#8

Sài Gòn lúc đêm xuống là khoảng lặng êm ả nhất cho những con người cảm thấy cô đơn. Có những lúc ngã rẽ cuộc đời lại bất ngờ ập đến, mang người ta đi đến một trạm dừng mới cho số phận. Những tâm hồn vốn ở thời hiện đại như Quỳnh thì luôn cười đùa về thứ gọi là định mệnh ấy, để rồi giờ đây cô lại thấy biết ơn vì được là một phần cho Sài Gòn dấu yêu.

Quỳnh như thường lệ khoá quầy thu ngân. Vừa chỉ mới đây thôi cô còn tiễn ông Anton và anh Thái trước cửa quán, vẻ lịch sự của những quý ông cũng không thể che đi tâm thế hào hứng trong đôi mắt họ. Họ nói với cô rất nhiều về việc Quỳnh nên trở thành một giảng viên, nhưng cô thì không nghĩ vậy.

Quỳnh không muốn cóp nhặt công sức của người khác rồi gắn vào bản thân mình như là một thứ vinh quang phù phiếm. Đêm qua, đối với cô thì cũng chỉ là một phút trỗi dậy của những kiến thức còn xót lại. Nhưng sau này thì sao? Liệu cô có trở nên lún sâu vào hào quang hư ảo, sử dụng kiến thức từ thời hiện đại, thứ mà cô chỉ học như một con vẹt, để giảng dạy cho người khác chăng?

Ông Anton cũng đã đến lúc phải quay trở về khách sạn, vẫn không từ bỏ, cho cô một lời hẹn.

- Nếu cô suy nghĩ lại, cứ đến văn phòng của tôi bất cứ lúc nào.

Quỳnh lịch sự cúi đầu chào, ông Anton gọi một chiếc xích lô rồi từ từ hoà vào dòng người tấp nập trên phố lớn. Lúc này, dưới ánh đèn trầm ấm chỉ còn Thái và Quỳnh. Hai người họ đứng cách nhau một khoảng, nhưng tâm trí vẫn không cách biệt nhau một li nào.

Sài Gòn chưa bao giờ im lặng như lúc này. Nhạc Trịnh chưa bao giờ lại phát to như thế.

Giọng nói của Thái cắt ngang bầu không khí, hai người họ không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

- Tôi có thể làm tài xế cho em trong lần tới khi đến văn phòng của ông Anton.

Quỳnh có chút ngượng ngùng, may thay ánh đèn vàng đã che bớt đi đôi má ửng hồng của cô. Không muốn nói thêm về vấn đề này, cô cợt nhả.

- Chỉ một lần đó thôi sao?

Thái không nhịn được mà phì cười, sự lém lỉnh của em ấy là từ đâu ra vậy chứ? Anh rút trong túi một tờ giấy, lấy bút hí hoáy ghi thêm gì đó ở mặt sau. Quỳnh giơ tay ra nhận lấy từ Thái, nhìn thấy một dòng số điện thoại nắn nót ở đấy.

Số phận nghiệt ngã lại gắn kết hai con người này một lần nữa. Trái tim cả hai đều thổn thức, họ có cả ngàn điều muốn nói ngay tại đây, nhưng có vẻ những cơn gió của Sài Gòn đã đến và cuỗm chúng đi mất.

Thái nhìn lại chiếc Orient, biết rằng trời đã tối muộn. Dù vẫn còn muốn níu kéo, nhưng anh đành phải cúi chào Quỳnh và quay người ra về.

Quỳnh đứng chôn chân ở đó, bóng lưng của Thái khiến ngực cô nhói lên. Quen quá? Lưng anh nhìn quen quá? Là cái ngày định mệnh ấy khi Thái nói lời chia tay cô cứ tua đi tua lại trong tầm mắt Quỳnh. Cả hai hình ảnh thực và ảo vẫn cứ tồn tại song song trong con người cô. Có lẽ nó nhắc nhở rằng số phận cô chỉ có thể là bị bỏ rơi chăng?

Nhưng lần này anh đã dừng lại.

Thái bối rối để tay vào túi quần, hơi ngước đầu nhìn ánh đèn trên cao. Quỳnh không thể thấy được nét mặt của anh, nhưng cảm giác bất an trong lòng cô lại được lắng xuống. Vì anh, và vì anh đã chọn dừng lại.

- Không chỉ một lần, tôi sẽ chở em cho đến khi nào em không còn muốn đi nữa.

Thái trả lời lại câu hỏi lấp lửng trước đó của Quỳnh, trái tim cô như đang nở rộ cả vườn hoa lá. Thậm chí đôi mắt của cô bây giờ chỉ thấy được duy nhất một mình anh, độc nhất một bóng hình của Thái.

Lúc này Thái mới bước đi, để lại đằng sau người con gái đang say đắm với lời hứa hẹn của anh.

Người Quỳnh nhẹ tênh như đám mây trắng, lâng lâng dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị ra về. Lãng mạn là thế, nhưng đầu Quỳnh cũng không thể thoát khỏi mớ bòng bong của suy nghĩ.

Hết hôm nay rồi thôi, cô sẽ không dính dáng tới Thái nữa. Trèo cao rồi sẽ lại té đau, một công tử như anh thì sao có thể ở bên cô được? Nếu như mọi chuyện khác đi, nếu như Quỳnh được xuyên qua nhưng với một thân phận bình thường. Thì có lẽ cô đã bất chấp để có thể giữ lấy bóng dáng của anh, người mà Quỳnh đặt trọn con tim dù là ở kiếp trước hay kiếp này.

Nhưng sự thật phũ phàng làm sao. Bây giờ cô vẫn là cô đấy, chỉ khác là bị gắn mác một con đĩ, con điếm suốt đời.

Nghĩ đến đây nước mắt Quỳnh đã rơi lã chã xuống gò má, cô không nhịn được mà hét lên. Cả căn phòng chỉ còn mình cô lẻ loi, và cái bóng đơn côi của chính mình trên phông tường trắng.

Quỳnh gục xuống sàn, cả người mềm nhũn đi vì chính những suy nghĩ của bản thân.

Lúc này mẩu giấy của Thái rơi xuống trước mặt Quỳnh. Cô từ từ cầm lên, lấy tay miết đi miết lại những con số trước mặt. Nhớ anh quá, Quỳnh nhớ anh đến da diết. Nhưng chính bản thân Quỳnh lại da diết không muốn đến bên anh.

Quỳnh lật đến mặt sau của tờ giấy, đèn phòng mờ mờ rọi vào tay cô. Nhìn xuyên qua đống nước mắt, Quỳnh bắt gặp được những dòng chữ khác mà nãy đến giờ cô không hề để ý.

Quỳnh lần mò lên bàn, vội vàng đem bút ra để trước mặt.

- Gì đây? Vật Lý?

Từng thớ thịt trên người Quỳnh dần nóng lên, máu truyền đến đầu ngón tay khiến cô vội vàng cầm bút. Tiếng kim đồng hồ dường như dồn dập hơn bao giờ hết. Cô vẫn cô độc như cũ, nhưng bây giờ đã có thứ gì đó níu lấy tâm hồn của Quỳnh rồi.

Cô tính lần một, không ra đáp án.

Vò đầu bứt tóc đến lần hai, vẫn không ra.

Lần ba, rồi lần bốn, lần năm. Trong đêm ấy không biết Quỳnh đã thử đi thử lại biết bao nhiêu lần cho một bài Vật Lý. Cô như muốn chìm vào màn đêm, lục lọi trong từng ngóc ngách để đưa ra lối thoát cho những con số trước mắt, và cũng là cho chính mình.

Không nhịn được nữa, Quỳnh cười phá lên. Tiếng cười của cô thiếu nữ lạ thay lại đến từ những công thức này, cô hả hê khi nhìn ra được tâm hồn của mình, rõ ràng và bức thiết đến thế.

Cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Quỳnh cũng đã giải được. Cô bủn rủn chân tay dựa người vào ghế. Quỳnh đã hiểu rồi, trái tim Quỳnh ra lại dễ đoán đến thế. Thái đã mường tượng rõ ràng cả toà lâu đài trong con người cô, toà lâu đài của tình yêu đối với tri thức.

Vậy thì Quỳnh tự hỏi còn điều gì có thể ngăn cản cô được nữa? Khi chính Quỳnh đã nhận ra được rằng cô muốn làm giảng viên, muốn được đắm mình trong khoảng trời hiểu biết của nhân loại. Cho dù cô là con người của hàng chục năm sau, nhưng đối mặt với một bài toán khó, Quỳnh vẫn tự dùng chính đôi bàn tay của mình để phá lấy nó.

Quỳnh ngây người đi đến bên quầy thu ngân. Cầm tờ giấy mà cô đã ngấu nghiến từ nãy giờ, nhập những con số mà Thái đã nắn nót đưa cho cô ban nãy vào trong chiếc điện thoại bàn.

Từng tiếng tút dài là bàn tay vuốt nhẹ lấy tâm can Quỳnh. Lạ thay càng đợi anh nhấc máy, lòng Quỳnh lại càng vững vàng hơn.

- Ngày mai, cậu đưa em đến văn phòng được không?

- Tôi rất vui vì có thể.

Giọng Thái qua ống nghe của điện thoại sao mà điềm tĩnh quá. Cái rét đêm mùa xuân giờ đây cũng không lấn chiếm được tâm hồn đang cháy rực của Quỳnh. Ra là vậy, Thái đã biết trước rằng cô sẽ chấp nhận. Thái sao mà hiểu rõ cô đến thế? Chắc rằng cô không thể đẩy anh ra xa thêm được nữa rồi.

"Cạch".

Quỳnh kéo sập cửa sắt của quán, tắt hết điện đóm để ra về. Cô vội vàng quấn thêm chiếc áo khoác dày khi nhận ra trời đang nổi gió.

Sau từng ấy ngày, cuối cùng trái tim cô đã được thanh thản. Rồi ngày mai, khi mà Quỳnh trở thành giảng viên. Sẽ tốt biết bao khi thân phận cô được thay đổi, sẽ rực sáng biết bao, tươi đẹp biết bao. Nhỉ?

Nhưng mọi thứ trước mắt của Quỳnh đột nhiên tối sầm lại, cả người mềm nhũn ra không đứng vững nổi nữa. Quỳnh không thể la, không thể kêu cứu được.

Bàn tay của hắn siết chặt lấy cổ Quỳnh, tay còn lại cầm khăn thấm thuốc mê chộp vào mũi và miệng của cô.

Tuyệt vọng đến mức nào đây chứ? Ngay khi Quỳnh đã nghĩ rằng cô có thể bắt đầu lại từ đầu, sống cuộc sống như một người bình thường. Nhưng làm gì bọn họ chịu để cô vuột khỏi tầm tay.

Thứ duy nhất Quỳnh có thể nghĩ trước khi ngất lịm đi là.

"Tôi đã làm gì sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip