Xuyên không: Quỷ nhãn Vương phi c81-82 _Furin_
Chương 81: Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim ( III )
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu liền nhìn thấy một cái phiên chợ nhỏ, Tiểu Hương thấy thế vội vén rèm xe lên cười nói: "Thiếu gia! Trước mặt có chợ chúng ta đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi"
Ngữ Diên thấy thế gật đầu đồng ý, quay sang nói với lão nhân béo: "Gia gia, đợi lát nữa sẽ mua thịt gà ngươi thích ăn "
Lão nhân béo nghe vậy vẫn trầm lặng, cúi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì đó.
Ngữ Diên thấy thế liền hỏi: "Gia gia ngươi làm sao vậy? Có phải vừa rồi bị thương tổn hay không?" Nàng khẩn trương hỏi.
Lão nhân béo vội cười cười "Không. . . . . . Không có việc gì, ta chỉ hơi mệt nhọc"
Ngữ Diên nghe vậy vội đem thảm mỏng bên cạnh nàng đắp trên người của hắn nói: "Ngươi đắp đi, sắp tới khách sạn rồi, ngươi có thể nghỉ ngơi cả đêm thật tốt khí lực sẽ nhanh chóng phục hồi" nàng mỉm cười ngọt ngào.
Lão nhân béo vui mừng gật đầu, trong lòng thì lại không yên, này nha , Sở Hạo tại sao sớm không hiện thân, trễ không hiện thân mà cố tình chỉ xuất hiện phía sau? hắn nhìn thấy Sở Hạo cùng quỷ quái chém giết, hắn vận dụng niệm lực cường đại mới khiến cho quỷ quái biến mất một nửa, có thể thấy lúc đó hắn tức tối đến cỡ nào, đứa nhỏ này nhất định sẽ đem sai lầm đổ hết lên người Diên nhi!
Nửa canh giờ sau! khách sạn
"Gia gia ngươi không ăn sao?" Ngữ Diên nhìn nhìn một bàn đầy mỹ vị, mà lão nhân béo lại nói muốn đi nghỉ ngơi.
"Các ngươi ăn đi! ta mệt mỏi" lão nhân béo quay đầu chạy lên lầu.
"Nga, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, Tiểu Hương a, các ngươi ăn một chút đi, ta cũng ăn no rồi, ngày mai còn đi nữa, các ngươi đều thu thập một chút rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi" nàng sờ sờ cái bụng tròn trịa đánh ợ một cái nói.
Tiểu Hương cùng phu xe vội vàng gật đầu.
Trở lại phòng, nụ cười trên mặt lão nhân béo dần dần nhạt đi, hắn đóng cửa phòng rồi nói: "Xuất hiện đi"
Lời của hắn vừa dứt những ngọn nến trong phòng liền thắp sang lên, ngồi bên cạnh cái bàn ngoại tôn của hắn.
Sở Hạo nhìn hắn cực kỳ bất mãn chỉ trích, "Gia gia ngươi có biết ngươi đang ở đây làm cái gì không? Nếu vừa rồi ta chỉ muộn vài bước, các ngươi sẽ ra sao!"
Lão nhân béo nghe vậy ngượng ngùng cười cười, hắn biết đứa nhỏ này là vì muốn tốt cho hắn, nhưng là. . . . . . Nhưng là hắn không chịu được nhàm chán chứ sao. . . . . .
"Hạo nhi a, ngươi chẳng lẽ không phát hiện Diên nhi lúc bắt quỷ trông rất đẹp sao?" Hắn ngăn đề tài nói.
Sở Hạo bỗng bất động.
"Ngươi thấy không, gia gia cũng rất lợi hại, hôm nay xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái như vậy gia gia cũng có thể đối phó, ta không phải tiến bộ rồi sao?" Hắn cười cười nói.
Sở Hạo như trước bất động nhìn hắn.
Không khí lại lắng xuống, lão nhân béo thấy thế liền ngồi bên cạnh hắn reo lên: "Được rồi, ngươi trách cứ ta đi, nhưng chuyện này không liên quan tới Diên nhi, là ta lôi kéo nàng mang ta du ngoạn giang hồ "
Sở Hạo nghe vậy than nhẹ một tiếng nói: "Gia gia, giang hồ không phải đơn giản như ngươi nghĩ, rời khỏi kinh thành chẳng khác nào đi vào nguy hiểm, còn nữa ngươi còn có Quỷ nhãn, ngươi có thể nhìn những thứ người khác không nhìn thấy như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn, chẳng lẽ ngươi không biết sao?"
Lão nhân béo nghe vậy chu miệng nói: "Ta biết a! ta bảo ngươi dạy ta, ngươi lại không chịu, thật vất vả Diên nhi mới đồng ý mang ta đi du ngoạn giang hồ, ngươi lại không đồng ý, ngươi nghĩ xem ta như gà mà nuôi sao?" Hắn bất mãn nói.
"Gia gia, ngươi nói gì vậy, ở trong vương phủ ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, cô đơn có thể tìm bằng hữu của ngươi cùng ngươi tâm sự a, trong phủ nhiều hạ nhân như vậy ai cũng có thể cùng ngươi nói chuyện a, ngươi tùy tiện đi ra như vậy khiến cho ta rất lo lắng! ngươi có biết hay không?" Hắn khuyên bảo nói.
"Bọn họ đều thực cứng nhắc nha, từng lời nói đều là nịnh hót, ta nói cái gì thì là cái đấy, một chút ý tứ đều không có, vẫn là Diên nhi tốt nhất, dám tranh luận, dám phản bác, ta cảm thấy thật sự thú vị ai, còn nữa, nàng với ta tín niệm giống nhau, cũng phải đi Thiên Sơn tìm đại sư tâm sự" hắn ở trong lòng còn một việc nữa đó là hỏi tiểu sư muội của ta ở nơi nào!
"Các ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Còn nữa, ngươi không cần đi theo nàng làm loạn được không?" Sở Hạo reo lên.
"Cái gì mà gọi là đi theo nàng làm loạn? Ta cho ngươi biết Hạo nhi, nếu chúng ta hôm nay bị vạch mặt" ách, những lời này đều là học được từ Diên Nhi, lúc trước nàng cũng nói với hắn như vậy , "Nếu chúng ta bị vạch mặt, gia gia sẽ mãi mãi ở chỗ này, ta từ nhỏ đã ngang ngược ngươi muốn ép buộc ta không dễ dàng đâu!" Hắn nhìn về phía Sở Hạo.
Sở hạo gật gật đầu.
"Vậy là ngươi không phải nên hiếu kính ta?"
Sở hạo lại gật gật đầu.
"Gia gia ta đã tám mươi tuổi chỉ còn có thể sống them vài năm nữa? Ngươi để cho gia gia chu du tứ hải đi, còn nữa ngươi không thích Diên nhi, ngươi cũng không cần Vương Phi vậy trước khi chết ta sẽ đem Diên nhi gả cho một người tốt, như vậy ta mới có thể an tâm nhắm mắt, ngươi thì ta mặc kệ dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng không nghe lời của ta" lão nhân béo nói.
"Là nàng muốn ngươi nói như vậy sao? Xem ra, nàng ta không muốn sống nữa" trong mắt của hắn xuất hiện sát ý.
"Không phải! không phải nàng bảo cho ta nói, ngươi làm gì mà mắt trừng lớn như vậy? Ngươi muốn hù chết ta à? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám giết Diên nhi, ta cũng sẽ không sống nữa" lão nhân béo thấy hắn có sát ý vội hét lên.
Sở Hạo nhìn nhìn hắn, sát ý dần dần nhạt đi, vì thế nói: "Mặc kệ ngươi nói cái gì! ta cũng sẽ không đồng ý ngươi đi ra ngoài, cho nên, ngươi không cần nói gì nữa" hắn trực tiếp phủ định ý muốn chu du tứ hải của gia gia, chuyện vừa rồi nếu hắn đến chậm một bước..., như vậy hậu quả. . . . . .
"Hạo nhi! ngươi dám uy hiếp ta?"
"Dạ, vì an toàn của ngươi, ta tình nguyện uy hiếp ngươi" hắn không nhượng bộ nói.
Một lúc sau
Lão nhân béo nhìn nhìn hắn, thấy hắn không một chút lui bước vì thế nói: "Vậy như thế này được không, chúng ta mỗi người nhường một bước, ngươi có thể cùng chúng ta đi Tây Thiên. . . . . ."
"Không được, kinh thành còn rất nhiều việc, ngoại tôn sao có thể đi?" Hắn phủ định hoàn toàn.
"Kia. . . . . . Thôi được rồi, ngươi hãy theo chúng ta một tuần, ta liền an phận mang theo Diên nhi trở lại kinh thành" hắn cuối cùng thỏa hiệp.
"Bảy ngày là quá dài! ngươi hồi phủ đi!ta mỗi ngày sẽ nói chuyện cùng ngươi"
"Kia. . . . . . Thôi được rồi ba ngày, không cò kè mặc cả nữa " hắn vội nói.
Sở Hạo thấy hắn vẻ mặt kiên quyết vì thế nói: "Nếu Tôn nhi nguyện ý đi cùng ngươi ba ngày, ngươi thật sự nguyện ý trở lại kinh thành cũng cam đoan không bao giờ rời nhà đi nữa?"
Lão nhân béo nghe vậy nói gấp: "Gia gia cam đoan, nhưng ngươi phải đáp ứng mọi việc phải nghe theo sự chỉ huy của ta" hắn nói gấp, trong lòng cũng có kế hoạch.
Sở Hạo nhìn nhìn hắn, tình thân cuối cùng cũng chiến thắng vì thế hắn gật đầu đáp ứng rồi.
------
Chương 82: Nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim ( IV )
Hôm sau
Sáng sớm Ngữ Diên chuẩn bị xong điểm tâm liền đi tới phòng lão nhân béo, thấy cửa mở vì thế nàng gọi: "Gia gia mau ra ăn điểm tâm. . .ngươi. . ." Lời còn chưa dứt nàng đã sửng sốt chỉ chỉ một người cao lớn sau lưng hắn .
Lão nhân béo thấy thế vội xoay người lại, Sở Hạo chính là đang quay lưng về phía bọn họ, lão nhân béo thấy thế ho nhẹ một tiếng rồi bắt hắn quay lại, Ngữ Diên nhìn thấy hình dạng của hắn nhất thời ngây ra một lúc, hắn. . . . . . Tại sao trông kỳ quái như thế? Mặt mũi giống như là giả trang vậy! Trông không chân thật.
"Gia gia hắn là ai vậy?" Ngữ Diên chỉ vào ' người xa lạ ' hỏi.
lão nhân béo ho nhẹ một tiếng nói: "Hắn. . . . . . Hắn là. . . . . ."
"Di, ánh mắt của hắn trông rất quen thuộc a" nàng đột nhiên kêu lên.
Lão nhân béo nghe vậy thì mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, không thể nào, đây chính là mặt nạ da người mới lưu hành sao có thể nhận ra được a, nga, đúng rồi! ánh mắt! dù cho thay đổi khuôn mặt nhưng ánh mắt sao có thể che đậy được, vì thế hắn vội reo lên: "Hắn là Sở Hạo"
"Cái gì?"
"Là bà con xa! bà con xa của Sở hạo! hắn là biểu đệ của Sở hạo!" hắn ngượng ngùng cười cười nói.
"Biểu đệ? Khó trách ta cảm thấy ánh mắt của hắn giống như đã từng quen biết, hóa ra là có quan hệ họ hàng với cùng yêu nghiệt a" nàng nói.
"Nữ nhân chết tiệt ngươi muốn chết a?" Sở Hạo nhịn không được nổi giận.
Ngữ Diên thấy hắn đột nhiên quát lớn thì ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó nàng liền reo lên: "Ngươi hét cái gì mà hét, ngươi cho là ngươi là tên yêu nghiệt kia a, hét cái rắm nhà ngươi" nha , tưởng là ai cũng có thể hô to gọi nhỏ đối với nàng sao?
Sở Hạo bị nàng hét lên như thế ngây ngẩn cả người, lão nhân béo thấy thế vội cười cười "Diên nhi, hắn. . . . . . Hắn. . . . . . Hắn sẽ cùng đi với chúng ta "
"Cái gì? Tại sao muốn mang theo biểu đệ của yêu nghiệt?"
"Ngươi nói cái gì?" Sở Hạo nghe vậy lại tức giận.
"Nói ngươi đấy, sao nào? Khó chịu a?" Nàng không khách khí phản bác.
Lão nhân béo thấy thế vội nhìn Sở Hạo ho khan một tiếng, ánh mắt nói cho hắn biết tất cả phải nghe hắn chỉ huy, Sở Hạo thấy thế đành phải câm miệng, ánh mắt oán hận nhìn nàng, Ngữ Diên thấy hắn ngậm miệng, cũng không muốn cùng hắn so đo liền hỏi: "Hắn tên là gì?"
"Bổn vương kêu Sở. . . . . ."
"Khụ khụ" lão nhân béo đột nhiên lại ho khan .
Sở Hạo thấy thế biết mình nhanh miệng thiếu chút nữa là nói sai vì thế nói gấp: "Ta tên là Sở Tam Cảnh Trang"
"Cái gì? Sở Tam Cảnh Trang? Ngươi cho là ngươi là người Nhật Bản a! thật là..." nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, chính là nàng không biết rằng Tam Cảnh Trang là một hạo tự, hợp lại chính là hai chữ Sở Hạo.
"Ngươi dám nói chuyện cùng bổn vương như thế?" Không biết vì nguyên nhân gì, đối với nàng không hiểu tại sao hắn luôn nóng nảy như vậy, hơn nữa càng ngày càng nóng nảy, chẳng lẽ đầu của hắn có vấn đề?
"Bổn vương? Tại sao ngươi không nói trẫm luôn đi? Ngươi thật đúng là...ngươi nghĩ ngươi là Vương gia chắc, thôi đi!" sự tức giận của hắn hiển nhiên đối với nàng không có...chút tác dụng nào ngược lại lại làm nàng càng thêm cười nhạo hắn.
Lão nhân béo thấy thế vội lôi kéo Ngữ Diên tới bên cạnh nói: "Diên nhi! cho hắn cùng đi đi, hắn rất đáng thương, phụ thân hắn là một tham quan do đó bị triều đình xử tội chết, Sở Tam vì vậy mà trong lòng bắt đầu sinh khúc mắc, hơn nữa hắn luôn ảo tưởng hắn là Hạo nhi, bởi vì nếu hắn là Hạo nhi cha hắn sẽ không bị giết như vậy, ngươi không biết hắn vẫn luôn như vậy , vẫn tự xưng bổn vương bổn . . . . . . Hiện tại hắn đến nơi này nói là muốn đi kinh thành tìm Sở phủ, ngươi thử nghĩ mà xem hắn cứ như thế này chắc chắn sẽ bị Hạo nhi đánh chết a, ngươi thấy có đúng không...mà ngươi thiện lương như thế! ngươi sẽ không bỏ mặc hắn chứ?" Lão nhân béo vội khuyên giải .
"Này. . . . . ." Đột nhiên được rót mật vào tai, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Sở Hạo nghe vậy gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, nhưng lại không dám phản kháng, gia gia của hắn sao có thể nói như vậy, chết tiệt! tất cả đều là do nữ nhân chết tiệt kia, hắn oán hận nghĩ, nhưng có gia gia ở đây hắn không thể làm gì nàng.
Ngữ Diên lại nhìn nhìn hắn, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng "Ai, thật sự là đáng thương, ngươi xem đi, hắn trừng mắt nhìn ta cũng bắt chước giống hệt tên yêu nghiệt! khó trách hắn làm việc, nói chuyện đều có điểm giống yêu nghiệt kia, nếu hắn mà ở thế kỷ 21 nhất định sẽ là cao thủ bắt chước, chính là. . . . . . Đứa nhỏ này cái gì không bắt chước lại cố tình học tập yêu nghiệt kia, aiiii...thật không có tiền đồ! Đúng là tâm thần phân liệt. . . . . ." Trong lòng nàng, Sở yêu nghiệt vẫn luôn là tên bị bệnh tâm thần phân liệt .
"Ngươi nói cái gì?" Sở Hạo tức tối hét lên.
"Đúng vậy a! đúng vậy a! Ngươi cho hắn đi theo chúng ta đi, tinh thần hắn phân liệt rất thống khổ, còn nữa, ta trùng hợp gặp được hắn nên không thể không trông nom, ngươi xem chúng ta tốt xấu gì cũng là họ hàng thân thích, ta nói rồi, chúng ta đi Tây Thiên trên đường rất cần có một nam nhân đi cùng, ta già rồi nên vô dụng, ngươi xem hắn dáng người to lớn như vậy làm việc nhất định rất tốt" lão nhân béo cười nói.
Sở Hạo mặt thật sự đã đen mực không biết nên nói cái gì, đây quả thực là. . . . . .
Ngữ Diên liếc mắt nhìn hắn một cái hỏi: "Ngươi biết võ công không?"
Lão nhân béo nói gấp: "Biết một chút "
Một chút? Ngữ Diên nghe vậy trong lòng cười cười, dù sao nàng cũng không lo có thêm một miệng ăn, gia gia nói đúng, người kia tuy rằng tinh thần có chút vấn đề nhưng hẳn cũng có chút tác dụng như khuân đồ, đe dọa thổ phỉ như vậy, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn. . . . . .
"Diên nhi! ngươi cười cái gì vậy?" Lão nhân béo thấy nàng như đi vào cõi thần tiên vũ trụ không khỏi hỏi.
Ngữ Diên ngây ra một lúc vội cười cười "Được rồi! Coi như ngươi cùng gia gia có chút quen biết nên ta cho ngươi đi cùng, nhớ kỹ làm việc phải thông minh một chút a" nói xong nàng liền rời đi.
"Nữ nhân chết tiệt. . . . . ." thấy nàng đắc ý bỏ đi, hắn thật sự muốn nhảy ra bóp chết nàng.
"Kiềm chế đi! nhớ kỹ lời ngươi hứa, OK?" Hắn học Ngữ Diên ngoại ngữ, hơn nữa còn giơ tay làm theo động tác của nàng, sau đó không thèm để ý sự tức tối của Sở Hạo hắn cũng cười cười đi xuống lầu, Sở Hạo thấy thế đành phải nhẫn nhịn đi theo hắn, không sao, ba ngày, ba ngày sẽ trôi qua rất nhanh!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip