Chương 7: Trong phòng đại ca có rất nhiều vật này
Edit: Mèo BL
———
Trong lúc dùng cơm, Quý Hoành Phong hỏi rất nhiều vấn đề, mà Du Mạch thì đều rất thẳng thắn trả lời, đồng thời cũng cho cái người thích tìm phiền toái đến một cái phiền phức thật sự.
Ở Quý gia lâu như vậy, nàng còn không đem tất cả mọi chuyện tìm hiểu rõ ràng sao?
Tỷ như vị đại ca trước mắt này đối với mình tốt như vậy nguyên nhân thật ra là bởi vì bọn họ là huynh muội cùng cha cùng mẹ, và muội muội cùng cha này, nhưng mà chênh lệch nhiều lắm.
Muốn hỏi Quý Hoành Phong đang đứng ở một bên, dĩ nhiên là mình.
Đây là chuyện khiến Du Mạch cao hứng nhất. Trước kia mình không có cha mẹ, thậm chí là ngay cả anh chị em cũng không có, chỉ có duy nhất mấy người đồng bọn, nhưng những người đó bất kì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nên dùng cách gì để giết mình, sau đó thay người khác vào, nàng đương nhiên không có khả năng đối đãi thật lòng.
Lúc tới nơi này, hoàn toàn phải học lại cách sinh hoạt, nàng muốn thử tin tưởng những người thân của mình, thử đối tốt với bọn họ, nếm thử những thứ mà trước đây cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nếm qua, đơn giản chỉ bởi vì bọn họ là người thân của mình.
Quý Hoành Phong nghe Du Mạch nói đến những chuyện lúc trước, quả thực là phi thường tức giận, những người này dám thừa dịp mình không có ở đây làm khó dễ muội muội mình, xem hắn thu thập bọn họ thật tốt.
Sở Ngự Phong thì vẫn mỉm cười nhàn nhạt, chuyện của Quý gia mình không thể nhúng tay vào, hơn nữa tên tiểu tử này tựa hồ cũng không có ý định để mình làm điều đó.
Tên tiểu tử này cũng tốt lắm, dường như đã hiểu suy nghĩ của người khác hơn trước kia nhiều, so với lúc trước lại càng thêm chọc người ta yêu mến!
Đến khi trả bạc, tiểu nhị đứng ở trong sương phòng "Các vị khách quan, tổng cộng năm mươi lượng bạc."
"Ừ, tốt."
Tất cả mọi người nhìn về phía Du Mạch, mà Du Mạch uống một ngụm trà xong thì mờ mịt nâng đầu nhỏ của mình lên "Làm sao rồi?"
"Tiểu muội, trả tiền."
"Nga." Du Mạch gật đầu sờ hà bao của mình, nhưng mà khi rút bạc ra thì cũng nhìn về phía Quý Hoành Phong "Đại ca, không phải huynh nên trả tiền sao?"
"Ta?" Quý Hoành Phong sửng sốt, hắn lúc nào thì nói mình sẽ trả tiền chứ!
Du Mạch gật đầu!
"Đúng vậy. Muội nói muốn mời Phong ca ca ăn cơm, nhưng mà là huynh trả tiền, lẽ nào huynh muốn muội trả sao?" Du Mạch méo miệng "Người ta không có tiền nha! Phụ thân mới cho người ta một chút bạc mua son phấn, huynh sao có thể để cho muội trả tiền? Ghét ca ca nhất. Ô ô..."
Nói xong, liền khóc rống lên chạy ra khỏi gian phòng.
Sở Ngự Phong thản nhiên đứng dậy vỗ vai bạn tốt một cái, liền đuổi theo Du Mạch rời đi, Vũ Liêm một chút cũng không dừng lại, nghĩ đến tiểu thư nhà mình quả nhiên càng ngày càng trở nên đen tối.
Một mình Quý Hoành Phong khuôn mặt hắc tuyến đứng tại chỗ, mãi đến Du Mạch chạy ra khỏi gian phòng hắn vẫn còn không biết rốt cuộc mình đã phạm phải sai lầm gì.
"Tiểu Phi, ngươi qua đây, nói cho gia biết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Phi một hồi không nói gì.
"Thiếu gia, tiểu thư để người trả tiền, còn nàng đã khóc chạy ra ngoài."
"Ách, vì sao bây giờ lại biến thành ta trả tiền, không phải là cái nha đầu kia mời khách sao?"
Tiểu Phi lựa chọn trầm mặc.
Hắn kỳ thực rất muốn nói là: Thiếu gia, người đã bị tiểu thư lừa rồi.
Sau khi Du Mạch chạy ra khỏi tửu lầu liền ngừng lại, lúc thả tay xuống, đâu có thấy một giọt nước mắt nào, trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý.
Cũng không nhìn xem chút nàng là ai!
Lúc cùng người khác ăn cơm làm sao lại phải tốn tiền của mình chứ? Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy.
"Tiểu tham tiền."
Một âm thanh cưng chìu từ phía sau truyền đến, Du Mạch vừa nghe liền biết là người nào, lập tức phải ôm lấy cánh tay phải "Phong ca ca."
Bộ dáng làm nũng hướng về Sở Ngự Phong khiến hắn không thể nói gì thêm nữa "Muội đó, thực sự là nghịch ngợm, nếu trên người của hắn không có tiền thì làm sao bây giờ?"
Du Mạch dường như cũng mới vừa nghĩ đến chuyện này, hết sức thật lòng nói: "Ân, muội nghĩ chắc cũng sẽ không đâu. Coi như thật sự không có, dù sao cũng là nhi tử của tướng quân, sẽ không có vấn đề. Nếu không, thì đem người áp ở nơi nào đó, tùy tiện quyến rũ một vài nữ nhân lương thiện, không phải liền có tiền sao? Lúc trước tự huynh ấy nói mình phong lưu đó thôi, không phải sao?"
Sở Ngự Phong chỉ có thể cười cười.
Tính cách nha đầu kia bây giờ quả nhiên là vô cùng tinh quái, cũng không biết những tư tưởng cổ quái này rốt cuộc là từ nơi nào đến.
"Mạch nhi rất thiếu tiền sao?"
Đã biết nàng từ nơi nào trên người Quý Hoàng Phong lấy được mấy vạn, thế nhưng lúc nãy năm mươi lượng cũng không muốn đưa.
Du Mạch cười hắc hắc, vỗ vỗ hà bao của mình, vô cùng thật lòng nói: "Không thiếu. Thế nhưng có tiền mới có thể mua được những thứ mình thích! Muội lại không kiếm ra tiền, đương nhiên phải tìm ít tiền mang theo trên người, bằng không lúc nào xài hết rồi muội liền xong đời, không phải sao? Hơn nữa, số tiền này, bất luận là ở đâu cũng rất hữu dụng, cho nên dù có nhiều hơn nữa muội cũng không ghét bỏ đâu."
Thời điểm Du Mạch nói đến tiền, hai con mắt đều lóe sáng lên, người nào không biết còn tưởng là nàng đang suy nghĩ chuyện tốt gì đó?
Tuy là Sở Ngự Phong không biết tại sao nàng lại nghĩ như vậy, nhưng cũng biết tiền dường như là thứ duy nhất nàng mong muốn "Nếu như Mạch nhi không có tiền, thì cứ nói với ta, muốn bao nhiêu cũng có thể."
"Thật vậy chăng?"
Gật đầu!
"Muội muốn toàn bộ tiền của huynh cũng có thể chứ?"
"Có thể, chờ đến lúc muội làm Thái tử phi của ta, ta sẽ là của muội, muội muốn xử trí như thế nào cũng được." Sở Ngự Phong nói vô cùng lớn.
Mà Du Mạch nghe vậy thì ngược lại lộ chút vẻ do dự, nhìn về phía Sở Ngự Phong hỏi: "Vậy huynh có bao nhiêu tiền?" Nếu như chỉ có một ít thì nàng cũng không làm.
Sở Ngự Phong vuốt cằm của mình suy nghĩ một chút, lúc này mới gọi thị vệ vẫn luôn đi theo sau mình "Xuân Minh, ngươi tới cùng tiểu Mạch nói một chút xem ta có bao nhiêu thứ."
"Vâng, điện hạ." Xuân Minh tiến lên một bước, liền bắt đầu nói: "Ngoại trừ phủ Thái tử ở trong kinh thành, còn có hơn năm mươi cửa hàng lớn nhỏ khác, giá trị khoảng..."
Du Mạch một bên nghe, tâm tình vô cùng kích động.
Sở Ngự Phong chỉ mỉm cười nhìn, mà khi nhìn đến ánh mắt rõ ràng đã động tâm của Du Mạch thì cũng hiểu được nếu có thể trước tiên dùng mấy thứ này buộc người ở bên mình, như vậy kỳ thực cũng rất tốt.
Tiểu Mạch lớn lên đáng yêu như vậy, trước kia bởi vì ngốc nên mới không bị người khác coi trọng, bây giờ lại là một tiểu hồ ly, bản thân đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt, nếu không lúc nào đó người bị cướp đi, mình dù muốn khóc cũng không kịp rồi.
Bây giờ Mạch nhi thực sự là một tiểu tham -- tiền.
Mà cũng rất khéo là, hắn tuy rằng không thể nói là người giàu có nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu, coi như là cũng có thể trói buộc nàng, nếu như nàng đáp ứng làm Thái tử phi, chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Du Mạch cho rằng vốn làm Thái tử bất quá cũng chỉ giàu có hơn so với người khác một chút, thế nhưng thật không ngờ vị thái tử bên cạnh mình đây đúng là biết quản lý tiền bạc, so với quốc khố cũng không ít hơn bảo nhiêu đâu!
Thật là người giàu có trong thiên hạ!
Nhiều tiền như vậy, coi như mình có cố gắng cả đời cũng chưa chắc có được đâu, nhưng là bây giờ lại có người đưa tới cửa, nàng không muốn, còn chưa có ai muốn đâu?
Ai, thực sự là một chuyện khổ não!
Nhưng mà, đối với nàng càng có sức hấp dẫn, nếu không trước tiên cứ đồng ý, rồi sau này ly hôn cũng không muộn, dù sao nàng cũng không tổn thất cái gì.
Du Mạch vuốt cằm của mình, cảm thấy cái chủ ý là rất tốt. Ngay sau đó liền bật cười, lôi kéo mỗ gia bắt đầu nịnh nọt.
"Phong ca ca, huynh làm sao lại có nhiều tiền như vậy?"
"Ừ, tìm vài người đi kiếm được."
Lòng ngực tiểu nhân Du Mạch thiếu chút nữa nhảy dựng lên, còn tìm vài người đi kiếm, nếu có thể kiếm được nhiều như thế, mình cũng có thể đi!
Nhưng trên thực tế nàng cũng biết đây không phải là những chuyện dễ dàng gì.
"Hắc hắc, Phong ca ca, chúng ta thương lượng một chút đi?"
"Ừ, muội nói xem."
Hắn ngược lại muốn xem thử cái tiểu tham tiền này có thể nói ra những gì, nhìn thấy phản ứng của Du Mạch, hắn liền biết tiền tài của mình gợi nên sự chú ý của nàng.
Mà cái bộ dạng hiện tại, rõ ràng là đang muốn đánh chủ ý lên tiền tài của hắn.
"Huynh xem, bây giờ muội còn nhỏ đúng không?" Du Mạch cười hắc hắc, trong lòng một lần nữa đối với việc mình nhỏ đi còn mấy tuổi này vô cùng cao hứng, lớn tuổi sẽ khó làm ăn, như bây giờ thật tốt!
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, huynh xem nếu huynh thực sự muốn ăn muội cũng phải chờ muội sau này lớn lên mới có thể đúng không, nhưng mà chuyện đó phải đợi đến vài năm nữa, không phải sao?" Bản thân còn chớp chớp đôi mắt nhìn vô cùng thuần khiết.
Hai người Vũ Liêm cùng Xuân Minh khi nghe xong những lời nàng nói thì thiếu chút nữa liền ngã nhào, lời này thật sự do một hài tử thuần khiết nói sao? Trước đó còn cảm thấy người này vô cùng ngây thơ, bây giờ tại sao lại nhìn ra thêm hai cái sừng nhỏ màu đen vậy?
Khóe miệng Sở Ngự Phong giật một cái!
Nha đầu kia thật đúng là biết không ít chuyện nha, thậm chí ngay cả những thứ này đều biết, xem ra phải thật sự tìm ra rốt cuộc là kẻ xấu xa nào đã dạy nàng, lại có thể ngay cả những lời này còn dám nói ra hết.
"Tiểu Mạch dự định muốn thế nào?" Sở Ngự Phong tiếp tục mỉm cười.
"Muội à, muội nghĩ chúng ta kỳ thực có thể từ từ cũng tốt, thí dụ như trước tiên có thể định một cái danh phận và vân vân, sau đó tiền của huynh không phải vẫn là để cho muội tùy ý sử dụng sao? Huynh nói đúng không?"
Thấy Sở Ngự Phong không nói lời nào, Du Mạch tiếp tục nói: "Thực ra muội là rất dễ nói chuyện, huynh biết không? Đương nhiên hiểu rõ huynh là một nam nhân thành thục, sẽ có nhu cầu, thế nhưng người ta còn nhỏ, không thể nha! Nếu không thì đến lúc đó muội đi tìm vài mỹ nữ tuyệt sắc tặng cho huynh, trước tiên dùng thử, huynh thấy có được không?"
Sau khi nói xong Du Mạch còn cố ý lộ ra bộ dạng tươi cười vô cùng khả ái.
Đồng thời cùng lúc đó, phía sau hai người truyền đến tiếng vang, chính là âm thanh của hai người Vũ Liêm và Xuân Minh ngã nhào xuống đất.
Sau khi Du Mạch quay đầu lại liếc mắt trừng bọn họ, liền tiếp tục nhìn Sở Ngự Phong trước mắt mình, hy vọng tốt xấu gì hắn cũng cho nàng một đáp án chính xác.
Nếu như lúc trước Sở Ngự Phong còn có thể nhịn mà nói, thì lúc này cũng không có cách nào nhịn nữa, nhìn hài tử này nói đều những gì.
"Mấy thứ này đều là người khác dạy muội?"
Thanh âm lạnh buốt, khiến Du Mạch liền phát hiện có gì đó không thích hợp, không khỏi rụt cái cổ mình lại.
"Không có, không ai dạy muội."
"Ừ? Rốt cuộc là ai?"
Ánh mắt lóe lên, còn dám nói không có người dạy.
Du Mạch hắc hắc cười khan hai tiếng, rồi mới lên tiếng: "Thực sự không ai dạy muội hết." Chơi đùa hai ngón tay của mình, do dự mà nói: "Cái đó, chính là đoạn thời gian trước muội quá nhàm chán nên mới vào phòng đại ca tìm sách đọc, bên trong tìm thấy rất nhiều thứ này."
Ngay sau đó, Du Mạch thành thật đem đồ giấu ở trong ngực mình giao ra.
Sở Ngự Phong vừa nhìn thấy, thiếu chút nữa thổ huyết.
"Tên hỗn đản Quý Hoành Phong này, bản cung không thể không lột da hắn."
Mà bìa trên cuốn sách Sở Ngự Phong viết rõ ràng ba chữ lớn "Đông cung đồ".
Dưới ánh nhìn chăm chú đầy phẫn nộ của Sở Ngự Phong, Du Mạch lựa chọn vô cùng sáng suốt là hạ thấp sự tồn tại của mình xuống.
"Sau này không cho phép nhìn mấy thứ này nữa, còn có, ít gần gũi cái tên hạ lưu kia!"
"Biết, đã biết."
Du Mạch một bộ biểu cảm ta sai rồi khiến tâm tình Sở Ngự Phong tốt hơn nhiều, mà hắn không thấy lúc Du Mạch cúi đầu, khóe miệng liền nở nụ cười đắc ý.
Quyển sách kia đúng là của Quý Hoành Phong không có sai, cũng là nàng lấy đi không có sai, chỉ là vừa khéo để ở trên người mà thôi, nào đâu biết rằng bây giờ lại còn có tác dụng như vậy, trong lòng của nàng cao hứng biết bao nhiêu.
Không cần phải kiếm tiền, bây giờ chỉ cần tìm vài thứ tiêu khiển một chút, mà hiện tại chính là đại ca của mình, bởi vì cho nàng tiền tiêu vặt quá ít.
Mà một vị đại ca còn không biết bản thân bị muội muội của mình hãm hại, để thị vệ của mình về nhà lấy bạc vội đến trả tiền cơm, bỗng nhiên hắt hơi một cái.
"Di, cũng không lạnh lắm! Chuyện gì xảy ra!"
Đôi lời của editor: Mình biết là đăng trên các trang không có pass thì rất dễ bị coppy nên khi Mèo đăng truyện đã phải suy nghĩ rất nhiều. Mèo hy vọng những bạn đọc tôn trọng mình và xin đừng đem truyện của Mèo đi đâu khi chưa được cho phép! Đã có bạn coppy vài chương đầu của Mèo và tiếp tục dịch, nhưng thật ra chỉ đưa vào QT rồi đăng lên. Đây có thể nói là tác phẩm dịch đầu tay của Mèo nên Mèo khó có thể chấp nhận được! Mèo thật sự cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện Mèo dịch, cũng mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Mèo cả sau này nữa. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip