#3

Nắng xuyên qua mặt kính âm tường, căn phòng trở nên rực sáng. Quỳnh rúc mình trong chăn ấm, cô lại tiếp tục thút thít trở lại trạng thái thất tình như hôm qua.

- Ân ơi, tao đói quá.

Quỳnh với tay sang bên, nhưng lạ thay cạnh cô chỉ còn là khoảng trống. Hay là Ân đã dậy trước rồi nhỉ? Cô mơ màng mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy.

- Dây nhợ gì lung tung vậy nè.

Quỳnh cau có vùng vẫy trong chiếc áo ngủ, cô không nhớ là mình đã mua bộ đồ lỗi mốt như này từ bao giờ nữa.

Mà khoan đã, vấn đề bây giờ đâu phải là quần áo đâu đúng không? Quỳnh khựng lại trố mắt nhìn xung quanh, bây giờ cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Căn phòng hực lên mùi gỗ ẩm mốc như cả chục năm rồi chưa được tu sửa, ngoài ánh sáng từ bên ngoài rọi vào thì gian nhà chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Quỳnh đang nằm trên một tấm nệm mỏng lát, chiếc mền vá hình thoi chỉ đủ để che chắn một nửa thân dưới của cô.

Quỳnh lắc đầu ngao ngán mong cho bản thân sớm tỉnh ngủ. Có khi đây chỉ là mơ thôi nhỉ?

Cô quay mặt sang bên vừa vặn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong gương, ánh sáng trượt qua làm một nửa người Quỳnh hiện lên, nhưng cũng đủ làm cô sửng sốt.

Trong gương là Quỳnh, nhưng cũng không hẳn. Tóc cô xoăn nhẹ dài chỉ tới vai, mái phồng tựa thời trang "lai tây" của những năm hồi đó. Chân mày cô tém gọn lại hình lá liễu, điểm thêm nốt ruồi chấm giả phía sau khoé mắt. Cả móng tay, móng chân của Quỳnh cũng được bo tròn sơn màu đỏ rượu.

- Cái... gì?

Quỳnh loạng choạng đứng dậy đi lùi mấy bước. Vừa vặn đụng trúng bàn gỗ thấp tè ngang hông phía sau. Trên bàn là một đống hỗn độn nào là cài tóc, phấn son và cả giấy báo.

" Ngày... Tháng 1 Năm 1970"

Dòng chữ lướt qua trước mắt Quỳnh rồi phóng to ra như đang khẳng định lại với cô. Cô cầm tờ báo lên đọc đi đọc lại hơn một chục lần.

- Con mẹ gì.

Quỳnh ngồi bệt xuống sàn vò vò tóc. Đau quá, không phải là mơ rồi.

Cuối cùng Quỳnh cũng chịu buông tha tờ báo, cô tiến tới bên cửa sổ, vặn nút cài. Chật vật lắm cái cửa sổ chết tiệt mới chịu nhúc nhích, bụi bay tứ tung lên mặt cô.

Quang cảnh ở ngoài lại lần nữa khiến Quỳnh sững sờ. Tiếng người chen lẫn đè ép vào nhau, cô không phân biệt được là tiếng ta hay tiếng tàu. Những ngôi nhà thấp tè, có nhà để biển hiệu gỗ, có nhà viết hẳn chữ lên tường. Nơi Quỳnh đang ở có vẻ là một con hẻm nhỏ, mấy bà dì xài lô uốn tóc đứng giữa đường cười sang sảng, mấy cô thiếu nữ mặc áo dài chiết eo đang ngồi bên quán pò pía ăn sáng, khung cảnh náo nhiệt mà Quỳnh chưa từng được thấy bao giờ.

- Sao cũng được, ra khỏi đây trước đã.

Quỳnh lục lọi tủ quần áo, mặc bừa chiếc jean ống rộng với áo bó tay dài.

Vừa định bước ra khỏi cửa thì quay người lại, chộp thỏi son trên bàn rồi quẹt nhẹ lên môi. Có chết cũng không ra ngoài mà không bôi son.

Bên ngoài cũng ọp ẹp không kém gì trong phòng, dẫn tới nhà dưới là một cái thang không có tay vịn. Quỳnh nín thở run run leo xuống.

Bên dưới nhà đã có sẵn một người đàn ông ngồi đó. Hắn mặc áo sơ mi kẻ ca rô xanh, đóng thùng với quần ka ki màu be, kê gối ngồi ngoắc ngoảy trước cứ nhà. Tay hắn khoáy khoáy ly bạc xỉu xong tu ừng ực như là nước lã vậy.

Thấy Quỳnh xuống rồi hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Cười hề hề lộ mấy cái răng vàng khè xỉn màu, tiện tay rút trong túi áo điếu thuốc.

- Quỳnh đó hả em.

Xong hắn lại gần Quỳnh thêm một chút, Quỳnh lùi lại thì hắn lại càng tiến thêm.

- Sao vuậy, hôm nay bẽn lẽn ngại ngùng quá hà, anh thích

Hắn phì một hơi đầy khói vào mặt Quỳnh làm cô ho khù khụ. Thằng cha điên này là ai vậy?

Hắn vẫn không biết điều, ngắc ngứ lấy tay xoăn xoăn đuôi tóc của Quỳnh.

- Đêm qua em tuyệt lắm.

Quỳnh nhăn mặt, giơ chân đạp một phát vào hạ bộ của thằng chả làm hắn gục xuống sàn. Cô nhân cơ hội lách người chạy ra khỏi cửa nhà. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa của hắn ta.

- Thằng chó già dê cụ, đáng đời.

Vội quá nên Quỳnh chỉ kịp đi chân đất, cô hớt hải chen lẫn vào trong đám đông trước mắt. Đầu óc xoay mòng mòng không may va phải vào một người phụ nữ. Mụ ta dữ tợn quay người lại nhìn cô, đầu mụ có cả chục lô uốn tóc, thân hình quá khổ bị chèn ép trong bộ quần áo hớ hênh.

Mụ chậc lưỡi nhổ cây tăm ra ngoài, cười tươi rói nhìn Quỳnh.

- Quỳnh hả em, ăn sáng chưa, ngồi xuống đây chị đãi một bữa nha.

Trố mắt nhìn mụ ta xởi lởi. Quỳnh cũng miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế cóc dưới chân. Mụ ta gọi chủ quán một tô hủ tiếu bò viên, hồ hởi hỏi han Quỳnh từng chút một.

- Chà dạo này lên sắc dữ hén, làm ăn sao rồi em.

Quỳnh câm như hến bỏ lời mụ ta hỏi ra ngoài tai. Làm ăn cái móc khỉ gì chứ, bây giờ cô còn chả hiểu mình đang ở đâu đây nè.

- Nè ăn đi em.

Hủ tiếu bò viên nghi ngút khói trước mặt Quỳnh, thơm lừng hoà lẫn vô cái không khí nhộn nhịp xung quanh. Cô ngập ngừng đôi chút rồi cũng quyết định cầm đũa lên. Mụ ta thấy thì ưng bụng lắm, cười nhìn Quỳnh mãi.

- Mèn đét đẹp gái quá, kiểu này chắc khách khứa kéo đầy nhỉ.

- Khách gì hả chị.

- Em cứ giả khờ quài vui tính ghê hén. Hay là em ăn xong rồi chị em mình tính chuyện làm ăn nghen.

Quỳnh không đáp gì cả, cắm mặt vào tô hủ tiếu.

- Mà chị, năm nay năm mấy.

- Hỏi gì ngộ quá con nhỏ này. 1970 chớ nhiêu...

Mụ ta vẫn cứ luyên thuyên mà Quỳnh chẳng nghe được gì sất. Vậy là thật rồi, 1970, cô đang ở dưới thời Đệ Nhị Cộng Hoà sao? Cái cơ duyên gì đau đớn thế này? Đáng lẽ lúc này cô còn đang chăn ấm nệm êm ở nhà mới phải.

- Vậy là mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh... à không, Sài Gòn hả chị.

Quỳnh cắt ngang lời nói của mụ làm mụ thấy khó chịu đôi chút, chậc lưỡi đáp.

- Ừ chứ sao, nay bị bệnh hả em mà sao nói sảng quài vậy.

Quỳnh gác đũa lên tô hủ tiếu, thở dài ôm đầu. Làm sao bây giờ?

- Mà, chị với em làm ăn bấy lâu nay rồi, hôm nay mình làm thêm vụ nữa không em.

Mụ lắc lắc tay Quỳnh cười ranh mãnh, mấy vết chân chim ở đuôi mắt nhăn nhúm lại tạo nên một gương mặt kỳ dị đáng sợ.

- Làm gì hả chị.

- Thì, mấy thằng bên xóm Lò Heo dạo này làm ăn phất lắm. Nó kêu chị gọi gái cho nó, mà có mỗi em là quan hệ rộng trong vụ này. Em về kêu chị em em sửa soạn gì đi, đêm nay chị dắt mấy em qua. Xong việc rồi mình chia bảy ba.

Quỳnh giật bắn người đứng phắt dậy, nghiến răng nghiến lợi.

- Bà bị điên à!? Tôi không làm ba cái chuyện đó đâu.

Mụ ta nhìn Quỳnh rồi cười lớn một tiếng. Bàn tay mũm mĩm của mụ đập mạnh xuống bàn, làm tô hủ tiếu rơi phăng xuống đất.

- Gớm? Mày làm đĩ thôi mà nay còn điệu bộ trong sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip