tìm người hỏi một chút, vì thế khi hai chân dịu xuống một chút, nàng lại đánh ngựa đi về phía trước.
Một canh giờ sau
Một canh giờ sau, nàng rốt cuộc tìm được một thôn trấn, Ngữ Diên mang theo Sở Hạo xuống ngựa dắt ngựa đi lên phía trước, kỳ quái vì sao nơi này thoạt nhìn lớn như thế mà cư nhiên không ai? Chẳng lẽ có quỷ? Không đúng, nàng không ngửi ra một chút quỷ dị khí nào, nếu không có quỷ quái quấy phá, vậy đến tột cùng là vì sao? !
"Lạnh quá thanh nga! Ta đói bụng" lúc này Sở Hạo đã không còn gọi nàng là tỷ tỷ, mà nàng hiển nhiên cũng không có để ý.
Ngữ Diên lôi kéo xe ngựa hướng phía trước đi tới, một hồi liền nhìn thấy một cái khách sạn, tiểu nhị nhìn thấy bọn họ tiến đến vội đi lên dẫn ngựa cười nói: "Khách quan ở trọ hay là ăn cơm a?"
"Ở trọ cùng ăn cơm" Ngữ Diên nói gấp.
"Yes Sir" một giây sau, tiểu nhị chào hỏi một chút rồi đưa xe ngựa của bọn họ kéo ra hậu viện, tiếp theo đưa bọn họ đi vào, nhìn trong khách sạn cũng không có người nào, Ngữ Diên an vị trong phòng khách gọi tiểu nhị đưa lên vài món ăn, Sở Hạo liền cúi đầu ăn cơm.
"Tiểu nhị, vì sao nơi này vắng như thế? Ta xem nơi này rất lớn a?" Chẳng lẽ mất mùa rồi? !
"Khách quan ngươi từ bên ngoài đến nên không biết a, hôm nay vừa vặn là ngày hai mươi bảy, Lệ Xuân Uyển nổi danh Ca Thần hôm nay lên đài hiến nghệ a" tiểu nhị nói.
Ngữ Diên nghe vậy khinh thường ăn một ngụm đồ ăn nói: "Tục tằng, phàm là ta đi ngang qua địa phương nào từng cái kỹ viện ở nơi đó đều tự xưng rất lợi hại như vậy " trên thực tế nàng ngượng ngùng nói, chính là một lũ bao cỏ mà thôi.
"Khách quan lời này của ngươi không đúng a, Ca Thần rất lợi hại, tuy rằng hắn là nam , nhưng là hắn hát ca khúc rất đặc sắc, mà một tháng hắn chỉ hát một lần, tiền vào cửa cũng rất đắt, chúng ta nào có cơ hội nhìn thấy hắn đâu, bất quá mỗi lần sau khi biểu diễn ca khúc của hắn sẽ thịnh hành toàn bộ Hoa Lan trấn" tiểu nhị tán thưởng nói.
Ngữ Diên cười cười hóa ra nơi này tên là Hoa Lan trấn a, sau đó nàng liền cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, tiểu nhị thấy nàng cũng không còn muốn hỏi nữa vì thế xoay người thu thập các bàn còn lại .
"Hừ, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này, người tập võ nhớ lấy nhân giả vô địch, là ai đang luyện Thái Cực phong sinh thủy khởi, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này, mau sử dụng song tiết côn hừ hừ ha này" tiểu nhị vừa lau bàn vừa hát.
Ngữ Diên nghe vậy nhất thời kinh hãi đứng dậy, một giây sau vội đến bên tiểu nhị cầm lấy y phục của hắn vội vàng hỏi: " Bài hát này của ngươi nghe được từ đâu?"
Tiểu nhị bị biểu tình kích động của nàng cấp ngây ngẩn cả người, run run nói: "Ca. . . . . . Ca Thần a"
Ngữ Diên vội buông hắn ra hỏi: "Lệ Xuân Uyển ở nơi nào?"
"Phía trước quẹo trái 300m liền thấy được" tiểu nhị lại run run nói, khách quan này sao lại thế? Như thế nào đột nhiên điên rồi? !
Ngữ Diên nghe vậy vội ném một ít tiền thưởng cho hắn rồi mang theo Sở Hạo đi tới Lệ Xuân Uyển, Sở Hạo khó hiểu nàng vì sao kích động như thế? !
Trước khi đến Lệ Xuân Uyển, trên đường Ngữ Diên cơ hồ là lôi kéo Sở Hạo một đường chạy tới, hành động như vậy càng làm cho Sở Hạo nghi ngờ mãnh liệt, trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc, chạy một hồi liền thấy rất nhiều người vây ở bên ngoài, Ngữ Diên vội đẩy mọi người ra đi vào bỗng nhiên bị người tới ngăn cản.
"Các ngươi có vé vào cửa sao? Không có thì đi xếp hàng như bọn họ " mấy đại hán thô lỗ nói, nhóm người ở phía ngoài vội reo lên: "Không có vé thì ngươi mau xếp hàng, đừng chen ngang, chúng ta muốn nghe thần khúc a"
Ngữ Diên vội đem toàn bộ số bạc còn lại cho bọn họ, bọn đại hán thấy thế khoát tay nói: "Các ngươi có thể đi vào"
Ngữ Diên vội kéo Sở Hạo đi vào bên trong, vừa đi vào trước mắt hai người liền hiện ra pháo hoa rượu, màu đỏ mạn sa, cùng với màn che màu hồng nhạt .
Nàng lúc này vô cùng mâu thuẫn cùng không yên, nàng không biết đây có phải trùng hợp hay như thế nào, tất cả bí mật phải chờ hỏi rõ ràng ‘ca thần’, nhưng vào lúc này một màn trước mắt làm cho Ngữ Diên hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Sở Hạo nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trong biển người có rất nhiều người giơ nhiều loại bài tử, mặt trên bài tử có nhiều ký hiệu cùng một ít hình ảnh mà hắn xem không hiểu, nhưng để cho hắn nghi hoặc là trên bài tử có hai cái chữ to ‘ca thần’? !
Chương 194:Vui sướng
Ngữ Diên thấy một màn như vậy thì kích động trong lòng càng ngày càng lớn, chẳng lẽ thật sự cũng có người lưu lạc giống mình sao? ! Nếu như vậy, nàng sẽ rất vui vẻ, tựa như ở nước ngoài nhìn thấy người Trung Quốc vậy, huống chi là ở một nơi không biết triều đại, nếu đúng như vậy nàng tất nhiên sẽ ngửa mặt lên trời mà cười lớn ba tiếng!
"Ca thần! ca thần! ca thần!" chung quanh tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, mỗi người trong tay nắm một chiếc đũa không ngừng khua, giọng la lên ca thần. một màn khí thế tuyệt đối không thua gì minh tinh xuất hiện.
Ngữ Diên đứng ở một bên góc không nói gì, nàng đang đợi, chờ đợi giờ phút đáp án được công bố, mà Sở Hạo quay sang nhìn nàng một cái rồi cũng không nói gì, nhưng trong tiềm thức hắn lại cảm thấy quan hệ của ca thần và nàng tựa hồ không đơn giản, mặc dù chỉ là phỏng đoán.
Cứ như vậy, đang lúc mọi người cao giọng hò hét ầm ĩ thì âm nhạc đột nhiên vang lên, phía dưới khán giả nhất thời yên tĩnh trở lại.
‘ Cạch ’ một tiếng, trong đại sảnh toàn bộ ngọn đèn đều tắt chỉ có giữa vũ đài phát sáng, ở trên lầu hai đứng rất nhiều kỹ nữ, các nàng trong tay cầm lẵng hoa chậm rãi rải cánh hoa xuống, một màn như vậy có vẻ vô cùng lãng mạn.
"Đèn đã tắt, ánh trăng là tịch mịch mắt, lẳng lặng nhìn, ai gối đầu một mình khó ngủ, thật lâu không thấy, ngươi bây giờ cũng khỏe sao?" khi ca thần còn chưa xuất hiện ca khúc sâu kín êm tai cũng đã từ từ phiêu đãng lại đây.
Ngữ Diên kinh hãi kiễng chân muốn tìm tòi đến tột cùng là ai, người hát ca khúc rốt cục cũng xuất hiện, xét về diện mạo thì hắn thuộc loại trung-thượng đẳng, bất quá so sánh với Sở Hạo thì hắn kém một khoảng lớn, nhưng ở thế kỷ 21 đẹp trai như vậy cũng sẽ khiến cho nhiều người bị hấp dẫn, điều khiến cho nàng kích động là kiểu tóc của hắn là kiểu tóc thế kỷ 21, nhìn đến một màn như vậy ,ý nghĩ trong nàng càng ngày càng mãnh liệt.
"Ngươi từng nói qua ngươi không muốn một người, chúng ta đều sống ở trong cái thành phố mặt, là một gì không có gặp lại, lại chỉ cùng người xa lạ 檫 kiên, có hay không như vậy một ca khúc, sẽ làm ngươi nhẹ nhàng đi theo hòa, tác động chúng ta cộng đồng đi qua, trí nhớ nó sẽ không trầm mặc, có hay không như vậy một ca khúc sẽ làm trong lòng ngươi nhớ kỹ ta, cho ngươi vui mừng cũng làm cho ngươi lo, như vậy một cái ta" duyên dáng ca từ phối hợp với quang cảnh từng đóa hoa rơi làm cho người ta say mê không thôi.
Lúc này ca nhạc lại vang lên, chính là ca thần còn chưa mở miệng Ngữ Diên liền trực tiếp hát lên "Tối thật sự mộng, ngươi bây giờ còn nhớ rõ ư, ngươi nay cũng là một cái có chuyện xưa nhân, dưới bầu trời giống nhau lạnh lùng mưa, dừng ở đồng dạng thế giới, ngày hôm qua đã càng ngày càng xa xôi, có hay không như vậy một ca khúc, sẽ làm ngươi nhẹ nhàng đi theo hòa, tác động chúng ta cộng đồng đi qua, trí nhớ chưa bao giờ trầm mặc quá. . . . . ." thanh âm của Ngữ Diên vốn vô cùng êm tai, nay lại phối hợp với ca từ duyên dáng khiến ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn lại đây.
Trên đài ánh mắt ca thần xuất hiện thần sắc kích động còn hơn nàng, một giây sau hắn đột nhiên đi tới bên người Ngữ Diên, vừa đi vừa hát: "Ta kiếm tiền kiếm tiền , ta cũng không biết như thế nào đi hoa, ta tay trái mua cái Nokia, tay phải mua cái Motorola, ta di động liên thông Tiểu Linh thông, một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số nha, ta tọa hoàn Mercedes-Benz đi BMW, không có vội gì rửa nhà hơi ăn tôm hùm"
Ngữ Diên nghe vậy cười một tiếng hát tiếp nói : "Ta kiếm tiền kiếm tiền , quang bảo mẫu xin mời ba, ai, một cái quét rác, một cái nấu cơm, một cái đi làm vú em, ta toilet trên tường đeo quốc hoạ, vô cùng giống nghệ thuật gia nha!" Nói xong, chính nàng cũng nhịn không được nở nụ cười.
Tóc ngắn soái ca lập tức nắm lấy tay nàng hàm chứa nước mắt nói: "Đồng hương sao? Ngươi là người thế kỷ 21sao?"
"Ân! thế nào?" Ngữ Diên vội vàng gật đầu, "Ta là người thế kỷ 21" bộ dáng của nàng giống như là nói, đúng vậy ta chính là hang thật không phải hang dởm.
Nghe vậy, tóc ngắn soái ca nói gấp: "mời", Ngữ Diên nghe vậy theo bản năng kéo tay Sở Hạo cùng hắn đi về phía trước , tuy rằng bọn họ một màn tình tình cảm cảm khiến Sở Hạo vô cùng không thích nhưng thấy nàng vẫn nhớ lôi kéo chính mình, sự tức giận của hắn cũng nguôi ngoai không ít.
Ca thần dẫn khách nhân đi mọi người tự nhiên không dám nói gì, ngược lại còn không ngừng hâm mộ, tú bà thấy thế vội cho một nữ tử lên sân khấu biểu diễn, những cô nương này bình thường cũng được ca thần truyền dạy phụ đạo cho nên vũ đạo của họ đều là múa hiện đại, mặc dù mọi người luyến tiếc ca thần nhanh như vậy đã rời đi nhưng rất nhanh đã bị vũ đạo nóng bỏng hấp dẫn.
Tóc ngắn soái ca mang Ngữ Diên đi tới một phòng khách xa hoa, nha hoàn chuyên môn hầu hạ ca thần thấy thế vội chuẩn bị nước trà loại tốt nhất, sau đó còn mang lên một ít điểm tâm vô cùng ngon miệng, sau đó liền đóng cửa rời đi.
Nha hoàn rời đi, tóc ngắn soái ca nhìn thoáng qua Sở Hạo có chút đề phòng, cho nên lời nói tận lực làm cho hắn nghe không hiểu, "Ngươi chừng nào thì đến?"
"Hơn nửa năm rồi, còn ngươi?" Ngữ Diên vội hỏi.
"Ta đã tới một năm " nói xong, nhìn về phía Sở Hạo hỏi: "Vị này là?"
Ngữ Diên nghe vậy nói gấp: "Nha, hắn là. . . . . ."
"Ta là tướng công của nàng " Sở Hạo thình lình nói còn lôi tay Ngữ Diên tuyên thệ.
Ngữ Diên nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, "A Ngốc ngươi nói cái gì vậy?" Hắn sẽ không phải đã khôi phục trí nhớ đi? ! Trong lòng nàng sợ hãi nghĩ.
"Ngươi không phải đã nói, phụ thân cùng mẫu thân là quan hệ vợ chồng sao, Hạt Sen gọi ngươi mẫu thân, bảo ta phụ thân, ta tự nhiên gọi ngươi nương tử, đây chính là ngươi nói, chẳng lẽ ngươi đang gạt ta ?" Nói xong, hắn đột nhiên không cười, hung hăng trừng mắt nhìn nàng biểu tình vô cùng khó chịu.
Ngữ Diên nghe vậy vội nhớ lại, trời ạ, là bài học nàng nói cho hắn! Thấy hắn biểu tình hung giận như thế, nàng đành phải nói: "Cái kia. . . . . . Ta. . . . . . Ta hay nói giỡn" nói xong liền nhếch miệng cười cười muốn hồ lộng cho qua.
"Hay nói giỡn ? Vậy đêm qua ngươi nói lôi với chốt mở cũng thế. . . . . ." Hắn cố ý nói rất chậm, sau đó lại từ từ vươn tay chuẩn bị hướng trước ngực nàng chỉ, Ngữ Diên thấy thế trong lòng rất nhanh hiểu hắn là có ý tứ gì, nàng vội bắt lấy tay hắn vô cùng khẳng định nói: "Dạ dạ, ta là nương tử của ngươi, ta chính là nương tử của ngươi!" Nói xong, còn mạnh mẽ gật đầu khẳng định.
Nghe vậy, Sở Hạo cười ngọt ngào, quả nhiên đối phó nàng chỉ cần nói ra một chút chủ đề khiến nàng kiêng kị là được, bất quá tuy rằng nàng cũng không phải thực long muốn thừa nhận nhưng chỉ cần ngoài miệng thừa nhận là hắn cũng đạt được đến mục đích.
"Làm sao vậy?" Tóc ngắn soái ca thấy nàng có chút không đúng lắm liền hảo tâm hỏi.
"Không. . . . . . Không có gì, đầu hắn chính là có điểm ngốc, đột nhiên nhìn đến đồng hương thật kích động a" Ngữ Diên cười cười xấu hổ, người thật là khờ, nếu tại trước mặt người thế kỷ 21 nói trên bộ ngực nho là chốt mở, ngực là lôi thì chắc chắn đem hắn cười rớt răng.
Tóc ngắn soái ca nói gấp: "Ta gọi là Lý Lập, còn ngươi?" Nói xong, vội đem điểm tâm đưa cho Sở Hạo ý bảo hắn im lặng chút.
"Mộng Ngữ Diên" Ngữ Diên uống một ngụm nước trà nói.
"Tên rất hay a, xem ra ngươi đã thành hôn, ta nghĩ ngươi đã thích nghi được với cách sinh hoạt nơi này, ai, còn ta trong lòng vẫn nhớ kỹ gia hương, nhưng lại thủy chung không tìm được biện pháp trở về, vì tưởng niệm nên tóc của ta thủy chung bảo trì bộ dáng lúc trước, mà ta còn đang thi ? Giấc mộng xuất ngoại của ta a, bi kịch" nói xong, đầu liền cúi xuống thật sâu cảm giác mất mát không cần nói cũng biết.
Ngữ Diên nghe vậy thì kích động nói: "Thật vậy chăng? Ta luôn luôn nghiên cứu cách trở về như thế nào, Nhật Bản của ta ta còn chưa tới đâu" nàng nói gấp, có thể nhìn thấy đồng hương tất nhiên là kích động nhưng biết được đồng hương có cùng ý nghĩ như nàng lại càng khiến nàng kích động kích động hơn.
"Thật vậy chăng?" Lý Lập nghe vậy vội đứng dậy kích động nói, một giây sau, thanh âm đột nhiên liền nhỏ xuống "Ngươi. . . . . . Ngươi đã thành hôn mà còn có thể quyết tâm rời đi sao?" Hắn lo lắng nói.
Ngữ Diên vội xua tay nói: "Không vội gì, hắn từng nói qua muốn đưa ta về nhà , đúng rồi, ngày mai chúng ta cùng đi tây thiên, ngươi theo ta cùng đi đi, chúng ta đi tìm Thiên Sơn đại sư, hắn tinh thông quá khứ cùng tương lai, tự nhiên sẽ biết biết trở về như thế nào "
Lý Lập nghe vậy vội cười nói: "Thật vậy chăng? Ta cũng đang muốn đi Tây Thiên, Thiên Sơn đại sư ta cũng sớm nghe tiếng nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, bất quá ta còn có một chút sự tình phải xử lý, các ngươi cứ đi trước đi, tìm được đại sư cũng không phải chỉ một sớm một chiều là có thể trở về , ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đuổi theo, nhà, ta nhất định phải trở về, nơi đó có anh em cùng bằng hữu tốt của ta" hắn khẳng định nói.
Nghe vậy, Ngữ Diên đồng ý gật đầu, mỗi người đều có bí mật, mà nàng cũng như thế, tuy rằng đều đến từ một thế giới nhưng hắn đến tột cùng là người tốt hay là người xấu nàng cũng vô pháp xác định, cho nên nàng sẽ không nói tới chuyện ba bảo vật, trừ khi nàng thực sự hiểu biết hắn, bất quá, bằng trực giác nàng cảm thấy hắn là người tốt!
Mà Lý Lập đối với nàng cảm giác cũng như vậy! Sau đó hắn còn đưa tặng cho nàng thiệt nhiều ngân phiếu cùng một ít bạc vụn, nói là để nàng ở trên đường tiêu dùng, Ngữ Diên không hề thẹn thùng nhận lấy, dù sao tiền của nàng cũng sắp hết!
Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, trong lòng đều có cùng một ý niệm, đó chính là bọn họ đều là đến từ cùng một thế giới, hiện tại lại có cùng một cái giấc mộng!
Chương 195: Công chúa?
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên làm cho Ngữ Diên càng tin tưởng vững chắc đường về nhà, sáng sớm hôm sau liền đem lương khô chuẩn bị tốt sau đó cùng Sở Hạo tiếp hành tẩu, chính là dọc theo con đường Sở Hạo vẫn chưa nói chuyện, hắn luôn luôn nhờ lại những lời tối hôm qua hai người nói với nhau, vì sao hắn nghe lại cảm thấy thần bí như thế? Nếu muốn nhờ đến Thiên Sơn đại sư giải quyết, chẳng lẽ. . . . . . Nàng không phải người của thế giới này? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít vào một hơi.
"A Ngốc a, ngươi hôm nay tại sao không nói chuyện vậy?" đột nhiên Ngữ Diên nhìn Sở Hạo nói.
"Ta suy nghĩ nhà nương tử ở nơi nào, chúng ta đến tột cùng trở về như thế nào a?" Hắn giả ý nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
"Ha ha, nhà của ta a ở trên trời nga, ta là từ phía trên đó xuống , hì hì, dù sao nơi kia thật xa thật xa " Ngữ Diên tâm tình vô cùng tốt nói, bất quá nàng nói cũng đúng, nàng thật sự là từ phía trên đó mà đến, chẳng qua là N cái bầu trời .
Nàng trả lời như vậy lại làm cho Sở Hạo mơ hồ đoán được một ít manh mối, thôi, đi được bước nào tính bước đó, nếu nhà của nàng có thể tìm được hắn tất nhiên sẽ đi với nàng, nếu không tìm thấy thì hắn nhất định sẽ không để cho nàng rời đi , Thiên Sơn đại sư! Hắn cũng muốn gặp một chút, xem người đó đến tột cùng thần thông quảng đại tới đâu mà khiến nàng cất công lặn lội tìm!
"A Ngốc a, ngươi yên tâm, đến Tây Thiên ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa bệnh " bất quá không phải hiện tại, hiện tại nếu hắn khỏi bệnh thì nàng chắc chắn sẽ không đi được Tây Thiên rồi, càng khỏi nói về nhà.
"Ta có bệnh sao?"
Ngữ Diên nghe vậy chỉ cười cười không trả lời vui vẻ đánh xe, tất nhiên phía sau nàng Sở Hạo ánh mắt sắc bén nhíu mi nhưng là nàng căn bản nhìn không tới .
Cũng không biết có phải sắp tới mùa thu hay không mà thời tiết luôn thay đổi thất thường, sau giữa trưa bầu trời đột nhiên đầy mây đen, gió cũng không biết từ chỗ nào cuồn cuộn thổi tới, xem ra một hồi bão táp sắp đến, Ngữ Diên thấy thế nhìn nhìn chung quanh, phía trước không có thôn xóm phía sau không đến phòng trọ, nên làm cái gì bây giờ? ! Lỡ như con ngựa bị kinh hách hậu quả sẽ khó nói.
"Nương tử! Bầu trời thực đen nha" hắn giống như tiểu hài tử tò mò nói.
Ngữ Diên thấy thế nói gấp: "A Ngốc ngươi mau đi vào trong xe ngồi đi" một giây sau, nàng nhanh chóng giục ngựa hướng phía trước chạy tới, xa xa đã bắt đầu truyền tới tiếng ầm vang báo hiệu bão táp sắp về, chạy không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một khoảng lớn màu xanh lá đó là một ngọn núi rất cao, rất xa nàng liền thấy thấp thoáng phía dưới chân núi tựa hồ có mấy cái động, vì thế nàng lại tăng tốc độ hướng nơi đó chạy tới.
Sở Hạo ngồi trong xe ngựa mày không ngừng chau lên, không thích hợp, hắn mơ hồ cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại đang từ từ tiến tới gần đây, đây tột cùng là lực lượng gì? Vì sao làm cho hắn cảm giác có chút sợ hãi? !
Không bao lâu xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Ngữ Diên vội đưa xe ngựa tới bên cạnh hang rồi gọi Sở Hạo xuống xe, sau đó nàng đem dây thừng cởi bỏ kéo ngựa vào bên trong sơn động, xe ngựa bị mưa xôi thì không có việc gì nhưng ngựa không thể để gặp mưa, bên ngoài bầu trời đã tối sầm lại, trận bão táp có vẻ rất lớn, vì phòng ngừa cho Sở Hạo cùng ngựa không chịu thương tổn, nàng chỉ có thể giả dạng làm nữ cường nhân, ai, nếu có một ngốc tử cùng một súc vật đi cùng ngươi thì ngươi không phải lão đại cũng là lão đại!
Mang theo con ngựa tiến vào trong sơn động, tuy rằng nàng không biết cái sơn động này là cái dạng gì, nhưng so với bị sét đánh chết thì tốt hơn nhiều,cấu trúc bên trong hang có dạng vòm tròn, tuy rằng không phải rất lớn nhưng cũng đủ che gió tránh mưa rồi, mà bên trong còn có chút cỏ khô, nghiễm nhiên nơi này cũng từng có người đặt chân tới.
Đem ngựa buộc ở trên tảng đá, sau đó nàng kêu Sở Hạo hỗ trợ lấy cái chăn con cùng với đồ ăn trong xe ngựa để tránh bị mưa xối, xong xuôi thấy bên ngoài còn chưa mưa Ngữ Diên liền xoay người nói với Sở Hạo: "Ta đi nhổ ít cỏ xanh cho ngựa ăn"
Sở Hạo nói gấp: "Ta cũng đi, ta sợ hãi"
Ngữ Diên bất đắc dĩ kéo tay hắn dẫn hắn đi ra ngoài, tới bụi cỏ gần nhất Ngữ Diên liền ngồi chồm hổm trên mặt đất nhổ cỏ, mà Sở Hạo lại vừa nhảy vừa chạy trên cỏ, Ngữ Diên cũng lười để ý tới hắn, chẳng lẽ lại bắt một cái ngốc tử nhổ cỏ? Thôi thôi, để cho hắn chơi đùa đi!
Cho nên nàng bắt đầu nhổ cỏ, vừa nhổ cỏ vừa suy nghĩ, nàng từ khi nào trở nên thiện lương như vậy a? Thiện lương chiếu cố Sở Hạo? Thiện lương chăm sóc coi chừng ngựa? Chính là ý nghĩ này vừa xuất hiện đáy lòng nàng lập tức có một thanh âm thuyết phục nàng, ngươi không phải thiện lương a, ngươi giúp Sở Hạo không phải vì hắn biết võ công có thể giúp ngươi sao, còn nữa hắn còn cùng ngươi tán gẫu giải sầu, ngươi chăm con ngựa còn không phải muốn cho nó kéo xe cho ngươi? thôi, đừng giả bộ thanh cao!
Ngữ Diên cười cười xấu hổ, mọi người trăm ngàn lần không cần mắc mưu, đây không phải nàng đang nói chuyện, đây chỉ là tâm tính tà ác của nàng đang nói chuyện, hiện tại nàng đang là người tốt a, còn nữa mỗi người đều có một mặt tà ác nha!
Đi trên cỏ Sở Hạo giả ý giống đứa nhỏ không ngừng chạy nhảy chơi đùa, kỳ thật hắn đã cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng hơn nữa còn có mùi bất thường, vì muốn thăm dò tình huống hắn dựa vào trực giác đi tới phía trước.
"Cỏ nhỏ thực xin lỗi a, ta biết không nên đi nhổ ngươi, ngươi cũng là có sinh mệnh nha, còn nữa Lão sư dạy chúng ta không cần đạp lên các ngươi nhưng là con ngựa của ta cần các ngươi, ta nghĩ các ngươi nên vì một sinh mệnh mà kính dâng chính mình, nói như vậy các ngươi cũng cảm giác thực quang vinh đi" không nghĩ tới nhổ cỏ lại nàng cảm thấy áy náy nên cùng cỏ nhỏ xin lỗi .
"Công chúa" đột nhiên bên tai nàng truyền đến một tiếng thanh âm vô cùng ôn nhu làm cho Ngữ Diên hoảng sợ ngã xuống mặt sau đó vội ngoái đầu nhìn lại.
"Công chúa" xuất hiện ở phía sau nàng là một tiểu cô nương trông vô cùng đáng yêu xinh đẹp, nàng có hai má lúm đồng tiền, hai mắt thật to, nàng ta có kiểu tóc với vật trang sức hết sức kỳ lạ, quần áo mặc trên người quá mức Phiêu Miểu, có chút tương tự với tiên nữ, chẳng lẽ tiểu nha đầu bỗng nhiên xuất hiện này thật sự là tiên nữ? !
Chính là. . . . . .
Nàng trong miệng gọi công chúa là ai?
"Công chúa a! Ta tìm ngươi thực khổ nha" tiểu nha đầu vội lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng cười, làm cho Ngữ Diên tâm lập tức ấm áp.
"Ngươi là ai? Ta thế nào lại là công chúa? Mà làm sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện?" Nàng nhíu mi khó hiểu hỏi.
"Ta gọi là A Bích, ngươi là công chúa của Thủy Linh Tiên a, mà ta căn cứ vào mùi của ngươi mà tìm đến a" nàng vẫn như trước cười vô cùng là ngọt ngào, lôi kéo tay Ngữ Diên vô cùng là thân thiết nói.
"Cái gì Thủy Linh Tiên ta không biết, ta gọi là Mộng Ngữ Diên ngươi nhận lầm người rồi" tuy rằng cô nương này vô cùng dễ mến nhưng là nàng không muốn tiếp thụ thân phận đột ngột đó.
A Bích bất đắc dĩ nhún nhún vai "Công chúa hiện tại không thừa nhận thân phận cũng không sao, về sau công chúa sẽ rõ, sứ mệnh của A Bích từ nhỏ chính là tìm kiếm công chúa bị mất tích, hiện tại A Bích đã tìm được rồi, tuy rằng công chúa không biết A Bích, nhưng là A Bích có thể đợi a"
Ngữ Diên nghe vậy đầu dần dần hôn mê, cái gì cùng cái gì a? Công chúa? Thiên kim? Nàng đến tột cùng là ai? Cái thân thể này làm cho nàng gặp bao nhiêu phiền toái a? !
"Công chúa! Nếu đã tìm được ngươi, ta liền đem sứ mệnh của ngươi nói cho ngươi biết đi, bắt đầu một khắc khi ngươi được sinh ra, ngươi sẽ vì linh tiên Quốc chúng ta cống hiến hết sức, đây là lời quốc vương nói, quốc vương nói Vương Hậu bởi vì khó sanh ngươi mà chết, trước khi Vương Hậu tắt thở nàng còn nói cho quốc vương, để bảo vệ Thủy Linh Tiên chỉ có một biện pháp duy nhất chính là gả công chúa cho đương kim thiên tử cũng chính là Sở Thiên hoàng đế, chỉ có như vậy Thủy Linh Tiên mới không biến mất" A Bích vẻ mặt thành thật nhìn nàng nói.
"Cái gì? Gả cho Thiên Tử?" Làm cái gì a, nàng biết không nàng bây giờ là Vương gia phi tử a? !
"Ân, phải gả cho hoàng đế, chỉ có hoàng đế Kim Long thân mới có thể che chở Thủy Linh Tiên tránh thoát thiên tai" nàng vô cùng chân thành nhìn về phía Ngữ Diên từng câu từng chữ nói.
"Ngươi đùa giỡn cái gì? Hoàng đế có thể giúp các ngươi tránh thoát thiên tai? Ngươi nói thực vô lý a?" Nếu như vậy, ở thế kỷ 21 Tổng Thống sao không ngăn cản lũ lụt cùng với hạn hán? Cho nên nói cổ nhân chính là cổ nhân, cổ hủ.
"Công chúa A Bích biết ngươi sẽ không tin tưởng , A Bích cũng không muốn tiếp tục giải thích, công chúa sớm hay muộn sẽ rõ, công chúa nếu ngài cứ khư khư cố chấp, toàn bộ Thủy Linh Tiên sẽ bị tiêu diệt, đây là nguyền rủa, rất mãnh liệt nguyền rủa, nay Thủy Linh Tiên dáng vẻ càng ngày càng sa sút, công chúa mặc dù từ nhỏ không ở Thủy Linh Tiên lớn lên nhưng dù sao ngươi cũng là người Thủy Linh Tiên , A Bích chết không sao nhưng là A Bích không muốn quốc gia toàn bộ biến mất" nàng vô cùng thành khẩn nói.
Ngữ Diên nhất thời bị kinh ngạc không thể nói lên lời, đây là cái gì a? Như vậy nàng cùng Tổng Thống giống nhau sao ! Đã nói rồi, cho dù cái gì Thủy Linh Tiên biến mất cùng nàng cũng không có quan hệ a, nàng sẽ không áy náy, Mộng Ngữ Diên bản nhân đã muốn die, nàng chỉ là thế thân mà thôi, vì còn phải thay nàng chùi đít a, mục tiêu của nàng rất đơn giản chính là về nhà mà thôi!
"Công chúa có người đến đây, ngươi nhớ phải bảo trọng a, A Bích sẽ trở lại thăm ngươi" A Bích nói xong không đợi Ngữ Diên mở miệng liền như một trận gió nhẹ biến mất ở trước mắt nàng.
Ngữ Diên lại ngây ngẩn cả người, sau đó liền xua tay nói một câu, "Ta dựa vào, mở cái gì quốc tế vui đùa" nàng ta có thể tới vô ảnh đi vô tung như vậy còn cần nàng tới bảo vệ? ! Khó có thể tưởng tượng được, nàng đột nhiên vươn tay bái Phật nói: "Ai! Ông trời ngươi vẫn là giúp ta làm cho tiên nữ vừa rồi bớt ngốc đi" nói xong, lắc đầu than nhẹ, thế giới này thực điên cuồng, hồng thủy làm cho người ta biến ngốc, ngay cả tiên nữ cũng là ngốc tử, ai, bi kịch!
Chương 196: Đều là ánh lửa gây họa
Sở Hạo dò xét một phen, cỗ lực lượng cường đại kia đến rất nhanh nhưng biến mất còn nhanh hơn, khi hắn còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu thì nó đã tiêu thất.
"Nương tử ngươi vẫn ổn chứ? Nhìn xem, ta nhặt được thiệt nhiều nhánh cây đốt đốt ấm áp" thấy nàng ngồi dưới đất ngẩn người, hắn ôm mấy nhánh cây khô héo trong lòng ngực đi tới hỏi.
"Ân ân, A Ngốc cũng thật ngoan, thật thông minh a, chờ ta với a" nói xong, nàng ôm lấy cỏ xanh đối với hắn nhoẻn miệng cười, ý bảo hắn đi về, khi bọn họ vừa xoay người, bầu trời đột nhiên ầm một tiếng sấm vang lên, Ngữ Diên vừa chạy vừa kéo Sở Hạo nhanh chóng vào sơn động.
Giọt mưa lớn như hạt đậu khi các nàng vừa vào sơn động liền rầm một tiếng ào ào rơi xuống.
Sau khi đem cỏ ném cho ngựa, Ngữ Diên lại đem cành cây cỏ khô trên mặt đất học cổ nhân nhóm lửa, ánh lửa bùng lên, trong sơn động nháy mắt ấm áp lên, Ngữ Diên lấy lương khô chia cho Sở Hạo, chính mình tùy tiện ăn một chút, gần đây bận rộn tìm cách trở về, nàng cũng chẳng còn tâm trí ăn uống, về phần một màn thần kỳ kia nàng hoàn toàn vứt ra khỏi đầu không nhớ tới.
Ngữ Diên ăn một chút lương khô xong liền đi ra cửa động, nhìn phía trước vẫn không ngừng mưa nàng khẽ thở dài một tiếng, lại lãng phí nửa ngày một cách vô ích!
"Nương tử" ăn no uống đã Sở Hạo liền ôm lấy nàng, hắn rất thích như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Ngữ Diên cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực, nàng nhìn phía ngoài không ngừng mưa đột nhiên hỏi: "A Ngốc! Ngươi có ước mơ gì không?" Nhớ tới chính mình không ngừng truy đuổi ước mơ, có lẽ nàng chưa nghĩ tới hắn có hay không ước mơ.
" Ước mơ của ta là được cùng nương tử vĩnh viễn một chỗ" Sở Hạo ăn ngay nói thật, chính là hắn biết, nói như vậy, nàng chắc không tin đi!
Ngữ Diên nghe vậy xoay người nhìn hắn không nói gì, Sở Hạo nhìn phía ngoài cửa động không ngừng mưa, vì thế nói: "Nơi lạnh quá, chúng ta trở vào trong cho ấm áp" hắn tựa như đứa bé biểu hiện ra vô cùng đáng yêu tiếp đón nàng.
Ngữ Diên hơi hơi cười đi theo, Sở Hạo vội lấy một ít cỏ khô thảo rồi nhìn nàng chu miệng nói: "Nương tử ngồi xuống đi"
Ngữ Diên nghe hắn ngồi xuống, cũng mặc hắn ngồi ở bên cạnh, Sở Hạo ngoan ngoãn ngồi ở cạnh nàng quay sang nhìn nàng một cái.
Lúc này con ngựa sớm đã ăn no đứng nhắm mắt đi ngủ, nhánh cây bị thiêu đốt kêu bành bạch rung động, Ngữ Diên quay sang nhìn thoáng qua Sở Hạo thì thấy mặt nạ của hắn bị tróc ra vì thế trực tiếp thay hắn xé xuống.
"Khi nào đi ra ngoài thì mang" nói xong, nàng đem mặt nạ đặt phía trên cỏ, đột nhiên bị xé mặt nạ xuống Sở Hạo lấy tay sửa sang lại tóc, Ngữ Diên cứ như vậy nhìn hắn sửa sang lại tóc, lúc này Sở Hạo bỗng quay sang nhìn về phía nàng mỉm cười,dung nhan tuấn mỹ không chê vào đâu được.
Nhất thời, nàng ngây ngẩn cả người . . . . . .
Nàng biết hắn rất tuấn tú, rất tuấn tú, nhưng là hôm nay hắn vì sao lại suất như thế a?
Nhỏ hẹp trong sơn động, màu vàng ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn làm cho hắn như được phủ lên một tầng hào quang thần bí, đẹp như vậy, đẹp trai như vậy thực khiến tim nàng nhảy bùm bùm a .
Cảm giác được mặt mình càng ngày càng nóng, nàng vội cúi đầu trong lòng đoán, không đúng nhất định là có nguyên nhân! Bình thường hắn đâu có đẹp trai như vậy a! Vì thế để nghiệm chứng có phải là ... hay không nàng chợt nhìn xung quanh sau đó nàng học tập chiêu số trên tivi bắt đầu liên tiếp quay đầu ở liên tiếp nhìn về phía hắn, trong miệng không ngừng nói"Ta chợt, ta ở chợt, ta còn chợt, ta chợt chợt chợt" sau đó bất giác nói ra một câu: "Vì sao lại chợt đẹp trai như vậy a? !"
Sở Hạo tuy rằng khó hiểu vì sao nàng liên tiếp quay đầu liên tiếp trừng mắt nhìn hắn, nhưng theo câu nói sau cùng của nàng khóe miệng bất giác nhếch lên, ‘tươi cười kiểu sát thủ siêu cấp giảo hoạt khiến các cô gái muốn chết ngay lập tức’ như vậy lập tức làm cho Ngữ Diên lại rung động, một giây sau, nàng làm ra một cái hành động, một cái hành động mắc cỡ chết người.
Sở Hạo sửng sốt trừng lớn hai mắt, thủy chung không tin trước mắt một màn .
Đúng vậy ------
Cô gái chịu không nổi ‘tươi cười kiểu sát thủ siêu cấp giảo hoạt…’ cho nên chủ động hôn người kia môi. . . . . .
Sở Hạo ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng, khóe miệng hiện lên mỉm cười hắn muốn cho nàng một nụ hôn sâu sắc, đầu lưỡi của hắn liền đưa vào trong miệng nàng cùng đầu lưỡi của nàng bắt đầu chơi đùa , Sở Hạo càng hôn càng trầm luân, trầm luân đến muốn nàng, nhưng là hắn biết đây không phải thời điểm, hắn sẽ chờ cơ hội..., tựa như hôm trước chờ đợi nàng chính mình đưa tới cửa.
Ngữ Diên bị hắn cường thế hôn đến khó thở, Sở Hạo thấy thế lưu luyến không muốn rời môi nàng, hắn buông lỏng Ngữ Diên liền từng ngụm từng ngụm thở rất giống một con cá thiếu dưỡng khí.
"Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết hôn môi ? Ngươi không phải bị ngu sao?" Ngữ Diên thở hổn hển nói.
Sở Hạo làm bộ khó hiểu hỏi: "Di? Đây là hôn môi sao? A Ngốc chỉ là thấy nương tử hôn ta, nên nghĩ làm như vậy sẽ làm nương tử thoải mái, cho nên A Ngốc học tập nương tử nha, như thế nào? Làm không đúng sao?" Hắn nghiêm trang đứng đắn nói làm Ngữ Diên căn bản không thể nhìn ra hắn đang diễn trò.
Ngữ Diên vỗ vỗ đầu không ngừng tự nhủ nói : " Đây là hôn môi, là thưởng cho, thưởng cho A Ngốc vì ngươi hôm nay thật biết điều, biết ôm củi trở về, bất quá ngươi phải nhớ kỹ không được cùng người khác hôn, nếu không, miệng ngươi sẽ bị trĩ sang , hiểu chưa?" Hoàn toàn không để ý chính mình đã bắt đầu toan tính hắn, nàng cảnh cáo, chỉ là cảnh cáo như vậy không khỏi có chút ghê tởm, mồm bị trĩ sang mà nàng cũng nghĩ ra được.
Sở Hạo nghe vậy gật gật đầu cười cười ý là đã hiểu, xem ra chỉ khi ở chung như vậy nàng mới có thể lộ ra bản chất, không nghĩ tới hắn giả ngu còn có thể thấy được nhiều mặt đáng yêu của nàng như vậy, lòng yêu thương đối với nàng lại càng sâu sắc rất nhiều.
"Vẫn không có tin tức sao?" Sở Thiên đứng trong cung điện rực rỡ hỏi Tào công công.
Tào công công quỳ trên mặt đất nói: "Hoàng thượng, Vương gia cùng Vương Phi dường như biến mất, nô tài đã phái đi rất nhiều người nhưng không có một người nào….Không có một người nào có thể tìm được bọn họ"
Sở Thiên nghe vậy mày càng chau lên, tại sao có thể như vậy? Hắn đã đi ra, bọn họ không thể nào lại mất tích ! một màn ở Hỏa Diễm Cốc hắn đến bây giờ đều không thể quên, nàng có kinh người dung mạo không nói, mà nàng chính là bảo vật thứ tư trong truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ , cái đó mới thực làm cho hắn giật mình không thôi, trước đó hắn đã cảm thấy nàng thực đặc biệt, thật không nghĩ rằng nàng lại đặc biệt như vậy, Mộng Ngữ Diên đến tột cùng còn có bí mật gì mà hắn không biết ? !
"Tìm người theo dõi Phượng Ly Ca chưa?" Sở Thiên xoay người nhìn hắn lại hỏi.
"Bẩm hoàng thượng, đã có cao thủ bí mật theo dõi Phượng Ly Ca, chỉ cần hắn có thể tìm được bọn họ, tự nhiên sẽ có người đến báo" Tào công công một mực cung kính nói, hắn không biết ở hỏa diễm cốc đến tột cùng đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, tại sao muốn nói kinh thiên động địa, đó là bởi vì toàn bộ núi lửa trong vòng một đêm liền biến thành bình nguyên, quỷ dị một màn như vậy đủ để chứng minh, ở trong đó nhất định đã xảy ra chuyện đáng sợ gì đó.
Một điểm nữa chính là từ khi hoàng thượng trở về, vẫn không ngừng hỏi thăm tung tích Vương gia cùng Vương Phi, hơn nữa cho tới bây giờ buổi tối đều không đi ân sủng bất cứ phi tử nào, xem ra chuyện này cùng Mộng Vương Phi có liên quan, ai, hoàng thượng a, ngài trăm ngàn lần không nên trầm luân xuống, nàng là phụ nữ đã có chồng a, chỉ là lời nói đại nghịch bất đạo như vậy..., hắn cũng chỉ có thể la lên dưới đáy lòng vài cái thôi.
"Ân, chuyện này ngươi cần phải làm tận lực cho ta "
"Nô tài chắc chắn tận tâm tận lực làm " Tào công công nói gấp.
"Ân, còn có gì bẩm nữa sao? Không còn thì lui đi" Sở Thiên xua tay nói.
Tào công công nghe vậy vội vàng quỳ xuống đất nói: "Bẩm hoàng thượng, khi ngài không ở trong cung, thái tử. . . . . . Thái tử. . . . . ." Hắn muốn nói lại thôi, thật sự hắn không biết nên nói thế nào.
"Thái tử làm sao vậy?" Sở Thiên nhìn về phía hắn hỏi, theo bản năng hắn chau mày lên.
"Thái tử gần đây chỉ cần vừa đi tới chỗ Hoàng hậu nương nương liền nhiễm bệnh, hơn nữa mỗi lần không phải nhiễm bệnh mà chính là trúng độc, tuy rằng độc rất ít rất nhẹ nhưng vẫn bị Thái y nhìn ra" chuyện này đã bị hoàng hậu ngăn chận, nhưng hắn tư tiền tưởng hậu vẫn quyết tâm nói cho hắn biết.
"Cái gì? Thật có chuyện đó sao ?" Sở Thiên nghe vậy tức giận quát lớn, chắc chắn nữ nhân đáng chết kia muốn dụng độc hại con hắn đi? Lúc trước Ngữ Diên bị vu hãm, hắn đã cảm thấy sự việc không thích hợp, nhưng Ngữ Diên không có nói ra nên hắn cũng không có để ý, hiện tại xem ra chuyện của thái tử tuyệt đối không đơn giản như vậy.
"Nô tài là nghe Thái y nói, hiện tại thái tử ở chỗ Mai Phi nương nương" Tào công công quỳ trên mặt đất dập đầu nói.
"Được rồi! Ngươi theo trẫm đi xem, trẫm thật muốn nhìn xem nữ nhân nhẫn tâm kia đến tột cùng muốn độc hại con trẫm như thế nào " nói xong, liền tức giận vung tay áo tiêu sái đi.
"Là" Tào công công nghe vậy vội đứng dậy đi theo, trong lòng suy nghĩ, hoàng hậu a, ngươi thật là không có đầu óc a, tưởng độc hại thái tử, đây không phải vuốt râu hùm a !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip