#5
- Hở? Anh nói gì tui hỏng hiểu?
Ân có chút bối rối, khi nãy chỗ hắn đứng hoàn toàn khuất xa so với tầm mắt của Ân, không thể nào hắn biết Ân đang làm trò được, chắc là hắn chỉ nói bâng quơ thôi ha.
Hắn phủi tay, khuỵu gối xuống để đầu ngang tầm với Ân, chầm chậm nâng cằm cô lên, bàn tay thô ráp của hắn to hơn cả mặt cô. Từ khoảng cách gần như này Ân mới thấy hắn to lớn đến nhường nào, thậm chí...còn có một chút đẹp trai nữa. Làn da hắn tuy hơi ngăm nhưng lại không tì vết, đến một nốt mụn cũng tìm không ra, ngũ quan cân đối, mũi cao chót vót, nếu hắn trông không giống một tên bụi đời thì đây chắc chắn là gu của cô.
- Nhìn.
Hắn chỉ tay lên vách tường ngăn cách giữa hắn và Ân khi nãy. Cô nhíu mày khó hiểu, lờ mờ quay qua thì thấy một lỗ hổng to tướng ở trển. Ủa trời? Chẳng lẽ độ cận của cô nó cũng xuyên không về đây luôn rồi hả? Mụ nội nó bất cẩn thiệt chứ.
- Dạ con xin lỗi chú, con giỡn tí á mà...
Ân biết mình đã bị bại lộ, giơ hai tay lên trời để đầu hàng, cười xuề xoà. Nếu như hắn đã biết hết nhưng lại không động thủ gì chứng tỏ hắn cũng không phải là một người nguy hiểm, hoặc ít nhất, Ân không nằm trong tầm ngắm của hắn ta.
- Bỏ cái cây xuống.
Ân méo mặt, giấu nhẹm cây gỗ về phía sau lưng. Sao mà ông nội này lanh quá, lúc nhỏ ở nhà, chỉ thấy con cún mới lanh được như này thôi.
Hết chuyện, hắn chếnh choáng đi thẳng đến chiếc Mobilette ở gần đó, nhìn nó cũ nát đến mức không ra hình thù gì.
"Ông nội này tính lái cái đó thiệt hả trời"
Ân tặc lưỡi, nhìn bèo bọt thiệt sự luôn, cô mà ngồi lên cái xe đó chắc một hồi mông cô bụi không.
Trình nãy giờ núp đằng sau mà da đầu nóng ran, lo lắng nơm nớp cho cô chủ. Nó biết cô chủ liễu yếu đào tơ, mà nay lại xung phong để bảo vệ cho nó. Cô chủ có mệnh hệ gì, người hối hận đau đớn cuối cùng cũng chỉ là nó thôi. Có chết, thì ông trời hãy để cả Trình và cô chủ đều cũng chết!
Nghĩ đến đây Trình nước mắt giàn giụa lao thẳng ra ngoài, ôm chặt cô chủ.
- Cô Ân ơi, con biết lỗi rồi. Bây giờ cô kêu con chấp mười thằng Sáu Ngọ con cũng chịu.
Ân trợn mắt nhìn Trình, cái con ngu này, sao lại nhảy xổ ra lúc này vậy? Vầy là hai đứa chết chùm luôn chứ chấp nhất gì nữa.
Gã đàn ông kia chưa kịp lên xe thì đã đứng khựng lại, quay người nhìn hai đứa nhóc đằng sau mình.
Ân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nắm chặt lấy tay con Trình thủ thế chạy bất cứ lúc nào.
Mặt hắn ta tối sầm tiến lại gần Ân, không khí nặng trĩu xuống sau từng bước chân của hắn. Cô run người, lùi về đằng sau, khều khều tay con Trình.
- Trình, chạy !
Chưa kịp nhấc chân thì hắn đã kéo mạnh tay Ân, cô cảm nhận được sức mạnh của hắn đang truyền đến cổ tay cô làm nó đỏ lựng lên, đồng thời cả tâm trí của Ân cũng bị hắn kìm lấy. Ánh mắt hắn bây giờ như hằn lên từng tia lửa điện, hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống Ân.
Hắn tựa như một con người khác, điên cuồng và đáng sợ khác hẳn với dáng vẻ thong dong như lúc nãy.
Sống đến từng này, Ân đã biết sợ là gì.
- Mày vừa nói gì ?
Hắn chỉ tay vào mặt Trình, con Trình lúc bấy giờ đã ngồi bệt xuống đất vì run sợ, nó chắp tay van xin.
- Dạ tui xin anh! Anh tha cho tụi tui với.
- Tao hỏi, mày vừa nói gì?
Hắn gầm lên, bàn tay Ân sưng tấy dưới sức nắm của hắn. Sự đau đớn và khiếp sợ cùng một lúc ập đến khiến nước mắt cô tự động trào ra. Con Trình lúc này cứng mồm, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn đang điên tiết lên.
Ân run run giọng.
- Nó...chấp mười thằng Sáu Ngọ.
Ân cũng không biết mình đang nói gì, cô chỉ muốn hắn bình tĩnh lại. Dưới trời nắng thiêu như lửa đốt, dáng vẻ hắn cũng đang muốn phát nổ khi nghe thấy hai từ "Sáu Ngọ". Đến lúc này hắn mới bỏ tay Ân xuống. Cô rụt tay lại, đưa ánh mắt hận thù nhìn hắn, vẫn không nói một lời nào.
- Tụi mày biết thằng đó?
- Ừ, biết, thì làm sao?
Ân vừa mím môi vừa lùi lại phía sau, cổ tay cô như vừa được giải thoát, nó ửng đỏ lên, khắp nơi đều là dấu tay của gã đàn ông khi nãy. Vậy là hắn với tên đấy cũng cùng một bọn, cũng là tay sai của thằng Sáu nên mới gắt gỏng lên như vậy. Đi đến nước này thì Ân vẫn quay về con đường cũ, rốt cuộc thì Ân đang mong đợi vào thứ gì đến cô còn không biết.
Hắn nhướn mày đút tay vào túi quần, ánh mắt dần trở lại bình thường.
- Mày cũng dưới trướng của thằng Sáu Ngọ?
Ân chưa kịp mở lời, con Trình đã tía lia chen vào.
- Dạ không anh ơi, nó tính giết tụi tui đó, nó rượt tụi tui nãy tới giờ.
Ân thở hắt ra một hơi, đời cô đến nay coi như tàn. Định vớt vát làm người cùng thuyền với hắn, giờ lòi ra là mục tiêu của Sáu Ngọ, vậy khác gì cô đang lạy ông tôi ở bụi này đâu. Ân nhắm mắt, đón nhận cái chết xảy đến với mình.
Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là một tràng cười, cô chưa thấy nụ cười nào đáng ghét như vậy. Hắn đang hả hê khi không tự nhiên bắt được cô sao? Hay là nụ cười của tên sát nhân trước khi vồ lấy con mồi đây?
- Thằng chó đó đi gây thù khắp nơi nhỉ?
Ân méo mặt, thằng cha này đang lảm nhảm cái gì vậy nè. Muốn chém muốn giết gì thì làm cho xong đi, bộ năm 1970 muốn giết người là phải đàm đạo đó hả.
Ân đang tương kế tựu kế định đào tẩu, thì con Trình đột nhiên ôm giò cô, thét.
- Cô Ân ơi, thằng cha tài xế đến rồi kìa!
Mặt đất khói bụi mù mịt, Ân nhíu mắt mới thấy được chiếc xe hơi quen thuộc. Động cơ xe gầm gừ như một con mãnh thú lao về phía Ân đang đứng. Nơ ron thần kinh của Ân càng lúc càng muốn nổ tung ra, sự sống của cô bây giờ không khác gì ngọn đèn trước gió.
Đang trong giây phút tiến thoái lưỡng nan, bất giác Ân quay qua nhìn gã đàn ông đứng cạnh. Trên khuôn miệng của hắn treo một nụ cười quỷ dị, hấp háy một tia nhìn thích thú đến khó hiểu. Đột nhiên hắn nắm lấy tay Ân, ôm ngang người cô. Dưới thân hình to lớn của hắn, Ân như được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
- Hôm nay mày hên mới gặp tao đó nhóc.
Một tay bồng Ân, một tay còn lại hắn kéo chiếc cyclo giấu ở đằng sau bụi rặm. Thành thục mắc vào yên sau xe máy của mình. Bị bồng nãy giờ đầu óc của Ân choáng váng nhẹ, nên cô không biết tiếng cười khúc khích của hắn có phải là do Ân tưởng tượng ra không nữa. Đợi đến khi hoàng hồn thì cô đã lọt thỏm trong cyclo lúc nào không hay.
Con Trình cũng hớt hải chạy theo, ngờ nghệch leo vào cạnh cô chủ.
Gã tài xế lúc này đã đuổi đến nơi, nhìn xuyên qua cửa kính, Ân thấy được ánh mắt của gã nổi đầy gân máu. Xem như gã không có ý định phanh ga dù cách Ân chưa đầy hai mét.
Thôi rồi, kiểu này, Ân chết mất.
Vừa dứt suy nghĩ, chiếc xe máy cộc cạch lên ga, Ân bị kéo hụt người ra phía sau. Cả tai và mắt cô bị ù đi vì tốc độ không tưởng. Dù vậy Ân vẫn thấy được chiếc xe hơi đang dàn hàng ngay bên cạnh mình.
Hắn ta cười khoái chí, rồ ga mạnh hơn, lạng tay lái theo hình zic zac như đang bỡn cợt tên tài xế.
Ân không nhớ được mình đã thoát nạn như nào, nhưng vào giờ phút ấy cô tựa như thấy được bánh xe bên dưới cyclo đang toé lửa. Có cả một khoảng khắc khi hai chiếc xe như đang áp sát vào nhau đến rát cả không khí.
Hắn ta cầm tay lái một cách liều mạng, thứ duy nhất Ân có thể nhận xét là. Điên.
- Má thằng này gà, mới làm vài đường mà đã bỏ xa rồi.
Ân trợn mắt liếc hắn, racing boy thời xưa ác liệt quá, chạy lâu thêm tí nữa chắc Ân không chết vì bị bắt mà chết vì sốc tốc độ quá.
"Cạch"
Chiếc xe máy hẫng đi một nhịp, sau đó cả người Ân ngã nhào về phía trước. Hai bánh cyclo vỡ ra thành từng mảnh. Theo quán tính, chiếc xe vẫn không dừng lại được. Trời đất vạn vật như bị đảo lộn, phần đầu của Ân chỉa thẳng xuống nền đất. Nhanh đến mức Ân chỉ kịp nhắm chặt mắt lại.
Nhưng đã có một cánh tay kịp thời lao đến, nhẹ nhàng ôm trọn Ân vào người. Dù vậy sức đè nén của chiếc cyclo cũng khiến đầu óc Ân tê dại đi.
...
- Nhóc! Nhóc! Mày tỉnh dậy đi!
Ân nặng nề mở mi mắt, trước mặt cô là thằng cha racing boy.
- Nè chú, cái cyclo đó sao mà dỏm rứa. Làm cái kiểu gì mà bánh xe gãy làm đôi hay vậy.
Hắn cười hề hề, ngại ngùng gãi đầu.
- Trốn được là hay rồi, tao cõng mày chạy nãy giờ đó nhóc. Không cảm ơn thì thôi.
Ân lườm nguýt hắn, chậc lưỡi. Cả người Ân và hắn đều tơi tả, không ra người ngợm. Dưới cái nắng oi ả ban chiều, hơi thở của cô càng nặng nề hơn. Liệu Ân thực sự đã trốn chạy được chưa? Liệu bây giờ Ân có thực sự an toàn khi ở một mình bên tên đàn ông bộ dạng như quái thú này chứ.
Hắn dường như bắt gặp được ánh mắt của Ân. Sắc mặt trầm lắng lại, thô bạo nhấc bổng Ân lên. Cô la oai oái, vũng vẫy trong vòng tay rắn rỏi của hắn.
- Nè! Chú làm gì đấy!
- Tao không phải chú, tao là Thiệu. Nhà mày ở đâu hả nhóc, tao cắp mày về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip