C4: Diễn trò

Chương 4: Diễn trò

Cẩm Tú cung – Như Ý điện.

Ở trong tẩm cung của A Lăng, Bích Châu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi có dấu hiệu khô nứt, đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào. A Lăng ngồi ở bên mép giường, nắm chặt tay nàng, nước mắt như thác từng hàng từng hạt rơi xuống. Ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối, hoàng cung tráng lệ này có lẽ phải lạnh lẽo hòa cùng đau xót mới đủ.

Bích Châu nhẹ nhàng nâng tay lên lau đi nước mắt của A Lăng, mạnh mẽ cười nói: "Công chúa, người đừng khóc, nô tì hiểu, người cũng chỉ là muốn tốt cho nô tì."

A Lăng gật gật đầu, thầm khóc nói: "Bích Châu, ta không hề cố ý muốn đánh ngươi. Trong cung Cẩm Tú này trừ ngươi ra, những người khác đều có thể là gian tế của lão vu bà, ta chỉ có thể tin tưởng ngươi, mọi việc đều phải nhờ cậy ngươi. Nếu một ngày lão vu bà biết ngươi là tâm phúc của ta, nhất định đối với ngươi sẽ bất lợi, cho nên ta phải ở trước mặt bà ta diễn một tuồng kịch. Không chỉ thế, sau này trước mặt người khác, ta phải giả bộ đối với ngươi tỏ thần sắc lãnh đạm, hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta."

Bích Châu gật đầu nói: "Nô tì hiểu, nô tì theo Công chúa nhiều năm, người vẫn đối đãi với nô tì như tỳ muội. Nô tì có thể vì công chúa mà chết cũng không từ, lại đừng nói là nỗi khổ da thịt lúc này."

A Lăng thở dài một tiếng nói: "Trong hoàng cung lạnh lẽo này, ở thời hiện đại ta nghe nói hoàng cung là địa ngục trần gian, không nghĩ tới đến một ngày, ta lại được nếm mùi tư vị này."

"Công chúa? Người nói gì đó? Nô tì không hiểu rõ lắm."

A Lăng vừa lỡ lời, vội vàng cười cười: "Không có gì, chỉ là ta cảm nhận được nơi này đúng là quá lãnh lẽo."

Bích Châu nói: "Công chúa, nô tì thật sự không rõ, ngươi ở trước mặt Thái hậu giả bộ ra vẻ không cân nhắc suy nghĩ rốt cuộc là vì cái gì?"

A Lăng ảm đạm cười: "Ngươi nói không sai, ta chính là làm cho bà ấy suy nghĩ không ra." Này cười bí hiểm, tựa hồ chất chứa nghìn vạn lần cái nỗi khổ âm thầm.

Thái hậu thình lình xuất hiện khiến A Lăng ý thức được, bên người nàng đầy gian tế do Thái hậu phái đến, nghe nói Thái hậu đã nhiều năm không có tới, vì sao lại đột nhiên đến đây? Đương nhiên là đã nghe được chút tin đồn. Nghe Bích Châu nói Cẩm Tú cung này tuy căn bản không ai lui tới, nhưng ăn mặc chi tiêu đều là những thứ tốt nhất trong cung, người cung khác cũng không dám đến khi dễ, vậy đương nhiên nguyên nhân sẽ không phải vì nàng là tỷ tỷ của hoàng đế, đương kim hoàng đế hiện nay chỉ là một đứa trẻ nhỏ 9 tuổi đơn độc. Người trong cung trọng đãi nàng chỉ có một nguyên nhân, cũng chỉ có thể bởi vì huynh muội Lý gia là người nắm quyền. Theo nàng phân tích, huynh muội Lý gia lễ ngộ nàng chỉ có hai nguyên nhân. Một: địa vị ngoài mặt, A Lăng dù sao cũng là nữ nhi duy nhất của tiên hoàng và hoàng hậu, cũng là tỷ tỷ của đương kim hoàng đế. Huống chi A Lăng lại là một ngốc tử, đối với bọn họ không ảnh hưởng gì. Huynh muội Lý gia cũng liền giữ lại nàng. Hai:Lý gia hy vọng ở bên mình A Lăng đạt được lợi ích gì đó, cũng có thể nói là bí mật. Khả năng xảy ra lý do thứ hai là rất ít, A Lăng chỉ có tập trung vào phân tích khả năng đầu tiên. Vì sao lại phong cho nàng địa vị ngoài mặt? Trừ phi chính là bọn chúng muốn che giấu phần nào chân tướng. Thông minh như A Lăng, thế nào lại không biết huynh muội Lý gia đùa giỡn biến thiên tử với chư hầu các nước thành trò hề. Như vậy nàng không thể không hoài nghi đến cái chết của tiên hoàng cùng hoàng hậu phải chăng còn có ẩn tình nào khác. Nếu đúng là trong cái chết của họ còn có ẩn tình thì nàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp nguy hiểm, Lý gia huynh muội ngoài mặt là quan tâm lo lắng, sau lưng lại phái cả một đại đội đi theo sau nàng. Chỉ cần nàng có chút gì khác thường, lão huynh muội đều biết ngay tức khắc. Một cái ngốc tử cũng phải điều binh, ví như là một người thông minh, Lý gia huynh muội nhất định không cho phép nàng sống lâu hơn một khắc.

Trước khi Thái hậu tới, nàng không biết rõ tình hình này, tùy theo lòng mình mà ngăn chặn mưu đồ của kẻ dưới, không nghĩ tới đến lúc này trái lại làm bộc lộ chuyện bản thân mình thật sự không ngốc. Nàng biết sau khi Thái hậu biết được nhất định sẽ giết nàng, cho nên nàng cố ý giả bộ khiến người ta suy xét không ra thần sắc, làm cho huynh muội Lý gia không thể nhìn thấu nàng, tạm thời cũng không dám làm gì nàng. Như vậy nàng mới có thể thỉnh thoảng lợi dụng kẻ hở thiếu phòng bị chạy ra khỏi cung.

Bích Châu khó hiểu hỏi: "Công chúa, vì sao suy xét không ra?"

A Lăng nói: "Nếu một ngày nào đó bọn chúng nhìn thấu ta, ngay cả ta cũng khó thoát khỏi cái chết." A Lăng thu lại tầm nhìn, ánh mắt trở nên thâm trầm đứng dậy, lạnh lung nói: "Kiếp trước ta đã không thương tiếc mạng sống của chính mình, kiếp này đừng ai nghĩ có thể hại chết ta."

Bích Châu nằm trên giường, vẫn là không rõ ý tứ của công chúa, chỉ cảm thấy nàng vô cùng hiếu kỳ. Nhưng không dám hỏi nhiều, chậm rãi đứng dậy nói: "Công chúa, nô tì đi trước, nếu như để người ta nhìn thấy nô tì nằm trên giường người, lại chịu tội đại bất kính."

A Lăng giữ nàng: "Hôm nay ở đây cùng ngủ với ta đi."

"Nhưng..." Bích Châu có chút do dự.

"Không có việc gì, lũ nô tài đến đây tất cả đều bị ta đuổi ra ngoài cả rồi."

A Lăng cười chui vào trong chăn, nhìn vẻ mặt lo âu của Bích Chân nói: "Bích Châu tỷ tỷ, sau này khi không có người ngoài hãy gọi ta là muội muội đi."

Bích Châu thụ sủng nhược kinh, miệng lớn tiếng nói: "Công chúa, nô tì không gánh vác nổi."

A Lăng sầm mặc đến nói: "Ở trước mặt ta không cho phép tự xưng là nô tì."

"Trước kia ta có một đệ đệ, hai người chúng ta tình cảm rất tốt, rất nhiều người đều ngưỡng mộ chúng ta. Đáng tiếc là năm ấy khi nó mới 9 tuổi đã bệnh chết, từ đó về sau ta chỉ còn một mình cô đơn. Thời điểm mỗi lần nhìn thấy tỷ đệ người ta đi qua từ bên cạnh ta, trái tim của ta đều đau nhói. Ta tuy rằng đã không còn đệ đệ , nhưng có được Bích Châu tỷ tỷ, coi như là một phúc phận đi. Từ lần đầu tiên tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt của ngươi, ngay trong lòng ta đã coi ngươi làm tỷ tỷ, không được phép từ chối a." Nếu nói A Lăng lần trướ thuyết phục Bích Châu thuyết trong lời nói là vì có ý lôi kéo nàng. Lần này nói chính là thật lòng. Nàng cũng không biết vì cái gì, do tự chủ đem cảm nhận từ đáy lòng nói ra.

Bích Châu lệ rơi đầy khuôn mặt, nói không nên lời. Bích Châu làm nô tì nhiều năm, đột nhiên có một công chúa cao quý chính là nguyện ý cùng nàng làm tỷ muội, trong lòng rất cảm kích.

"Công chúa người còn nói mê sảng à, đệ đệ người không phải đương kim hoàng đế hay sao?" Bích Châu tức khắc phản ánh trở lại.

A Lăng lau đi nước mắt cười nói: "Việc này... ngươi về sau sẽ biết, ngủ đi, Bích Châu."

Ngày hôm sau mới sang canh ba, Bích Châu liền vội vàng chạy về tiểu viện của tôi tớ, nàng sợ sẽ mang tới cho A Lăng phiền phức, cũng là mang tới phiền phức cho chính mình.

A Lăng dậy khá sớm, để Thanh Thanh và Tử Hà trang điểm cho mình, Bích Châu nhẹ nhàng vui mừng ở thiện phòng làm điểm tâm, Thụy Tuyết cùng tiểu bảo bối Tiểu Sương dọn dẹp gian phòng. Thanh Thanh và Tử Hà ước chừng khoảng 15, 16, ngày thường lanh lợi thông minh, nghe Bích Châu nói vừa tiến vào cung đã bị bắt đến nơi đây, đoán chừng hoàn cảnh hiện nay không có gì, khả năng là do thám không lớn, để các nàng làm việc bên cạnh cũng tương đối yên tâm.

Thuận Hỉ và Bích Châu là đồng hương, là một người có ăn học rất hiền lành, do thi cử nhiều lần không đậu, gia sản bán hết sạch mới đem thân làm thái giám, bởi hắn cùng Bích Châu phụ trách việc ăn uống, không có vấn đề gì. Thụy Tuyết cùng tiểu bảo bối Tiểu Sương tiến cung đã lâu, đặc biệt là Thụy Tuyết, xem chừng khác nhau nhiều, hơn nữa đối với mọi người thái độ kiêu căng ngạo mạn, rất có thể là do thám của Lý Thái hậu. Tiểu Sương là tiểu bảo bối của nàng ta cùng bị đưa đến đây, có thể là đồng đảng.

Thuận Hỉ cùng Bích Châu cung kính mang điểm tâm lên cho a Lăng, ngoài ra còn có mấy thứ bánh ngọt bày trên bàn. A Lăng nhìn Bích Châu liếc mắt một cái, phát hiện thấy tay nàng có vết cắt, trong lòng có chút khổ sở. Vừa nhấc mắt, lại thấy Thụy Tuyết đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng lập tức ngăn chặn thay đổi trong lòng, đối Bích Châu nói: "Nha đầu chết tiệt kia, muốn ngươi làm chút việc nhỏ cũng làm không tốt, lưu ngươi lại có ích lợi gì?"

Bích Châu thập phần ủy khuất nói: "Nô tì biết sai rồi."

Vũ Văn Lăng nói: "Biết sai, sợ là ta hôm qua đánh ngươi còn mang hận mà, người đâu..."

Thanh Thanh tức khắc quỳ xuống nói: "Công chúa, Bích Châu nàng rốt cuộc phạm phải sai lầm gì? Vì sao lại muốn đánh nàng?"

Vũ Văn Lăng vỗ bàn thật mạnh, lớn tiếng nói: "Nha đầu to gan, chuyện của bản công chúa không cẩn tới ngươi quản."

"Thụy Tuyết, trong cung này ai là chưởng sự cung nữ, ra đây cho ta."

Thụy Tuyết vừa nghe, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thanh âm hơi run run nói: "Nô tì không biết quản giáo, thỉnh công chúa trừng phạt."

Vũ Văn Lăng cười lạnh một tiếng: "Hóa ra chính là ngươi à? Chính mình thu dọn đến phủ nội vụ đưa tin, nói Cẩm Tú cung nhỏ bé, lượng thứ không chứa nổi ngươi." Kỳ thực A Lăng đã sớm biết là Thụy Tuyết, cho nên mới cố tình tìm một cái cớ đuổi nàng đi.

Thụy Tuyết sắc mặt đại biến, cầu khẩn nói: "Công chúa, công chúa, người cho nô tì lưu lại đi, nô tì nhất định hảo hảo quản giáo bọn họ."

"Xin công chúa khai ân, tha cho Thụy Tuyết đi." Tiểu Sương cũng đến quỳ xuống.

Vũ Văn Lăng chán ghét hừ lạnh một tiếng, gọi Tử Hà khẽ nói vài câu, Tử Hà liền vào nội đường. Một hồi lâu cầm vài thỏi bạc đi ra nhét vào trong tay Thụy Tuyết cùng Tiểu Sương. "Đây là công chúa thưởng, hai vị nên mau chóng đi thôi."

Thụy Tuyết cùng Tiểu Sương không còn cách nào khác lải nhải, cằn nhằn nói lời cáo biệt rồi cầm bạc đi, Vũ Văn Lăng trong lòng cười thầm: "Lão bà, một ngày nào đó ta nhất định đem toàn bộ người bên cạnh mình đổi lại hết."

Đối mặt chủ tử đích xác "Ác độc" như vậy, năm nô tài còn lại cũng không dám nói chuyện, Cẩm Tú cung tĩnh lặng khiến người ta phải sợ hãi.

"Tất cả ra ngoài đi." A Lăng khua khua tay.

"Nô tì cáo lui"

"Khoan... Bích Châu ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip